Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Chạy Phạt


Khuôn mặt thầy phụ trách vẫn còn nguyên nét ngái ngủ. Đôi mắt lờ đờ cố sức trợn to, những cọng tóc ngắn phía sau đầu có chút lộn xộn mà dựng lên. Thầy đặt cuốn sổ trực ban xuống chiếc bàn gỗ đằng trước, môi bặm lại chỉ tay về phía tôi và Trịnh Tại Hiền, lúc ấy đã nghiêm chỉnh đứng ép sát tường, cúi mặt lắng nghe.


"Các cậu có biết đang ở đâu không mà dám gây gổ đánh nhau?"


Giọng thầy như tiếng máy khoan, oang oang cả một khoảng sân tập. Vài học sinh thức dậy sớm lục đục làm vệ sinh cá nhân trong phòng, nghe được tiếng nói uy thép ấy bèn cứ vậy cầm theo bàn chải khăn mặt chạy ra ban công hóng hớt tình hình. 

Tôi cố hết sức ngả đầu ra sau, dính sát gáy vào bờ tường bê tông. Nhưng dù có tránh né thế nào thì vẫn cảm nhận được 'làn mưa phùn' đang tới tấp bắn vào mặt, vào tóc mình. Trịnh Tại Hiền cao hơn tôi nửa cái đầu, chẳng biết có bị dính tên bay đạn lạc từ khuôn miệng đang không ngừng khép mở kia không..

Thầy mắng hoài, quát mãi, đến tận khi tiếng nhạc xập xình từ bốn cái loa phóng thanh vang lên báo hiệu đã tới giờ tập thể dục buổi sáng, thầy mới chịu dừng lại. Nuốt lấy một ngụm nước bọt cho thanh giọng, thầy đưa ra phán xử cuối cùng cho chúng tôi:


"Các cậu sẽ không được nghỉ bù sau ca trực. Thay vào đó là mỗi người chạy ba mươi vòng sân. Cả tiểu đội bảy trưa nay rửa bát cho toàn trung đoàn!!!"


Như đã từng nói, tôi cực ghét cái quy tắc một người làm cả đội chịu này, tuy đầu vẫn cúi gằm xuống đất nhưng mắt thì đã trợn trừng tưởng như có thể rớt được con ngươi. 

Môi ngứa ngáy toan mở miệng lên tiếng, thì kẻ bên cạnh đã nhanh hơn một bước.


"Là do em gây sự trước. Xin thầy để em được chịu toàn bộ hình phạt."


Trịnh Tại Hiền ngẩng đầu, ánh mắt chân thành mẫu mực hướng về phía trước. Thầy phụ trách nhướn cao cặp lông mày rậm rạp, mặt nghiêng nghiêng quan sát hắn, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại đánh mắt sang tôi, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Cuối cùng, nghiêm giọng nói:


"Dù thế nào thì tiểu đội bảy vẫn phải rửa bát. Lý Thái Long chạy mười vòng sân vì hưởng ứng đánh nhau. Còn cậu, Trịnh Tại Hiền, chạy năm mươi vòng vì tội gây gổ với đồng đội."


Con nắng sớm mùa hè xuyên qua làn mây mỏng rọi xuống khoảng không tạo thành những mảng bụi mờ mờ, chẳng đủ mạnh để khiến mồ hôi đổ ra như suối, nhưng vẫn có công lực khiến da thịt bức bối khó chịu, mồ hôi bết rịn mang tai. Trịnh Tại Hiền sải từng nhịp chân dài chạy đằng trước, cái gáy trắng muốt cao cao tỏa ra mùi vị thanh thuần, tươi mát. Tôi lười nhác quệt mũi giày, môi bĩu dài tới tận rốn, mắt như bị tấm lưng rộng của kẻ kia hút chặt mà lật đật chạy theo sau. Chạy được ba vòng thì bắt đầu thấm mệt. Một đêm không ngủ cộng với đánh nhau đổ máu hao tổn sức lực và bụng đói quắt queo, chân chẳng làm chủ được mà từ từ chậm lại, nhích thành từng bước nhỏ nặng nề. Trịnh Tại Hiền vẫn phăm phăm phía trước, mỗi lần lướt qua tôi đều nhẹ nhàng tựa một cơn gió, mặt mũi thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Đúng là sức trâu chứ chả phải sức người. Có bị phạt tới bảy mươi hay một trăm vòng, chạy từ sáng sớm đến chiều muộn chắc cũng chẳng xi nhê..

Khi anh Nhất dẫn tiểu đoàn ba ra thao trường tập bắn súng, trông thấy hai 'hình nhân' đang lả lướt ngoài sân, khuôn mặt nghiêm chỉnh ngay lập tức biến sắc. Du Thái nhoi hẳn người ra khỏi đội hình, cố căng mắt nhìn tôi và Trịnh Tại Hiền, miệng mở lớn tưởng như có thể nhét vừa một quả cam to. Tôi chẳng còn hơi sức để giải thích cho cậu ta tình cảnh của mình, chỉ biết lao đầu về phía trước, mau mau hoàn tất mười vòng sân. Anh Hạo đi ở cuối hàng, lúc ngang qua hai kẻ chúng tôi thì khẽ nhướn mày, sau đó rất nhanh liền nhếch mép cười thích thú. Dường như sự việc này đối với hắn ta chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Vòng chạy thứ mười kết thúc cũng là lúc hai chân tôi mỏi rời rã không đứng vững nổi mà quỵ hẳn xuống nền đất. Tiếng giày chạy của Trịnh Tại Hiền vẫn đều đều vọng lại nhưng tôi chẳng màng quan tâm nữa, nằm đờ như một xác chết, cảm nhận trận căng cơ cùng cái đau rát nơi cuống họng. Khoảng mười phút sau đó, mới hồi phục được nhịp thở. Lóp ngóp ngồi dậy, mắt nheo lại nhìn về phía kẻ đang miệt mài chạy đằng xa.

Mặt trời đã bắt đầu lên cao, những con nắng không còn nhẹ nhàng mơn trớn như lúc trước mà trở nên gay gắt và bỏng rát hơn. Tôi nuốt nước bọt khan, lê thân thể rệu rạo đi tới bình nước trước cửa phòng trực ban, tu liền tù tì hơn nửa bình. Ngồi thừ người một lúc mới quyết định trở về phòng tắm qua loa rồi tiếp tục ra thao trường học bắn súng. Đi được nửa đường thì phát hiện bản thân đã để quên mũ và thẻ tên ở sân chạy, bèn miễn cưỡng quay lưng lết trở lại.

Lia mắt một vòng mới phát hiện hóa ra trong lúc thực thi hình phạt, cái mũ và thẻ tên đã bị tôi vứt lăn lóc chỗ ghế đá phía rìa sân. Một tay cầm mũ một tay miết tấm thẻ rồi cất vào túi áo, xong xuôi đâu đấy liền xoay gót bước đi. Bỗng từ xa, bóng dáng Trịnh Tại Hiền xiêu vẹo dần dần phóng to lấn át tầm nhìn. Chẳng biết đã chạy được bao nhiêu vòng mà khuôn mặt cậu ta còn gay gắt hơn cả mặt trời sau lưng, mồ hôi rơi ròng ròng ướt đẫm ngực áo. Tôi đánh mắt đi chỗ khác, tặc lưỡi muốn phun một câu 'đáng đời' cho bõ ghét, thì đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Xoay người lại mới phát hiện, cái kẻ phút trước còn đang miệt mài chạy tới chỗ mình, phút sau cả thân hình đã phủ rạp trên mặt đất.


"Ê, này."


Tôi lên tiếng gọi. Cổ họng đau cùng cái tê tê ở khóe môi dưới khiến tôi nhíu chặt lông mày, giọng phát ra cũng bị móp méo đi vài phần.


"Ê, dậy đi."


Trịnh Tại Hiền cứ nằm im như bị thóc, tôi gọi thế nào cũng không thèm nhúc nhích. Nhớ lại bộ dạng chật vật của hắn ta lúc nãy, một tia lo lắng thoáng chợt vụt qua, chân không tự chủ được mà tiến lại gần hơn. Chạm tay vào bả vai, xoay người Trịnh Tại Hiền lại, tim tôi bỗng đập thình thịch khi cảm nhận được luồng nhiệt nóng ran phát ra từ hắn. Đôi mắt nhắm nghiền có lay thế nào cũng không hé mở. Tôi vô thức đưa tay lên mũi hắn kiểm tra hơi thở, rồi lại áp tai vào khuôn ngực đẫm mồ hôi lắng nghe nhịp đập. Sau khi xác nhận người bên dưới vẫn còn hô hấp, tôi mới hoàn hồn, vội vã kéo cậu ta dậy vác lên lưng, cõng về phòng y tế.

Đoạn đường đi không dài nhưng tôi vẫn phải chật vật mãi mới cõng được một 'cái lò lửa' to cao hơn mình gấp rưỡi. Thầy y tế vừa nhìn thấy tôi với Trịnh Tại Hiền, mặt mũi nhếch nhác, khóe môi rách tươm máu thì lập tức suy luận:


"Người nhỏ con thế mà đánh bạn tới bất tỉnh cơ à?"


Tôi nuốt nước bọt lấy hơi,  nâng cổ, đẩy mặt Trịnh Tại Hiền ra để ngóc đầu dậy, gấp gáp trình bày:


"Không phải đâu thưa thầy, bạn em đang chạy phạt thì bị say nắng, ngất.. lịm ạ!"


Đặt 'lò lửa' xuống chiếc giường đơn của phòng bệnh, tôi ôm lấy thành giường thở hổn hển nhìn thầy y tế khám cho Trịnh Tại Hiền.


"Say nắng chỉ là một phần thôi, cậu bạn này còn bị sốt cao dẫn đến cơ thể suy kiệt, truyền nước với uống thuốc là không sao."


Thầy vừa nói vừa đâm mũi kim truyền nước to gấp ba lần cái kim chỉ may quần áo của mẹ tôi ở nhà vào tay Trịnh Tại Hiền. Xong xuôi thầy đưa cho tôi một lọ thuốc liền da để bôi vào chỗ vết thương ở môi. Tôi ngoan ngoãn nhận lấy, dựa theo cảm nhận mà bôi nguệch ngoạc vài đường.


"Tiện tay thì thoa luôn cho cả bạn em nữa!"


Thấy tôi mang trả lại, thầy bèn hất cằm về phía Trịnh Tại Hiền ra hiệu. Da đầu tôi lập tức run rẩy, ngàn vạn lần muốn lên tiếng từ chối song chẳng biết phải nói như thế nào. Chần chừ một lúc đành tiến tới người đang truyền nước trên giường, mặt vô cùng chán ghét, lấy ngón trỏ chạm vào vết thương trên môi hắn.

Có lẽ do lực trên tay hơi mạnh, Trịnh Tại Hiền nhíu mày, hé mở đôi con ngươi màu sẫm, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.


"Nhìn cái gì?"


Tôi khó chịu làu bàu, quệt thuốc thêm một lần nữa rồi ấn mạnh lên môi hắn. Khi tôi chuẩn bị rút ngón trỏ về, Trịnh Tại Hiền liền dùng bên tay không bị cắm kim truyền mà túm lấy bàn tay tôi, cầm đầu ngón trỏ vẫn còn dính chút thuốc ấy tự chạm vào môi mình. Từ vết rách bên ngoài khóe miệng đến lòng môi bên trong. Người ngoài không hiểu chuyện nhìn vào cảnh tượng này chắc chắn sẽ cho rằng Trịnh Tại Hiền hắn đang.. mút đầu ngón tay tôi mất.

Sau khi truyền nước và uống thuốc, Trịnh Tại Hiền được thầy y tế cho về phòng nghỉ ngơi. Tất nhiên, người được giao phó đưa hắn vượt qua năm tầng cầu thang, không ai khác chính là Lý Thái Long này.

Trịnh Tại Hiền dựa toàn bộ thân hình cao lớn, mềm oặt như cọng bún ấy lên người tôi, mỗi bước đi đều vô cùng chậm rãi. Thân thể vẫn chưa hạ nhiệt của hắn xuyên qua lớp vải quân phục thô cứng truyền đến da thịt khiến nhịp tim đột nhiên tăng vọt. Tôi vừa tha lôi hắn, vừa tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại, điều hòa nhịp thở, tránh để tiếng tim đập của mình lọt vào tai người bên cạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com