20. Mã Hóa
Vừa bước vào phòng, tôi như kẻ bị rút mất xương mà nằm vật xuống giường. Cả cơ thể chẳng còn chút sức sống. Rệu rạo và vô lực tới muốn nhấc một ngón tay lên cũng lười. Cảm giác tê nhức ở hai bên bắp tay và bắp chân khiến tôi chỉ muốn chửi thề. Trịnh Tại Hiền ra tay thật ác, quả là tiêu biểu cho minh chứng 'tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu' bố vẫn hay nói. Mà hắn..mẹ kiếp.. đâu cần sừng trâu chứ, cứ vậy thôi cũng sắp bẻ gãy chân tay tôi rồi.
Định bụng chỉ nằm nghỉ cho bớt mệt rồi sẽ vào phòng tắm gột rửa sạch sẽ bản thân, ai ngờ cơn buồn ngủ kéo đến khiến tôi chẳng kịp trở tay.
Trái với suy đoán chắc nịch ban đầu, không chút mộng mị, tôi cứ vậy mà ngủ rất sâu. Thậm chí ngay cả khi Hưởng bóp mồm bóp miệng bắt tôi dậy tắm rửa ăn cơm, tôi vẫn lơ mơ chẳng thể tỉnh. Cảm giác hai mí mắt như gắn mấy cục nam châm, hút chặt nhau, không sao mở nổi rồi cứ thế lịm dần.
Có điều, việc ban đêm không gặp ác mộng, không có nghĩa rằng câu chuyện ngày hôm ấy đã được bộ não không mấy minh mẫn của tôi tẩy xóa đi hết.
Những tháng ngày nghỉ hè ở nhà, hình ảnh Trịnh Tại Hiền dưới buổi chiều tà đỏ rực luôn là vị khách quen xuất hiện thường nhật trong tâm trí tôi.
Lúc đi ăn, khi đi chợ. Lúc tắm giặt, khi nấu cơm. Lúc dạy Hưởng học, khi phụ bố mẹ trông cửa hàng. Lúc đi giao đồ cho khách hay khi sang nhà Vĩnh chơi game,..
Ánh mắt sâu dài đong đầy những xúc cảm xa lạ cứ một mực rong ruổi theo tôi.
Xuất phát điểm từ một kẻ bị hại, bị người ta đánh, bị người ta cướp, song chẳng hiểu sao mỗi khi nhớ lại biểu cảm chật vật của Trịnh Tại Hiền khi ấy, cái thứ không yên phận trong ngực trái sẽ tự nhiên đập mạnh, đáy lòng bồn chồn, bén rễ một mầm cây 'ăn năn', ngày qua ngày dần đâm chồi thành 'tội lỗi'.
Có vẻ như ngày hôm đó, kẻ thua cuộc cuối cùng, chưa chắc đã là bản thân tôi.
"Này, làm sao mà cứ tần ngần thế kia, tâm bệnh tương tư đến hẹn lại lên à?"
Vĩnh ngồi vắt vẻo trên hàng rào ngăn cách hai nhà, lấy hột nhãn vừa ăn từ mồm ra ném vào tôi.
Đến né cũng chẳng buồn né. Nhìn rổ giá đỗ cọng gãy cọng nát trong lòng, tôi thở dài:
"Ông đây bị ám rồi Vĩnh ạ.."
Vĩnh nhướn cao đôi mày nhạt, lấy tay chỉ vào tôi, mồm oang oang:
"Tưởng qua vài năm bệnh tình cũng bớt bớt rồi, ai ngờ còn nặng hơn à?"
Tôi nghe không hiểu, đưa bộ mặt mờ mịt về phía cậu ta.
Vĩnh sốt ruột, đẩy người lên phía trước, nhảy sang sân nhà bên này. Tiếp đó ba bước đi tới chỗ tôi rồi ngồi sụp xuống, hạ giọng:
"Sao? Lý Mười hành hạ gì ngài??"
"Được vậy đã tốt.."
Tôi đưa tay lên vò đống tóc bờm xờm đã dài quá mang tai, mặt nhăn nhúm như ăn nhầm sấu chua.
Biết vấn đề không đơn giản, Vĩnh liền bày ra biểu tình nghiêm trọng. Lưng thẳng, mặt căng, tay chắp lại đặt lên đùi, tai nghiêng sang bên cạnh 45 độ. Tư thế báo hiệu đã sẵn sàng nghe tôi trải lòng.
Không biết bắt đầu từ đầu, cũng chẳng rõ phải kể như thế nào. Tôi cứ hít vào thở ra đến chục lần. Cho tới khi ý thức được rằng, nếu giây tiếp theo bản thân còn tiếp tục thở hắt, Vĩnh chắc chắn sẽ dùng cái khuôn miệng trời phú của cậu ta mà cạp đầu mình tới trọc lóc.. tôi đành miễn cưỡng hỏi một câu không đầu không cuối:
"Nếu, tớ bảo nếu thôi nhé, đứa cậu rất ghét, không, phải là vô-cùng-ghét, tự nhiên đè cậu ra.. hôn.. cậu sẽ làm gì?"
"Gái hay Trai?"
"..Trai"
"Thế thì đấm cho nó rơi răng ra chứ còn gì nữa???? Tưởng gái ông đây còn bỏ qua!!"
Tôi gật gù như gà mổ thóc.
Vĩnh nói đúng. Phải đấm cho Trịnh Tại Hiền rơi răng ra.
Tiếc là lúc ấy không đủ sức!
Đã thế còn để hắn nhìn thấy 'nước mắt nam nhi quý như châu ngọc' của mình.
Cho nên, không được để ánh mắt mập mờ kia làm cho mụ mị đầu óc. Tôi phải nhanh nhanh thanh tẩy bản thân thôi..
Đặt rổ giá đỗ qua một bên, tôi xỏ dép đứng dậy toan lao ra cổng. Vĩnh thấy tôi đột ngột bỏ đi bèn với tay kéo lại.
"Đi đâu đấy?"
"Tìm Lý Mười."
Nói đoạn, tôi giật tay mình ra khỏi Vĩnh, quay đầu phăm phăm bước đi.
Dẫu hai tiếng "thằng điên" không to không nhỏ của Vĩnh mặt thỏ có rẽ gió mà chui vào tai thì tôi cũng chẳng màng để ý.
Lúc này đây tôi chỉ muốn trông thấy Kẹo Dâu Nhỏ. Dù là đứng nấp sau cây cột điện trước cửa Lý gia võ tộc, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, chỏm đầu, hay âm giọng đã có những thanh sắc trầm do tuổi dậy thì đem lại từ em thôi, tôi cũng hài lòng rồi.
---o0o---
Ở nhà phơi thân được một tháng, chưa kịp nghỉ ngơi cho thỏa tôi đã phải vác ba lô tới trường tập trung.
Theo lời thầy hiệu trưởng thì rút kinh nghiệm từ các năm học trước, vừa để không chiếm mất thời lượng của các môn học trên lớp, vừa đảm bảo chất lượng quân sự, nhà trường tổ chức giáo dục quốc phòng tập trung, liên tiếp hai tuần, tại khu tập huấn biệt lập cách trung tâm thành phố năm mươi ki-lô-mét.
Nghe thì dài dòng văn hoa như thế, thực chất chính là 'nhốt' chúng tôi vào một nơi cho 'lao động khổ sai' để tiện bề giám sát, khỏi sợ ở nhà nhàn rỗi đi phá làng phá xóm.
Đám học sinh tất nhiên không chịu. Đứa nào cũng kêu la inh ỏi. Thậm chí còn hùn nhau viết đơn kiến nghị đưa lên ban giám hiệu nhà trường. Tiếc là lời thầy đã phát ra, chẳng thể xoay chuyển được nữa.
Vì biết sẽ mặc quân phục cả ngày, tôi chỉ mang dự phòng thêm ba bộ quần áo, một ít đồ dùng cá nhân và chút tiền mặt. Trước khi ra khỏi nhà, bố cẩn thận dúi vào lòng tôi lọ ruốc to hơn đầu cu Hưởng, bảo ăn không hết thì chia sẻ cho các bạn ăn cùng. Tôi tính từ chối, nhưng nhớ lại hình ảnh cả một chiều hì hụi giã thịt xao ruốc của bố, đành ngậm ngùi cắp nách mang theo.
Chọn đứng ở một góc sân trường, tôi kéo cái mũ lưỡi trai che tới hơn nửa khuôn mặt, lòng không ngừng niệm chú đừng ai nhận ra mình, đừng ai tới gần mình lúc này.
Tiếc là, niệm chú còn chưa hết câu đã bị thằng bạn cùng bàn mấy năm trời không biết ở đâu xuất hiện, ôm chầm từ sau lưng.
"Long ơi, Tiểu Long Nữ của ta ơi, có nhớ ta khô... á há há háaa.."
Vào lúc tôi còn chưa kịp tiêu hóa cách gọi 'thân thương' dị hợm của Du Thái, cậu ta đã một đạo vung tay lên hất bay chiếc mũ báu vật của tôi xuống, phơi ra tác phẩm ba phân.. cái thứ đã khiến tôi mấy ngày vừa qua chẳng dám soi gương.
Sau khi cười nắc cười nẻ với quả đầu tròn ủng như hòn bi lăn của tôi, Thái mới lấy được bình tĩnh mà tiếp tục nhập vai diễn xuất.
"Ai? Là kẻ nào đã ra tay ác độc thế này? Để ta đi trừng trị hắn."
"Bố tôi. Tức, ông nội cậu."
Tôi đưa tay chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai vừa bị Thái văng xuống đất, phủi bụi vài cái rồi đội lên đầu. Nhớ lại khoảng khắc bố lăm lăm cái tông đơ trước mặt, tôi vẫn còn chưa hết rùng mình.
Vào một chiều mùa hè không mưa không nắng, khi vừa lê thân ra ngoài sau một giấc ngủ trưa thì bắt gặp bố đang ôm chiếc tông đơ không-biết-sắm-từ-bao-giờ ra tỉ mẩn xén từng đoạn tóc cho Hưởng Sâu Đo. Thấy tôi nhìn, nó vẫy tay cười toét:
"Anh Long, lại đây bố cắt tóc cho nè ~"
Tôi nghe xong liền tái mặt, định giả vờ không biết gì mà âm thầm bỏ trốn. Xui xẻo là bố đã nhanh hơn tôi một bước. Sau khi vận dụng hết ba mươi sáu kế, tôi cuối cùng vẫn không chuồn nổi mà phải giơ tay chịu trói, trước khuôn mặt đầy 'hiền từ' của bố, cảm nhận từng mảng tóc sượt qua tai.
"Á há há, thương quá há há. Không sao, cậu có xấu xí tớ cũng không chê đâu há há."
Thái tiếp tục vỗ vai tôi bỡn cợt. Vừa nói vừa cười như bị bệnh thần kinh. Tôi chán chẳng buồn nhìn. Đánh mắt sang nơi khác, muốn tránh bộ mặt lố lăng của Thái đi.
Thoáng chốc khi đang chuyển đường nhìn, tôi bắt gặp bóng dáng Trịnh Tại Hiền.
Hắn đứng im lặng, mặt hướng xuống đất, bên cạnh là Từ Anh Hạo đang luyên thuyên chuyện trò.
Ngay tích tắc trước khi tôi kịp rời tầm mắt, Trịnh Tại Hiền đột ngột ngẩng đầu lên, vô cùng chuẩn xác mà nhìn thẳng vào tôi.
Đôi con ngươi đã không còn sẫm màu và mờ đục như buổi hoàng hôn ngày cuối cùng của năm học lớp mười nữa.
Chúng giờ đây có phần trong trẻo và.. vô hồn.
Tưởng như thứ mà hắn đang nhìn, không phải là tôi, không phải một con người, mà chỉ đơn thuần là bức tường sơn vàng, thân cây, chậu hoa, hay bất kì vật vô tri vô giác nào đó xung quanh cái sân trường này.
Nói cách khác, Trịnh Tại Hiền có lẽ.. đã mã hóa tôi vào với không khí rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com