Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[4] Nhật ký của Taeyong

Ngày...tháng...năm...
Xin chào! Mình tên là Lee Taeyong, hôm nay mình được ba Jung tặng cho cuốn sổ này nhân dịp mình trở thành thành viên mới trong gia đình. Lần đầu tiên mình nhìn thấy một căn nhà to như thế này, xung quanh được bao phủ bằng rất rất nhiều hoa hồng đủ loại màu. Mình cứ nghĩ là mình đang mơ đó. Vậy mà đây lại là sự thật, mình được ở trong nhà đẹp, mình có ba mới, mình thấy mẹ cười rất vui, mình cũng rất vui. Nhưng mà em trai lại không thích mình. Em ấy đã đẩy mình ngã, lại còn làm mình nhớ đến ông ta, mình thực sự rất sợ, mình không chơi với em ấy đâu.

Ngày...tháng...năm...
Nhật ký ơi mình phải làm sao đây, mẹ mình nói mình phải chơi với Jaehyun vì em ấy là em trai mình. Mình cũng muốn chơi với Jaehyun chứ nhưng em ấy rất quá đáng. Mẹ bảo mình nhường em đồ ăn ngon, mình cũng nhường thế mà em ấy lại vứt xuống đất, còn bảo mình cút đi. Mình vừa buồn vừa tiếc nên mình đã khóc. Thế mà mẹ không an ủi mình còn trêu mình là con trai mà khóc nhè. Mình ghét Jaehyun. Nhưng mình không ghét mẹ đâu.

Ngày...tháng...năm...
Mình không muốn khóc đâu nhưng mình buồn quá. Tại sao Jaehyun còn bé mà thích mắng chửi người khác vậy? Còn nói xấu mẹ mình nữa. Mình không thể nói được gì cả, mình chỉ biết khóc thôi. Mà mỗi lần nghe em ấy chửi mình lại mơ thấy ông ta, mình không thích, mình sợ, mình đau, mình phải làm gì đây? Hay mình bịt tai lại, đúng vậy, bịt tai sẽ không nghe thấy gì cả.

Ngày...tháng...năm...
Tại sao mẹ lại nghe Jaehyun, mình mới là con của mẹ mà, "tại sao mẹ lại không tin Taeyong, rõ ràng không phải do Taeyong làm vỡ, tại sao mẹ lại đánh Taeyong." Mình rất muốn hỏi mẹ, nhưng mẹ không cho mình nói, mẹ hết thương mình rồi. Nhưng mình sẽ không bao giờ ghét mẹ, vì mẹ vẫn luôn bảo vệ mình. Và mình sẽ mặc kệ Jaehyun, em ấy thật phiền toái, lại còn ghét mình nữa.
À ba Jung đi chơi về còn mua cho mình rất nhiều quà, mình sẽ không buồn nữa và yêu ba nhiều hơn.

Ngày...tháng...năm...
Mẹ thực sự không hiểu, mình sợ Jaehyun đến mức nhìn mặt em ấy là mình đã thấy đau rồi, em ấy ám ảnh mình y như ông ta vậy. Mình không muốn nhớ tới tháng ngày đó, ngày mà mẹ con mình luôn bị chửi mắng, bị đánh đập, giam cầm, mình còn khát nước đến mức suýt uống nước trong bồn cầu, nó hiện lên trong từng giấc ngủ của mình. Mẹ cứ muốn mình nói chuyện cùng Jaehyun như anh em, không được đâu mẹ ơi, mẹ phải nhận ra là em ấy ghét con như thế nào chứ. Mình mặc kệ, mình cứ tránh xa nó, càng xa càng tốt. Là em ấy tự đẩy mình ra chứ mình chẳng làm gì cả.

Ngày...tháng...năm...
Hôm nay là ngày dỗ mẹ Jaehyun, cả ngày chẳng thất mặt mũi nó đâu cả. Rồi mình được nghe ba Jung kể về mẹ Jaehyun. Mẹ Jaehyun rất xinh đẹp, mình đã thấy bức ảnh chụp cùng Jaehyun khi nó đã vỡ tan, và em ấy đổ cho mình làm vỡ, mình thề là mình không làm. Người đó đặc biệt thích hoa hồng, đó cũng là lí do một phần mà mọi nơi khắp ngôi nhà này đều có sự xuất hiện của hoa hồng. Vậy mà hồng nhan bạc phận, bà ấy bị tai nạn xe, đớn đau hơn là khi đó Jaehyun lại chứng kiến cái chết của mẹ mình. Chắc đấy là điều kinh khủng nhất mà em ấy từng trải qua. Mình cũng hiểu phần nào vì sao Jaehyun lại ghét mẹ con mình như vậy, chắc em ấy sợ người khác sẽ thay thế đi vị trí mất mát của mẹ mình. Tự nhiên mình hết ghét Jaehyun rồi, mình muốn an ủi em ấy nhưng không biết phải nói thế nào...

Ngày...tháng...năm...
Dạo này Jaehyun không nói nặng nhẹ mình như trước nữa, mà quay ra không quan tâm mình luôn. Hôm nay là sinh nhật Jaehyun đó, vào đúng ngày lễ tình nhân 14/02 nhưng em ấy chẳng ngọt ngào chút nào. Mình thấy Jaehyun được tặng rất nhiều quà, to nhỏ, đắt rẻ gì cũng đều có, mình chẳng biết phải tặng gì cả. Đúng rồi, mình sẽ viết thư, viết thư không tốn tiền mà còn ý nghĩa nữa.
Mình đã viết dài ơi là dài, cố nghĩ thật nhiều để viết hay. Mình cũng tự làm phong thư luôn, hơi bị đẹp, mình rất là có năng khiếu đó. Tối nay mình sẽ tặng cho em ấy. Ah, mẹ mình gọi rồi, tạm biệt!

Taeyong đóng cuốn nhật kí lại, nhanh chóng chạy ra ngoài cổng. Nhìn thấy anh, mẹ có chút mất kiên nhẫn lớn tiếng hỏi sao anh lâu thế. Taeyong cúi đầu xin lỗi mẹ rồi leo lên xe. Hôm nay Taeyong được mặc đồ đẹp để đi dự tiệc, là tiệc thành lập tập đoàn, cũng trùng vào ngày sinh nhật của Jaehyun.

Tiệc được tổ chức tại một resort nổi tiếng, bao thầu hết nhân viên trong tập đoàn nên người người ra vào đông như kiến. Taeyong được chỉ định ngồi yên một chỗ không được đi lung tung nếu không sẽ bị lạc. Đang ăn mấy món tráng miệng thì Taeyong thấy một em nhỏ đang cố với chiếc bánh ở quầy buffet liền chạy tới lấy xuống cho em. Thấy có người lấy giúp, em nhỏ rất ngoan ngoãn khoanh tay lại nói cảm ơn anh. Taeyong cười ngồi xuống cho bằng em rồi hỏi:

"Em tên là gì?"

Em cất giọng non nớt lên trả lời:

"Em tên là Na Jaemin."

"Vậy Jaemin bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em đang học lớp một đó anh."

Nói xong em cười tít mắt đầy tự hào khiến chiếc má bầu bĩnh của em nở ra vài phần. Taeyong không chịu nổi vẻ dễ thương này đã nhéo má em một cái.

"Còn anh tên là anh là gì ạ?"

"Anh tên Taeyong, anh đang học lớp tám. Em dễ thương lắm."

Đang nói chuyện vui vẻ thì vì ba mẹ Jaemin phải về trước nên hai anh em đành tạm biệt nhau, trước khi đi hai người cũng đã kịp chụp với nhau một tấm ảnh kỉ niệm. Jaemin còn nhắc anh không được quên em nữa. Không biết bao giờ mới gặp lại nhưng nụ cười toả nắng của bé con này anh sẽ không bao giờ quên.

Taeyong nhận ra Jaemin bằng tuổi Jaehyun năm anh vào nhà họ Jung. Giá mà Jaehyun đáng yêu bằng một phần Jaemin thì thật tốt. Mà nhắc đến Jaehyun, Taeyong hướng mặt ra chỗ đang tổ chức sinh nhật cậu, trước mặt là một chiếc bánh kem to đùng, xung quanh toàn những món quà đắt tiền, bên tai thì nghe được biết bao nhiêu lời chúc mừng, thế mà nhìn mặt lại chẳng khác gì đưa đám, tỏ ý chán ghét, thật chẳng giống dáng vẻ một đứa trẻ mười hai tuổi cần có. Đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra.

Chợt Taeyong nhớ ra bức thư mình chuẩn bị để tặng cho Jaehyun liền lại gần chỗ cậu, vui vẻ đưa bức thư ra:

"Chúc mừng sinh nhật Jaehyunie."

Jaehyun nhìn anh rồi lại nhìn bức thư được đặt trong một chiếc phong thư xinh xắn. Thấy Jaehyun nhận lấy nó, Taeyong cong môi cười xán lạn, nhưng khi Jaehyun thẳng tay xé tan món quà ra thì nụ cười vụt tắt. Taeyong thực sự câm nín khi nhìn thấy bao tâm huyết, tình cảm của mình bị người ta khinh thường, ghét bỏ, đến mức chưa kịp liếc tới đã xé nát.

"Anh đừng có...."

Rầmm

Tiếng động lớn vang lên làm mọi người ai nấy đều giật mình quay ra nhìn. Nguyên một chiếc vòng hoa từ trên cao xuống làm mọi thứ trở nên hỗn độn.

"Cứu..."

Nghe thấy tiếng hét mọi người liền chạy lại đỡ chiếc khung sắt lên. Bên dưới là một đứa trẻ đang ngồi thẫn thờ bên cạnh một đứa trẻ khác đã gục xuống vai đứa trẻ kia. Vì được Taeyong bao trọn nên Jaehyun không bị gì cả. Nhưng khi nhìn thấy đầu Taeyong không ngừng tuôn trào máu thì Jaehyun lại hét toáng lên. Kí ức về cái ngày đau đớn đó tràn về lấp đầy đại não làm cậu ngột ngạt không thể thở nổi. Xung quanh là màn đêm đen tối, cậu đơ ra nhìn người phụ nữ nằm yên lặng dưới đất lạnh lẽo, mọi tiếng động xung quanh đều không lọt nổi vào tai vì tai cậu đã ù đi. Cậu chẳng thể làm gì ngoài ra sức gọi tên người đó, chỉ mong nghe được một tiếng đáp lại, nhưng trả lời cậu chỉ là khuôn mặt nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền tĩnh lặng như đamg ngủ. Đã từng có một người vì cứu cậu mà ra đi mãi mãi giờ đây cảnh tưởng mà cậu luôn muốn quên nhất lại xuất hiện. Jaehyun sợ mình sẽ lại một lần nữa không còn nghe thấy lời hồi đáp nào, cậu muốn nói, muốn gọi, muốn gào nhưng không thể cất lên một tiếng nào, cậu ngồi chết lặng ở đó nhìn ba bế Taeyong đi. Dù là lúc đó hay bây giờ, cậu vẫn chẳng thể làm gì cả. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ kí ức về Taeyong hiện lên trong đầu cậu.

"Em tên là gì?"
"Sao tôi phải trả lời anh?"

"Mình làm bạn nhé Jaehyun?"
"Tôi không thích chơi với đồ ăn cắp."

"Cho em nè, kẹo ngon lắm đó"
"Anh phiền quá tránh ra đi."

"Tại sao em lại ghét anh vậy? Anh có làm gì em đâu?
"Vì sao á, vì mẹ con anh là đồ mặt dày, đây là nhà của ba mẹ tôi, không ai có thể thay thế được mẹ tôi cả, biến đi"

"Không phải anh làm vỡ"
"Không phải anh thì ai, anh ghét tôi tôi không quan tâm, vậy mà anh dám làm vỡ ảnh của mẹ tôi, anh đi chết đi."

Jaehyun không biết sau khi nghe những lời mình nói Taeyong cảm thấy thế nào, có phải rất tổn thương không? Có phải rất đau đớn và sợ hãi không? Có phải trái tim anh cũng quặn thắt muốn nổ tung như chính cậu bây giờ không? Sau tất cả những chuyện tồi tệ đó, trong lúc nguy hiểm nhất, Taeyong vẫn lựa chọn bảo vệ cậu, ôm chặt lấy người luôn dùng những lời lẽ cay đắng nhất để "tra tấn" tinh thần mình. Rốt cuộc tại sao Taeyong có thể bao dung và ngốc nghếch như vậy?

Jaehyun khóc đến ngất đi, trong cơn mộng mị cậu thấy mẹ mình, mẹ cậu vẫn xinh đẹp, nhân hậu như vậy. Mẹ nở một nụ cười hiền hoà vẫy tay gọi cậu lại, mẹ nắm lấy đôi tay cậu, nhẹ nhàng hỏi:

"Con định làm một người chỉ biết chán ghét và thù hận như vậy cả đời hay sao?"

"Con sai rồi"- Jaehyun khóc nấc lên -"Anh ấy chỉ muốn thân với con, nhưng con luôn nghĩ sai về anh ấy."

"Con nói mẹ nghe con bao nhiêu tuổi? Tại sao con lại muốn làm người lớn mà suy nghĩ sâu xa như vậy?"

"Con sợ anh ấy sẽ giống mẹ, sẽ bỏ con đi."

"Con trai, nghe mẹ nói, cho đi sẽ được nhận lại. Nhưng cậu bé đó đã cho đi rất nhiều, vậy con xem cậu ấy nhận được gì? Là sự khinh thường chửi mắng của con, nếu như vì mục đích xấu liệu người ta có cần cố gắng vậy không? Mẹ không thể suy đoán lòng người nên không thể nói trước điều gì, còn hiện tại, người ta vì che chắn cho con lành lặn mà không biết sống chết thế nào trong bệnh viện, vậy nên con hãy nhớ rõ ơn nghĩa này là con nợ cậu ấy..."

Nói rồi mẹ cậu dần tan biến để cậu bơ vơ giữa hư không vô tận.

Jaehyun choàng tỉnh lại sau giấc mộng dài, lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, trên mắt vẫn vương một ít nước mắt.

"Con tỉnh rồi?"

Jaehyun quay sang thấy bà Park đang ngồi đó mừng rỡ.

"Anh...Taeyong sao rồi?"

"Anh con đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng hiện tại chưa tỉnh."

Jaehyun lật chăn ra định ra khỏi giường thì bà Park ngăn lại:

"Dì muốn nói chuyện với con...về Taeyong."

Nghe vậy Jaehyun lại ngồi xuống yên lặng chờ xem bà định nói gì.

"Dì là một người mẹ tồi, dì không thể cho Taeyong một gia đình trọn vẹn. Vì dì đã yêu sai người nên con dì phải khổ. Từ khi sinh ra nó chưa từng cảm nhận được tình cảm của người cha. Cha nó chỉ biết đến rượu chè, cờ bạc rồi về nhà đánh đập vợ con. Taeyong không có tội, vậy mà nó phải chịu hết mọi lời lẽ dơ bẩn, kinh tởm nhất từ khi được hít thở khí trời. Dì có thể chịu đau một mình nhưng Taeyong luôn muốn bảo vệ dì mà bị vạ lây. Một đứa trẻ hiểu chuyện là một đứa trẻ thiệt thòi, Taeyong không bao giờ than vãn hay kêu ca, nó sẵn sàng chấp nhận số phận đã an bài."

Bà Park lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt không ngừng chảy ra, giọng nói cũng lạc đi vài phần:

"Ba con là ân nhân của mẹ con dì, ơn của ba con dì dành cả đời mình để trả. Dì biết con phải chịu thiệt thòi khi không còn mẹ, dì cũng biết con không muốn ai thay thế mẹ con trong ngôi nhà này cả. Con có thể ghét dì nhưng làm ơn con đừng ghét Taeyong, nó không có lỗi, nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời. Những tổn thương con phải chịu Taeyong cũng đã trải qua, dì chỉ mong con hãy mở lòng mình ra một chút, đón nhận sự chân thành của Taeyong vì nó rất muốn làm bạn với con."

Bà đứng dậy đi tới chỗ bàn lấy một quyển sổ màu xanh dương rồi đưa nó cho Jaehyun.

"Đây là nhật kí của Taeyong, muốn đọc hay không tuỳ con, thực sự nhìn thấy con trai mình như vậy, người làm mẹ như dì rất đau lòng."

Jaehyun nhận quyển sổ từ tay mẹ Taeyong. Tay cậu miết lên bìa sổ, phân vân không biết nên đọc không. Rồi cậu vẫn run run lật ra từng trang giấy

Ngày...tháng...năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com