Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Hội Ngộ


Phải một lúc sau Đông Vĩnh mới quay lại chỗ tôi.

Mặt nhăn nhúm như cái bị rách, khóe miệng trũng xuống, từ xa cất tiếng não nề:


"Long à, sắp tới về quê chăn vịt nhớ thỉnh thoảng gửi lên cho bạn chục trứn.."


"Ơ tưởng..tớ đỗ mà??"


Không đợi cho cậu ta nói hết câu, tôi sợ hãi chặn lời.

Ông trời ơi, đừng bảo với tôi rằng tiếng nói xa lạ kia chỉ là ảo giác, hay người nào đó đã lừa gạt tôi nhé..

Tôi sẽ khóc đấy.

Thực sự sẽ khóc đấy!


"Ố, sao biết???"


Khuôn mặt đau khổ của Vĩnh bỗng chốc ráo hoảnh, mắt mở lớn ngạc nhiên. Tiếp đó hi hi ha ha vỗ đầu tôi như hành động vẫn thường làm với con Bi nhà ông thợ sửa giày, liên mồm 'good job, good job' rất vui vẻ.


Đối với việc đỗ đạt của tôi, bố mẹ chẳng có nhiều phản ứng đặc sắc lắm.

Bố gật gù vài cái coi như biết tin, sau đó lặng lẽ tăng thêm cho tôi một phần trứng ốp-la vào bữa tối. Còn mẹ thì chỉ đơn giản vuốt ve quyển sách phong thủy như báu vật, rồi đem cất trong tủ kính, không khen ngợi cũng chẳng thưởng cho tôi thứ gì.

Ủy khuất dâng trào, tôi đưa mắt sang phía Sâu Đo, lúc ấy đang ngồi nhai tóp tép cái gì đó không rõ. Thấy tôi nhìn, nó quay ngoắt đi. Sau dường như cũng biết người anh trai này đang tủi thân, bèn móc trong cặp ra đưa cho tôi chiếc bánh, là bữa chiều ở lớp bán trú, đã bị sách vở làm cho móp méo, coi như quà tặng.

Tôi hít mũi tạm chấp nhận. Song khi vừa cầm lên đã liền không nhịn được ghét bỏ mà quăng trả.

Hừ, cái bánh này chẳng phải là sản phẩm của tiệm bánh Trịnh gia sao?

Tuy chuyện đã qua lâu nhưng tôi làm sao có thể quên được mối thù chồng chất với tên Mập?

Dẫu chết đói cũng không thèm!!!


Quãng thời gian chờ nhập học, tôi tận dụng để đi chơi với hội chiến hữu. Tư Thành sắp sang Trung Quốc, chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Để không quên mặt thằng bạn, ngày nào tôi cũng tới biệt thự nhà họ Đổng mà réo rắt gọi tên, rủ cậu ta đi chơi. Ở bên Thành suốt mới hiểu tại sao tụi con gái cảm nắng cảm mưa, tương tư tên này nhiều đến như vậy. Nếu tôi là họ tôi cũng sẽ chấm Thành là mối tình đầu của mình. Du Thái vừa chăm chú giết tên trùm trên màn hình vi tính vừa phì cười bảo, nếu đã vậy sao không chuyển đối tượng sang Tư Thành đi. Tôi xông lên bóp cổ cậu ta, giật giật cho bõ tức rồi gào lên nói bản thân không hề thích con trai, Lý Mười chỉ trùng hợp không phải con gái thôi.


Giữa tháng tám tôi nhập học. Trên con ngựa sắt thân thuộc không mấy khẩn trương, mà thong thả đạp xe tới trường. Cậu hàng xóm Đông Vĩnh thì đã đi học trước đó một tuần, đúng như ước vọng đỗ vào nơi mình mong muốn. Có điều trường chuyên A so với trường tôi là hai chiều đối ngược, lại cách khu phố chúng tôi ở hơn bảy cây số, nên đã chọn xe bus làm phương tiện di chuyển. Tư Thành cuối tháng chín mới phải bay qua Trung Quốc. Còn Du Thái..


"Long ơiiiiiiiiiiiii"


Vừa ra khỏi nhà gửi xe, chưa kịp nhìn ngắm cảnh vật xung quanh đã bị một luồng khí lực áp đảo đập tới. Thái như con bạch tuộc quấn lấy người tôi.


"Cậu nói xem, chúng ta có phải là có duyên tiền định không??!!!"


Cậu ta lôi sềnh sệch tôi đến chỗ bảng thông báo phân lớp cho học sinh mới nhập trường, chỉ vào cột tên mà khoa trương nói lớn.

Hóa ra tôi với Thái Du Côn quanh đi quẩn lại thế nào lại rơi vào cùng một lớp. Mà việc cậu ta có mặt tại nơi đây quả là một câu chuyện dài..

Như tôi đã kể từ trước, Du Thái là một đứa rất thông minh. Song phàm là những kẻ thông minh thường không được cẩn thận cho lắm. Đề thi cấp ba có hai mặt. Cậu ta dùng một phần tư chỗ giờ thi để làm một mặt, sau đó tưởng đã hoàn thành bài liền ung dung nằm ngủ, mặc kệ những sĩ tử xung quanh vẫn đang bặm môi chiến đấu. Hậu quả là thiếu 0.5 điểm để vào trường top của thành phố, đành thuận theo tự nhiên mà rớt xuống nguyện vọng hai, chính là trường của tôi đây.


Hai thằng chúng tôi ở chốn xa lạ có nhau cũng là một điều may mắn. Ôm vai bá cổ dắt díu nhau đi tìm vị trí lớp mới. Tới nơi đã thấy khá nhiều bạn có mặt ở bên trong. Theo kinh nghiệm nhiều năm đi học, tôi và Thái lia mắt một đường rồi thẳng chân lao tới dãy bàn cuối lớp, lúc này mới chỉ có một người gục đầu ở sát cửa sổ, hình như đang nằm nghe nhạc. Ổn định chỗ ngồi, Du Thái khều tay tôi nói:


"Nghe bảo, thủ khoa học lớp chúng mình đấy!"


Tôi tròn mắt phản ứng lại. Tiếp đó để tránh ảnh hưởng tới người ngồi bên cạnh, tôi thầm thì rủ Thái cùng đoán xem ai là vị học giả cao siêu ấy.

Nhìn từng bạn học đang có mặt trong lớp, Thái trầm ngâm.


"Tên đó chắc chắn phải đeo một cái kính dày cộp!"


Tôi gật gù hùa thêm:


"Ừ, ngoại hình cũng không thể xuất sắc. Vừa đẹp vừa giỏi sẽ là bất công của xã hội!!"


Thái cười hềnh hệch nói:


"Đúng vậy, sự tồn tại của tớ đã là bất công lắm rồi hê hê"


Tôi bĩu môi, định lườm cho một cái thì vừa vặn trông thấy một bạn học sinh vóc dáng cao gầy, mặt mũi chững chạc, tác phong đĩnh đạc..


"Này, có khi nào là người kia không?"


Bấu tay Thái chỉ cho cậu ta kẻ tình nghi đang đứng giữa lớp. Ai ngờ, vừa nhìn theo hướng tôi chỉ Thái đã cười ngặt cười nghẽo:


"Ông kia hả, trông như...đội trưởng đội cổ vũ ấy!"


Nghĩ đến hình ảnh điềm tĩnh thản nhiên cầm hai cục bingbong lên lắc lắc múa múa, tôi không nhịn được mà phụt cười theo. Ha ha được nửa đường thì hai khóe miệng tự động cứng nhắc, nhân vật vừa xuất hiện ở cửa lớp khiến tôi và Thái chẳng thể cười được nữa..

Người vẫn cao ráo.

Dáng vẫn ngông nghênh.

Mặt vẫn vênh vênh.

Và, tóc vẫn vàng!!!!

Hạo Vàng.. sao lại trùng hợp đến vậy?

Từ Anh Hạo nhếnh môi, chân dài rảo bước tới thẳng chỗ chúng tôi đang ngồi. Có điều, dường như từ lúc bước vào, ánh mắt hắn ta đã chẳng hề chú ý đến hai kẻ đang gắt gao trừng mắt với mình, mà chỉ đăm đăm hướng về phía người nằm gục bên trong góc bàn.

Hắn đứng trước cậu bạn nọ, nhìn nhìn một chốc rồi quay sang tôi đang ngồi ngay cạnh, và Du Thái đang hằm hè kế tiếp, cười khẩy một cái rồi quăng cặp sách xuống chỗ trống còn lại bên phải Thái mà tỉnh bơ đặt mông xuống.

Thái nắm chặt khớp tay đến mức nổi cả gân xanh. Tôi thấy vậy thì nắm chặt lấy mu bàn tay cậu ta, ghé sát tai, nhỏ giọng nói:


"Chuyện đã qua rồi thì cho qua luôn đi. Đừng dây vào tên này, phiền phức lắm!"


Du Thái lúc đầu có vẻ không cam tâm, sau cũng xuôi xuôi mà thả lỏng người, đúng lúc ấy thì thầy giáo bước vào.

Thầy giáo mới của chúng tôi là một người trung niên tầm thước. Tóc hói đến nửa đầu, bụng béo tròn, trông khá giống Doraemon. Thầy nhìn học sinh của mình một lượt, rồi cầm lấy danh sách lớp, bắt đầu chuyên mục giới thiệu bản thân.

Lớp mới đông dân, sĩ số lên tới năm mươi mạng. Phòng học chỉ có hai dãy bàn lớn, những chiếc bàn gỗ dài màu đen có chia năm cái ngăn nhỏ ở dưới, ý nhị là dành cho năm người ngồi. Ghế cũng là một băng ghế dài cùng loại.

Tôi liếc mắt xem xét. Bàn tôi hiện tại đã có bốn người ngồi, ai cũng đều là thanh niên cao khỏe, không biết thêm một người nữa sẽ chật chội như thế nào..

Mải mông lung suy nghĩ, loáng một cái đã sắp tới lượt bàn cuối giới thiệu bản thân. Tôi ngoái đầu sang Du Thái, thấp giọng hỏi:


"Đã thấy thủ khoa phát biểu chưa?"


Thái lắc đầu, đáp:


"Chưa thấy đâu. Nghe bảo cậu ta tên..Hiền, cái qué gì Hiền ấy!!!"


Thái còn chưa dứt câu, một giọng nói ngay bên trái tôi vang lên:


"Xin chào, mình là Hiền, Trịnh Tại Hiền. Rất vui được là một thành viên của lớp."


Người bạn suốt từ nãy vẫn úp mặt xuống bàn nghe nhạc, đứng lên rồi mới biết cậu ấy thật cao, cũng phải xấp xỉ cỡ Hạo Vàng.

Nước da trắng, tóc đen dày, gương mặt sắc nét. Giọng nói chậm rãi, lại từ tính, nghe có chút quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com