Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1




Trịnh Nhuận Ngũ thường hay ngồi trước hiên nhà hút thuốc, cậu chỉ ngồi đó mắt nhắm lại thành một đường cong như thể mình là tên già đời, cần một chút thuốc lá để xoa dịu tâm hồn cằn cỗi úa tàn. Cả khu chung cư lụp xụp đã quá quen với hình ảnh đơn bạc này, chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để than phiền hay khuyên nhủ cậu ta đừng hút giữa hành lang như thế.

Cậu ta ngó lơ, để rồi thỉnh thoảng vọng lại từ căn phòng chật hẹp ấy là tiếng ho dài dằng dặc chẳng dứt lúc nửa đêm, thân thể thì bầm dập những vết thương chồng chất, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng ai thương lấy cậu ta.

Chui lủi một mình nơi góc lớp, yên lặng dùng con mắt tưởng chừng như đã nhìn thấu hết cả những đau khổ cuộc đời mà bình tĩnh đối mặt mọi thứ. Lòng cậu ta trở thành hoang mạc khô cằn, cậu ta sống mà không còn cảm giác, tựa như một hòn đá cằn cỗi bị ép phải tồn tại dưới tư cách một bông hoa.

Nhưng cậu ấy thực sự là bông hoa, cậu ấy rất đẹp, Thái Dung nghĩ thầm, anh yên lặng đứng từ lầu trên nhìn cậu ta chìm trong khói thuốc, tiếng ho sặc sụa kéo dài được một lúc nhưng cậu ta vẫn cố chấp mà rít hết mấy điếu liền. Cậu lại mang cho người ta cảm giác đau lòng và không nỡ làm tổn thương. Nếu có thể anh muốn khuyên cậu ấy đừng hút, đừng đi làm thêm lúc nửa đêm, để rồi lúc về thân thể lại bầm tím vì bị đánh. Nếu có thể Thái Dung thật lòng muốn bảo vệ cậu ấy.

Họ Trịnh chẳng để ý thấy ánh mắt kỳ lạ của người trên lầu, vẫn ngồi đó, tựa như một bóng ma sau đó lẳng lặng nhoài người lấy chiếc áo măng tô nâu xám rời đi.
Cậu ta lại đi làm thêm, hẳn là công việc không được tốt đẹp lắm bởi vì Thái Dung luôn nhìn thấy cậu ta trở về với những vết thương.

Thái Dung nén cơn tò mò nhìn cậu ta khuất dạng mới quay lưng bước vào nhà, tiếp tục giải đề thi. Cao khảo chẳng phải chuyện bình thường để anh có thể bỏ một ngày ôn chỉ vì muốn đi theo Trịnh Nhuận Ngũ được.

Buổi sáng thức dậy, Lý Thái Dung đợi mãi cũng chẳng thấy cậu ta ló đầu đi học, mọi kế hoạch 'vô tình chạm mặt' của anh coi như uổng. Cậu ấy không ra nhà vệ sinh chung của khu đánh răng, cũng chẳng gọi vài cái bánh kếp từ cô bán hàng rong cạnh nhà. Trong lòng Thái Dung thấp thỏm không yên, sợ Trịnh Nhuận Ngũ đột nhiên biến mất hoặc giả là bị đánh không lết nổi về nhà. Mang nỗi lo lắng đó đến trường mà anh chẳng tập trung vào bài giảng được, giờ giải lao cũng tranh thủ tạt qua lớp cậu ấy ngó một chút. Nhưng rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

"Cộc cộc"

Thái Dung căng thẳng gõ từng nhịp cửa, thỉnh thoảng lại hé mắt vào khe hở cửa chính mà tìm kiếm chủ nhân ngôi nhà. Lại một đợt gõ cửa nữa trôi qua, vẫn chẳng ai mở cửa, Thái Dung chẳng nghĩ được nhiều nên mạo hiểm cạy cửa chính đi vào. Thái Dung biết Nhuận Ngũ chẳng bao giờ khóa cửa nhà, hẳn là vì căn hộ của cậu ấy quá cũ kỹ cũng chẳng có lấy đồ gì giá trị hoặc là do cậu ấy quá lười chăng.

Căn phòng của cậu cũ nát hệt như từ bên ngoài nhìn vào, trong nhà lại bày bừa lộn xộn, chẳng có lấy một cái sô pha hay đồ nội thất cần thiết, Lý Thái Dung thở dài một hơi, không hiểu sao người ấy lại có thể sống khổ cực như thế này.

Tiếng ho đứt quãng nhắc nhở Thái Dung là Nhuận Ngũ đang ở nhà. Lý Thái Dung ngó nghía một hồi mới quyết định đi vào nhà trong, Nhuận Ngũ nằm trên giường mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc chẳng chú ý đến có người lạ đột nhiên vào nhà. Thái Dung khẽ khàng áp tay lên trán cậu mới biết cậu ấy đang bị sốt, cả cơ thể cậu ấy nóng hầm hập.

'Nhuận Ngũ, dậy đi, ngăn thuốc để đâu. Tôi lấy cho cậu.'

Thái Dung lay mãi cơ thể to lớn của cậu mà cậu ta cũng không dậy nổi, chỉ thỉnh thoảng nói mấy câu đứt quãng chẳng rõ nghĩa. Thế là Thái Dung vội vàng chạy lên lầu ôm cả hộp thuốc nhà mình xuống. Lấy nhiệt kế đo thử thì nhảy ra tận 39 độ, ốm nặng như vậy thì phải làm sao đây chứ?

Loay hoay mãi anh quyết định tìm khăn chườm nước ấm cho cậu ta trước, sau đó nhét mấy viên thuốc hạ sốt vào miệng, ép cậu ta uống. Thái Dung chẳng có kinh nghiệm chăm người ốm mấy nên chỉ lẳng lặng ngồi đó trông chừng cậu ta. Nếu tầm nửa tiếng nữa mà thân nhiệt cậu không có dấu hiệu giảm xuống thì Thái Dung sẽ cố dìu cậu ta đi bệnh viện vậy.

Anh ngồi cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt đẹp tựa tranh vẽ của Nhuận Ngũ. Có lẽ vì bị ốm, nước mắt cậu đọng lại trên hàng mi dài, đôi môi khô khốc nứt nẻ, chiếc má từng hiện lúm đồng tiền sâu hoắm giờ đây hóp lại. Cậu ta lúc này trông thật mỏng manh và tàn quá.

Thái Dung  trầm tư, không biết từ lúc nào mà bản thân bắt đầu nhìn cậu ấy bằng ánh mắt mê loạn, và thêm chút chờ mong. Họ Trịnh kia có lẽ chẳng bao giờ để ý đến anh hàng xóm lầu trên, chẳng nhớ mặt cũng không để ý tên cho dù anh trăm lần cố tình xuất hiện trước mặt, cố tình để bản thân mình tồn tại trong cuộc sống ảm đạm của cậu.

Thái Dung không biết tâm trí mình bị thứ gì thôi thúc, anh nghiêng người chạm môi lên má Trịnh Nhuận Ngũ.

Trịnh Nhuận Ngũ nổi loạn, đánh nhau hay hẹn hò, Thái Dung thật sự muốn cùng cậu ấy trải qua tất thảy những u ám của thanh xuân ấy. Không cần phân tích anh hiểu rõ bản thân đang lún càng sâu vào đoạn tình cảm này.

Có lẽ một chút cọ xát ngứa ngáy khiến Trịnh Nhuận Ngũ thoát khỏi giấc ngủ mệt mỏi của trận ốm. Cậu mở mắt nhưng lại không biết nên phản ứng gì tiếp theo, nhìn đôi môi người ấy còn lưu luyến mãi không chịu rời đi.

Kỳ lạ, trái tim cậu rơi xuống mấy nhịp liền, đôi mắt phượng của Thái Dung nhắm lại rung rung như cánh bướm, như sương, như gió, dường như khẽ chạm là sẽ lập tức tan đi.

Lòng bàn tay Thái Dung ướt đẫm mồ hôi, trái tim run rẩy đập mạnh, cảm giác chạm vào người mình thích thật lạ lẫm. Anh không biết miêu tả cảm giác này như thế nào, sự vụng trộm này làm anh cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn, nhưng xen lẫn trong đó là một chút tự mãn, rốt cuộc không thể kìm lòng được mà hôn cậu ấy mất rồi.

Thái Dung rời môi mềm đi, mở mắt ra không ngờ lại đối diện với ánh mắt chứa sự đề phòng trước tuổi của Nhuận Ngũ, trong giây lát không biết mình nên phản ứng như thế nào mới giấu được sự thất thố này đây, anh ngồi đó trong yên lặng, như bất tận lại dường như chưa đủ lâu, mặt đối mặt với Nhuận Ngũ mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com