♡ Chương 3 ♡
Jaehyun ngồi trên văn phòng của chính mình và làm những việc mà thường ngày mà cậu hay làm ở trong văn phòng.
"Và tôi thật sự, thật sự ngu ngốc khi để cậu làm tôi mang thai"
Jaehyun khựng người lại khi nhớ lại câu nói đó của Taeyong. Cậu liền đặt chiếc bút đang cầm lên bàn với một tiếng ầm ĩ và chải tóc bằng tay của chính mình trong vô vọng.
"A-anh mang thai?"
"Và cậu là người bố đấy"
Jaehyun gầm gừ và dựa vào ghế ngồi, lại vò tóc của mình bằng tay một lần nữa.
Bây giờ cũng đã là hơn một tháng kể từ khi lần cuối cậu và Taeyong nói chuyện với nhau. Việc đó thực sự đã ám ảnh cậu rất nhiều.
"Hey Jaedi, có chuyện gì thế anh bạn?"
Jaehyun quay đầu lại về phía cửa văn phòng của mình và nhìn thấy bạn của cậu, Johnny đang bước tới bàn của mình.
"Chú em đang làm gì ở đây vậy?" - Jaehyun nói.
"Mày biết đấy, hôm qua anh vừa đi bar và nhìn thấy một cậu trai ở đó. Trời ơi, anh nghĩ mình say mê em ấy mất rồi" - Johnny trả lời, bỏ qua luôn gương mặt với tâm trạng đang rất xấu của Jaehyun.
"Nhìn em có giống như quan tâm đến chuyện yêu đương của anh không?" - Jaehyun hỏi.
Johnny mặc kệ Jaehyun lần thứ hai và tiếp tục nói về chuyện của mình.
"Ờ, tao gặp một cậu trai tên Ten ở quán bar vào đêm hôm qua. Tên của quán bar là gì ấy nhỉ?" - Johnny cố gắng nhớ lại ngày hôm qua để nhớ được tên của quán bar.
"Nghe này Joh-"
"À đúng rồi! Neon bar!"
Jaehyun tạm dừng.
"Neon bar ?"
Đó cũng là quán bar mà Jaehyun gặp Taeyong, hay nói một cách khác là nơi mà Taeyong làm việc. Taeyong thực sự ám ảnh cậu, eh?
"Đúng ! Ten là một dancer ở đó, và mày có biết gì không ? Anh đã có số của cậu ấy rồi ! Tí nữa chắc chắn anh sẽ phải gọi cho cậu ấy một cuộc" - Johnny cười khúc khích cũng như là lấy điện thoại của mình từ trong túi quần.
Jaehyun mất lời khi nhớ lại lúc Taeyong nói rằng anh mang thai và cậu là bốcủa đứa bé trong bụng. Cậu chẳng biết lời nói của Taeyong có đúng là thật hay không, nhưng Taeyong thực sự nhìn không giống như một người cố tình nói dối để có được tiền của cậu.
Jaehyun gầm gừ trong sự phiền toái và vò rối tóc chính mình cũng như là đập đầu xuống bàn. Những hành động đó của Jaehyun đã bắt được sự chú ý của Johnny.
"Yah! Lại có vấn đề gì đây ông tướng? Mày trông chẳng khác gì một ông bố đang bón ăn cho một đứa trẻ mười sáu tuổi ăn nhưng lại hết tiền. À đâu, chú em giàu thế này thì chuyện đấy thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra được cả"- Johnny cười khi nhìn thấy hành động cuối cùng của Jaehyun.
Jaehyun ngẩng đầu lên và nhìn Johnny.
"Em nghĩ mình thực sự là một ông bố rồi" - Jaehyun nói.
Johnny nhìn Jaehyun trong sự nhầm lẫn và cười sau đó. "Thôi nào, tao chỉ đùa thôi mà, mày không phải là một ông bố, được chưa?"
Jaehyun không trả lời mà nhìn chằm chằm vào Johnny với một đôi mắt nghiêm túc. Mắt của Johnny mở to hơn khi nhìn thấy gương mặt của Jaehyun như thế.
"Mày làm ai mang thai sao?!? Cái quái gì vậy, Jung Yoonoh?!" - Johnny thét lên và bây giờ anh quên luôn chuyện của Ten.
"Em cũng không tin nổi bản thân mình nữa" - Jaehyun thở dài. Johnny ngồi xuống ghế tử tế rồi đập tay xuống bàn của Jaheyun khiến cậu giật mình.
"Kể cho tao từ đầu tới cuối" - Johnny nói.
Jaehyun thở dài trước khi kể cho Johnny nghe mọi chuyện từ đầu tới cuối, từ cái lúc mà cậu đi đến Neon bar để uống rượu nhưng cuối cùng lại xem cả màn biểu diễn của Taeyong nữa. Và rồi đến cả lúc mà cậu nói muốn cùng Taeyong một đêm trong khách sạn gần đó. Cậu còn kể cả cái lúc mà Taeyong nói với cậu rằng anh mang thai và cậu là người bố của đứa bé mà anh đang mang trong bụng.
"Vậy, em có nên tin sự thật rằng em là bố của đứa bé không?" - Jaehyun hỏi sau khi mà kể hết từ đầu tới cuối cho Johnny.
"Tất nhiên là có rồi!" - Johnny trả lời không do dự một chút gì.
"Tại sao anh lại nói thế?"
Johnny liếc anh một cái trước khi lại một lần nữa đập tay xuống bàn.
"Mày nghe thấy cậu ấy nói đúng chứ ? Cậu ta chẳng nói mày là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng làm tình với cậu ta còn gì. Chẳng nhẽ từng đấy chưa đủ để làm bằng chứng sao?" - Johnny nói còn Jaehyun thì lại thở dài lần nữa.
"Chúng ta không hề biết anh ta có nói dối hay không. Ai biết được cơ chứ? Có thể anh ấy nói dối vì sự giàu có của em thì sao?" - Jaehyun phản đối trước lời nói của Johnny.
"Nhìn này, Jaehyun. Cậu ta chẳng giống thể loại muốn lừa mày vì tiền cả"
Bây giờ, điều đó khiến Jaehyun chú ý vì vừa nãy cậu cũng nghĩ điều đó. Taeyong chắc chắn đồng ý làm tình với anh một đêm vì anh chắc chắn đang rất cần tiền, nhưng đó không phải là lỗi của Taeyong mà lỗi của cậu. Lỗi của cậu là đã làm tình với cậu mà quên dùng bao cao su, bắn luôn những thứ tinh dịch đấy của mình vào trong anh. Taeyong trông rất giống như là bị tổn thương, điều rõ ràng nhất đó chính là anh không hề thích những gì mà chính mình đã làm trong quán.
"Vậy em phải làm gì bây giờ?" - Jaehyun thì thầm. Sự lo lắng và cảm giác tội lỗi giờ đã chiếm lấy cả người cậu.
"Chịu trách nhiệm hoàn toàn với đứa bé và dĩ nhiên là chăm sóc cho cả cậu ấy, mày có thể sẽ yêu cậu ta sau khi đứa bé được sinh ra, ai biết được cơ chứ" - Johnny nhún vai rồi nói.
Jaehyun mở to mắt ra nhìn Johnny.
"Em còn chẳng biết gì về anh ấy. Và em cũng chẳng yêu anh ấy" - Jaehyun kêu lên.
Johnny chẳng quan tâm những lời nói của Jaehyun và chỉ anh bằng ngón tay trỏ.
"Nhìn này, cả hai người đều đã có một đứa con và mày là người bắt đầu" - Johnny nới với cậu một tông giọng đầy nghiêm túc.
"Và tao nghĩ yêu Taeyong cũng không khó, cậu ấy trông có vẻ khá đẹp theo lời mày mô tả. Cậu ấy cần ai đó ở bên cạnh bây giờ, Jae. Nó không hề dễ dàng để mà mang thai một mình mà không có người còn lại ở bên cạnh" - Johnny nói thêm.
Jaehyun tạm dừng. Johnny nói đúng. Cậu thực sự đã chết lặng khi mà lần đầu nhìn thấy Taeyong ở trong quán bar khi anh đang biểu diễn trên sân khấu vào hôm đó. Cậu chắc chắn sẽ không hỏi Taeyong có muốn cùng anh trải qua một đêm với nhau không nếu cậu không có quan tâm hay có hứng thú với anh, cậu có thể thừa nhận điều đó. Và bây giờ cậu đã biết mình có con với Taeyong, cậu thực sự muốn biết nhiều điều hơn về Taeyong và muốn được bảo vệ cả anh lẫn đứa con của cả hai người.
"Nhưng bây giờ em phải làm như thế nào? Anh ấy chắc chắn đang rất giận em, không những thế anh ấy còn chẳng nói em không được chạm đến đứa con của a- hai người"- Jaehyun nói trong lo lắng.
Việc mà không được nhìn thấy con của mình khiến cậu lo lắng. Đáng lẽ cậu không nên nói những điều đau khổ đấy với Taeyong trước đó. Hối tiếc là cảm giác cuối cùng, thực sự để mà nói.
"Nói chuyện với cậu ấy thêm một lần nữa" - Johnny nói.
"Bằng cách nào cơ chứ? Em còn không biết số điện thoại lẫn địa chỉ nhà của anh ấy" - Jaehyun buột miệng nói.
Điều đó khiến cả hai im lặng, mãi cho đến khi Jaehyun búng tay một cái và bồn chồn nhìn vào điện thoại của mình.
"Anh định làm gì bây giờ?" - Jaehyun hỏi.
"Gọi cho Ten, đương nhiên rồi" - Johnny chế nhạo cậu.
Người trẻ hơn nhíu mày. "Anh trai, em đang cần sự giúp đỡ đấy nhưng anh lại đi gọi cho Ten?" - Jaehyun hỏi trong sự hoài nghi.
Johnny nhìn chằm chằm vào Jaehyun và biểu hiện không mấy ấn tượng. "Ten cũng làm ở quán bar đó, mày quên rồi sao?"
Jaehyun dừng lại. Đúng rồi, Ten là lí do khiến Jaehyun đưa ra chủ đề liên quan đến cậu và Taeyong. Neon bar chính là nơi mà Taeyong lẫn Ten đều làm việc.
"Ten! Là Johnny - Em thế nào rồi? - Thật tốt" - Johnny nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.
Jaehyun đảo mắt về phía Johnny đang tán tỉnh và đang cố gắng có những ấn tượng tốt với Ten. Jaehyun liền nói nhỏ 'hỏi cậu ấy về Taeyong đi' với Johnny sau khi Johnny nhận được cái nhìn thoáng qua từ cậu.
"Ah đúng rồi, Ten. Anh có thể hỏi em một chút được không ?"
Johnny liền bật loa ngoài cho Jaehyun có thể nghe thấy những gì Ten nói.
[Oh, được chứ! Điều gì vậy?]
"Em làm việc trong Neon bar đúng không? Liệu em có biết Lee Taeyong không?" - Johnny hỏi Ten trong khi Jaehyun vẫn chăm chú lắng nghe.
[Taeyong? Anh biết Taeyong sao?]
"Ah, thực sự không hẳn là như thế, chỉ là bạn của anh biết thôi"
[Vâng, em cũng khá biết về anh ấy kể từ khi hai bọn em làm chúng với nhau ở Neon bar. Hai bọn em dạo này không thân kể từ khi anh ấy dần dần tự cô lập chính mình khỏi mọi người trong quán. Em cũng không biết anh ấy có bạn bè ở ngoài hay không nhưng anh biết đấy, em rất muốn trở thành bạn của Taeyong nhưng có lẽ anh ấy không muốn kết thân với bất kì ai.]
Giọng nói của Ten nghe hơi buồn từ phía bên kia và Jaehyun cũng có thể cảm nhận được điều đó. Taeyong luôn luôn cô đơn như vậy và đó chính là điều mà Jaehyun không hề biết.
"Chỉ từng đấy thôi sao? Em có thể nói thêm một chút về Taeyong được không?" - Johnny tiếp tục hỏi.
[Ahmm, em không biết có nên nói cái này cho ai không nhưng mong anh đừng nói với một ai cả. Em có nghe ông chủ quán có nói rằng Taeyong sống một mình và không có gia đình bên cạnh. Nếu em không nhầm thì bố mẹ của Taeyong đều không muốn chịu trách nhiệm với anh ấy khi hai người ấy ly hôn. Cuối cùng thì Taeyong cũng ra ở riêng, cách xa khỏi cô nhi viện trước khi anh ấy đủ tuổi hợp pháp vì anh ấy không muốn ai nhận nuôi mình. Chắc chắn Taeyong đã có một quá khứ tồi tệ nhưng có lẽ em không thể làm gì để giúp anh ấy nếu anh ấy luôn luôn lạnh nhạt với người khác.]
Johnny nghe những lời mà Ten nói cũng như là Jaehyun, người mà đã bắt đầu cảm giác tội lỗi hơn với những lời nói mà mình đã nói trước đó với Taeyong.
[À và em có nghe nói hai tháng trước anh ấy có vấn đề về tài chính. Đấy là điều cuối cùng mà em nghe thấy từ ông chủ quán kể từ khi mà ông ấy nói rằng anh ấy đã nghỉ việc ở quán. Em cảm thấy tồi tệ cho Taeyong, em cảm thấy anh ấy thực sự đang có một thời gian khó khăn ngay hiện tại, ngay bây giờ. Em cũng không biết lý do vì sao mà anh ấy lại xin nghỉ việc ở quán nữa.]
Jaehyun nắm chặt lấy nắm đấm của mình lại và cảm giác tội lỗi cùng với lo lắng như một dòng sông. Cậu cảm thấy khó chịu, cảm thấy kinh khủng và cảm thấy ám ảnh. Nhất là cậu cảm thấy tồi tệ cho Taeyong. Và cuối cùng chính là cậu cảm thấy tồi tệ khi chính mình đã chối bỏ đứa con của mình. Đáng lẽ cậu nên biết tâm trạng của Taeyong trước đây và cậu cảm thấy thật xấu hổ trước tất cả hành động của mình trước đó.
"Em có biết nghề nghiệp mới và địa chỉ nhà của Taeyong không?" - Johnny hỏi Ten sau khi nhìn thấy tất cả hành động lẫn biểu cảm của Jaehyun.
[Ah, tí nữa em sẽ nhắn cho anh địa chỉ nhà của anh ấy nhưng còn nghề nghiệp mới của Taeyong thì em không biết]
"Cảm ơn em vì đã giúp anh, Ten!"
[Không có gì đâu, em có thể hỏi vì sao anh lại hỏi về Taeyong không?]
"Ah, có một người bạn của anh muốn sắp xếp đến gặp cậu ấy" - Johnny trả lời, liếc nhìn Jaehyun vẫn đang im lặng và đang mang trong mình một cảm giác nặng nề.
[Oh, hóa ra là vậy sao! Chúc cậu ấy may mắn nhé]
"Yeah, cảm ơn em nhé. Có lẽ anh phải cúp máy bây giờ, hẹn gặp lại em. Anh sẽ nhắn cho em nơi mà hai chúng ta sẽ gặp nhau nhé!" - Johnny vui vẻ nói chuyện với Ten trước khi kết thúc cuộc gọi.
Sau khi kết thúc cuộc gọi liền hướng ánh mắt về phía của Jaehyun với bàn tay vẫn đang nắm chặt đến nỗi sắp cạn kiệt và trắng bệch. Johnny thở dài và vỗ vào nắm đấm của Jaehyun, làm cho mọi thứ trở lại thực tế.
"Đừng lo lắng chàng trai, tao chắc chắn mày có thể sắp xếp được thời gian với Taeyong và đứa bé" - Johnny khuyến khích cậu.
Jaehyun gật đầu và cố gắng nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng lẩm bẩm. "Mong là vậy"
Điện thoại của Johnny rung lên, hóa ra là tin nhắn từ Ten gửi đến cho anh địa chỉ nhà của Taeyong.
Johnny ngẩng đầu lên nhìn Jaehyun và cười một nụ cười trấn an. "Mày có đến gặp cậu ấy bây giờ không?" - Anh hỏi người Jaehyun và cậu gật đầu.
"Không phải bây giờ, cứ gửi cho em địa chỉ nhà anh ấy, em sẽ đến đấy sau khi hoàn thành một đống giấy tờ này" - Jaehyun trả lời, chỉ vài đống giấy tờ đang xếp chồng ở trên bàn.
Johnny gật đầu. "Vậy thì tao phải đi bây giờ, tao còn phải chuẩn bị buổi hẹn hò đầu tiên với Ten. Chúc may mắn nhé!"
Sau đó, Jaehyun chỉ còn một mình trong văn phòng của mình. Bây giờ thực sự rất im lặng sau khi Johnny rời khỏi văn phòng. Cậu thở dài và nhớ đến những lời nói của Ten.
"Anh sẽ không còn một mình nữa, Taeyong ạ. Em sẽ bảo vệ anh và đứa con của chúng ta" - Jaehyun tự nói cho chính mình nghe.
"Em sẽ là một người bố tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com