chương bốn: "con trai thì sao?"
chương bốn: "con trai thì sao?"
cả đêm hôm ấy mắt tôi cứ mở thao láo. thằng tại hiền cũng không hề hoá thú vồ lên giường ăn sạch tôi như tưởng tượng. chỉ có mình tôi trằn trọc đến gần bốn rưỡi sáng rồi khó khăn đi vào giấc ngủ đầy mộng mị. trong mơ tôi thấy cảnh tại hiền thân kề thân với tôi thủ thỉ tâm tình mấy lời tôi chẳng nhớ, bỗng nhiên nó biến thành quả đào có răng đè môi tôi ra cắn. tôi bật dậy trong cơn hoảng loạn khi mới bảy giờ hơn. mẹ thằng chó, đến cả lúc ngủ cũng ám tao.
tôi ghét bỏ đá đá thằng kia mấy cái lúc leo xuống giường đi vệ sinh cá nhân. thế mà nó đã tỉnh ngủ từ lúc nào không hay, cầm cổ chân kéo tôi ngã nhào.
"ối thái dung sáng sớm đã tình cảm thế! nhớ tao đến nỗi bỏ giường xuống ôm tao à?"
thằng hiền vừa nói vừa cười cười, tay còn không an phận xoa vòng tròn nơi mắt cá chân tôi. cái điệu cười thằng này nó lạ lắm, cứ đểu giả điêu điêu thế nào ấy. tôi thì chỉ nghĩ được có thế thôi vì tôi còn mải mê chìm đắm trong nam sắc buổi sáng sớm cùng chất giọng trầm khàn vừa ngủ dậy của trịnh tại hiền.
"hôn cái chào buổi sáng nhé?"
nói đoạn tại hiền ấn gáy tôi xuống trước khi tôi kịp phản ứng. bỗng nhiên tiếng bước chân rầm rập trên cầu thang kèm tiếng quát long trời lở đất kéo tôi trở về thực tại.
"hai đứa dậy ngay cho mẹ! giữa trưa rồi còn nằm ườn ra đấy mấy nữa đi học dậy kiểu gì?"
tôi cuống cuồng trốn thoát khỏi móng vuốt của tại hiền, vứt lại mấy lời lúng búng trong cổ họng "tao chưa đánh răng." rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. ổn định nhịp thở, vốc nước lạnh xoa xoa gương mặt nóng bừng, tôi liền phát hiện ra thứ đáng ra không nên xuất hiện. à há, thằng em tôi dậy rồi. tất cả là tại trịnh tại hiền, lý thái dung không sai, lý thái dung không xin lỗi.
-
tôi lê tấm thân gầy yếu héo mòn xuống nhà ăn sáng sau khi đấu tranh tinh thần giữa việc tự xử hay tự hoạn, tôi quyết định tụt quần đứng tắm nước lạnh buổi sáng. cả cuộc đời tôi chưa bao giờ ước bản thân có khả năng biến mất ngay lập tức đến thế.
"mày làm cái gì lề mà lề mề, tại hiền người ta còn biết phụ mẹ làm đồ ăn sáng. biết mày lớn lên thế này hồi đấy tao đẻ mẹ quả trứng luộc ăn cho sướng mồm!"
nhà tôi đóng cọc ở khu này từ hồi long biên còn chưa lên quận. gia đình từ đời ông nội luôn giữ vững danh hiệu "gia đình văn hoá", không biết ông tổ trưởng dân phố sau khi nghe mẹ tôi chửi con trai mượt hơn cả hát có đến nhà tôi xé mất cái giấy chứng nhận văn hoá không nhỉ? lê lết ngồi vào bàn ăn, chú ý hết sức tránh xa mầm mống gây hoạ ngồi ở phía bàn xa nhất, tôi xì xụp húp bát bún sườn dọc mùng không hành không rau thơm của mình.
"đầu tháng tám rồi đấy, thằng dung chú ý giờ giấc tháng sau còn vào năm học. mày nhìn bạn mà học tập kia kìa, ai như mày gọi từ sáng sớm tinh mơ đến cuối chiều mới bò xuống!"
liếc tại hiền đáp lại câu nói của mẹ bằng một nụ cười tiêu chuẩn, tôi đánh giá câu nói ấy sẽ nhận được điểm tuyệt đối từ giáo viên ngữ văn vì sự vận dụng tài tình thủ pháp phóng đại. nhanh nhẹn húp nốt nước dùng còn sót lại trong bát, tôi định chuồn thẳng trước khi mẫu thân giáng thêm cho vài đòn nữa. ấy thế mà chạy trời không khỏi nắng, mẫu hậu đại nhân đã gọi giật tôi lại bằng chất giọng sấm rền.
"thái dung ăn xong rửa bát cho cả bạn nữa nhớ chưa? mẹ đi họp hội phụ nữ trưa không về đâu. trưa bố mày về muốn ăn cái gì thì tự túc!"
ôi, làm phú bà lắm tiền sướng thế đấy. nhà tôi đúng là phân chia gia cấp rõ ràng, mẹ tôi là tư bản, bố tôi làm công ăn lương, tôi ăn bám. phú bà sửa soạn váy áo đi họp hội phụ nữ nhìn sung sướng biết bao. thiết nghĩ cái hội kia nên đổi tên thành hội "chê con mình, khen con hàng xóm" thì đúng hơn với tinh thần của mẹ tôi: ai cũng giỏi hơn lý thái dung.
lẳng lặng dọn mấy cái bát tô trên bàn, tôi cực kỳ quyết đoán không dành cho thằng kia lấy nửa con mắt. thế mà nó vẫn cười đểu giả cực gợi đòn, hai lúm đồng tiền lúc đậm lúc nhạt làm khuôn mặt trịnh tại hiền có thêm vài phần đáng yêu. đúng là đáng để yêu thật, nhưng tôi đây đếch thèm nhé. nhỉ?
"sao lúc nãy bỏ chạy mày lại lấy lý do chưa đánh răng thế? nếu đánh răng rồi thì bây giờ tao hôn mày được đúng không?"
mẹ nó, cái thằng mặt dày này nữa. tôi nhất định không thể để thua nó được. tôi dồn toàn lực tập trung tưởng tượng cái bát trong tay là mặt thằng tại hiền mà lấy giẻ rửa bát chà thật mạnh. bỗng nhiên tôi cảm nhận được đôi tay đặt trên eo, tí nữa thì trượt tay vỡ bát. thằng hiền tì cằm lên cổ tôi, hơi ngẩng đầu thổi thổi vào cằm.
"nhìn tao với mày giống vợ chồng son chưa này."
đậu má tôi hết chịu nổi rồi. tức giận lắm nhưng vẫn phải nhẹ nhàng đặt bát xuống, tôi xoay người đẩy trịnh tại hiền ra, tiện chân hung hăng dẫm vào chân nó một cái.
"mày mắc cái giống gì vậy trịnh tại hiền? tao nói tao thích mày bao giờ? tao cho phép mày theo đuổi tao bao giờ? tao với mày là con trai đấy biết không?"
"con trai thì sao?"
trịnh tại hiền tắt đi ý cười thường trực. khuôn mặt góc cạnh đang kỳ trổ mã không còn cặp lúm đồng tiền mất đi hẳn nét trẻ con dở hơi cám lợn. nó giam tôi giữa thân hình to lớn và mặt bàn bếp lát đá hoa. mắt nó đen lay láy, chú mục vào đôi môi mím chặt nửa vì tức giận nửa vì sợ hãi của tôi. tại hiền ngày một gần còn tôi cứ như một bức tượng vô tri, mọi giác quan của tôi tập trung hết lên người trước mặt.
"lý thái dung, mày nói xem là con trai thì sao? con trai không có quyền yêu nhau à? tao không có quyền yêu mày à?
"không, ý tao không..."
trịnh tại hiền như thằng chó điên, tôi chưa kịp kết thúc lời giải thích có phần chột dạ thì nó đã cúi xuống mút lấy môi tôi. không như đêm qua, nụ hôn này như chứa đựng tất cả sự dồn nén bao năm qua của nó. tôi chỉ hoàn hồn đẩy nó ra khi cảm nhận được vị máu tràn ngập khoang miệng, thằng bạn nối khố cắn rách môi tôi rồi làng nước ơi!
"tao thích mày, tao yêu mày, tao theo đuổi mày mày đều không có quyền từ chối. về đây, sáng mai tao qua đón đi đá bóng."
thằng hiền nói xong liền xách dép phi xe về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. đúng rồi, mày là nhất, chưa từng có chuyện gì xảy ra hết. cút cút cút bố mày đếch cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com