Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Bàn Có Năm Chỗ Ngồi



Thái híp mắt nhìn tôi. Đôi lông mày cứ nhếch lên hạ xuống. Môi cố mím chặt ngăn cho răng lộ mình. Cái mặt nhịn cười đểu giả của cậu ta trông hệt như mấy mụ tú bà trong phim cổ trang Trung Quốc. Vừa điêu gian lại vừa dị hợm. Thái áp sát lấy người tôi, môi gần như chạm vào tai mà thủ thỉ:


"Sướng nhá. Ngồi cạnh thủ khoa cơ đấy."


Rồi cường điệu đưa năm ngón tay lên, như một cô thiếu nữ nhỏ, bụm lấy miệng, phát ra hai tiếng 'hí - hí' trêu ngươi.

Tôi ghét bỏ, bày ra bộ dạng khinh bỉ mà nghiêng hẳn người sang hướng ngược lại để né tránh, song quên mất rằng lúc đó cái băng ghế dài đã không chỉ phải gánh chịu bốn thằng con trai ngót nghét nửa tạ nữa. Chiếc mông thứ năm - đội trưởng đội cổ vũ - thanh niên tự khai đã bỏ nhà đi bụi một năm mới quay lại trường – người anh hơn tuổi – lớp trưởng dự bị - Văn Thái Nhất, cũng đang cùng chen chúc nhập mông ở đầu ghế bên kia.

Kết quả là, mới ngả người được một nửa, chỏm đầu đã vô tình chạm phải cằm của kẻ ngồi bên. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi song hơi thở nhẹ nhàng quẩn quanh cùng phần da thịt mềm mềm cọ khẽ đã làm tôi giật mình mà khẩn trương kéo người về, ngồi thẳng lưng ngay ngắn.

Chẳng hiểu sao lại không dám quay mặt xem phản ứng của tên thủ khoa, chỉ biết trừng mắt lườm Du Thái, tay mò xuống đùi nhéo cho một cái thật đau.

Thái nhảy nhảy tưng tưng giãy giụa, trong lúc vô tình va phải...Từ Anh Hạo phía bên kia liền bị hắn vung cùi chỏ vào mạn sườn nhắc nhở khiến cho gương nanh trợn mắt.

Thấy cậu ta bị như vậy, tôi bất giác thở phào. Tuy không rõ thái độ nhưng ít ra cậu thủ khoa cũng chỉ mặc nhiên để tôi cọ. Còn Thái, ngồi cạnh Hạo.. có phần lành ít dữ nhiều.

Ấy là lúc đó ngây thơ nghĩ thế.

Sau này mới biết, mình sai rồi.

Tôi và Thái, chưa biết ai khổ hơn ai..

Mà cái chuyện này phải từ từ mới hiểu được.



Ngày đầu tiên chủ yếu là đến nhận lớp nhận trường, nhận cô nhận bạn, nên vẫn còn hồn nhiên ôm ấp mộng tưởng thanh xuân tươi đẹp lắm. Kể từ ngày thứ hai tôi mới vỡ lẽ, địa ngục thì ra cũng chẳng xa xôi gì.

Cái trường cấp ba tôi theo học thực chất chính là lừa đảo!

Tiền học sinh cơm đóng gạo góp chắc mang đi gấp máy bay hết rồi nên mới không đập đi xây lại, cơi nới chỗ học hành cho nó tử tế. Từ ngoài nhìn vào thì xinh đẹp cổ kính, tựa một một nét xưa giữa lòng thủ đô hiện đại. Ai biết vì cái sự 'cổ kính' ấy mà các lứa học trò như chúng tôi đang phải chịu đựng những gì.

Cả lớp chưa tới năm mươi mét vuông bị chiếm đầy bởi hai dãy bàn dài, và học sinh thì lấp kín mọi chỗ trống. Sĩ số nữ ít nam nhiều, phòng dù có mở hết các ô cửa sổ thì vẫn tràn ngập mùi vị.. chẳng được thơm lắm của đám con trai. Cái nóng mùa hè hầm hập phả qua tầng mái ngói rêu đỏ, từ từ hun nướng chúng tôi. Quạt treo tường, quạt treo trần, bao nhiêu cũng không đủ.

Tôi ở cuối lớp, ngột ngạt và bí bách. Mỗi lần đứng dậy chào cô, khi hạ xuống liền rõ ràng cảm nhận được một sự cong võng đầy ghê rợn của thanh ghế gỗ. Chỉ cần dịch chuyển mông một tẹo, nó sẽ lại kẽo cọt kêu than. Cũng hên kẻ ở giữa là Thái. Chứ để Anh Hạo hay cậu thủ khoa kia, tôi sợ rằng, chưa đầy một tháng sẽ phải tiễn biệt cán kê mông này.

Bàn có năm chỗ ngồi. Đã thế còn bị kẹp giữa. Bạnh chân, duỗi tay một chút đều dễ dàng chạm phải người bên cạnh. Nhìn Nhất Nhất đại ca đang rung đùi ở đầu ghế, thênh thang và thoáng mát. Lòng không khỏi dấy lên một nỗi ghen tị chua loét.

Mà Nhất Nhất đại ca, cái vị này.. ngó thế nào cũng không ra một kẻ đã từng bỏ nhà đi bụi. Tướng tá nhỏ con gầy gò, lại hay thích rụt người trong chiếc áo đồng phục quá khổ. Quần ống rộng kéo tới gần ngực, được thắt lưng cẩn thận cột chặt lấy. Đi học không dùng ba lô hay túi đeo chéo kiểu cách mà thay vào đó là chiếc cặp da hình chữ nhật màu đen, ôm khư khư trên tay trông rất có dáng dấp của một vị cán bộ gương mẫu, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tôi thực không hiểu, con mắt nào của Du Thái có thể nhìn ra hương vị 'cổ động – hoạt náo' từ anh Nhất?


Thu hồi tầm mắt, tôi quay đầu sang hướng ngược lại nơi có thủ khoa anh tuấn Trịnh Tại Hiền.

Nếu ví học sinh của cái trường này là những chú ong chăm chỉ thì Trịnh Tại Hiền có lẽ chính là hũ mật ngào ngạt hương thơm. Nhập học không quá ba ngày tên của hắn đã được gieo giắt tới mọi hàng cùng góc khuất. Từ khu gửi xe tới khu nhà bếp, từ chân cầu thang đến tầng gác mái. Từ học sinh khối sáng tới học sinh khối chiều. Lan tỏa và được nhắc tới nhiều đến nỗi bản thân tôi có cảm giác cái tên 'Trịnh Tại Hiền' đã ở trong tiềm thức mình từ lâu, lâu lắm rồi.

Thầy cô tán thưởng hắn. các bạn nữ phát cuồng vì hắn, bọn con trai thì lôi kéo hắn vào nhóm chơi chung. Hạo Vàng quen biết hắn. Anh Nhất luôn hỏi han hắn. Trung Bổn Du Thái mỗi khi thấy hắn lại tít mắt lên. Còn hắn, cùng nụ cười có lúm đồng tiền thân thiện đôi bên, đáp lại tất cả mọi người. Lịch thiệp và khéo léo.

Đây là lần đầu tiên tôi được học cùng một người ưu tú như thế. Đem về kể chuyện cho Đông Vĩnh cậu ta liền gào lên nói:


"Đấy là do cậu tiếp xúc với tớ từ nhỏ, chứ Đông Vĩnh này ở trong mắt các bạn cũng chẳng khác gì Trịnh Tại Hiền thứ hai đâu!!!"


Phì cười khi nhớ lại biểu cảm ghen tị của con thỏ tiệm cơm, tôi tiếp tục lia mắt quan sát Trịnh Tại Hiền, kẻ từ nãy tới giờ luôn vô cùng chú tâm nghe lời thầy giáo giảng. Mắt nhìn thẳng, môi hơi hé, những giọt mồ hôi nhỏ đọng trên cần cổ, lăn qua yết hầu rồi tràn xuống xương quai xanh. Dường như cái nóng nực, bức bối đang bao trùm cả lớp học này không mảy may ảnh hưởng gì đến tâm trạng học hành của hắn. Lưng vẫn thẳng băng, tay thon dài đều đều ghi chép.

Tự thấy bản thân đã nhìn chằm chằm người ta khá lâu, tôi nghĩ mình nên dứt ra mà tập trung vào bài giảng hoặc bất kì thứ nào khác thôi.

Song trước khi kịp chuyển từ suy nghĩ sang hành động, đã vừa vặn bị đôi con ngươi màu mật ong bắt gặp.

Trịnh Tại Hiền ngừng bút, từ từ xoay người sang hướng tôi. Chống tay trái lên bàn, nghiêng đầu nhìn lại. Môi nhếch lên mấp máp, mắt nheo nheo ẩn chứa tia thắc mắc hiếu kì.

Chẳng biết bản thân lúc đó ăn nhầm cái gì mà qua sóng não của tôi, bộ dạng ấy tự nhiên biến thành tư thế có chút.. mời gọi.

Lúng túng như gà mắc thóc, tôi xua tay ra hiệu đừng bận tâm. Tiếp đó, quay mặt về phía bảng đen, bày ra bộ dạng chăm chú học hành, nhưng thực chất là nín thở nghe ngóng động tĩnh của người bên cạnh.


Quả nhiên, chẳng để tôi phải chờ lâu, một tiếng cười khẽ thoát ra từ phía bên trái, hòa theo gió len lỏi vào tai tôi. Khiến đôi tai như bị châm lửa mà nóng ran bốc hỏa.

Mím chặt môi cố gắng điều tiết nhịp thở, dùng bản mặt thản nhiên nhất có thể vớt vát lại hình tượng của bản thân. Lòng niệm chú bảy nghìn lần cầu mong Trịnh Tại Hiền đừng coi tôi là biến thái. Cũng đừng mang chuyện này đi cười nhạo, xuyên tạc về tư cách đạo đức làm người của tôi. Lý Thái Long tôi đây đối với con trai không có hứng thú gì hết..


À tất nhiên,

Lý Mười là ngoại lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com