intro
phố phường seoul nhộn nhịp với những ánh đèn, giai điệu du dương ngọt ngào và làn tuyết rơi trắng xoá. người người chen chúc khắp đường, các cặp đôi đan tay trong tay sánh vai nhau dưới cái lạnh một ngày cuối đông.
hôm nay chẳng là gì cả! chỉ là một ngày lễ tình nhân lạnh buốt, cái cớ của bao người tranh nhau tìm nơi sưởi ấm, tìm một vòng tay che chở qua cái rét run.
bảy giờ tối tại một góc của thành thị còn đang rôm rả, nơi ánh đèn bên làn đường chỉ đủ nhấp nháy thứ ánh sáng yếu ớt cuối cùng, lee taeyong, sinh viên năm cuối đại học vẫn còn phải bận bịu lau dọn chút bụi còn sót lại sau một ngày nườm nượp khách của một quán cafe nhỏ. hôm nay là valentine, nhưng taeyong là ai cơ chứ, ngày nào đối với anh mà chẳng như nhau.
anh chàng điềm đạm rửa lại mấy chiếc cốc rồi úp lên, thầm cầu nguyện để bản thân cẩn thận thay vì phải lau dọn đống lộn xộn năm phút sau đó. dòng nước mát lạnh tạt vào và chút bọt xà phòng dính lên tay làm anh hơi run. ngoài trời tuyết lạnh rơi trắng xoá, buốt thế này mà phải để hai tay không đụng vào nước thì khác gì tự làm đông mình. xong xuôi, taeyong nhanh chóng lấy khăn lau khô tay, nhanh nhẹn cởi bỏ tạp dề treo trên giá sau đó túm lấy ba lô và áo khoác bên cạnh mặc vào. chủ quán hôm nay vừa cho anh ít bánh quy táo cậu ấy làm, nói là bánh quy táo nhưng chẳng có miếng táo nào cả. taeyong cầm hũ bánh cố nhét vào cặp rồi lấy chiếc khăn len ca rô màu đỏ rượu ra choàng lên cổ, hà chút hơi vào tay rồi xách cặp lên vai, cầm chìa khoá đi ra cửa.
vẫn còn sớm, hôm nay lại là lễ tình nhân, đáng lẽ phải mở quán lâu một chút để kiếm thêm lời, nhưng chủ quán lại chọn đóng cửa khi trời còn chưa tối hẳn, phận nhân viên làm thuê như anh sao có thể cãi lời.
taeyong đẩy nhẹ cái ghế gỗ vào chỗ cũ cho ngay ngắn, cầm tấm biển báo xoay lại để khách biết rằng quán không còn mở cửa. mọi năm, đây là quán ruột của mấy cặp đôi, riêng lễ tình nhân năm nay chẳng biết nghĩ gì mà chủ lại cho nghỉ sớm, lẫn nhân viên lẫn khách, tiếc thế không biết.
không hẳn là vì tiếc rẻ đồng lương của mình, vì nếu như nghỉ sớm như thế này thì taeyong không có gì để làm cả. là ngày lễ tình nhân, nhưng taeyong không có người yêu, vui thế nào được.
mấy năm trước bận bịu với học hành và việc làm thêm, anh không rảnh để bận tâm cho lắm. cứ đến lễ tình nhân thì tạm thời nhắm mắt cho qua, xem người ta quấn quýt một hôm lại thôi, dù gì bản thân cũng không có quá nhiều mối bận tâm.
năm nay, cũng bận bịu với học hành, vì taeyong năm cuối mà, bao nhiêu là thứ, từ đó dẫn tới tần suất đi làm thêm thường xuyên hơn, vậy mà kì lạ, thấy người ta tay trong tay lại chạnh lòng thế chứ!
thỉnh thoảng taeyong vẫn thấy cô đơn. bạn bè thì anh vẫn có, khá nhiều là đằng khác, nhưng tình bạn thì làm sao bằng được một người để ôm ấp yêu thương.
anh vốn không giỏi giao tiếp, ngoại hình chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn - taeyong nghĩ vậy, nên có vẻ như ít ai để ý đến anh lắm, vì anh nhút nhát và dễ ngại ngùng nữa, taeyong nghĩ rằng chẳng có ai thích mình cả!
chẹp miệng vài cái, taeyong vừa khoá xong cửa, cầm ổ khoá nắn nắn vài cái thử xem đã chắc chưa rồi quay đi. được vài bước, anh hà hơi vào tay rồi cho vào túi áo khoác. chết tiệt, làm thế nào mà lại quên mất túi sưởi.
"này anh!" có bàn tay chạm lên vai anh, qua đến vài ba lớp áo mà vẫn cảm nhận được hơi lạnh, rét thế cơ à? taeyong tất nhiên có hơi hoảng quay lại, sợ lại gặp tên nào đó dở hơi.
nhưng làm gì có tên dở hơi nào trông được như vậy?
"ơ chào... có gì sao?" taeyong vịn khăn choàng cho nó xịt xuống một chút rồi nói, trời lạnh đến mức mà cả mũi, má và tai anh đều ửng đỏ.
chàng trai chỉ mặc một chiếc áo khoác đen dài gài kín nút, bên trong là áo len cổ lọ và quần bò xanh đen, ăn mặc như thế trông cũng ấm đấy, nhưng tay chân run thế kia thì chắc là không rồi.
cậu trai khịt mũi vài cái, sau đó đưa tay sờ mái tóc màu nâu hạt dẻ. "anh giúp tôi tìm đồ chút được không ạ?" thấy taeyong nhướng mày khó hiểu, cậu lập tức bổ sung "tìm một chú chó, giống golden retriever, cao chừng này." nói xong liền để tay ngang đầu gối.
taeyong nheo mắt, cố lục lọi gì đó trong trí nhớ "nó đeo cái vòng màu đỏ đúng không?" anh nhớ lại con chó lông vàng khi nãy đi ngang quán cafe lúc anh đang mang bánh ngọt ra cho khách, tưởng chó hoang nên anh định mời nó vào để tránh cái lạnh bên ngoài thì nó cong đuôi đi mất. cậu trai nghe thế thì mừng quýnh cả lên "vâng! anh thấy nó ở đâu thế ạ? tôi vừa về nước chiều nay, lúc dọn đồ không để ý thằng nhóc đó chạy đi đâu mất." mặt mày của cậu tiu nghỉu, trông phát thương "đường phố seoul giờ lạ quá, tôi chẳng biết đâu là đâu!"
"anh giúp tôi được chứ? hôm nay trời lạnh lắm, bỏ nó lang thang rét thì tội. tôi cũng không biết có ai hăm he bắt nó đi không nữa." dường như thấy chưa đủ thuyết phục, cậu còn cầu xin thêm và vài điều kiện "anh chỉ cần giúp tôi tìm đường đi thôi, tôi không tìm được ai để giúp cả, có thể sẽ làm phiền anh nhưng tôi hết cách thật rồi!" mặt chàng trông rõ lo lắng, tóc tai bị gió thổi hất mà rối bời, taeyong tự nhủ mình mà từ chối cậu ấy thì tội lỗi chết mất!
dù gì cũng chả bận rộn mấy, về nhà chỉ có ăn rồi ngủ, thôi thì giúp người ta cũng xem như là đi dạo phố, nói nôm na đi chơi lễ thì cũng ổn. nghĩ chưa tới hai phút, taeyong đồng ý luôn.
p/s: bỏ qua việc valentine năm nay trúng vào mùng 3 tết, mọi người cứ xem như nó là một ngày valentine bình thường và taeyong vẫn đi học, đi làm như thường lệ nhá ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com