♡ Chương 16 ♡
"Xem nào. Đã thấy. Taeyong hyung cuối cùng cũng đã nói ra cảm xúc của mình"
"Anh đang thắc mắc không biết đêm qua họ đã làm những gì"
"Huh?"
"Em biết đấy? Lỡ như họ làm chuyện đó thì sao?"
"Ouch! Đau đấy! Tại sao em lại đánh anh hả Ten?"
"Đồ ngốc, Taeyong hyung đang mang thai, làm thế nào họ có thể làm thế?!"
"Anh chỉ đang nói ý kiến của mình thôi"
"Vậy thì đừng nói gì nữa, anh toàn nói những điều vô nghĩa"
"Đồ xấu tính"
Taeyong gầm gừ thức dậy bởi những tiếng ồn mà Johnny và Ten tạo ra. Hai người họ thật là ồn ào vào buổi sáng.
"Sao hai người ồn ào thế nhờ?" - Taeyong hỏi, vẫn một chút ngái ngủ.
Khi anh mở mắt ra, gương mặt Jaehyun là điều chào đón anh đầu tiên, người vẫn đang say giấc. Anh cười. Thiên thần.
"Wow, Taeyong hyung. Em thật tự hào về anh" - Ten khúc khích. "Cuối cùng anh cũng dũng cảm và nói với cậu ấy" - Cậu nói thêm.
Taeyong cười nhỏ để không đánh thức Jaehyun và cẩn thận gỡ tay cậu đang ôm hông mình để anh có thể đứng và vươn vai.
"Thực sự nó rất là bất ngờ" - Taeyong cười thầm cũng như ngồi trên giường bên cạnh với Ten kể lại tình huống khi mà Jaehyun tình cờ nghe thấy anh nói anh yêu cậu.
"Vậy tiếp theo em và Jaehyun sẽ làm gì?" - Johnny hỏi và ra ngồi bên cạnh Ten, vòng tay qua eo cậu.
"Em sẽ chuyển về ở cùng với Jaehyun sau khi cậu ấy xuất viện" - Taeyong trả lời với một nụ cười trên môi.
"Wow, vậy là tốt rồi, Taeyong hyung" - Ten cười và vỗ lưng người bên cạnh rất vui vẻ.
Họ nhìn Jaehyun đang cựa quậy khi đang ngủ và gầm gừ khi cậu cảm thấy Taeyong không nằm cạnh mình nữa.
"Taeyong..." - Cậu gọi.
Taeyong vội vàng đứng dậy và sang ngồi bên cạnh Jaehyun.
"Anh ở đây, em nhìn chả khác gì trẻ con" - Taeyong cười khúc khích và chỉnh lại dây băng của Jaehyun.
"Anh đã ở đâu vậy?" - Jaehyun hỏi, dụi mắt và ngồi dậy.
"Ở giường kế bên, nói chuyện với Ten và Johnny"
Jaehyun nhìn sang giường bên cạnh và nhìn thấy cặp đôi này đang vẫy tay cũng như đón chào mình vào buổi sáng trước khi quay lại nhìn Taeyong.
Ten nói rằng hai người họ đã mua đồ ăn sáng cho Taeyong và Jaehyun lúc đi trên đường qua bệnh viện nên họ đều đang ngồi ăn sáng còn Johnny thì đi quanh quẩn trong phòng và Ten thì đi xung quanh làm mấy trò hề khiến Taeyong cười liên tục.
Sau khi ăn xong, Taeyong lấy túi mà anh đã mang theo hôm qua, lấy hai bộ quần áo cho anh và Jaehyun để mặc. Anh bước vào phòng tắm trước và Jaehyun đi theo.
Chiều đến, Johnny và Ten giúp hai người ra xe của Johnny rồi chở họ đến chung cư của Taeyong để anh dọn đồ trong căn hộ chuyển đến nhà của Jaehyun.
"Bọn em đi đây, nhớ giữ sức khỏe" - Ten và Johnny vẫy tay chào rồi lái xe rời đi. Jaehyun và Taeyong thì đi vào trong căn hộ của anh.
"Em có chắc anh không cần nghỉ ngơi không? Em không đau đầu à?" - Taeyong hỏi khi cả hai người họ đều ngồi trên ghế sofa. Jaehyun lắc đầu và xoa tóc người bên cạnh.
"Em hoàn toàn ổn. Đừng lo lắng quá, được chứ?" - Taeyong do dự gật đầu và Jaehyun nghiêng sang hôn vào môi Taeyong.
"Bây giờ cùng chuyển và gói đồ của anh" - Jaehyun đứng dậy và đi vào trong phòng của anh.
"Em sẽ nhớ những đêm chúng ta ngủ ở đây" - Jaehyun cười, nhớ lại những đêm cậu luôn ngủ lại với anh trong chung cư này.
"Dừng mấy cái cảm xúc đó và bắt đầu dọn đồ đi" - Taeyong cau mày nói và ném chiếc túi ra chỗ cậu. Anh ấy vẫn còn tâm trạng thay đổi như gió này sao? Jaehyun thầm hỏi trong đầu cũng như bắt đầu làm những gì mà Taeyong đã bảo.
Taeyong chuẩn bị đồ ăn cho cả hai trong khi đó Jaehyun thì gọi điện cho một nhân viên anh tin tưởng nhất nhờ cậu ấy mang xe đến địa chỉ nhà Taeyong.
"Nào, ra ăn thôi" - Taeyong gọi cậu.
Cả hai ngồi xuống và ăn bữa tối mà Taeyong đã chuẩn bị cho họ.
Taeyong bỗng nhăn trán khi nhìn thấy Jaehyun tự dưng lại cười khúc kha khúc khích trong khi đang ăn.
"Sao en lại cười vậy?" - Jaehyun nhún vai trước câu hỏi của anh.
"Em chỉ nghĩ rằng sau này anh sẽ trở thành một người vợ rất tốt"
Taeyong đỏ mặt. Ba con đang nào cái khỉ khô gì vậy, cục cưng? Ba con thật là sến súa.
"Anh đang đỏ mặt kìa" - Jaehyun chỉ ra khuôn mặt đang đỏ của anh và cười thành tiếng nhưng rồi cậu lại bị sặc và đang ho khụ khụ.
"Nghiệp quật đấy" - Taeyong cười thầm cũng như đưa cho cậu cốc nước lọc.
Jaehyun ngay lập tức uống vài hớp nước và rồi thở phào nhẹ nhõm. Cậu suýt nữa thì chết, nhưng không, chỉ đùa thôi.
"Ăn đi, được không?" - Taeyong nói với cậu. Jaehyun giơ tay lên như báo hiệu mình đầu hàng và tiếp tục ăn hết chỗ thức ăn.
Sau khi ăn xong, Jaehyun rửa bát đĩa bẩn và mang những hộp và túi đựng đồ của Taeyong ra xe của mình (mà người nhân viên đã mang tới).
"Em vẫn còn băng bó trên đầu và em định mang hết chỗ này ra xe của em" - Taeyong nói. "Em chắc mình ổn chứ?" - Anh lo lắng hỏi cậu và cậu chỉ xoa đầu anh.
"Em đã nói rồi, em ổn. Em là batman" - Jaehyun trấn an anh và bắt đầu khởi động xe.
"Vậy anh là Robin hả?" - Taeyong ngây thơ hỏi và chỉ vào chính mình.
Cậu nhìn anh trong sự hoài nghi rồi bỗng dưng phá ra cười. Taeyong nhướn mày khó hiểu tại sao cậu lại cười.
"Sao em lại cười vậy?" - Taeyong bĩu môi.
Jaehyun cười và véo mũi anh.
"Vì anh rất đáng yêu" - Jaehyun trả lời khiến cho người bên cạnh đỏ mặt. "Và đúng như anh nói, em sẽ là Batman của anh, còn anh thì sẽ là Robin của em" - Cậu nói thêm và cười trước khi dừng lái xe.
Họ không lâu sau đã đến nơi ở của Jaehyun. Đây chỉ là lần thứ hai mà Taeyong đến đây nên anh vẫn còn rất ngạc nhiên về nơi ở của Jaehyun.
Jaehyun bê những thùng to cùng với những túi nhỏ đựng đồ còn Taeyong thì chỉ cầm những đồ mà anh có thể cầm thôi vì bây giờ anh không còn đủ sức để có thể cầm những món đồ to. Cả hai đặt hết đồ vào trong một phòng ngủ trống.
Taeyong nhìn quanh phòng ngủ trống này. Phòng rất to và có một chiếc giường cũng rất to, có hai cái cửa và theo như anh nghĩ thì một cái là phòng tắm còn cái còn lại thì là phòng để quần áo. Trong phòng còn có cả bàn ở cạnh giường ngủ cũng như một cái bàn làm việc. Trong phòng đều được trải thảm cũng như là có điều hòa. Jaehyun thực sự là một người đàn ông thành đạt và giàu có.
Từ từ đã, chẳng nhẽ mình sẽ ngủ ở đây sao? Trông không giống phòng của Jaehyun một chút nào. Mình cứ tưởng mình và cậu ấy sẽ ngủ chung phòng chứ?
"Đừng hiểu lầm em, đây chỉ là phòng thừa thôi, đây không phải là phòng của em và anh cũng sẽ ngủ trong phòng của em, ta chỉ để đồ của anh tạm thời ở phòng này thôi để thuận lợi cho ngày mai chuyển đồ" - Jaehyun giải thích khi nhìn thấy anh đang xem xét căn phòng này.
Taeyong đỏ mặt. Anh còn tưởng đây sẽ là phòng của mình, anh thậm chí còn hơi khó chịu vì nghĩ mình sẽ ngủ trong phòng này một mình mà không có Jaehyun.
Thật may là nó không như những gì mình nghĩ.
"Cùng đến phòng em nào" - Jaehyun nắm tay anh và dẫn anh đến phòng của mình, hai cách mở ra và họ bước vào.
Nếu phòng vừa nãy là to thì phòng này phải gọi là khổng lồ. Phòng của cậu cũng được trải thảm và có điều hòa. Ở giữa căn phòng có cái giường to hơn giường ở phòng vừa nãy, một tivi màn hình phẳng 36inch ở trước cái giường và một cái ghế ở trước cái TV. Ở đó cũng có hai cái cửa mà Taeyong nghĩ là phòng tắm và phòng để quần áo.
"Em có một phòng thật to" - Taeyong nói cũng như ngồi lên chiếc giường. Woah, chiếc giường này thật êm.
"Bây giờ nó cũng là phòng của anh rồi" - Jaehyun cười và ngồi xuống bên cạnh anh cũng như ôm lấy anh.
"Vậy thì en cần phải thật sạch. Anh không muốn phòng này trở nên bừa bộn đâu" - Taeyong cười khúc khích và chọc mũi người bên cạnh.
"Sao chép, nhận lệnh" - Jaehyun tạo dáng như bộ đội vui vẻ nói khiến cho Taeyong cười.
"Ta có nên chuẩn bị đi ngủ không? Anh nên ngủ sớm, anh biết mà" - Jaehyun nói với anh. Taeyong gật đầu rồi lại bĩu môi.
"Nhưng anh lười lấy đồ ngủ trong hộp lắm, nó sẽ rất là rắc rối" - Taeyong rên rỉ khiến Jaehyun phì cười.
"Em sẽ lấy cho anh bộ của em"
"Chẳng phải nó rất to so với anh sao?"
"Em sẽ lấy cho anh bộ nhỏ nhất"
"Được rồi"
Jaehyun thay đồ ngủ cho bản thân mình trước rồi vào trong phòng để quần áo để lấy bộ đồ ngủ cho người đang ngồi ở ngoài kia. Taeyong thay đồ và Jaehyun cười khanh khách khi anh từ phòng tắm đi ra.
"Anh trông rất đáng yêu" - Cậu cười.
Taeyong đỏ mặt và bĩu môi trong sự xấu hổ tột độ.
"Em có chắc đây là bộ đồ ngủ nhỏ nhất của mình không?" - Anh rên rỉ.
"Chắc" - Jaehyun nói.
Chắc chắn, bộ đồ ngủ đó hoàn toàn vừa với Taeyong, nút trên cùng bật lên vì bây giờ bụng anh đã to hơn nhưng trông cái quần cũng to chả khác gì, nó không hề bị rơi xuống và yeah, trông cậu to hơn bình thường và điều đó khiến cho Jaehyun cảm thấy buồn cười.
"Em thật là xấu tính" - Taeyong đánh yêu ngực người bên cạnh và ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Okay, okay. Em sẽ dừng lại ngay bây giờ" - Jaehyun đầu hàng và hôn má người bên cạnh.
"Chỉ là em không thể kháng cự nổi, anh quá đáng yêu" - Cậu cười và chọc má anh.
"Chúng ta có thể ngủ được chưa?" - Taeyong hỏi và ngáp, rụi mắt của mình.
Jaehyun thấy hành động này của anh rất là đáng yêu và suýt nữa định trêu anh nhưng cậu biết cậu mà làm thế thì anh sẽ đá đít mình nên cậu đành để đó ở trong lòng mình.
"Okay, cùng đi ngủ nào"
Cả hai nằm xuống giường và Taeyong quay sang ôm cậu, rúc vào ngực của cậu, một thói quen mà anh luôn làm khi ngủ với Jaehyun. Anh yêu mùi hương trên cơ thể Jaehyun, nhịp tim của cậu và cả những hơi thở đều đều của cậu.
"Ngủ ngon, Tae"
"Ngủ ngon, Jae"
Jaehyun ậm ừ một bài ru ngủ cho Taeyong và không lâu sau đó anh đã chìm vào giấc ngủ, rất thư giãn trước giọng Jaehyun đầy bình tĩnh và ấm áp.
"Em yêu anh"
Jaehyun thì thào trước khi nhắm mắt, ôm người bên cạnh chặt hơn ban đầu và chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com