seven
jaehyun lao ra như bay từ cổng bệnh viện và bắt một chiếc taxi. cậu đã giành quá nhiều thời gian ở trong kia mà vô tình bỏ lỡ đi một chuyện rất quan trọng. taeyong đang chờ cậu ở rạp phim.
một chiếc xe tấp vào lề rồi dừng ngay trước mặt jaehyun. cậu trai không chần chừ mà nhanh mở cửa rồi ngồi vào trong, đọc địa chỉ rạp cho bác tài xế và chờ đợi.
nếu khi nãy trời còn quang đãng và chưa mấy con phố đã lên đèn, thì sau một buổi ở bệnh viện loay hoay với đủ thứ chuyện quái quỷ, bên ngoài đã sập tối, khắp nơi chìm trong ánh đèn sáng quắc và lấp lánh những ánh sao ban sớm. điều đó có nghĩa là, jaehyun đã bỏ lỡ taeyong quá lâu.
khắp bên đường, những cửa hàng, quán ăn và khu vui chơi tấp nập người qua lại. hầu hết là các cặp đôi. làn đường đông nghịt, vội vã như mưa trút nước, dường như không có chỗ để dành cho chút nghĩ suy.
jaehyun lấy điện thoại từ trong túi và thắp sáng màn hình, sáu giờ hơn. bộ phim của cậu và anh dường như sắp kết thúc, có lẽ người ta đang ra về hết rồi.
dù vậy, cậu vẫn dành cho mình một hi vọng nhỏ nhoi, trông chờ rằng mình sẽ thấy taeyong đứng ở đó đợi chờ. mặc dù điều đó khá khó khăn khi chính cậu là người đã bỏ anh đi trước và trời bây giờ thì quá lạnh lẽo, không có đủ ấm áp để sưởi ấm một ai đó cô đơn.
thanh toán tiền xe cho tài xế khi đã đến nơi, jaehyun mở cửa bước xuống. tuyệt vọng và hụt hẫng khi chẳng thấy anh đâu, ngoài làn người đang đi ra từ cửa rạp tay trong tay cùng nhau. taeyong chẳng có ở đây.
có lẽ anh giận, vì người hẹn anh đi xem phim lại biến đâu mất nên bỏ về trước.
cũng phải thôi, jaehyun cũng giận chính mình. ngay từ ban đầu đã vẽ ra viễn cảnh ngọt ngào của cả hai, tự dưng lại gặp chuyện không đâu, thế là toang cả buổi hẹn hò.
cậu đã hi vọng rằng anh đang ở trong phòng chiếu phim và chuẩn bị ra khỏi. ít ra thì nó sẽ làm cảm giác tội lỗi của jaehyun giảm xuống và cậu sẽ bớt lo lắng về anh hơn. sự kì vọng đó dường như lại làm câu trở nên phiền muộn hơn bao giờ hết khi nghe người thanh niên soát vé đã ngồi trước rạp từ nãy tới giờ thông báo là không còn ai trong rạp lúc này nữa. taeyong thật sự đã không đợi jaehyun mà bỏ về mất rồi. anh thậm chí còn không thèm nói lời nào, rất có thể là đã giận jaehyun. và làm thế nào để jaehyun bảo đảm rằng cảm nhận của taeyong về cậu không trở nên tồi tệ hơn đây?
đầu óc cậu trống rỗng, hai bàn tay xoa vào nhau. suy nghĩ gì đó, jaehyun móc điện thoại từ trong túi. cậu nghĩ rằng mình nên gọi cho taeyong.
ngay khi cậu nhấn nút gọi, chưa đầy năm giây sau thì đầu dây bên kia nhấc máy. jaehyun như trút được một chút bé tí gánh nặng.
"anh taeyong..." cậu lên tiếng.
"em đang ở đâu?" giọng anh nghe có vẻ gấp rút và hớt hải.
cậu bỏ một tay vào túi áo để sưởi ấm, ngẩng đầu nhìn đâu đó trên bầu trời tối mịt và thở dài "trước tiên thì em cần xin lỗi anh về việc bỏ đi ngay trong buổi hẹn của chúng ta! có chuyện khá quan trọng rất cần sự có mặt của em một cách bất đắc dĩ. em đã quá chú tâm đến nó mà vô tình quên mất anh. có vẻ là anh giận, taeyong đã bỏ về sao? em đã quay lại rạp phim ngay sau khi xong việc và không thấy anh. em thành thật xin lỗi vì buổi hẹn hôm nay. anh đừng giận nhé, em sẽ đền bù cho anh một buổi hẹn khác!" jaehyun nói liên tù tì trong tiếng hít thở lấy hơi. cậu thoáng nghe thấy tiếng ồn từ bên phía taeyong, chắc anh đang xem phim một mình tại nhà. cảm giác tội lội và ân hận lại dâng lên, đáng lẽ cả hai đã xem phim cùng nhau, rất có thể là xảy ra việc đụng chạm và đủ thứ khoảnh khắc ngọt ngào.
"em nói em đang ở rạp sao?" jaehyun nghe thấy giọng anh qua điện thoại, tiếng được tiếng không. lí do chẳng phải vì kết nối quá yếu mà là do taeyong đang gặp vấn đề gì đó khiến anh bị hụt hơi, cả thở gấp nữa.
jaehyun nhìn xung quanh một lần nữa "đúng vậy! trời khá lạnh rồi. anh cứ ở nhà giữ ấm nhé! em hi vọng chúng ta sẽ có một buổi h-"
"jae!" bờ vai của cậu được ai đó chạm vào và khẽ lay. người đó sở hữu một giọng nói quá đỗi quen thuộc khiến con tim của jaehyun như đang run lên. cậu chầm chậm quay lại và nhận ra, taeyong đang đứng trước mặt cậu với gương mặt đỏ ửng, anh thở gấp vì có lẽ đã chạy một quãng đường.
jaehyun mở to mắt vì ngạc nhiên, cậu vốn nghĩ rằng anh đang ở nhà và xem phim trên tv. "sao anh lại ở đây?"
trái lại với vẻ ngỡ ngàng của cậu, taeyong trông có vẻ thản nhiên, "anh đợi em mà!". ngay sau câu nói đó, anh cười thật tươi và nhìn jaehyun một cách trìu mến. như muốn nói với cậu rằng, taeyong sẽ luôn luôn chờ đợi jaehyun. ngực trái của cậu đang không ngừng rung lên, đến mức jaehyun có thể tưởng tượng ra bảng điện tâm đồ của trái tim mình hiện giờ. nó đang không ngừng dao động một cách chăm chỉ và nhanh nhẹn, nó như thế là vì nụ cười của taeyong.
cậu dường như cảm nhận được hai chân mình nhũn ra, nhìn chằm chằm taeyong bằng đôi mắt long lanh.
"sao thế? em bị bệnh hả? mặt em đỏ quá!" taeyong nghiêng đầu hỏi một cách lo lắng, anh đưa mặt mình sát lại với jaehyun hơn để quan sát cậu một cách kĩ lưỡng.
"anh đã đợi em à?" mặt khác, cậu làm như bản thân mình chẳng hề nhận được một câu hỏi gì và nêu lên thắc mắc. jaehyun thấy mũi anh đỏ ửng lên, chắc anh phải chịu lạnh rất lâu ở ngoài trời nhưng lại không có ý định bỏ đi về.
"ban đầu anh đã ngồi trước cửa. anh vốn định nghe lời em vào xem trước, nhưng anh chỉ muốn vào đó cùng với em thôi, nên anh đã đợi trước cửa." taeyong chỉ vào hàng ghế ngay cạnh cửa ra vào. "nhưng vấn đề là trời quá lạnh, lúc đó anh như muốn đóng băng vậy á! cho nên anh đã tìm một cửa hàng tiện lợi ở gần đây, trong đó có máy sưởi nên anh đã ổn hơn. anh nghĩ rằng em sẽ gọi cho anh khi quay lại. em đã nói rằng sẽ quay lại mà!"
jaehyun thấy hai mắt mình nóng lên vì cảm động. taeyong chẳng nói điều gì quá cao siêu, nhưng nó lại làm cậu thấy ấm lòng.
"nhưng..." anh không nhìn cậu nữa, hai tay để ra sau lưng và liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay jaehyun. "em đã đi đâu thế? anh xin lỗi vì nghe trộm nhưng có một giọng nữ đã gọi cho em và em thì bỏ ngang anh để đi mất! là ai đó quan trọng thế hả?" em thậm chí còn nói rằng nó không liên quan đến anh, điều đó làm anh tủi thân trong chốc lát.
"anh quan tâm về việc đó sao?" jaehyun hỏi dồn, chẳng hiểu sao nhưng cậu thấy thú vị khi được chứng kiến một bộ mặt khác của taeyong. khi mà anh đang rối cả lên lúc nhắc về người bí ẩn trong cuộc gọi đó và lí do tại sao cậu lại gấp rút như thế. hàng chân mày của anh còn đang nhíu lại nữa, chả vui chút nào!
ngược lại, cộng câu nói không liên quan kia với sự nghi hoặc của jaehyun, taeyong cảm thấy rằng mình thật sự đang làm phiền cậu. anh hoàn toàn chẳng có lí do để tìm hiểu sâu hơn về đời tư của jaehyun. "ý anh là, anh nghĩ người đó chắc quan trọng với em lắm nên em m-mới... à không có gì, anh đáng ra không nên hỏi nhiều như thế! sẽ phiền lắm!"
"không phiền tí nào luôn!" cậu bất ngờ nói và thành công làm cho taeyong trông như một trái cà chua chín.
"ý em là sao cơ?" anh chầm chậm hỏi lại để xác thực, một phần khác là để ổn định lại tâm can.
jaehyun chỉ cười, gương mặt của cậu đang đối diện với taeyong và càng lúc càng gần anh hơn bao giờ hết. "em sẽ thấy rất vui nếu anh tò mò, anh khó chịu về chuyện đó thì còn vui hơn nữa!"
"h-hả?" những chuyện từ nãy giờ không cho phép một người thông minh vốn có như taeyong suy nghĩ cặn kẽ về lời nói của jaehyun. anh còn đang bận quay cuồng tron mớ bòng bong, tự mình xâu chuỗi lại hàng tá sự việc. "anh chỉ muốn hỏi liệu đó có phải là người em thích không? hoặc bạn gái của em chẳng hạn?" dạo này cả hai đang giữ khoảng cách với nhau hơn, nên việc taeyong không biết jaehyun đã có bạn gái rất có thể xảy ra.
jaehyun cười rộ lên "nếu là bạn gái của em thì sao cơ?"
taeyong như bị bắt thóp, anh giật mình và đảo mắt nhìn xung quanh. "k-không biết nữa! a-anh sẽ cố gắng chúc phúc cho em!" trong đầu anh đang vẽ ra hàng trăm cảnh cậu và bạn gái ở bên nhau. tự hỏi liệu bản thân có thể chịu đựng không đây?
"sao lại là 'cố gắng'? anh không muốn em hạnh phúc với bạn gái hả?" jaehyun hỏi dồn với ánh mắt đùa cợt một cách vô liêm sĩ và điều đó càng khiến mặt của anh càng lúc càng nóng lên. taeyong rõ ràng có thể cảm nhận được cơ mặt của mình đang không ngừng co giật, đến tay của anh cũng run cả rồi.
cho nên taeyong đã tìm kiếm một chủ đề khác để nói chuyện.
"em ăn cái này đi!" anh lôi từ trong túi ra chiếc hộp socola nhỏ xinh. bên trên có một chiếc nơ màu hồng nhạt. đưa nó cho jaehyun.
cậu thoáng ngạc nhiên khi trông thấy nó. thầm cảm thán về chiếc hộp và người tặng nó quá đáng yêu. "sao lại tặng em?"
"anh chỉ nghĩ rằng mình nên tặng quà gì đó cho em thôi!" taeyong có một tật xấu khi nói dối. jaehyun đã phát hiện nó từ lâu. anh sẽ đảo mắt sang hai bên và không bao giờ nhìn thẳng vào người đối diện.
jaehyun không cười cũng không nhận lấy hộp quà. cậu chắp hai tay ra sau và cúi người nhìn thẳng vào hai mắt taeyong. "anh biết hôm nay là lễ tình nhân trắng mà đúng không?"
"a-anh có biết!" giờ thì anh đã nhận ra, việc chuyển đổi chủ đề thực sự là một quyết định hoàn toàn sai lầm. nó không cứu được anh, ngược lại còn kéo taeyong vào hoàn cảnh khó xử hơn.
jaehyun đưa tay cầm tay hộp quà và mở nó ra. bên trong là một thỏi socola được bọc bằng giấy gói màu ánh bạc. "anh đã tự làm nó sao?"
"phải! sao thế? nó không ổn hả?" taeyong nghĩ rằng mình chẳng nên nói dối thêm nữa. anh nghĩ rằng trông thỏi socola ấy phải tệ lắm khi jaehyun vừa nhìn là đã nhận ra ngay.
nhưng cậu chỉ cười ngọt ngào, "không, nó đẹp mà. em thích lắm!" cậu cầm và cắn một miếng. mắt jaehyun mở to vì vui sướng và vì độ ngon của nó. "ngon tuyệt! lần sau taeyong phải làm thêm cho em đấy!" cậu chàng nhâm nhi trong giây lát. đôi mắt híp lại tươi cười, má lúm đồng tiền sâu đến mức không thể nào sâu hơn nữa.
taeyong nhìn cậu và cũng thấy vui khi jaehyun thích nó. anh cứ chằm chằm khiến cho cậu để ý, và khi jaehyun nhìn lại anh, taeyong quay đi như chưa có gì xảy ra và mặt của anh thì nóng hổi, đỏ rực một cách rõ ràng cho tới mang tai.
"anh có nhớ hôm sinh nhật của em, em đã đưa gì cho anh không?" jaehyun hỏi.
taeyong chỉ mới vừa nghe đến vế đầu thì đã nghĩ ngay đến thanh socola có vị ngon ngọt ngay đầu lưỡi vào ngày hôm đó. nhưng anh sợ rằng nếu nói thêm nữa thì mình sẽ nổ vì nóng mặt luôn mất. "em đã trả lại thẻ và chìa khoá nhà cho anh đúng không?"
sau đó, anh rõ ràng có thể thấy rằng jaehyun đang đen mặt. môi cậu bĩu lại một cách đáng yêu.
"có phải em đã đưa cái nồi cho anh lúc chúng ta nấu mì không?"
"..."
"hay là lúc anh thấy cay xè lưỡi vì lỡ cho nhiều ớt vào mì quá, em đã đưa nước cho a-"
"anh mà nói nhảm nữa là em hôn anh đấy!" jaehyun không thể chịu nổi khi thấy anh cứ đánh trống lãng như thế. cậu đã nghĩ rằng anh có thể cũng sẽ có một chút tẹo thích cậu. cứ thế mà bạo gan nói thôi.
quả nhiên là taeyong im bặt.
cậu nhìn anh trìu mến, ánh mắt chứa đầy dịu dàng mà ít ai thấy được "em chắc chắn rằng anh phải nhớ rõ, hôm đó em đã tặng cho anh một thanh socola."
"em đã đưa anh một thanh socola vào lễ tình nhân. và giờ anh lại đưa cho em một thỏi socola anh tự tay làm vào lễ tình nhân trắng. anh có ý gì đây?"
taeyong nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu mà mềm nhũn cả người. anh thậm chí cảm nhận được bản thân sẽ đứng không vững nếu jaehyun cứ nhìn mình như thế này trong mười giây sắp tới. vì vậy mà taeyong đã chủ động cắt đứt ánh nhìn.
anh cũng rất muốn hỏi, cậu tặng anh socola vào lễ tình nhân là có ý gì?
trực giác của taeyong mách bảo, jaehyun đang cố ý ép anh nói ra.
thật sự là vậy mà.
jaehyun đang dần mất kiên nhẫn khi taeyong cứ ậm ừ không lí do. phải chăng anh chỉ tặng socola cho cậu vì lời dặn dò một tháng trước mà chẳng mảy may nghĩ suy. và jaehyun thì đang tự đắm chìm trong mớ ảo tưởng viễn vông. ý nghĩ anh có thể thích cậu cũng chỉ là một ý nghĩ, một tưởng tượng vô căn cứ được hình thành bởi sự hoang mang của jaehyun dành cho mối quan hệ của hai người.
"nếu không có gì thì em xin lỗi. em còn có việc." cậu nhìn anh mà khẽ chớp mắt đầy tiếc nuối. hai bàn tay nắm chặt, chiếc hộp socola rỗng trong tay tưởng chừng như có thể méo mó.
jaehyun quay đầu và chuẩn bị bước đi. nhưng taeyong đã nắm lấy tay cậu.
"anh không biết nữa. anh bỗng dưng muốn tặng nó cho em!"
cậu quay lại đối diện với taeyong và nhìn thẳng vào mắt anh.
"anh có thế nói hết ra không? anh không giỏi trong việc diễn đạt nhưng anh muốn nói gì đó. anh không muốn em cứ thế mà đi!" jaehyun lắng nghe và chậm rãi gật đầu.
"anh đã thấy vui, thật đó, khi em tặng cho anh socola vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau. nhưng không dám nghĩ rằng em có ý với anh vì chẳng ai thèm thích một người như anh cả. em sẽ không thích anh đâu đúng chứ? cho nên điều đó làm anh cố gắng lơ đi mọi cử chỉ, lời nói và hành động từ em để khiến cho bản thân trông bình thường nhất.
nhưng... em có quá nhiều người theo đuổi. chẳng biết tại sao nhưng anh thấy có gì đó khá là bức bối, cả ấm ức nữa. anh không thích em gần gũi hay thân thiết với ai vì em là bạn thân thiết và còn là em trai của anh. anh đã làm socola cho em vì anh muốn vậy. anh đã ngây thơ nghĩ rằng nếu em đã nhận socola từ ai đó vào mười bốn tháng ba. những người khác sẽ nghĩ rằng em đã có ai khác cho riêng mình và... đừng tiếp cận em nữa.
anh nghĩ mình chỉ muốn bảo vệ em thôi cho đến khi bạn gái gọi điện cho em. em đã gấp rút và bỏ ngang cả anh để chạy đi. người ta rõ ràng quan trọng hơn anh rất nhiều. em thậm chí còn bảo rằng anh không liên quan. điều đó làm anh buồn và tủi thân. anh đột nhiên muốn bản thân trở thành mối bận tâm quan trọng và duy nhất của em thôi. anh đã nhận ra nó kể từ hôm kia và cố ổn định lại cảm xúc của mình. nhưng khi thấy em vì người ta mà quýnh quáng cả lên, anh biết được mình nên nhận thức được bản thân ở đâu. dĩ nhiên việc bảo bọc, cưng chiều một cô bạn gái yếu đuối, đáng yêu sẽ dễ hơn nuôi nấng, chiều chuộng một ông anh khó tính, khó bảo rồi. và sự thật rằng việc anh thích em chẳng có nghĩa lý gì khi em đã có một ai đó thật thụ để yêu t-"
"anh thích em sao?" jaehyun nhìn vào đôi mắt long anh ầng ậc nước của anh và hỏi. tay cậu ôm lấy mặt anh, khẽ vỗ về. điều đó khiến taeyong trở nên mất kiểm soát và khóc to hơn.
"đừng dịu dàng với anh như vậy nữa! đừng có lúc nào cũng nắm tay và ôm anh! đừng nói thêm mấy câu làm động lòng anh nữa! đừng để anh nghĩ rằng em cũng như thế với anh! anh thích em. và cũng đừng sợ anh, có được không?" giọng taeyong vỡ oà vì khóc.
jaehyun cũng đã bắt đầu hoảng lên. trong đầu taeyong của cậu có hàng tá suy nghĩ. nhưng trước giờ cậu cứ tưởng rằng anh rất vô tư vô lo.
nhìn nước mắt anh trực trào, cậu biết rằng chúng là hậu quả do tội lỗi của bản thân, dù gián tiếp hay trực tiếp. jaehyun chẳng nghĩ ngợi mà ôm anh vào lòng, để taeyong khóc trên vai. phần áo bên vai cũng nhanh chóng ướt đẫm, jaehyun biết taeyong đã ấm ức nhiều đến nhường nào.
dịu dàng vỗ lưng anh, giọng cậu nhẹ nhàng như ru em bé ngủ. nói khẽ từng tiếng một vì sợ taeyong sẽ lại hoảng thêm, "taeyong ngoan! nín nào!"
"..."
"anh khóc như vậy thì lát nữa sẽ mệt lắm!"
"..."
"taeyong khóc lớn như vậy, sao mà nghe em trả lời đây?"
anh hình như nghe được và phản ứng với chúng. chỉ thấy taeyong nấc thêm vài tiếng và sụt sịt.
"ngoan! nín khóc nào! thứ nhất, sao anh lại nghĩ em không thích anh cơ chứ? em đã lựa thời cơ không có chủ đề gì khác xen vào để anh có thể nhớ mồn một giây phút mà em đưa cho anh thanh socola. em còn nói rằng sẽ mong được nhận socola của anh vào tháng sau. từ lúc đó em đã thích anh rồi, còn chờ anh đáp trả nữa ấy chứ! em đã liên tục khen rằng anh rất xinh đẹp, ôm anh, nắm tay anh. em còn lén hôn anh lúc ngủ nữa. đừng mắng em nhé! tất cả chúng đang từng chút báo cho anh rằng em đang rất quan tâm tới anh. sao em lại không thể thích taeyong? khi anh của em hoàn hảo và tuyệt vời như thế chứ!"
không còn tiếng nấc hay thút thít nào nữa, taeyong đã nín khóc và từ từ lắng nghe những lời thổ lộ của jaehyun.
"thứ hai này, em đã thừa nhận rằng mình có bạn gái đâu. lúc nãy là chị họ em gọi. chị ấy mang thai nhưng sinh non bất ngờ, chồng chị ấy đi công tác hai hôm nữa mới về. ở đó không có ai nên mới nhờ em đưa đến bệnh viện, làm thủ tục nữa nên hơi lâu. chứ làm gì có bạn gái nào đâu. taeyong cứ đổ oan rồi giận dỗi em!"
anh cử động đầu và ngẩng mặt nhìn jaehyun, cậu cũng đang chằm chằm vào anh.
"thứ ba, và cũng là cuối cùng nữa, em không thích bạn gái yếu đuối hay đáng yêu. em thích anh cơ mà! nên đừng xem em là em trai hay bạn bè thân thiết nữa. có bạn bè thân thiết nào mà hôn người kia lúc ngủ. có em trai nào vừa nắm tay vừa dỗ anh mình nín khóc không?
và vì em thích anh, nên đừng cấm em dịu dàng với anh. đừng cấm em quan tâm anh. em sẽ không sợ anh. em thích anh mà! nghe kĩ không? em thích anh!"
taeyong cứ im lặng nhìn cậu mà chẳng nói gì, khiến jaehyun càng lúc càng sốt ruột.
"taeyong sao thế? anh cũng thích em mà. đúng không?"
taeyong đảo mắt ngượng ngùng, anh không nhìn thẳng vào mắt cậu, hai má và mang tai đỏ rực. anh gật đầu đồng ý, nhưng jaehyun tin rằng lần này taeyong không nói dối.
cậu nhẹ nhàng ôm anh vì vui. taeyong cũng khẽ nâng tay đáp lại. jaehyun thoải mái hít hà hương vị ngọt ngào toả ra từ người taeyong mà không cần lén lút. mật ngọt tình yêu lấn chiếm tất cả những giác quan, khiến người ta lâng lâng khó tả.
mùi nước xả vải dịu nhẹ của taeyong, cái mà jaehyun cũng đã bắt chước anh dùng, bây giờ đang hoà quyện với bầu không khí đầy ấm áp. hương tóc của taeyong, cái thứ mùi hương tự nhiên và gây nghiện nhất mà jaehyun từng được nếm trải, hiện đang bủa vây toàn bộ khứu giác của cậu, khi anh cựa đầu trên vai jaehyun như chú mèo nhỏ cần được dỗ dành. mùi socola còn vương vấn trong miệng, chút đắng cùng chút ngọt ngào. tất cả nhấn chìm jaehyun vào cái bể của hạnh phúc.
"em đã định hôm nay sẽ hẹn hò với anh đó! sau khi ý tưởng tỏ tình anh được hoàn thành."
cả hai vẫn chưa rời bỏ nhau, chìm đắm trong cái ôm đầy ái muội.
"làm sao em biết anh sẽ đồng ý cơ chứ?"
"đâu cần anh đồng ý! anh trả lời như thế nào đi nữa thì em cũng sẽ bắt cóc anh đi!"
"em lưu manh vừa thôi!" anh buông cậu ra và hai người nhìn nhau. cả hai đều thấy hụt hẫng. "nhưng buổi hẹn hò của chúng ta kết thúc rồi còn đâu!" anh chỉ vào rạp phim đang tối đèn. đóng cửa sớm vào mấy ngày lễ tình nhân đang là xu hướng sao?
"ai nói? mới gần bảy giờ thôi! em với anh hẹn hò cùng nhau tới sáng cũng được!"
"thế giờ hai đứa mình đang là người yêu đấy hả?"
"tất nhiên! anh không quỵt của em được đâu!"
jaehyun nhéo má anh. cảm giác nhéo má anh trai so với người yêu thật sự rất khác biệt. taeyong bị nhéo đến đau, bĩu môi dỗi hờn. anh chỉ mới có người yêu chưa đầy năm phút đã biết làm nũng người ta rồi đấy! kinh chưa?
"bây giờ tiếp tục đi hẹn hò thôi! anh muốn đi ăn mì không, ở cửa hàng tiện lợi ấy?"
"sao chỗ hẹn hò của em chỉ có mỗi cửa hàng tiện lợi thôi vậy!" taeyong trợn mắt và đánh liên tục vào người jaehyun, làm cậu chàng la oai oái.
"thế về nhà em hẹn hò nhé!"
"..."
"em đùa thôi hihi!"
"nhưng ai cho em lén hôn anh lúc ngủ đấy???"
| end
| 14032021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com