P4 - Gỉai oan
Jaehyun bắt đầu từng bước từng bước lê lết từ sàn nhà lên trên giường, rồi lại từng bước từng bước mon men sang chỗ Taeyong, một tay thì ôm vai, tay còn lại thì nắm tay của anh. Điệu bộ y như con hà mã to bự đang từng bước chiếm tiện nghi của con sói nhỏ vậy.
Được cậu em ôm vào người vừa mềm vừa ấm nên Taeyong cũng quên luôn là mình đang trừng phạt cậu em, anh chỉ tranh thủ dựa vào người ta thôi. Sống ở đời là phải biết tận hưởng, huống gì này là người ta tự chủ động chứ anh có làm gì đâu, anh chỉ hưởng thôi à.
3 phút
4 phút
5 phút
Phút thứ 6
Hình như có gì đó sai sai
- Jung Jaehyun, quỳ xuống!
- Anh ơi...
- Em đang bị phạt mà ai cho em lên đây?
- Anh ơi...
- Anh không biết, em mau quỳ đi!
- Anh ơi...
- Jaehyun không có nghe lời anh!
- Anh ơi...
- Jaehyun không có sợ anh!
- Anh...
- Jaehyun là đang khi dễ anh!
- Jaehyun thương Taeyong muốn chết!
Taeyong chịu thua, chịu thua Jaehyun luôn. Cứ mỗi khi giận lên mà cậu cứ thương thương, yêu yêu thế này thì ai mà chống đỡ nổi chứ.
Jaehyun xoa xoa lưng an ủi Taeyong, cậu biết là anh đang xúc động mà. Thương thì thương lắm nhưng khi không lại bị tét mông là cậu nổi loạn nhé.
Jaehyun nắm lấy hai bàn tay của anh rồi tiếp chuyện:
- Taeyong nói cho Jaehyun nghe đi, có phải ai đi mách xấu gì về Jaehyun với anh không?
Lắc đầu
- Chứ Jae thề, thề với anh Yong là dù có đói cấp mấy thì Jae cũng không hề cướp sữa cướp bánh gì của Mark hết á. Chừng nào Mark cho thì Jae mới ăn thôi.
Im lặng
- Anh Yong có tin Jae không?
Gật gật gật
Taeyong ngại ngùng gật đầu lia lịa mặc cho Jaehyun đang cười tươi ơi là tươi.
- Vậy Jaehyun giúp anh tìm ra đứa nào cướp sữa của Mark nha. Tội nó lắm! Nó làm mất tiền còn chưa buồn như này, chả biết tính nó giống ai là quái thế không biết?
Taeyong hai tay chống nạnh nhìn lên trần nhà mà cảm thán khiến Jaehyun ngồi kế bên phải nín cười. Nhìn vào là biết tính Mark nó giống ai rồi nhưng cậu làm gì dám nói ra thế nên cậu chỉ dám đứng cạnh vỗ ngực, phụ họa theo.
- Tất nhiên rồi, Mark là đệ của Jae nên Jae phải bảo vệ em nó chứ. Anh Yong hãy tin ở Jae!
- Anh tin Jaehyun mà.
- Cơ mà anh Yong ơi!
- Hửm?
- Mông Jae nhức quá, là do bị anh đánh đó.
- Xạo nè, anh khều khều ngoài cái quần của Jae thôi nha.
Tranh thủ cơ hội, Jaehyun vừa nói vừa cầm tay Taeyong để lên mông mình sờ qua sờ lại, giọng thì nũng na nũng nịu
- Không biết, nhức quá, nhức quá. Anh Yong xin lỗi Jae đi!
- Em uống thuốc liều rồi nên mới dám bắt anh xin lỗi à?
Jaehyun nghe xong lập tức xụ mặt tự lấy tay xoa xoa hai cái mông của mình, miệng không ngừng xuýt xoa
- Nhưng em là bị anh đánh oan mà!
Con sói nhỏ đang đăm chiêu.
Con sói nhỏ đang ân hận.
Con sói nhỏ đang hối lỗi.
Con sói nhỏ đang phân vân.
Con sói nhỏ chuẩn bị cắn câu.
Con hà mã to bự sắp thành công rồi.
Thằng nhóc nói có lí, tự nhiên mình đùng đùng nổi giận rồi lại đi nghĩ oan người ta nên Taeyong đang thấy áy náy vô cùng, anh không biết nên nói sao nữa, vừa bắt cậu quỳ, vừa bắt phạt giơ tay. Lần này anh sai thật rồi.
Taeyong còn đang miên mang suy nghĩ là nên xin lỗi Jaehyun như thế nào thì cậu đã ngước đôi mắt cún con của mình nhìn anh rồi lên tiếng phá tan bầu không khí
- Anh không xin lỗi Jae cũng được, nhưng chí ít anh cũng xin lỗi cái mông của Jae có được không?
- JUNG JAEHYUN! Anh đây liều mạng với cái mông của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com