Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♡ Chương 14 ♡

"Taeyong hyung!"

Ten chạy vội vã đến chỗ của anh và đằng sau là Johnny đang chạy theo sau. Taeyong bắt đầu khóc ở trên vai của Ten, còn người trẻ hơn thì chỉ biết vỗ lưng để anh có thể bình tĩnh hơn.

"Sssh~ Jaehyun sẽ ổn mà" - Ten an ủi anh.

"Bọn anh vừa nãy mới đến công ty thì có một nhân viên đã kể cho bọn anh chuyện xảy ra với Jaehyun. Đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi." - Johnny nói thêm để giúp cậu yên tâm hơn.

Taeyong vẫn tiếp tục khóc tiếp trên vai của Ten và Johnny vẫn an ủi anh.

"Hyung, đừng khóc nữa, sẽ có hại cho đứa bé" - Ten vừa nói vừa vuốt ve lưng anh.

Taeyong cố gắng kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ từng hàng rơi xuống mỗi khi anh nhớ đến Jaehyun, người vẫn đang nằm ở bên trong phòng cấp cứu từ nãy tới giờ. Bốn tiếng đã trôi qua và chưa hề có một thông tin gì về bệnh tình của Jaehyun.

"Anh chẳng thể ngăn được mấy giọt nước mắt đó rơi xuống" - Taeyong khóc, thút thít và lau nước mắt bằng lòng bàn tay của mình.

Ten và Johnny đều thấy anh trông rất đáng yêu nhưng lúc này thì lại không phải lúc để khen ngợi điều đó. Mặt Taeyong giờ đã giàn giụa những giọt nước mắt và mắt anh cũng đã sưng húp vì khóc quá nhiều.

Cả ba người đều đứng dậy khi thấy bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Bác sĩ cởi khẩu trang ra và hỏi gặp người thân của Jaehyun. Taeyong không biết mình nên nói gì, anh mang trong mình con của Jaehyun nhưng giữa họ thì chả là gì cả.

"Bọn tôi đều là bạn của Jaehyun" - Ten thay mặt Taeyong nói giùm.

Bác sĩ mỉm cười với họ và gật đầu một cái trong khi cả ba người đều đang chờ đợi xem bác sĩ sẽ nói gì. Taeyong đã rất thành công trong việc tự ngăn bản thân mình không khóc nữa.

"Bệnh nhân ở trong tình trạng tốt, đang nằm ở phòng riêng" - Taeyong thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe thấy những điều mà bác sĩ nói. Cảm ơn Chúa.

"Cậu ấy có bị chấn thương ở trên đầu nhưng không quá nghiêm trọng, vết thương không quá sâu nên không bị thương thêm. Mọi người không cần quá lo lắng" - Bác sĩ giải thích kĩ hơn.

"Cậu ấy đã tỉnh chưa?" - Taeyong thắc mắc hỏi.

"Chưa nhưng chúng ta cần phải chờ. Cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, không cần quá lo lắng"

Mọi người gật đầu với bác sĩ và thở phào nhẹ nhõm một lần nữa.

"Cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ gật đầu với họ một lần nữa trước khi quay lưng đi ra chỗ khác. Cả ba người quyết định đi vào trong phòng bệnh của Jaehyun.

Họ đều được chào đón bởi một Jaehyun đang nằm im trên giường với chiếc đầu bị băng bó còn cổ tay thì bị băng bột. Taeyong đi ra trước cái giường và ngồi lên chiếc ghế ngay cạnh đấy. Ten và Johnny thì đứng ở góc còn lại của chiếc giường.

"Thực sự xin lỗi mọi người, đó là lỗi của em" -  Taeyong lí nhí nói cũng như giữ lấy tay của Jaehyun.

"Đó là lỗi của con đ* đó, lỗi của Ysha và bây giờ cô ta đang ngồi ở trong tù nên anh đừng tự trách bản thân mình nữa, Taeyong hyung" - Ten nói thêm.

Taeyong chỉ ngồi yên lặng và ngắm nhìn Jaehyun đang ngủ, ngắm nhìn gương mặt bình thản của cậu.

Thời gian trôi qua và bây giờ đã là 7 giờ tối, Taeyong vẫn chỉ làm đúng một điều từ đó tới giờ, ngắm nhìn Jaehyun, cho đến khi Ten gọi cậu.

"Taeyong hyung, anh nên về nhà đi, tắm rửa, thay quần áo và ăn tối"

Taeyong lắc đầu lia lịa.

"Không, anh sẽ chờ cho đến khi Jaehyun tỉnh dạy"

Ten và Johnny thở dài.

"Jaehyun sẽ không vui khi nhìn thấy anh trong tình trạng như thế này đâu, trên áo anh còn dính máu khô và bây giờ anh trông rất tồi tệ" - Ten nói vẻ ngoài của anh. "Và em cũng không nên nhịn ăn, nó rất hại cho đứa bé" - Johnny nói thêm.

Taeyong nhìn xuống những vệt máu khô ở trên áo của mình và gương mặt của anh trên gương. Cậu trông rất bẩn và ngửi rất là hôi. Cậu thở dài nhìn Jaehyun lần cuối trước khi đứng dậy.

"Vậy ai sẽ là người trông Jaehyun?" - Taeyong hỏi cả hai người, chỉ vào Jaehyun.

"Anh, em sẽ đi cùng với Ten" - Johnny trả lời.

Taeyong gật đầu và hôn lên trán của Jaehyun, thì thầm nhỏ nhẹ 'Em sẽ quay lại'.

"Dùng xe của anh này" - Johnny đưa chìa khóa cho Ten và cậu gật đầu.

"Em biết lái xe ư?" - Taeyong thắc mắc hỏi cậu khi họ đã đến bãi đỗ xe. Ten mỉm cười tự tin.

"Đương nhiên, Johnny đã dạy em" - Ten cười khúc khích.

Cả hai vào trong xe và bắt đầu đi ra khỏi đây, Taeyong nói cho Ten địa chỉ và họ cuối cùng cũng đã đến chung cư của anh.

"Anh đi tắm và thay quần áo đi nhé, hyung. Em sẽ nấu bữa tối cho chúng ta" - Ten nói còn anh thì gật đầu.

"Vậy còn Johnny thì sao?" - Taeyong hỏi khi Ten bắt đầu đi vào trong phòng bếp.

"Chúng ta sẽ mua cho anh ấy đồ ăn ở siêu thị trên đường đi đến bệnh viện" - Ten trả lời.

Taeyong gật đầu dù Ten không thể nhìn thấy được anh trước khi vào trong phòng và lấy một bộ quần áo sạch sẽ. Anh cũng lấy một cái cặp và gói vài bộ quần áo để mang sang bệnh viện. Anh gói một bộ quần áo Jaehyun (bộ mà anh mặc khi đến chung cư của Taeyong) trước khi bỏ vào đó gói kẹo dẻo vào đó.

Taeyong nghe thấy tiếng Ten lục lọi trong phòng bếp khi anh đang đi vào trong phòng tắm và anh chỉ nhún vai rồi lại vào phòng tắm. Anh vứt chiếc áo dính đầy máu khô vào một chiếc sọt để quần áo bẩn và bắt đầu tắm.

Anh thay vào một bộ quần áo sạch và thoải mái hơn sau khi lau khô bản thân và đi ra chỗ phòng bếp, nơi Ten đang chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

"Anh có thật nhiều hoa quả, hyung. Em suýt nữa chết vì nó" - Ten nói khi cả hai người đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Taeyong cười khúc khích.

"Jaehyun đã mua hết đống đó"

"Kiểu eo ơi, em còn không phân biệt nổi mấy loại hoa quả với nhau trong tủ lạnh của anh ấy" - Ten nhăn mặt và Taeyong chỉ biết cười khúc khích tiếp.

"Thế nào cũng được, chúng ta cần ăn nhanh lên để quay trở lại bệnh viện"

Sau khi ăn xong, Ten rửa bát còn Taeyong thì ngồi trong phòng khác, đang nâng niu với đứa bé trong bụng và nói chuyện với nó.

"Cục cưng, đừng lo lắng, bố của con sẽ sớm tỉnh lại thôi" - Anh thì thầm.

"Ôi trời ơi" -  Taeyong lẩm bẩm khi anh có thể cảm nhận được đứa bé vừa đá một cái. Anh cười và tiếp tục xoa cái bụng khi cậu lại cảm nhận được một cái đạp nữa. Anh cười khúc khích.

"Chờ tí nhé bé cưng, chúng ta sẽ chờ chú Ten một lúc rồi chúng ta có thể đến để gặp bố của con rồi"

Không lâu sau, Ten rửa xong hết bát vậy nên họ đã quay lại ra xe của Johnny và lái đến một cửa hàng gần nhất để mua đồ ăn tối cho Johnny trước khi đến bệnh viện.

"Ah, anh đói quá"

Johnny liền kêu lên khi anh nhìn thấy họ đi vào trong phòng bệnh của Jaehyun, Ten cười mỉm và mang đồ ăn mà họ đã mua trước đó cho anh còn Taeyong thì lại ngồi lên chiếc ghế ngay cạnh Jaehyun, lại một lần nữa nắm lấy tay cậu.

"Cưng à, Taeyong hyung có rất nhiều hoa quả ở chung cư anh ấy" - Ten bắt đầu nói về cơn ác mộng mà cậu gặp ở nhà Taeyong. Người cao hơn cười lớn trong khi vẫn nhóp nhép nhai đồ ăn và xoa đầu bạn trai mình.

"May cho em là em vẫn còn sống sót sau khi rời chung cư của Taeyong" - Taeyong cười khúc khích với câu nói của Johnny còn Ten thì vừa bĩu môi vừa đấm yêu lên vai của anh.

"Không ổn một chút nào" -  Ten nói và hai người còn lại cười tiếp.

Taeyong im lặng để cho cặp đôi đó nói chuyện còn anh thì nắm lấy tay Jaehyun, chỉnh cái băng đang che đi mắt của anh.

"Khi nào em mới tỉnh dậy?" - Anh thì thầm cũng như dựa đầu xuống giường, thở dài trong khi vẫn đang nắm tay Jaehyun.

Trong khi thời gian dần trôi qua, Ten và Johnny nói với anh rằng họ sẽ về.

"Em chắc em muốn ở đây một mình chứ?" - Johnny hỏi anh.

Taeyong gật đầu và mỉm cười với họ.

"Bọn em sẽ quay lại đây vào sáng ngày mai, có một giường nữa ở đây, anh có thể ngủ ở đó" - Ten nói và chỉ tới chiếc giường ở bên cạnh chiếc giường của Jaehyun. "Đừng thức muộn và hãy ngủ" - Cậu nhắc nhở anh.

Taeyong gật đầu với hàng tá lời dặn dò của Ten nói với anh và anh sớm ở trong phòng một mình với Jaehyun. Anh thở dài và quay trở lại với tư thế ban đầu, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của cậu và nắm tay Jaehyun thật chặt.

"Jaehyun, tỉnh dậy đi. Anh ghét cô đơn lắm" - Taeyong nói với Jaehyun khi cậu vẫn đang nhắm nghiền mắt.

"Đứa bé đã bắt đầu đá rồi. Anh vui lắm" - Taeyong bắt đầu kể chuyện dù anh biết Jaehyun sẽ không nghe thấy vì cậu ấy vẫn đang ngủ say giấc và chưa hề tỉnh lại.

"Nó sẽ tốt hơn nếu em ở đó và cảm nhận đứa bé đang đá ở trong bụng anh" - Taeyong bĩu môi và gạt đi miếng băng đang che mắt của cậu.

Taeyong trở nên im lặng và gần như sắp khóc một lần nữa khi nhớ tới những gì xảy ra ở trong văn phòng của Jaheyun.

"Cảm ơn em đã cứu anh và đứa bé nhưng bây giờ em mới chính là người bị đau và đang ở trong đau khổ" - Taeyong cảm nhận được những dòng nước mắt đang rơi xuống.

"Anh t-thực sự xin lỗi em" - Taeyong nghẹn ngào nói.

Taeyong khóc nhiều hơn vừa nãy, liên tục xụt xịt và nấc nghẹn, nước mắt rơi xuống như thể thác nước vậy.

Anh rướn người về phía trước và đặt xuống má Jaehyun một nụ hôn.

"Xin em, hãy tỉnh dậy" - Anh thì thầm, mặt vẫn chỉ cách vài inch so với người kia.

"Anh yêu em, Jaehyun. Anh thực sự rất yêu em" - Anh thổ lộ dù Jaehyun không thể nghe thấy. Hay chỉ là anh nghĩ như thế?

Mắt Taeyong mở to khi nhìn thấy Jaehyun dần dần mở mắt ra.

"J-jae...hyun" - Taeyong mấp máy, vẫn đang rất sốc.

Jaehyun mỉm cười ngọt ngào và chân thành với anh trước khi nắm lấy gáy anh và kéo anh xuống sát với mặt mình.

"Anh-huh? Anh...A-anh" - Taeyong dường như mất lời. Anh không biết phải phản ứng như thế nào.

Tâm trí anh bảo rằng anh nên ra báo cho y tá hoặc bác sĩ nhưng tim anh thì lại bảo mình phải ở lại đây và chờ đợi điều sẽ xảy ra tiếp.

Nên anh đã làm những gì mà tim mình mách bảo, ở lại và chờ Jaehyun.

"Em cũng yêu anh, Taeyong" - Jaehyun thì thầm trên môi của Taeyong, giọng vẫn rất là khô và khàn đặc.

Mắt Taeyong vốn đã mở to giờ còn to hơn nữa, nếu điều đó vẫn khả thi về lời tỏ tình của Jaehyun.

E-em ấy cũng yêu mình?

Taeyong vẫn đang bàng hoàng thì Jaehyun kéo anh xuống gần hơn nữa, đôi môi họ gặp nhau. Jaehyun hôn anh chậm rãi, đầy yêu thương và chân thành.

Taeyong nhắm mắt và đáp lại nụ hôn, cũng đầy yêu thương và chân thành.

Nếu đây là một giấc mơ, đừng đánh thức tôi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com