Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♡ Chương 15 ♡

Taeyong ngồi im lặng ở giường kế bên trong phòng bệnh của Jaehyun và nhìn các bác sĩ và y tá đang kiểm tra cho cậu.

Anh cảm giác người như muốn nổ tung khi ở trong phòng của Jaehyun, anh đã gọi bác sĩ và y tá sau khi cả hai dứt nụ hôn. Mặt anh lại dần đỏ lên khi anh nghĩ lại về nụ hôn đó.

Cục cưng, bố con cũng yêu ba, ba hạnh phúc quá.

Taeyong cười khi cảm nhận được đứa bé đá trong bụng mình.

Ba nhận được thông tin rồi, cục cưng. Con cũng đang hạnh phúc.

"Cậu có thể xuất viện vào chiều ngày mai" - Anh nghe người bác sĩ nói còn Jaehyun thì gật đầu và cảm ơn bác sĩ.

Khi mà bác sĩ và y tá rời phòng, giờ chỉ còn hai người họ ở trong căn phòng. Không phải phóng đại hay gì nhưng sự im lặng đang ngăn chặn giữa hai người. Cả hai đều rất ngại để bắt đầu cuộc trò chuyện, nhất là Taeyong.

Taeyong trở nên nao núng khi Jaehyun gọi mình.

"Taeyong"

"A-eh...g-gì?" - Taeyong tự tát chính mình trong trí tưởng tượng và nói lắp bắp.

"Ra đây" - Jaehyun vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

Taeyong đỏ mặt và lắc đầu.

"K-không cần đâu, a-anh ổn ở đây" - Taeyong nhắm tịt mắt và lại tiếp tục lắp bắp.

Taeyong trở nên ngại ngùng hơn khi anh nghe thấy tiếng cười nhỏ của Jaehyun. Trời ơi đây là sự nhục nhã nhất từ trước tới giờ. Nuốt chửng ta luôn đi mặt đất ơi.

"Ra đây ngồi" - Jaehyun ra lệnh, giọng đầy sự vững chắc và nghiêm khắc khiến cho Taeyong phải bĩu môi. Jaehyun nói nghe thật ưu thế.

"Đ-được rồi" - Taeyong đầu hàng trước khi ra ngồi cạnh cậu và ở trên giường của cậu.

Taeyong kêu lên khi Jaehyun kéo mình vào một cái ôm, nhưng vẫn nhẹ nhàng cẩn thận để không bị ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng.

"J-jaehyun"

Taeyong cảm nhận được mặt của Jaehyun đang dí sát ở dưới cổ mình. Những hơi thở ấm của Jaehyun cứ thể phả vào cổ anh khiến anh phải nổi da gà.

"Sao trông anh như đang muốn né tránh em vậy?" - Jaehyun thì thầm tai anh và điều đấy khiến anh cảm giác nhột.

"Dừng lại, nhột quá" - Taeyong khúc khích cười và đẩy mặt Jaehyun ra xa khỏi cổ của mình nhưng Jaehyun lại bướng bỉnh vẫn để mặt mình trước cổ của người thấp hơn.

"Anh ngại vì những gì vừa xảy ra lúc nãy đúng không?" - Jaehyun nhẹ nhàng hỏi anh cũng như đặt tay mình lên bụng của Taeyong.

Taeyong đỏ mặt, không phải vì Jaehyun đang đặt tay lên bụng anh mà là vì những chuyện vừa xảy ra lúc nãy khiến cho anh cảm thấy ngại.

"Anh đang đỏ mặt kìa" - Jaehyun cười khúc khích.

"Anh không có" - Người bên cạnh chối bỏ, Jaehyun chỉ cười khúc khích và không hỏi bất cứ câu gì trước khi trở nên nghiêm túc hơn.

"Em đã nghe tất cả những gì anh nói, từ việc đứa bé đá anh đến việc anh nói rằng anh yêu em" - Taeyong đỏ mặt và nuốt nước bọt khi Jaehyun nói cậu cũng yêu anh với anh.

"Em cũng nói em yêu anh mà" - Taeyong ngẩng đầu lên nói, Jaehyun gật đầu.

"Vì thực sự em cũng yêu anh" - Jaehyun nói với anh.

Taeyong cứng đơ người lại khi nghe Jaehyun nói không một chút do dự trong lời nói.

"L-làm thế nào mà em lại yêu anh? Tại sao?" - Taeyong muốn biết Jaehyun yêu anh ở điểm nào.

"Vì anh là Lee Taeyong"

Taeyong mỉm cười sau khi nghe câu trả lời của Jaehyun. Bụng anh bỗng dưng có chút chuyển động, nó không phải là do anh hồi hộp hay như thế nào, mà là đứa bé trong bụng vì sự sến súa của bố mình.

"Vậy còn anh? Vì sao anh lại yêu em?"

Taeyong giả vờ như mình đang suy nghĩ và cười.

"Vì em là Jung Jaehyun" - Taeyong lẩm bẩm.

Jaehyun cười thầm và chọt vào mũi anh, người chỉ nằm đó mà cười những hành động của cậu.

"Chúng ta là định mệnh của nhau. Chúng ta đều có chung một lý do" - Rồi cả hai cười sau câu nói của Jaehyun.

Taeyong nhún vai với một nụ cười và đặt cả hai tay của Jaehyun lên bụng của mình, anh bỗng dưng im lặng.

"Anh làm sao vậy?" - Jaehyun hỏi han, nhận thấy người bên cạnh mình bỗng dưng im lặng chẳng nói lời nào. Taeyong lắc đầu.

"Không có gì, anh chỉ vui...vì em đã t-tỉnh lại" - Giọng Taeyong vỡ vụn và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống nhưng không phải vì buồn, mà là vì anh rất vui.

"Anh cứ nghĩ sẽ phải một thời gian rất dài em mới tỉnh dậy. Anh thực sự thấy bản thân mình thật tội lỗi về những gì đã xảy ra ở văn phòng" - Taeyong khóc trong khi Jaehyun thì vẫn tiếp tục nghe anh nói. "Nhưng thực sự cảm ơn, nếu không phải là em thì đó sẽ là anh và con của chúng ta bị ảnh hưởng. Cảm ơn em"

Lần này, Taeyong quay ra và ôm lấy cậu, mặt anh áp sát vào ngực của Jaehyun, khóc trong vui mừng và hạnh phúc. Jaehyun chỉ cười và vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn cũng như xoa lưng anh.

"Anh không cần phải tự trách mình đâu, đây không phải lỗi của anh" - Jaehyun thì thầm. "Em sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ anh và con của chúng ta" - Cậu nói thêm.

Họ cứ giữ nguyên tư thế này trong vòng hai mươi lăm phút tiếp theo. Không một ai nói lời nào. Họ đang tận hưởng những phút giây bên nhau không nói một lời nào với nhau. Cả hai cùng nhau hưởng thụ hơi ấm của nhau và Taeyong thì đang nghe theo từng nhịp đập của tim Jaehyun.

Trong vô thức, tay của Jaehyun bỗng di chuyển xuống bụng của Taeyong và bắt đầu vuốt ve, cho đến khi cậu cảm nhận được đứa bé đá một cái.

"Ôi chúa ơi! Con của chúng ta vừa đá!" - Cậu kêu lên khiến Taeyong giật mình, người ngả ra sau.

"Anh đã nói rồi, đứa bé đã đá trước khi em tỉnh giấc" - Taeyong cười khúc khích rồi quay lại tư thế ban đầu.

"Nó khác hoàn toàn khi em tự cảm nhận điều đó, wow. Em thực sự là một người bố rồi" - Jaehyun lẩm bẩm, mắt vẫn mở to cũng như là không thể quên được cảm giác con của mình đá ở trong bụng của anh.

"Well, ba tháng nữa và con đầu lòng của chúng ta sẽ ra đời" - Taeyong nói. Jaehyun ậm ừ thay cho câu trả lời.

"Em muốn có đứa thứ hai" - Jaehyun khúc khích cười, Taeyong đấm vào vai cậu một cái.

"Cố mà trông nom một đứa đi đã, đồ ngốc" - Taeyong lia mắt nhìn và Jaehyun cười thầm khi Taeyong nhún vai.

"Nhưng sau tất cả, tại sao lại không? Cùng nhau chờ đến khi đứa con đầu của chúng ta ba tuổi" - Jaehyun khúc khích cười.

"Đồ lưu manh"

"Trông anh như thể không muốn có một đứa nữa vậy"

Một pha cười được lấp đầy trong căn phòng cũng như họ bắt đầu nói chuyện về đứa con tiếp theo của họ, như một cặp đôi vậy, nhưng oh sự thật thì họ thực sự đã là một cặp rồi, họ thậm chí còn đã có con đầu lòng.

"Taeyong, vì chúng ta đã thú nhận rằng chúng ta yêu nhau" - Jaehyun thay đổi chủ đề. Taeyong dứt khỏi cái ôm và ngồi dậy tử tế bên cạnh người lớn hơn, tay Jaehyun đang lướt trên người anh.

"Cho nên? Em muốn gì?" - Taeyong hỏi.

Jaehyun mím môi thành một đường mỏng trước khi nói.

"Vậy bây giờ anh có thể sống với em không?" - Jaehyun hỏi anh. Taeyong cười và véo mũi người trước mặt.

"Đó là kế hoạch ban đầu của anh. Anh sẽ sống với em sau khi nói cho em biết cảm xúc thật của mình" - Taeyong nói.

"Oh?" Taeyong gật đầu và cười trước biểu cảm của Jaehyun.

"Đúng, cho nên em không cần phải lo lắng đâu"

Jaehyun cười như một nhà vô địch và nghiêng người hôn môi của Taeyong. Kết thúc nụ hôn, anh cười và mặt có một lớp hồng phủ lên.

Taeyong quay lại nhìn đồng hồ ở trong phòng và nhìn thấy bây giờ đã gần 10 giờ tối.

"Đến giờ anh phải ngủ, đã muộn rồi" - Cậu nói với Taeyong.

"Okay, anh cũng mệt quá" - Taeyong gầm gừ và vươn vai gáy trước khi bước xuống giường.

Jaehyun nhìn anh xong cau mày lại.

"Anh đang đi đâu vậy?"

Taeyong nhìn cậu, hoang mạng và chỉ vào chiếc giường bên cạnh.

"Sang giường bên cạnh? Để đi ngủ?" - Taeyong trả lời nhưng nghe như đang hỏi vậy.

Jaehyun lắc đầu và vỗ vào chố trống bên cạnh mình. Taeyong nhếch mày trong hoang mang.

"Huh?"

Jaehyun thở dài. Taeyong thật là chậm hiểu ý cậu.

"Ngủ cùng em" - Jaehyun nói với anh. Miệng Taeyong biến thành chứ 'o' và hiểu những gì Jaehyun định nói, nhưng đúng đấy, anh vẫn đang đỏ mặt.

"Liệu hai chúng ta có vừa không?"

Jaehyun gật đầu.

"Dĩ nhiên rồi, giường này là giường to, Johnny thậm chí còn vừa"

Taeyong thở dài và nằm bên cạnh Jaehyun, người ôm anh sang một bên.

"Đầu em có đau không?" - Taeyong hỏi khi đang chơi đùa với những ngón tay của Jaehyun. Người bên cạnh lắc đầu.

"Không hẳn, nhưng em chắc chắn nếu anh hôn chỗ đó thì nó sẽ hết đau" - Jaehyun vui vẻ nói. Taeyong cười thầm nhưng dù sao vẫn hôn lên chỗ đó.

"Vậy bây giờ còn đau không?"

Jaehyun lắc đầu một lần nữa.

"Không còn nữa" - Jaehyun vui vẻ và hôn lên má người bên cạnh.

"Anh buồn ngủ quá" - Taeyong ngáp. Anh quay sang và ôm Jaehyun, rúc sâu vào ngực người bên cạnh.

"Ngủ ngon, Jae" - Taeyong lầm bầm trước khi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon, Tae. Em yêu anh" - Jaehyun thì thầm và hôn lên trán anh.

Sau đó, Jaehyun nghe thấy từng nhịp thở đều đặn của Taeyong cùng với những tiếng ngáy nho nhỏ. Cậu cười và ôm người bên cạnh chặt hơn, nhưng không quá chặt vì đứa bé rồi nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com