Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Nợ Nần

"Cái gì trên cổ thế kia?"


Từ Anh Hạo vừa mới đưa được miếng cơm vào mồm, ngước mắt lên đã tá hỏa với vết cắn sẫm đỏ ngay dưới hõm cổ bạn mình.

Cả sáng mặc quân phục kín cổng cao tường, đến giờ cơm trưa các anh em đồng chí liền chẳng ai bảo ai lập tức cởi phăng cái áo dài tay dày cộp thô cứng bên ngoài, để lộ độc chiếc áo phông trắng thường dùng để mặc lót bên trong, quần xắn ống lên quá bắp chân, nách cắp theo cái bát nhựa thong dong lên đường tập kết canteen.

Thế nên vừa vặn dấu tích một đêm vật lộn của Lý Thái Long và Trịnh Tại Hiền cứ vậy mà lồ lộ phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ.


"Ối chết, nằm đất có một đêm thôi mà bị con gì cắn cho kinh thế?!"


Du Thái với hẳn người qua bàn cơm, xoay ngược đầu đũa lại rồi chọt chọt vào cổ Tại Hiền.


"Tào lao, dựa vào hình thù kích thước thì.. con người chứ con gì!!!"


Anh Nhất gạt cái tay đang chắn ngang mặt anh ra, gắp miếng thịt nạc duy nhất trong đĩa thịt kho tàu lên, chép miệng nói.

Tôi từ lúc bắt đầu đã chỉ cắm đầu nhai cơm. Tuyệt đối không ngẩng mặt lên. Lòng nơm nớp lo sợ mọi người nhận ra sự tồn tại của mình, nhớ ra luôn cả chuyện, đêm qua là ai nằm cạnh Trịnh Tại Hiền.


"Ăn cả thức ăn nữa."


Do căng thẳng quá độ, tôi chỉ chăm chăm vào phần cơm mà quên béng mất việc phải gắp đồ ăn kèm. Trịnh Tại Hiền đặt một quả trứng cút kho vào bát của tôi. Hành động tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu. Trong khi sự thật thì, tôi ghét hắn còn hơn chó ghét mèo.

Trước những cặp mắt dò xét của ba người phía đối diện, tôi nuốt nốt miếng cơm trong mồm, rồi giả bộ ngu ngốc cười ha ha vài tiếng. Mặt không tình nguyện gắp vài cọng giá đỗ thả sang bát kẻ ngồi cạnh. Tìm đại một chủ đề rồi hắng giọng khua môi múa mép.


"Trung đội trưởng ơi, cuối tuần này gala tổng kết nghe bảo mỗi tiểu đội một tiết mục văn nghệ ạ?"


"Ừ, chúng ta có Tại Hiền rồi, không lo."


Anh Nhất cười cười hướng ánh mắt trìu mến về phía họ Trịnh.

Thái vừa húp canh vừa tròn mắt ngạc nhiên.


"Ô, là sao vậy anh?"


Hạo vét nốt đĩa giá xào, hất cằm bảo:


"Thằng này nó biết chơi đàn."


"Chậc, ông trời bất công thật!"


Thái bĩu môi dài tới tận rốn. Tôi biết, nó chắc hẳn đang cay cú lắm. Dù sao thì ngoài nổi danh ở bẩn, Thái cũng từng là hotboy gần hoàn hảo ở trường cấp hai cũ. Thân là bạn, tôi nghĩ mình nên có hành động an ủi bằng hữu ngay lúc này.

Nhìn bàn cơm chẳng còn món gì có vẻ ngon lành, tôi đành hào phóng tặng cho bạn nửa miếng trứng cút cắn dở vừa được quăng cho. Có điều, đũa mới đi được hai phần ba quãng đường tới bát Du Thái, đã bị chặn lấy. Trịnh Tại Hiền thân thủ nhanh nhẹn kẹp mẩu trứng bỏ tọt vào mồm. Quay sang tôi, vừa nhai, vừa lườm nguýt.


"Hồi cấp hai nó còn suýt được giải piano quốc gia. Tiếc là, trước hôm thi một ngày bị xe đạp tông gãy đốt ngón tay trái. Đành bỏ thi."


Hạo Vàng buồn rầu hồi tưởng lại, biểu cảm đau khổ như thể bản thân mới là nhân vật chính trong câu chuyện xui xẻo ấy.

Tôi tò mò quay sang bàn tay đang cầm bát của kẻ kế bên. Nhìn kĩ thì đúng là có một vết sẹo mờ mờ. Song vì da Trịnh Tại Hiền rất trắng nên bình thường nếu không để ý sẽ chẳng thể nhận ra.


"Xe đạp?"


Du Thái nhướng mày không tin vào điều vừa nghe được. Lớn tiếng lặp lại.


"Ừ ha ha, thủ phạm là một thằng nhóc học cùng trường với hai đứa đấy. Hồi đó, anh mày còn định mang mấy đứa sang trường bên tìm người hỏi tội. Nhưng Hiền nói không muốn phiền phức nên thôi."


Hạo ngả người ra sau, tay khoác lên thành ghế của anh Nhất tặc lưỡi tiếc nuối.


Ăn uống xong xuôi, chúng tôi như thường lệ nối đuôi nhau ra mảnh sân nhỏ sau nhà bếp rửa bát. Đang đi thì cổ áo bị túm lại, tiếp đó là giọng Trịnh Tại Hiền ngay vành tai.


"Rửa bát cho tôi đi."


"Ấm đầu à?"


Tôi cau có vùng ra, xoay người lại rồi dí bát cơm của mình vào gần trán họ Trịnh đe dọa.

Hắn không nói gì, tay trái từ từ đưa lên phần da thịt đỏ hồng trên cổ, đầu ngón tay vẽ một vòng tròn xung quanh vết cắn vô cùng nổi bật ấy, nhếch mày nhìn tôi.

Tôi thấy dây thần kinh nào đó bên góc trán đang giật giật, môi không lạnh mà tự nhiên run.

Đúng là khốn nạn.

Vươn người giật lấy cái bát trên tay Trịnh Tại Hiền, tôi nghiến chặt khớp hàm cố không để mấy lời chửi bới văng ra ngoài thành tiếng. Nếu từ mắt có thể phóng ra lửa hận, thì chắc chắn họ Trịnh kia đã bị tôi thiêu cháy không biết bao nhiêu lần.

Trịnh Tại Hiền thản nhiên đáp lại ánh nhìn tràn ngập 'thâm thù' ấy. Đôi con ngươi trong veo màu mật như càng thêm long lanh dưới cái nắng trưa hè. Khóe môi đầy phảng phất tiếu ý. Rất muốn cười nhưng lại e ngại mà không dám lộ ra. 

Có một khắc, tôi ngỡ tim mình như bị con gió nhỏ thoảng qua kéo đi nhanh thêm một nhịp. Vội vàng hít một hơi dài, tôi xoay lưng bỏ mặc tên đáng ghét với những tia nắng phủ vàng trên vai, coi mặt đất là mặt Trinh Tại Hiền, ra sức bước thật mạnh. 

Tiểu nhân, bại hoại, vô liêm sỉ.

Bị xe đạp tông cũng đáng đời lắm.


.


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy mà tôi sắp thoát khỏi chốn "biệt giam đày ải" này. Lòng tự nhiên xuân phong phơi phới, ôm song sắt cửa sổ nhìn đám mây xa xăm mà tự huyễn ra mấy món đồ thơm ngon bố hay nấu ở nhà, mồm bất giác cười ngoác tới mang tai.

Chẳng bù cho thằng bạn bên cạnh, nó cũng ôm song sắt, nhưng lại kêu gào thảm thiết như muốn móc ruột phơi gan được ngót chục phút rồi.


"Mày có thôi đi không? Anh đây cũng đang nẫu hết cả mề đây!"


Hạo áp sát mặt vào cái gương tủ, miệt mài dùng móng tay giật mấy cọng râu lún phún dưới cằm, trong khi anh Nhất đang không ngừng đấm bùm bụp vào lưng hắn, nhắc nhở rằng cẩn thận không khéo lại méo mồm như chơi. Thấy Du Thái như kẻ vừa ăn nhầm lá ngón, liền xoay ra quát một câu. Sau đó, lại quay về chu trình cặm cụi nhổ râu.

Du Thái mếu máo ôm cánh tay tôi, tựa mặt lên bả vai mà điên cuồng dụi dụi.


"Huhu Long ơi, tại sao sắp hết học phần rồi mà tình duyên của anh còn chưa tới? Ngày nào anh cũng tắm rửa sạch sẽ, lượn bảy bảy bốn chín vòng xung quanh ký túc xá khu B. Nhưng kết quả.. kết quả thì sao chứ ???"


Tôi giả bộ cảm thông, xoa đầu Thái vài cái an ủi. Kể cũng khổ, mặt mũi ngon lành cành đào là thế, những tưởng đi quân sự theo cái kiểu trai gái tập trung này sẽ giúp thằng bạn sớm ngày thoát ế. Song dường như việc chăm chỉ tắm rửa và chuyện có người yêu là hai phạm trù chẳng hề liên quan đến nhau. Mất công Thái trước khi lên đường đi đầy ải còn nhịn ăn nhịn mặc mua lấy một lô xịt thơm mười mùi khác biệt để gây ấn tượng với các bạn nữ khu bên.

Chẳng bù cho..


"Anh đây còn nhục hơn mày!!! Mẹ nó, tụi con gái dám ngang nhiên đưa thư tình cho anh để nhờ gửi tới Trịnh Tại Hiền. Thử hỏi, ai thấu nỗi đau này??" 


Từ Anh Hạo bực mình không nhổ râu nữa, moi từ túi áo treo trên móc ra một xấp phong thư, quăng lên giường Trịnh Tại Hiền. Miệng lầm bầm chửi không dứt.


Những ngày nhạy cảm này, họ Trịnh liên tục nhận được tình thư. Đặc biệt là khi cái tin thủ khoa kiêm hotboy của trường sẽ biểu diễn tiết mục đàn piano đêm gala tổng kết tuồn ra ngoài. Đám con gái càng được thể tốc chiến hành động, mỗi hôm một cách tiếp cận mục tiêu. Phòng của tôi hiện giờ chính là căn phòng được săn đón nhất khu. Có điều, tụi con gái xôn xao một thì tụi con trai điên tiết mười. Dù sao thì cơ hội thả thính diện rộng này, chẳng mấy khi xuất hiện, nay không thể vì một kẻ mà trăm anh em ra về trắng tay được, hùm nhau quây lấy Trịnh Tại Hiền khò khè cảnh cáo. Kết quả là, họ Trịnh mấy ngày nay, ngoài những lần phải tập trung theo hiệu lệnh của cấp trên thì đều nằm dài người trên giường, không đi lung tung tránh phiền phức.


Mà nằm không bị chán, ắt sẽ nghĩ ra mấy trò quái gở giết thời gian.

Và không may, tôi chính là kẻ bị hắn lôi vào mua vui.


"Đọc từ từ thôi."


Trịnh Tại Hiền dựa lưng vào thành giường, mắt lim dim như đang ngủ song tai lại căng lên đón nhận từng lời từng chữ.


"Giỏi thì tự đi mà đọc!!!"


Tôi ném lá thư vào mặt hắn, toan đứng dậy bước đi thì bị một cánh tay giữ chặt.


"Cậu là đang đọc thư tình chứ không phải văn tế. Chậm rãi và diễn cảm một chút đi."


Trịnh Tại Hiền nhẹ xoa bàn tay đang gồng chặt của tôi. Miệng cười mà mắt không cười, nghiêm nghị nhắc nhở. 

Tôi nghiến răng nghiến lợi nhặt lại bức thư vừa vứt. Vô cùng ghét bỏ mà đọc lại từng chữ nắn nót bên trong.

Không rõ kiếp trước tôi nợ nần gì dòng họ nhà hắn, mà để kiếp này bị một tên thần kinh đeo bám mãi chẳng thôi.

Nhưng tôi không dám phản kháng. Chí ít là cho tới khi vết cắn trên cổ Trịnh Tại Hiền lành hẳn, tôi sẽ phải ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Mỗi chiều khi anh Nhất đi họp, Thái và Hạo xuống sân trường tà lưa tìm kiếm cơ hội thoát ế cuối cùng, thì tôi lại lặng lẽ ngồi bên giường cẩn thận đọc cho Trịnh Tại  Hiền nghe từng bức thư thấm đượm tình nồng của các thiếu nữ gần xa gửi đến.

Đọc tới đâu, da gà nổi lên tới đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com