17. Ghen (2)
"Buông ra!"
Jaehyun hất tay từng đứa một, rút ngắn khoảng cách với Dohyun, cậu vẫn đứng im để mặc cho hắn đang lao tới. Cho đến khi cánh tay hắn đã gần chạm tới cậu, Taeyong lao lên chắn ngang giữa hai người. Hắn khựng lại, vội vàng rút tay về sợ làm đau anh. Taeyong nhìn hắn giọng lại hơi lớn tiếng.
"Jaehyun, không được đánh nhau."
Hắn nghiến răng nhìn Dohyun đang đứng đó xem kịch hay, cậu chạm mắt hắn với ánh nhìn đầy khiêu khích, rồi hắn lại nhìn vào ánh mắt kiên định của anh. Jaehyun tức giận, gật đầu vài cái tỏ vẻ không phục rồi xách đồ đi về lớp, bỏ lại Taeyong cùng Dohyun đứng đó. Đàn em hắn ngơ ngác, nhìn hai bên chẳng biết theo ai, đành chia ra phân nửa, vài đứa ở với Taeyong, vài đứa vội vã chạy theo Jaehyun.
Anh nhìn theo bóng lưng hắn đi xa dần, thầm thở dài trong lòng. Jaehyun giận thật rồi, giờ sao mà dỗ được hắn đây? Đám đàn em ở lại với anh đang nhìn Dohyun với ánh mắt giết người. Taeyong cũng quay lại nhìn cậu. Cậu vẫn cười với anh rồi đưa anh hộp sữa như chẳng để cảnh tượng vừa rồi vào mắt.
"Anh Taeyong, anh uống thử xem."
Taeyong hỏi lại.
"Em tên gì nhỉ?"
"Em tên Dohyun."
Taeyong gật đầu, anh nói tiếp.
"Anh xin lỗi Dohyun nhé! Anh không nhận sữa của em được."
Nụ cười trên môi Dohyun cứng đờ, từ nét tươi cười trở thành gượng cười. Vẻ không tự nhiên hiện rõ trong mắt, không còn vẻ tự tin như ban đầu. Cậu còn định nói gì đó, đàn em của Jaehyun đã đi lên chặn lại, không cho cậu đến gần anh.
"Không nghe rõ sao? Hay muốn ăn đấm rồi mới chịu lọt chữ vào tai? Tụi tao cản đại ca không có đồng nghĩa là không muốn đánh mày."
Dohyun cau mày.
"Tránh ra."
Taeyong chỉ nhìn cậu, gật đầu chào rồi cũng không còn quan tâm nữa mà quay lưng bước đi. Tụi nó thấy thế cũng hăm dọa vài câu rồi lật đật chạy theo sau anh. Dohyun đứng đó tay bóp chặt hộp sữa trong tay, tức giận thì có nhưng dường như vẫn chưa chịu từ bỏ ý định của mình. Cậu nhìn theo từng bước chân anh đi, cho đến khi anh khuất dần sau hành lang.
Đến khi Taeyong về đến lớp, giờ giải lao vẫn chưa kết thúc. Vừa bước vào lớp, anh đã thấy lớp mình chia thành 2 thái cực khác nhau. Toàn bộ bạn học trong lớp ngồi sát vào dãy tổ 4 trông vô cùng sợ hãi, một mình Jaehyun ngồi ở tổ 1 im lặng cúi đầu đọc truyện. Khoảng cách 2 bên rất xa, làm cho anh tưởng rằng hắn là nạn nhân bị cô lập của lớp không ấy chứ. Không gian xung quanh Jaehyun vô cùng đáng sợ, sát khí tới nỗi ai cũng lên da gà.
Thấy Taeyong vào, lớp ai cũng mừng như mở hội. Đợi khi anh vào chỗ ngồi cùng Jaehyun, cả lớp mới ùa về chỗ của mình. Anh nhìn những ánh mắt cảm động đổ về phía mình mà thấy vô cùng buồn cười. Jaehyun có đáng sợ đến mức đó đâu...nhỉ? Chắc là chỉ mình anh thấy thế.
Dù biết anh đã ngồi vào chỗ, hắn cũng không nhìn anh lấy một lần. Hắn chỉ chăm chú vào cuốn truyện trong tay, dồn hết sự tập trung vào nó, chẳng để ý anh nữa. Jaehyun giận thật rồi, đây là điều mèo Lee khẳng định.
Lần đầu tiên mà hắn giận anh như thế, cho dù có giận cũng chẳng làm ngơ Taeyong như vậy. Anh cản hắn cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn, không muốn hắn đánh nhau thôi. Anh không có ý bênh vực cậu nhóc kia đâu mà. Tiếng lòng Taeyong gào thét, ngoài mặt lại chỉ len lén nhìn Jaehyun, bản thân chẳng dám hó hé câu nào.
Đến khi vào tiết, hết tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4, Không gian giữa 2 người vẫn cứ lặng im như vậy. Taeyong có kêu Jaehyun vài lần, nhưng kêu rồi lại không có dũng khí để hỏi chuyện, hắn ngước lên nhìn anh, thấy anh cũng im lặng, hắn lại cuối xuống tiếp tục đọc bài. Anh nghẹt thở với bầu không khí này, cảm giác nuông chiều quen thuộc nay đổi lại là sự lạnh nhạt khó chịu khiến anh không thể nào chịu nổi. Cả một buổi học, anh không thể nào tập trung được.
Đến giờ ra về, Jaehyun cũng không nắm tay anh dắt đi như hắn vẫn thường hay làm, hắn cứ thế mang cặp lên vai rồi bước đi, Taeyong lật đật dọn tập sách lon ton chạy theo sau. Hắn nói chuyện với đàn em thì rất nhẹ nhàng, nhưng một từ cũng không thèm cho anh. Anh lủi thủi đi theo hắn.
Khi về đến nhà, hắn cũng chẳng có ý định cho anh vào cửa, đi thẳng vào nhà mình rồi đóng cửa lại. Anh đứng ngơ ngác, cảm giác cô đơn dâng lên đến đỉnh điểm. Không còn cách nào khác, Taeyong đành phải về nhà mình thôi.
_____________________________________
Bây giờ là 7h tối, Taeyong vẫn chưa thấy bóng dáng Jaehyun xuất hiện, thường thì lúc này, hắn và anh đã vui vẻ cùng nhau xem phim rồi. Phải làm sao bây giờ? Anh phải đi dỗ hắn, đó là điều đương nhiên, nhưng phải dỗ thế nào nhỉ? Nhiều bài toán khó cũng chẳng thể khiến anh vắt óc suy nghĩ như lúc này. Hay là hỏi đàn em hắn thử, có khi tụi nó lại biết cách để hắn nguôi giận.
Nói là làm Taeyong liền lặp một group chat cho anh và đám đàn em của Jaehyun, anh không mở đầu không chào hỏi đi thẳng ngay vào vấn đề chính.
'Mấy đứa, giờ làm sao để dỗ Jaehyun đây?'
Cả đám: *seen*
*Đang soạn tin*
'Đơn giản, anh Taeyong làm bánh rồi đem qua cho ổng là ổng hết giận liền, ổng thương anh lắm không nỡ giận đâu.'
Taeyong ngẫm nghĩ cũng có lý, giờ bắt đầu làm bánh cũng còn kịp.
'Khỏi mắc công làm bánh, anh đi qua trước mặt ổng rồi cứ mè nheo xin lỗi là được.'
Cũng là một ý hay, mà hơi ngại nha.
'Đi qua nhà ổng...à thôi.'
'?'
'?'
'?'
'????'
'Mày tính chat cái gì vậy?'
Taeyong: '...'
...
'Hay là anh gộp lại đi.'
'Đúng, tán thành.'
Cả đám: *like*
Taeyong: 'Ok anh cảm ơn mấy đứa nhiều.'
Nói là làm, Taeyong bắt tay vào làm bánh. Anh cũng biết nấu ăn chút chút nên việc làm bánh cũng khá đơn giản. Sau khi trộn bột, ủ bột và đổ khuôn xong anh nhét thẳng vào lò. Trong lúc nướng bánh, anh cũng vội vàng đi tắm rửa chuẩn bị đầy đủ. Đợi sau khi anh chuẩn bị xong hành trang cũng đã là 8h.
Taeyong cẩn thận gói bánh lại, trang trí bằng một cái nơ dễ thương trên hộp, chỉnh trang lại cho bản thân. Mong là bây giờ hắn đã nguôi giận rồi, vậy thì anh sẽ đỡ căng thẳng hơn...một chút. Anh phải nhanh chóng chạy qua nhà Jaehyun thôi. Chợt nhận ra, đã lâu rồi anh không đến nhà hắn.
Nói Jaehyun giận Taeyong thật ra cũng không đúng, có lẽ chỉ là...một chút ghen tuông thôi? Ai yêu mà không biết ghen? Hơn nữa cái tên đó còn tặng sữa cho mèo Lee ngay trước mặt hắn kia mà. Chỉ là lúc nào tính hắn cũng nóng như kem nên cái cảm xúc đó mới bị bộc lộ ra bên ngoài.
Chiều giờ nhìn em mèo bối rối chẳng biết dỗ hắn làm sao trông cũng có chút buồn cười. Hắn tính lát nữa sẽ sang xem anh thế nào rồi, ghen thì cũng ghen một xíu thôi nhưng vẫn phải lo cho em người yêu chứ. Mà khi nãy lúc chuẩn bị sang thì đàn em báo tin là Taeyong đang chuẩn bị qua dỗ hắn. Vị đại ca nào đó liền quyết định chẳng đi nữa mà nằm trên sofa chờ đợi, môi cười tủm tỉm lộ cả lúm đồng tiền. Nằm trong hang đợi con mồi thôi.
Cốc Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên ba cái trong không gian yên tĩnh. Đây rồi, tới rồi, Jaehyun nhảy lên vui vẻ chạy về phía cửa, nhưng trước khi tay kịp chạm vào tay nắm cửa hắn bỗng khựng lại. Jaehyun nghĩ nghĩ rồi quyết định tiếp tục bày ra bộ mặt nghiêm túc trêu anh xíu nữa xem sao. Để xem mèo Lee dỗ đại ca Jung bằng cách nào nhé.
Cánh cửa được mở ra, hắn thấy anh đứng đó với bộ dạng thường ngày, chỉ là một chiếc áo thun trắng với một chiếc quần short quen thuộc, trên tay anh là một hộp bánh nhỏ được thắt nơ vô cùng đáng yêu. Nghe giang hồ đồn là chuẩn bị kì công từ nãy đến giờ nhỉ? Jaehyun nhìn thôi đã muốn ôm Taeyong vào lòng rồi, từ chiều giờ chưa được thơm má thơm môi anh miếng nào hết.
"Tớ...tớ vào được chứ?"
Taeyong hơi ngại nhìn hắn, Jaehyun chỉ gật đầu đồng ý rồi quay lưng bước vào nhà. Anh thầm mừng trong lòng, vậy là đã có cơ hội rồi, xem ra vẫn có thể dỗ dành hắn. Anh lon ton theo sau còn không quên đóng cửa nhà lại. Hắn đi vào trong nhưng bước đi rất chậm dường như đang đợi em mèo chậm chạp phía sau. Jaehyun vẫn quyết như vậy, vẫn không chịu mở miệng nói với anh tiếng nào.
"Jaehyun..."
Bước chân của Jaehyun dừng lại, cố gắng nghe tiếng lí nhí của người bé hơn. Taeyong cúi mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt vào nhau để bản thân thoát ra được khỏi sự căng thẳng đang dần bao trùm cơ thể.
"Jaehyun cho tớ xin lỗi nhé..."
Hắn phải quay lại, cúi xuống để nghe những tiếng nói nho nhỏ, trông anh lúc này đáng yêu vô cùng. Nếu bây giờ hắn không vào vai người yêu giận dỗi thì chắc chắn đã đè anh ra mà hôn thiệt lâu rồi. Cố gắng kiềm nén bản thân để không phải phì cười.
"Hửm?"
"Cho tớ xin lỗi..."
"Không nghe."
"Tớ xin lỗi..."
"Một lần nữa."
"Cho tớ xin lỗi!"
Jaehyun bật cười, Taeyong thì cúi mặt chẳng dám nhìn hắn một chút xíu nào. Thấy vậy hắn kéo tay anh vào nhà nhanh chóng. Taeyong không hề đề phòng bị hắn kéo đi. Anh bắt đầu phản ứng lại khi hắn để anh ngồi lên ghế sofa rồi chăm chú nhìn anh.
"Sao em lại xin lỗi nhỉ?"
Jaehyun hỏi, tay đưa tay lên xoa xoa má anh. Taeyong muốn né tránh nhưng nghĩ hắn đang giận nên cũng chẳng dám phản kháng.
"Vì khi sáng...đã bênh Dohyun không bênh cậu."
"Còn gọi là Dohyun?" Jaehyun bĩu môi lại tính tiếp tục giận dỗi
"Không không...tớ không gọi nữa!"
Jaehyun nhéo má anh một cái. Taeyong chịu trận tiếp tục lên tiếng.
"Đây là bánh tớ làm, ai ăn hết bánh này rồi sẽ không giận tớ nữa."
"Thật không?"
Taeyong không nói gì đẩy hộp bánh cho Jaehyun mở. Hắn cầm hộp bánh lên, ngắm nghía hộp bánh một chút ròi thầm cảm thán trong lòng. Đợi hắn mở hộp bánh ra, Taeyong nhanh chóng lấy 1 cái bánh đút vào miệng hắn. Jaehyun cũng phối hợp, nhai 1 lần cả 1 cái. Vị bánh ngọt ngào kì lạ bao trùm cả vị giác của hắn. Nói sao nhỉ, bánh ngọt 1 phần thôi...phần còn lại là nhờ tình yêu mà em mèo bỏ vào rồi.
"Ừm...em làm bánh ngon đó...mà hình như tao chưa hết giận đâu, phải ăn cái nữa."
Taeyong cười cười đẩy hộp bánh cho hắn. Hộp bánh cũng chỉ ở cỡ vừa, nên bánh bên trong cũng vừa đủ, nhưng đối với cái máy bào này thì nhiêu đây chẳng thấm thía vào đâu. Trong lúc hắn đang ăn, anh liền tranh thủ giải thích.
"Jaehyun, khi sáng tớ chỉ sợ cậu đánh nhau ảnh hưởng hạnh kiểm thôi, tớ thật sự không có ý gì cả."
"Tao biết mà...mà tao còn giận em đấy!"
Taeyong hụt hẫng, vậy là công sức cả tối nay đổ sông đổ biển rồi. Mặt anh liền mếu đi, còn tên họ Jung bự con kế bên vẫn đang nhâm nhi hộp bánh ngon lành.
Thấy người bên cạnh im lặng, Jaehyun quay sang nhìn mặt mèo buồn hiu. Hắn cảm thấy bản thân đang dần trở thành người có lỗi rồi, ai lại nỡ bắt nạt người yêu thế này cơ chứ. Hắn lấy một cái bánh trong hộp ra, đưa tới trước mặt Taeyong.
"Tớ không ăn đâu..."
"Ăn đi, có khi tao không giận em nữa-"
Jaehyun chưa nói xong, miệng nhỏ của anh đã một lần đớp hết chiếc bánh vào. Hắn bật cười thành tiếng, xem ra lần này dạy dỗ thành công, trông anh sợ lắm rồi. Mai mốt anh không dám làm hắn giận nữa đâu. Jaehyun nhanh chóng xử lý hết mớ bánh còn lại. Xong xuôi, hắn đứng lên.
"Ơ...Jaehyun..."
"Đợi chút, tao đi cất hộp bánh...để làm kỉ niệm."
Lần này tới anh bật cười. Tranh thủ lúc hắn không ở đây, với tâm trạng thoải mái của một người vừa được tha thứ anh liền đi lòng vòng nhà hắn. Đa phần thời gian tối như thế này cả 2 đều sẽ ở nhà Taeyong rồi ngủ luôn ở phòng anh (vì Jaehyun thích thế). Đó là ý muốn của hắn, có đôi lần anh hỏi tại sao, hắn cũng chỉ vu vơ bảo thấy ấm áp hơn thôi. Cũng bởi vậy mà từ lúc quen anh, ngôi nhà này cũng đã không còn được chủ nhân chăm chút nhiều. Cũng khá lâu rồi anh không đến đây.
Taeyong chợt để ý trên các khung hình đặt trên tủ đồ đặt trong phòng khách. Là một dãy dài các khung gỗ với nhiều màu sắc khác nhau. Xung quanh tủ đã bám đầy bụi nhưng từng khung ảnh trông rất sạch sẽ, giống như ngày nào cũng được lau dọn. Những tấm hình ban đầu là hình Jaehyun lúc nhỏ rồi hình chụp gia đình đến hình chụp cùng Sungchan kéo dài đến khi hắn trưởng thành. Những tấm hình trong những lúc hắn khoác lên mình chiếc áo có số cùng với tấm huy chương vàng trên tay. Dường như những khung ảnh này rất quan trọng, hay nói đúng hơn những khoảnh khắc mà nó ghi lại rất quan trọng.
Anh nhìn nhanh đến cuối để chứng minh suy nghĩ nhỏ bé của mình. Không ngoài dự đoán, những khung ảnh sau này chợt xuất hiện thêm một bóng người. Là những khoảnh khắc Jaehyun nắm tay một ai đó tung tăng trên đường về nhà, là hình ảnh hắn nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu người kia yêu chiều biết bao, là khung cảnh hắn cõng người kia trên lưng mà vững vàng bước đi, là lúc mà bóng hình ấy thơm lên má hắn để cho Jaehyun nở một nụ cười thõa mãn. Cùng với một dãy hình phía sau nữa. Là anh.
Chời, tự nhiên cảm động ngang dị ta, người ta thương mình vậy mà hồi sáng mình còn làm người ta giận nữa. Taeyong chăm chú nhìn vào mấy khung ảnh. Hắn in ra lúc nào mà anh còn chẳng biết nữa, cũng chẳng thèm in để anh trưng cùng. Chắc phải tranh thủ lụm 1 2 tấm mới được. Jaehyun đi ra từ bếp, nhìn dáng người nhỏ nhỏ đang dòm chằm chằm vào tấm hình 2 người chạm môi.
"Thích tới vậy hửm?"
Jaehyun ôm lấy eo anh tựa cằm lên vai anh.
"Cậu...mấy tấm này cậu chụp từ lúc nào?"
"Chụp ngay từ lúc đó chứ đâu, em tập trung quá nên mới không để ý."
Taeyong đỏ mặt chẳng nói nên lời, anh đẩy hắn ra khỏi người mình. Hắn cười khà khà rồi cũng đòi ôm anh tiếp.
"Nay tớ ngủ lại đây nhé?"
"Đây vốn cũng là nhà em mà..."
Đêm đó, Taeyong cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác ấm áp mà Jaehyun nói là gì. Xung quanh là mùi hương quen thuộc của người anh yêu bao trùm lấy anh. Vòng tay ôm lấy anh không rời khiến anh sớm chìm vào giấc mộng, Taeyong trong mơ cũng thấy hạnh phúc. Tay hắn một bên để anh gối đầu, bên còn lại xoa xoa lưng anh làm cho mèo con thoải mái mà rúc hẳn vào người hắn.
Trong lúc một người ngon giấc một người vẫn đang chăm chú ngắm người mình yêu say giấc nồng. Tiếng điện thoại của anh vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Lông mày Jaehyun nhíu lại, nhẹ nhàng với tay lấy chiếc điện thoại đang sáng màn hình kia.
Kim Dohyun đã gửi lời kết bạn
Kim Dohyun
Anh Taeyong chưa ngủ ạ?
Em có ít bài tập hơi khó, muốn nhờ anh giải giúp một chút ạ.
Lee Taeyong
Không rảnh
Kim Dohyun
...
Jung Jaehyun?
Lee Taeyong
Ừ, thằng bố mày đây
Con trai bố có rảnh thì chiều mai ra đất trống sau trường gặp bố nhé?
Kim Dohyun
Được
Jaehyun nhìn chằm chằm vào màn hình rồi cũng bấm "Hủy kết bạn" rồi hài lòng nhắm mắt đi ngủ. À quên, còn phải xóa cuộc trò chuyện nữa.
____________________________________
Sắp...Sắp end rồi, thêm tí sóng gió cho nó thành bão không taaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com