Chương 11: Lại một ngày mưa
Thời điểm Lee Taeyong thức dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau, y không ngờ tỏ tình thất bại xong lại ngủ ngon đến vậy. Lười biếng lăn vài vòng mới chịu xuống giường chuẩn bị đi dạy. Đi ngang qua bàn ăn lại thấy tô cháo cùng ly sữa giống hôm qua nhưng đợi y thức dậy đã không còn nóng nữa. Taeyong lấy ly sữa đem hâm nóng lại liền rơi ra tờ note.
Ăn chút gì đó hãy đi làm. Lại có án, tớ bị bắt lên cảnh cục, bị nuốt mất ngày nghỉ cuối cùng rồi không đưa cậu đi làm được. À hôm qua cậu cắn tay của Jaehyun ghê lắm đấy nhớ xin lỗi người ta đàng hoàng.
Yuta không nhắc y cũng quên mất, hôm qua lại phát bệnh cắn người lung tung, không biết vết thương có sâu không nữa. Taeyong thở dài uống cốc sữa rồi vội đến trường.
Y cố tình đi qua sân bóng lẫn phòng giáo vụ khu B nhưng không thấy người cần tìm ở đâu. Có chút buồn lòng nhìn hộp macaron mua ở cửa hàng tiện lợi, lủi thủi đi về lớp bắt đầu tiết dạy.
Và quả nhiên tâm trạng không tốt ảnh hưởng rất nhiều, y liên tục mắc lỗi. Khi thì rớt giá tranh, khi lại nhầm màu, lúc lại vẽ nhầm chi tiết. Y mắc lỗi nhiều đến nỗi khiến Park Jisung phía dưới gào lên.
"Này, thầy dạy được không đấy?! Không dạy được thì biến đi"
"Nè, Park Jisung! Cậu không được quát thầy ấy như vậy" Jaemin đang ngồi dựa vào người Jeno khó chịu bật lại Jisung.
"Tôi thích quát đó thì sao? Ngoài cái mặt đó ra thì thầy ấy có gì tốt?! Dạy thay cũng không xong"
"Park Jisung, cậu nói lại lần nữa xem"
Jaemin đứng dậy toan bước tới chỗ Jisung nhưng Jeno đã nắm tay cậu.
"Jaemin"
Taeyong nhìn tình cảnh càng thêm rối, chút năng lực xử lý tình huống cũng không còn tốt nữa. Y gõ cây thước xuống bàn ra hiệu cho tất cả im lặng, sau khi cả lớp hướng về mình Taeyong cúi đầu ngỏ ý xin lỗi.
"Hôm nay làm việc không tốt là lỗi của tôi. Xin lỗi đã làm mất tiết học của các em. Chúng ta tạm nghỉ. Trong tiết học này tất cả các em đều được đánh giá tốt. Thành thật xin lỗi"
Nơi góc khuất ngoài lớp học vẫn luôn có ánh mắt dõi theo, thoáng chốc thở dài rồi đi mất.
Cuối giờ Jaemin đeo nhanh balo rồi chạy lên bàn giáo viên thì thầm với Taeyong.
"Thầy không sao chứ ạ? Thầy đã khỏe hơn chưa?"
"Thầy khỏe rồi. Cảm ơn Jaeminie. À, hôm qua chắc dọa mọi người sợ rồi"
Jaemin xua tay tránh để Taeyong cảm thấy có lỗi.
"Bọn em vẫn ổn, không sao cả ạ"
Jeno dọn đồ xong cũng từ từ đi đến chỗ hai người.
"Jaemin, mau về thôi. Lát nữa trời lại mưa đấy"
"Em có mang theo ô mà. Chúng ta ở lại chơi với thầy Lee lát đi"
"Ơ thầy cũng chuẩn bị về đây"
Nghe y nói Jaemin chợt trợn mắt nhìn y.
"Thầy Lee hôm nay nói dối nữa này. Rõ ràng thầy đang đợi thầy Jung mà"
"Tôi đợi thầy Jung làm gì chứ. Tôi đang chuẩn bị đồ đi về đây"
Taeyong cặm cụi dọn dẹp đồ đạc của mình vào balo để chứng minh cho lời mình nói là đúng. Nhưng Jaemin đã nhanh hơn chộp lấy hộp bánh macaron trên bàn của y lắc lắc trên tay.
"Còn mua cả macaron nữa cơ. Thầy nhìn nó hết ba phần tư tiết dạy rồi đấy. Thầy đừng nói thầy mua để ăn, chú Yuta nói thầy không thích macaron"
"Tôi... Tôi mua cho Yuta không được sao?"
"Đúng vậy! Càng không được! Nếu thầy mua cho chú Yuta thì phải bỏ vào balo chứ"
Jeno nhìn thấy Taeyong đang khó xử liền giành lấy hộp bánh từ tay Jaemin để lại trên bàn rồi kéo cậu đi.
"Đừng trêu thầy Lee nữa. Mau về thôi. Bạn nói bạn đói mà không phải sao? Anh dẫn bạn đi ăn gà rán"
"Woa thật sao?! Vậy mau đi thôi!! Thầy Lee ở lại vui nha"
Jaemin khấp khởi chào Taeyong rồi cùng Jeno rời đi.
"Em muốn ăn thêm hamburger"
"Bạn muốn ăn gì cũng được"
Taeyong dọn dẹp xong đeo balo lên vai lại cầm hộp bánh ra khỏi lớp. Ngoảnh mặt nhìn về hướng sân bóng lần nữa nhưng khoảng cách quá xa nếu Jaehyun ở đó mắt y cũng không phân biệt được đâu là anh đâu là những người khác.
Y buồn buồn cất hộp bánh trở vào balo lững thững đi về nhà nhưng không may vừa bước chân ra khỏi trường mưa đã ào ào tới. Taeyong vội chạy ngược vào trong.
"Hôm nay ông trời cũng muốn bắt nạt tôi"
Chán nản lấy chân đạp nước, chợt bầu trời lóe lên một tia chớp khiến y hoảng sợ ngồi thụp xuống, bịt chặt hai tai lại, mắt cũng không dám mở ra. Jaehyun đang ở phía sau thu hết mọi dáng vẻ của Taeyong vào mắt không nhịn được bước lại gần khụy gối xuống xoa tấm lưng đang run rẩy kia. Đợi khi Taeyong ngước mặt lên liền bị làm cho cảm động mắt cứ ươn ướt ra.
"Mưa không lớn đâu, đừng sợ!"
"Tôi không có sợ"
Bả vai đã run lên từng hồi nhưng Taeyong vẫn mạnh miệng chối bay chối biến. Jaehyun cũng chỉ biết rũ mắt nhìn y rồi đứng dậy bung ô chuẩn bị đi về.
"Nếu anh không sao vậy tôi về trước đây"
Mắt thấy Jaehyun cứ vậy rời đi Taeyong vội chạy vào tán ô của anh.
"Tôi... Tôi không có ô. Nếu không phiền thì tôi đi cùng với"
"Phiền"
Taeyong thoáng chốc sững sờ sau đó cụp mắt xuống toan chạy ra khỏi tán ô nhưng Jaehyun đã kéo cánh tay y lại.
"Đùa anh thôi"
"Đùa chả vui"
Taeyong xị mặt xuống lấy chân đạp nước, Jaehyun bật cười thành tiếng.
Cả hai đi dưới tán ô không ai nói với ai một lời nào. Taeyong nhìn dòng người đi bên đường chợt nhìn thấy phía trước có nam sinh nghiêng hơn nửa tán ô sang phía nữ sinh bên cạnh tận lực che chắn người kia không bị ướt. Đưa mắt nhìn sang vai mình không dính lấy giọt nước nào lại nhìn sang Jaehyun bên cạnh đoán chắc phần vai kia đã bị ướt một mảng rồi. Mưa càng lúc thêm to, Taeyong liền cầm tay Jaehyun nghiêng ô về phía anh. Jaehyun thắc mắc quay sang nhìn y.
"Nghiêng nhiều về phía tôi cậu sẽ bị ướt đó"
"Không sao"
"Không sao gì chứ, mưa to hơn rồi"
Jaehyun buồn cười nhìn tán ô nghiêng qua phía mình nhiều hơn nhưng khi tay Taeyong buông ra anh lại nghiêng tán ô về phía y lần nữa.
"Nếu như vậy cả hai chúng ta đều bị ướt"
Không hiểu sao câu này thốt ra từ miệng Jaehyun, Taeyong lại nghe ra nghĩa khác.
"Vậy sau này tôi sẽ tự đem theo ô không phiền thầy Jung nữa"
"Anh đang dỗi tôi đấy à?"
"Tôi không có"
Jaehyun nghiêng người nhìn vẻ mặt của Taeyong không nhịn được liền trêu y.
"Rõ ràng là có mà! Anh đang dỗi tôi còn gì"
"Không nói với cậu nữa"
"Haha... Anh đừng giận mà. Hôm qua anh cắn tôi đau lắm đấy"
"Biết vậy hôm qua tôi cắn chết cậu luôn"
Taeyong liếc Jaehyun sắc lẹm không nghĩ tới người này sẽ trêu y nhiều lần như vậy, âm thầm nuôi ý nghĩ đem hộp bánh mua lúc sáng sẽ ship đến cảnh cục cho Na Yuta.
"Đội trưởng!"
Lee Haechan phải gọi đến lần thứ ba Yuta ngồi ở ghế phó lái bên cạnh mới nghe thấy.
"Anh nói đến đón anh Taeyong... Sao lại không ra? Cứ vậy để anh ấy đi cùng người khác như vậy sao? Anh không sợ mất anh ấy à?"
"Không cần nữa rồi"
Yuta chỉ trả lời vế trước không quan tâm vế sau, hắn nhìn hai bóng lưng đó đến thất thần. Lúc nãy khi đang pha cà phê nghe được dự báo thời tiết nói sẽ có mưa lớn kèm theo sấm chớp hắn liền bỏ lại ly cà phê pha dở tức tốc kéo Haechan chở đến trường. Ngay khắc xe dừng lại hắn vừa vặn nhìn thấy hai người họ cùng đi chung tán ô. Chỉ cần nhìn cách Jaehyun che ô cho Taeyong không cần nghĩ Yuta cũng đủ hiểu đó không chỉ đơn giản là đồng nghiệp.
"Giờ về cảnh cục hay sao sếp?" Haechan không chịu được bầu không khí im lặng của hiện tại liền vọt miệng hỏi.
"Ừ, lái xe về lại cảnh cục đi. Tôi phụ cậu viết cho xong báo cáo"
Yuta nói xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi, Haechan khó hiểu nhìn gương mặt không mấy biểu cảm của hắn qua gương trước nén tiếng thở dài lái xe trở về cảnh cục. Hôm nay không có án không hiểu sao Yuta lại chăm chỉ đến cảnh cục còn tốt bụng giúp Haechan và Mark Lee viết báo cáo nhưng sao chú bé Gấu không thấy vui chút nào.
Không được, phải nghĩ cách giúp đội trưởng thôi.
Haechan vừa lái xe thầm nghĩ.
___Hết chương 11___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com