Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♡ Chương 5 ♡

Taeyong thức dậy và cảm nhận được rằng Jaehyun không còn ở bên cạnh mình. Anh liền thở dài một cái, có thể cậu ấy đã rời đi mà không đánh thức anh dậy. Anh liếc sang nhìn đồng hồ báo thức ở ngay đầu giường và bên giờ đã là 8:30 sáng.

Sau đó anh cũng đành nhún vai và bỏ Jaehyun ra khỏi suy nghĩ của mình. Tay anh nhẹ nhàng lướt xuống bụng hơi nhô lên của mình mà mơn trớn và cười nhẹ một cái.

"Chào buổi sáng, thiên thần bé nhỏ của ba" - Anh thì thầm nhỏ nhẹ.

Anh dành ra 10 phút chỉ để ngồi trên giường, vừa xoa xoa bụng hơi nhô lên của mình mà vừa vui vẻ nói chuyện với sinh linh bé nhỏ ở trong bụng.

Sau đó anh liền ra khỏi phòng và từng bước tiến đến phòng bếp. Mắt anh bỗng chốc mở to khi nhìn thấy Jaehyun đang quay lưng cặm cụi làm cái gì đó.

"Jaehyun ?" - Cậu gọi anh trong khi vẫn đang rất sốc.

Jaehyun quay lại khi nghe thấy ai đó gọi mình và nhìn thấy anh thì liền cười một cái trước khi chào buổi sáng anh.

"Tôi nghĩ...cậu đã rời đi rồi" - Taeyong nói rồi ngồi xuống ghế.

Jaehyun nhún vai rồi quay lại làm công việc đang dở dang của mình, "Em đã dậy sớm vào sáng nay để nấu đồ ăn sáng cho anh. Khi kiểm tra hết phòng bếp thì em toàn thấy đồ ăn đã được chế biến sẵn với cả ramen. Taeyong, anh nên biết là những món ăn này không hề tốt cho anh lẫn cả đứa bé" - Giọng Jaehyun nghe có vẻ cáu kỉnh.

Taeyong cúi đầu xuống trước khi lại một lần nữa thở dài, "Tôi biết, cơ mà tiền lương của tôi thì lại còn dùng để thuê căn hộ nên chỉ có thể mua thức ăn thế này thôi" - Anh giải thích, giọng nói nghe có hơi cảm giác tội lỗi.

Jaehyun thở dài rồi cũng không nói một câu nào. Cậu tiếp tục chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh và bỏ Taeyong ra khỏi suy nghĩ.

"Đây, anh ăn đi" - Jaehyun nói với anh, để thức ăn mà cậu đã chuẩn bị cho anh lên trên mặt bàn.

Taeyong ngẩng đầu lên và nhìn vào chỗ thức ăn mà cậu đã chuẩn bị cho anh. Nào là bánh mì nướng, salad, hoa quả và một cốc nước lọc. Trán anh liền nhăn lại.

"Tôi nhớ là mình làm gì có mua bánh mì, rau hay là đồ ăn như thế này đâu" - Anh nói với Jaehyun, người mà đang ngồi đối diện anh.

"Em đã mua đống đó sau khi mà nhìn thấy những thứ đó ở trong phòng bếp nhà anh, em không thể để anh ăn những thứ đó được"

"Cậu không phải làm thế!" - Taeyong lẩm bẩm khiến Jaehyun phải nhìn anh chằm chằm.

"Có. Đấy là điều mà em phải làm, anh cứ ăn đi. Em chắc con của chúng ta đã đói rồi" - Jaehyun nói rồi đút một miếng nho vào miệng Taeyong.

Taeyong không dám nói gì mà chỉ ngồi nhai miếng nho mà Jaehyun đã đút cho mình trước đó. Anh có thực sự choáng ngợp khi mà nghe thấy Jaehyun nói từ 'con của chúng ta'. Vậy thì cuối cùng cậu ta cũng đã chịu nhận con của mình rồi sao?

"Chẳng phải cậu phải làm việc ở công ty bây giờ sao?" - Taeyong hỏi người ngồi đối diện mình và Jaehyun thì chỉ biết nhún vai.

"Em có thể nghỉ bất cứ khi nào mình muốn mà, chẳng nhẽ anh quên rằng em là giám đốc sao?" - Jaehyun trả lời và nhếch mép một cái.

Taeyong nhướng mày rồi tiếp tục ăn tiếp đồ ăn của mình. Đúng rồi, Jaehyun là giám đốc của công ty, đương nhiên là muốn nghỉ lúc nào mà chẳng được. Đúng là đặc quyền của một giám đốc có khác.

Anh ăn uống xong liền đứng dậy rồi mang bát đĩa cùng với cốc nước lọc vừa nãy ra bồn rửa đặt vào đấy. Sau đó anh liền bước từng bước ra khỏi phòng bếp thì bỗng dưng đập phải vào ngực của Jaehyun, người mà cũng đang có ý định mang bát đĩa bẩn ra bồn rửa.

Taeyong liền lườm cậu một cái và đẩy ra. "Tránh ra, cậu đang chắn đường đi của tôi đấy" - Anh rít lên một cái khiến Jaehyun cười khúc khích. Biểu cảm này của anh bây giờ đối với cậu thực sự rất là đáng yêu.

Taeyong giậm chân một cách khó chịu ra phía ngoài phòng khách và ngồi xuống sofa. Jaehyun thì bắt đầu rửa những bát đĩa bẩn ở trong bồn và lau bàn ăn.

"Taeyong" - Jaehyun gọi tên anh và ngồi ở một chỗ không gần anh.

"Gì nữa đây? Cậu còn không rời khỏi nhà tôi sao?" - Taeyong nhăn mày nói còn mặt Jaehyun thì trở nên nghiêm trọng hơn.

"Em vẫn phải nói chuyện của hai chúng ta" - Jaehyun nói với anh khiến Taeyong đảo mắt ra chỗ khác.

"Chuyện giữa hai chúng ta? Giữa hai chúng ta thì có gì để nói cơ chứ?" - Taeyong thì thầm nhưng dường như tiếng thì thầm đó vẫn đủ để Jaehyun nghe thấy, cậu liền thở dài một cái.

"Em biết và em thực sự xin lỗi anh rất nhiều. Chúng ta có thể làm lại mọi thứ mà" - Jaehyun nói.

Taeyong nhìn cậu trong sự hoài nghi, đáng lẽ anh phải cảm thấy tức giận với Jaehyun. Những lời nói đầy đau đớn mà Jaehyun đã nói với anh trước đó. Nó giống hệt một kịch bản mà Jaehyun đã dựng lên khiến tâm trí anh bỗng dưng lóe lên ào ạt như dòng sông.

"Làm lại mọi thứ ư?" - Taeyong hỏi cậu trong sự hoài nghi.

"Cậu nghĩ nó thực sự d-dễ?" - Giọng của Taeyong gần như vỡ oà.

"Sau tất cả những gì cậu đã làm và nói với tôi?! Cậu là đang nói rằng chúng ta có thể làm lại nó?! Huh, Jung Jaehyun?!" - Anh hét lên và đấm vào người Jaehyun. Còn cậu thì không hề phản kháng lại anh.

"Đừng giữ lại trong lòng, nếu đánh em là việc mà khiến anh có thể tha thứ em thì anh cứ làm điều đấy" - Jaehyun kêu lên và cứ thế nhận những cú đánh từ anh, điều mà cậu đáng phải nhận sau tất cả những gì cậu đã làm với anh.

Những giọt nước mắt của Taeyong bắt đầu rơi xuống. Anh vừa khóc vừa đánh Jaehyun nhưng thực sự những cú đánh đó không hề đau một chút nào vì có lẽ anh không có đủ sức để làm điều đó.

"Cậu đã huỷ hoại cuộc sống đã vốn tồi tệ của tôi, Jaehyun. Cậu làm tôi tổn thương, cậu nói những lời nói đầy đau thương đó, cậu chối bỏ đứa trẻ của chính cậu chỉ vì cậu không tin tưởng những điều tôi nói" - Taeyong vừa khóc vừa nói. "Tôi ghét cậu, Jaehyun ạ, trong tất cả những người đàn ông, tại sao cậu lại là người bố của đứa bé cơ chứ?" - Anh tiếp tục khóc và còn khóc nhiều hơn nữa vì những cảm xúc mà anh đã phải chịu đựng kể từ lúc mà Jaehyun không tin tất cả những thứ mà anh đã nói khiến anh càng tổn thương hơn.

Taeyong biết rằng việc mà anh khóc sẽ không tốt cho em bé nhưng bây giờ anh chẳng biết làm thế nào nữa. Chỉ một lần thôi, một lần này để anh có thể xả hết những điều đấy cho Jaehyun.

"Nhưng cậu biết điều gì là tồi tệ nhất không?" - Anh lắp bắp nói và chỉ vào Jaehyun, người vẫn luôn chờ lời nói tiếp theo của anh. "Tôi ghét cậu nhưng tôi không thể giận cậu. Đáng lẽ tôi phải giận cậu chứ, nhưng tại sao tôi lại không thể cơ chứ?" - Anh nói khiến cho Jaehyun sửng sốt.

"Tôi ghét cậu vì tôi mang thai nhưng cậu lại không ở đây. Cậu không hề ở đây mỗi lúc tôi bị nôn nghén mỗi buổi sáng, cậu không có ở đây để cho tôi ăn những món ăn mà tôi muốn và cậu không ở đây...để mà ru ngủ tôi mỗi đêm. Nhưng sau tất cả những điều đó thì chẳng có gì để tôi phải giận anh cả. Tôi k-" - Taeyong chưa nói hết câu thì đã bị Jaehyun kéo vào một cái ôm mang đến cho anh một cảm giác ấm áp, khiến cho anh cảm giác muốn xả hết nỗi buồn và khó chịu của mình. Taeyong cứ thế khóc nhiều hơn trên ngực Jaehyun khiến một mảng áo đã bị ướt bởi nước mắt của anh.

"Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi anh rất nhiều, Taeyong" - Jaehyun thì thầm vào tai cậu. "Em xin lỗi, xin lỗi vì đã luôn như là một thằng ngốc và không tin tưởng vào những điều mà anh đã nói. Xin lỗi vì lúc đó đã luôn nói với anh những từ ngữ khiến anh tổn thương, xin lỗi vì đã chối bỏ đứa con trong bụng anh, xin lỗi vì không thể cho anh ăn những món ăn mà anh muốn, xin lỗi vì đã không ru anh ngủ mỗi đêm. Em xin lỗi anh rất nhiều" - Jaehyun cố gắng nói và không khóc nhưng điều đó đã không thành công và từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.

"Nhưng em đã ở đây bây giờ. Em sẽ không để anh đi đâu. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh và con của chúng ta nữa" - Lời nói của Jaehyun quá đỗi chân thành khiến Taeyong cũng dần kiềm chế được hơn.

"Xin anh hãy cho em cơ hội thứ hai, Taeyong"

Jaehyun cứng đơ người lại khi cảm nhận được Taeyong ôm lại mình và vùi mặt vào trong hõm cổ của cậu. Taeyong đã ngừng khóc rồi.

"Tất cả mọi người đều được nhận cơ hội thứ hai, nhưng sẽ chẳng ai nhận lấy sự tổn thương lần thứ hai đâu, Jaehyun" - Taeyong lầm bầm.

"Em không làm tổn thương tôi nữa, đúng không ?" - Taeyong lầm bầm.

Jaehyun không trả lời mà di chuyển tay đến eo của người đối diện, vuốt nhẹ nhàng và cười.

"Em không thể hứa rằng mình sẽ không làm anh tổn thương một lần nữa nhưng em có thể hứa rằng sẽ làm cho anh và con của chúng ta là người vui vẻ nhất thế gian này" - Jaehyun thì thầm, ôm Taeyong chặt hơn bằng một tay còn một tay còn lại thì xoa tóc của anh.

Taeyong ậm ừ coi như là câu trả lời và cảm thấy dễ chịu với những hành động của Jaehyun. Trong lúc đó thì Jaehyun có thể cảm nhận được bụng đang nhô lên của Taeyong khiến anh cười, cậu thực sự rất hồi hộp được nhìn thấy con của mình.

"Jaehyun?" - Taeyong gọi cậu.

"Sao vậy?" - Jaehyun hỏi anh khi nghe thấy anh gọi tên mình.

"Cậu dùng loại khử mùi nào vậy?" - Taeyong hỏi ngược lại trước khi cúi đầu xuống ngửi mùi hôi từ người của Jaehyun.

"Cái loại khử mùi mà em thường hay dùng, nhưng mà làm sao chứ? Hay là anh không thích mùi này sao ?" - Jaehyun trả lời cũng như là cúi xuống ngửi. "Nó không quá hôi mà" - Jaehyun lẩm bẩm.

Cậu nhìn Taeyong, người mà từ nãy tới giờ luôn cứ nhăn nhó mặt mày. Bỗng dưng Taeyong đứng dậy rồi kéo cậu lên.

"Hey- anh định làm gì vậy?" - Jaehyun hỏi Taeyong khi mà thấy Taeyong bỗng dưng cởi áo mình.

"Mùi của nó thật kinh khủng, đi tắm rồi dùng của tôi đi" - Taeyong nói mà cũng ngửi lên đầu của Jaehyun, anh lại tiếp tục nói. "Dùng dầu gội của tôi luôn đi, nhanh lên!"

Jaehyun vẫn đang bàng hoàng khi mà Taeyong đẩy mình hướng về phía phòng tắm. Cậu chẳng tài nào làm được gì vì cậu rất sợ anh sẽ chộp lấy mình. Taeyong đóng sầm cửa phòng tắm lại sau khi mà Jaehyun đã bước hoàn toàn vào trong đó.

"Hãy chắc chắn là tất cả mùi hương sẽ bay hết và không còn mùi nữa nhé!" - Taeyong hét từ ngoài vọng vào trong trước khi cậu nghe thấy từng bước chân của anh. "Trời ơi, cái mùi ngửi mà muốn nôn ra luôn ấy" - Cậu nghe thấy Taeyong phàn nàn trước khi mà giọng của anh hoàn toàn không còn nữa.

Jaehyun thở dài một cái trước khi cười. Cậu vui vì cuộc nói chuyện với Taeyong xảy ra một cách suôn sẻ, bây giờ cậu đã thắng được lòng tin của anh. Sớm muộn thì cậu sẽ chiến thắng được cả tình yêu của Taeyong. Khi nghĩ đến điều đó cậu lại lắc đầu một cái, có lẽ bây giờ vẫn quá sớm để mà yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com