15. Ngày Mưa (3)
Jaehyun vội vàng đỡ Sungchan ngồi dậy, phủi phủi tay chân rồi xoa đầu cậu em nhỏ ra vẻ làm hòa.
"Anh thật sự không biết là mày..."
"Tôi muốn lạy ông thiệt á cha, đau muốn chết!"
"Mà sao mày ở đây?"
"Anh dâu sốt rồi."
Sungchan nhìn về phía Taeyong đang nằm. Jaehyun nghe xong liền vội vàng chạy lại chỗ anh. Hắn đặt tay lên trán anh. Cơn nóng dữ dội có thể làm ấm bàn tay đang lạnh toát của hắn.
"Sốt lâu chưa? Bao nhiêu độ? Có cho Taeyong uống thuốc chưa? Có nấu nước nóng đắp khăn lên trán lần nào chưa?"
Sungchan đơ, load chưa kịp 1 ngàn câu hỏi một lúc cũng trả lời.
"Cũng không lâu lắm, khoảng 38,5 - 39 độ, chưa uống thuốc do em gọi mãi ảnh không dậy, em đang nấu nước đây, đang đợi sôi thì đã ăn ngay một cước! À em không dám thay đồ cho ảnh đâu, đồ anh dâu còn ướt."
Cậu nhìn hắn vội vàng vào bếp, đổ nước sôi vừa tắt bếp cùng 1 chút nước lạnh để làm dịu lại. Sau đó hắn ôm Taeyong vào phòng ngủ, Taeyong nằm trong vòng tay Jaehyun khẽ cựa quậy theo thói quen, hắn cảm nhận được rõ người anh đang nóng tới mức nào. Hắn cởi hết áo quần ra rồi cẩn thận lau người cho anh. Sau khi lau người cho anh xomg, hắn mở tủ đồ lấy ra một bộ quần áo ngủ mặc vào cho Taeyong. Jaehyun với tay lấy cái nhiệt kế bên cạnh đo lại nhiệt độ cho anh.
"Sao lại để sốt thế này không biết..."
Jaehyun ngồi nhìn anh một lúc lâu. Nghĩ nghĩ cũng đã ổn, hắn quay lại phòng khách, lúc này Sungchan đã thong thả ngồi trên ghế, đang nhắn tin với ai đó, anh đi lại vỗ vỗ đầu cậu thêm vài cái rồi hỏi cậu.
"Mà sao mày biết mà qua đây?"
"Ba điện anh không được mới điện cho em đó, mở điện thoại lên xem!"
Hắn nghe vậy cũng mở điện thoại lên, khi nãy lo lắng cho anh quá cũng không có để tâm là ai gọi mình, giờ nhìn lại mới thấy. Sungchan thấy vậy lên tiếng bảo.
"Anh dâu vẫn chưa biết ba Jung là giáo viên ha?"
"Ừ, anh chưa có nói."
"Lại còn là giáo viên chủ nhiệm nữa cơ, cũng quá trùng hợp rồi!"
"Hết việc rồi, về đi mày!"
Jaehyun quay sang đạp cho cậu 1 cái không thương tiếc. Sungchan đây là nhắc nhở hắn đó mà. Lỡ mà trong lớp hắn có ghẹo gì Taeyong mà bị ba Jung bắt gặp, thế nào ba cũng về kể cho mẹ, mẹ Jung nghe xong thì chắc chắn mẹ sẽ cầm chổi lên rượt hắn chạy te te từ làng trên đến xóm dưới. Nghe mà đau hết cả đầu, đau đầu hơn nữa là giờ mèo Lee vẫn còn sốt đây này.
"Khi nãy em có mua miếng hạ sốt để tủ lạnh, chắc là lạnh rồi đó anh lấy ra đắp cho ảnh đi."
Sau khi tiễn Sungchan ra khỏi cửa, Jaehyun quay vào phòng nhìn Taeyong. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, hắn hơi nhăn mặt, anh mà không uống thuốc thì làm sao hết sốt đây. Jaehyun xuống nhà bếp theo lời cậu lấy miếng hạ sốt ra dán lên trán anh, hơi lạnh đột ngột khiến Taeyong nhăn mặt, hắn xót vô cùng. Jaehyun nhìn anh thêm một chút rồi cúi xuống hôn vào môi anh.
Kể ra hắn cũng chẳng biết đánh giá thế nào về Sungchan, nhìn cái nhà bừa từ phòng khách tới bếp thế này thì cũng hiểu sự lo lắng sốt sắng của thằng em dành cho anh dâu rồi, ai mà chẳng biết là cậu đang kiếm đồ để hạ sốt cho Taeyong. Mà ngặt nỗi bày thế này thì người dọn là anh mày chưa không ai. Thầm mắng trong lòng nhưng Jaehyun cũng bắt tay vào dọn dẹp. Biết thế nãy giữ Sungchan lại thêm chút cho tự dọn bãi chiến trường chính cậu bày ra rồi.
Hắn dọn dẹp xong thì cũng đã qua một lúc lâu, khi đo nhiệt độ lại cho anh cũng đã hạ sốt phần nào. Jaehyun nhanh chóng đi tắm rửa cho sạch, tranh thủ lúc anh còn đang nghỉ ngơi. Mọi hôm người dọn dẹp nhà sẽ là hắn còn người nấu ăn sẽ là anh, nhưng hôm nay, đại ca Jung đã một tay gánh tất cả, đúng chuẩn là một người đàn ông của gia đình.
Khi tắm xong hắn lại cặm cụi vào bếp bật Youtube lên và search "cách nấu cháo cho người bệnh". Thầm nghĩ sau khi anh tỉnh lại, hắn sẽ phải đòi anh hôn thật nhiều.
Không biết qua bao lâu, Taeyong tỉnh giấc từ cơn mê. Anh cảm giác vô cùng choáng váng và nhức đầu vì cơn sốt vừa qua. Khi định hình lại được và nhìn xung quanh, anh đã biết mình về tới nhà rồi.
Taeyong bước xuống giường, cơn đau từ ngón chân anh va phải lúc sáng len lỏi khắp cơ thể, anh nhịn đau, men theo vách tường lọ mọ xuống nhà. Anh có thể cảm nhận được một hương vị nhàn nhạt đang lan tỏa trong không gian dưới nhà. Khỏi nói anh cũng biết, Jaehyun đã về tới nhà rồi. Người thay đồ, dán miếng dán hạ sốt cho anh cũng là hắn chứ không ai. Thế nào một chút nữa anh cũng bị mắng cho mà xem.
Tới nhà bếp, bóng dáng cao lớn của Jaehyun đang đứng khuấy khuấy gì đó trong hết sức buồn cười. Nhìn thôi đã biết hắn chẳng biết nấu ăn gì rồi. Không biết cái thứ trong nồi có cho vào miệng được không nữa. Taeyong đứng nhìn hắn một lúc lâu, nói đi cũng phải nói lại, anh cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp. Thầm tận hưởng sự yêu chiều mà hắn dành cho anh, Taeyong khẽ gọi.
"Jaehyun..."
Tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu, vậy mà người vẫn còn đang chăm chú nhìn hướng dẫn trên Youtube vẫn nghe thấy được. Jaehyun quay lại thấy Taeyong đang đứng đó, dựa vào tường để ngăn bản thân mình không ngã. Hắn buông cái muỗng xuống, nhanh chóng đi lại phía anh.
"Em tỉnh rồi, không ở trong phòng, còn ra đây."
"Cho tớ qua ghế ngồi."
Jaehyun gật đầu, đỡ anh từng bước ngồi lên ghế ở phòng khách. Hắn nhanh chóng chạy lên phòng lấy chăn và nhiệt kế, Jaehyun đắp chăn lên người Taeyong rồi đo nhiệt độ, thấy anh đã đỡ nhiều hắn cũng bớt lo phần nào.
"Còn đi chân trần xuống nhà, em..."
Hắn nhìn xuống ngón chân đang sưng đỏ của anh.
"Hồi sáng tớ vô tình va phải thôi, không sao mà."
Taeyong đưa tay lên má hắn, không cho hắn nhìn nữa. Jaehyun bất lực chậc lưỡi, vội vàng chạy đi lấy đồ chườm cho anh.
"Hậu đậu luôn cả phần tao rồi."
Jaehyun bặm môi thể hiện sự tức giận. Taeyong lại bật cười vì điệu bộ dễ thương của hắn. Hắn ngồi lên ghế, ôm anh lên người, cho anh ngồi lên đùi mình, Taeyong cũng không phản kháng, thoải mái dựa vào Jaehyun.
"Em dầm mưa về, phải không?"
"Tớ hết cách rồi...mới phải thế."
"Không mang ô?"
"Tớ quên..."
Jaehyun xoa đầu anh, vừa giận vừa thương, hắn cũng không nỡ mắng, chỉ hơi nghiêm một xíu thôi.
"Không biết em có thương tao không nữa, để tao lo lắng cả buổi tối. Tao thật sự rất xót em."
Jaehyun vỗ vỗ lưng anh mấy cái, muốn anh hiểu ý mình nói.
"Tớ, tớ biết rồi, lần sau không như vậy nữa, Jaehyun đừng giận tớ mà."
"Ừm, không giận."
Jaehyun im lặng cho Taeyong không phải có cảm giác quá tội lỗi, dù anh đang mang rất nhiều tội. Tội nặng nhất là để bản thân bị bệnh.
"Rồi ai đưa em về có nhớ không?"
"Không nhớ."
Taeyong nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời. Jaehyun đỡ trán, dù đã biết trước anh sẽ không nhớ gì nhưng hắn vẫn thấy bất lực, kiểu này mà mốt giữ không kĩ, thế nào bị người ta bắt đi mất thôi.
"Là Sungchan, em trai tao."
"Vậy tớ phải đi cảm ơn em ấy rồi."
"Mốt mà có gì cũng phải biết gọi, em hiểu chưa hửm?"
Taeyong gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh cũng chẳng định nhắc đến chuyện mình bị tạt nước mưa đâu, dù gì anh cũng đã ướt trước đó rồi. Jaehyun ôm anh một lúc, nhắm mắt mà tận hưởng. Đột nhiên nhớ ra gì đó, anh ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Jaehyun.
"Mà khi nãy cậu tắt bếp chưa?"
"..."
"..."
"Chết cha."
Lúc này tâm hồn đang thư giãn của hắn đột nhiên bị kéo về trần gian. Hắn nhẹ nhàng để anh xuống ghế, rồi nhanh chóng vọt vào bếp. Taeyong ngồi cười muốn tắt thở. Hắn khờ thật mà, nhưng anh lại đặc biệt siêu thích cái sự khờ khạo này của Jaehyun. May mắn nồi cháo hắn nấu vẫn còn ổn, có thể nhắm mắt bịt mũi bỏ vào miệng.
Taeyong ngưng cười, nhìn tô cháo đang được Jaehyun bưng ra. Sao mà nhìn nó nguy hiểm vậy? Anh có thể không ăn không? Anh trợn mắt lắc đầu kháng cự. Jaehyun lại chẳng cho anh cơ hội đó. Ngay lập tức ngồi xuống kế bên anh, bắt đầu múc cháo rồi.
"Nào hả miệng ra để tao đúc."
"Cái này, cái này, có thật sự là ăn được không?"
"Tao cũng không biết."
Nói rồi liền đút thẳng muỗng cháo vào miệng anh. Không có lối thoát, Taeyong hoảng sợ vội vàng muốn nhổ ra, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Jaehyun anh lại phải từ từ cảm nhận. May làm sao, vị của tô cháo này cũng không tệ lắm. Jaehyun thấy anh ăn được cũng thầm vui mừng. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhai vài lần rồi nuốt xuống.
"Ngon mà, cậu học ở đâu vậy?"
"Youtube."
"???"
Quằn quại tới lui, hắn cũng đút cho anh ăn hết tô cháo. Jaehyun dọn dẹp hiện trường, lau miệng cho anh rồi đi lấy thuốc. Hắn bốc ra từng viên thuốc rồi để vào tay anh.
"Trời còn mưa, em uống cái này trước, mai tao chở em đi khám, nhé?"
"Ừm ừm."
Taeyong ngoan ngoãn gật đầu, tận hưởng sự nuông chiều mà hắn dành cho anh. Nhìn anh uống hết mớ thuốc trong tay xong, Jaehyun nhanh chóng xé vỏ một viên kẹo rồi đút cho anh.
"Nhai kẹo để em không thấy đắng."
"Cậu dỗ trẻ con hở?"
"Ừm, trẻ này lì quá không chịu nghe lời."
Taeyong trề môi không hài lòng. Hắn tranh thủ hôn xuống môi anh một cái rồi đi lấy remote bật tivi cho anh. Theo nguyện vọng của Taeyong, anh chưa buồn ngủ nên muốn coi phim một chút, hắn cũng ý kiến vài câu rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Điện thoại em ướt nước mưa, hư rồi, mai tao dẫn em đi mua cái mới."
Jaehyun lên tiếng trong khi vẫn đang còn nhìn tivi, tay kia thì choàng qua eo kéo Taeyong lại gần.
"Không được đâu, tốn kém lắm."
"Tao thông báo mà, có hỏi ý kiến em đâu?"
Hắn cười cười chọt má anh. Lần này tới lượt Taeyong tức giận, giờ đánh hắn cũng không có sức đánh. Anh im lặng một lúc liền bắt đầu nhúc nhích. Jaehyun cười mỉm thích thú xem anh định làm gì, lúm đồng tiền lún sâu xuống vô cùng chiều chuộng. Taeyong trèo lên người hắn rồi dựa vào, anh nhích người một xíu điều chỉnh tư thế, sau đó nhe hàm răng sắc như dao cắn ngay vào điểm nhỏ xíu nhô cao nhất trên người hắn. Jaehyun tắt ngay nụ cười, hắn khẽ kêu lên, lập tức dỗ dành anh ngay. Tay hắn cũng không dám đẩy anh ra vì sợ làm anh đau. Hắn mắt nhắm mắt mở vì đau, hai hàm răng cắn chặt cố gắng dỗ anh.
"Ah, được rồi được rồi, tao thua rồi, nhưng mà điện thoại hư thì sao mà nhắn tin? Phải mua cho em một cái mới chứ. Mốt sẽ hỏi em trước nha? Nào nhả ra đi, tao thương, anh thương mà."
"Cho cậu chừa."
Taeyong hả hê nhả ra, Jaehyun xoa xoa chỗ vừa bị cắn, khỏi xem cũng biết nó đã sưng đỏ lên rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào môi anh, khiến anh đang cười cũng phải bất giác che môi mình lại.
"Miệng nhỏ của em hư thật."
Jaehyun kéo tay Taeyong ra, đẩy người anh sát vào mình rồi hôn lấy môi anh, bắt anh phải hé môi chiều theo ý mình. Tính không phạt đâu mà hư quá thì phải phạt thôi. Một cái hôn mê man, một hình phạt dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com