Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Ngày Mưa (1)

Mèo không thích nước.

Lee Taeyong cũng vậy.

Đó cũng có thể là một lý do mà ai cũng ghép cho anh cái danh mèo Lee. Không hẳn là ghét nước, nói đúng hơn là ghét mưa. Anh ghét cái việc giọt nước mắt của ông trời rơi lã chã bên ngoài vừa ồn vừa ướt thấm hết vào quần áo phơi vẫn chưa khô. Những cơn mưa bất chợt đến dù cho trời vẫn còn nắng chang chang làm anh không thể nào dùng vận tốc nhanh nhất để lấy đồ vào nhà. Hơn nữa, sức đề kháng của anh không tốt, có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào trong cái thời tiết thất thường hiện tại. Và khi vào mùa mưa, Taeyong không hề muốn ra đường để vai mình ướt mưa hay mấy giọt nước mưa đọng lại ven đường sẽ văng lên hết quần áo anh khi có xe chạy ngang. Cảm giác ướt áo như mèo ướt lông vô cùng khó chịu. Vậy mà hôm nay, Taeyong lại phải đối mặt với thứ mình ghét nhất trên đời.

3 tháng hè trôi qua nhanh chóng, chỉ còn 1 tuần nữa là Lee Taeyong và Jung Jaehyun sẽ bước vào năm cuối cấp 3. Phải nói đây là những tháng hè vui vẻ nhất trong đời Taeyong. Có người thương bên cạnh, được chăm sóc chu đáo từng chút một, được dẫn đi đây đi đó, được trải nghiệm những thứ mới mẻ. Taeyong nghĩ rằng kiếp này anh gặp được Jaehyun thì kiếp trước anh đã cứu cả Trái Đất. Hắn chiều chuộng anh hết nấc, tạo nên những kỷ niệm ngọt ngào trước khi phải bắt đầu tập trung học tập.

Jung Jaehyun thì từ sáng sớm đã phải chạy lên nhà thi đấu họp bàn gì đó đến chiều mới về, hắn dặn anh có đi đâu thì nhắn cho hắn biết một tiếng. Taeyong ngoan ngoãn gật đầu, hôn lên má hắn một cái xem như lời chào rồi chui lại vào trong chăn. Anh mơ màng nghĩ hôm nay cũng sẽ giống như mọi ngày, nhàm chán ở nhà đợi người thương. Tiếng chuông điện thoại vang lên sau khi Jaehyun đi được gần 1 tiếng. Anh quơ tay tới lui, đợi khi túm được chiếc điện thoại cũng đã qua mấy hồi chuông. Không để ý tên người gọi đến là ai, anh bấm chấp nhận rồi alo như thường lệ.

"Alo ạ?"

"Lee Taeyong phải không em?"

Một giọng nữ vang lên khiến anh cứng người trong vài giây, cái tông giọng lúc giảng bài mà anh không thể không quen hơn được nữa. Taeyong chợt tỉnh táo hẳn lên, hai mắt còn đang nhắm đột nhiên mở to. Nhìn lại vào màn hình điện thoại, cô chủ nhiệm năm vừa rồi của anh đây mà? Sắp vô học rồi, năm nay cũng sẽ đổi chủ nhiệm đổi lớp, liệu có phải hồ sơ của anh có vấn đề gì sao? Taeyong nhanh chóng dạ vâng trả lời lại.

"À, chuyện là thế này. Năm nay, thầy chủ nhiệm mới của em cũng là giáo viên bộ môn toán, thầy nhờ cô liên hệ em, muốn em vào đội tuyển toán của trường. Taeyong thấy thế nào?"

Taeyong dụi mắt vài cái, xác nhận rằng bản thân đang ở hiện thực chứ không phải vẫn còn chìm trong giấc ngủ ngon tối qua. Ngoài dự tính của anh, cô đem đến cho anh một thông báo đánh tan sự chán nản khi sắp kết thúc một kì nghỉ hè đầy sảng khoái. Anh bất ngờ, chỉ biết em rồi lại em, lặp lại một chữ. Cô chủ nhiệm dường như nghe được sự bối rối xen lẫn ngạc nhiên trong giọng nói của anh, xem như đó là câu trả lời liền bảo.

"Taeyong từ từ mà suy nghĩ nha. Năm ngoái thầy đã để ý em rồi. Thầy không liên lạc được với em, gặp được cô nên mới nhờ cô nói giúp. Nếu mà Taeyong đồng ý thì 10h vào trường đến phòng giáo viên gặp thầy được không?"

Bây giờ đã là 8h anh bước xuống giường gấp gáp mà không nhìn đường đi, đá hẳn chân vào cạnh bàn. Chiếc điện thoại trên tay mém rơi xuống đất, người may mắn giữ được thăng bằng không bị ngã. Ngón chân bị đập vào đỏ chót nhưng lại bị chủ nhân phớt lờ. Anh không quan tâm mà chạy thật nhanh đi kiếm quần áo. Vẫn không quên dạ vâng với cô.

"Dạ được ạ."

"Được."

Nói xong rồi bên kia liền cúp máy. Taeyong liền túm được bộ quần áo học sinh mà đem vào nhà tắm để thay, đánh răng rửa mặt cho bản thân thật tỉnh táo. Trong tâm trạng hào hứng, Taeyong không còn cảm giác mình sẽ nhập học trong sự chán nản nữa. Jaehyun chắc chắn sẽ rất thích điều này cho xem. Lần này anh có thể thể hiện bản thân rồi. Được vào đội tuyển Toán của trường chính là điều anh không dám mơ đến nay lại tìm đến anh rất bất ngờ. Khi xong xuôi hết mọi thứ, tóc tai gọn gàng cũng đã là 9h. Anh lấy điện thoại, theo lời dặn gọi cho Jaehyun.

Không biết có phải đầu dây bên kia vẫn đang chờ đợi cuộc gọi của anh nãy giờ hay không mà chỉ vừa gọi đi, Jaehyun đã bắt máy.

"Alo?"

"Jaehyun ơi, một lát nữa tớ phải vào trường rồi. Tớ có bất ngờ cho cậu đây."

Jaehyun nghe xong nhẹ nhàng bật cười. Cái giọng điệu của anh như một đứa trẻ 3 tuổi hào hứng phấn khích khoe chiến tích mà nó đạt được cho người nó thân nhất vậy.

"Ừm, em làm ít bánh mì ăn sáng đi, nhớ đem theo ô, dự báo thời tiết trưa chiều trời sẽ mưa." Jaehyun dặn dò anh.

"Jaehyun không thắc mắc tớ vào trường làm gì hả?"

Hắn cười cười, giọng ngọt ngào trêu người yêu.

"Tao biết rồi, em học giỏi vậy không học tuyển cũng uổng, tới đó tao sẽ chỉ cho tụi nó cái bạn đẹp đẹp chu cái môi hồng hồng nhận huy chương vàng thành phố môn toán đó là người yêu tao."

Taeyong thắc mắc hỏi.

"Sao Jaehyun biết?"

"Trong đội có một nhóc mới từ trường nhận kế hoạch qua nhà thi đấu. Nó nghe được cô nói chuyện với em nên kể cho tao nghe."

"Ở tận nhà thi đấu mà vẫn nghe ngóng được chuyện của tớ, cậu số 1."

Jaehyun hơi ngừng lại, không biết câu này là trách móc hay khen ngợi. Suy nghĩ một lúc, hắn trả lời.

"Vậy mới là người yêu Taeyong, vào trường đi đó, chiều về tao dẫn đi ăn kem."

"Jaehyun hứa rồi nha!"

"Ừm."

Jaehyun bên này có thể nghe được sự hào hứng của anh. Vừa hay cũng tiếp cho hắn thêm chút động lực để tập luyện. Nhét điện thoại vào balo, hắn vừa ngẩng đầu lên liền thấy gần chục đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Làm gì đây? Muốn ăn đập?"

Cả đám giật mình thon thót, vội vàng cầm bóng ra sân chơi, không dám nhìn lại đại ca mình. Hôm nay Jaehyun có tâm trạng tốt, không thèm chấp mấy thằng nhóc. Anh đây tập nhanh còn mau mau về với em nhà.
_______________________________________

"Em thấy sao Taeyong?"

Bây giờ đã là 3 giờ chiều, Taeyong cũng đã trò chuyện cùng thầy được hơn mấy tiếng đồng hồ rồi. Thầy chủ nhiệm mới của Taeyong được học trò vô cùng yêu quý. Nãy đến giờ trò chuyện anh cũng nghe ra được thầy có cách nói chuyện rất nhẹ nhàng từ tốn, nói đúng hơn, thầy hiền hơn so với trí tưởng tượng của anh. Bảo sao thầy lại được nhiều học trò yêu thích.

"Dạ, em hiểu rồi ạ, em sẽ cố gắng hết sức."

Taeyong gật đầu, lễ phép trả lời câu hỏi của thầy.

"Tốt tốt, chẳng mấy năm nữa thôi thầy cũng nghỉ hưu rồi. Nhìn học trò mình đạt được nhiều thành công là mong ước lớn nhất của một người giáo viên."

Taeyong tiếp tục gật đầu lắng nghe, mấy tiếng khi nãy, chủ yếu là nghe thầy tâm sự. Nghe thầy kể về kinh nghiệm giảng dạy mấy năm nay, rồi lại đến mấy năm dạy đội tuyển toán của trường. Bao nhiêu học sinh, bao nhiêu cái tên học trò thầy đều nhớ rất rõ. Thầy đưa cho Taeyong một cuốn tài liệu dày cộm, vừa nặng vừa có chút bụi phủ lên. Dường như nó là thứ đã được sử dụng qua mấy đời.

"Cuốn này, cho em. Này là của anh Choi Taehyun, cậu ấy học rất giỏi, cũng chịu học hỏi, lấy được huy chương vàng thành phố, huy chương bạc quốc gia, trò cưng của thầy. Năm ấy Taehyun chỉ cần thiếu chút nữa đã đặt tay lên được với chiếc huy chương vàng quốc gia, thật đáng tiếc."

Thầy nói xong lại quay sang nhìn anh, vỗ nhẹ vai anh.

"Nhưng mà không sao, chẳng phải năm nay trường chúng ta đã có Lee Taeyong rồi sao? Cầm trên tay cuốn đề cương đàn anh đã soạn, thêm sự chăm chỉ học tập của em, huy chương vàng chắc chắn sẽ về tay."

Thầy dường như đặt hết niềm tin vào lứa Taeyong. Điều đó vừa là áp lực vừa tiếp thêm động lực và cũng vừa là sự thúc đẩy để anh cố gắng. Taeyong ôm chặt cuốn đề cương dù cho nó có dính chút bụi, anh không ngại bẩn. Thầy thấy được cảnh này không khỏi có chút buồn cười. Không biết qua bao lâu, hai người trò chuyện đến gần 4 giờ hơn. Lái từ chủ đề này đến chủ đề nọ, cuộc trò chuyện này cuối cùng cũng kết thúc khi những hạt mưa ngoài trời bắt đầu rơi lách tách.

"Mưa rồi?"

Thầy cùng Taeyong đứng trước phòng giáo viên, khựng lại một chút, ông lên tiếng hỏi, nheo mắt cố gắng xác định xem mình có nhìn nhầm không.

"Thôi cũng trễ rồi, em về đi."

Taeyong nhìn thấy mưa chợt nhớ ra một chuyện, chiếc ô mà Jaehyun dặn anh đem theo lúc sáng vẫn còn đang nằm trước cửa nhà. Sự chán nản hiện rõ trong đôi mắt anh. Anh thầm mắng mình bị ngốc, kiểu này về đến nhà không sốt cũng uổng. Thầy dường như nhìn ra được sự lo lắng của anh, cũng hiểu được chút vấn đề hiện tại.

"Không có ô sao? Thằng Jaehyun không đến đón em hả?"

"Dạ..."

Tông giọng thầy chợt lên cao lạ thường, xen lẫn chút tức giận cùng thất vọng. Ngẫm nghĩ một lúc sau đó thầy lại nói.

"Lấy ô của thầy đi."

Taeyong nghe xong liền vội vàng lắc đầu, xua tay, ngăn thầy đưa ô cho mình gật đầu chào thầy rồi quay đầu chạy một mạch đi.

Thầy đứng nhìn bóng dáng anh khuất dần sau những bức tường. Nghĩ nghĩ một lát thầy lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Đang ở đâu? Về trường ngay!"

__________________________________

Để mấy bà chờ lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com