♡ Chương 6 ♡
Taeyong thay quần áo để chuẩn bị đến làm việc tại quán cà phê của Taeil.
Jaehyun đã rời khỏi nhà anh sau khi mà cả hai ăn xong bữa trưa vì cậu có một cuộc họp khẩn cấp. Cậu đã nói với Taeyong rằng mình sẽ quay lại sau khi kết thúc buổi họp. Tuy anh đã nói Jaehyun không cần đến nhưng cậu vẫn kiên trì nên anh đành phải một nửa thật lòng nói rằng sẽ cho cậu đến.
Đến : Jaehyun
Cậu sẽ không thấy tôi khi cậu về đâu, tôi đang làm việc ở quán cà phê gần đây. Đừng chờ tôi, cậu cứ về nhà trước đi nhé!
Taeyong dính tờ giấy nhớ lên cửa ra vào của căn nhà trước khi khoá cửa lại và bắt đầu đi đến quán cà phê của Taeil. Bây giờ đã là 4 giờ chiều và 5 giờ thì là giờ mở cửa của quán nên anh cùng với những đồng nghiệp khác phải đến quán sớm hơn giờ mở cửa.
"Taeyong hyung!" - Mark và Yukhei gọi tên anh khi nhìn thấy anh vào quán.
Anh vẫy tay chào hai người rồi ngồi xuống hỏi hai người Taeil đang ở đâu.
"Anh ấy đang ở trong phòng làm việc. Giải quyết vài việc gì đó, em nghĩ vậy" - Yukhei nhún vai nói còn Taeyong thì gật đầu.
"Taeyong hyung, em có thể nhờ anh giúp em một việc được không?" - Mark gọi anh bằng giọng ngọt ngào với đôi mắt cún con khiến Taeyong cười khúc khích.
"Được chứ, chỉ cần không ảnh hưởng đến đứa bé là được rồi" - Anh cười.
"Đương nhiên là nó sẽ không ảnh hưởng rồi. Anh chỉ cần đứng ở quầy thu ngân thôi" - Mark yên tâm nói làm cho Taeyong nhướng mày.
"Đó vẫn chẳng là một việc sao, nhóc con?" - Anh hỏi Mark một cách nghi ngờ.
Mark gãi lưng còn Yukhei thì ngồi cười và đập đầu Mark.
"Ouch! Đau lắm đấy thẳng quỷ này" - Mark rít lên rồi đập một cái lên đầu của Yukhei và lè lưỡi.
"Chỉ cần nói với Taeyong hyung là mày sẽ đi hẹn hò nên nhờ anh ấy thay thế việc của mày thôi" - Yukhei trêu chọc khiến Mark cảm giác như bị chế giễu và mặt cậu đỏ lên.
Taeyong cười khúc khích sau khi nghe thấy Yukhei nói. Anh liền đứng dậy rồi xoa đầu Mark một cách nhẹ nhàng.
"Em đã nói với Taeil hyung chưa?" - Anh hỏi với giọng ngọt ngào. Còn Mark thì gật đầu với đôi mắt cún con vẫn giữ nguyên như vừa nãy.
"Thôi được rồi, cứ đi và tận hưởng buổi hẹn hò đi nhé" - Taeyong cổ vũ. Mắt của Mark bừng sáng lên, cậu liền nhảy cẫng lên và ôm lấy Taeyong.
"Cảm ơn hyung, hyung là tuyệt vời nhất" - Người nhỏ tuổi hơn vui vẻ nói khiến Taeyong cười nhẹ.
"Donghyuck đã làm gì khiến mày trông hồi hộp vậy?" - Yukhei khịt mũi nói. Mark sau khi nghe thấy Yukhei hỏi liền lườm Yukhei một cái và kết thúc cái ôm với Taeyong.
"Donghyuck làm tao cảm thấy hồi hộp nên ngậm mồm lại, đi mà làm việc đó với đứa nào đi" - Mark vặn lại với một giọng điệu khó chịu nhưng Yukhei thì vẫn chỉ nhướng mày và nở một nụ cười trên môi.
"Tao không làm điều đó nhưng Jungwoo đã giúp tao rồi" - Yukhei rụt rè nói, làm cho Mark và Taeyong nhăn mặt khi nghe thấy những lời mà Yukhei nói.
"Chàng trai, mày nói nghe thật ghê, thôi tao đi đây còn hơn là ngồi nghe mấy thứ ghê rợn phát ra từ mồm mày nói ra" - Mark cảm thấy áp lực nhưng cậu vẫn cười toe toét rồi cười bình thường lại, như bản tính thông thường của cậu.
Mark lướt mắt về phía bạn cậu rồi sau đó quay mặt lại với Taeyong, cười một nụ cười ấm áp và vui vẻ.
"Tạm biệt hyung, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!" - Mark nói rồi cúi đầu xuống bụng của Taeyong rồi tủm tỉm cười và thủ thỉ khiến Taeyong bật cười với vẻ đáng yêu đó của cậu. "Tạm biệt bé con của chú nhé!"
Taeyong gật đầu khi Mark rời khỏi quán, anh liền quay đầu lại rồi liếc nhìn Yukhei một cách mệt mỏi và thở dài một cái.
"Thật hết chịu nổi với những câu nói của em với cả Mark luôn đấy" - Anh nhăn mặt còn Yukhei thì lại cười và đứng dậy.
"Oops ~ xin lỗi vì điều đấy, hyung" - Yukhei nói. "Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa quán" Cậu nói thêm rồi bước đến cửa ra vào của quán và lật bảng mặt có từ 'open' lên.
Taeyong chỉ biết lắc đầu lần nữa rồi quay về chỗ thu ngân mà đứng đó rồi nhìn ra Yukhei đang quay lại chỗ của mình để làm việc.
Dần dần cũng có vài người khách vào quán, người thì mua đồ uống và bánh ngọt mang đi nhưng có người thì lại quyết định uống và ăn ở quán. Taeyong làm việc trong quầy thanh toán trong khi đó Yukhei thì làm nước cho các khách hàng.
Taeyong liếc nhìn đồng hồ gần anh và phát hiện ra bây giờ là đã gần 7 giờ, đã có nhiều khách rời nơi làm việc và vào quán để nghỉ giải lao.
Taeyong đang bận rộn ở quầy thu ngân với những yêu cầu của khách hàng. Anh không hề để ý đến những khách hàng vào quán là ai vì gần như ai cũng đều mặc những bộ quần áo chỉnh tề nên cũng chẳng có gì để chú ý cả. Người đàn ông mới vào quán này tiến đến dãy hàng và xếp hàng giống bao nhiêu người khác và cứ nhìn Taeyong, người từ nãy tới giờ vẫn luôn cúi đầu xuống để làm việc.
Cuối cùng khi đến lượt người đàn ông đó được đặt đồ thì Taeyong vẫn cúi đầu xuống làm việc và hỏi người đó muốn gì với một tông giọng ngọt ngào.
"Này, cậu không thể nhìn khách hàng sao?" - Người đàn ông đó vừa nói một giọng nghiêm túc mà cười thầm.
Taeyong bỗng dưng giật mình rồi ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng của người khách hàng này.
"J-Jaehyun? Cậu làm gì ở đây vậy?" - Taeyong hoang mang khiến mặt của Jaehyun trở nên nghiệm trọng hơn.
"Anh biết em đã rất là bực mình khi nhìn thấy tờ giấy được dán trước cửa nhà không hả Taeyong?" - Jaehyun nói.
Taeyong lo lắng liếc nhìn những khách hàng đang xếp hàng ở đằng sau Jaehyun, có lẽ số khách hàng vào đã nhiều hơn rồi. Cậu liền nhìn Jaehyun bằng ánh mắt lấp lánh cầu xin.
"Jaehyun, không phải bây giờ, tôi đang làm việc" - Taeyong nói với người trẻ hơn cứ nhìn chằm chằm mình từ nãy tới giờ, anh liền thở dài. Tâm trạng của Jaehyun bây giờ trông có vẻ không được tốt cho lắm.
"Được rồi, cố gắng chờ tôi nhé, tí nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau. Còn bây giờ cậu gọi đồ uống của mình đi" - Taeyong căng thẳng nói.
"Một cốc Americano đá" - Jaehyun nói với một giọng chắc nịch cũng như là đưa thẻ tín dụng cho Taeyong thanh toán và lấy lại tờ hoá đơn. Jaehyun nhìn Taeyong lần cuối và nói.
"Hãy chắc chắn anh sẽ nói chuyện với em, chúng ta có rất nhiều thứ để nói chuyện với nhau" - Jaehyun nói rồi ra ngồi vào bàn đơn trống trước khi mà Yukhei mang cốc Americano của cậu ra.
Taeyong thở dài cũng như là tiếp tục nhận những đơn cho các khách hàng khác. Dần dần khách hàng cũng bớt đi. Khi mà kết thúc đơn với người khách cuối cùng và chắc chắn không còn khách hàng nào có ý định vào nữa thì anh liền thở dài rồi nói với Yukhei.
"Yukhei, anh xin lỗi. Hôm nay anh có việc nên anh phải về sớm, liệu em có thể ở lại làm một mình không?" - Anh hỏi người trẻ hơn cũng như liếc nhìn Jaehyun khi nói. Yukhei nghe vậy liền nhíu mày.
"Hyung, chẳng phải bây giờ mới là 8:30 trong khi đó 9:00 mới hết giờ làm việc sao?" - Taeyong chỉ còn biết nghĩ lí do rồi cởi tạp dề ra rồi đứng dậy vỗ vai Yukhei.
"Có một chuyện anh cần phải giải quyết luôn, anh sẽ giúp em lần sau được chưa" - Taeyong nói ra lí do mà anh đã nghĩ trước khi rời đi.
Taeyong bước đến chỗ ngồi của Jaehyun đang ngồi chờ cậu từ nãy tới giờ. Jaehyun đứng dậy khi nhìn thấy Taeyong bước gần đến chỗ mình.
"Phòng của quản lí ở đâu?" - Cậu hỏi khi anh đứng trước mặt mình. Còn Taeyong nghe xong câu hỏi liền nhướng mày.
"Sao cậu lại hỏi thế? Chẳng phải cậu bảo muốn nói chuyện với tôi sao?" - Taeyong hỏi trong sự bối rối còn Jaehyun thì nhún vai.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ cứ để em nói chuyện với quản lí đi" - Jaehyun trả lời.
Taeyong nghi ngờ nhìn cậu nhưng rồi anh cũng chỉ cho cậu phòng làm việc của quản lí, nơi mà Taeil đang làm việc. Jaehyun bước thẳng đến chỗ mà Taeyong chỉ còn anh thì đi đằng sau cậu, chờ xem Jaehyun sẽ làm gì. Jaehyun gõ cửa một cái trước khi mở cửa và bước vào bên trong phòng, còn Taeyong thì vẫn theo sau cậu.
Taeil rời mắt khỏi đống giấy tờ mà mình đang cầm trên tay và nhìn Jaehyun trong sự hoang mang, mắt anh trợn tròn nhìn Taeyong từ nãy tới giờ vẫn đứng nép đằng sau người cao hơn. Anh đứng dậy và cúi đầu chào, anh biết đây chính là người sở hữu công ty nổi tiếng ở Hàn Quốc, J Entertainment.
"Ngài Jung, điều gì đã mang ngài đến đây vậy ?" - Taeil hỏi anh một cách lịch sự và biết rằng Jaehyun chính là người cha của đứa bé trong bụng Taeyong. Anh không thể nghĩ cậu lại vẫn có mối quan hệ với người này.
"Vài điều về Taeyong thôi" - Cậu trả lời trước khi ngồi xuống ghế đối diện Taeil còn Taeil thì cũng ngồi xuống và gật đầu chờ đợi câu tiếp theo của Jaehyun.
"Jaehyun, tôi k-" - Taeyong cố gắng gián đoạn nhưng Jaehyun đã nói chen vào.
"Tôi muốn anh ấy nghỉ việc" - Jaehyun hiển nhiên nói với một khuôn mặt bình thản. Còn Taeyong thì mở mắt to khi nghe thấy câu nói đó của Jaehyun.
"Cái gì cơ?! Cậu không thể làm thế Jaehyun" - Taeyong phàn nàn đồng thời kéo áo của Jaehyun còn cậu thì chẳng để tâm mà chờ câu trả lời của Taeil.
Taeil thở dài và gật đầu, siết chặt bàn tay của chính mình trên bàn. Còn Taeyong thì nhìn Taeil trong sự hoài nghi.
"Taeil-hyung" - Taeyong nói.
"Tôi hiểu rồi, từ bây giờ cậu ấy sẽ nghỉ việc" - Taeil trả lời khiến Taeyong lầm bầm nhiều hơn.
"Nhưng mà-" - Anh tiếp tục cố gắng cắt ngang nhưng Taeil lại là người cắt ngang lời cậu.
"Taeyong, em đang mang thai đấy. Em không nên đi làm tại thời điểm hiện tại, đáng lẽ ra em phải ở nhà nghỉ ngơi để đứa bé lẫn cả em đều khỏe mạnh và không bị làm sao. Ngài Jung có quyền được làm điều này, vì dù sao ngài ấy cũng là bố của đứa bé" - Taeil nói với Taeyong với tông giọng như là đang cảnh cáo, nói rằng cậu phải chấp nhận tình hình hiện tại.
"Không có việc làm, không có tiền lương, không có tiền. Làm sao em có thể sống mà không có việc gì để đi làm" - Taeyong rít lên khiến Jaehyun nhìn chằm chằm anh trong sự hoài nghi.
"Em có tiền, Taeyong. Em có thể cho anh những thứ mà anh cần" - Jaehyun nói với anh còn anh sau khi nghe xong thì lắc đầu lìa lịa.
"Không, đây là con của t-"
"Con của chúng ta, em là bố của đứa bé nên em phải có trách nhiệm với cả đứa bé lẫn cả anh" - Jaehyun cắt lời của anh khiến anh chẳng biết nói gì chỉ thở dài và nói 'Được rồi'.
Taeyong nhìn Taeil, người mà từ nãy tới giờ chứng kiến mọi thứ.
"Taeil-hyung. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ. Chỉ cần nói với Yukhei với Mark là chúng em sẽ đi ngay bây giờ. Em sẽ hẹn mọi người lần sau" - Taeyong gấp gáp nói với người quản lí rồi kéo Jaehyun khỏi phòng làm việc của Taeil và quán cà phê. Khi anh thấy xe của Jaehyun thì liền bước đến và dừng lại rồi nhìn lên người cao hơn.
"Thật không thể tin nổi được cậu đấy Jaehyun. Đáng lẽ cậu phải hỏi tôi trước khi cho tôi nghỉ việc chứ" - Anh phàn nàn trong khi giậm chân trong sự khó chịu và phiền phức. Jaehyun thì không thèm nói gì khiến cho người đối diện bực mình.
"Cái gì? Cậu vẫn tiếp tục im lặng hả? Vậy thì ta sẽ nói chuyện ở đây, ngay bây giờ" - Taeyong khó chịu nói.
Jaehyun thở dài và mở khóa xe trong sự phiền phức. Còn Taeyong thì chỉ nhìn cậu rồi dần dần anh bước lùi lại khi nhìn thấy Jaehyun bước gần đến mình hơn. Taeyong cứ thế mà bước lùi lại mỗi khi mà Jaehyun tiến gần hơn, chẳng sớm muộn thì lưng anh đã dựa vào xe của Jaehyun. Anh rùng mình khi lưng mình chạm vào xe, truyền đến một cảm giác lạnh lẽo.
Cậu nhìn anh chăm chú trước khi ngăn chặn không cho anh đi ra bằng cánh tay của mình, bàn tay cậu xòe ra khi cậu cúi xuống đối mặt một cách nguy hiểm với Taeyong.
"C-cậu...đang làm c-cái...gì vậy ?" - Taeyong lắp bắp nói.
"Anh nên biết em đã rất bực mình như thế nào trước đó khi biết anh vẫn còn đi làm đấy" - Jaehyun nói và nhìn thẳng vào mắt Taeyong khiến anh nuốt nước bọt một cái.
"Đ-đương nhiên là anh phải đi làm rồi" - Taeyong lý luận và cố gắng đẩy cậu ra nhưng Jaehyun vẫn không nhúc nhích một tí gì.
"Em không muốn anh đi làm, em càng không muốn nhìn thấy anh mệt mỏi sau khi làm việc. Chỉ có em là được phép đi làm trong hai chúng ta" - Jaehyun tiếp tục nói. "Và em cũng không muốn anh thức muộn, đáng lẽ ra lúc đó anh phải đi ngủ rồi" - Giọng nói của Jaehyun bắt đầu khó chịu.
Taeyong tiếp thu từng lời nói của Jaehyun, cái cảm giác ngứa ran này hiện lên sau khi anh nghe những lời mà cậu ấy đã nói. Một lần nữa anh cố gắng đẩy Jaehyun ra nhưng kể cả anh có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng so được sức lực của Jaehyun.
"Tại sao cậu lại phải nói với tôi điều đấy? Thậm chí cậu có quan tâm không?" - Anh vừa nói vừa cúi thấp đầu xuống, anh rất sợ phải mắt đối mắt với cậu.
"Anh có thấy em như không quan tâm không?" - Jaehyun kêu lên, nắm lấy cằm của anh và nghiêng nó lên để mắt anh đối với mắt mình. Hành động này của Jaehyun khiến anh phải nuốt nước bọt một cái.
"Tại sao anh lại hay quên vậy, hả Taeyong? Em nhớ là anh đã cho em cơ hội thứ hai rồi mà? Tại sao anh cứ phải đẩy em ra và không cho em can thiệp vào cuộc sống của anh cơ chứ" - Jaehyun nói. "Em là lo lắng cho cả anh lẫn đứa bé, chẳng nhẽ anh không hiểu sao?" - Giọng của Jaehyun nghe rất bực tức trong lúc đang nói những quan điểm riêng của mình cho anh.
Trong lúc đó, Taeyong cảm thấy tội lỗi đến tột cùng. Anh rất hiểu tâm trạng hiện tại của Jaehyun nhưng anh không nghĩ Jaehyun lại nghĩ như thế này. Có lẽ anh đã quên luôn cả tâm trạng của cậu và chỉ quan tâm đến chính mình và đứa bé trong bụng mà quên luôn rằng anh không phải là phụ huynh duy nhất, vì Jaehyun chính là người bố.
Anh đã rất đau đớn trước đó dù chính mình đã cho Jaehyun cơ hội thứ hai để sửa sai, anh vẫn cảm thấy cay đắng về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng rồi anh cũng nhận ra, mọi thứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi, bây giờ thì anh phải tập trung vào hiện tại. Jaehyun hiện tại đã ở đây, anh không còn cô đơn như lúc trước nữa. Anh chỉ mong em đừng rời xa anh, Jaehyun.
Jaehyun đã dừng lại khi cậu cảm nhận được Taeyong vòng tay qua mặt mình mà ôm và tựa đầu nghỉ ngơi trên ngực mình.
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy như vậy" - Anh lầm bầm trước khi mà ôm người cao hơn chặt hơn, vừa hít hà mùi thơm của Jaehyun và cảm nhận hơi ấm từ cậu.
"Anh hứa sẽ không làm thế với em nữa" - Cơ thể Taeyong bỗng cứng lại khi Jaehyun ôm lại mình nhưng rồi anh cũng thả lỏng ra. Ôm Jaehyun thực sự rất ấm áp và khiến anh cảm giác rất an toàn.
"Kể cả anh có làm thế với em thì em cũng sẽ quay lại với anh" - Jaehyun thì thầm vào tai Taeyong khiến anh rùng mình.
Cả hai ôm nhau lâu hơn, cảm nhận hơi ấm của nhau trong sự im lặng một cách thoải mái. Taeyong gần như rên rỉ khi Jaehyun kéo anh lại nhưng cậu đã kịp ngăn nó lại khi anh nheo mắt nhìn Jaehyun.
"Anh có muốn sống với em không? Em có thể trông anh tốt hơn khi anh ở nhà em" - Jaehyun cố gắng hỏi anh.
Taeyong không trả lời. Anh sợ nếu mình trả lời không thì sẽ làm Jaehyun bực mình nhưng anh thực sự chưa sẵn sàng ở chung một mái ấm với cậu.
"Jaehyun...A-anh...ahm" - Taeyong nói lắp bắp và tay anh cũng trở nên run rẩy hơn khi nói, một thói quen khi anh cảm thấy bối rối.
Jaehyun nhìn người trước mặt mình mà cười khúc khích. Cậu không bắt Taeyong phải đồng ý, ít nhất là cậu cũng đã hỏi anh. Nếu anh đã không muốn, tại sao cậu lại phải ép cơ chứ ?
"Em hiểu ý anh, em không ép anh phải đồng ý đâu" - Jaehyun yên tâm nhìn người con trai trước mặt mình mà nói.
"Anh xin lỗi" - Anh xin lỗi Jaehyun.
"Em có thể thường xuyên đến thăm anh, ít nhất em nghĩ con trai chúng ta rất muốn được nghe thấy giọng của bố nó" - Jaehyun nói, xoa đầu của Taeyong một cách nhẹ nhàng.
"Con trai?" - Taeyong nhìn cậu trong sự hoang mang.
"Em nghĩ con của chúng ta sẽ là một bé trai" - Jaehyun trả lời một cách táo tợn, giọng của cậu nghe rất tự tin với lời nói của mình khiến cho anh cũng cười khúc khích theo. Jaehyun nhìn thấy người đối diện đang cười mà cũng cười theo.
"Thôi đi nào, đã trễ rồi, anh cần phải để về nghỉ ngơi" - Jaehyun nói, mở cửa xe ra và giúp Taeyong ngồi vào trong rồi đóng cửa. Sau khi đóng cửa thì cậu bước đến cửa xe bên cạnh mà mở ra ngồi vào trong đó, đưa Taeyong về nhà.
Cả hai chỉ mất tầm 2 phút để đi xe về nhà của Taeyong tại vì từ nhà anh đi bộ ra quán cà phê thì cũng chỉ mất có mỗi 5 phút. Cả hai ở trên xe đều cười một sự thật nực cười rằng tại sao họ lại phải dùng ô tô để đi về nhà Taeyong từ quán của Taeil.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com