Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đau Lắm

Nói đến đánh nhau, ở cái trường X này Jaehyun nhận số 2, đứa nào dám nhận số 1 thì ra đây hắn bảo một chút. Thế nên việc đục vào cái mặt của tên cầm đầu cái đám lớp 12 kia dễ còn hơn lúc dỗ dành Taeyong ăn nữa.

"Đụng ai không đụng, đụng ngay anh Taeyong của đại ca tụi này là mày chết chắc."

Từ hồi hiểu được "đại ca" có nghĩa là gì cho tới bây giờ, Jaehyun không bao giờ đi gây sự trước với ai. Chỉ toàn người ta kiếm chuyện với hắn hay người trong gia đình bị bắt nạt nên hắn mới đánh thôi. Như có lần Jung Sungchan - em trai Jaehyun bị một nhóm học sinh 8 9 bắt nạt, tiền bảo kê đóng cũng phải lên tới hàng triệu rồi còn đánh luôn cả Sungchan. Hắn bắt gặp được thưởng ngay mấy đập cho bầm người.

Ví dụ tiếp theo là hiện tại, Jaehyun bay vào, túm ngay cái tên cầm đầu đấm liền mấy phát. Mấy tên xung quanh nhìn đại ca của mình bị đánh mà không dám can ngăn. Ai mà có ngờ nhỏ lớp 11 mà nắm cổ áo anh lớp 12 gọn hơ vậy đâu? Ngơ người nhìn màn vật lộn của hai đại ca.

Một thằng bên kia canh ngay lúc Jaehyun không để ý lao lên đấm vào mặt hắn, xui sao mà đấm đó lại vào thẳng ngay bên một bên má làm nó đỏ lên, lát thế nào cũng thành tím có khi nặng hơn cái vết bên môi Taeyong khi nãy. Hắn loạng choạng lùi về sau một chút, máu lại dồn lên bây vào đánh tiếp.

Đại ca bị đánh, đàn em còn chờ gì nữa đâu, hai bên liền lao vào hỗn chiến, túm được đứa nào đập ngay đứa đó. Xôn xao cả một khoảng sân trường. Mấy đứa có mặt đứng xung quang tạo thành hình vòng tròn, nhìn vào bên trong mà không khỏi sờ sợ.

Nam sinh thì mở cho cược bên nào thắng, nữ sinh thì tìm kiếm đội trưởng đội bóng rổ, ai cũng thấy hắn vẫn còn đang đè đầu cái tên kia đánh xuống, mặt thì nhìn nhăn nhó rất khó coi.

"Ui má đánh đã vãi, tao mà ăn một đấm đó thì đóng hòm là vừa."

"Nay nhìn quạo hơn lần trước lắm nhỉ?"

"Bậy mày, lâu rồi nó mới đánh lại. Có bồ rồi thì khác hẳn."

Nữ sinh trong trường nhìn hắn mà nói.

"Jaehyun này lại nữa rồi, ai ghẹo gì ảnh nữa vậy?"

"Nghe bảo là khi nãy Taeyong bị đánh, chắc là đám này đánh rồi."

"Đội trưởng đội bóng rổ mà kì vậy? Tao tưởng là học giỏi, ngoan lắm."

"Ừ thì có giỏi, mà bồ ảnh giỏi."

"Taeyong? đó là ai? Sao mà anh Jaehyun bảo vệ nó?"

"Là cái người bị bắt nạt đầu năm á hả? Gu của Jaehyun là vậy sao?"

"Suỵt, nói nhỏ xíu đi, mày mới vào trường không biết hả? Taeyong đó là người yêu của Jaehyun đấy, mày lớ ngớ không cẩn thận là bị đánh giống cái thằng đó đó"

"Tao là con gái, anh Jaehyun cũng đánh hả?"

"Tên điên Jaehyun đó đánh nhau mà phân biệt đực cái gì mày ơi? Có hai loại người trong mắt nó, gia đình và khác gia đình thôi, thằng Jaehyun xem Taeyong là gia đình của nó rồi. Đụng vô Taeyong của nó, nó trụng mày luôn."

Đánh được một lúc, Jaehyun cũng đánh đã tay rồi, nhìn cái mặt này còn gấp 3 4 lần mặt anh khi nãy. Giám thị giờ mới chạy đến tóm cả một đám lại, học sinh cũng tản ra hết vờ như không biết gì mà tai vẫn còn nghe ngóng. Ầm ĩ như vậy, Taeyong ít nhiều gì cũng đã biết rồi. Giờ không lo hạnh kiểm gì gì đó, lo xem nên lựa lời dỗ anh thế nào thì hơn.

Giám thị nhìn thấy mặt Jaehyun liền nhăn một cái rồi thở dài than thở:

"Thầy chịu anh rồi, mấy tuần nay tưởng anh yêu vào trưởng thành hơn không đánh nhau nữa ai mà có ngờ anh còn trẻ trâu vậy đâu?"

Hắn cười hề hề, nói lại với thầy mình.

"Lần cuối thầy ơi."

Thầy giám thị nhéo lỗ tai Jaehyun xách lên dạy dỗ làm cho hắn la làng.

"Lần cuối của anh trong tuần chứ gì? Đánh thì mình anh đánh thôi còn lôi cả mấy đứa này theo? Cha mẹ tụi nó mà có ý định làm gì, tôi giết anh đầu tiên!"

________________________________

Reng reng reng

Taeyong ngồi trong phòng học đợi Jaehyun vào lớp. Thường thường khi gặp anh rồi, hắn chắc chắn sẽ chạy theo đuôi anh mà tao em đủ kiểu. Nay chuông reo rồi cũng không thấy cái mặt ló ra, lại lảng vảng đi đâu cũng không biết.

Taeyong là một thân một mình lên thành phố học cấp 3. Mướn một căn nhà nhỏ ấm áp ở góc phố bằng tiền mà cha mẹ dành dụm để anh lên đây học. Thật xui xẻo làm sao khi mà ngay ngày đầu đến trường, anh đã trở thành mục tiêu cho tụi trong lớp bắt nạt. Cũng khá dễ hiểu, nhìn anh rụt rè như vậy bắt nạt thì khả năng chạy đi méc thầy cô cũng không có. Và cũng thật may mắn khi Taeyong gặp Jaehyun, người mà sau này anh đang nằm trong vòng tay để ngẫm lại khoảng thời gian thanh xuân ấy cũng còn cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

"Ê tao nghe nói tên đại ca Jaehyun đó lại đánh nhau rồi."

"Bị bắt lên giám thị hết rồi đó, nghe kêu đánh là do..."

Taeyong ngồi gần đó liền nghe được tiếng thì thầm của bàn bên cạnh. Thì ra là vậy, hèn gì khi nãy người chạy theo anh là hai đứa nhóc lớp 10 chứ không phải Jaehyun. Anh dặn rồi mà hắn không nghe hả?

Anh hiểu rồi, có nói bao nhiêu cũng không cản được Jaehyun, lời nói của anh không có ảnh hưởng gì tới hắn thật sao?

Lại nữa rồi, Taeyong không muốn Jaehyun vì mình mà lại làm cho mọi người xung quanh khó chịu. Một mình anh bị ghét đủ rồi hắn còn muốn được ghét chung hả? Lỡ như hắn bị thương rồi thì phải làm sao? Mấy tiết còn lại anh cứ ngồi ngẩn người, không còn nghe gì nữa.

Reng reng reng

Tiếng chuông cuối cùng kết thúc buổi học đã vang lên. Taeyong không hề quan tâm tới nó, anh chỉ quan tâm là đến bây giờ Jaehyun vẫn chưa về nữa. Nghiêm trọng tới mức nào vậy? Có cần mời phụ huynh lên không? Vậy thì ba mẹ Jung chắc chắn sẽ có ấn tượng xấu về anh mất thôi.

Anh úp mặt xuống bàn, nước mắt lại sắp rơi ra ngoài rồi, lo chết đi được, nếu mà như vậy thật thì Taeyong nghĩ anh và Jaehyun nên...

"Em"

"Chia tay!"

"Ơ..."

Jaehyun bước vào lớp ngay lúc anh úp mặt xuống bàn. Hắn nghĩ anh chắc đang lo lắng cho hắn lắm. Chắc là khi anh nhìn thấy hắn rồi sẽ ngước nhìn hỏi han đủ kiểu. Ai đó cười mỉm làm cái lúm đồng tiền hiện rõ trên bên má tím bầm. Jaehyun đã đi lại gần, xoa nhẹ đầu Taeyong, kêu một tiếng. Ai mà có ngờ không nhìn thấy cái ngước nhìn hỏi han hắn tưởng tượng đâu mà có hai chữ "chia tay" vỗ thẳng vào trong mặt còn đau hơn đấm khi nãy.

"Không phải không phải, tớ không có...không có chia tay."

Taeyong giật mình, nói ra luôn suy nghĩ chưa hoàn thiện của mình rồi lại rối rít giải thích với Jaehyun.

"Tao tưởng em muốn...chia tay, làm tao sợ thật đó."

Jaehyun thầm niệm phật trong lòng, hên quá Taeyong của hắn chỉ là giật mình nói thôi, hắn đã muốn rơi tim ra ngoài. Chỉ cần một câu đó thôi cũng hơn mười cú đấm, đủ đánh gục đại ca Jung rồi.

"Tớ...à."

Đang định nói gì đó tiếp, nhìn lên mặt Jaehyun, Taeyong chợt khựng lại, sau đó im luôn, quay hẳn mặt ra ngoài cửa sổ không thèm nhìn hắn. Jaehyun đầu lại nổi lên hàng chục dấu chấm hỏi. Tim lại bay lên mấy tầng mây. Lát sau mới nhận ra được, việc mình đánh nhau vẫn chưa dỗ dành mèo Lee nữa. Jaehyun hít một hơi, nhớ lại tất cả các câu mà mình đã soạn trong đầu khi ở phòng giám thị.

"Em đói không, tao chở em đi ăn rồi chở em về nhé?"

"Em nhìn tao một xíu đi được không?"

"Taeyong nhìn tao đi."

"Tao không có bị phạt gì nhiều đâu, tuần sau bị bắt lao động cho trường để bù lại điểm hạnh kiểm rồi thôi."

"Khi nãy tao bị đánh lén đó."

"Em nhìn tao đi mà, tao bị đánh đau lắm luôn."

Nói đến đây, Taeyong thật sự quay ra nhìn hắn. Cái môi nhỏ chu chu ra nói gì đó làm Jaehyun muốn hôn xuống ngay lập tức.

"Ai biểu đi đánh nhau?"

"Tao đánh đòi lại công bằng cho em."

"Có ai mượn cậu đâu?"

Mốt có gặp lại phải cảm ơn cái tên đó mới được, nhờ bầm cái mặt này mà bồ hắn mới nhanh hết giận như vậy, không thì nãy giờ nói lè lưỡi luôn chắc người ta cũng không thèm liếc ra. Jaehyun chỉ chỉ vào bên má bị bầm nói tiếp.

"Đây nè đây nè, tao đau lắm em ơi."

Nhìn nhìn bên má đó của hắn mà trái tim của mèo nhỏ nhói lên. Vết thương trên môi anh vẫn còn tím, nhưng mà nhìn vết trên má hắn chắc phải đau gấp mấy lần của anh, ít nhất là trái tim Taeyong nghĩ vậy. Một đấm mà hắn chịu như đấm thẳng vào tim anh vậy. Taeyong tính lấy tay xoa nhẹ lên đó, học theo cách khi nãy Jaehyun đã xoa cho anh.

"Xoa vậy không hết đau đâu em."

Jaehyun chụp lấy tay Taeyong đang tính chạm vào má hắn. Hôn nhẹ lên mu bàn tay anh rồi nhỏ giọng nói.

"Mẹ tao nói là mỗi lần bị đau hôn một cái là hết. Giờ em hôn tao một cái, mai là thấy nó hết liền."

Taeyong ngượng chín cả mặt ra, từ giận sang ngại. Hắn cười rõ tươi làm cho cái lúm đồng tiền sâu xuống khi đạt được ý đồ trêu chọc. Ngay sau đó, nụ cười lại cứng đơ, môi hắn cảm nhận được sự ấm nóng, mềm mềm của một đôi môi khác. Vốn chỉ định trêu Taeyong một chút, ai mà có ngờ được con mèo nhỏ này tin theo thật, rướn người lên hôn một cái lên đôi môi đang cười mỉm kia, khiến cho vị đại ca Jung khoái ra mặt xoa xoa đầu anh.

"Em ngoan."

Vậy mà ngay ngày hôm sau, khi Taeyong thấy cái vết bầm đó không hề mất đi. Hỏi thì Jaehyun cứ cười cười mà chạm vào thì hắn vẫn cứ la ầm lên là đau. Taeyong mới tức giận nói.

"Jung Jaehyun cậu lừa tớ."

Tên nào đó lừa được mèo nhỏ vẫn còn cười rất tươi, chỉ chỉ vào môi mình nói.

"Tao bầm má chứ đâu bầm môi, em hôn môi thì sao má hết đau hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com