Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♡ Chương 18 ♡

Jaehyun vừa rời khỏi công ty. Cậu đưa hết chỗ công việc còn lại cho thư kí của mình và dành nửa ngày để nghỉ. Đây là tháng cuối cùng của thai kì nên Yoonyong có thể được sinh ra bất cứ lúc nào nên cậu phải về sớm hơn so với mọi ngày để có thể kiểm tra anh.

"Taeyong. Em về rồi" - Jaehyun hét lên khi cậu vào trong nhà. Taeyong không có ở phòng khách nên cậu nghĩ chắc anh ở trong phòng của cả hai.

Trán cậu nhăn lại khi Taeyong không hề đáp lại gì.

"Anh ấy đang ngủ sao?" - Jaehyun thì thầm và bước lên trên tầng, tiến về phía phòng của họ.

"Tae?"- Cậu nhẹ nhàng gọi anh.

Cậu cẩn thận mở cửa, nghĩ rằng Taeyong vẫn đang nằm say giấc vì anh trông rất giống như thế.

"J-jaehyun" - Taeyong hét lên.

Jaehyun cứng đơ khi nhìn thấy Taeyong đang nằm trên giường, nắm chặt lấy ga giường và thở một cách nặng nề. Anh thậm chí còn đổ mồ hôi dù trong phòng hai người vẫn đang có máy điều hòa chạy như bình thường.

"C-Chuyện gì xảy ra vậy?" - Jaehyun hỏi, cả người vẫn đang cứng đơ trước những gì mà mình nhìn thấy.

Taeyong lườm anh và hét lên.

"Đồ ngốc? Chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao?"

Jaehyun nuốt nước bọt và đến quỳ dưới Taeyong.

"Em đang làm gì vậy?!" - Taeyong cười thầm và nặng nề thở.

Jaehyun vò đầu.

"Em thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với em" - Jaehyun nói.

Taeyong hít sâu một cái nữa rồi hét lên.

"Anh sinh con! Trời ơi Jung Yoonoh!"

Mắt Jaehyun mở to ra và cậu bắt đầu hoảng sợ, cậu không biết phải làm như thế nào. Cậu thậm chí còn chả hề biết rằng Taeyong sẽ sinh Yoonyong vào ngày hôm nay, vì cậu thực sự không biết ngày nào là ngày chính xác.

"Em nên làm gì?" - Jaehyun hoảng sợ.

"Đưa anh đến bệnh viện chứ còn làm gì nữa" - Taeyong hét lên.

Jaehyun như có lại cảm giác, cậu liền lấy chìa khóa xe, nhẹ nhàng dìu anh vào ghế sau của xe ô tô trước khi cậu ngồi ở chỗ lái và chở anh đi.

"Vì chúa Jung Jaehyun, anh là người duy nhất sinh con nên hãy cẩn thận và lái từ từ thôi" - Taeyong hét lên và bám vào ghế ngồi trên xe, cố kìm chế để không sinh con ngay trong xe.

"Em đang cố gắng được chưa?! Ôi chúa ơi" - Jaehyun cắn môi dưới của mình và tiếp tục lái xe.

Cậu rất là lo lắng cho Taeyong và Yoonyong dù cậu không phải là người sẽ sinh đứa bé. Nhìn thấy Taeyong như thế này, thở hồng hộc và chảy đầy mồ hôi khiến cậu cảm thấy lo sợ.

Khi họ đã đến bệnh viện, Jaehyun gấp gáp ra khỏi xe và xuống ghế phía sau, mở cửa và bế Taeyong xuống tiến vào trong bệnh viện.

Y tá và bác sĩ ra chỗ cậu và giúp đỡ Taeyong, đặt anh lên trên xe lăn và đưa anh vào phòng mà anh sẽ sinh đứa bé. Jaehyun chỉ nắm chặt lấy tay Taeyong và chạy vào trong cùng với bác sĩ và y tá.

"Thật xin lỗi ngài nhưng ngài không thể vào trong" - Một trong những y tá ngăn cậu, Jaehyun làm theo và nhìn Taeyong, giữ chặt lấy tay anh.

"Jaehyun, anh sợ" - Taeyong nói với cậu. Jaehyun liền hôn lên tay anh.

"Đừng sợ, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Em sẽ chờ anh và Yoonyong, hmm?" - Jaehyun ậm ừ và đặt một nụ hôn lên trán Taeyong.

"Hãy thả lỏng" - Jaehyun nói thêm và hôn Taeyong.

"Ngài, bây giờ bọn tôi phải đưa cậu ấy vào trong phòng mổ" - Người bác sĩ gián đoạn hai người. Jaehyun gật đầu và cười với Taeyong một cái trước khi thả tay anh ra.

Cậu hướng mắt nhìn người ta đưa Taeyong vào trong phòng mổ. Cậu thở dài cũng như lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn số của Johnny và ngồi xuống ghế chờ ở bên ngoài phòng mổ.

"Có chuyện gì vậy Jeffery?" - Johnny trả lời. Jaehyun đã nhìn cửa phòng mổ trước khi trả lời.

"Em đang ở trong bệnh viện"

"Huh? Sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với mày à?" - Johnny hỏi trong lo lắng.

"Không, Taeyong đang ở trong phòng mổ"

Jaehyun nghe thấy bên kia có một chút hỗn độn rồi cậu nghe thấy giọng của Ten.

"Taeyong hyung?! Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy?" - Ten hỏi, nửa như hét lên vậy.

"Anh ấy sinh con" - Jaehyun vui vẻ trả lời nhưng cũng pha một chút sự lo lắng ở trong đó.

"Cái gì cơ?! Bọn em sẽ đến bây giờ, bệnh viện nào vậy?" - Ten hét thêm lần nữa.

Jaehyun nói cho họ địa chỉ của bệnh viện và sớm Ten đã cúp máy không một lời nói nào nữa. Jaehyun chỉ biết lắc đầu rồi lại chuẩn bị gọi cho Taeil để báo tin vui. Taeil rất vui khi nghe được tin từ Jaehyun và anh nói sẽ đến trong chốc lát cùng với Mark, Yukhei và Yuta.

Sau một tiếng rưỡi, bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ. Jaehyun đứng dậy và hỏi bác sĩ.

"Taeyong và đứa bé thế nào rồi, bác sĩ?" – Cậu hỏi trong lo lắng.

Bác sĩ vỗ vai và cười với cậu.

"Chúc mừng cậu, cả bệnh nhân lẫn đứa bé đều rất là bình thường. Đứa bé rất khỏe mạnh và đang ở trong phòng chăm sóc. Còn bệnh nhân thì tí nữa sẽ được chuyển đến phòng bệnh bình thường" - Bác sĩ giải thích. Jaehyun thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn bác sĩ.

"Cậu có thể vào thăm bệnh nhân, còn đứa bé sẽ được một y tá đưa đến" - Bác sĩ chào Jaehyun còn cậu thì vừa cúi đầu vừa cảm ơn bác sĩ.

Jaehyun thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn chúa, Taeyong và đứa bé đều ổn.

Sớm, tất cả mọi người mà Jaehyun đã gọi trước đó đều có mặt và chúc mừng cậu và Taeyong cũng như đi vào trong phòng bệnh của anh.

Taeyong đã tỉnh khi tất cả mọi người vào trong phòng.

"Hyung! Chúc mừng anh!" - Mark và Yukhei đồng thanh hét lên cũng như cả hai chạy đến và ôm lấy Taeyong.

Tất cả bạn bè của Taeyong đều vây quanh anh còn Jaehyun thì đứng gần cửa ra vào, chỉ cười với bản thân và ngắm nhìn Taeyong đang cười đùa nói chuyện với bạn của anh.

"Nào nào! Hãy cho ông bố của chúng ta có thể nói gì đi!" - Johnny cười và nhìn Jaehyun.

Jaehyun cười ngọt ngào với Taeyong khi ánh mắt của cả hai gặp nhau, Taeyong cười lại và ra hiệu cho cậu đến chỗ anh đang nằm. Mọi người cũng tránh đường để cậu có thể đi.

"Em đã chính thức làm bố rồi đấy" - Taeyong cười khúc khích. Jaehyun mỉm cười ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, nắm lấy tay anh.

"Yeah, còn anh thì chức thức làm mẹ rồi đấy" - Jaehyun cũng cười khúc khích còn thì Taeyong cười mỉm.

"Nhưng anh là đàn ông, nên anh cũng là bố" - Taeyong ngây thơ nói. Jaehyun tinh nghịch véo mũi anh.

"Nhưng anh là người sinh ra con, cho nên thật dễ hiểu anh sẽ là mẹ" - Jaehyun cười khi nhìn thấy Taeyong gật đầu.

"Thật vậy sao?"

"Yeah" - Jaehyun nghiêng người và hôn lên trán Taeyong.

"Anh thực sự đã làm rất tốt trong việc mang Yoonyong trong bụng suốt chín tháng" - Jaehyun nhắc. Taeyong mỉm cười khi nhớ lại tất cả những kỉ niệm khi Yoonyong còn ở trong bụng mình.

"Yeah, cảm giác thật là kì lạ khi giờ đây đứa bé đã ở với chúng ta"

Khi Taeyong nói xong, mọi người nghe thấy có tiếng gõ cửa. Yuta đã ra mở cánh cửa.

Họ đều chúc mừng và một nữ y tá bước vào, đang ôm trên tay một đứa bé, ôm trên tay Yoonyong. Đứa bé đang yên lành ngủ bỗng dưng òa lên khóc vì tiếng ồn xung quanh. Nữ y tá cố gắng dỗ cho Yoonyong không khóc nữa nhưng đứa bé lại càng ngày khóc to hơn.

Jaehyun bỗng dưng đứng dậy rồi bước đến chỗ cô y tá, hỏi xem liệu mình có thể bế đứa bé hay không. Nữ y tá đó gật đầu rồi cẩn thận đưa đứa bé cho cậu bế.

"Woah, đứa bé ngừng khóc rồi kìa" - Ten nói trong kinh hãi.

Jaehyun cảm giác như mình sắp khóc khi cuối cùng anh cũng được bế Yoonyong, con của cậu lẫn Taeyong. Cậu bé đứa bé như đang cầm trên tay một món đồ sứ rất đắt tiền vậy, sợ rằng mình sẽ làm đau đứa bé. Không có gì có thể diễn tả được cảm xúc của cậu bây giờ. Niềm vui chỉ có người bố có thể trải nghiệm và cảm nhận.

"Yoonyong" - Jaehyun thì thầm và nhẹ nhàng xoa má đứa bé bằng ngón tay cái của mình. Cậu cười khi nhìn thấy đứa bé rất dễ chịu với cái xoa vừa rồi.

Jaehyun đã quá lấn sâu trong thế giới riêng của bản thân mà quên mất Taeyong cũng muốn được bế đứa bé.

"Ngài, đứa bé cần phải đưa cho người mẹ để có thể nghe nhịp tim của người mẹ, nó sẽ giúp cho đứa bé thư giãn hơn" - Nữ y tá nói.

Jaehyun rời khỏi thế giới riêng của mình rồi cười một nụ cười coi như xin lỗi với y tá rồi đưa đứa bé đến chỗ của Taeyong.

"Anh cứ nghĩ anh sẽ không đưa con cho anh bế nữa" - Taeyong khúc khích cười.

"Xin lỗi, chỉ là em hạnh phúc quá" - Jaehyun nói và lau đi nước mắt của sự hạnh phúc vừa rơi xuống.

Cậu cẩn thận đưa đứa bé cho Taeyong. Mắt Taeyong rưng rưng nước mắt khi đứa bé cũng đã ở trong vòng tay của mình. Anh bế em bé như thể sứ vậy cũng như nghiêng đứa bé vào lồng ngực mình để đứa bé có thể được tiếng tim đập của mình. Đứa bé trở nên thư giãn hơn sau khi nghe được tiếng tim đập của anh.

"Tình yêu của ba" - Taeyong nhẹ nhàng nói rồi những giọt nước mắt của hạnh phúc cứ thế tuôn rơi, Jaehyun liền dùng ngón cái của mình để lau đi những giọt nước mắt đấy.

"Đứa bé sẽ tên là gì, thưa Ngài?" - Nữ y tá hỏi.

Jaehyun và Taeyong nhìn nhau mỉm cười, cả hai cùng nhau đồng thanh.

"Jung Yoonyong"

Nữ y tá ghi chép tên vào trong sổ và gật đầu trước khi bảo rằng tí nữa cô sẽ quay lại để đưa đứa bé về phòng chăm sóc.

"Anh rất vui cho hai đứa" - Taeil nói với họ và vỗ vai Jaehyun.

"Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trước đó, Taeil hyung" - Taeyong chân thành cảm ơn anh.

"Em không phải lo, Mark và Yukhei có lẽ đã hành xử rất tốt trước đó, anh đoán là như vậy" - Họ đều cười lên khi nghe thấy anh nói xong trong khi Mark và Yukhei thì đều phản đối điều đó, cả hai muốn nói rằng họ chỉ hành xử tốt lúc ban đầu thôi còn sau đó thì họ rất nghịch ngợm và ồn ào, đặc biệt là Yukhei.

Ten đang bế Yoonyong còn phụ huynh của đứa bé thì ngồi trên giường nhìn mọi người đang cưng chiều Yoonyong.

"Yoonyong có thật nhiều người chú bị điên" - Jaehyun thì thầm vào tai người bên cạnh. Taeyong thì cười và đập vào đùi cậu một cái.

"Well, đứa bé có một ông bố bị điên nên là hòa nhé" - Taeyong phản bác còn Jaehyun thì bĩu môi.

"Wow! Yoonyong thực sự trông giống hai người hòa lại vậy, tao thật sự không thể phân biệt được đứa bé giống ai hơn" - Johnny nói trong ngạc nhiên cũng như so sánh khuôn mặt của Yoonyong với phụ huynh của đứa bé.

"Em chắc chắn đứa bé sẽ có má lúm" - Jaehyun khoe khoang, dù thực sự họ vẫn chưa nhìn thấy được má lúm của Yoonyong vì mặt đứa bé còn quá nhỏ.

"Cùng chờ và xem liệu đứa bé có má lúm không nhé" - Taeyong cười.

Cặp đôi tiếp tục vui đùa cùng với đứa con đầu lòng của mình, cùng với những người chú, căn phòng giờ đây rất ồn ào và thật may không có bệnh nhân nào từ phòng khác sang gõ cửa và mắng chửi họ.

"Yoonyong sẽ rất đẹp trai giống tao khi lớn lên" - Yuta tự tin nói. Johnny liền cốc phát vào đầu anh.

"Không, Yoonyong sẽ đẹp trai giống tao khi lớn lên" - Johnny nói và nhận được một cái liếc từ Yuta cùng một cái đập của Ten.

"Yoonyong sẽ rất nóng bỏng khi lớn lên giống em nên là hai người im đi" - Ten nói. Johnny xoa đầu anh và bĩu môi.

Taeyong và Johnny cũng chỉ biết lắc đầu vì sự ngớ ngẩn của bạn họ. Họ chỉ mong Yoonyong sẽ không ngớ ngẩn như những người chú của đứa bé.

(T/N : Thực sự đoạn cuối mình không biết là Johnny hay Jaehyun lắc đầu nhưng tác giả ghi là Johnny nên mình vẫn sẽ ghi là Johnny)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com