Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngày nắng, ngày mưa

Đến lúc cả hai yên vị trên xe buýt đã là hai tiếng sau đó. Taeyong mặc áo phông đen cùng quần jean tối màu, còn Jaehyun mặc áo phông trắng cùng áo khoác jean bên ngoài và quần âu. Hai người ngồi ở hàng ghế gần cuối bên trái, chiếc xe hướng về phía ngoại ô bon bon chạy đi.

Từng hàng cây phong bên đường rụng lá gần hết không còn đẹp nhiều nữa. Taeyong ngắm nhìn chúng không khỏi luyến tiếc. Hóa ra thời gian trôi nhanh như vậy thoắt cái đã đến cuối thu.

Đang suy nghĩ vẩn vơ Jaehyun chợt khều y, Taeyong khó hiểu quay sang.

"Anh thích cây lá đỏ hả?"

"Cũng không phải vô cùng thích"

Taeyong hời hợt trả lời sau đó tựa lưng vào ghế không nhìn ra cửa sổ nữa.

"Nghe nói mùa thu ở đảo Nami rất đẹp. Anh đã đi chưa?"

"Rồi"

"Bao giờ thế?!" Jaehyun hỏi với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

"Năm ngoái"

"Anh đi một mình à?"

"Không. Đi cùng với bạn"

"Là người bạn cảnh sát ăn cơm cùng mà anh từng nhắc đúng không?"

Taeyong gật đầu nhắm mắt vờ ngủ. Còn nhớ năm ngoái y cùng Yuta đi đảo Nami... Không biết chừng năm nay không thể đón giáng sinh cùng nhau. Do tính chất công việc y cũng không trách được.

"Thích thật"

Trong giọng nói của Jaehyun không hiểu sao vẫn nghe ra chút buồn buồn.

"Thích tới vậy à?"

Jaehyun không kìm được gật đầu liên tục.

"Chắc phải đợi năm sau thôi, sắp lập đông rồi"

"Cũng phải. Vậy năm sau chúng ta cùng đi đi" Jaehyun hào hứng nói.

"Biết đâu tôi lại bị chuyển công tác"

Taeyong nửa thật nửa đùa làm Jaehyun có chút hoang mang.

"Sao thế?!"

"Nhìn cái đầu hồng này cậu đoán tôi ở đây được bao lâu?"

"Cũng phải..."

Jaehyun gật gù suy nghĩ, lát sau lại như nhớ ra điều gì giọng nói có chút hốt hoảng.

"Tóc anh như vậy không bị mẹ mắng chứ?!"

Trái ngược với dáng vẻ của Jaehyun, Taeyong vô cùng điềm tĩnh.

"Không có"

"Bác gái dễ tính vậy sao?... Với cả anh cũng là giáo viên mà"

"Nhắc mới nhớ... Cậu vẫn ghét người nhuộm tóc đúng không? Jaemin bị cậu nhéo tai đến sắp dài ra rồi. Lần đầu gặp mặt cậu..."

Không để Taeyong nói hết câu Jaehyun đã lấy tay bịt miệng y lại.

"Anh đừng nhắc nữa mà"

Nhìn thấy cái tai đang đỏ lựng lên kia Taeyong cười như được mùa. Y thôi không trêu Jaehyun nữa. Cả hai bỗng chốc trầm mặc không nói. Rất lâu sau Jaehyun chợt hỏi.

"Mẹ của anh thích gì nhỉ? Chúng ta có nên mua gì đó không?"

"Bà ấy thích hoa hướng dương. Lát nữa đi mua một bó là được"

Jaehyun gật gật đầu.

"Anh có thường về thăm nhà không?"

"Một năm về một lần, nhiều lắm là 3 lần một năm"

Taeyong vừa nói vừa soạn tin nhắn gửi cho Yuta. Jaehyun nghía sang nhìn thấy dòng chữ <<Tôi về thăm mẹ. Nếu xong việc sớm thì cậu đến đi>>. Nhưng sau đó lại đổi thành <<Tôi về thăm mẹ đây. Đi với bạn. Cậu đừng lo>>

"Còn xa không? Hay anh ngủ một chút đi. Có vẻ tối qua anh ngủ không ngon"

Jaehyun chợt nói khiến Taeyong ngạc nhiên nhưng anh chỉ lắc đầu rồi tựa lưng vào ghế.

"Không ngủ đâu. Lại mơ thấy chuyện không vui"

"Anh gặp ác mộng à?"

"Cứ cho là vậy đi"

"... Anh có thể tâm sự với tôi"

"Cảm ơn nhưng tôi nghĩ mình vẫn ổn"

Jaehyun gật gật đầu rồi nhìn ra cửa sổ nhưng thật ra là liếc mắt nhìn cái đầu hồng đang cố tỏ ra ổn. Jaehyun đã nhận ra tâm trạng Taeyong thay đổi kể từ khi xuất phát đến đây. Nhưng biết làm sao được, anh không nghĩ ra lý do để an ủi người kia.

Không lâu sau mưa cũng bắt đầu rơi như trút nước. Jaehyun nhìn thấy có tia chớp trên bầu trời liền rướn người sang kéo rèm cửa sổ xuống chợt nhìn thấy người mạnh miệng nói không ngủ mấy phút trước giờ đã ngủ ngon lành. Jaehyun buồn cười nhìn y. Mưa ngày càng nặng hạt, nước hắt vào cửa kính từng đợt li ti. Anh nhẹ kéo người Taeyong lại gần mình hơn để y không bị ướt, còn tốt bụng đắp áo khoác lên người y. Chợt anh dừng lại ở đôi mắt đang nhắm kia rất lâu, nghĩ vẩn vơ vài chuyện nhưng càng nghĩ là càng rối. Jaehyun quyết định không nghĩ nữa anh vòng tay trước ngực ngủ một giấc thật ngon.

Lúc họ đến nơi mưa cũng tạnh hẳn, bầu trời loang lổ những vệt nắng chiều vàng cam vô cùng bắt mắt. Jaehyun lúc đầu đi phía sau Taeyong nhưng y cố tình đi chậm lại. Chỉ lát sau cả hai đã đi song song nhau. Jaehyun thoáng chốc cảm thấy ấm áp. Đôi lúc anh lại nghĩ muốn được cùng y đi qua ngày nắng, ngày mưa. Ngày nắng có thể cùng y đi ăn, đi xem phim, cùng nhau đi dạo. Ngày mưa có thể ở ngay bên cạnh bung tán ô che cho y khỏi bị ướt. Ngày nắng cũng được, ngày mưa cũng chẳng sao... Bởi dù là ngày nào Jaehyun cũng muốn có sự hiện diện của Taeyong cả. Từ bao giờ anh đã để tâm tới Lee Taeyong nhiều như vậy? Ngay từ lần đầu gặp gỡ chăng? Nhưng không chừng đó chỉ là sự áy náy về hiểu lầm kia cũng nên...

"Cảm ơn cậu"

"Hả?!" Jaehyun lúng túng không biết y đang đề cập tới vấn đề gì.

"Tôi không giỏi chịu lạnh. Cảm ơn đã cho tôi mượn áo khoác"

"Anh không cần để tâm chuyện đó đâu" Jaehyun lúng túng gãi đầu.

Đi một lúc Jaehyun lại bị đẩy lùi về phía sau. Hóa ra Taeyong đợi anh chỉ để cảm ơn về chiếc áo khoác. Anh nhìn hai chiếc bóng in dài trên nền đất lại cảm thấy có chút tủi thân. Nghĩ vẩn vơ không chú ý liền va vào lưng của Taeyong phía trước.

"Sao vậy?" Taeyong quay lưng lại hỏi.

"À, không có gì"

Jaehyun ngước lên phát hiện mình đang dừng trước tiệm hoa nhỏ. Anh giúp Taeyong đẩy cửa kính, cả hai cùng bước vào trong. Jaehyun có chút choáng ngộp với mùi hương của chúng liên tục hắt xì mấy cái. Taeyong đang nói chuyện với nhân viên bán hoa liền quay sang kêu Jaehyun ra ngoài nhưng anh khoác tay ý nói muốn ở lại cùng với Taeyong. Không đuổi được y cũng đành chịu. Nhờ nhân viên dẫn mình đi chọn vài cành hướng dương sau đó lại tự gói một bó hoa. Mọi khi Taeyong sẽ cắt cành rồi trang trí thêm nhưng hiện tại Jaehyun bên cạnh cứ hắt xì liên tục y đành phải gói thật nhanh sau đó kéo tên đần bên cạnh ra khỏi cửa hàng.

"Cậu có bị sao không đấy? Bị dị ứng phấn hoa sao không chịu ra ngoài? Cậu xem nước bọt của cậu đầy cửa hàng người ta luôn rồi"

Taeyong vừa nói vừa lục tìm trong chiếc túi vẫn mang trên vai ra vài tờ khăn giấy đưa cho anh. Jaehyun nhận lấy lau mũi nhưng thật không may vài bông hoa nhỏ lúc nãy rơi vào túi của Taeyong khiến mùi hương bám vào, Jaehyun đang nhạy cảm nên càng hắt xì dữ hơn. Taeyong buồn cười vỗ vai Jaehyun.

"Haha, xin lỗi... Tôi không cố ý đâu"

Jaehyun muốn nói mình không sao nhưng nước mũi cứ ứa ra khiến anh không nói được gì. Hôm nay hình như lại quên xem lịch khi ra khỏi nhà thì phải.

Cả hai lại đi thêm một đoạn nữa. Nhưng điều không ngờ là Taeyong dẫn anh đến khu nghĩa trang gần đó. Y dẫn anh đến trước một ngôi mộ sau đó dừng lại. Taeyong đặt bó hoa xuống trước mộ.

"Con đến rồi đây! Mẹ vẫn khỏe chứ? Con vẫn sống tốt. À đây là Jaehyun, đồng nghiệp của con..."

"Vâng, con là Jaehyun đây, chào bác ạ!"

Jaehyun bước lên cúi người chín mươi độ trước phần mộ đá.

"Không cần hành lễ lớn vậy đâu. Mẹ tôi không thích mấy quy tắc cứng nhắc như vậy"

Nhằng Jaehyun xong Taeyong lại quay sang nói tiếp.

"Hôm nay Yuta cậu ấy không đến được. Lại bận vụ án... Cậu ấy được làm đội trưởng rồi, ngầu thật. Nhưng mẹ mắng Yuta đi, cậu ấy cứ để bản thân bị thương thôi."

"À, dạo này tiệm hoa gần nhà xây mới lại rồi. Nhìn lạ thật. Nhưng hoa thì vẫn đẹp. Mẹ vẫn thích hướng dương đúng không?"

"Dạo này con sống vô cùng tốt nên mẹ đừng lo lắng. Con còn có bạn nữa này"

Vừa nói Taeyong vừa kéo tay Jaehyun. Anh có chút đau lòng nhìn dòng nước mắt đang chảy dài trên gò má y. Muốn vươn tay lau nó đi nhưng lại sợ sẽ vô tình làm tổn thương y nhiều hơn. Chỉ có thể đứng bên cạnh vỗ vỗ mu bàn tay an ủi.

Taeyong nói rất lâu cũng khóc rất nhiều. Nhưng những tiếng nấc đều được y giấu giẹm trong từ ngữ mình nói ra. Thật kín đáo nhưng cũng thật đau lòng.

Taeyong khịt khịt mũi, lấy tay lau mặt sau đó lại cười thật tươi.

"Con phải đi rồi. Có thời gian sẽ đến thăm mẹ... Con sẽ sống thật tốt nên mẹ cũng phải vậy có biết không? Con đi đây"

Taeyong gập người trước bia mộ, Jaehyun cũng cúi người theo. Cả hai lại cùng nhau trở ra ngoài nhưng lần này là Jaehyun nắm tay y.

____Hết chương 7___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com