Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♡ Chương 7 ♡

Hai tháng đã trôi qua, tính ra thì cũng đã là tháng thứ tư Taeyong mang thai đứa bé trong bụng mình. Bụng của Taeyong đã nhô lên nhiều hơn trước nhưng cũng không đến nỗi mà Taeyong không thể đi lại được. Nhưng kể cả có sớm hay muộn thì việc đi lại đối với anh cũng sẽ trở nên khó khăn hơn.

Trong hai tháng qua, chưa có một hôm nào mà Jaehyun không đến thăm anh cả. Cậu luôn đến thăm sau khi đi làm và kể cả những thời gian rảnh. Có vài hôm thì cậu ở lại nhà Taeyong qua đêm chỉ để chắc chắn anh ổn và Taeyong cũng sẵn sàng để cho cậu ở lại ngủ qua đêm trong nhà mình. Jaehyun rất hoang mang vì sao Taeyong lại có thể dễ dàng mà để cho cậu ngủ qua đêm ở nhà anh. Có lẽ cũng chỉ là vì anh đang mang thai là nguyên nhân lí do vì sao nhưng có rất nhiều hôm Taeyong đã ép buộc cậu ở lại ngủ qua đêm. Không những thế anh còn bắt cậu phải cởi trần để anh có thể ôm cậu và rúc vào trong lồng ngực của cậu để tìm hơi ấm. Nó đều diễn ra mỗi khi cậu ngủ ở lại nhà anh, nhưng nhiều khi cậu lại phản đối việc mình cởi trần cơ mà nó vẫn không thành công vì anh sẽ đánh cậu cho đến khi mà cậu chịu đồng ý cởi trần thì thôi. Giờ thì cậu đã rất quen với điều đó và thấy nó thực sự rất ư là đáng yêu.

Jaehyun đã ngủ ở nhà Taeyong tối hôm qua theo thói quen thì mỗi khi cậu ngủ ở lại nhà anh, đó chính là cởi trần không được mặc áo. Jaehyun bỗng dựng bị đánh thức dậy khi cậu cảm thấy giường có chút chuyển động, nhưng rồi cậu mệt mỏi mở mắt của mình khi mà nghe thấy tiếng ai đó chạy ra khỏi phòng một cách gấp gáp nhưng vẫn cẩn thận trong từng bước chân của mình.

"Taeyong" - Cậu rụi mắt mà lúng túng gọi tên anh. "Anh lại bị nôn nghén à ?" Cậu thì thào trước khi mặc lại chiếc áo rồi xỏ dép và ra khỏi phòng, hướng đường về phía phòng tắm.

Jaehyun thở dài khi cậu nhìn thấy Taeyong đang nôn vào bồn cầu, đúng như dự đoán, anh lại bị nôn nghén. Cậu bước đến chỗ anh và quỳ xuống lấy tay mình mà xoa lưng anh như một cách làm dịu trong khi anh vẫn tiếp tục nôn.

Mười phút sau, cuối cùng anh cũng nôn xong, anh liền xả nước bồn cầu trước khi đứng dậy và giúp Taeyong bước về phía bồn rửa mặt để đánh răng rửa mặt.

"Em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta, anh có thể tự làm không?" - Cậu nhẹ nhàng hỏi Taeyong còn anh thì gật đầu. "Anh có muốn ăn cái gì đặc biệt không?" Cậu hỏi cậu trong khi chờ anh đánh răng xong.

Taeyong suy nghĩ một lúc và bĩu môi, không những thế anh còn xoa cái bụng hơi nhô của mình rồi thủ thỉ hỏi đứa bé trong bụng muốn ăn gì.

"Cho anh dâu tây!" - Anh nói. "Và cả nhân đậu đỏ nữa" Anh nói thêm.

Cậu nhăn mặt khi nghe thấy cậu nói thế nhưng rồi cũng cười rồi vỗ nhẹ nhàng lên đầu cậu. "Được rồi. Trong lúc anh nấu đồ ăn sáng thì nhớ tắm đấy nhé" - Cậu nói với người lớn tuổi hơn đang gật đầu trước khi rời khỏi phòng tắm và bước về phía phòng ngủ của mình để lấy quần áo.

Jaehyun cứ thế chuẩn bị đồ ăn sáng, lấy dâu tây từ tủ lạnh mà Taeyong muốn, rửa chúng và để vào trong một cái bát. Sau đó cậu lấy lọ đựng nhân đậu đỏ và để một lượng vừa phải vào một chiếc đĩa khác. Ngoài ra thì cậu cũng nướng vài cái bánh mì và chuẩn bị hai cốc sữa cho cả cậu lẫn Taeyong.

Jaehyun cũng đã nhận ra khi mang thai thì cơn thèm ăn những món ăn kì lạ của Taeyong càng ngày hiện rõ mồn một. Jaehyun vẫn còn nhớ có một lần cậu mua cho anh một hộp gà để ăn nhưng anh đã không chịu ăn vì anh muốn ăn nó với bơ lạc. Cậu đã nghĩ đến cái món gà được trộn lẫn với bơ lạc và rồi cậu không đồng ý cho anh ăn. Nhưng rồi sau khi mà Taeyong biết rằng mình sẽ không được ăn món đó anh đã khóc khiến cậu lại phải dỗ và ra khỏi nhà, tìm cửa hàng tiện lợi gần nhà chỉ để mua hộp bơ lạc chết tiệt đó.

Việc đó luôn luôn xảy ra, Taeyong luôn luôn thèm khát những món ăn kì lạ đó và anh luôn luôn cố gắng làm sao để có thể ăn được món đấy hoặc phải ra ngoài mua nếu không thì một là Taeyong sẽ đánh cậu, hai là Taeyong sẽ khóc và cậu không hề muốn nhìn thấy Taeyong khóc dù chỉ là một chút. Việc Taeyong mang thai thực sự như là một chuyến đi tàu lượn siêu tốc đầy nguy hiểm vậy.

"Đồ ăn của anh đâu?" - Anh bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã tắm xong với chiếc áo oversize của Jaehyun và người anh thỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng.

"Đây, anh ăn đi" - Jaehyun lẩm bẩm và chờ Taeyong ngồi xuống trước khi ngồi xuống giống anh.

Taeyong ăn dâu tây cùng với nhân đậu đỏ một cách vui vẻ còn cậu thì ăn dâu tây nhưng không có nhân đậu đỏ mà thay vào đấy là vài lát bánh mì mà cậu đã nướng trước đó. Sau khi ăn xong thì Jaehyun rửa những bát đĩa bẩn còn Taeyong thì ngồi ở ghế sofa và xem một chương trình nào đó.

"Anh đang xem gì vậy?" - Cậu hỏi anh.

"Idol Room" - Taeyong trả lời và cười trong khi mắt anh thì vẫn nhìn lên màn hình tivi chứ không nhìn Jaehyun.

"NCT 127? Chẳng phải đấy là nhóm nhạc của SM sao?" - Jaehyun hỏi và ngả lưng ra sau cái sofa, xem những thành viên trong nhóm đang chống đẩy. Taeyong gật đầu.

"Yeah! Anh là một fan của họ" - Taeyong cười khúc khích và xem 10 thành viên trong đấy. Còn Jaehyun khi nhìn thấy Taeyong thích thú liền thầm nghĩ rằng chính mình còn đẹp trai hơn cả 10 người đó.

"Cái người mặc áo hồng đó là bias của anh, trông cậu ấy quá ư là đẹp trai" - Taeyong nói cũng như là chỉ vào người mặc chiếc áo hồng trên màn hình, Jaehyun nhìn về cái người mặc áo hồng đang nói đó mà cười đểu. Cậu liền chọc léc vào hông của người trước mặt mình vì chỗ đó là nơi mà Taeyong có nhiều máu buồn nhất.

"Cái gì?" - Taeyong hỏi khi nhìn thấy ánh mắt của Jaehyun đang nhìn mình một cách nghi ngờ.

"Cái cậu trai trong cái áo hồng? Quào, trông mặt cũng đẹp trai và khá giống em" - Jaehyun trêu chọc anh một cách táo tợn với một nụ cười trên khuôn mặt và đôi mắt mở to.

"Huh?! Chẳng thể nào!" - Taeyong nói và lấy điều khiển tắt tivi còn Jaehyun thì ngồi cười khúc kha khúc khích.

"Vậy thì chỉ cần công nhận rằng em đẹp trai" - Jaehyun bắt đầu khoe khoang và tự luyến về vẻ đẹp của chính mình. Taeyong liền liếc mắt nhìn cậ.

"Wow, thật là táo bạo"

Jaehyun chỉ ngồi cười và trêu người đối diện mình khiến Taeyong bực mình mà lấy chiếc gối đằng sau mình và ném về phía Jaehyun.

"Dừng lại, em thật là phiền phức" - Taeyong rít lên nhưng mà cũng phải kéo dài thêm gần 5 phút nữa để Jaehyun cười trước khi anh dừng lại hẳn.

"Em đã cười đủ chưa?" - Taeyong hỏi, kích thích thị giác trên giọng điệu của mình.

Jaehyun lau đi nước mắt trên mặt mình do cười quá nhiều từ nãy tới giờ.

"Rồi, wow. Cũng đã lâu rồi em mới được cười như thế này" - Cậu nói với một nụ cười trên mặt.

Taeyong không hề biết anh đã nhìn chằm chằm người đối diện cứ cười từ nãy tới giờ được bao lâu rồi. Anh thề, anh có nhìn thấy vài điểm rất đẹp trai trên mặt Jaehyun, ví dụ như là hai cái má lúm ở hai bên má hay là mắt cậu trở nên thành một đường cong khi anh cười.

"Bây giờ anh đang nhìn em chằm chằm đấy, có nghĩa anh đồng tình rằng em đẹp trai đúng không?" - Jaehyun cười khúc khích, khiến Taeyong giật mình mà lắc đầu lìa lịa.

"Thế nào cũng được" - Taeyong lầm bầm, má ửng đỏ lên vì xấu hổ. Jaehyun thì cũng chỉ cười thầm và yên lặng.

Taeyong giữ yên lặng rồi sau quay về phía Jaehyun để hỏi cậu một câu.

"Jaehyun" - Anh gọi cậu còn cậu thì chỉ hậm hừ thay cho câu trả lời.

"Em có thể mua giúp anh một thứ được không?"

Jaehyun quay lại về phía anh và cười một nụ cười dịu dàng. "Được chứ, anh muốn mua gì?" - Cậu trả lời với tông giọng như rất sẵn sàng được phục vụ cậu.

"Thạch gấu bông" - Taeyong trả lời với một cái bĩu môi.

Jaehyun nhăn trán lại khi nghe thấy món ăn mà Taeyong nói, nhưng vài giây sau cậu cũng đã hiểu cái 'Thạch gấu bông' của cậu hóa ra là 'Kẹo dẻo gấu'. Jaehyun suýt nữa phải dỗ anh khi nhìn thấy đôi mắt cún con của anh cứ nhìn chằm chằm vào mình. Sao anh ấy cứ phải nhìn mình với cái đôi mắt cún con đáng yêu đấy trong khi anh ấy biết rõ rằng kiểu gì mình cũng sẽ mua hoặc lấy cái món đó mỗi khi anh ấy thèm khát cái gì đó mà. Cậu gầm gừ trong cổ họng rồi cũng gật đầu với anh.

"Được rồi, chờ em một lúc" - Jaehyun lầm bầm rồi cậu ngồi dậy và chỉnh lại áo của mình.

Taeyong vui mừng mà ôm lấy Jaehyun, nói một lời cảm ơn khiến cho cậu bất ngờ vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nói một lời cảm ơn với anh.

"Mua cho anh thật nhiều nha, Jaehyun"

Jaehyun nghe thấy người trong phòng nói vọng ra trước khi cậu đóng cửa căn nhà ra ngoài mua cho Taeyong kẹo dẻo gấu. Sau khi ra khỏi nhà cậu liền ôm ngực và cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn so với bình thường.

"Lạy chúa, Taeyong. Anh làm em cảm thấy thật khó khăn" - Cậu thì thầm với chính mình trước khi bước đến cửa hàng tiện lợi gần đấy.

Trong lúc đi mua 'thạch gấu bông' mà Taeyong muốn thì cậu chẳng tài nào bỏ Taeyong ra khỏi tâm trí mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com