♡ Chương 12 ♡
Taeyong lại ở trên văn phòng của Jaehyun một lần nữa, nhưng lần này là với Ten. Jaehyun và Johnny có cuộc họp với các nhà đầu tư nên phải rời văn phòng để sang phòng họp. Còn cả hai thì ở lại văn phòng, nói những câu chuyện vô nghĩa.
Nhưng mà đúng đó, việc Taeyong yêu Jaehyun thì nó chẳng phải là chuyện vô nghĩa nhưng đối với Ten thì có, nó là một câu chuyện rất là vô nghĩa. Ten càng thất vọng khi thấy Taeyong không thổ lộ điều đấy với Jaehyun.
"Điều đấy có sai khi mà anh lại đi ghen với thư kí của Jaehyun không?" - Taeyong lại ngồi cắn móng tay một lần nữa và Ten liền hất tay của Taeyong ra khỏi mồm, khiến anh bĩu môi.
"Nếu mà cô ta đang tán tỉnh Jaehyun thì việc anh ghen là chuyện bình thường thôi" - Ten vẫn giữ lấy tay của Taeyong để anh không cắn móng tay nữa. "Còn nữa, anh nên dừng suy nghĩ linh tinh và anh hãy nói cho Jaehyun nghe tình cảm của anh dành cho anh ấy đi"
Taeyong thừa nhận rằng tình cảm mà mình rằng cho Jaehyun rất đáng xấu hổ.
"Điều đó thật nực cười, anh không thể làm được điều đấy" - Taeyong thốt lên và mặt bắt đầu lớt phớt đỏ. Ten chỉ biết đường thở dài và nhìn anh với ánh mắt đầy nghiêm khắc.
"Được rồi, anh đừng có mà lăn ra khóc khi mà Ysha đã chiếm được người đàn ông ấy"
Taeyong dần trở nên sợ hãi hơn. Anh không biết liệu Jaehyun có phải thuộc dạng những người đàn ông dễ đổ gục trước những hành động tán tỉnh như thư kí của mình hay không. Một điều chắc chắn chính là anh không bao giờ muốn nhìn Jaehyun đi bên cạnh một ai đó khác, chỉ với một mình anh thôi. Chỉ một mình Taeyong sở hữu thôi.
"Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra được cả!"
Taeyong nói với tông giọng đầy tự tin khiến cho Ten cười.
"Vậy...Anh sẽ tỏ tình Jaehyun đúng chứ hay gì?" - Ten cau mày khi Taeyong liên tục lắc đầu lia lịa.
"Anh không biết nhưng việc đó thật đáng xấu hổ nên anh không tỏ tình"
Ten đang định mắng cho Taeyong một trận và nốc vào đầu anh một cái thì cửa phòng bỗng dưng có ai đó mở ra khiến cho hai người hướng về phía cửa để xem ai đang vào.
Đương nhiên ngoài Ysha, thư kí của Jaehyun thì chẳng thể là ai cả. Cô đi đến chỗ bàn của Jaehyun và lấy vài tài liệu được đặt sẵn ở trên bàn. Cô đang định bước ra khỏi phòng thì bắt gặp cả hai đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô liền nhướn mày và nói.
"Nhìn cái gì vậy? Hai cậu chưa bao giờ thấy ai xinh như thế này hả?" - Ysha kiêu ngạo nói. Nhưng mà Ten vẫn còn kiêu ngạo hơn thế nhiều.
"Anh nghe thấy gì không, Taeyong hyung?" - Ten hỏi Taeyong, người vẫn đang ngồi ngơ ngác trước câu hỏi của cô.
"Huh?"
"Tôi cứ tưởng mình nghe cái gì đó ngớ ngẩn và vô nghĩa nhưng trong căn phòng này thì nhất định chẳng có ai là đẹp cả"
Taeyong đã hiểu Ten nói gì khi nhìn biểu cảm tức giận hiện rõ mồn một ở trên mặt của Ysha. Mặt của cô hoàn toàn đang đỏ bừng vì bị chọc tức.
"Cậu nghĩ mình là ai mà có thể xúc phạm đến tôi cơ chứ?" - Ysha gào lên.
"Ôi trời, đó là giọng thật sự của cô sao?" - Ten cười, một nụ cười giả tạo đầy sự trâm trọc khiến cho Ysha càng tức giận hơn.
"Đúng rồi đấy, vậy thì cậu muốn cái đếch g-"
"Đừng văng tục như vậy. Đứa bé có thể sẽ nghe thấy" - Taeyong chen vào, cắt lời nói của cô. Anh không đứng dậy vì hôm nay anh quá lười so với ngày thường.
"Trông tôi có giống như muốn quan tâm đến đứa bé trong bụng của cậu không?" - Cô gắt lên, nhận được hai cái lườm từ cả hai người.
"Tôi không biết cô có quan tâm tới con tôi hay không nhưng mong cô đừng văng tục nữa, nghe thật khó chịu" - Taeyong lia mắt đến chỗ cô.
"Tại sao cô lại ở đây vậy? Jaehyun và Johnny đâu rồi?" - Ten nhướng mày nhìn cô và nói.
"Tôi không phải là người thất lạc và mới được tìm thấy"
Ten chế giễu câu trả lời của cô. Taeyong chỉ nhìn hai người cứ thế cãi đi cãi lại với nhau, chẳng biết nên làm gì và nói gì nữa.
"Chết, chết, tại sao cô có thể trở thành thư kí của Jaehyun với cái thái độ thật thô lỗ với khách vậy?"
"Tại vì tôi xinh và Ngài Jung thích tôi, vậy thôi" - Cô ta tự luyến về vẻ đẹp của mình và cười như được mùa vậy, câu nói đó khiến Taeyong khó chịu. Ew, sẽ chẳng bao giờ có chuyện Jaehyun thích một người như cô.
"Cậu có chút can đảm đó, huh?" - Ysha nở một nụ cười đầy tự tin, nhận được một ánh mắt từ phía Ten.
"Cô biết Taeyong không?" - Ten hỏi và chỉ về phía Taeyong.
Taeyong trở nên nao núng khi Ten nhắc đến tên của mình. Anh chỉ muốn nhìn và nghe cuộc đối thoại của cả hai người kia mà thôi. Ten nhắc anh đứng lên. Anh khá do dự nhưng cuối cùng vẫn đứng lên.
Ysha nhướng mày lên. Cô thường thấy Taeyong đến công ty thường xuyên vì Jaehyun đưa anh đến công ty nhưng có một điều mà cô không biết rằng anh thực sự là ai mà hay đến công ty thường xuyên đến thế. Cô chỉ biết độc nhất mỗi cái tên của anh mà thôi.
"Tôi có nhất thiết cần phải biết cậu ấy là ai không? Chẳng lẽ cậu ấy là bảo vệ của Ngài Jung hay gì?"
Cái quỷ gì vậy? Làm sao một người đang mang thai lại có thể là bảo vệ cơ chứ ?
Taeyong nghĩ cũng như cảm thấy mình bị xúc phạm qua lời nói của cô ấy nhưng anh liền tát mình một cái vì dù sao anh cũng chỉ đang tự nói chuyện với bản thân mình trong lòng. Anh liền nhẹ nhàng xoa bụng của mình.
Xin lỗi con, cục cưng của ba.
Ten nhìn cô và nghĩ rằng cô ta thật là ngu ngốc khi cô lại có cái suy nghĩ như vậy trước khi mà nhếch mép lên.
"Cô nhìn vào bụng của anh ấy đi"
Ysha tò mò và nhìn bụng đang nhô lên của Taeyong. Lông mày cô nhăn nhúm lại và mắt nhìn về phía Ten.
"Cậu ấy mang thai, và sao nữa?"
Ten nhìn cô với ánh mắt chế giễu một lần nữa và cả Taeyong nữa. Chúa ơi, cô gái này chẳng có tí hy vọng gì cả.
"Cô có bị ngáo không vậy ?" - Ten nói.
"Đương nhiên là không rồi. Cậu nghĩ cái gì vậy?" - Cô kêu lên và không ngừng gây khó chịu cho hai người.
"Vậy tại sao cô lại không hiểu ý tôi đang muốn nói là gì cơ chứ?" - Lông mày bên phải của Ten cong lên.
"Thôi quay lại chủ đề chính, tôi phải mang đống tài liệu này đến buổi họp" - Cô rít lên.
Ten chụp nhanh cơ hội và nói rõ mồn một.
"Jaehyun chính là người cha của đứa bé trong bụng Taeyong!"
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Mắt của Ysha mở to trong sự hoảng hốt sau khi nghe thấy những gì mà Ten vừa nói. Cô luôn phiên nhìn Taeyong và bụng của của cậu trước khi lắc đầu.
"Điều đó thật sự là nực cười" - Cô chối bỏ sự thật.
"Mặt của cô trông còn nực cười còn hơn thì có" - Taeyong phản bác lại với cô. Vội che miệng lại khi kịp nhận ra mình đang hét rất to.
"Cậu! Chẳng bao giờ có chuyện Jaehyun chính là người cha của đứa bé đang ở trong bụng của cậu cả" - Ysha phát cuồng lên. Mặt cô đỏ bừng hơn vừa nãy trông như sắp nổ tung vậy.
"Thật thô lỗ làm sao, tại sao lại có thể đọc tên của người chức cao hơn bằng mỗi cái tên thôi chứ" - Ten nói với giọng nói quan tâm đầy sự giả tạo với cô.
Ysha giậm chân mạnh một cái và bước thẳng về phía Taeyong, chuẩn bị túm lấy tóc của cậu thì bị Ten cản lại.
"Động vào anh ấy và mất việc, cô chắc chứ?" - Ten với vẻ mặt nghiêm nghị nói với cô.
Ysha gào lên trước khi cô lia mắt nhìn về phía Taeyong, người vẫn nhìn cô chằm chằm với đôi mắt cún con đầy sự ngây thơ.
"Jaehyun là của tôi, cậu hiểu rõ chưa?"
Và chỉ với câu nói đó, cô bước ra khỏi căn phòng để lại Taeyong và Ten nhìn nhau chằm chằm rồi chỉ biết nhún vai mà ngồi xuống.
"Jaehyun là của tôi, cậu hiểu rõ chưa?" - Ten nhại lại câu nói của Ysha. "Một con đ* thảm hại*" - Ten nói rồi bị Taeyong đánh một cái vào vai.
"Anh đã nói rồi, đừng có mà văng tục" - Taeyong mắng cậu. Ten giơ hai tay và đầu hàng.
"Được rồi, em xin lỗi"
Cả hai yên lặng một vài phút trước khi Ten bắt đầu nói tiếp.
"Anh nên thổ lộ với Jaehyun đi" - Cậu nói với Taeyong. "Dù Ysha so với anh chẳng là gì nhưng cô ta vẫn sẽ vẫn là một trở ngại và cô ta thật khó ưa" - Cậu nói thêm. Taeyong chỉ biết đường thở dài.
"Nếu cậu ấy yêu người khác rồi thì sao?"
Ten lia mắt nhìn Taeyong vì anh nghe thật ngốc nghếch và ngây thơ biết bao.
"Thôi nào, nó thật quá rõ là cậu ta yêu anh rồi"
Taeyong nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe.
"Làm sao mà em có thể chắc chắn điều đó?"
Ten thở dài và vỗ vai anh.
"Taeyong hyung, cứ nói với cậu ấy là anh yêu cậu ấy đi" - Ten khuyến khích cậu hết sức có thể. "Em chắc chắn cậu ấy cũng có chung cảm giác như anh vậy"
Taeyong thở dài lần thứ chín. Anh không có đủ can đảm để có thể thổ lộ cảm xúc của mình cho Jaehyun. Cái suy nghĩ đấy càng khiến cho anh cảm giác ngượng hơn mà thôi. Cộng thêm, Ysha đang cản đường anh nữa.
"Anh không biết!" - Taeyong bực bội và xoa mạnh vào tóc mình, Ten cũng chẳng kém là mấy.
"Anh suy nghĩ thật vô vọng, hyung. Em mặc kệ anh đó, anh muốn làm gì thì làm. Em rời cuộc chơi" - Ten đầu hàng và chắc chắn nó sẽ chẳng giúp được gì cho Taeyong.
Argh, làm sao để mình có thể thổ lộ với Jaehyun rằng mình yêu anh ấy đây!!! Thật khó xử quá mà.
(*) Câu này mình đã cố gắng để nó không trở nên thô tục nhưng vẫn không thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com