1.
|Jaeyong| Khoảng cách từ đài truyền hình đến bệnh viện
- Tôi hiểu rồi! Vâng! Tôi sẽ cố gắng!
Jung Jaehyun cúp điện thoại rồi thở dài một hơi, xem ra thời gian sắp tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Anh bước xuống nhà, tiến tới phòng ăn. Có vẻ như mẹ đã xong hết việc nấu nướng và chuẩn bị lên phòng gọi đứa con trai cả xuống ăn tối. Sự xuất hiện của người con trai lớn bận bịu trong nhà khiến bà Jung có chút không quen thuộc lắm.
- Chả mấy khi mẹ được nhìn thấy cảnh tượng Jaehyunie ở nhà ăn tối nhỉ.
Anh kéo ghế ngồi xuống, nhón tay lấy một miếng thịt kho. Đúng là mĩ vị. Khác hẳn với cơm hộp của bệnh viện.
- Vốn dĩ phòng cấp cứu là nơi rất bận rộn mà mẹ. "Ăn cơm" là cái gì? "Nghỉ ngơi" là cái gì? Nhiều lúc con còn chẳng dám mơ đến mấy chữ ấy.
- Vậy nên mấy cái kì nghỉ ngắn như này quý giá lắm đấy. Con đừng có vùi đầu vào tài liệu với bệnh án nữa. Tận hưởng chút thoải mái đi. - Bà Jung vừa cười vừa bưng bát canh đến. Jaehyun lập tức bật dậy đỡ lấy.
- Nhiều khi bận quá thành quen. À mà... hôm nay Jaemin đi học về muộn thế ạ?
- Con còn lạ gì em con nữa. Thằng bé cứ như có hoa chân ấy, đi suốt thôi. Chắc hôm nay lại cùng Jeno nhà Lee đi hoạt động câu lạc bộ rồi la cà đâu đó rồi.
Mẹ Jung cười tít mắt lại khi nhắc đến con trai út. Dù ngoài miệng nhiều khi bà cứ trách Jaemin ít học hành chỉ biết tham gia hoạt động bề nổi tối ngày nhưng Jaehyun luôn biết, mẹ tự hào về em trai thật nhiều. Nói sao nhỉ, Jaemin vui vẻ hay cười và cũng rất biết cách khiến người khác cười. Nó cũng đi rất nhiều nhưng chưa bao giờ khiến mẹ phải bất an, lo lắng, khác hẳn với anh. Dẫu biết bác sĩ là nghề bận rộn, anh lại còn là bác sĩ cấp cứu, hàng ngày chứng kiến không biết bao nhiêu bệnh trạng chấn thương của con người, có sinh mệnh anh giành giật lại được từ tay tử thần nhưng cũng có những con người chẳng thể làm gì, cũng có lúc suy sụp đến tuyệt vọng mà tự vấn bản thân. Mình theo nghề này có phải lựa chọn đúng? Mình có thực sự đủ tư cách để khoác chiếc áo blouse trắng này không? Nhưng anh chẳng bao giờ chịu nói năng gì, nhiều khi còn mấy tuần trời chả thèm gọi lấy một cuộc về cho mẹ. Không phải Jaehyun trẻ con tị nạnh với em trai, anh thậm chí biết ơn nhóc thật nhiều. Chỉ là cũng vì thế mà Jaehyun càng thêm tự trách. Giờ còn cả chuyện này nữa, không biết nên nói với bố mẹ như thế nào, nói từ đâu?
- Con về rồi này mẹ thương yêu ơi!!!
- Bố nhà anh! Chưa thấy mặt đã thấy tiếng rồi. Nhanh lên nhà thay quần áo rồi xuống ăn tối, chẳng mấy khi anh con được nghỉ thế này. À gọi bố xuống nữa nhé!
Jaemin dạ vâng chạy đến hôn lên má mẹ một cái, rồi lại câu cổ anh trai cao lớn hôn chụt một cái, sau đó mới phóng vù lên lầu. Jaehyun lắc đầu cười, mẹ cũng chẳng thể ngừng cong khoé môi. Thôi thì vẫn còn đứa em ngoan ngoãn hiểu chuyện như này. Đúng là phước tám đời nhà Jung Jaehyun.
- Con mời cả nhà!
- Ăn thôi!
Bữa cơm ấm cúng và đủ đầy đầu tiên kể từ ngày Jung Jaehyun làm bác sĩ ở bệnh viện trung ương. Jaemin tay gắp lia lịa đồ ăn miệng không ngừng kể chuyện ở câu lạc bộ.
- Mọi người thấy con giỏi không? "Chiến dịch xanh" lần này con được làm trưởng ban truyền thông đó.
Mẹ Jung cười vui vẻ gật gật mái đầu. Tay gắp cho Jaehyun một miếng thịt kho to tướng.
- Ăn nhiều vào con nhé! Gầy quá cũng không đẹp trai đâu.
Thấy mẹ quan tâm anh trai, Jaemin bĩu mỗi dài thượt.
- Mọi người chả để ý lời con nói gì cả. Mà anh nhá mẹ cưng anh như vậy anh phải chăm gọi điện về nhà đấy. Cũng không được bỏ bữa, không được buồn một mình. Jaeminie đang nghiêm túc kiểm điểm anh đấy.
Nhóc con còn chưa kịp lên mặt xong đã bị bố Jung nạt cho thu đuôi lại.
- Kiểm kiểm cái gì. Con đấy, tình hình dịch bệnh như thế này mà còn lang thang tối ngày. Nhỡ một cái là toang! Hôm nay bố đọc báo, lại tăng thêm 45 ca nữa. Tỉnh A giờ thành ổ dịch rồi mà y bác sĩ không đủ đây.
Bố Jung đã về hưu một thời gian nhưng vẫn rất để tâm tới chính sự. Lại còn đích thân nhờ con trai út phổ cập cho một khoá Internet sơ đẳng để hàng ngày cập nhật được nhiều tin tức mới. Nhưng hệ quả để lại thì cũng kha khá, nhiều khi ông nói chuyện mà toàn sử dụng từ lóng của tụi trẻ khiến mẹ Jung chả hiểu gì. Xét ra bố Jung có khi còn teen hơn thằng con cả bận bịu ấy chứ.
- Không đúng sao? Jaehyun con nói thử cho bố xem nào.
Nghe động đến tên mình Jung Jaehyun giật bắn đánh rơi cả đôi đũa xuống đất. Bố Jung nhíu mày lầm bầm: làm cái gì mà như ăn trộm, bác sĩ mà động tí là giật mình. Có điều mọi người sẽ chẳng ngờ được thứ mà anh canh cánh trong lòng là gì. Có lẽ đã đến lúc phải thú nhận. Dù sao chỉ còn một ngày nữa là đến hạn, cũng phải nói trước để bố mẹ chuẩn bị tinh thần. Chuyện này không thể đường đột được.
- Dạ bố nói đúng! Bên tỉnh A gần như là vỡ trận rồi. Số lượng bệnh nhân không ngừng tăng lên, y bác sĩ thì không đủ để đáp ứng, người có chuyên môn giỏi rất ít. Hơn nữa...
Anh ngập ngừng không biết nên nói hay thôi. Mặc dù trong lòng định sẵn là sẽ thẳng thắn hết mọi chuyện nhưng khoảng cách giữa lời nói và hành động có vẻ rất khó khăn.
- Hơn nữa làm sao?
Bố Jung tò mò hỏi lại. Dù sao đôi tai người già vẫn thích nhất là nghe chuyện xã hội chính sự. Anh con trai cả nén một hơi thở dài rồi cố bình tĩnh nói tiếp.
- Hơn nữa tỉnh A giáp thủ đô mình. Trước mắt thực hiện cách ly giữa hai khu vực nhưng dập dịch là ưu tiên hàng đầu. Bên trung ương định cử đội ngũ bác sĩ sang tỉnh A hỗ trợ. Trong đó có.... có con ạ.
Bàn ăn bỗng chốc lặng ngắt. Chẳng ai nói chẳng ai phản ứng, như thể thời gian ngưng đọng ngay phút giây anh dứt lời. Mãi sau bố Jung mới thở dài một tiếng, rồi ông cười sang sảng vỗ vai con trai cả.
- Giỏi! Bố tự hào lắm. Ngày xưa còn chiến tranh những người như con được gọi là quân tiên phong đấy.
Lời động viên của bố Jung cũng chẳng làm không khí khá lên tẹo nào. Ra trận mạc chẳng phải chết đầu tiên là quân tiên phong hay sao. Mẹ Jung còn lén quay mặt lau nước mắt. Hành động này tuy kín kẽ nhưng chẳng người đàn ông nào trong bàn ăn là không thấy, nhưng lại chẳng ai làm được gì. Giờ an ủi cũng đâu phải chuyện dễ dàng.
Thực ra trong lòng bố mẹ Jung đều hiểu. Đó là quyết định của con trai, không thể cưỡng cầu. Chẳng có thể chế nào bắt ép người dân xông vào tâm dịch cả. Bởi vậy nói là cắt cử nhưng thực chất chỉ là đề nghị cân nhắc còn quyết định đi hay không vẫn do người bác sĩ quyết định. Jung Jaehyun ấy mà anh có thể sẽ không vĩ đại như các danh y nổi tiếng sẵn sàng đặt cược cuộc đời vào tính mạng bệnh nhân. Nhưng đã khoác lên mình áo blouse không có lí tưởng là không đúng. Chỉ cần là mọi người cần anh, Jaehyun sẵn sàng cống hiến. Cùng lắm thì cẩn thận hơn một chút thôi. Vậy nên bữa cơm kết thúc mà chẳng ai nói năng gì. Jaemin cũng không kể chuyện nữa, im lặng ăn cơm rồi tót lên phòng nhắn tin với họ Lee sát vách.
- Mẹ!
Bà Jung đang rửa bát nghe tiếng gọi liền quay lại. Đôi mắt hơi đỏ đỏ không khó để nhìn ra.
- Ừm... Con đi dạo chút.
————————————————
Jung Jaehyun lững thững đi đến đầu đường nơi cửa hàng tiện lợi sáng trưng đèn cả đêm lẫn ngày, vừa đi vừa lẩn thẩn nghĩ. Chả có mấy khi anh được tận hưởng không khí buổi tối mát mẻ yên bình như thế này. Người ta thường bảo trước cơn bão trời thường quang. Có ai ngờ giữa hoàn cảnh vốn bình yên đến vậy trong lòng Jaehyun và cả người thân anh đều nhất loạt cuộn trào nhưng cơn sóng ngầm dữ dội.
- Tính tiền cái này cho tôi.
Anh vu vơ đặt bao thuốc lá xuống bàn thanh toán. Cô gái thu ngân thấy anh đẹp trai soái khí ngời ngời thì khẩn trương bật dậy. Nhưng tay còn chưa chạm đến bao thuốc thì một bàn tay khác đã nhanh chóng đoạt lấy.
- Bỏ đi tính tiền cái này cho tôi thôi.
Giọng nói tươi tắn như đánh thức mạch suy nghĩ của Jaehyun. Anh nhìn dáng người thấp bé bên cạnh nhíu mày khó hiểu. Người kia không quay lại nhìn chỉ lẳng lặng nghịch nghịch mấy thanh kẹo cao su đủ màu trước mặt rồi cất giọng trêu chọc.
- Anh từ bao giờ nổi loạn đấy?
- Anh không có.
- Thế mà làm bác sĩ còn hút thuốc. Các anh chẳng phải còn hiểu cái này có hại như thế nào hơn mọi người hay sao?
- Dạ của anh hết 3.000 won.
Tiếng cô bé thu ngân ngắt cuộc nói chuyện giữa hai người. Chàng trai nhỏ gầy trước tiên đoạt lấy túi đồ rồi hất mặt với người bên cạnh cao lớn như muốn bảo: Thanh toán đi!
Thế mà Jung Jaehyun ngoan ngoãn rút ví ra thật. Khi cả hai bước khỏi cửa hàng tiện lợi người bé hơn lại chìa tay sang bên đưa cho anh một thanh kẹo cao su hồng hồng.
- Ăn cái này không thú vị lắm. Nhưng ít ra nó ngăn không cho anh nổi loạn.
Jung Jaehyun nhận lấy thanh kẹo, im lặng bỏ vào miệng nhai nhai.
- Anh không nổi loạn, có vài chuyện cần giải toả thôi.
Lee Taeyong bên cạnh bĩu môi. Gớm! Chẳng mấy khi vác mặt về nhà, không sang gặp người ta trước thì thôi, đây người ta đã chủ động gặp còn bày ra vẻ mặt ủ dột không muốn nói chuyện.
- Chuyện gì? - Ừ thì chắc cũng có chuyện thật.
- Không có gì! Có vài bệnh nhân hơi phức tạp thôi ấy mà. Mà sao em biết anh ở đây.
Taeyong cười lớn, tay đập đập vào bắp tay người bên cạnh.
- Anh thật sự nghĩ anh đặc biệt đến nỗi khiến em phải để tâm đến hành tung của anh à?
Jung Jaehyun chỉ cười hiền không đáp. Nếu được anh mong mình có thể trở thành người đặc biệt như vậy. Trong khoảng thời gian áp lực nhất của một bác sĩ, khi bệnh nhân của mình không thể qua khỏi, khi anh thực sự nghi ngờ về năng lực bản thân, người này vẫn luôn theo sát anh qua từng dòng tin nhắn. Vẫn hàng ngày gửi ảnh chụp vu vơ, hỏi thăm vài câu. Thế mà lại có thể khiến người ta thoát khỏi ngưỡng cửa của sự tuyệt vọng. Hmm! Chúng ta là gì nhỉ? Là hàng xóm, trúc mã cùng lớn lên từ nhỏ. Dẫu vậy anh còn muốn nhiều điều hơn thế cho mối quan hệ này.
- Thật ra đúng là em cố tình theo Jaehyun đến đây. Nhưng không phải vì anh là người đặc biệt. Vì em muốn thông báo cho anh một tin rất rất rất đặc biệt...
Jung Jaehyun khựng lại. Đừng nói là cậu sẽ bắt anh chúc phúc vì đã tìm được người yêu rồi đấy nhé. Sao anh khó chịu thế này.
- Em đấy! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Em sẽ không bao giờ thi đậu vào đài truyền hình đâu, không bao giờ. Nếu như em cứ mải yêu với đương.
Tự nhiên Jaehyun nổi quạu, Taeyong không hiểu cho lắm. Anh đang mắng cậu đấy à? Nghe có chút không giống.
- Ê từ từ đã... Em không hiểu anh đang nói cái gì cơ mà tin đặc biệt đó là em đậu đài truyền hình rồi. Ok??? Chúc mừng người ta đi.
Trong lòng Jung Jaehyun thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức sắc đỏ trên mặt lan đến tận mang tai. Chết cha! Nếu em ấy thực sự để tâm những điều vừa rồi thì có phải mình bị phát hiện rồi không? Ừ thì Jung Jaehyun đối với Lee Taeyong là cảm mến mãnh liệt, yêu thích rất nhiều nhưng không thể nói. Vì sao ư? Vì sĩ chứ sao. Hai người tuy lớn lên cùng nhau nhưng cũng chẳng mấy hoà thuận yên bình. Là do Jung Jaehyun hay cậy mình cao hơn lớn hơn mà bắt nạt trêu ngươi Lee Taeyong. Còn nhớ có đợt Lee Taeyong xin thầy cô cho tham gia đội bóng đá của trường, hình như lúc đó là đợt tiểu học thì phải. Khi ấy Jaehyun lớn hơn một tuổi lại còn được thầy cô ưu tiên cho làm tiền đạo vì cao lớn khoẻ mạnh hơn hẳn bạn cùng lứa, thấy em trai nhà bên muốn vào đội bóng liền trêu ngươi: Taeyongie mãi mãi không bao giờ được đá đâu. Chỉ sợ quả bóng bay đến chỗ em cả người cả bóng đều bay vào gôn mất. Thế là làm cho Taeyong nhà Lee khóc tướng lên, lấy dép ném cho người thiếu đánh kia một cái. Xong rồi chân có chân không lủi thủi về nhà vừa đi vừa khóc nức nở đến tội. Còn rất nhiều chuyện quá đáng khác của anh trai Jung. Kể cả chuyện Taeyong muốn đậu vào đài truyền hình làm phóng viên tin tức, Jung Jaehyun khi ấy đã là một bác sĩ nội trú rồi cũng quyết cà khịa cho bằng được: Bé như em á! Đi vào chỗ loạn có mà chưa kịp đưa tin đã bị người ta dẫm cho bẹp dí. Chỉ là Taeyong lúc này đã trưởng thành rồi không thèm đôi co với anh nữa, chỉ bĩu môi rồi dỗi vài ngày thôi.
Nhưng mà Jung Jaehyun hay trêu không phải vì ghét. Mà là vì ai đó khi giận dỗi thực sự dễ thương. Cho nên tiểu học năm ấy Taeyong không được vào đội bóng đá buồn không ăn cơm mất mấy ngày, thế là Jaehyun cũng chủ động xin thầy thể dục rút khỏi đội luôn. Để đến ngày hôm sau Taeyongie quên hết cả buồn hớn hở chạy sang nhà bác Jung chọc quê anh: Lêu lêu cái đồ oai tơ! Bị đuổi khỏi đội bóng. Thế mà ai đó cũng chỉ cười cười, em vui là được! Cho đến ngày cậu trai nhỏ nhà bên nói muốn vào đài truyền hình. Dù miệng thì trêu, công việc phòng cấp cứu thì bận rộn nhưng anh vẫn giành chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để nhờ Jaemin hỏi Jeno tình hình công việc của anh trai nó. Cuộc đời của bác sĩ Jung chưa bao giờ vì một người mà phải đi đường vòng như thế này.
- À với lại vừa mới vào làm em đã được sắp xếp đưa tin ở...
"Ở tỉnh A" , câu nói còn chưa kịp thoát ra, Lee Taeyong đã khựng lại. Jung Jaehyun í mà, chỉ cần là việc hơi quá sức với cậu một chút là đã lèm bèm được cả ngày rồi. Giờ nếu Taeyong thú nhận việc mình sẽ đến tỉnh A làm công tác đưa tin một thời gian thì còn to chuyện đến mức nào. Tên này chắc chắn sẽ gàn lại, hoặc nặng hơn là nhất quyết không cho đi cộng với một bài ca về dịch bệnh. Bác sĩ mà! Bệnh nghề nghiệp nặng lắm!
- Ở đâu cơ?
- Ở tỉnh B.
Jung Jaehyun gật gật. Rồi nghĩ thế nào lại đưa tay lên xoa xoa mái đầu mềm.
- Chú ý thân thể một chút. Giờ dịch bệnh không đùa được đâu. Với lại bé như em...
- Thôi, thôi em biết rồi. Bác sĩ các anh ai cũng nói nhiều như vậy sao?
- Anh đang lo cho em đấy.
Jung Jaehyun vừa lỡ lời, không khí lập tức im lặng tuyệt đối. Khuôn mặt cả hai người đều không hẹn mà cùng đỏ au, cũng may là trời tối không thì sẽ khó xử đến mức nào nữa?
Thật ra Jung Jaehyun im lặng một lúc lâu không phải chỉ vì ngượng ngùng. Nhắc đến việc đi công tác. Anh mới nhớ ra là Taeyong cũng chưa biết chuyện anh sẽ sang tỉnh A hỗ trợ. Jaehyun cũng muốn nói cho cậu, cũng muốn thử xem em ấy có lo lắng cho mình không nhưng rồi lại thôi, sợ mọi chuyện sẽ không như anh mong muốn. Với lại tính Jaehyun vốn vậy, càng là những việc lớn, anh lại càng không muốn nói nhiều. Hơn nữa, anh đã sẵn đặt ra trong đầu. Nếu may mắn có thể trở về an toàn, anh sẽ tỏ tình với người bên cạnh, coi như lần công tác này là một thử thách để anh có quyết tâm hơn.
- À còn một chuyện đặc biệt hơn chuyện lúc nãy nữa.
- Chuyện gì?
- Chuyện tình yêu.
Jaehyun giật thót. Đến rồi, cảm giác hụt hẫng ấy lại đến rồi. Lần này em ấy thẳng thắn thế có lẽ sẽ không phải là đùa đi.
- Em...em....
Taeyong lại khó hiểu nhìn người lắp bắp bên cạnh. Anh ngốc này làm thế nào lại thành bác sĩ được vậy, còn có không ít người mê mẩn cái vẻ mặt ngốc này nữa. Thật là! Trông chẳng khác gì thằng nhóc Mark Lê ngố tàu mới đến thực tập ở đài truyền hình.
- Em cái gì? Em định kể chuyện hình như thằng Jeno nhà em thích Jaeminie đấy.
Một lúc lâu sau Jaehyun mới trả lời lại.
- Cái đấy chẳng phải cả xóm này đều biết hay sao?
Taeyong thở dài, cái thằng em thiếu liêm sỉ này. Giờ thì đẹp mặt rồi, cả xóm đều biết là con trai nhà Lee nhưng trái tim lại gửi gắm ở nhà Jung rồi. Cậu cũng phải cẩn thận mới được.
- Nhưng em có bằng chứng xác thực.
- Bằng chứng gì?
- Điện thoại của nó để hình nền là Jaeminie. Còn là hình lúc ngủ. Anh nói xem bọn nhóc thời nay đều lớn nhanh vậy hả? Chưa trưởng thành đã...
Jung Jaehyun không nói gì, tay vô thức sờ đến điện thoại trong túi quần. Ờ thì đâu phải mỗi thằng nhóc mắt cười biết để hình crush là hình nền chứ!
- Em bây giờ còn đạt đến trình độ đi xem trộm điện thoại của bọn trẻ con à?
- Không phải là cố tình! Ai bảo hôm trước nó đi liên hoan về uống say. Điện thoại chềnh ềnh ra đấy, em mới dùng chút nghiệp vụ của phóng viên tìm ra thôi.
- Em không tin được Jeno thì cũng phải tin Jaemin nhà anh chứ. Yên tâm đi bọn nhóc biết điểm dừng.
Lee Taeyong gật gật bĩu môi. Toàn xạo sự là giỏi. Ông thì hiểu gì về tình yêu. Người ta thể hiện rõ thế mà vẫn chẳng biết gì đấy thôi.
- Haizzz! Bao giờ em mới tìm được tình yêu đây. Bọn nhóc còn nhanh như vậy?
Vừa dứt lời, Lee Taeyong đã cảm nhận được gương mặt phóng đại cả ai kia tiến sát gần mặt mình. Sự việc nhanh đến nỗi cả hai chẳng ngờ đến. Jaehyun thầm cảm ơn trời tối và khung cảnh vắng lặng của công viên đã giúp anh không bị xấu hổ trong tình cảnh này. Anh không biết tại sao mình lại hành xử kì cục như vậy nữa. Vừa lúc trước còn hứa bản thân sẽ đợi qua đợt công tác này đã. Chỉ là tự nhiên trong đầu lại suy nghĩ: nhỡ rằng đây là lần cuối cùng mình có thể ngồi cạnh em ấy thì sao? Đâu phải là không thể xảy ra bất trắc. Càng là những người ta yêu, bản thân lại càng lo được lo mất mà.
- Anh...anh làm gì thế?
Lee Taeyong theo bản năng giật người về phía sau một chút. Ngoài miệng thì hốt hoảng nhưng trong lòng đang hiện lên một ngàn câu cảm thán độ đẹp trai của Jung Jaehyun . Anh dùng hai tay giữ vai cậu lại. Người này bình thường ngốc ngốc chỉ biết trêu cậu, nhưng lúc này trông thật trưởng thành biết bao nhiêu. Đôi con mắt nghiêm nghị đầy chân thành xoáy sâu vào hai con ngươi lấp lánh của Taeyong. Một lúc sau, giọng nói trầm ấm cất lên.
- Nghe cho kĩ này! Tất cả những hành động sắp tới của anh không phải là nhất thời, hay do anh uống rượu. Tuyệt đối không phải. Chỉ là mọi chuyện, đợi sau đợt công tác này anh sẽ nói với em.
- Anh...
Cậu còn chưa kịp nói thêm điều gì, đôi môi ấm áp đối diện đã khẽ khàng đặt lên trán một nụ hôn. Taeyong thề có Chúa, cậu nghe tiếng tim mình đập rõ ràng từng nhịp ngay lúc này.
- Jaehyun anh...
- Đừng nói gì cả! Nếu em nói thì anh sẽ không dừng lại ở trán đâu.
Taeyong im thật, dù lòng rất muốn nói thêm. Thế nhưng mọi chuyện lại không chỉ dừng ở đó. Jung Jaehyun không biết ăn phải cái gì mà bất chợt kéo người nhỏ hơn vào một nụ hôn khác. Lần này là hai đôi môi gặp gỡ.
Lưu manh! Đạo đức giả! Vừa giây trước còn ra cái vẻ tự trọng bảo cậu không được nói nếu không muốn bị hôn. Một giây sau liền quăng hết tất cả ra sau đầu để cưỡng hôn con nhà người ta. Chỉ có điều, lòng Taeyong lúc này, thật sự giống pháo bông nổ bùng. Bất ngờ và hạnh phúc. Hai mươi mấy năm cuộc đời kể từ khi gặp gỡ, đây chắc là hành động đàn ông nhất của ai kia.
- Jaehyun này! Em sẽ không hỏi gì cả vì em tin anh. Nhưng mà...
Người nọ kể từ khi làm ra loạt hành động xấu hổ thì cứ cúi gằm mặt, hoàn toàn không còn chín chắn hung hăng như trước. Từ sói liền biến thành con cún con cụp đuôi. Chỉ đến khi nạn nhân bị cưỡng hôn mở miệng trước, mái đầu mới chịu hướng lên.
- Còn bố anh với bố em thì sao?
Bỏ mẹ Jung Jaehyun thật rồi!
——————————————————
- Đi mua có chai sữa tắm mà mấy tiếng vậy anh trai?
Taeyong vừa bước vào cửa, thằng mắt cười đã bắt đầu chất vấn, chọc ngoáy.
- Thì đi mua rồi tiện thể đi dạo tập thể dục chút. Mày biết mà! Lâu lắm anh mày mới được tận hưởng ngày nghỉ. Mới vào đài truyền hình có phải rảnh rỗi gì.
Mắt cười vẫn cười đến vô hại nhưng miệng lại bắt đầu đâm chọt.
- Tập thể dục? Thế mà em thấy có chỗ còn bận rộn hơn tay chân anh đấy. Hay anh tập thể dục bằng m...
Taeyong quay lại trừng mắt lườm thằng em một cái rõ sắc. Thằng nhỏ giật bắn cả người lên. Ngu rồi! Ngu thật rồi! Cứu Jeno với!
- Mày đã nhìn thấy những gì?
- Em...
- Nói?
- Em tình cờ đi qua công viên thôi. Mà anh Jaehyun nhìn ngốc ngốc thế mà cũng ghê anh nhỉ.
Taeyong khẽ đỏ mặt, sau đó lại khôi phục dáng vẻ hung dữ lườm thằng em trai.
- Mày thì khác? Nhóc con nhìn ngu ngốc vậy mà cũng ghê gớm lắm.
- Em làm gì nào? - Vẻ mặt vừa vô hại vừa thiếu đánh của nó thành công kích hoạt chế độ nghiệp vụ của Taeyong. Một loạt bằng chứng lí lẽ bắt đầu được đưa ra.
- Mày đừng tưởng anh mày không biết, điện thoại mày đang để hình ai. Lại còn là ảnh giường chiếu nhé! Mày chụp ở đâu lúc nào? Bố mẹ có biết hai đứa như thế không? Với lại vụ ở công viên, anh mày cược một cái đầu rằng mày đi cùng Jaeminie nhé! Nói, hai đứa ra đấy làm gì? Không phải cũng 'tập thể dục' đấy chứ?
- Shhh!
Lee Jeno bịt mồm anh trai lại.
- Anh be bé thôi! Bố chưa ngủ đâu! Chuyện em với Jaemin bố mẹ chưa biết. Với lại anh nghĩ em là ai? Ảnh này chụp ở hoạt động cắm trại đầu hè năm nay. Em với Jaemin ở cùng một lều. Thích cậu ấy là thật nhưng em trai anh không có đồi bại như anh nghĩ đâu nhé!
Lee Taeyong giãy ra khỏi cánh tay to bự toàn dây điện của thằng em. Anh gật gật nói với nó.
- Bố không biết là tốt! Anh cũng sẽ không nói gì. Tuần sau anh đi công tác rồi không lo. Còn mày! Cẩn thận mồm miệng đấy. Chỉ cần một người biết, là toang cả hai bên.
Jeno gật đầu một cái chắc nịch, rồi hai anh em không hẹn mà thở dài. Chuyện của ông Jung và ông Lee là một huyền thoại không bao giờ quên. Chả là bố của hai bên trước đây là đồng nghiệp cùng công tác ở cục cảnh sát. Bố Taeyong là trưởng cục còn bố Jaehyun là phó. Hai người họ giống nhau về lí tưởng nhưng lại khác nhau về quan điểm làm việc. Lúc công tác dù không có ghét bỏ gì nhưng đều không tránh khỏi xích mích, mâu thuẫn. Thế nào lại còn oan gia ở sát vách. Tuy mẹ Jung và mẹ Lee tính cách thân thiện hoà đồng thường hay tổ chức ăn uống chung nhưng hai ông bố vẫn không thể ưa nhau chút nào. Mở miệng nhắc đến là nói xấu nhau ngay. Không biết hai người đàn ông ấy, khi biết chuyện hai đứa con trai mình đẻ ra lại đem lòng si mê hai đứa nhà sát vách sẽ phản ứng ra sao? Chắc là sẽ kinh khủng lắm! Ôi nghĩ thôi đã không muốn nghĩ tiếp!
—————————————————
Lee Jeno bước vào phòng ngủ, vừa đóng được cánh cửa lại thì điện thoại trên giường đổ chuông liên hồi. Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc.
- Ừ tớ đây!
Đầu dây bên kia lập tức đáp lại bằng tông giọng nhão nhoét nũng nịu. Jeno bên này bất giác cười một cái u mê.
- Jeno ơi!!! Jung Thịt Heo đáng ghét vừa uy hiếp tớ.
- Ừ tớ cũng vừa bị Lee Meo Meo hung dữ nạt cho một trận. - Tên u mê đáp lại trong tiếng cười khe khẽ, ai bảo người kia đáng yêu quá làm chi.
- Hic! Jeno an ủi tớ đi, tớ lo lắm.
- Jaeminie đừng lo. Tớ tin là nếu tớ thành tâm sang nhà cậu xin phép bác Jung thì chuyện của chúng mình sẽ êm đẹp thôi mà. Bố mẹ nào cũng muốn con cái mình hạnh phúc.
- Ừm...
Jaemin đầu dây bên kia rất muốn nói rằng thực sự chuyện nhóc lo không chỉ có vậy. Nhóc sợ đợt công tác sắp tới anh trai nhóc sẽ gặp bất trắc. Xông vào tâm dịch, người khoẻ mạnh đến mấy cũng khó mà chống đỡ được. Nhưng mà anh Jaehyun đã dặn là không được nói với Jeno vì như thế anh Taeyong sẽ biết. Nên nhóc đành thôi.
- Nhớ Jeno quá à! Mở cửa sổ phòng cậu đi.
- Cậu ra đi tớ đứng ở cửa sổ nãy giờ rồi.
Dứt lời cửa sổ phòng đối diện mở toang, gương mặt ai kia cười đến ngọt ngào.
- Tớ thích Jeno nhất trên đời! Ngủ ngon nha!
Mắt cười lại cong cong vành mắt, khẽ nói vào điện thoại.
- Ừ tớ cũng thích Jaemin nhất trên đời. Tin tớ tất cả đều sẽ ổn thôi. Giờ thì ngủ ngon và mơ đẹp nhé.
Ừ! Tất cả rồi sẽ ổn thôi!
——————————————————
- Tôi chân thành cảm ơn tất cả các bác sĩ nhân viên y tế đang có mặt tại đây. Các bạn là những người anh hùng dũng cảm nhất. Một lần nữa thật sự cảm ơn rất nhiều!
Vị quan chức cúi đầu thành khẩn trước nhóm người vừa bước xuống xe. Jaehyun tiến lên trước dùng đôi tay mình đỡ lấy thân người đang cúi gập, đôi vai như thể có gì đó nặng trĩu đè lên.
- Không cần khách sáo! Chúng tôi là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm hàng đầu. Chỉ cần là đất nước cần, chúng tôi luôn sẵn sàng.
Anh khẽ quan sát nét mặt từng người đứng phía đối diện. Đôi mắt ai cũng đong đầy sự áp lực và trách nhiệm.
——————————————————
- Bác sĩ Jung ở đây có bệnh nhân!
Jung Jaehyun vừa mặc được bộ đồ bảo hộ vào người thì đã được gọi tên. Anh chạy thật nhanh đến giường bệnh. Không phải một người mà là rất nhiều người đang chờ đợi. Đứng có, ngồi có, nằm có. Nhưng tất cả đều phờ phạc, không có sức sống.
- Bác sĩ, cậu cứu chồng tôi với. Anh ấy ho và sốt mấy ngày nay rồi. Không một ai đến đây cả.
Jaehyun không cho mình thời gian để ngạc nhiên. Anh vội vàng lấy ống nghe phổi cho bệnh nhân.
- Bác sĩ cả tôi nữa.
- Cứu tôi với!
Còn quá nhiều người phía sau đang chờ đợi. Vị bác sĩ trẻ chỉ có thể đỡ người bệnh vừa rồi lên một chiếc giường gần đó rồi bắt đầu lấy dịch cổ họng để xét nghiệm. Vì đội ngũ bác sĩ ở đây quá bé nhỏ so với số lượng bệnh nhân đang mỗi ngày một tăng lên, Jaehyun phải làm việc với bệnh nhân từ đầu đến cuối.
- Bác sĩ Jung! Bệnh nhân này ngừng tim rồi!
Vốn dĩ anh là bác sĩ nam nên Jaehyun phải đảm đương số lượng công việc nhiều hơn các bác sĩ nữ. Hơn nữa xét về chuyên môn bác sĩ Jung là người học chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm nhất ở đây. Nên có lẽ vì thế mà trong các tình huống khẩn cấp người ta gọi tên anh đầu tiên.
- Làm hồi sức tim phổi được bao nhiêu phút rồi.
- Ba phút ạ.
- Để tôi.
Không để người kia kịp ý thức, Jaehyun lao vào đẩy vị bác sĩ trẻ măng kia ra. Hai cánh tay ép liên tục lên lồng ngực người bệnh. Đã năm phút trôi qua, bác sĩ Jung vẫn lặp đi lặp lại hành động đó. Tất cả con mắt của phòng cấp cứu đều đổ dồn lên thân ảnh cao lớn quỳ trên giường bệnh. Nhưng anh lúc này chẳng còn để tâm đến được bất kì điều gì khác. Trong đầu chỉ văng vẳng một suy nghĩ: Làm ơn, xin đừng là bệnh nhân đầu tiên tử vong của tôi ở nơi này.
- Mạch đập lại rồi!
Jung Jaehyun đến khi này mới có thể hô hấp bình thường. Anh gần như đổ cả thân người vào bức tường đằng sau, mắt nhìn trân trân vào dòng điện tâm đồ đang di chuyển trên màn hình.
—————————————————
- Nhanh mặc vào đi! Các cô cậu có năm phút.
Lee Taeyong vừa xuống đến sân bay quốc tế ở tỉnh A thì đã được phát cho một bộ đồ bảo hộ. Vị nhóm trưởng thúc giục các phóng viên trẻ với tông giọng đầy sự gắt gỏng. Quả nhiên là nơi nguy hiểm! Cái gì cũng căng thẳng đến cực độ.
- Cậu này với cậu này cổng 1. Cậu với cô kia cổng 2...
Mọi người vừa thay xong đồ bảo hộ, công việc đã nhanh chóng bủa vây. Taeyong cùng với một người quay phim nữa được phân công đưa tin ở cổng số 4. Mỗi ngày ở sân bay này vẫn có hàng ngàn người đổ về hoặc bay sang nước ngoài. Tuy không phải sân bay lớn nhất, nhưng tỉnh A là tỉnh đông dân, số lượng người muốn hồi hương hoặc xuất cảnh đều không phải chuyện có thể dễ dàng kiểm soát. Công việc của cậu là phải đưa tin về quy trình kiểm dịch tại sân bay. Phỏng vấn một vài bộ phận liên quan rồi còn phải đào sâu xem có gì đó bất ổn ẩn khuất ở đây không.
Loanh quanh cả buổi sáng đến quá giờ trưa. Cậu mới tạm thời xong xuôi vài việc cơ bản. Thân thể nhỏ nhắn lê đến ghế chờ của hành khách rồi ngồi phịch xuống. Từ sáng đến giờ làm việc luôn tay vẫn chưa có cái gì vào bụng, điện thoại cũng chẳng có cơ hội sờ tới. Không biết Jaehyun giờ này đang làm gì nhỉ? Chắc vừa ăn trưa xong lại bù đầu với bệnh nhân cấp cứu rồi. Hoặc anh lại bỏ bữa cũng nên. Nghĩ đến đó, Taeyong vội mở điện thoại, nhấn đến cái tên quen thuộc vô cùng. Đầu dây bên kia đổ chuông từng hồi, nhưng không có ai bắt máy.
- Cám ơn cậu.
Taeyong đón lấy chai nước cùng cái bánh ngọt mà người bạn quay phim đưa cho. Cậu thấy hơi áy náy, người ta vác máy nặng thế mà còn đi mua đồ cho cả hai người. Chai nước vừa đưa lên đến ngang miệng, con mắt bắt gặp một điều gì đó hơi kì lạ.
- Hyun Soo! Đi cùng tôi ra chỗ này với.
Cậu bạn cắn vội miếng bánh rồi theo chân Taeyong. Chỗ cả hai đang đứng là phía sau sân bay, nơi có một lối thoát hiểm.
- Tại sao nó lại không khoá? Cũng không có bảo vệ.
- Như thế này thì...
Cậu quay phim liếc nhìn Taeyong bằng ánh mắt: cậu có đang nghĩ giống tôi không? Ngay lập tức mọi chuyện chứng minh suy nghĩ của cả hai là đúng. Một người phụ nữ che kín mặt bằng kính râm và mũ đang rón rén kéo chiếc va li lại chỗ thoát hiểm. Thấy hai người đang đứng đó, cô ta hốt hoảng khựng lại. Thật may thay khi ra đây Huyn Soo không mang theo máy quay, Taeyong cũng đã tháo chiếc thẻ phóng viên đặt lại trên băng ghế. Cô gái nọ dường như hiểu lầm hai người họ cũng đồng cảnh với mình liền ngay lập tức buông bỏ phòng bị.
- Các cậu còn không đi đi. Đứng đây lâu là bị nghi ngờ đấy.
Taeyong nháy mắt ra hiệu cho Hyun Soo, cậu ta gật đầu đồng ý diễn một vở kịch. Lúc này cậu quay phim khẽ khàng mở camera trên điện thoại.
- Tôi vừa từ Trung về. Không muốn bị đưa đi cách ly. Có phải đi đường này là sẽ trốn được không.
Taeyong nói bằng giọng đầy khẩn thiết. Cô gái gật gật đầu rồi ra vẻ thông cảm.
- Cậu không phải lo cứ theo tôi, chỗ này tôi quan sát được một lúc lâu rồi. Không có ai để ý.
- Cảm ơn chị. Vậy chị nhìn đằng trước, để tôi kiểm tra đằng sau cho.
Người kia quay đi rồi, Taeyong mới quay lại nói bằng khẩu hình với Hyun Soo. Cậu quay phim hiểu ý liền rón rén chạy lại chỗ kiểm quan để gọi người.
Lúc Taeyong cùng người phụ nữ lạ mặt vừa bước ra khỏi sân bay, nhân viên bảo an liền ùa đến. Người phụ nữ dường như có phản xạ nhanh nhạy liền quay ngược lại phía sau trốn thoát. May thay Taeyong kịp bắt lấy tay người nọ. Cô ta giãy dụa kịch liệt. Phụ nữ gì mà khoẻ thế! Lee Taeyong thật muốn chửi một ngàn lần cái tên Jung Jaehyun. Nếu không phải ngày trước cứ mỗi khi cậu định đi tập một môn thể thao nào đó là anh lại trêu chọc khiến Taeyong giận dỗi bỏ cuộc thì có phải bây giờ cơ thể này đã mạnh mẽ hơn chút rồi không. Thấy cậu phóng viên chật vật, bốn năm nhân viên bảo an xông vào khống chế. Người phụ nữ rất nhanh không thể phản kháng được nữa. Nhưng Taeyong thì bị hất ra ngoài, thân thể nhỏ gầy đập xuống nền gạch, dù đã có quần áo bảo hộ nhưng không tránh khỏi đau đớn. Cậu lảo đảo đứng dậy, đi về phía phóng viên tập kết.
—————————————————
4h chiều Taeyong đặt chân xuống bệnh viện đa khoa của tỉnh A. Trên người cậu là bộ quần áo bảo hộ dày cộm. Lúc ở sân bay còn thấy hơi xấu hổ vì chỉ có vài người mặc đồ trắng xoá từ đầu đến chân trông như cục bánh gạo loanh quanh ở đó, nhưng ở đây ai cũng như ai, đều kín mít che chắn cả.
- Vì ở đây rất bận rộn nên chúng ta phải tranh thủ thời gian. Trước tiên cứ quay phóng sự về quy trình công tác khám chữa bệnh. Còn sau đó tìm cơ hội để phỏng vấn các bác sĩ. Hãy chuẩn bị tinh thần chúng ta sẽ ở đây một hai ngày.
Bệnh viện là nơi có rất nhiều bệnh nhân đổ về, cả người có bệnh lẫn người đang nghi nhiễm bệnh chờ xét nghiệm. Cho nên các bác sĩ ở đây đều bận rộn cả ngày. Thời gian để nghỉ ngơi còn chẳng có thì việc dành ra một vài phút để nhận phỏng vấn là chuyện khá khó khăn. Vì vậy mà phóng viên bọn họ đều phải đợi. Coi như là trực ở đây một hai ngày.
- Bây giờ tôi sẽ phân công cụ thể: Tôi phụ trách phỏng vấn ban lãnh đạo bệnh viện, cậu...
Vị nhóm trưởng chỉ đến Taeyong.
- Phỏng vấn bác sĩ và y tá công tác tại bệnh viện địa phương. Còn cậu kia phỏng vấn đại diện bên đội ngũ bác sĩ tình nguyện từ trung ương về.
Vì nơi đây quá nguy hiểm nên người trưởng nhóm chỉ chọn vài người ưu tú. Số còn lại tản đi các địa phương khác để tìm hiểu tình hình. Thành thử lượng công việc phải làm tăng lên gấp đôi. Từ sáng đến giờ thứ duy nhất Taeyong nạp vào người là miếng bánh nhỏ cùng vài ngụm nước nên bây giờ không tránh khỏi váng đầu. Đứng một lúc lâu liền hoa mắt. Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ cho tỉnh táo đôi chút rồi quay sang người cộng sự Hyun Soo.
- Chúng ta đi!
Thật may! Taeyong không phụ trách khoa cấp cứu mà là các phòng bệnh khác, nếu không lượng công việc ở đó sẽ làm cơ thể không được khoẻ mạnh lắm của phóng viên nhỏ gục mất.
—————————————————
- Bác sĩ Jung! Của anh!
Cô y tá trẻ đưa cho Jaehyun chai nước. Thời điểm ngưng làm việc để nhận nó, liếc sang đồng hồ trên tay anh mới biết trời đã sẩm tối rồi. Vậy là mình đã làm việc hơn mười hai tiếng mà không nghỉ ngơi. Giờ nghĩ đến mới thấy vai gáy ẩn ẩn đau nhức.
- Cảm ơn cô! Tình hình thế nào rồi?
- Dạ?
- Tình hình phòng cấp cứu.
- À... Hầu hết đều được lấy mẫu để xét nghiệm rồi ạ.
Jung Jaehyun gật gật đầu. Đến lúc này vị bác sĩ mới có thể thoải mái hơn đôi chút. Anh gỡ màng chắn giọt bắn trước mặt cùng mũ bảo hộ xuống, chỉ để lại khẩu trang trên mặt. Cô y tá sững sờ đôi chút. Thật ra họ đều nghe danh bác sĩ Jung ở Seoul cao lớn đẹp trai con nhà gia giáo, lại còn đạt thủ khoa kì thi bác sĩ nội trú. Nhưng không ngờ nhìn ngoài đời thật thế này liền cảm thấy như gặp mấy nhân vật chính trong phim truyền hình. Giống ai nhở? Kang Dong Joo? Hay Seo Woo Jin? Dù là che khẩu trang quá nửa khuôn mặt nhưng chắc chắn là rất đẹp, tuyệt đẹp. Gì chứ, tình nguyện đến nơi đầy rẫy rủi ro này để giúp đỡ họ đã là một sự đẹp to lớn rồi.
- Mà... bọn họ là ai?
Hướng theo tầm mắt của bác sĩ Jung, cô y tá trả lời.
- Là phóng viên bên đài truyền hình về đây làm tin tức ạ.
Ồ! Phóng viên đài truyền hình à? Trong đầu anh chợt nghĩ đến gương mặt mèo của ai đó. Người này chắc giờ cũng lăng xăng đâu đó trên đất nước này để phỏng vấn, rồi ghi chép. Cũng không biết đã ăn cơm chưa? Có nghĩ về mình không nhỉ? Jaehyun vô thức cong mắt cười khiến chị em phòng cấp cứu chết đứng. Có bác sĩ đẹp trai thế này, bệnh nào mà không khỏi cho được? Không khí đang yên ắng ngột ngạt thì bỗng một tiếng động lạ tế nhị vang lên. Tiếng bụng sôi kêu lên thật không đúng lúc chút nào. Jung Jaehyun cúi xuống nhìn cô y tá rồi lại mỉm cười đầy sát thương. Anh quay sang nói với tất cả y tá gần đó.
- Muộn rồi! Mọi người cứ đi ăn trước đi! Còn có vài ca nữa thôi tôi tự làm được.
Hội chị em ríu rít dắt nhau khỏi phòng cấp cứu. Họ vừa đi khỏi tiếng xe cấp cứu lại rú ầm trời. Jung Jaehyun nhíu mày, xem ra hôm nay anh không có duyên với đồ ăn rồi.
—————————————————
Đến bảy rưỡi tối, Taeyong cùng cậu quay phim mới bước ra khỏi phòng bệnh cuối cùng. Cả hai định sang phòng nhân viên ăn uống chút rồi sẽ tìm bác sĩ phỏng vấn. Vốn định như vậy nhưng ngay lập tức kế hoạch phá sản, nhóm y tá bệnh viện lúc đó vừa hay ăn tối xong. Cậu liền đuổi theo mà xin vài phút phỏng vấn. Chỉ là khi hỏi đến câu thứ hai trước mắt Taeyong bỗng quay cuồng. Hai chân lảo đảo, cả cơ thể gần như gục xuống doạ bọn họ cả kinh một phen.
- Cậu gì ơi có sao không đấy?
Phóng viên nhỏ lắc lắc đầu, tay vịn vào tường rồi cười cười trấn an.
- Tôi không sao! Chúng ta tiếp tục.
- Taeyong! Cậu ổn không đấy, nếu không ổn ta có thể hẹn họ lúc khác. Dù sao... - Cậu quay phim vốn dĩ lúc nãy thấy Taeyong ngã liền sợ mất mặt.
- Không...không. Họ bận lắm! Tôi có người quen trong bệnh viện tôi hiểu mà. Nào! Ta tiếp tục! Xin lỗi đã làm mất thời gian.
Rốt cuộc thì mọi việc cũng xong. Nhưng giờ vẫn còn cần phỏng vấn cả bác sĩ địa phương nữa. Theo lời của cô y tá, họ đều đang ở phòng cấp cứu.
- Thật sự cậu không định ăn cái gì hả?
- Cậu đói à? Vậy cậu đi ăn trước đi! Tôi đến phòng cấp cứu đợi họ rồi có gì gọi cậu! Chứ không tranh thủ thời gian sợ lại để lỡ mất.
- Tôi không đói lắm. Tôi lo cho cậu thôi! Vừa rồi suýt nữa thì cậu lăn đùng ra còn gì?
" Anh đang lo cho em đấy". Không hiểu sao mà Taeyong tự dưng lại nhớ đến ai đó. Nghĩ đến câu nói này tự nhiên cậu lại thấy khoé mắt hơi nóng nóng lên. Lúc này giá mà được nghe giọng của Jung Jaehyun, chắc Taeyong sẽ ổn hơn rất nhiều. Biết làm sao đây? Cậu phải tiếp tục thôi! Không thể gục được. Phải tiếp tục thì mới được nghe những điều quan trọng mà bác sĩ Jung hứa với cậu phóng viên nhỏ trong nụ hôn ở công viên hôm đấy.
- Này... tôi nói thật, cậu đừng coi thường tôi. Sức chịu đựng của tôi cũng mạnh mẽ lắm. Ngày xưa tôi từng học Taekwondo...
Tên nhóc Hyun Soo không ngừng lải nhải bên tai Taeyong khoe khoang. Thế nhưng vừa mới đặt chân vào phòng cấp cứu, Hyun Soo đã bị doạ cho tái mặt
- Ôi Chúa ơi! Tôi đang xem Train to Busan hay gì? Không cái này có chút giống ngày thứ sáu ở bệnh viện Doldam. Nó còn kinh khủng hơn thế mất!
Trước mắt hai người họ là bệnh nhân đông đến chật ních. Bác sĩ và y tá chạy khắp nơi, tay chân không ngừng nghỉ. Dù trước đó tình hình đã được khống chế, nhưng khi Jaehyun vừa nhắc đội y tá đi ăn tối thì xe cấp cứu lại nối đuôi nhau trở thêm rất đông bệnh nhân đến đây.
- Ô! Hai người các cậu đến đây làm gì? Xong việc rồi sao?
Cậu phóng viên được giao nhiệm vụ ghi hình phòng cấp cứu nhìn thấy hai đồng nghiệp thì như bắt được vàng.
- Ở đây quá hỗn loạn, tôi bị xoay như chong chóng giờ này vẫn chưa được ăn cơm. Thế này đi, hai cậu giúp tôi ghi hình chút. Tôi sẽ ăn thật nhanh rồi quay lại.
Nói rồi chưa kịp hai người đồng ý người nọ liền chạy vụt đi.
- Cái thằng... Chúng ta cũng đã được cái gì vào bụng đâu.
- Thôi. Đằng nào chúng ta cũng phải đợi để phỏng vấn. Kệ cậu ta.
Hai con người đành ngồi xuống một góc trong phòng cấp cứu rộng lớn. Hyun Soo lôi máy quay ra lau chùi. Taeyong lấy điện thoại ra khỏi túi, cậu nhìn vào màn hình một lúc lâu, ngón tay do dự ấn vào biểu tượng gọi trên giao diện, nhưng chưa kịp làm gì thì màn hình phụt tối. Sập nguồn rồi. Cũng may lúc chiều cậu có nhắn được cái tin về cho bố mẹ khỏi lo lắng. Còn anh, đành để sau vậy.
——————————————————
- Bác sĩ Jung! Bệnh nhân này ngưng tim.
Lẫn trong tiếng ồn ào đầy tạp âm của khoa cấp cứu. Taeyong nghe được cái tên quen thuộc. Cậu nhướn người dậy để tìm kiếm rồi lại vì chóng mặt mà thụp xuống. Taeyong tự mắng mình ngu ngốc, Jung Jaehyun sao có thể ở nơi này chứ. Đằng xa xa, bóng dáng cao lớn lao lên giường bệnh, cánh tay lại không ngừng nghỉ động tác lên xuống ngực bệnh nhân. Sao có thể quen mắt đến vậy? Cậu lại lắc lắc cái đầu rồi quay sang Hyun Soo.
- Tôi nhờ vai cậu một chút. Mười phút nữa gọi tôi nhé!
- Ừ! Cậu nghỉ đi, tí đừng có gục như vừa nãy.
Giường bệnh số 13 không ngừng rung lên. Vị bác sĩ cao lớn vẫn kiên trì làm từng động tác ép tim lặp đi lặp lại để cứu vớt sự sống yếu ớt trên giường.
- Mấy phút rồi?
- Dạ chín phút rồi. Chúng ta có lẽ....
- Không! Còn cơ hội mà.
Phòng cấp cứu như im ắng hẳn đi, mọi con mắt đều đổ dồn vào cảnh giằng co sự sống của bác sĩ với thần chết đang hiện hữu trước mắt. Người ta không khỏi cảm thấy tuyệt vọng trong lòng. Có phải rồi cũng sẽ đến lượt mình nằm trên chiếc giường ấy? Cũng sẽ từ giã cõi đời trong hoàn cảnh mà chẳng có người thân nào ở bên?
- Đừng... Đừng có chết...
Trong tiếng thở gấp gáp, vị bác sĩ cầu xin cũng như nói với chính mình rằng không bỏ cuộc. Rốt cục vẫn không thắng nổi thời gian và số mệnh. Bàn tay đồng nghiệp chặn lại trước tay anh.
- Đủ rồi! Chúng ta đã làm hết sức rồi!
Jaehyun lặng thinh rời khỏi giường bệnh. Cả cơ thể cao lớn mất hết khí lực dựa vào thành giường, bàn tay khẽ tháo mũ vào kính chắn.
- Thời gian tử vong: 19h55' ngày 16 tháng 4 năm 2020.
Tất cả đều quay mặt đi. Chẳng ai muốn chứng kiến cảnh đau lòng này. Cả cậu quay phim ở góc nhỏ trong phòng cấp cứu cũng lén lau nước mắt. Taeyong không ngủ được nữa, trong đầu tự động hiện về từng dòng tin nhắn tự trách của ai đó khi bệnh nhân đầu tiên tử vong trong tay mình. Cảm giác ấy, đau đớn và sụp đổ biết mấy.
Hai ba nhân viên y tế đến, họ phủ một tấm vải trắng lên thi thể người bệnh, chiếc giường được chuyển đi trước mắt anh.
- Tôi xin lỗi!
Bệnh nhân đầu tiên của Jaehyun tử vong tại nơi đây, nhưng không phải người đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ của anh. Chỉ có điều, dù là thứ bao nhiêu đi chăng nữa, người ta cũng chẳng thể quen nổi. Vì có lỗi là điều duy nhất bác sĩ có thể làm khi mọi chuyện đã xong xuôi. Nếu đến chuyện đó cũng không thể, thì chẳng phải trái tim đã hoá sắt đá hay sao? Chẳng phải anh không còn tư cách để được bệnh nhân tin tưởng giao phó tính mạng mình hay sao?
——————————————————
Mọi chuyện sau đó cũng tạm thời ổn định lại. Một vài bác sĩ bắt đầu di chuyển để ăn tối. Jaehyun không đi cùng với họ, anh ở lại theo dõi bệnh nhân thêm. Để bản thân với công việc sẽ ngăn người ta nghĩ ngợi vẩn vơ.
- Xin lỗi! Chúng tôi là phóng viên từ đài truyền hình quốc gia. Tôi làm phiền anh một vài phút được không? Chỉ một chút thôi.
- À được! Được chứ! Chẳng mấy khi có cơ hội được lên ti vi mà. - Vị bác sĩ hào sảng đáp.
Ba người di chuyển đến tiền sảnh bệnh viện, nơi có phông nền và ánh điện thuận lợi nhất cho việc lên hình. Chỉ là câu nói trong phòng cấp cứu của Hyun Soo không hiểu vì cái gì mà xảy ra vào đúng lúc này. Khoảnh khắc Taeyong ngẩng đầu khỏi cuốn sổ ghi chép, cảnh trước mặt liền quay cuồng. Thân người không trụ nổi mà đổ gục xuống nền gạch sáng loáng.
——————————————————
- Bác sĩ Bae! Công cuộc thành người của công chúng thế nào? Thuận lợi chứ?
- Thuận lợi gì? Cậu phóng viên chưa kịp hỏi tôi câu nào đã lăn đùng ra ngất.
Bác sĩ Bae sau khi trở về từ nhà ăn để bắt đầu ca trực khuya được đồng nghiệp vây quanh hỏi. Đây có lẽ là giờ phút hiếm hoi thảnh thơi của các bác sĩ. Tuy không giống nghỉ ngơi cho lắm, luôn phải túc trực và trong tư thế sẵn sàng nhưng ít ra họ không phải căng não ra chạy loanh quanh phòng cấp cứu. Mấy người đồng nghiệp nghe thấy câu trả lời thì sửng sốt.
- Thật ư? Thế cậu ta sao rồi?
- Không sao! Thiếu chất với không được nghỉ ngơi đủ. À cánh tay hình như còn bị chấn thương chút.
Cô y tá đang đứng ở bàn tiếp tân gần đó nghe câu chuyện liền ngờ ngợ.
- Có phải cậu phóng viên gầy gầy bé bé tên là cái gì í nhỉ. À... Taeyong có đúng không ạ? Cậu ấy lúc trước phỏng vấn tôi cũng suýt thì ngất.
- Ừ đúng rồi! Giờ ngành y với báo chí là vất nhất đấy!
—————————————————
Taeyong được đưa đến nằm ở phòng nhân viên. Hyun Soo sớm đã chạy đi báo cáo vấn đề với nhóm trưởng rồi tiện thể đi ăn cơm luôn thành ra chỉ còn mình cậu trong căn phòng tối đen. Cậu thầm cảm ơn mình đã căn đúng thời điểm để ngất chứ nếu gục tại phòng cấp cứu thì sẽ càng loạn thêm. Taeyong với tay lên công tắc điện đầu giường.
- Ôi mẹ ơi! Giật mình!
Đèn vừa sáng thì cậu đã thấy ngay dáng người ngồi lù lù trước cửa phòng. Có chút quen mắt. Không hiểu sao mà cậu nghĩ đến một người.
- Jung... Jaehyun?
Người nọ chỉ chờ có thế, liền lập tức tháo mũ và kính chắn. Dù khẩu trang đã che đi nửa mặt, nhưng Taeyong làm sao lại không nhận ra được người này chứ.
- Đúng là em rồi! Còn tưởng anh nghe nhầm.
- Anh đã đến rồi sao không vào phòng bật điện lên.
- Sợ lây bệnh cho em.
- Thế nào đây? Gặp anh thế này em nên vui hay nên lo?
Taeyong đứng dậy khỏi giường tiến lại gần phía cánh cửa, thế nhưng người nọ lùi lại phía sau thật xa. Có chút không đành lòng, người trước mặt rồi mà không được ôm.
- Keo kiệt! Sớm đã lấy nụ hôn đầu của em. Vậy mà ngay cả bây giờ muốn nhìn gương mặt anh rõ hơn cũng không được sao?
Jaehyun không đáp. Thực sự anh cảm thấy có chút giận. Tên nhóc này! Đi đến nơi nguy hiểm vậy thì anh biết phải làm sao? Cậu không nghĩ đến những điều anh hứa sẽ nói hôm trước ư? Nhỡ như, một trong hai không có cơ hội được thực hiện thì sẽ thế nào?
- Em...nói dối anh.
- Anh khác?
- Anh khác. Em bảo em đi tỉnh B cơ mà. Anh chỉ là không nói. Nhưng em đâu có hỏi.
Taeyong bật cười. Đồ trẻ con! Đã là bác sĩ rồi cũng không bớt đi tí nào ăn thua với cậu.
- Tại sao em lại chạy đến đây? Biết nơi này rủi ro thế nào không?
- Là em tình nguyện đến. Con của cục trưởng cục cảnh sát mà. Sức khoẻ thì không nhiều lắm nhưng máu anh hùng thì rất cao đấy nhé!
Jaehyun bị câu đùa của cậu làm cho buồn cười. Dù bị khẩu trang che lại nhưng Taeyong vẫn kín đáo nhận ra.
- Cuối cùng cũng cười!
Jung Jaehyun không nói gì, như thể anh đang dành ra một khoảng lặng để ngắm nhìn người trước mặt.
- Đừng nhăn mày như thế, sẽ rất nhanh già. Và cũng đừng căng thẳng, cũng đừng áp lực về trách nhiệm. Anh đang làm rất tốt. Jaehyun à...đừng buồn nhé!
Không ai nói gì thêm nữa. Taeyong lúi húi mở hộp cơm mà Hyun Soo mang cho trên bàn. Còn bác sĩ Jung thì cứ duy trì ánh mắt đặt lên người phóng viên nhỏ.
- Anh... muốn ôm em. Thật sự rất muốn.
Người trong phòng sửng sốt một hồi. Ánh mắt như chất chứa hàng vạn điều của ai kia khiến trái tim cậu như được rót đầy mật ngọt, mềm nhũn. Đã có ai biết cậu thương người đàn ông trước mặt nhiều như thế nào chưa.
- Anh có lao vào ôm, em cũng không có khả năng đẩy ra mà.
- Nhưng mà ôm em sẽ phạm quy. Thứ nhất là quy tắc phòng bệnh. Thứ hai là quy tắc của anh, phải bảo vệ những người quan trọng trong cuộc đời.
Taeyong đỏ mặt không nói nữa. Trong lòng thầm mắng Jaehyun dẻo miệng. Có khi nếu đổi sang nghề phóng viên, anh còn làm tốt hơn cậu ấy chứ.
- Ăn nhiều vào! Anh phải trực rồi, à mai muốn phỏng vấn bác sĩ Bae thì cứ ra gặp. Không cần ngại đâu.
Taeyong gật gật đầu. Có người nhà làm trong ngành thích thật đấy. Người kia đội lại mũ và kính chắn cẩn thận. Hình như còn luyến tiếc không muốn rời đi mà quay lại nói chúc ngủ ngon. Cậu phóng viên cũng mỉm cười ngọt ngào đáp lại. Không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chuyện gì sẽ xảy đến. Thế nhưng được đồng hành cùng nhau lúc này cũng đủ để cảm thấy thật hạnh phúc, không còn gì luyến tiếc nữa rồi.
——————————————————
Tám giờ sáng, mẹ Jung đang nấu bữa sáng trong phòng bếp liền nghe tiếng bước chân gấp gáp dội từ trên lầu xuống.
- Bố nó à! Sao có việc gì mà vội thế?
Bố Jung không đáp lời, một mạch phi khỏi cửa sang nhà sát vách.
- Mẹ! Bố làm sao thế?
Jaemin ngái ngủ bước từ trên tầng xuống. Nhóc đang ngủ ngon thì nghe tiếng chân bước nên tỉnh giấc.
- Mẹ không biết nữa. Chẳng nói chẳng rằng cứ thế sang nhà bác Lee rồi.
Nhà Lee lúc này đang tập trung ở bàn ăn để ăn sáng. Ba người đều không tránh khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy bố Jung thở hồng hộc trước mặt.
- Có bao giờ ông sang nhà tôi sớm như thế này?
Người nọ tiếp tục thở rồi chìa chiếc điện thoại sang cho bố Lee.
- Ông xem... Báo vừa đăng ba mươi phút trước. Taeyong đây chứ còn ai nữa.
Nghe thấy tên con trai cả mẹ Lee lẫn bố Lee và Jeno đều chăm chú nhìn vào cái màn hình bé xíu. Báo ghi một phóng viên tác nghiệp tại bệnh viện tỉnh A ngất do áp lực công việc.
- Chẳng phải... Taeyongie.... nhà mình đây sao?
Mẹ Lee run run không nói thành lời. Trước mắt bà nhoè đi. Bình thường con cái ngất xỉu đã khiến cha mẹ lo đến sốt sắng bây giờ lại còn trong hoàn cảnh đang tác nghiệp ở tâm dịch, muốn bình tĩnh cũng không thể.
- Tối hôm qua gọi điện không được liền tưởng nó bận quá nên ngủ quên. Ai ngờ...
Jeno bên này nhìn cả bố cả mẹ đều rụng rời chân tay mà trong lòng cũng sốt ruột theo. Suy cho cùng vẫn là cậu bình tĩnh, liền rút điện thoại ra gọi lại cho anh hai. Không nghe máy.
- Để tôi gọi cho Jaehyun. Nó cũng đang ở đấy.
May thay, bác sĩ Jung đang mang mẫu thử đi xét nghiệm liền bắt máy. Lúc nhận được tin cả nhà ba người mới nhẹ nhàng đi đôi chút. Lee Jeno thời điểm tiễn bố Jung ra cổng liền nhanh mồm mà chớp thời cơ nịnh bố vợ tương lai.
- Hôm nay thực sự cảm ơn bác nhiều ạ! May mà bác thông tin kịp cho gia đình cháu. Rành công nghệ có lợi quá!
- Còn không phải Jaeminie nhà tôi dạy sao. Cậu đi phổ cập lại cho bố cậu về internet đi. Chả biết gì cả!
——————————————————
Quả nhiên là có lời của bác sĩ Jung nổi tiếng, Taeyong rất thuận lợi mà phỏng vấn xong bác sĩ Bae. Nhưng cậu cũng chẳng biết Jung Jaehyun kia đã nói cái gì mà vị bác sĩ nọ cứ nhìn cậu cười cười. Còn hỏi thăm rất cẩn thận: Cậu nhớ giữ sức khoẻ, cậu mà gục là trụ cột của phòng cấp cứu cũng gục luôn đấy.
Tối qua khi Jaehyun trở lại phòng cấp cứu trực nốt ca đêm. Các bác sĩ với y tá mới tò mò muốn hỏi quan hệ giữa anh và cậu phóng viên nhỏ con kia là gì. Dù sao họ cũng đã được nhìn thấy dáng vẻ cấp bách chưa từng có của bác sĩ Jung vốn điềm đạm. Tuy thắc mắc nhưng chẳng ai dám hỏi, cuối cùng vẫn là bác sĩ Bae vui vẻ hoạt ngôn lân la thăm dò.
- Cậu Taeyong kia, thân với cậu lắm hả?
- Vâng.
- Em trai à?
Jaehyun cười rồi lắc đầu. Giai đoạn em trai qua lâu rồi.
- Thế là bạn thân hay người yêu. Hay là họ hàng gì đó. Thật ra không phải chúng tôi tọc mạch gì đâu nhưng mà mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cậu lo cho cậu phóng viên đó như vậy.
- Thật ra cậu ấy là anh dâu của Jaemin.
Mọi người đều trợn tròn mắt, trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi.
- Jaemin là ai vậy?
Bác sĩ Jung lật lật bệnh án rồi nói một câu bâng quơ.
- Em trai tôi.
Rồi cũng không để cho mọi người kịp tiêu hoá anh đã chạy đi các giường bệnh khác. Jaehyun cũng không hiểu mình lấy đâu ra cái gan nói Taeyong là anh dâu của Jaeminie nữa. Chắc tại thái độ của cậu hôm qua đã làm anh yên tâm về tình cảm của mình hơn rất nhiều. Chỉ có điều câu nói liều ăn nhiều của bác sĩ Jung sáng hôm sau đã được truyền đi khắp nơi khiến Lee Taeyong không hiểu sao ai cũng nhìn mình ẩn ý như thế.
- Này! Này!
Hyun Soo vừa chăm chăm liếc cái điện thoại vừa đập thật mạnh vào vai cậu bạn bên cạnh. Lee Taeyong người chẳng có mấy thịt, bị đập đau liền gắt.
- Gì?
- Sorry, sorry. Nhưng mà....cậu nổi tiếng rồi Taeyong ơi.
Người nọ chưng bộ mặt khó hiểu nhìn cậu quay phim đang cuống cả lên. Cậu ta đang nói linh tinh cái gì vậy? Cả ngày bịt kín mặt mũi chả ai nhìn ra ai, đến nhớ tên còn khó nói gì là nổi tiếng.
- Đây này! Giờ cậu thành idol giới trẻ rồi. Phóng viên nhiệt huyết với công việc vì đưa tin đến mà quên cả sức khoẻ.
Taeyong nhăn nhó, con người cậu trước giờ không thích người khác thương cảm mình cho lắm. Cái này là cậu tự nguyện, đàn ông nam nhi bị ngất chưa mất mặt thì thôi lại còn tung hô. Thật lố bịch hết sức! Mà không khéo giờ bên nhà đang loạn lên rồi. Tí phải gọi điện trấn an bố mẹ kẻo lại lo lắng không đâu.
- Cũng không phải tự nhiên mà lại đưa tin này. Dạo này truyền thông quốc gia bị mất điểm trầm trọng lắm, từ sau vụ của nghị sĩ Kim í. Thôi thì cậu chịu khó vớt vát lại chút hình tượng cho thế hệ này.
Hyun Soo thông cảm vỗ vỗ vai cậu bạn. Người kia gật gật, có ai mà không hiểu đạo lí này chứ. Tức thì tức để trong bụng vậy thôi.
- Hai cậu đều ở đây hả? - Cậu phóng viên phòng cấp cứu hôm nọ hớt ha hớt hải chạy đến chỗ bọn họ.
- Taeyong à! Giúp tôi đi. Tôi phụ trách phỏng vấn bác sĩ bên Seoul về tình nguyện. Mà đại diện bên đó chỉ muốn cho cậu phỏng vấn thôi.
Lee Taeyong vốn đang yên lành nghe đến bác sĩ bên Seoul liền biết ngay là ai rồi. Quen thân yêu đương gì thì cũng đừng có lấy việc tư xen vào việc công chứ. Cậu đành cười trừ rồi theo chân người bạn kia vào phòng cấp cứu.
Jung Jaehyun hôm nay không còn bận lắm, tình hình cơ bản đã được ổn định. Bệnh nhân đưa đến cũng nhỏ giọt hơn, không còn ồ ạt như trước nữa. Giờ đa phần anh chỉ phải theo dõi và điều trị theo phác đồ cho các bệnh nhân cũ thôi. Thành ra hiện tại khoa cấp cứu đang vừa khám bệnh vừa thỉnh thoảng liếc nhìn đôi tình nhân ở góc phòng đang hỏi đáp nhau.
- Hay là thôi. Để em gọi cậu kia sang phỏng vấn anh nhé. Chứ thế này em bị bảo là công tư không phân minh đấy.
- Không sao. Anh vốn dĩ mắc chứng sợ camera, đứng cạnh em thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Tập thể nhân viên y tế và bệnh nhân phòng cấp cứu chính thức trừ bác sĩ Jung một điểm trung thực. Nghe rõ cái mùi xạo sự. Cái người thản nhiên cấp cứu cho bệnh nhân trước máy quay hôm qua đâu rồi. Sao lại thu thành một cục yếu đuối trước mặt phu nhân thế này?
- Vậy thì em bắt đầu hỏi nhé!
Phỏng vấn cũng coi như là xong xuôi. Giờ căn bản mọi việc của phóng viên đều đã hoàn thành, cần quay thêm một chút tư liệu để thành một cái phóng sự nữa thôi là có thể về rồi. À còn phải trải qua 14 ngày trong khu cách ly nữa chứ. Nghĩ đến lại thấy cảm giác sợ sệt nôn nao ùa về. Thôi bỏ đi, đã đến đây thì chẳng chuẩn bị trước tinh thần rồi còn gì. Với lại đồ bảo hộ dày và kín như này cơ mà.
Thời điểm phỏng vấn xong chưa được ít phút tiếng xe cấp cứu lại rú ầm trời. Hai ba người mặc đồ bảo hộ bước từ trong xe xuống, họ dìu một người đang giãy dụa kịch liệt vào phòng.
- Người này sao lại như vậy?
- Anh ta có triệu chứng của dịch. Nhưng mà đang bị kích động, thần trí không được tỉnh táo.
Jung Jaehyun đỡ lấy người nọ liền bị hất ra xa. Có vẻ như bệnh nhân này hoàn toàn không ý thức được hành vi của mình nữa rồi.
- Bỏ tôi ra! Tôi không cần khám! Cứ để cho tôi chết đi!
Bác sĩ Jung nhanh chóng lấy đèn pin soi đồng tử.
- Là chứng cuồng sảng rượu. Bệnh nhân... anh nghe tôi nói đã nếu không khám bệnh thì không chỉ anh chết mà cũng sẽ làm bao nhiêu người ngoài kia mắc bệnh theo đó.
Jaehyun lao vào đỡ người lấy người nọ. Anh ta là một người đàn ông to khoẻ, lại càng giãy kịch liệt khiến cho mấy người nhân viên cấp cứu cũng khó khăn chật vật hơn rất nhiều.
- Tôi không cần biết! Các người bỏ ra...
Người này dường như đã kích động quá mức rồi. Tay chân cũng không thể tự mình quản được nữa. Bác sĩ Jung hết lần này lần khác đều bị hất ra. Một vài nam bác sĩ cũng đã xúm vào trợ giúp. Khung cảnh hỗn độn hơn bao giờ hết.
- Bỏ ra...
Sau tiếng gào của người đàn ông, cả phòng cấp cứu im lặng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên không phải bởi tiếng của bệnh nhân mất tỉnh táo, mà là bởi trong lúc giằng co, kính chắn và khẩu trang của bác sĩ Jung đã bị anh ta giật xuống. Dường như là " hoạ vô đơn chí" , khi mọi người còn chưa kịp hoàng hồn thì bệnh nhân nọ đã giãy được ra khỏi vòng tay của nhân viên cấp cứu, lao thẳng vào Jaehyun còn đang ngồi dưới đất. Bàn tay nắm cổ áo anh ra sức kéo. Miệng liên tục lảm nhảm những lời linh tinh: Mày muốn gì, đã nói không cần khám bệnh cơ mà.
- Jung Jaehyun!
Khi Lee Taeyong đứng một bên hét lên, mọi người mới phản xạ trở lại. Cậu lao đến người bệnh kia giằng co cánh tay ấy khỏi cổ áo vị bác sĩ. Jaehyun bị đau rồi. Một vài người đồng nghiệp kéo anh ta ra.
- Mau lên...Mau tiêm cho anh ta một mũi Benzodiazepine trước khi lên cơn động kinh. - Bác sĩ Jung gắng gượng ngồi dậy.
- Jaehyun....
- Anh đây! Anh không sao. Mau tránh xa anh ra một chút đi, lây bệnh bây giờ.
Nói rồi bóng dáng cao lớn lảo đảo đeo lại khẩu trang và kính chắn.
- Nghe này! Theo quy định trước hết tôi phải thực hiện cách ly. Việc ở phòng cấp cứu sau này bác sĩ Bae sẽ hướng dẫn mọi người. Tôi xin lỗi vì sơ suất ngày hôm nay.
Phòng bệnh không ai nói gì. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá bất ngờ mà chẳng ai ngờ được. Hẳn đến khi bác sĩ Bae lên tiếng Jaehyun mới cong cong đôi mắt hật gật đầu.
- Đừng lo cho tôi. Mọi người nhớ giữ sức khoẻ và làm thật tốt.
Còn em thì sao? Taeyong đã nghĩ như vậy khi thấy dáng hình thân thuộc khuất lấp sau cánh cửa phòng bệnh. Từ đầu tới khi rời khi, người nọ không hề quay đầu lại nhìn cậu một lần nào.
—————————————————
Jung Jaehyun ngồi trong căn phòng bé tẹo cách ly đến 10h tối đành tắt đèn đi ngủ. Chả mấy khi anh được sinh hoạt giống người bình thường thế này. Như vậy có thể gọi là trong cái rủi có cái may không. Nhưng kì lạ, anh không thể ngủ. Rõ ràng mấy ngày nay đều chạy loanh quanh khắp phòng bệnh, một ngày chỉ chợp mắt có 2-3 tiếng, có đêm thức trắng, xương cốt đều rã rời. Nhẽ ra lúc này nằm lên giường là có thể ngủ thẳng một giấc tới sáng. Nhưng đến giờ khi đã yên vị, chăn êm nệm ấm, vẫn trằn trọc mãi không thôi. Anh không sợ chết! Jaehyun rõ điều này hơn bất cứ ai! Con người thường nghĩ bệnh dịch và cái chết rất đáng sợ, nhưng khi ở trong hoàn cảnh ấy rồi lại thấy bản thân bình thản lạ kì. Cũng đâu phải ca nào nhiễm cũng chết đâu. Vả lại hiện giờ chưa có kết quả xét nghiệm anh vẫn còn chút ít hi vọng chứ, dù chỉ là một phần triệu bé nhỏ. Nhưng Jaehyun cũng rõ trong lòng anh đang lo sợ điều gì. Điện thoại trên bàn vẫn lưu cuộc gọi của bố từ sáng nay, không còn thêm gì nữa. Tin nhắn của cậu phóng viên nhỏ vẫn chưa trả lời. Anh sợ, nếu anh nói với họ, sự mạnh mẽ cuối cùng sẽ sụp đổ. Anh không sợ chết nhưng anh sợ phải rời bỏ thế gian có quá nhiều quý giá đối với mình.
Tiếng động lạ bên ngoài cửa kéo Jaehyun lại khỏi những nghĩ ngợi vẩn vơ. Anh bước xuống giường tiến lại gần cửa mới nghe ra tiếng sụt sịt be bé. Tên nhóc này! Tiếng chuông điện thoại bên ngoài reo vang, người nào đó nhấc máy vội vàng khi thấy cái tên hiển thị.
- Em khóc phải to dữ lắm thì cái phòng cách âm này mới nghe thấy được đấy.
Người bên đầu dây bên kia không đáp, tiếng khịt mũi nho nhỏ vẫn đều đều lọt vào loa.
- Ngoan! Nghe lời anh tránh xa cái cửa ra một chút.
- Em ngồi xa lắm.
- Tốt.
Jung Jaehyun không muốn để sự im lặng kéo anh vào ranh giới yếu đuối của bản thân. Anh đang kìm nén rất nhiều, người anh yêu còn đang ngoài kia, cách một cánh cửa và một tấm chắn mà như cách hai thế giới, anh không có quyền chạy ra ôm, dụi đầu vào hõm vai cậu cho dù bên tai có thể nghe được tiếng khóc của em.
- Ở đây thật sự tốt hơn nhiều. Được ăn ngủ đúng giờ. Toàn là những việc lâu lắm rồi anh mới được hưởng thụ.
- Tại sao lại chạy đến đây làm gì? Sao anh không ích kỉ, nhát gan một chút đi. Hả?
Đầu dây bên kia nức nở đến xé lòng. Jaehyun vẫn cố cười cười đáp lại.
- Con trai của cục phó cục cảnh sát mà. Máu anh hùng tuy không bằng con trai cục trưởng nhưng anh vẫn có chút đỉnh nhé.
- Đùa không vui, nhạt hơn cả thằng Jeno.
Jung Jaehyun khẽ cười.
- Em biết vì sao hôm nay bác sĩ Bae nhìn em cười ẩn ý vậy không?
Đầu bên kia không đáp, chờ đợi câu trả lời của anh cũng vì muốn nghe tiếng thở của người thương.
- Anh bảo với cả phòng cấp cứu, em là anh dâu của Jaeminie, còn bảo Jaemin là em trai anh.
- Ra khỏi căn phòng ấy một cách khoẻ mạnh đi. Em không muốn làm vợ người bệnh.
- Ừ! Anh cũng không muốn thế! Vì biết trước sẽ có ngày thế này, nên anh mới bảo em đợi anh sau đợt công tác. Anh không muốn nói với em bất kì lời hứa hẹn nào, cũng không muốn hai ta ràng buộc cái gì nên mới nói thế. Vì anh sợ nhất là anh sẽ để em lại một mình... như lúc này...
Cậu phóng viên hít một hơi thật sâu để ngăn tiếng nấc. Ngốc! Sớm đã buộc chặt em lại bằng sự ngọt ngào của anh, em sớm đã là phải lòng anh rồi. Vậy nên chịu trách nhiệm với em đi! Nhưng tất cả đều không được Taeyong nói ra, cậu không muốn anh phải khó xử. Dẫu sao bọn họ chỉ là con người bé nhỏ, cãi không thắng được số mệnh trời ban.
- Ngoan! Anh nhờ em một việc. Nếu sau 14 ngày này mà anh không thể ra ngoài. Bố mẹ anh, đều nhờ phóng viên Lee nói hộ cả đấy.
Nước mắt cậu phóng viên nhỏ khẽ khàng rơi, muốn nói rằng em thật sự rất muốn ôm anh, muốn nói rằng em yêu anh nhiều thế nào. Nhưng cuối cùng vẫn là nén lại trong lòng.
- Em biết rồi! Anh nghỉ ngơi thật tốt. Em...em vẫn đợi lời nói của anh.
Điện thoạt ngắt rồi. Tiếng bước chân cũng đi xa dần. Jung Jaehyun thở dài một hơi. Ít ra anh có thể chợp mắt được rồi.
——————————————————
Bát canh nóng trên tay người phụ nữ đáng rơi xuống nền nhà. Trên ti vi vẫn chạy bản tin thời sự tối. Người đàn ông ngồi trên ghế sopha không nói gì chỉ thẫn thờ nhìn vô định vào màn hình. Nhóc con ngồi ở bàn ăn khẽ quay mặt vào tường lau nước mắt. Nó không dám gào lớn lên nhưng bình thường có chuyện tủi thân vì sợ rằng mẹ sẽ không trụ nổi mất. Chừng năm phút sau, ba người nhà sát vách hớt hải chạy sang. Chẳng nói chẳng rằng mỗi người một góc, làm điểm tựa cho ba người còn lại sắp sụp đổ. Jaemin lúc này mới dám khóc tử tế, tuy chỉ nức nở khe khẽ vì nước mắt đã sớm vùi vào vai áo Lee Jeno. Mẹ Lee đỡ lấy mẹ Jung đang gục ở cạnh bàn ra sopha rồi lại từ từ dọn dẹp mảnh vỡ từ chiếc bát sứ đánh rơi. Hai người cha chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi thẫn thờ cạnh nhau. Một lúc sau tiếng chuông điện thoại của mẹ Lee vang lên mới khiến mọi người hết thẫn thờ.
- Ừ! Mẹ biết rồi!
Loa ngoài điện thoại được bật lên, Taeyong đầu dây bên kia nén tiếng sụt sịt để nói chuyện.
- Anh Jaehyun đang cách ly ở trong phòng bệnh đặc biệt. Anh ấy bảo các bác đừng lo lắng gì cả. Không phải ai nhiễm bệnh này cũng không chữa được. Với cả chưa có kết quả xét nghiệm mọi người đừng lo cho anh ấy. Ở trong phòng cách ly rất tốt, được ăn ngon và ngủ đúng giờ, cũng không phải khám bệnh cho ai...
Tiếng nức nở bên kia vọng lại khiến Taeyong nặng nề đến đau lòng. Jaehyun không dặn những sớm muộn gì mọi người cũng biết chuyện, chờ đợi mà chẳng có lấy một tin tức chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao? Cậu đành thay anh nói vậy.
- Jaehyun ở bệnh viện được nhiều người quý lắm. Vừa là bác sĩ giỏi nhất cũng vừa là người chăm chỉ nhất. Chắc chắn anh ấy sẽ không sao cả. Vì ai cũng mong bác sĩ Jung trở về...
Không nhịn được rồi. Cậu tắt máy vội vàng ngăn tiếng khóc lọt vào điện thoại. Làm sao đây? Con virus quái gở này? Chỉ có thể trách mày thôi đúng không? Những buổi tối sau đó, có rất nhiều người chẳng thể chợp mắt.
——————————————————
- Rốt cuộc thì tên cuồng sảng rượu đó là như thế nào?
- Tên đó chỉ là cảm thông thường. Mọi người đều bị hắn lừa. Tên đó được cho là ngồi cùng chuyến máy bay với bệnh nhân số 207 nhưng thật ra không phải, đó là lỗi bên sân bay. Thật doạ người ta hết hồn một phen.
- May quá! Đúng là ông trời thương chúng ta.
Jaemin nhìn mẹ mắt đỏ hoe rồi cúi xuống âm thầm khóc nhè. Nhưng tên anh trai chưa trưởng thành bên cạnh lại vỗ vai nhóc bộp một cái, miệng thì oang oang.
- Aigoo nhóc con của anh khóc đấy à. Thấy thương anh quá đúng không?
Chưa đợi anh trai hỏi đến câu thứ ba, Jaemin bên cạnh đã khóc tướng lên doạ cả nhà sửng sốt. Lâu rồi con trai út mới khóc nhè như thế này. Nhưng mà mọi chuyện đều đã xong rồi. Dịch cũng không còn nguy hiểm nữa rồi. Bác sĩ Jung tuy vẫn bận rộn nhưng đã an toàn trở về rồi.
—————————————————
9h tối cánh cổng nhà Jung và nhà Lee đồng loạt mở ra rồi khép lại. Jung Jaehyun và Lee Jeno mặt đối mặt.
- Chú sang nhà anh làm gì?
- Giống anh đấy.
Cả hai nhìn nhau cười méo xệch, lòng thầm chúc chiến hữu may mắn.
- Vậy là cậu hỏi cưới Taeyong nhà tôi?
- Dạ... không! Cháu chỉ xin phép được hẹn hò với Taeyong thôi ạ!
- Vậy là cậu định chối bỏ trách nhiệm?
- Ơ... cháu không....
Mẹ Lee một bên cười dịu dàng. Bà kéo tay chàng bác sĩ cao lớn đang gãi đầu gãi tai loạn cả lên ngồi xuống ghế.
- Con trở về an toàn thật may quá rồi! Hai đứa đã cùng nhau trong những lúc nguy hiểm nhất, còn có gì là không thể chứ.
Lee Taeyong trên lầu khẽ cười khúc khích. Như thế này là bị gả đi rồi đúng không?
Trái lại với sự may mắn của Jung Jaehyun, Lee Jeno bên kia có vẻ không khả quan cho lắm.
- Ái chà! Con trai cục trưởng có khác! Vừa đủ tuổi phát là sang nhà tôi cướp người luôn.
- Dạ cháu không dám ạ. Cháu chỉ thích Jaemin thật lòng và muốn được sự cho phép của bác thôi ạ.
- Hừ... Trưởng thành rồi nhưng vẫn đang đi học. Tính chuyện yêu đương sớm quá không ổn.
Bố Jung một tay lướt điện thoại, một tay bấm điều khiển, miệng vẫn rất kiên quyết.
- Bố... - Jaemin lao từ trên lầu xuống nũng nịu một hồi, âm mưu định dùng gương mặt đáng yêu dỗ ngọt nhị vị phụ huynh.
- Anh cậu thì tôi không ý kiến. Chứ cậu thì không tin được. Rất mất giá. Cả xóm này đều biết cậu thích Jaemin nhà tôi.
Toi rồi! Toi rồi! Lee Jeno khóc ròng trong lòng, chân đứng từ nãy cũng tê mỏi rồi. Vốn dĩ là cậu đã là người không giỏi ăn nói cho lắm, giờ còn bị buộc tội thẳng thắn thế này đúng là cạn lời luôn mà. Thấy thằng nhóc bình thường to cao mà hôm nay run như cầy sấy trước mặt mình, bố Jung khẽ thở dài.
- Chuyện của hai đứa tôi không ý kiến nữa. Nhưng tuyệt đối không được yêu bây giờ. Lo mà thi cho đỗ đại học đi.
Lee Jeno ỉu xìu lết tấm thân về nhà. Đi được đến cổng thì có tin nhắn đến. Người gửi hiển thị hẳn là Jaemin rồi: "Cậu đừng có buồn. Nếu Chenu hỏi cưới tớ, tớ sẽ bỏ nhà theo cậu" Vẫn là Jaemin giỏi dỗ ngọt người khác. Thôi đành kiên trì phấn đấu thêm chút nữa vậy!
Công viên lúc 10h tối chẳng có lấy một bóng người. Chỉ có duy nhất một cao một thấp hơn dắt nhau đi lòng vòng.
- Jung Jaehyun! Anh chưa nói gì cả đâu đấy!
- Anh chẳng phải đã hành động rồi sao. Rước được em về nhà rồi, em muốn anh nói gì nữa.
Phóng viên nhỏ đang đi bỗng dừng hẳn lại, môi nhỏ trề ra giận dỗi.
- Bác sĩ mà lại nói dối.
- Em muốn anh nói gì chứ? Mình ơi? Hay em yêu ơi?
Mặc dù mấy cái xưng hô đó đều ngọt đến sâu răng làm ai đó thích mê. Nhưng cậu vẫn lắc đầu. Jung Jaehyun thì vẫn duy trì cười ngốc. Một lúc sau liền tiến lại kéo tay em người yêu đến ghế đá ngồi xuống. Đành chiều em!
- Nghe cho kĩ này! Tất cả những lời nói và hành động sắp tới của anh không phải là nhất thời, hay do anh uống rượu. Tuyệt đối không phải.
- Lee Taeyong anh yêu em! Muốn cùng em cách ly chung đến cả cuộc đời.
Lần này là Taeyong cười khúc khích. Cậu chủ động nhướn mình lên chạm lấy môi người kia. Ừ! Em cũng yêu anh! Cũng muốn cùng anh cách ly chung đến cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com