♡ Chương 11 ♡
"Taeyong hyung!"
Mark và Yukhei cười rạng rỡ và chạy tới chỗ Taeyong, người mà vừa mới bước vào trong quán cà phê của Taeil.
Taeyong cười khi mà cả Mark và Yukhei chạy tới ôm mình không quá chặt vì bụng anh giờ đã to hơn lúc trước rồi.
"Hai em nhớ anh đến vậy sao?" - Taeyong cười khúc khích sau khi mà hai người đã ôm anh.
"Đương nhiên rồi, hyung! May là anh tới quán trước giờ mở cửa" - Yukhei cười lớn, vẫn là một Yukhei như bình thường.
"Aww, anh cũng nhớ hai đứa" - Taeyong cười khúc khích mà véo má cả hai người.
"Oh, Taeyong. Jaehyun cho em ra ngoài rồi sao?" - Taeil đi ra khỏi văn phòng của mình sau khi nghe thấy tiếng rôm rả ở bên ngoài kia.
Taeyong chạy đến và ôm Taeil rồi gật đầu sau khi rời khỏi cái ôm.
"Đúng vậy, cậu ấy đi đến một nhà hàng gần đây để gặp mặt khách hàng. Cậu ấy nói cho em đến đây gặp mọi người và sẽ đón em rồi đến công ty của cậu ấy sau khi mà họp xong" - Anh trả lời còn Taeil thì gật đầu.
"Xin lỗi mọi người em đến trễ!"
Cửa của quán cafe được mở ra, thu hút hết sự chú ý của tất cả mọi người hiện đang ở trong đó và họ chăm chú nhìn chàng trai đó, người mà vừa mới vào quán và đang thở hổn hển.
"Cậu ấy là ai vậy?"
"Cậu ấy là Yuta, nhân viên mới ở đây"
Taeyong gật đầu trước câu trả lời của Taeil và nhìn Yuta đang tiến lại gần đến chỗ của họ.
"Yuta hyung! Mọi chuyện ổn mà, dù sao bọn em cũng chưa có mở cửa quán" - Mark nói với Yuta.
"Vậy thì may quá" - Yuta thở dài một cái rồi phát hiện ra sự hiện diện của Taeyong. Cậu liền vội vàng cúi đầu xuống chào.
"Xin chào! Em là Yuta" - Sau khi chào thì Yuta liền nở một nụ cười với cậu. Taeil cười khúc khích và vỗ vào vai Yuta.
"Không cần phải như thế đâu, cậu bằng tuổi Taeyong đấy"
Taeyong và Yuta mở to mắt nhìn nhau nhưng rồi sau đó cũng cười với nhau. Taeyong đưa tay ra như thể muốn bắt tay chào và Yuta hân hạnh dơ tay ra bắt lại.
"Mình là Taeyong, rất vui được gặp cậu, Yuta" - Taeyong cười và cả hai người bắt tay.
"Yukhei và Mark kể rất nhiều thứ về cậu, thật vui khi được gặp cậu"
"Hai đứa nó nói rất nhiều nên điều đó là một điều hiển nhiên thôi"
Cả hai người cùng Taeil cười vui vẻ trong khi đó Mark và Yukhei thì lại đang bĩu môi. Trông cả hai như hai chú vịt con vậy, là hai chú vịt con xấu xí ấy, đùa một chút thôi.
"Vậy con của cậu giờ đã bao nhiêu tháng tuổi rồi?" - Yuta chuyển chủ đề và chỉ vào bụng của Taeyong.
"Gần sáu tháng rồi"
"Wow Taeyong hyung! Vậy là chỉ có ba tháng nữa là anh sẽ cuối cùng sinh đứa bé!" - Yukhei cười tươi và vỗ hai tay lại với nhau như một đứa trẻ vậy. Còn Mark thì chỉ biết lắc đầu với sự điên rồ của bạn mình.
"Chúng ta cần phải mở cửa quán bây giờ rồi" - Taeil nói.
"Đi nào, vào trong văn phòng của anh để nói chuyện và chờ Jaehyun đến đón em"
"Em có thể tham gia cùng không?" - Yuta hồi hộp.
"Không được, mở cửa quán và làm việc đi. Cả ba người luôn đó" - Taeil gầm gừ khó chịu chỉ vào cả ba người dù họ vẫn nghe theo những gì anh nói.
Sau đó, Taeyong đang ngồi ở trong văn phòng của Taeil với một đĩa bánh kem dâu trên tay.
"Em đã nghĩ được tên gì cho đứa bé chưa?"
Taeyong dừng ăn bánh khi nghe thấy câu hỏi của Taeil khiến cậu suy nghĩ trong đầu. Đúng rồi, tên cho đứa bé từ trước tới giờ chưa bao giờ lướt qua đầu anh nhưng anh đã có tên cho đứa bé mà mình thích.
"Chưa ạ" - Taeyong dừng lại và nghĩ một lúc lâu. "Nhưng em muốn con trai mình sẽ tên là Yoonyong còn con gái là Yoonah" - Anh cười với cái tên mà mình nghĩ ra cho con.
"Tại sao và ở đâu ra mà em có thể nghĩ những cái tên đấy vậy?" - Taeil cười với anh một nụ cười trêu chọc, điều đó dĩ nhiên với việc là anh ấy biết điều gì đó.
Taeyong liền đỏ mặt sau khi nghe câu hỏi anh nghĩ cái tên đấy ở đâu ra.
"Tại sao lại phải hỏi trong khi đó anh đã biết vì sao?" - Taeil cười thầm.
"Phải, điều đó là quá hiển nhiên"
Yoonyong. Yoon là từ tên thật của Jaehyun, YOONoh còn Yong thì là từ tên của cậu, taeYONG. Còn Yoonah thì cũng quá là hiển nhiên vì nó cũng là Yoonoh nhưng thay vì là chữ o thì nó thay thành chữ a.
Taeyong đã nghĩ đến những cái tên này sau khi mà có chút thiện cảm với Jaehyun. Anh nghĩ rằng điều đấy sẽ rất là đáng yêu nếu tên của đứa bé được trộn lẫn giữa tên của hai người hoặc là có sự kết nối gì đó giữa tên của hai người.
"Em đang không nói một điều gì đó cho anh đấy, Taeyong ạ"
Taeil nói và chờ đợi Taeyong nói một điều gì đó mà nó quá là hiển nhiên và rõ ràng.
"Cái gì cơ?"
Taeyong chối bỏ. Taeil liền nở một nụ cười an ủi anh.
"Em đã thích Jaehyun rồi, anh nói có đúng không?" - Taeyong đỏ mặt. "Hoặc là đã bắt đầu yêu cậu ấy rồi" - Taeil đế thêm một câu nữa.
Mặt Taeyong ngày một đỏ hơn.
"Điều đó thực sự quá rõ ràng sao?"
Taeyong thực sự không muốn nói điều đó cho Jaehyun hay là ai đó khác. Anh đã chối bỏ tình cảm trong lòng mình và anh cũng chưa thể nào mà chắc chắn tình cảm của mình dành Jaehyun là gì. Ban đầu anh chỉ nghĩ rằng chính mình đang say mê Jaehyun tạm thời mà thôi. Cơ mà không, Jaehyun chính là mẫu đàn ông mà chẳng ai có thể không yêu được cả. Đúng thế, anh trước đó đã rất tức giận với những gì mà Jaehyun đã làm với mình, nhưng mà Jaehyun đã gây dựng lại điều đó của anh và chăm sóc rất kĩ cho đứa con của hai người. Điều đó khiến cho anh nhận ra rằng mình chẳng thể nào mà thật si tức giận với Jaehyun. Jaehyun khiến anh cảm giác như được chăm sóc, che chở và...yêu thương?
Dù không có gì ngạc nhiên rằng Taeyong yêu Jaehyun. Và anh chỉ mong rằng Jaehyun cũng sẽ có cảm giác như thế giống mình.
"Trời ơi, chỉ bởi cái tên mà em nói ra trong suy nghĩ của em thì nó quá lộ liễu rồi" - Taeil trêu chọc Taeyong khiến cho mặt anh dần trở nên đỏ hơn.
Taeyong chưa kịp lẩm bẩm được từ nào thì có một tiếng gõ cửa và mở cửa, hiện ra không một ai khác ngoài Jaehyun.
"Jae"
Và đúng thế, Taeyong bây giờ đã rất quen thuộc với việc gọi Jaehyun là Jae. Jaehyun thì nhìn Taeil với một nụ cười trên môi.
"Cảm ơn anh đã chăm sóc Taeyong"
Taeil đứng dậy và cúi đầu còn Taeyong thì đứng dậy đi với Jaehyun.
"Cảm ơn vì hôm nay, Taeil hyung. Em sẽ đến đây gặp anh lần sau"
Taeyong nói lời chào tạm biệt với Taeil cũng như là cả Mark, Yukhei và Yuta - những người đang làm việc trong quán.
"Jae, anh đói" - Taeyong bĩu môi.
Xe ô tô liền dừng lại bởi vì đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Jaehyun liền nhìn Taeyong.
"Anh chưa ăn gì ở trong quán cà phê sao?" - Taeyong lắc đầu còn Jaehyun thì thở dài sau khi nghe thấy Taeyong lắc đầu.
"Được rồi, vậy anh muốn ăn gì?"
Taeyong nghĩ một lúc rồi cười.
"Jjajangmyeon!" - Anh vui vẻ nói.
Jaehyun lái xe tiếp khi mà đèn giao thông chuyển sang màu xanh.
"Okay, tí nữa em sẽ gọi cho thư kí để đặt đồ ăn và jjajangmyeon cho anh"
Taeyong vui vẻ gật đầu rồi bỗng dưng choáng váng và dừng lại vì anh nhận ra điều gì đó.
Chờ đã--
"Em có thư kí sao?" - Taeyong hỏi.
Jaehyun không nhìn anh những vẫn trả lời.
"Đương nhiên rồi, Taeyong"
"Nhưng mà anh chưa hề được nhìn thấy thư kí của em bao giờ" - Taeyong tưởng Jaehyun không có thư kí vì từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ giới thiệu gì về thư kí của mình.
"Thư kí của em luôn luôn bận với đống giấy tờ của công ty mỗi khi mà anh đến công ty"
Điều đó thực sự có lý. Taeyong gật đầu. Anh không hiểu vì sao mình lại có cảm giác tuyệt vọng khi mà sắp gặp thư kí của anh. Anh...tò mò ? Không, có thể là anh ghen kể từ khi anh bắt đầu yêu Jaehyun, nhớ không?
Sớm muộn thì cả hai cũng đã đến J Entertainment, như mọi khi, mọi người đều cúi đầu chào Jaehyun cũng như là Taeyong. Taeyong thường xuyên đến công ty của Jaehyun mỗi khi mà anh cảm thấy chán khi cứ phải ở trong nhà cho nên những người nhân viên ở đấy cũng đã rất quen với việc Taeyong đến công ty và nghĩ rằng Taeyong là một người bạn nào đó của sếp họ, Jaehyun. Nhưng liệu họ có biết rằng anh chính là người đang mang thai con của Jaehyun. Làm sao mà họ có thể biết được trong khi anh và Jaehyun còn chưa chắc chắn mối quan hệ của họ là gì.
Khi mà họ đã lên đến văn phòng của Jaehyun, Taeyong liền ngồi lên ghế của Jaehyun. Đúng, là cái ghế xoay của Jaehyun trong văn phòng. Trong khi đó thì cậu lại ngồi ở trên ghế sofa.
Taeyong thực sự rất thoải mái khi ngồi trên ghế của Jaehyun cho nên mỗi lần đến đây anh lại ngồi lên ghế của Jaehyun. Jaehyun thực sự không muốn anh ngồi lên ghế đó nhưng như mọi khi, cậu luôn bị Taeyong đánh bại bởi cái tâm trạng thay đổi nhanh như gió cuốn vậy. Có thể nói là có những lần mà Taeyong khóc khiến cho Jaehyun không thể nào mà chịu đựng nổi nên mỗi lần như thế cậu liền phải ngậm ngùi mà lôi giấy tờ ra ngồi ở ghế sofa và bàn tiếp khách để làm việc.
"Jaehyun, đồ ăn đâu rồi?" - Taeyong rên rỉ cũng như là xoay chiếc ghế.
Jaehyun đặt điện thoại xuống và nhìn Taeyong.
"Yah, đừng có xoay cái ghế, em sẽ ngã đấy" - Jaehyun nhìn cậu, người mà vừa dừng xoay ghế và hỏi đồ ăn.
"Thư kí của em sẽ đem đồ ăn đến cho chúng ta, anh cố chờ đi"
Một lúc sau họ nghe thấy tiếng gõ cửa và cửa văn phòng mở ra, hiện ra bóng dáng của thư kí của Jaehyun.
"Chào buổi chiều, ngài Jaehyun"
Người thư kí ấy bước đến chỗ Jaehyun, đặt xuống bàn túi đồ ăn mà cô đã mua sẵn.
Taeyong chỉ ngồi đó và nhìn cũng như là nhếch mày nhìn qua người con gái đó, hay có thể nói là thư kí của Jaehyun.
"Ysha, huỷ hết tất cả các buổi họp của tôi trong các tuần tới giúp tôi"
Ysha ? Nghe thật giống như một con đ**m vậy.
Taeyong vừa suy nghĩ vừa nhìn vào bộ quần áo mà cô ta mặc. Cô ta mặc một cái áo bó chặt phần ngực khiến nó lộ ra một chút và anh có thể chắc chắn rằng cô mặc như thế nào là muốn cho Jaehyun nhìn thấy. Cô ta cũng mặc cả một chiếc váy ngắn, lộ đôi chân thon dài đang nhổm xuống để đặt đồ ăn lên bàn.
Taeyong lướt mắt qua và thấy cô luôn cắn môi khi nói chuyện với Jaehyun về chuyện công việc. Cô ta thực sự đang cố tán tỉnh Jaehyun!
Taeyong đứng dậy, chiếc ghế của Jaehyun tạo ra một thứ tiếng mà bắt lấy sự chú ý của Ysha lẫn cả Jaehyun, họ nhìn anh. Ysha nhìn anh với một ánh mắt kì lạ, như thể anh đã phá hoại kế hoạch tán tỉnh Jaehyun của cô vậy.
Taeyong ngồi bên cạnh Jaehyun và cầm trên tay bát jjajangmyeon ăn nhồm nhoàm những miếng to đùng. Và dĩ nhiên đó thật là một trò ngu ngốc vì sau đó anh đã sặc và ho.
Jaehyun bắt đầu hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh đấy, cậu liền liếc nhìn tìm nước cho anh. Khi thấy một chai nước cậu liền lấy và cho anh uống.
"Ăn từ từ thôi, Taeyong" - Jaehyun nhắc nhở Taeyong còn anh thì gật đầu và vẫn ho trong lúc Jaehyun đang xoa lưng anh nhẹ nhàng.
Taeyong bí mật liếc nhìn Ysha, người đang nhìn họ với đôi mắt ghê tởm và kì thị. Ysha cũng nhìn thấy cả cái bụng hơi nhô của Taeyong và điều đấy khiến cô càng ghê tởm cậu. Thực ra, Taeyong cũng chẳng quan tâm lắm.
"Ngài? Cậu ấy là ai vậy?" - Ysha chỉ vào Taeyong, người vừa nhìn cô với ánh mắt vô tội và đang cố kiềm chế không giết cô thư kí đó.
Jaehyun liếc nhìn Ysha sau khi mà Taeyong đã bắt đầu ăn chậm rãi và từ từ.
"Cô có thể đi rồi, đó không phải là việc của cô"
Jaehyun quay lại nhìn Taeyong vẫn đang ngồi ăn, mặc kệ Ysha đang đứng chết lặng ở đó.
"Nhưng mà ngài!"
Jaehyun không thèm liếc mắt nhìn cô khiến cho cô tức giận. Cô hướng mắt về Taeyong, người mà vừa liếc mắt và bắt gặp ánh mắt của cô. Sau đó cô liền bực mình dậm từng bức chân ra khỏi văn phòng.
Taeyong cười thầm trong lòng vì đã hoàn thành được mong muốn là có thể đuổi Ysha ra khỏi văn phòng của Jaehyun.
"Thư kí của em thực sự là rất thích em lắm đấy" - Taeyong nhìn cậu và bắt đầu ăn pizza, vì anh đã ăn xong jjajangmyeon nên pizza chính là món ăn tiếp theo mà anh ăn.
Jaehyun cười với câu nói của Taeyong cũng như là lấy tay của mình và lau tương cà chua ở mép của anh.
"Thật buồn là em không thích cô ấy. Em thích-- à không em yêu người khác mất rồi"
Tim Taeyong bỗng dưng hụt đi một nhịp, anh có thể cảm nhận được một cảm giác mà chỉ có mình Jaehyun mới có thể mang lại cho mình.
Nhưng rồi có một câu hỏi lướt qua trong đầu của anh.
Jaehyun yêu ai đó, nhưng mà là ai được cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com