Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. CUT! End (1)

Hôm kết thúc đám tang ngài Lee, trời mưa tầm tã. Mấy người chị già lần lượt đau thương đến ngất xỉu nên được dìu đi nghỉ, một mình Taeyong quỳ trước huyệt mộ, nghe đến mòn tai câu lệnh bái, đầu tự động hạ xuống như một con búp bê dây cót mà Jaehyun vốn chỉ đùa. Jaehyun đứng bên cạnh anh để che ô, vừa xót xa vừa nóng ruột muốn bứt hết mấy thứ lễ nghi phức tạp. Đến lúc hạ huyệt, mấy người chị ùa ra khóc thương mùi mẫn, Taeyong lặng lẽ lùi về sau. Jaehyun nắm tay anh, bàn tay lạnh toát không còn chút sức sống. Taeyong không còn đủ sức nắm tay Jaehyun nữa. Sờ vào bàn tay ấm áp của cậu, chênh lệch nhiệt độ làm anh phát run.

Đất đai vừa lấp lại, Taeyong đội xong bàn thờ về phòng gia tiên thì luật sư đã đến tìm. Taeyong lạnh lùng đuổi người, cánh cửa phòng riêng vừa khép lại cũng là lúc anh đổ ập xuống ngay tấm thảm lau chân, cả người hầm hập sốt nhưng lại run lên từng chập một.

Jaehyun dìu anh về giường, kê đầu cho anh uống một ngụm nước nhỏ rồi quay người đi gọi bác sĩ. Chính cậu cũng đã gầy đi trông thấy, Taeyong cau mày nuốt cổ họng nóng ran, níu tay Jaehyun lại.

"Đừng", Taeyong khổ sở nói. "Để tôi yên mười phút đi."

Đến mười phút còn không có cho Taeyong. Chị hai đập cửa đòi anh ra mời rượu đám thầy cúng, bảo rằng người ta đang làm loạn vì vừa xong việc thì người nhà đã trốn đi đâu biệt tích. Như vậy tức là vắt chanh bỏ vỏ, thiếu lễ giáo, người nào chấp nhặt quá mức thì không loại trừ khả năng ếm bùa đâu đó trước khi ra về.

Jaehyun đứng chặn cửa, giọng nói cố gắng kiềm chế rất rõ ràng:

"Thời buổi này con gái cũng như con trai, chị thay mặt gia đình cũng được."

Người phụ nữ đáng tuổi mẹ Jaehyun cười khẩy:

"Việc đàn ông nên làm thì đàn ông vẫn nên làm, lấy đâu ra luật lệ phụ nữ lên ngồi mâm trên?"

Hàng lông mày như vẽ của Jaehyun nhếch lên. Cậu út nhà họ Jung xưa nay được tiếng hiền ngoan gia giáo, lúc này lạnh lùng đáp:

"Vậy thì lúc chia tài sản cũng đừng đòi mâm trên. Hay là chị nghĩ nhà này xã hội chủ nghĩa, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu? Đạo lý làm chừng nào hưởng chừng đó của chị cũng có công tắc à?"

Đang trong cơn mơ màng, Taeyong suýt nữa cũng đã phải bật ngón cái. Chị gái cứng họng không biết làm sao đáp lại, Jaehyun sập cửa, tiếp tục quay lại chuyên chú đút nước cho Taeyong.

Uống xong ngụm nước, chưa kịp đưa tay quệt môi thì đã có người chấm hộ khóe môi, Taeyong vui vẻ lẩm bẩm:

"Thầy ác quá."

Jaehyun vẫn không nói một lời. Cậu chỉnh lại gối, vuốt tóc cho Taeyong, nhìn căn phòng Đông Tây lần cuối.

Bình rượu ngọc dương còn nguyên trên giá. Sẽ không còn dịp uống hết nữa, hai người vừa chính thức kết thúc quan hệ hôn nhân vào cái lúc nắm đất đầu tiên rơi xuống quan tài ngài Lee. Khá chắc rằng ngôi nhà này sẽ thành tài sản chung cho nhà họ Lee tới cúng bái hàng năm, nhưng căn phòng này sẽ luôn là của Taeyong vì anh là con trai trưởng. Rồi sẽ có lúc Taeyong đến cùng người khác. Jaehyun đi về phía giá rượu, bình rượu mở nắp vừa xộc lên mùi cồn thì cánh cửa đã lại có ai đó đập ầm ỹ.

Taeyong tung chăn ngồi dậy, quát lớn:

"Thầy Jung! Tôi muốn về nhà!"

Jaehyun nói:

"Nhà nào?"

Đang trong cơn cáu gắt, giám đốc Lee tiện miệng mắng luôn chồng cũ:

"Trên đời này còn nhà nào khác nữa mà thầy hỏi? Nhà chúng ta chứ nhà nào, nhà của tôi với thầy với Loki!"

Khung cảnh hỗn loạn trước cửa phòng Taeyong không ảnh hưởng mấy đến hai người. Một người lạnh lùng, một người thờ ơ, ba người phụ nữ oang oang không làm khó được. Gió đã đổi chiều, vệ sĩ của họ Lee từng người một đều nghe lời Taeyong, anh chỉ việc cố gắng thẳng người đi ra đến cửa rồi lại đổ ập vào ghế sau xe, một tiếng rên cũng không phát ra được. Tiếng xôn xao ở gần thì inh tai, khi không có thì ốc tai ù lên khó chịu. Taeyong tưởng mình đã phát nôn vì mùi ghế da trên chiếc xe lạ hoắc cho đến khi bàn tay ấm áp ấp lên trán anh.

"Nghỉ chút đi."

Taeyong khó chịu cuộn người, khuôn mặt tái nhợt của anh khiến ngũ quan lại càng rõ ràng hơn. Vén hết mớ tóc mai ướt đẫm trước trán Taeyong, Jaehyun yên lặng nhìn người nằm trên đùi mình, đi hết nửa thành phố rồi cậu mới cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán. Ngẩng đầu lên, Jaehyun bắt gặp ánh mắt của lái xe đang nhìn qua gương chiếu hậu. Cậu lạnh mặt nhìn lại, lái xe giật mình nhìn đường đi, một tiếng còi cũng cố nhịn không chịu bấm dù đường phố vẫn còn mưa to vào lúc tan tầm.

Căn nhà nhỏ ấm cúng không có mùi hương khói ngay lập tức làm mấy vệt nhăn trên trán của Taeyong biến mất. Loki chỉ chạy vòng quanh, biết điều không lao tới hôn hít. Cô giúp việc tất bật nấu cháo rồi rời khỏi, Jaehyun dùng sức tự mình bế anh lên phòng.

"Về nhà rồi?"

Thẳng cho đến lúc được đặt xuống đệm giường cứng ngắc, Taeyong mới mở hé mắt ra. Jaehyun thở dài một hơi, tắt màn hình điện thoại lập lòe sáng tên Junhee, tắt luôn đè phòng ngủ.

"Về nhà rồi. Anh yên tâm ngủ được rồi."

"Thầy ở lại được không?"

Gần một năm ròng, Jaehyun chưa từng bước chân vào phòng ngủ của Taeyong. Hai người chỉ gặp nhau trong không gian chung và phòng sách, căn phòng ngủ của Taeyong làm Jaehyun thấy buồn cười dù đang xót anh đau ốm. Đám cưới có bao nhiêu ảnh cưới, Taeyong cho treo hết lên tường như là để làm bù nhìn đuổi chuột. Hẳn ba bức ảnh lồng khung có chiều cao một mét rưỡi treo ở ba góc, ba Jaehyun và ba Taeyong đang nhìn chằm chằm vào hai người.

Trên tủ đầu giường có khung ảnh con con, bên trong trưng bức ảnh cưới vốn dĩ ở phòng Jaehyun nhưng đã bị Taeyong lấy cắp đi. Ngoài ra không có tài sản gì đáng kể hơn, chăn gối là thứ đắt tiền nhất theo như những gì Jaehyun thấy.

Taeyong vỗ vỗ vào giường, Jaehyun mềm lòng ngồi xuống. Mảnh chăn còn chưa kịp đắp, ngoài cửa đã lại có tiếng chuông.

Taeyong níu chặt áo Jaehyun. Tiếng chuông hình như không thể dứt, lúc này lại còn hòa lẫn với tiếng mưa và tiếng sủa lách chách của con chó. Cậu lại vuốt tóc Taeyong lần nữa, nhẹ giọng nói:

"Ngoan, anh xuống mở cửa rồi lên ngay."

Lee Taeyong đã rất ngoan khi không hề bắt lỗi xưng hô. Khóe môi anh nhếch lên, Jaehyun nhìn chăm chú rồi quay đi rất nhanh để kiềm chế không đặt môi vào đó.

Nếu Jung Jaehyun biết đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu bước vào phòng ngủ của Taeyong, cậu nhất định sẽ trộm về bức ảnh cưới từng bị Taeyong lột mất. Bức ảnh không đẹp lắm, Jaehyun cố tình chọn bức mà mặt cả hai đều nặng nề như sắp lao vào mày tao chi tớ. Nhưng dù sao đó cũng là ảnh cưới, và ngay sau giây phút mặt nặng mày nhẹ đó, Jaehyun đã cười đến xô đổ ghế vì Jung phu nhân muốn hai con tạo dáng gì đó như trong Bảy Viên Ngọc Rồng.

"Jay đúng không?"

Jaehyun nhíu mi nhưng gật đầu. Kim Doyoung ló đầu ra khỏi đôi vai to lớn của người đàn ông mắt xanh tóc vàng, đưa tay chào với nụ cười chăm sóc khách hàng vô cùng chuyên nghiệp.

"Đây là?"

Jaehyun biết rõ đó là ai, cậu chỉ hỏi vì trong lòng khó chịu. Kim Doyoung còn chưa kịp giới thiệu cho đúng phép tắc, người kia đã lại nói:

"Tôi nghe nói Taeyong ốm."

Ánh mắt của Dale xuyên qua vai Jaehyun, nhìn thẳng vào cây đào trổ đầy lá xanh giữa nhà. Đến lúc này, sau khi lục tung cả hình ảnh thời còn lang thang khắp kí túc xá lẫn tiệc tùng ở Oxford, Jaehyun vẫn không định hình được Dale là ai. Dù rằng theo lẽ thường, người xuất sắc như thế này thì cậu phải nhận ra. Dù là thích hay là ghét, thầy Jung cũng đành công nhận rằng ngoại hình của Dale vô cùng đáng chú ý.

Jaehyun nhìn Doyoung. Doyoung nhanh chóng cướp lượt trình bày:

"Đây là Dale, bạn trai của Taeyong. Còn tôi tới để hoàn thành nốt thủ tục như Taeyong dặn trước."

Jaehyun nói:

"Taeyong có dặn à?"

"Cậu không định mời chúng tôi vào nhà à?"

Dale lại chặn họng Jaehyun, rõ ràng là người yêu chính thức của Taeyong có ác cảm với chồng hờ. Nhìn một vòng, ngôi nhà trông cực kì ấm cúng. Trên giá giày, hai đôi dép bông ca rô đặt cạnh nhau, hai đôi dép mùa hè, tự nhiên lại trồi ra cả hai đôi dép cói. Mũ bảo hiểm thì là ba chiếc, chiếc nhỏ nhất viết tên Loki. Áo mưa thì hai, nhưng dù thì chỉ một. Cây dù màu vàng rực không hề pha thêm màu gì khác chắc chắn không đủ rộng để hai người đi xông xênh.

Cốc uống trà cũng có đôi. Bát đũa thì nhiều hơn, trên kệ bát có một đôi con gì bằng đất sét xấu xí nhưng vô tình bắt mắt. Áo khoác hai chiếc cùng nhau vứt ở thành ghế. Một chiếc máy tính để trên bàn, một chiếc máy đọc sách đặt trên tấm chăn dạ trên sô pha.

"Tôi không mời thì hai người có về không?"

Dale lách qua Jaehyun để vào nhà. Kim Doyoung không tránh ánh mắt của Jaehyun, vẻ cợt nhả trên bàn nhậu biến mất, chỉ còn bộ dáng luật sư khô khan nói:

"Taeyong ủy quyền cho tôi hoàn tất thủ tục ly hôn. Giấy tờ hai người đã kí từ lâu, tôi chỉ sang xác nhận lại vài điều khoản thay đổi. Còn Dale thì lâu ngày không gặp Taeyong, vừa hay thấy tin nhắn Taeyong báo ốm nên sang."

"Taeyong báo à?"

Doyoung không trả lời. Dale đã chớm đi lên lầu, Jaehyun nói:

"Taeyong đang ngủ."

Dale đáp chẳng liên quan gì:

"Cảm ơn. Từ đây tôi lo được. Tôi chăm sóc Taeyong được rồi."

Jaehyun không còn gì để nói. Dale tự nhiên và vô tình đến đáng ghét, nhưng cái điều đáng ghét nhất mà cậu có thể nghĩ tới là Lee Taeyong xỉu lên xỉu xuống trong tay cậu lại có thời gian nhắn tin báo cáo rằng mình bị ốm với người yêu.

Doyoung chìa tờ giấy ra cho Jaehyun. Cậu đọc phớt qua, mắt chỉ nhìn từ chữ thỏa thuận ly hôn trượt xuống hẳn chữ kí hai người đã kí sẵn từ nhiều tháng trước.

Tài sản lẫn thủ tục ly hôn của Jaehyun và Taeyong đều đơn giản. Không có tài sản phát sinh gì đáng kể, ai làm người nấy hưởng, nợ cũng không có một đồng. Jaehyun đọc qua phần chỉnh lý rằng Taeyong cam kết bảo đảm hợp đồng hàng hải của nhà họ Jung cho đến hết mười năm, cậu không hề vui sướng.

Doyoung đưa cho Jaehyun cây bút. Jaehyun nhấc lên đặt xuống, đưa mắt nhìn Doyoung:

"Tôi muốn để lại cho Taeyong ngôi nhà này."

Doyoung nhún vai:

"Taeyong đâu thiếu nhà? Nói rõ ngay từ đầu rồi, tài sản ai đứng tên thì của người đó."

"Taeyong thích nhà này."

Doyoung nói thấu tình đạt lý, cũng đâm thấu vào lòng Jaehyun:

"Và cậu cho là Taeyong thích ở trong nhà này với Dale? Rồi Dale cũng thích sống với Taeyong ở đây, tiếp tục đời sống hôn nhân dang dở?"

Vẻ mặt Jaehyun giống như vừa bị thụi vào một đấm, Doyoung có vô tâm đến mấy cũng không thể không nhìn ra. Cậu đặt bút xuống tờ đơn, Doyoung nói một câu vớt vát:

"Thực ra thì cũng được. Có gì chúng ta nói chuyện giấy tờ sau."

"Cảm ơn luật sư Kim. Nhân tiện", Jaehyun mỉm cười. "Cho tôi xin số tài khoản. Cảm ơn cậu làm việc mẫn cán không kể ngày đêm."

Biết rằng Jaehyun đang mỉa mai, Doyoung vẫn không ngại ngần chìa danh thiếp. Jaehyun lên nhà lấy điện thoại, ngang qua phòng ngủ hơi hé, cậu thấy Dale ôm lấy Lee Taeyong đang ngủ mê man. Cánh tay Taeyong mềm rũ vắt ngang qua eo người kia, sự buông lỏng cảnh giác của Taeyong làm Jaehyun thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hoá ra từ đầu chính là cậu đúng. Người với người rất cần vạch rõ giới hạn với nhau.

Jaehyun lấy vài bộ quần áo, chiếc cốc lòng xanh, cất máy đọc sách, gọi con Loki. Loki phấn khởi liếm vào tay Jaehyun, cậu rút mấy sợi dây buộc cổ nó, đeo vào một sợi. Đi ngang qua phòng khách, Jaehyun gọi Doyoung:

"Luật sư Kim?"

Doyoung ngẩng lên, Jaehyun nói:

"Nước táo có sẵn trên bàn, khi nào Taeyong ngủ dậy thì nhắc Taeyong uống. Đừng cho Taeyong uống nước trong tủ lạnh, không tốt đâu."

Doyoung gật một cái chiếu lệ. Jaehyun tính dặn tiếp nhưng thôi, cậu dắt con Loki ra, tháo chiếc chìa khóa nhà rồi đặt xuống chậu cây hướng dương lùn bên bậc cửa.

"Chìa khóa ở chậu cây. Ngủ dậy nhớ uống hạ sốt."

Tin nhắn chẳng cần thiết chút nào, Jaehyun vẫn gửi thay cho lời tạm biệt. Loki chạy loạn vì mưa tạt, Jaehyun ôm cục xúc xích ngày nào ra xe.

Đèn phòng ngủ của Taeyong mờ mờ sáng. Jaehyun yên lặng nhìn lên, chậm chạp tra chìa vào ổ khóa.

Ít ra thì lần cuối cũng là cùng nhau về nhà.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaeyong#nct