Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhà giàu mai danh ẩn tích

Jung Jaehyun và Lee Taeyong hiện tại đang sống chung, vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Phải nói là trời sinh một cặp bù trừ tuyệt đối, anh thì bé người mà em thì to con, anh bé thích phi công còn em thì đam mê buồng lái. Đám người đơn côi gối chiếc đến mơ cũng không có cửa nên chỉ có thể yên phận làm nhân vật qua đường ghen tị với hai đứa nó thôi. Jaehyun nói vậy đó.

Người ta hay nói chuyện chỉ tốt đẹp cho tới khi ở chung, đến bạn bè chị em thân thiết còn cắn lộn, huống hồ là đám người yêu nhau, anh anh em em tình tứ đến mấy đến hồi thả cùng một chỗ kiểu gì đánh nhau u đầu.

Nhưng mà đó là người ta nói, mà mở bài "người ta nói" chỉ áp dụng cho nhân vật qua đường nên làm gì có chuyện áp dụng lên Jaehyun và Taeyong được, một lần nữa nhắc lại là cả hai rất tình cảm, rất hòa hợp, nha. Nói có sách mách có chứng, Jaehyun rất tự hào mỗi khi nói về sự hào phóng của Taeyong dành cho riêng mình, như là:

"Anh, cho em tiền sửa xe đi. Xe hư đèn rồi, đi là công an thổi em đó."

Jaehyun chu mỏ, nũng nịu nói, đầu còn cạ vào vai Taeyong mấy cái lấy lòng.

Cho thì cho thôi chứ gì đâu nà.

Hay là:

"Anh, cho em tiền ăn há cảo đi, đói bụng lắm rồi."

"Ăn bao nhiêu cái?"

"Hai, à, ba mươi cái lấy đủ loại nha."

Jaehyun híp mắt, má lúm hết ẩn rồi lại hiện.

Cho thì cho thôi chứ ai đời lại để Jaehyunie đói nà.

Còn có cái này:

"Anh, cho em tiền gửi xe đi, hôm qua đưa tờ năm trăm thôi mà bảo vệ chửi em gần chết."

"Ừ."

Người đâu mà khó chịu vậy trời? Nó có là nó đưa rồi chứ đợi ông chửi nó hả?

Taeyong bất bình, sau đó tiện tay tặng hẳn cho Jaehyun cả xấp tiền lẻ.

Nữa nè:

"Anh, cho em tiền mua cái này với."

"Cái này là cái gì?"

"Cái này anh thích lắm."

"Em về là anh biết chứ gì, cho em đi, nhanh lên. Tiền lẻ bữa anh cho em hết trơn rồi."

"Vậy tiền chẵn đâu?"

"Để dành mua nhà cho anh ở."

"Xạo sự."

"Nói thiệt chứ ai rảnh mà xạo."

"Ừ rồi cảm ơn, nhớ mua nhà to to nha."

"Hì hì, tất nhiên rồi."

Cằn nhằn vậy thôi chứ cũng cho à. Taeyong mê trai lắm. Dù nghe thằng người yêu ngày ngày xin tiền lẻ đòi mua nhà cho ảnh nghe có hơi hoang đường nhưng mà ảnh ưng cái bụng lắm. Sống là phải đối xử với nhau bằng tấm lòng, còn phải tin tưởng nhau nữa, biết chưa?

Cái hào phóng thì mới là cái đầu thôi, còn nhiều cái lắm cơ nhưng kể hết thì dễ mất bồ, người như ảnh hiếm như Jaehyun vậy á, ngưng ở đây thôi. Mỗi chuyện cho tiền là đủ cho mấy người tức anh ách rồi, ha?

Jaehyun dưới vòi sen ấm áp nghĩ ngợi gì đó, mặt mày ngập tràn thỏa mãn rồi ngủ mất, hại Taeyong quằn quại cả đêm.

Có lẽ vì vậy nên hôm nay Taeyong dậy trễ hơn một chút.

Hôm qua Jaehyun tăng ca về, cả người nồng nặc mùi rượu, vừa đến cửa nhà đã nằm một đống đợi anh yêu đến cứu, khỏi nói cũng biết Taeyong phải cực khổ thế nào mới có thể lăn lên giường ngủ. Ấy vậy mà vừa thức dậy Jaehyun đã phục hồi năng lượng, trời còn chưa sáng hẳn đã dậy chạy tung tăng. Taeyong theo thói quen dọn dẹp nhà cửa cho trước rồi mấy chuyện khác tính sau, cũng coi như là tập thể dục đi, người ngợm khỏe mạnh còn nhà cửa tinh tươm, một công đôi chuyện.

Thủ tiêu mớ đồ bẩn hôi rình của Jaehyun hôm qua nà, chíu.

Quần áo để lát Jaehyun về thay nà, chíu.

Quét nhà một lượt rồi đi tắm luôn thể nà, chíu.

Chổi thần của Taeyong đi đến đâu, xung quanh liền gọn gàng sạch sẽ đến đó. Tắm xong rồi, tiếp theo là làm đồ ăn nè, Taeyong đói lắm rồi, với cả nếu Jaehyun về chưa có ăn xem có ngoạc mồm lên than khổ không.

Ủa gì đây?

Ví của Jaehyun nằm chễm chệ trong góc ghế, chắc đêm qua lăn qua lăn lại nên bị rơi ra đây. Taeyong không phải kiểu người thích kiểm soát nên không có chuyện anh kiểm tra xem ví Jaehyun có gì, chỉ đơn giản định cầm lên đem cất thì đủ thứ thể loại thẻ và danh thiếp trong ví tuôn ra ngoài như biểu tình vì sống trong chật hẹp quá lâu.

Jaehyun cái gì cũng tốt hết nhưng trừ cái này ra.

Taeyong cẩn thận nhặt từng món lên, cái đen thui mờ ám là cái cuối cùng.

"Gớm thằng này kẻ mắt hay gì cái thẻ đen thui thế kia."

Taeyong tặc lưỡi, mặt mũi rõ khinh bỉ thằng người yêu tánh nết lôi thôi, lâu lâu lại lên cơn lười biếng lại thành ra thêm cái ở bẩn. Còn nhớ tối qua ôm cái thân vàng ngọc cứng ngắt dù dùng lời ngon ngọt hay đánh đấm tay chân kiểu gì cũng không nhúc nhích, miệng bảo em đi làm về mệt lắm, một là anh tắm cho em, hai là em ở dơ, vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Nghĩ thấy chán, rồi ngày nào đó Taeyong sẽ bỏ thằng này, cho nó biết mặt. Tưởng đẹp là ngon hả? Jung Jaehyun đẹp bộ Lee Taeyong không đẹp hả?

Taeyong bị tsun đó đừng có tin, Jaehyun nói vậy đó.

Cuối xuống nhặt thẻ lên, hóa ra không phải do nó kẻ mắt mà do cái thẻ này màu đen thật. Cặp trân châu đường đen bảy tám độ của Taeyong nheo lại đọc mấy dòng chữ tỉ mỉ in nổi trên thẻ.

Ngân hàng J.

Jung Jaehyun.

"Jung Jaehyun, tụi mình cần nói chuyện."

Jaehyun một thân đẫm mồ hôi bước vào nhà, cửa vừa khép lại đã nhanh chóng lột chiếc áo ướt ra vắt lên vai định đi tắm thì bị gọi uống trà. Tình hình này là sao vậy ta, sao tự nhiên anh yêu lại gọi nguyên cái tên cúng cơm của người ta vậy, nhất định là có chuyện động trời gì xảy ra rồi. Jaehyun bên ngoài ngây người, trong đầu không ngừng vận động, lục lại ký ức đêm qua xem bản thân đã làm gì để ông trời con ổng giận mặt mũi hầm hầm mà nói chuyện lạnh tanh, thấy sợ quá à, tự nhiên gió lùa mạnh quá người Jaehyun hơi lạnh.

"Dạ?"

"Này là cái gì?"

Taeyong nói, lôi ra cái thẻ đen thui mờ ám đặt lên bàn.

Tròng mắt Jaehyun đảo một vòng, miệng định nói gì đó nhưng cổ họng cứ ậm ừ, không nhịn nuốt nước bọt cái ực.

"Anh đang đợi em đó."

"Dạ anh..."

Nói gì để không bị đá đít ra đường đây ta?

"Mày lừa anh à?"

Taeyong mất kiên nhẫn quát một tiếng. Như phim truyền hình giờ vàng tám giờ mỗi tối, người đàn ông gia đình một hôm tình cờ phát hiện mình bị vợ lừa, lửa giận ngùn ngụt bốc lên. Không rõ trắng đen như nào nhưng cảnh tiếp theo sẽ là người vợ khóc lóc chạy lại van nài anh ơi bớt nóng, chuyện đâu còn có đó...

"Á, không, không, không. Em không có dám, có bao giờ em lừa anh đâu."

"Vậy cái kia là cái gì? Tao có cận cũng còn thấy mờ mờ nha đừng hòng qua mặt anh nha thằng kia."

"Thì, nó là thẻ ngân hàng..."

"Giàu mà giấu? Giàu mà hở ra là xin tiền? Ăn một lần ba chục cục há cảo bắt anh trả?"

"Thì em nói em để tiền mua nhà cho anh mà, sao anh la em?"

Hóa ra tiền lẻ theo ý nó là vậy, Lee Taeyong đau quá.

"Nhiều tiền vậy mà không mua được nhà hả?"

"Anh đòi nhà to! Rõ ràng là anh đòi mua nhà to!"

"Theo mày thì như nào mới là to?"

"Sáu tầng, hồ bơi ngoài sân, hồ bơi trên tầng thượng, có vườn, có hầm xe chứ đủ mười chiếc..."

"Đ-được rồi Jae, nghe nữa thì tiền đình mất. Nhưng mà mày lừa anh, mày nói nhà mày bán cá!"

"Thì nhà em bán cá mà! Trời ơi cái ông này không có đang chuyện này mà đá sang chuyện kia nha."

"Thế còn cái này?"

Chuỗi nhà hàng hải sản cao cấp J, chi nhánh toàn quốc.

"Về cơ bản vẫn là bán cá mà... Anh bắt bẻ quá à..."

Taeyong nhiều khi mắc cười lắm, Jaehyun nói vậy đó.

"Còn ngân hàng J gì gì nữa, có khi cũng của nhà mày luôn đúng không..."

Taeyong liếc mắt về phía chiếc thẻ, vu vơ nói.

"Ở đâu ra, nhà em đâu có giàu vậy."

Taeyong thở phào nhẹ nhõm. Giàu vừa thôi, giàu quá lại thành nam chính vinh quang gia tộc nữa, Taeyong không có ham.

"Hết hồ–"

"Của bên chú em." 






-

edit lần 2: đã thêm 500 chữ cho dễ hiểu hơn :(

edit lần 1: nội dung đại loại là em j hay xin tiền lẻ thôi còn tiền chẵn nó để dành mua nhà cho anh t ở, nhma xin nhiều quá anh t tưởng nó nghèo thật chứ thật ra j gất nà giàu, dzị á :( dễ hiểu mà các bà :(

không có tào lao nhất, chỉ có tào lao hơn. thành thật xin lỗi những người đợi chờ tui update :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com