Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Khác Nhau


"Ê thằng kia, mày.. mày.. yêu đương từ bao giờ vậy?"


Sau gần chục giây kinh ngạc, chất giọng vịt bầu om giấm của Từ Anh Hạo bỗng ré lên 'thánh thót'.

Tôi có cảm giác hai con ngươi của họ Từ trước mặt dường như muốn vọt qua tròng mắt để bay ra ngoài. Cái mỏ nhọn vì ngạc nhiên quá đỗi mà dứt khoát chu lên, không buồn hạ xuống. Quả thực là.. tiếu lâm vô cùng.


"Bô giai thế này không có người yêu mới lạ. Chẳng hiểu ông là bạn bè cái kiểu gì?"


Thái phun phì phì mẩu móng tay vừa cắn được  về phía Hạo. Do dùng lực hơi mạnh, không chỉ móng mà cả đống nước bọt cũng cứ thế bay theo, bắn hết lên đầu anh Nhất ngồi kế.

Hạo Vàng chẳng thèm liếc tới thằng bạn vô duyên, mắt vẫn trân trối nhìn Trịnh Tại Hiền. Tay lặng lẽ đưa lên lau mặt mình, tiện thể lau luôn cả đầu cho anh Nhất.

Tôi lén đảo mắt về phía kẻ mới vừa nãy còn thả quả bom tấn xuống anh em đồng đội, giờ lại giả bộ nghiêng đầu ngắm trăng,  làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật ra, tôi cũng chẳng khác hai tên kia là bao, hàng đống những câu hỏi tò mò đang thay nhau nhảy tanh tách trong đầu, song vẫn cố bày ra biểu cảm 'không màng thế sự' mà nghịch hai dải dây rút sau lưng áo Du Thái.

Có điều tôi biết, vượt lên mọi thắc mắc tò mò là một sự bất an chẳng rõ lý do, tựa dòng nước lạnh buốt len lỏi, ép bản thân tôi dù muốn hay không vẫn chẳng thể ngừng để tâm theo bất kì hành động nào của Trịnh Tại Hiền.


Bỗng tôi thấy một luồng nhiệt khí áp tới, ngay sau đó có một vật nặng rơi trên  vai. Nhìn kĩ lại thì hóa ra là cánh tay của ai đó.

Ờm.. ai đó ở đây, chính là tên da trắng môi hồng, tóc bồng bềnh bóng mượt.


"Lâu rồi."


Vừa nói, tay vừa níu lấy tôi kéo về phía hắn. Hai má lúm đồng tiền đáng ghét hiện lên rõ rệt trên má. Mùi hương thanh mát cũng theo đó mà nhẹ nhàng quanh quẩn bên cánh mũi.


"Bỏ ra!"


Sau vài giây lơ đễnh, tôi gồng người lại, hướng họ Trịnh thẳng thắn ra lệnh.


"Tay mỏi quá, cho bạn đặt nhờ tí."


Trịnh Tại Hiền xoay đầu, mặt đối mặt với tôi. Đáy mắt nâu lấp lánh tia sáng ấm áp nhu hòa. 

Nom có vẻ thật thà tử tế..


"Cút!"


Tôi gạt phắt cánh tay đang vắt vẻo ra khỏi người mình. Mông tự khắc ngồi xích lại gần Thái. Biết hắn vẫn đang dõi theo mình,  bèn quay qua lè lưỡi trợn mắt, làm mặt quỷ trêu tức.

Hừ, ai bạn bè gì với nhà ngươi.


.


Năm thằng ngồi ngẩn ngơ ngoài ban công hóng chuyện trời đất một lúc thì bắt đầu gà gật. Anh Nhất đứng dậy phủi mông hai cái rồi hạ lệnh lên chuồng đi ngủ.

Vì cắt điện nên trong phòng chẳng có chút gió quạt nào, bí bách và nóng nực vô cùng. Du Thái lăn lộn trên giường mãi, cuối cùng không chịu nổi bèn cất giọng lôi kéo cả bọn trải chiếu xuống khoảng trống giữa phòng nằm cho mát.

Anh Hạo im thin thít tưởng ngủ từ lâu, đột nhiên ré lên hưởng ứng nhiệt tình. Tiếp đó tôi nghe cái 'bịch' - thanh âm lợn bay chạm đất, rồi một thân hình to lớn lao vút về phía trung đội trưởng Thái Nhất đang mơ màng, dựng đầu anh dậy yêu cầu đưa ra 'nghị quyết'. 

Sau khi nhận được sự chấp thuận từ anh lớn, Từ Anh Hạo và Du Thái thay phiên nhau trải chiếu cho cả phòng. Hành động mau lẹ dứt khoát, chưa đầy ba phút đã hô biến khoảng trống phía trước thành một chỗ nằm tươm tất đầy đủ tiện nghi chăn gối.


"Tướng ngủ hơi xấu, xin phép nằm ngoài."


Hạo vỗ vỗ vị trí sát rìa thông báo.


"Tướng ngủ cũng chẳng đẹp, xin phép không nằm giữa."


Thái nhanh chóng quăng gối của mình ra phía rìa còn lại, rồi đặt lưng nằm chòng queo ở đấy.


"Mấy thằng hâm."


Anh Nhất vừa ngáp vừa chửi, ôm gối nằm xuống giữa hai thằng. Thấy tôi với Trịnh Tại Hiền vẫn đứng lặng im bèn lăn người về phía Từ Anh Hạo để chừa khoảng trống.


"A.. anh ơi.. em muốn nằm cạnh anh."


Nhìn thế trận bày bố, tôi nuốt nước bọt khan hướng anh Nhất lên tiếng.


"Cứ tự nhiên ~"


Trung đội trưởng đã bắt đầu ngái ngủ, chọt vị trí bên cạnh đáp qua loa.


"Nhưng.. nhưng em cũng muốn nằm cạnh Thái.."


Tôi nuốt nước bọt thêm lần nữa. Lời chưa nói hết đã bị Hạo Vàng xen vào nhắc nhở:


"Còn lằng nhằng là ra ban công ngủ nha Long."


Trong bóng tối tôi thấy hắn lạnh lùng gác chân lên người anh Nhất, không cho lăn lung tung. Tôi bỗng chẳng còn tâm trạng ngủ nghê gì nữa. Nằm cái kiểu này thì ngủ sao được? À không, chính xác là, nằm cạnh họ Trịnh thì ngủ làm sao được?!


"Ngủ thôi."


Trịnh Tại Hiền nhẹ đẩy lưng tôi xuống cạnh anh Nhất, còn hắn thì nằm bên Du Thái. Giọng điệu bình thản, hành động tự nhiên. Dường như với sự sắp xếp chỗ ngủ này, trong năm người, chỉ có mình tôi căng thẳng.

Nằm thẳng đơ nhìn trần nhà, bên tai là tiếng ngáy của anh Nhất, hòa cùng giọng nói mớ của Du Thái và tiếng nghiến răng ken két của Anh Hạo, tôi dù muốn hay không cũng chẳng thể nào chợp mắt. Hết nằm ngửa, nằm sấp lại quay sang trái ngắm khuôn hàm vuông vức của vị trung đội trưởng.

Trời lúc này cũng đã quá nửa đêm, còn tôi thì vẫn ở đây thao thức..

Sau cùng đành thở hắt một hơi, xoay người sang phải - tư thế quen thuộc từ nhỏ tới lớn chỉ có nằm như vậy mới có thể đưa tôi vào giấc ngủ.

Tìm lấy một góc độ đủ xa để không bị mùi hương và nhịp thở của Trịnh Tại Hiền làm ảnh hưởng, tôi nhắm chặt mắt, cuộn người lại.. đếm cừu.

Khi đếm đến con cừu thứ 107, đùi có cẳng chân gác lên.

Khi đếm đến con cừu thứ 142, eo có cẳng tay ôm lấy.

Khi đếm đến con cừu.. thôi dẹp đi!

Khuôn mặt của Trịnh Tại Hiền bấy giờ chỉ cách tôi không quá nửa gang tay.

Mẹ nó, ngủ thế nào được???


Sau lưng đã bị chặn bởi anh Nhất, tôi chỉ có thể ra sức đẩy cái thân hình hộ pháp phía trước tách khỏi người mình. Cơ mà có vẻ như càng đẩy càng bị quắp chặt? Tôi nghiến răng dồn công lực vào hai cánh tay, sức tung ra nhiều đến nỗi tạo ra tiếng động lớn suýt thì đánh thức mấy kẻ còn lại.


"Đừng nghịch."


Giọng Trịnh Tại Hiền thì thào rót xuống tai khe khẽ. Hắn chậm rãi bỏ chiếc chân đang gác ra khỏi người tôi, tay dịch từ eo lên vai, kéo tôi úp mặt vào điểm giao giữa cổ và ngực hắn. Cằm cũng thuận thế gác lên đỉnh đầu..


"Bỏ ông ra."


Tôi cố hạ giọng mình thấp nhất có thể. Tiếng gắt phát ra khào khào như tiếng mèo kêu.


"Ngoan."


Nói xong còn ngang nhiên lấy cằm dụi dụi vào trán tôi, tay cũng cứ vậy mà siết thêm một lực..

Ô hay?

Ô hay???


"Ông muốn đi tè!"


Bao lời chửi rủa đã lập trình sẵn trong đầu, vụt ra khỏi miệng bỗng biến thành câu nói trên. Tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, đành bực dọc lấy trán thụi vào cằm Trịnh Tại Hiền cho bõ tức. 

Vòng tay vừa được nới lỏng, tôi liền bật dậy như tôm tươi. Nếu bây giờ là ban ngày hay có đèn đóm sáng sủa thì chắc tôi đã tốc biến vào nhà vệ sinh từ lâu rồi. Nhưng đời không như mơ, vì nhiệm vụ giải cứu thế giới, tôi phải mò mẫm mất gần năm phút mới tới được nơi giải quyết nỗi buồn. Thở hắt một hơi dài, vừa kéo quần vừa lơ đãng ngước mắt nhìn ông trăng ngày rằm qua ô vuông bé tí sát trần nhà..


*tách*


Đèn phòng vệ sinh đột nhiên lóe sáng, tôi không kịp phản ứng mà đứng đờ người ra, việc đang 'dang dở' cũng theo phản xạ mà ngừng lại.


"Cứ tè tiếp đi, đừng sợ."


Trịnh Tại Hiền thình lình xuất hiện, dựa lưng vào thành cửa, phẩy tay nói. 


"Sao.. sao.. lại vào đây?"


Tôi bị làm cho kinh ngạc mà suýt cắn vào lưỡi, lắp bắp mãi mới hết được một câu.


"Tôi cũng muốn đi tè."


Hẳn nhún vai thản nhiên đáp.


  "Thế..thế tự nhiên bật đèn.. làm cái gì???" 


"Chẳng phải cậu bị quáng gà sao? Tôi lo cậu không nhìn rõ, lỡ may cắm đầu xuống bồn cầu thì khổ.. cứ hành sự tiếp đi, đừng bận tâm."


Ôi? Mẹ kie.. Cái tên ôn thần ác bá này!

Thử hỏi khi đang trút bầu tâm sự lại có kẻ đứng ngay bên cạnh nhìn chằm chằm thì có yên ổn mà tập trung nổi không???


"Đừng ngại, chúng ta có điểm gì khác nhau đâu."


Trịnh Tại Hiền tiếp tục 'động viên' nhưng tuyến bài tiết nước tiểu của tôi vì hắn mà ngưng đọng rồi.

Nếu là tôi của vài ngày trước, chắc chắn sẽ lao vào đánh cho tên khốn họ Trịnh ấy răng môi lẫn lộn đến ba mẹ cũng không nhận ra. Nhưng tôi của thời điểm hiện tại, đã chân chính sáng tỏ ra một điều rằng, dù có đánh đấm thế nào, người bị thiệt thòi sau cùng vẫn luôn là Lý Thái Long này.

Ý thức được tình trạng của bản thân, tôi không thèm đôi co thêm nữa mà lập tức kéo quần, xả nước, rửa tay, lách về phòng ngủ. Nằm chưa ấm chỗ đã nghe được thanh âm lục đục của Trịnh Tại Hiền bên cạnh. Cơn tức chưa qua khiến tôi không thể kìm được mà trừng mắt nghiến răng với hắn. Dù đã nhận ra sự cáu giận ấy, song Trịnh Tại Hiền vẫn không hề biết sợ mà tiếp tục sán vào tôi dụi dụi..


"Không được ôm!"


"Ngủ đi nào."


"Ông bảo không được ôm!!"


"Ừ, ngủ đi rồi sẽ không ôm nữa."


"..."


"Long này.."


"..."


"Nghĩ lại thì.. chúng ta có khác nhau đấy."


"..."


"Chúng ta khác nhau về kích thước.. Á á áaa.."


Mẹ kiếp, tôi nhất định phải cắn chết Trịnh Tại Hiền.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com