Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♡ Chương 10 ♡

Taeyong cầm điện thoại ở phía đầu giường lên khi mà nghe thấy tiếng reo, hiện lên tên của Jaehyun và anh ấn nút trả lời.

"Hmm?" - Taeyong ậm ừ cũng như là quấn chăn lên người.

[Anh có đang ở nhà không đấy?]

Taeyong nhếch mày lên khi nghe thấy câu hỏi của Jaehyun.

"Anh có thể đi đâu cơ chứ? Chính em là người bảo anh rằng không được ra khỏi đường khi không có em còn gì" - Vì anh thích em nên anh mới nghe lời em. Taeyong không hề nói suy nghĩ đó ra ngoài. Còn Jaehyun thì cười ở đầu dây bên kia.

[Chỉ là em quan tâm đến anh và đứa bé, cho nên là yeah, thật là tốt khi mà anh làm những gì mà em đã nói]

Taeyong đảo mắt và không nói gì, chỉ chờ đợi câu tiếp theo của Jaehyun. Về cơ bản thì anh bây giờ đang rất là chán. Bây giờ cũng đã sáu giờ tối rồi và anh đã chẳng làm gì trong ngày hôm nay ngoại trừ việc ăn, lướt mạng và nằm ở trên giường.

[Anh có chán không?]

Taeyong suýt nữa ném điện thoại khi mà nghe thấy câu hỏi của Jaehyun.

"Em thực sự không còn gì để hỏi hay sao? Tóc anh đang bạc dần đi vì quá buồn chán rồi đấy này" - Taeyong hét và nhíu mày khi nghe thấy tiếng cười của Jaehyun. "Tại sao em lại cười cơ chứ?!" - Cậu rít lên.

[Woah, bình tĩnh nào Tae]

Taeyong cứng đơ người khi nghe thấy Jaehyun gọi anh là Tae. Đây là lần đầu tiên có người gọi anh với cái tên đấy, anh cảm thấy rất vui khi mà được nghe Jaehyun nói tên mình như thế.

[Em sẽ ở đó lúc 7 giờ, rồi em với anh đi ăn]

Và rồi Jaehyun kết thúc cuộc gọi, không cho Taeyong có cơ hội được nói.

"Ah, thực sự sao" - Taeyong nhìn giờ trên màn hình điện thoại và bây giờ đã là 6:25 phút. Anh vẫn còn thời gian để chuẩn bị, ít nhất là như vậy.

Anh liền gầm gừ một cái rồi rời giường, bước đến tủ quần áo và lục lọi tìm quần áo. Vì bụng anh giờ cũng đã to hơn nên anh quyết định mặc một chiếc áo oversize cùng với một chiếc quần rộng thùng thình. Anh không hề quan tâm mình mặc cái gì, anh chỉ muốn ra khỏi nhà mà thôi. Jaehyun không hề nói rằng họ sẽ ăn ở đâu.

Vào đúng 7 giờ, một tiếng gõ cửa vang lên. Có thể là ai cơ chứ? Đương nhiên rồi, chỉ có thể là Jaehyun.

"Đi nào" - Jaehyun nắm tay Taeyong và dẫn anh vào trong xe, cho anh ngồi xuống ghế bên cạnh mình. "Anh thắt dây an toàn đi" - Taeyong lắc đầu.

"Không muốn, như thế thì nó sẽ khít chặt bụng anh, khó chịu lắm" - Jaehyun gật đầu khởi động động cơ xe ô tô. "Vậy thì em sẽ lái chậm" - Cậu nhẹ nhàng nói trước khi di chuyển.

"Chúng ta sẽ ăn tối ở đâu vậy?" - Taeyong hỏi, khuỷu tay đặt lên trên cửa sổ còn cằm thì đặt trên tay.

"Anh sẽ thấy" - Jaehyun trả lời và nhìn thẳng trên đường. Taeyong nhún vai và tiếp tục nhìn ra ngoài.

Sau đó, cả hai cũng đến nơi mà họ cần đến. Taeyong nhướng mày khi anh nhìn thấy Jaehyun đang đậu xe ở nơi đỗ xe của J Entertainment.

"Tại sao ta lại đến công ty của em?" - Cậu hỏi còn Jaehyun thì tắt động cơ xe ô tô. "Anh tưởng ta sẽ đi ăn tối chứ?" - Anh nói thêm nhưng Jaehyun chỉ cười một cái.

"Đúng, ta sẽ ăn tối, với một người bạn của em và bạn trai của anh ấy" - Jaehyun trả lời và rời xe, Taeyong thì theo sau cậu. "Ăn tối trong công ty em?" - Taeyong hỏi trong sự hoang mang và đi bên cạnh Jaehyun.

"Anh Johnny và em đã đặt đồ ăn, chúng ta sẽ ăn ở trên văn phòng của em" - Jaehyun giải thích và ngừng đi. Taeyong cũng dừng lại.

Jaehyun quay lại khiến cho người già hơn mình cũng quay lại, cho nên họ bây giờ đang mặt đối mặt. Taeyong nhìn lên người cao hơn trong sự khó hiểu, nhưng đúng đấy, mặt anh bây giờ đang đỏ và anh lại hồi hộp một lần nữa.

Jaehyun cười với anh một cái và nụ cười đó khiến cho chân anh cảm giác như nhũn ra vậy, may mắn thay là Jaehyun đang giữ vai anh nên anh không bị làm sao. Và sau đó, Jaehyun xoa đầu anh.

"Đừng hỏi nhiều câu hỏi như thế, Tae" - Jaehyun vòng tay qua ôm lấy vai người đối diện mình và bắt đầu đi tiếp. "Em nghĩ anh sẽ rất vui khi được gặp người yêu của bạn em" - Cậu nói thêm.

Taeyong dần trở nên hoang mang về người yêu của bạn Jaehyun (Johnny) mà cậu đã nói trước đó. Nhưng điều mà anh bận tâm nhất chính là tay của Jaehyun đang vòng qua vai anh, khiến cho anh cảm giác như mình đang tan chảy vậy. Trời ơi, anh thực sự điên cuồng vì cậu rồi sao?

"Chào buổi tối ngài Jung, cậu Lee" - Người bảo vệ mới cúi chào, chiếm lấy sự chú ý của Taeyong. Anh dừng lại khi cả hai gần vào tới công ty, trán anh nhăn lại và chỉ vào người bảo vệ.

"Cậu là ai? Bảo vệ cũ đâu rồi?" - Người bảo vệ mới gãi đầu khi nghe thấy Taeyong hỏi. "Tôi là bảo vệ mới, cậu Lee. Bảo vệ cũ đã bị sa thải" - Người bảo vệ trả lời trong sự lo lắng.

Mắt Taeyong mở to và nhìn lên Jaehyun trong sự ngỡ ngàng. Jaehyun thì chỉ biết nhún vai và nhìn anh với ánh mắt vô tôi. Nhưng rồi cậu cũng giật mình khi mà người thấp hơn búng trán mình. Cậu còn không để ý rằng người bảo vệ mới gọi anh là cậu Lee.

"Cái gì??" - Jaehyun rít lên nhưng rồi cười toe toét sau đó.

"Tại sao em lại sa thải người bảo vệ đó" - Taeyong kêu lên khiến cho nụ cười toe toét đó của cậu phai mờ đi dần và hiện lên một gương mặt rất nghiêm túc. "Hắn ta đã làm thế với anh, đó là những gì hắn ta phải nhận lại" - Jaehyun nói với tông giọng nghiêm túc.

"Nhưng em không nên sa thải người ta" - Taeyong bĩu môi. "Tại sao cơ chứ? Anh thích hắn hay là gì?" - Jaehyun cay đắng hỏi. Mắt Taeyong mở to mắt rồi lại nhăn lại.

"Gì cơ chứ? Ew, Jae. Thật là ghê, anh cũng có tiêu chuẩn riêng của mình đấy" - Taeyong đảo mắt, không nhận ra rằng anh đã gọi Jaehyun bằng một trong những biệt danh của cậu ấy. Giọng Taeyong trở nên nhẹ nhàng hơn. "Chỉ thế thôi, hơi quá đáng khi sa thải hắn ta, nếu hắn thực sự cần tiền mà hắn được nhận từ công ty em thì sao? Anh đã từng trải qua cảm giác đó, anh không muốn ai phải trải qua cảm giác đó như anh. Cái cảm giác đó thật là đau đớn" - Giọng Taeyong nghe rất chân thành khiến cho Jaehyun nhẹ lòng.

"Anh nói đúng, nhưng em sẽ không bao giờ cho hắn quay lại đây làm việc" - Giọng Jaehyun nghe bình tĩnh hơn. "Hắn đã khiến anh khóc trước đó. Kết thúc cuộc bàn luận ở đây" - Jaehyun kết thúc.

Jaehyun không hề để anh trả lời gì mà kéo anh vào trong toà nhà, để lại người bảo vệ mới vẫn còn hoang mang về cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người, anh nghĩ rằng có lẽ mình sắp bị đuổi việc khỏi đây.

Taeyong vẫn cảm giác như vừa nãy khi mà đi vào văn phòng của Jaehyun, vì quỷ thần ơi, câu nói cuối cùng của Jaehyun đã suýt giết anh. Cộng thêm Taeyong cảm thấy rất là điên cuồng.

"Taeyong hyung!"

Taeyong liền thoát ra khỏi mớ suy nghĩ khi nghe thấy giọng nói gọi anh khi anh đã đến văn phòng của Jaehyun, nơi mà có ghế và bàn.

"Ten?" - Taeyong sốc và bối rối khi gặp lại đồng nghiệp cũ của mình ở Neon Bar đang đứng bên cạnh một chàng trai rất cao to. Anh không hề biết rằng đồ ăn đã đều được xếp ở trên bàn.

"Chỉ một và duy nhất" - Ten cười và chạy đến ôm Taeyong vẫn còn đang rất bối rối.

"Okay? Vậy em là người yêu của bạn Jaehyun sao?" - Taeyong hỏi, hướng ánh mắt về phía Johnny, người đang giơ tay có ý định muốn bắt tay với anh và anh đã bắt tay người đó trong sự lúng túng.

"Anh là Seo Youngho nhưng mà em có thể gọi anh là Johnny cũng được" - Johnny giới thiệu về chính mình với một nụ cười trên môi. "Bạn thời thơ ấu của Jaehyun và cũng như là bạn trai của Ten hiện tại" - Rồi anh nháy mắt với Ten, người vẫn cười khúc khích và đánh vào vai anh.

Taeyong có ý định hỏi nữa nhưng lúc đó Jaehyun đã vỗ tay, hướng sự chú ý của tất cả mọi người về phía anh. Jaehyun đang đứng gần anh tỏa ra một sức nóng khủng khiếp.

"Nào mọi người. Cùng ngồi xuống và nói chuyện nào" - Jaehyun nói còn mọi người thì gật đầu và ngồi xuống ghế.

Taeyong ngồi bên cạnh Jaehyun còn Johnny và Ten thì ngồi đối diện họ.

"Bọn em biết anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, Taeyong" - Jaehyun cười khúc khích cùng với hai người kia khiến Taeyong trở nên xấu hổ. "Nên là, yeah. Anh cứ hỏi những gì muốn hỏi trước khi ta bắt đầu ăn tối đi" - Jaehyun cười và lại đặt tay lên đôi vai nhỏ kia.

Taeyong do dự mà hỏi, nhưng anh quá tò mò và bối rối nên anh chỉ dám hỏi vì sao Ten lại ở đây? Làm sao cậu ấy quen được Johnny và Jaehyun? Ten có biết gì không? Sơ qua thì tất cả câu hỏi đều hỏi về Ten, cho nên cậu là người duy nhất trả lời.

"Johnny gặp em trong Neon Bar và chúng em đã yêu nhau" - Ten cười khúc khích. "Johnny đã là người hỏi em về anh khi mà Jaehyun nói anh mang thai. Em biết tất cả về anh, người chủ quán đã nói với em và thực tế em đã nói vài câu để khiến Jaehyun ý thức được rằng anh ấy phải chịu trách nhiệm với anh lẫn đứa bé và cả Johnny nữa" - Ten cảm giác một chút tội lỗi vì cậu biết mọi chuyện về Taeyong trong quá khứ, nhưng rồi cậu cũng cảm thấy an tâm khi Taeyong cười.

"Anh không giận ư? Kể cả là em đã kể về quá khứ của anh?" - Ten hỏi còn Taeyong thì lắc đầu. "Tại sao anh phải giận cơ chứ? Em chính là người duy nhất anh từng nói chuyện trong Neon Bar, đơn giản vì em là bạn của anh" - Anh nói và liếc sang nhìn Jaehyun trước khi hướng mắt lại tiếp tục nhìn Ten và Johnny.

"Cảm ơn em vì đã khiến Jaehyun ý thức lại được mọi thứ" - Ten và Johnny cười khi nghe câu nói của anh còn Jaehyun thì nhíu mày tinh nghịch của mình. "Nếu không có sự giúp đỡ của hai người chắc giờ anh đã lại phải tiếp tục làm việc ở đó mà làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng" - Lần này anh trân trọng nói.

"Và em sẽ không để chuyện này diễn ra" - Jaehyun nói rồi lại đặt tay lên vai Taeyong và hướng mắt về phía anh. "Anh thực sự nên"

"Được rồi! Cùng ăn nào, Jaehyun bây giờ đang bám người rồi đấy!" - Johnny nói đùa khiến cho mặt Taeyong đỏ.

"Nhìn kìa! Mặt Taeyong hyung đang đỏ mặt kìa!" - Ten chỉ về phía anh và hai người đàn ông cao hơn đều nhìn anh, cười nhếch mép.

"Aigoo~ Taeyong của chúng ta đang đỏ mặt kìa" - Jaehyun cẩn thận dỗ dành, chọt vào mũi của Taeyong nhưng bị anh hất ra. "Ngậm mồm của em lại đi!" - Taeyong rít lên, vẫn còn cảm giác rất xấu hổ.

Cả ba vẫn tiếp tục cười trong khi anh thì vẫn cau mày, nhưng anh không hề khó chịu hay là bực mình. Anh cảm thấy vui vì được gặp lại Ten và cả Johnny. Còn anh chỉ cảm thấy nhút nhát khi mà bị Jaehyun phát hiện mình đang đỏ mặt.

"Okay, cùng ăn nào, chắc đứa bé giờ đã đói rồi" - Jaehyun gắp thức ăn và đặt vào đĩa Taeyong trong khi Johnny cũng làm thế với Ten.

"Taeyong hyung, anh mang thai gần năm tháng rồi đúng không?" - Ten hỏi anh còn anh thì gật đầu rồi ngậm một thìa cơm vào mồm.

"Bây giờ anh có thể đi siêu âm mà, chẳng phải anh muốn biết giới tính của đứa bé trong bụng sao?" - Ten đề cập khiến cho sự tập trung của Jaehyun dồn hết về phía Ten. Rồi cậu nhìn sang Taeyong thì vẫn thấy anh vẫn đang nhai đồ ăn.

"Ta có nên không? Em muốn chắc chắn rằng con của chúng ta sẽ là con trai" - Jaehyun nói trong sự hào hứng. Taeyong thì nuốt đồ ăn trước khi nói.

"Anh muốn biết giới tính của đứa bé đúng ngày sinh của nó" - Taeyong giải thích với gương mặt hỏi vì sao. "Anh muốn điều đó là một sự bất ngờ" - Anh nhún vai còn cả ba sau khi nghe xong thì gật đầu.

"Được rồi, nếu đấy là điều anh muốn thì ta sẽ cùng chờ đến ngày được biết giới tính của đứa bé"

Taeyong gật đầu và cười lại với Jaehyun trước khi tiếp tục cắm cúi mà ăn tiếp. Còn Johnny thì vẫn trêu đùa và kể lại thời thơ ấu của Jaehyun và anh khiến Taeyong luôn luôn buồn cười. Jaehyun thì có thể phản đối về việc nói chuyện về thời thơ ấu của mình nhưng cậu lại rất háo hức khi nhìn thấy Taeyong tận hưởng và cười một cách chân thực nhất. Có lẽ cậu đã trúng lưới tình của anh mất rồi. J A E H Y U N.

"Có một sự việc mà đã xảy ra hồi hai bọn anh còn học trung học" - Johnny nói. "Đã có một lần Jaehyun bị mắng vì bỏ học ngay buổi đầu tiên đi học chỉ để đi ra máy bán hàng tự động ở ngay gần trường" - Johnny cười trước khi nói tiếp, còn Jaehyun thì thực sự đã xấu hổ tột cùng nhưng cũng không ngăn cản Johnny không nói sự việc tồi tệ đó trong quá khứ.

"Thầy đã hỏi Jaehyun vì sao bỏ học và Jaehyun đã suýt nữa khóc khi nói" - Johnny cười sặc sụa khiến cho Ten phải đập vào người để tiếp tục câu chuyện. "Nhưng thầy giáo đã nói 'trật tự đi, đừng khóc' và Jaehyun nhìn như sắp đái ra quần vậy" - Taeyong cười và tưởng tượng Jaehyun khi còn trẻ dựa trên câu chuyện của Johnny kể.

"Aish, đừng có mà tiếp tục, Johnny. Anh đang phá hình tượng của em đấy" - Jaehyun khịt mũi nói nhưng Taeyong đã lắc đầu và đập vào ngực cậu. "Không, Johnny sẽ kể tiếp câu chuyện" - Taeyong liếc nhìn người cao hơn trong khi miệng đang cắn ống hút. Jaehyun không thể phản đối vì trông lúc Taeyong cắn ống trông rất là đáng yêu và quyến rũ.

"Okay, tiếp tục" - Johnny ho một cái và cười trước khi kể tiếp. "Thầy của bọn anh hỏi vì sao Jaehyun bỏ học chỉ để ra máy bán hàng tự động thay vì có thể đi ra đấy sau giờ học và...haha...và...Trời ơi" - Johnny không thể nào tiếp tục mà lại cười nữa và đập tay xuống bàn. Taeyong nhếch mày, cậu muốn biết vì sao nó lại buồn cười đến vậy.

"Anh yêu, đừng cười và tiếp tục kể đi, bọn em đang chờ anh kể tiếp đấy" - Ten kêu lên và cả ba phải chờ tầm hai phút để Johnny kể tiếp.

"Jaehyun thực sự trông rất giống em bé ngày xưa. Cậu ấy đã trông rất lo sợ khi trả lời, cậu ấy nói..." - Johnny không nói khi Jaehyun chen vào nói.

"Con chỉ muốn mua sữa"

Taeyong và Johnten phá vỡ không khí mà cười sau khi nghe thấy Jaehyun nói giống như cách mà ngày xưa cậu nói. Giọng của cậu như là một đứa trẻ bị cướp mất kẹo vậy.

"Bây giờ cậu ấy vẫn còn thích sữa" - Johnny nói sau khi mà đã cười xong và Taeyong cũng thế. Anh nhìn sang Jaehyun thì thấy tai cậu đã đỏ bừng vì quá xấu hổ.

"Em thật đáng yêu" - Taeyong cười khúc khíc và chọt một ngón vào má của Jaehyun.

Mặt Jaehyun đỏ hơn khi mà Taeyong làm thế với mình, cậu có thể nổ tung trong vòng vài giây vì mấy hành động này của anh mất. Cậu bây giờ chẳng còn quan tâm là họ đang nói chuyện gì vì giờ cậu chẳng thể nào mà quên đi cái cảm giác tay của Taeyong chạm vào má mình.

Cậu quên cảm giác đó đi cho đến khi mà họ đi về. Ten và Johnny vẫy tay tạm biệt trước khi cả hai vào xe của Johnny và rời đi, để lại mỗi Jaehyun và Taeyong ở bãi đỗ xe.

"Okay, cùng chở anh và bé con về nào"

Jaehyun chở Taeyong về căn hộ của anh rồi cả hai vẫy chào lẫn nhau trước khi cậu lái xe quay trở về biệt thự của mình.

Cậu sống một mình trong biệt thự nên cảm giác rất là lạnh lẽo và cô đơn. Cậu thực sự rất chờ đợi đến ngày mà Taeyong có thể về chung sống với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com