Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Ghen (1)

Vài tuần sau khi nhập học, Jaehyun đã bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn đang bắt đầu xảy ra. Một điều mà từ trước đến nay hắn chẳng bao giờ ngờ tới, hắn chắc chắn sẽ không một ai trong trường này dám làm. Vậy mà một lứa lớp 10 này mới vào trường đã có đứa cả gan chạm đến giới hạn của hắn. Taeyong nhận được một hộp sữa của một nam sinh lớp 10 giấu tên.

Chuyện xảy ra vào sáng hôm nay. Cũng như mọi ngày Jaehyun chở Taeyong đi học, anh sẽ vào lớp còn hắn sẽ đi gặp đàn em hắn như thường lệ. Khi vừa bước vào lớp, anh đã nghe các bạn học trong lớp bàn tán gì đó về một người nào đó với những câu như "đẹp trai thiệt", "học cũng giỏi", "mới lớp 10 thôi", anh cũng không có để ý lắm mà ngồi vào chỗ. Một lúc sau khi xem bài, Taeyong cảm nhận được mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Anh như tâm điểm của sự chú ý, vừa lo lắng vừa hoang mang. Taeyong lại gây thù với ai nữa sao? Nhưng từ đầu năm đến giờ anh đâu có làm gì đâu? Cũng chẳng cần để anh hoảng sợ lâu, một bạn trong lớp đã lên tiếng nhắc anh.

"Taeyong, coi dưới bàn cậu đi."

Taeyong nghe lời cúi xuống nhìn, bên trong là một hộp sữa, bên trên hộp còn dán một tờ note, trên đó viết "Chúc anh Taeyong buổi sáng vui vẻ!". Anh đơ người một lúc, chẳng biết phải tiếp thu tình huống này theo cách nào.

"Cái này...tớ phải làm sao?"

Các bạn học trong lớp cũng khờ người: "Hả?"

"Ai...ai tặng tớ vậy?"

"Ờm...là một nhóc đang rất nổi tiếng trong trường đó, tên cái gì nhỉ...à Kim Dohyun thì phải, khi nãy nhóc đi vào lớp mình rồi hỏi là chỗ anh Taeyong ở đâu rồi tụi tớ thấy Dohyun bỏ gì đó dưới bàn cậu á."

"Chuyện gì vậy?"

Mọi người không ai để ý xung quanh nên chẳng ai biết có người đứng trước cửa từ nãy đến giờ. Jaehyun đứng khoanh tay dựa vào cửa, cố gắng để hiểu được cuộc trò chuyện. Hắn bước vào lớp khiến mọi người giải tán, anh ú ớ hoang mang vì chưa hỏi chuyện xong thì người đã đi hết rồi. Hắn ngồi vào bàn, hộp sữa trên bàn liền đập vào mắt.

"Em mua hả? Cái gì đây...'chúc anh Taeyong buổi sáng vui vẻ!'..."

Jaehyun lập tức liền hiểu ra. Hắn ngước lên nhìn Taeyong đang luống cuống tay chân bên cạnh. Anh không biết nên làm gì bây giờ nữa, đây là lần đầu tiên anh rơi vào tình huống này. Anh không muốn cho Jaehyun hiểu lầm anh đâu.

"Khoan để tớ...để tớ giải thích..."

Jaehyun nghiêm mặt lắc đầu, gỡ tờ note xuống khỏi hộp sữa rồi xé làm đôi. Cố tình không biết là Jaehyun hắn đang yêu Taeyong sao? Thiệt là tức chết người mà. Hắn vo cục rách cho tròn lại rồi quăng thẳng vào thùng rác.

"Tao hiểu mà, em không cần giải thích...sữa không được uống, lát tao mua cho em hộp khác."

Taeyong ngoan ngoãn gật đầu, không nhắc gì đến chuyện đó nữa. Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp nhưng chỉ có mình Taeyong biết, hắn chưng khuôn mặt hầm hầm chẳng muốn nói chuyện với anh ra đây chắc chắn là vẫn đang giận. Và lửa giận trong người hắn đang ngày càng dâng trào.

______________________________________

"Tức chết, tức chết tao rồi!"

Jaehyun ngồi trong căn tin đập bàn một cái rầm khiến cả đám giật thót. Đàn em hắn tay run run ráng múc những muỗng cơm còn sót lại cuối cùng sau cơn thịnh nộ của hắn. Tụi nó thầm cầu nguyện cho thanh niên xấu số kia, thích ai không thích lại thích ngay mèo Lee của đại ca bọn nó, đụng nhầm nhà rồi em ơi.

"Đại ca...hay là bình tĩnh đi...chắc là nó không biết..."

"Không biết? Không thể nào!"

Hắn lại đập thêm một cái nữa, làm cả đám giật mình chửi ầm cả lên.

"Thằng ngu này, nói chi cho ổng giận."

"Điên rồi, điên rồi, hộp cơm của tao! Thằng nào lên gọi anh Taeyong xuống đi."

Jaehyun nắm chặt bàn tay, gân xanh nổi lên như sắp tới nổ tung. Không tức làm sao được, Taeyong nhà hắn, hắn nuôi từ lúc còn ốm nhom nhìn thôi cũng thấy xót nay đã tròn trịa lại còn trắng trẻo, hai má tròn tròn nói chuyện lúc nào cũng phồng lên, vậy mà nói thích là thích hả? Chồng mèo Lee là đại ca Jung Jaehyun hắn đây, có ngon thì nhào vào đập chậu cướp hoa.

"Lại còn sữa, chê ông đây nuôi chưa đủ tròn à!"

Jaehyun cứ ngồi đó, mặt đen như đít nồi, giống như chỉ cần chạm vào thôi hắn sẽ như quả bom bị kích nổ. Bọn nó chỉ dám nhìn chứ không dám động vào. Học sinh xung quanh thì bàn tán không ngớt. Thầm cầu mong anh dâu mau đến sớm, đợi một chút nữa thôi tụi nó sẽ bị nổ chết mất.

"Jaehyun."

"Đến rồi, cứu tinh đến rồi."

Taeyong đi lại gần Jaehyun, anh cười rất tươi, trên tay còn cầm 1 hộp sữa. Tụi nó mỗi đứa nhích một chút, chừa một khoảng đủ rộng cho cặp đôi nọ. Hắn nghe anh gọi cũng ngẩng mặt lên nhìn.

"Em tìm tao làm gì?"

"Còn giận tớ?"

"Không giận."

Cả đám xung quanh thấy cái điệu bộ làm giá này của hắn, vô cùng khinh bỉ. Ừ, không giận anh Taeyong đâu, giận cái bọn đang ngồi ăn cơm ở đây này. Cái gì cũng tụi nó hết, đại ca cứ đổ đi, tụi em hứng.

"Jaehyun à...."

Taeyong ngồi xuống sát bên cạnh hắn, Jaehyun thấy vậy nghĩ nghĩ liền xoay ngang người lại, cuối đầu dựa vào vai anh. Không biết mèo nhà ai mà nuôi khéo thật, dựa vai thôi cũng cảm thấy quá là êm, hắn tự khen chính mình một ngàn lần. Sau vài phút im lặng, Jaehyun mới lên tiếng.

"Không giận em."

Taeyong cảm thấy cái tính trẻ con này của hắn lại vô cùng đáng yêu. Cũng ít khi nào hắn lộ ra bộ mặt này, lúc nào cũng tỏ ra bản thân không sợ trời không sợ đất, bây giờ đã biết sợ rồi chứ gì.

"Được rồi, cho cậu nè."

"Em mua hả?"

Taeyong gật đầu, gỡ ống hút rồi cắm vào hộp sữa cho Jaehyun. Hắn cầm hộp sữa uống ngon lành, trước bao ánh nhìn không vừa mắt của đàn em. Tụi nó dọn hết mấy hộp cơm trưa trên bàn, lau bàn sạch sẽ rồi cùng nhau tám chuyện.

"Nãy tức lắm cơ giờ hết tức rồi chớ gì."

"Ổng làm gì dám giận dỗi trước mặt anh Taeyong."

"Dữ được với tụi mình thôi."

Jaehyun quay sang liếc mấy nhóc đang cười cười chọc quê hắn. Hắn cảm giác quyền hạn của mình đang dần bị hạ xuống một cách không thương tiếc. Cứ chờ đi, khi nào Taeyong không có ở đây để coi có còn dám nói vậy không.

"Im đi."

Từ ngày có anh, hắn hiền hơn hẳn, vừa bị anh giận dỗi hăm dọa, vừa "bị lây" cái sự hiền lành vô hại của anh, bởi vậy mà tụi nó cũng chẳng sợ, có người bảo kê, cả đám dạo này rất thích hùa nhau trêu hắn đến đỏ cả mặt.

"Cứ ghẹo đi, ngàn năm có một lần, anh dâu ở đây ổng dám đánh mình mới lạ."

"Ai nói mày anh không dám?"

"Jaehyun."

Jaehyun sôi máu định bật dậy, dọa dẫm tụi nhỏ. Taeyong bên cạnh liền kéo hắn ngồi xuống, không cho hắn lớn tiếng với đàn em.

"Đấy thấy chưa?"

Jaehyun quay sang nói với Taeyong, đẩy hộp sữa ra chẳng thèm uống nữa. Anh bất lực nhìn hắn nhõng nhẽo.

"Em không bênh tao."

"Tớ biết bênh thế nào bây giờ."

Cả đám lại được phen cười như được mùa. Vừa thầm cảm tạ anh dâu, không thì nãy giờ vừa cười vừa ghẹo hắn cỡ đó, không bị đánh cho tan xương thì thịt cũng nát, tụi nó đã xách dép chạy tám đời rồi. Taeyong bên cạnh cũng chỉ biết cười thôi.

"Thôi mấy thằng không có bồ, biết gì mà nói?"

Jaehyun nhếch mép, một dao đâm thẳng vào tim từng đứa một, tụi mày thua anh ở cái này đấy, mấy cưng ạ. Cả đám ngừng cười, nhìn hắn đang dựa vào vai Taeyong mà hất cằm sang bên này.

"Ừ ừ, ông là nhất."

"Lát tao mua cho em hộp sữa nhé?"

Taeyong gật gật đầu, còn Jaehyun thì vui vẻ thể hiện tình cảm với anh khiến tụi nó vô cùng tổn thương.

Hắn và anh, cùng mấy đứa nhỏ cứ nói cười như vậy đến gần hết giờ ra chơi. Trong khi Jaehyun cùng đàn em đang bàn mấy chuyện về bóng rổ, Taeyong lúc đó đang dọn đồ chuẩn bị đem lên lớp. Trong lúc anh không để ý, một bàn tay từ đâu xuất hiện, trên tay còn đang cầm một hộp sữa đưa về phía anh. Anh nghe một giọng nói vô cùng trầm vang lên trên đầu mình, Taeyong ngước lên.

"Hộp sữa hồi sáng anh không thích hả? Vậy em mua vị khác, anh Taeyong uống thử xem có thích không?"

Là một người vô cùng đẹp trai, tóc cậu vừa dày lại vừa xoăn nhẹ. Cậu đeo kính mang trọn vẻ đẹp của tri thức vừa nhìn thôi là đã biết con nhà người ta, vừa học giỏi vừa ngoan rồi. Cậu đưa hộp sữa cho anh rất tự nhiên, tựa như đã quen biết từ lâu, thích anh từ lâu rồi.

"Em tên Kim Dohyun, cũng là học sinh giỏi toán, mong anh Taeyong giúp đỡ em."

"À...anh..."

"Thì ra là mày."

Jaehyun nhìn cảnh tượng này từ nãy giờ liền lao lên trước chắn trước mặt anh. Hắn vô cùng tức giận, rõ ràng cậu đang cố tình làm lơ mối quan hệ giữa hắn và anh. Dám ngang nhiên tặng sữa cho anh như vậy trước mặt hắn, tên này chán sống rồi. Dohyun nhìn cũng không giống như là sợ hắn, lại còn chẳng chịu thu cánh tay đang đưa sữa lại. Jaehyun bẻ khớp tay, tính lao lên muốn túm cổ áo Dohyun. Đàn em hắn đua nhau chạy ra can, kéo hắn lại không cho hắn lao lên.

"Đại ca bình tĩnh!"

__________________________________

- sắp hết idea roàii 𝍮𝍮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com