Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Ngày Mưa (2)

Taeyong đứng ngay sảnh, nhìn cơn mưa trắng xóa khoảng sân trường. Anh định bụng sẽ đợi mưa tạnh một chút rồi dùng vận tốc nhanh nhất chạy về nhà, nhưng đợi nãy giờ cũng gần 1 tiếng hơn rồi mà mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Taeyong mở điện thoại. Không có thông báo tin nhắn mới. Chắc giờ này Jaehyun cũng đã tập sắp xong rồi. Không được, anh phải về nhà nhanh thôi, thay đồ ra Jaehyun chắc chắn sẽ không biết anh dầm mưa về nhà. Nói là làm, Taeyong bỏ quyển đề cương vào cặp, mặc kệ cơn mưa không ngừng trút xuống, anh lao thẳng ra màng mưa.

Chẳng biết chạy được bao lâu, Taeyong vuốt mặt mấy lần, dụi đôi mắt rát vì nước mưa rơi vào. Anh phải đối mặt với thứ mình ghét chỉ vì sợ bị Jaehyun mắng.

Đường về hôm nay sao lại xa hơn thường ngày nhỉ? Đi mãi đi mãi cũng không thấy ngôi nhà quen thuộc đâu. Hay do mưa to quá làm mắt anh mờ, đi lạc mất tiêu rồi? Taeyong nhìn xung quanh, tìm kiếm một chỗ để trú mưa.

Bỗng từ đâu, một chiếc ô tô lao tới với tốc độ nhanh, rẽ nước sang hai bên, làm nước động bên đường văng hết lên cả người anh. Đúng combo hủy diệt rồi, cho dù có ướt cũng không bẩn bằng nước từ đường văng lên người. Taeyong chỉ biết than trời một tiếng, cũng chẳng có đủ can đảm để mắng người ta. Tưởng rằng người kia gây án xong đã chạy mất, anh nheo mắt nhìn, lại thấy chiếc xe ấy dừng lại, một người từ trong xe cầm ô bước ra.

Theo bản năng Taeyong lùi lại vài bước. Người kia không ngần ngại, vội vàng bước tới gần, bộ dạng lại vô cùng hớn hở. Người kia cầm dù che cho anh. Trong mơ màng anh chỉ nghe được người kia gọi anh.

"Anh Taeyong!"

____________________________________

"Jaehyun về à? Sao nay về sớm vậy?"

Trong lúc hắn đang dọn đồ, huấn luyện viên đi đến hỏi hắn. Không cần hắn trả lời, hắn đã nghe tiếng ú ớ từ đằng xa, đám đàn em nhanh chóng bước tới bên cạnh hắn, nhanh miệng lên tiếng dùm khiến hắn phải thở dài.

"Mưa to thế này, đội trưởng lại sợ anh mèo lo nên về sớm đó thầy."

Rồi cả đám hùa nhau: "Phải đó, phải đó."

Xong rồi cả tụi nó còn chẳng kiêng nể gì, cử ra 2 đại diện đóng vai Jaehyun và Taeyong diễn lại cảnh tình cảm được dự đoán sắp xảy ra. Một tên hắng giọng cố gắng giả giọng hắn.

"Bé iuu ơiiii, tao về rồiiiiiiii."

Một tên khác bước vào nhập vai nũng nịu gọi tên Jaehyun, giọng điệu lại lo lắng.

"Jaehyun về có ướt mưa nhiều lắm hongggggg? Mau đi thay đồ hong là bị bệnh đóooooooooo."

Cậu ta dịu dàng cầm lấy tay Taeyong giả.

"Hong cần thay đồ đâuuuu, em chỉ cần cười một cái thui là đồ khô liềnnnn. Em biết tại sao honggg?"

Taeyong giả ngây ngô hỏi.

"Tại sao dạa?"

Jaehyun giả cười ngại một cái, rồi nói ra một câu làm cho cả đám lẫn Jaehyun đồng thanh ew một tiếng rõ to.

"Tại vì nụ cười đáng yêu của Taeyong là nắng đóooooo."

"Quỷ sứ hàaa, biết người ta ngại hong hảaa."

Cậu ta cười e thẹn, ngại ngùng trông rất chuyên nghiệp làm cả dám sởn hết da gà. Jaehyun rùng mình, tụi này lâu rồi chưa ăn đấm, lại có anh dâu của tụi nó bảo kê, bởi vậy mới dám lộng hành như vậy. Không được rồi, về hắn phải méc cho Taeyong biết mới được.

Jaehyun liếc đám đàn em đứng tụm lại cười khà khà gần đó rồi tiếp tục dọn đồ, tụi nó lại chợt phát hiện ra nét cười trên khuôn mặt huấn luyện viên đang dần dần biến mất. Đám đàn em của hắn lập tức thấy có điều bất thường liền im bặt. Hắn cũng cảm giác không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Im lặng một lúc, huấn luyện viên đội hắn thở dài, nói.

"Jaehyun à, năm nay em đáng đuối sức hơn năm ngoái đó, và còn... Đợt trước em cũng bỏ dở trận giao hữu nữa."

Jaehyun nghe xong, động tác dọn đồ cũng khựng lại, hắn ngước mặt lên nhìn huấn luyện viên với vẻ không hiểu. Huấn luyện viên nói với hắn mấy chuyện này là vì liên quan đến Taeyong sao? Nguyên một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu hắn, tụi nhóc cũng chẳng hiểu gì mà nhìn huấn luyện viên.

"Ý thầy là sao ạ?"

Jaehyun từ hồi mới vào trường tới giờ là trò cưng. Hắn được luyện thể thao từ nhỏ nên từ lúc vào đã vô cùng xuất sắc anh ta muốn hắn phải thật hoàn hảo, không được mắc sai lầm. Vậy mà từ khi gặp bạn mèo nào đó, hắn lại bắt đầu có dấu hiệu muốn từ bỏ. Vì một Taeyong mà Jaehyun có thể chọn từ bỏ một trận bóng rổ, thứ mà hắn trước kia sẽ không bao giờ làm. Còn chẳng phải anh đang cản bước tương lai của học trò anh ta sao. Huấn luyện viên nhìn hắn một lúc, rồi mới nói tiếp.

"Có những thứ không nên xuất hiện, vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều, nhưng mà nếu lỡ thứ đó xuất hiện rồi thì chúng ta phải học cách từ bỏ vì tương lai tốt đẹp hơn. Em hiểu chưa?"

Tụi nhỏ đã cảm nhận được không gian hiện tại vô cùng không thoải mái. Jaehyun nghe xong lòng lại khó chịu. Sao mà không hiểu chứ? "Thứ" mà ông ta nhắc đến chính là Taeyong còn gì? Ý ông ta nói là nếu Taeyong không xuất hiện thì Jaehyun đã đánh tốt hơn chứ gì nữa? Đã gọi người khác là thứ này thứ nọ như một vật vô giá trị, lại muốn Jaehyun từ bỏ người hắn yêu, người hắn bỏ công bỏ sức mới rước về được như vậy hả? Đừng có mơ! Anh đây đẹp trai chớ không có bị khờ.

"Em hiểu rồi..."

Bọn nhóc nín thở, mở mắt khó tin nhìn vào hắn, đại ca dường như chán sống rồi. Huấn luyện viên hít một hơi thật sâu, tưởng rằng Jaehyun đã hiểu và đã chịu từ bỏ. Cảm giác việc này quá mức đơn giản rồi, anh ta liền thầm vui mừng.

"...nhưng mà trong cuộc đời em, em ấy không bao giờ bị gắn mác "không nên xuất hiện". Và em ấy tên là Lee Taeyong , là người yêu của Jung Jaehyun, không phải "thứ" ạ."

Huấn luyện viên nghe xong trợn mắt tỏ vẻ kinh ngạc, miệng lắp ba lắp bắp chẳng nói nên lời. Jaehyun mọi hôm nghe lời anh răm rắp, hôm nay còn dám cãi lời thầy, lần đầu thấy đó. Đám đàn em của hắn được một phen náo loạn. Chúng đầy hứng thú mà nháo nhào bình luận.

"Ê nó quê quê mà nó mắc cỡ."

Một tên quay qua vỗ đầu cậu ta một cái bốp.

"Mày thì biết cái chó gì?"

"Ghi âm lại chưa? Gửi cho anh dâu nghe!"

Tên kia chỉ chỉ vào chiếc điện thoại đang canh góc.

"Tao còn quay cả video đây."

"Ngầu bá cháy, đúng là đại ca haha."

"Nghe ngại vãi, tao cũng bị ổng làm cho rung động."

Huấn luyện viên hết lời để nói, mặt nhăn lại vì sự tức giận đang sôi sục trong người, anh ta chỉ vào Jaehyun lặp lại đúng 1 chữ.

"Em...em..."

Jaehyun máng balo lên vai, chải chuốt lại tóc tai, chuẩn bị về gặp bé mèo nhà mình. Hắn xem chuyện ban nãy như chưa từng xảy ra, lễ phép chào anh ta, rồi tự tin bước đi.

"Em về đây ạ."

Đám đàn em thấy sói đầu đàn đã chuồng mất, hết người bảo kê cũng lật đật xách đồ lon ton theo sau.

"Em cũng về đây!"

Từng đứa vẫy tay ra về, huấn luyện viên đứng giữa nhìn từng đứa chạy đi mất hút, anh ta đứng mép sân hét lên đầy giận dữ.

"Trời ơi! Mấy đứa nhóc cứng đầu này!"

_____________________________________

Lúc này hắn đang trên đường về nhà, bên ngoài mưa vẫn cứ rơi, trời hôm nay mưa khá lớn làm cho bầu trời tối om. Ánh sáng đèn đường cùng đèn từ những ngôi nhà xung quanh làm cho khung cảnh trở nên cuốn hút đến kì lạ. Chỉ có điều Jaehyun hôm nay đã không còn tâm trạng để ngắm cảnh, từ lúc lên xe tới giờ hắn đã nhắn cho anh rất nhiều tin nhắn vậy mà anh lại không trả lời. Bình thường mèo của hắn không có như vậy đâu.

Jaehyun lo lắng lắm rồi, đầu hắn như muốn nổ tung, hai tay cầm chặt điện thoại chỉ mong bên kia hồi âm. Hắn cứ bấm gọi, chờ đợi tiếng điện thoại tút tút tút rồi lại thuê bao, gần cả trăm cuộc gọi như chẳng lần nào anh bắt máy. Jaehyun muốn phát điên rồi, ai đó giúp hắn về nhà nhanh một chút. Mèo Lee từ khi gặp Jaehyun đã được nuông chiều thành quen, xa hắn lâu như vậy mà không nhắn tin cho hắn chắc chắn anh đã xảy ra chuyện rồi.

Hắn cứ bồn chồn nhìn điện thoại mãi, cho đến khi thấy con đường quen thuộc, hắn đã muốn vọt xuống xe. Có khi bây giờ Jaehyun chạy bộ còn nhanh hơn xe chạy nữa. Khi xe vừa dừng lại trước cửa, hắn thấy đèn trong nhà đã được bật, nỗi lo lắng của hắn giảm bớt đi phần nào nhưng Jaehyun vẫn chưa thật sự yên tâm. Hắn đi lại bấm mật khẩu, rồi bước vào nhà.

"Bé iuu ơiiii, tao về... Ủa."

Hắn cởi giày nhẹ nhàng đi vào trong, cảm nhận điều khác lạ trong nhà ngày hôm nay. Taeyong lúc nào về nhà cũng sẽ đốt một chút nến thơm mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ, cho hắn thư giãn đầu óc mỗi ngày sau khi luyện tập xong. Tuy hôm nay cũng có mùi thơm đấy nhưng mà...

Là mùi của đàn ông.

Jaehyun lập tức bước nhanh vào phòng khách, hắn bắt gặp một cái đầu cam lè đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, còn trên ghế sofa là Taeyong đang nằm như bị bất tỉnh. Không kịp đếm một hai, Jaehyun tung cước đá vào đầu tên đầu cam.

"Mày là ai? Sao vào nhà tao? Mày đã làm gì Taeyong của tao?"

Tên đầu cam hự một cái té ngay xuống ghế, ôm đầu rên hừ hừ 2 chữ gì đó mà hắn không thể nào nghe rõ. Jaehyun bước lại gần cậu ta, nắm cái đầu cam giật ngược về sau, hắn định gầm lên giận dữ thì bao nhiêu chữ tới họng cũng phải nuốt ngược vào trong.

"Mày nói gì....."

"A-anh hai..."

"....đù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com