♡ Chương 4 ♡
Taeyong đang lau bàn trong quán cà phê cho tới khi nghe thấy tiếng người quản lí gọi anh với một tông giọng nhẹ nhàng.
"Taeyong-ah"
Taeyong dừng lại rồi quay mặt và hướng mắt về phía người quản lí của quán cà phê, Taeil. Anh liền cúi chào và cười với Taeil. Taeil cũng mỉm cười lại với anh.
"Ngoài trời giờ đã lạnh hơn rồi đấy, anh nghĩ em nên về luôn ngay bây giờ đi" - Người quản lí nhắc nhở anh.
"Em sẽ về, nhưng chờ em lau nốt -" - Chưa kịp nói hết câu thì Taeil đã cắt lời của anh.
"Nhìn đi, em đã lau mọi thứ trong quán kể từ lúc quán đóng cửa rồi đấy. Hãy nhớ rằng trong bụng em vẫn có một mạng sống nữa" - Taeil nhắc nhở anh như một người mẹ đang quan tâm đến đứa con của mình vậy và chỉ vào bụng đang hơi nhô lên của anh.
Taeyong thở dài và cười với Taeil.
"Được rồi, cảm ơn hyung. Em nợ hyung thật nhiều thứ" - Taeyong nói với người quản lí rồi cười nhẹ và vỗ nhẹ vai anh ấy.
"Không sao đâu. Em cứ về đi, 11 giờ đêm rồi đấy, anh đã nói trước đó là em có thể về trước giờ đóng cửa của quán rồi mà em vẫn cứ không nghe" - Taeil nói với chất giọng như muốn mắng và nhắc nhở anh một cách nghiêm khắc khiến Taeyong chỉ biết ngượng cười gãi đầu.
"Em sẽ không tái phạm lần nữa đâu. Em về ngay đây, hyung" - Taeyong nói với Taeil trước khi sải bước đến phòng dành cho nhân viên để lấy cặp.
Taeyong thở dài, đã gần một tháng kể từ khi mà anh bắt đầu làm việc ở quán cà phê của Taeil. Kể từ sau lần cuối nói chuyện với Jaehyun một tháng trước thì anh đã nghỉ việc ở bar và đi tìm việc làm mới vào ngay ngày hôm sau. May mắn thay, anh đã tìm được quán cà phê của Taeil ngay gần chung cư của anh và may mắn hơn nữa là quán cũng đang tuyển bồi bàn nên anh quyết định đến đó để xin việc làm. Anh cũng rất vui vì anh sẽ không phải mất tiền để di chuyển vì từ chung cư cậu đến quán cũng chỉ mất mỗi 5 phút đi bộ cho nên Taeyong nắm lấy cơ hội mà xin vào làm việc ở đây.
Và hôm đấy đúng là một ngày may mắn của anh, cuối cùng thì anh cũng được đồng ý làm bồi bàn ở quán có lẽ là vì Taeil quá tốt bụng nên không lỡ từ chối anh sau khi biết anh đang mang thai một đứa bé trong bụng và cũng như là anh đang rất cần tiền để nuôi cả bản thân mình lẫn đứa bé. Ngoài ra thì anh cũng rất gần gũi với Taeil và đồng nghiệp của mình là Yukhei và Mark. Cả hai người này vẫn luôn chưa bao giờ thất bại trong việc khiến anh luôn luôn cười trước những trò hề mà hai người này luôn bày ra để trêu anh. Và đương nhiên, cả Yukhei lẫn Mark cũng đều biết đến việc mà anh mang thai. Nhưng mà cả hai người đều không biết bố của đứa bé ngoài Taeil vì có lẽ anh cảm giác an toàn hơn khi nói với anh.
"Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, Taeil hyung !" - Anh giơ tay vẫy chào người quản lí trước khi rời khỏi quán mà đi về nhà.
Những cơn gió lạnh cứ thế từng đợt từng đợt lướt qua người khiến anh phải đút tay vào trong túi áo của mình để giữ ấm cho đôi tay của chính mình. Cậu bắt đầu bước từng bước trên con đường vẫn còn đông đúc những xe cộ ở Seoul dù giờ này đã là nửa đêm.
Taeyong dần bước nhanh hơn khi mà cậu nhớ rằng mình vẫn còn chưa được ăn tối vì nếu anh bỏ bữa thì sẽ ảnh hưởng xấu đến cho cả anh lẫn đứa bé trong bụng. Anh đã sống với việc chỉ ăn mỗi những món ăn đã được chế biến sẵn và ramen. Ngoài ra cậu cũng cảm thấy khá vui khi cậu có đủ tiền để có thể làm những món ăn tự tay mình làm nhưng có lẽ điều đó rất hiếm khi xảy ra.
Cuối cùng thì cậu cũng về đến chung cư của chính mình, lấy ra chiếc chìa khóa từ trong túi quần, mở cửa và bước vào trong nhà. Đương nhiên là trong nhà anh vẫn luôn có cảm giác ấm hơn bên ngoài. Anh xỏ vào đôi dép và đặt cặp lẫn những đồ khác lên bàn còn áo khoác thì móc lên giá treo quần áo trước khi anh quay lại ngồi vào ghế sofa và rên rỉ vì kiệt sức.
Anh chuẩn bị nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ nhưng rồi bụng anh liền kêu một tiếng cồn cào, nhắc nhở cho anh biết rằng cậu phải ăn. Anh liền bật dậy và xoa bụng của chính mình mà cười.
"Chờ tí, ba sẽ đi làm đồ ăn cho cả hai chúng ta" - Anh lẩm bẩm nhỏ nhẹ, nói chuyện với đứa bé trong bụng mình.
Taeyong vừa đứng dậy thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nhìn vào đồng hồ và bây giờ đã là 11:30 đêm rồi. Anh nhăn trán của mình lại, ai lại đến nhà anh giờ này vậy cơ chứ ?
Vì khá bối rối cũng như là tò mò không biết ai nên anh tiến về phía cửa của căn hộ và mở ra, hiện ra trước mặt anh là người thăm anh giờ này.
"Cậu làm gì ở đây vậy? Và tại sao cậu lại biết tôi ở đây, hả Jung Jaehyun?" - Taeyong hỏi cậu với một giọng nghiêm khắc.
Jaehyun giơ lên một túi đồ ăn mà để dành để mang đến nhà của Taeyong. Và ngoài ra, Jaehyun vẫn đang mặc bộ đồ công sở của mình.
"Xin lỗi vì em đã đến vào giờ này, em có mang cho anh đồ ăn. A-anh đã ăn gì chưa ? Không phải lo đâu, em sẽ về sau khi nhìn thấy anh ăn xong" - Jaehyun lẩm bẩm với nụ cười ngại ngùng trên môi.
Taeyong nhìn cậu trong sự hoang mang. Jaehyun mà anh từng biết đâu rồi ? Jaehyun mà đã khiến anh bị rơi vào cái bẫy chết tiệt và khiến anh mang thai, Jaehyun mà đã luôn mắng chửi và xúc phạm anh. Jaehyun gọi anh bằng tên của anh. Và cuối cùng chính là Jaehyun đã từng chối bỏ cả anh lẫn cả đứa bé, cái con người đấy đâu rồi? Lí do vì sao ấy hả, vì Jaehyun trước mặt anh bây giờ lại là một con người khác hoàn toàn. Có lẽ Jaehyun không trông đáng sợ đến nỗi thế, nhỉ?
"Taeyong" - Anh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đó khi nghe thấy Jaehyun gọi tên mình.
Taeyong liếc nhìn túi đồ ăn mà người cao hơn mang đến cho mình trước khi hướng mắt nhìn vào Jaehyun, người từ nãy tới giờ vẫn nhìn cậu một cách dịu dàng. Taeyong cắn môi mình, thuyết phục rằng bản thân mình vẫn đang rất Jaehyun.
"Cậu nên về đi, tôi sẽ tự nấu ăn" - Taeyong nói với tông giọng hết sức lạnh nhạt.
"Bây giờ đã là 11:30 đêm rồi, anh sẽ thức rất muộn nếu anh vẫn kiên quyết muốn tự nấu ăn và cả hai chúng ta đều biết rằng việc thức muộn sẽ ảnh hưởng rất xấu tới đứa bé. Đáng lẽ bây giờ anh đã phải ngủ rồi. Cho nên là, anh hãy ăn nó đi" - Jaehyun giải thích, gần như đang van xin anh. Cậu thật sự muốn làm mọi thứ cho Taeyong.
Người đối diện cậu thở dài một hơi và nhận ra Jaehyun có quan điểm riêng của mình. Đáng lẽ anh không nên ở lại quán quá lâu chỉ để dọn dẹp. Anh có thể sẽ ngủ nếu mà Jaehyun không đến và không ăn gì cả.
Anh vò rối tóc của mình rồi sau đó khẽ rên nhẹ và mở cửa rộng hơn.
"Được rồi, tôi sẽ ăn" - Anh đầu hàng khiến Jaehyun cười trong sự chiến thắng.
"Đừng cười làm gì, tôi chỉ ăn vì đứa bé thôi. Tôi vẫn giận cậu đấy" - Anh cau mày rồi đi vào trong phòng bếp bên trong nhà.
Jaehyun bây giờ chỉ còn có thể nở một nụ cười yếu ớt sau khi mà nghe thấy Taeyong nói câu cuối cùng. Đó là lỗi của cậu nên cậu chấp nhận lỗi lầm đó là do mình làm và cậu chắc chắn sẽ cố sắp xếp mọi thứ với Taeyong cho dù là thế nào đi nữa.
Jaehyun bước nhanh vào trong nhà Taeyong. Cậu nhận thấy rằng căn nhà này thực sự nhỏ và cậu cảm thấy thật tồi tệ cho anh vì phải ở trong một căn hộ nhỏ khi phải mang thai con của cả hai người.
Thở dài một cái, cậu bước từng bước theo Taeyong vào trong phòng bếp, đặt túi thức ăn lên bàn, lấy ra và cậu cũng nhìn thấy Taeyong đặt lên bàn hai cái đĩa và hai bộ dụng cụ ăn uống. Tim cậu bỗng dưng đập thình thịch khi mà nghe thấy Taeyong nói, "Cậu cũng nên ăn đi, tôi không có thô lỗ đến nỗi mà ăn một mình rồi chỉ để cậu ngồi đấy mà nhìn"
"Không cần đâu, anh c-"
"Cậu phải ăn !" - Taeyong gầm gừ và nhìn Jaehyun với đôi mắt nai hung dữ khiến Jaehyun nao núng và đành giơ tay đầu hàng.
Taeyong cuối cùng ngồi xuống và bắt đầu ăn những thức ăn mà Jaehyun đã mang đến trong yên lặng. Nếu bạn ngồi trong phòng đấy thì chỉ có thể nghe thấy tiếng của dĩa hoặc thìa cùng với đĩa chạm vào nhau. Mọi thứ đều yên lặng cho đến khi cả hai đều ăn xong và để hết bát đĩa bẩn ở trong bồn rửa.
"Anh cứ ngồi đi, để em rửa cho" - Jaehyun nhấn mạnh khi nhìn thấy Taeyong đang có ý định rửa.
Taeyong trừng mắt và cố gắng đẩy Jaehyun ra để rửa, nhưng mà anh đang đùa giỡn với ai cơ chứ? Jaehyun khỏe hơn anh nhiều.
"Được rồi, cậu tự đi mà rửa một mình đi" - Taeyong rít lên và bước ra ngoài với một cái bĩu môi.
Jaehyun cười khúc khích và bắt đầu rửa những bát đĩa bẩn đó, không những thế cậu còn vừa làm vừa nghĩ rằng Taeyong thật đáng yêu biết bao khi anh bĩu môi. Anh thật sự rất đáng yêu và Jaehyun thừa nhận điều đó về Taeyong.
Trong lúc đó, Taeyong ngồi ở ghế sofa nhăn mặt và vẫn còn bĩu môi từ nãy tới giờ vì Jaehyun giành việc của anh. Đáng lẽ anh phải ghét cậu nhưng tại sao anh lại làm như thế này trong khi anh phải bực mình khi nhìn thấy Jaehyun và những điều mà cậu ấy đã làm với anh cũng như cuộc sống của anh. Nhất là anh phải bực mình khi chính Jaehyun đã là người mà chối bỏ đứa bé trong bụng anh. Nhưng tại sao anh lại không thể nào mà tức giận được người bố của đứa bé mà anh đang mang trong bụng cơ chứ?
Anh cảm giác như bức tường ngăn cách giữa anh và Jaehyun mà chính mình đã tạo ra trước đó dần dần bị phá vỡ. Jaehyun gần như là đang đốt đi bức tường ngăn cách đó hoặc là trèo qua nó vậy.
Taeyong bỗng dưng nhảy tót lên sang một bên của chiếc ghế sofa khi nghe thấy tiếng sấm. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy ngoài trời đang mưa phùn nhưng rồi cũng trở nên mưa to và càng ngày càng nặng hạt hơn. Tuyệt thật đấy. Vậy là bây giờ anh không thể để Jaehyun về được và cũng không thể để đến lúc bão được.
Trên thực tế thì anh có thể cho Jaehyun về và chạy xe giữa con đường có mưa to và trơn ướt trong đêm tối như thế này, anh thì cũng không quan tâm nhưng mà nếu lỡ Jaehyun bị tai nạn thì sao? Có thể anh sẽ bị ám ảnh vì điều đó nên anh sẽ cố để điều đấy không xảy ra. Taeyong thở dài.
"Xong rồi. Bây giờ có lẽ em nên về rồi" - Jaehyun nói sau khi mà rửa xong hết bát đĩa.
Taeyong liếc nhìn và đứng dậy rồi lắc đầu.
"Trời đang mưa" - Taeyong nói với người trẻ hơn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ khiến Jaehyun nhìn anh với đôi mắt hết sức phức tạp.
"Vậy nếu trời mưa thì sao?" - Jaehyun hỏi anh và nhận lấy cái liếc từ anh.
"Ngu ngốc, bây giờ đã trễ rồi mà tí nữa còn có một trận bão nữa nên ở lại đi, đừng có mà đi đâu" - Taeyong kêu lên khiến Jaehyun chẳng biết nói gì.
"Cứ ngủ ở đây rồi sáng mai hẵng về" - Taeyong nói thêm.
Jaehyun vẫn không nói một câu nào khiến Taeyong nhìn cậu trong sự phiền toái.
"Cậu không muốn nói cái gì sao?" - Taeyong nhướng mày nhìn cậu. Jaehyun liền cười một nụ cười yếu ớt.
"À em xin lỗi, chỉ là em thấy rất vui khi anh vẫn còn quan tâm đến em sau bao nhiêu điều mà em đã làm với anh" - Jaehyun thốt ra, gần như là thì thầm nhưng mà Taeyong vẫn có thể nghe thấy.
Taeyong cuối cùng cũng đảo mắt đi chỗ khác vì nếu anh không làm thế thì có lẽ cậu sẽ tha lỗi cho người bố của đứa bé trong bụng anh mất.
Taeyong chỉ thở dài một cái rồi quay lưng bước từng bước vào trong phòng và tiến tới tủ quần áo để tìm chiếc áo rộng nhất và chiếc quần ngủ to nhất cho Jaehyun. Anh quay lại phòng khách và đưa cho Jaehyun bộ đồ ngủ to nhất đó.
Jaehyun nhìn anh với đôi mắt mở to, "Tôi không biết cái bộ này có thực sự vừa cậu hay không vì người tôi không có to lớn và nhiều cơ bắp như cậu. Nhà vệ sinh ở đằng kia, cậu vào đó mà thay đi". Taeyong nói với cậu, chỉ về phía nhà vệ sinh ở một góc của căn nhà.
"Em có thể ngủ với bộ âu p- được rồi được rồi" - Jaehyun nói nhưng rồi vẫn phải đầu hàng khi nhìn thấy Taeyong nhíu mày nên cậu liền tiến về phía nhà vệ sinh mà thay bộ quần áo mà Taeyong đã đưa cho.
Taeyong quay trở lại phòng của mình, đóng cửa lại, vừa đúng lúc Jaehyun bước ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc áo oversize và quần ngủ của anh. Anh đã không còn mặc những bộ đồ bó kể từ khi mang thai đứa bé trong bụng vì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa bé.
Taeyong tính nằm xuống để đi ngủ thì mới nhớ tới Jaehyun. Anh liền bước thẳng ra phòng khách. Khi mà anh ra đến nơi thì anh liền nhìn thấy Jaehyun đang cố nằm làm sao để vừa khít ở trên cái ghế sofa khiến anh phải cười khúc khích nhưng rồi anh cũng phải dừng lại và gọi Jaehyun.
"Yah, Jung Jaehyun, anh đang làm gì ở đó vậy ?" - Anh hỏi, thu hút được sự chú ý từ Jaehyun.
"Cố gắng để ngủ?" - Jaehyun trả lời anh.
Taeyong đảo mắt nhìn người bố ngốc nghếch của đứa trẻ trong bụng anh. Lúc đầu cậu vẫn còn không thèm thừa nhận nhưng cái tính trẻ con đã làm cậu sau đó lại trở thành ngốc nghếch và ngu ngốc hết sức tưởng tượng.
"Đứng dậy đi, cậu sẽ ngủ trên giường cùng với tôi" - Taeyong tuyên bố khiến cho Jaehyun giật mình.
"Gì cơ?! Và anh sẽ phải nằm trên cái ghế sofa này? Không! Anh đang mang thai đấy, anh nên ngủ trên giường" - Jaehyun hốt hoảng nói. Taeyong liền đảo mắt về phía anh lần thứ hai.
"Đồ ngốc! Cứ đi theo tôi đi để tôi còn có thể ngủ. Chúa ơi, Jung Jaehyun!" - Taeyong hét lên trong sự phiền toái đến tột cùng.
Jaehyun cuối cùng cũng rời khỏi chiếc ghế mà bước từng bước chậm về phía phòng ngủ của Taeyong.
"Nhanh lên !" - Taeyong nói to hơn.
Jaehyun dường như bước từng bước nhanh hơn vào phòng Taeyong khi nhìn thấy anh đang cầm trên tay đồng hồ báo thức và dường như trông như muốn ném vào cậu vậy. Cơ mà anh lấy cái đồng hồ báo thức đó ở đâu và lúc nào cơ chứ ?
Taeyong lại một lần nữa nhìn về phía Jaehyun trước khi quay lại và bước đến giường của chính mình rồi đặt đồng hồ báo thức lên cái bàn ở phía đầu giường. Jaehyun nhìn giường của Taeyong, nó không to mà cũng chẳng nhỏ. Chắc là đủ để cả hai nằm, mong là như vậy.
Jaehyun nhìn Taeyong nằm xuống rồi để lại một khoảng trống để Jaehyun nằm, người mà dường như đang bước đến chiếc giường rồi nằm xuống và nằm một góc của chiếc giường khiến cậu có thể rơi nếu mà lăn nhầm sang bên nào đó.
"Tại sao cậu phải nằm một góc như thế cơ chứ ? Vẫn còn chỗ để cho cậu nằm mà. Và tôi chỉ là mang thai thôi chứ đâu có bị nhiễm virus đâu mà cậu phải sợ" - Taeyong mắng cậu khiến Jaehyun phải lắc lắc đầu.
"Em ổn mà, anh cứ ngủ đi Taeyong. Bây giờ đã rất muộn rồi đó" - Jaehyun nhấn mạnh lời nói của mình khiến Taeyong nhún vai và chẳng biết phải nói gì, làm cho Jaehyun phải nói nói lại lần nữa.
"Cái gì cơ?" - Taeyong đáp lại với một chút phiền phức, anh thực sự rất muốn đi ngủ bây giờ. Đứa bé trong bụng lẫn cả anh đều đã mệt rồi.
"Tại sao anh lại cho em nằm ngủ bên cạnh anh trong khi em đã từng đối xử với anh như thế ? Tại s-"
"Tôi mang thai. Cậu chẳng thể làm gì tôi vì tôi đang mang thai, nếu không vì điều đó thì sao tôi phải bảo cậu ngủ với tôi? Tôi là tin tưởng đứa bé, chứ không phải là tin cậu" - Taeyong trả lời cậu trước khi quay lưng về phía Jaehyun, quay mặt sang bên và nhắm mắt cố gắng ngủ.
Jaehyun thở dài, nhìn lên trần nhà và suy nghĩ đến những lời nói của Taeyong đã khiến cậu chẳng biết phải nói thế nào. Cậu cười một nụ cười cay đắng, nó thực sự làm anh cảm giác tổn thương nhưng cậu không có quyền được phản bác lại khi nhận những lời nói đó của Taeyong. Nhưng để mà nói thật thì những lời nói của Taeyong vẫn chẳng tài nào mà có thể so sánh được những lời nói và hành động mà cậu đã làm với anh.
Jaehyun quay lại đối diện với lưng của Taeyong và nghe thấy hơi thở nhịp đều của anh. Cậu cẩn thận nhích gần hơn về phía của anh và vòng tay qua eo anh nhẹ nhàng ôm.
Jaehyun đơ người lại khi cảm nhận được cái gì đó nhô lên từ bụng của anh. Cậu cảm giác như muốn khóc vậy, khi biết rằng đứa con trong bụng là con của mình, khiến cậu cảm giác khác thường. Cái cảm giác mà chỉ có người bố có thể cảm nhận được. Tại sao cậu lại có thể chối bỏ đứa con của mình cơ chứ? Khi mà tim cậu bây giờ đã nói rằng đứa con trong bụng của Taeyong là con của mình.
"Bố xin lỗi, bố thực sự xin lỗi con rất nhiều" - Giọng nói của Jaehyun suýt nữa thì vỡ oà khi cậu cố buộc mình không được khóc.
Sau khi nói xong, cậu cũng ôm Taeyong chặt hơn rồi nhắm mắt đi ngủ trong khi câuh không hề biết Taeyong vẫn còn thức và cố gắng giả vờ mình đang ngủ.
Taeyong cắn môi và cố gắng không khóc, đáng lẽ ra anh không được khóc, điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa bé. Tại sao anh lại có cảm giác như muốn tha thứ tất cả các lỗi lầm mà Jaehyun đã làm với anh? Tại sao cơ chứ?
Nhưng rồi dần dần, Taeyong cũng đã thiếp ngủ đi từ lúc nào không hay biết, có lẽ anh đã chú tâm quá nhiều đến điều đó nên anh đã chìm vào giấc ngủ.
Và anh không hề gỡ tay của Jaehyun vẫn đang ôm mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com