Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Em Hay Cô Ấy? (1)

Đã gần hơn 1 tuần sau cái ngày Jaehyun đánh nhau đòi lại công bằng cho Taeyong. Vết thương trên người anh cũng đã dần khỏi, trả lại cái làn da trắng trẻo và khuôn mặt xinh đẹp đó lại cho người yêu hắn. Còn Jaehyun, không biết là do hắn nghe lời anh, chăm chỉ uống thuốc hay do nụ hôn chữa lành hôm nào đó mà bên má tím bầm cũng dần nhạt đi. Cũng nhờ một cái chụt ngay môi của mèo mà hắn mới biết mình bị nghiện.

Nghiện hôn Taeyong.

Duyên trời sắp đặt ép đại ca Jung Jaehyun phải biết đến sự hiện diện của mèo Lee Taeyong. Ngay cái ngày mà say ngất ngay người ta, tên nào đó đã núp tới núp lui theo sát đường anh về nhà. Mà càng đi thì càng thấy quen quen? Cái đường này chẳng phải là cái đường hắn đi đi về về suốt một năm mấy hay sao? Thầm nghĩ trong lòng có thể là chung đường thôi, em đầu sông anh cuối sông thì hắn cũng có thể xách cái xe đạp mình ra chở người ta đi học được rồi.

Ai mà có ngờ không có con sông nào ở đây, cũng không có con đường nào y đúc đường nhà hắn bằng con đường này. Nhà anh có đâu xa, ngay sát bên nhà hắn một bước chân là tới. Jaehyun lần đầu tiên hiểu được cảm giác bất ngờ bật ngửa, ngạc nhiên thốt lên đầy hốt hoảng: "Cái đ*t mẹ" làm cho Taeyong đang mở cửa nhà cũng phải nhìn về phía hắn.

Gãi gãi đầu đứng nhìn là triệu chứng đầu tiên của căn bệnh ngại ngùng. Jaehyun mắc bệnh ngại ngùng không biết nên làm gì đành giơ tay lên chào anh. Taeyong đứng ngẩn tò te nhìn hắn, anh cũng mắc bệnh nên chẳng bao lâu sao liền quay thẳng vào trong nhà đóng cửa cái rầm làm cho Jaehyun đứng ngoài cúi đầu thầm trách bản thân.

Quay trở lại hiện tại, hắn đã chữa thành công căn bệnh ngại ngùng ấy nên cứ mỗi sáng sớm sẽ có thói quen dắt cái xe đạp ra phủi phủi yên xe rồi chở anh đi học, tình tứ trên con đường đến trường.

Hôm nay là ngày Jaehyun thi đấu giao hữu, vẫn là loạt các hoạt động đó, vẫn là dắt xe, phủi yên xe sạch bóng nhưng tới lúc Taeyong bước ra khỏi cửa nhà, mỉm cười với Jaehyun như thường lệ thì hắn đi tới, chắn trước xe không cho anh lên. Taeyong nhìn hắn khó hiểu, Jaehyun thì thầm cười trong lòng.

"Trả phí trước rồi tao chở em đi."

Hắn xòe tay ra trước mặt anh, Taeyong cũng thắc mắc nhưng không hề phàn nàn, định moi cặp lên lấy tiền trả cho hắn thật. Jaehyun thấy anh loay hoay tìm ngăn kéo mới biết anh hiểu sai ý mình, vội vàng chặn tay anh lại.

"Không phải tiền, tao không bắt em trả bằng tiền."

"Vậy tớ trả cậu bằng gì?"

Jaehyun không đáp, lúm đồng tiền sâu hoắm, hắn đưa ngón trỏ lên chỉ chỉ vào môi mình như MV solo "Tap" của một thành viên nào đó trong NCT 127.

Taeyong lập tức hiểu ý, mặt cũng lập tức đỏ chót, hai má phồng lên như giận dỗi trong đáng yêu hết sức. Jaehyun bỏ tay xuống, chờ đợi nụ hôn từ người yêu mình.

"Em nhanh lên, sắp trễ giờ rồi đó."

Căn bệnh ngại ngùng của anh hình như trở nặng rồi, nhưng biết làm sao, lỡ mà trễ giờ thật thế nào hắn cũng bị trách phạt vì anh làm liên lụy. Taeyong đi lại gần Jaehyun, nhón chân lên nhắm chặt mắt để cho môi chạm môi xong liền dứt ra.

Một nụ hôn lướt qua nhẹ như vậy cũng đủ làm cho hắn vui cả một ngày rồi, lấy được phí này thì chở anh một đời hắn cũng bằng lòng mà chở. Jaehyun hài lòng ngồi lên xe đạp, đá chân chống xong liền vẫy tay bảo cái con người vẫn còn ngượng chín mặt kia lên xe. Anh ngồi lên yên sau, ngoan ngoãn ôm lưng Jaehyun mà ngồi chắc.

_____________________________________

"Em ngồi đây, tao đi nói chuyện với huấn luyện viên một chút."

"Dạ."

Jaehyun để Taeyong ngồi ở hàng ghế phía dưới sân cùng các thành viên trong đội. Hắn không dám để anh lên ngồi trên khán đài lỡ may có chuyện gì, có mặt thầy cô cha mẹ ở đây hắn đánh nhau trực tiếp cũng không hay, lại mang tiếng cho anh thì khổ.

Taeyong cũng biết điều đó, anh ngồi chờ Jaehyun không dám đi đâu. Khi mà đội trưởng vừa đi khỏi, cả một nhóm mười mấy người đều là thành viên của đội bóng rổ ùa ra bao xung quanh làm cho mèo Lee ngơ ngác cụp tai cảnh giác.

"Anh đừng sợ, tụi em toàn là em của anh Jaehyun thôi, anh mà có làm sao thì em cũng ngủm theo đó."

Nói không oai không phải Jaehyun, cả câu lạc bộ bóng rổ trường đều là đàn em của hắn, một phần là do vẻ ngoài đẹp trai thu hút, phần còn lại là bị nắm đấm thu hút. Riêng mấy đứa nhỏ trong đội tuyển thường hay được gọi là "đệ tử ruột" của Jaehyun, cũng là cái hội tham gia đánh nhau với hắn một tuần trước. Hôm nay cha mẹ tụi nhóc có ở đây, mà mấy thiếu gia này cũng không ngại cùng đại ca mà thể hiện sức mạnh của mình đâu.

"Mấy đứa...không chuẩn bị gì sao?"

Taeyong rụt rè nhìn đứa nào đứa nấy cơ bắp cuồn cuồn không khác gì đại ca tụi nó, đứng xung quanh rồi còn nhìn mình không chớp mắt thì ai mà chẳng sợ? Anh thầm cầu mong Jaehyun về nhanh nhanh một chút chứ không thôi thì anh ngất thẳng ra đây mất.

"Tụi em xong rồi, đợi đại ca lại nói xíu nữa là đấu à"

"À..."

Nói gì nữa giờ? Sao mấy đứa quen Jaehyun? Hay là mấy đứa có thắc mắc sao anh yêu Jaehyun không? Hay là cái gì đó mà giúp anh có thể ngăn được cái không khí căng thẳng đang dần tràn đến. May quá, không cần anh nói, một đứa nhóc đã nhanh nhẩu phá tan.

"Hôm nay có anh đi chắc đại ca hăng lắm đó, bên kia có một tên từng giật bồ anh Jaehyun, hình như nó cũng dắt người yêu cũ anh Jaehyun theo hay gì á bên kia kìa anh...ủa anh Jaehyun đứng kế bên nhỏ đó hả...ờm...ui chết mẹ."

Ừ, không căng thẳng đâu, cứng khừ luôn rồi. Nhóc biết mình lỡ lời vội vàng bịt miệng lại, anh em xung quanh cũng hai ba tay đè lên cái mỏ tài lanh đó tránh cho nhỏ nói gì tào lào nữa.

Taeyong quay qua nhìn theo hướng nhóc đó chỉ. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô người yêu cũ đó đưa cho Jaehyun một chai nước, hắn cầm lấy rồi cô kia làm ra cái dáng vẻ ngại ngại, sau đó vội vàng chạy đi mất. Jaehyun mới nhìn sang bên này bắt gặp ngay ánh mắt của anh đang nhìn tới.

Cả đám ở đây cũng lật đật chào Taeyong rồi chạy đi còn nhanh hơn lúc bị Jaehyun dí. Còn không chạy là mất mạng, đại ca mà biết là xác cũng không còn. Còn anh thì đứng hình một lúc. Anh tự nhủ với mình một chút "người yêu cũ thôi mà, hết rồi mà, chắc là bạn bè đưa nước thôi".

Jaehyun chạy lại chỗ anh, vẫn là nụ cười yêu chiều trên môi. Anh cúi gầm mặt, không định ngước lên nhìn hắn một cái nào. Taeyong nói lí nhí nhưng hắn có thể nghe hết được.

"Cậu đi đi...sắp đấu rồi."

Người ngoài cũng nghe được cái sự buồn bực trong lời nói của anh huống chi là Jaehyun. Biết mèo hiểu lầm gì đó rồi, hắn định hỏi rõ anh để còn giải thích, nhưng chưa kịp cất lời thì người và nước đều bị đám đàn em kéo đi ra xa trong ánh mắt thất vọng của Taeyong.

"Em...ê kéo cái gì?"

Khi nãy chạy được một chút, đàn em Jaehyun cứ lo rằng sẽ phá vỡ chuyện tình đang đẹp đẽ của đại ca mình đành vòng lại. Định rằng sẽ khai báo trước để hắn biết đường mà giải thích. Gây chuyện rồi thì phải có trách nhiệm, chứ lỡ mà đi thiệt thì tụi nó cũng đi theo luôn. Ai mà biết được nhờ vậy mà Taeyong lại hiểu lầm thêm rằng tụi nhỏ bao che cho Jaehyun đâu?

"Đại ca, đại ca, em xin lỗi!"

Jaehyun nhìn nhóc khó hiểu mở miệng hỏi lại.

"Mày phá gì tao nữa rồi? Nãy thấy bây còn hí hửng lắm kia mà?"

"Khi nãy em lỡ miệng bảo người cũ đại ca cũng có ở đây rồi chỉ ngay lúc anh đứng kế nó, hình như anh Taeyong hiểu lầm hay gì rồi đại ca."

Đùng, tiếng sét đánh ngang tai Jaehyun làm hắn tỉnh táo còn hơn uống 247. Jaehyun vuốt mặt dù không có miếng mồ hôi nào trên má, thầm niệm phật trong lòng lần nữa. Hèn gì khi nãy lại nhìn hắn như vậy.

"Nhiều lúc tao không biết ngoài đánh nhau ra, bây còn làm gì tốt không?"

Một đứa đi lại chỗ hắn, ra vẻ thì thầm, nói nhỏ đủ cho cả đám nghe.

"Đại ca...anh quay lại với nhỏ đó hả?"

Taeyong vậy mà nghe được liền giật mình. Jaehyun không chần chừ quay sang kí cái đốp vào cái đầu của thằng vừa hỏi. Biết vậy hồi đó không nhận đám loi choi lóc chóc này đâu, giờ bồ không phải hiểu lầm nữa mà là cực kỳ hiểu lầm rồi.

"Mấy anh im dùm em được rồi, nín dùm tao đi, xong chuyện tao kiếm tụi bây đầu tiên."

Nhắc nhở xong xuôi, định quay lại dỗ anh một lát, hắn liền bị huấn luyện viên lôi lại đẩy vào sân. Trận đấu bắt đầu rồi, hắn phải đấu, không để thua tên này được, nhờ ơn phước bạn gái cũ mà người yêu hắn giận rồi, giờ thì hắn đổ lên đầu bồ hiện tại của cô ta thôi.

Jaehyun quay lại nhìn Taeyong vẫn còn ngồi ngay vị trí đó, lần này anh chịu nhìn hắn nhưng mà môi thì mím lại, đôi mắt đẹp đẽ đó rưng rưng như sắp khóc, giống như hết an ủi được chính mình rồi, muốn hắn đến dỗ dành vậy.

Jaehyun định đi về phía anh thật nhưng tên bồ mới của cô người yêu cũ kia dường như không biết điều, ném thẳng trái bóng rổ vào lưng hắn một phát rõ đau rồi còn cười cười với đồng đội cậu ta.

"Ê tập trung đi chứ mày, thua là nhục lắm nha, bồ mày thấy tao thắng thì khoái tao mất hahaha"

Ừ, lại chọc đúng chỗ rồi, đúng chỗ điên. Jaehyun đặt chai nước xuống bên ngoài sân, lụm trái bóng đập mạnh xuống đất gây nên một tiếng vang lớn, thu hút mọi ánh nhìn của cả khán đài. Hắn như muốn nuốt chửng luôn cả đội bạn. Mấy đứa nhỏ xung quanh hắn cũng nhìn đầy khinh thường.

"Thắng đậm trận này cho tao, chuyện khi nãy bỏ qua."

"Dạ."

Nếu Jaehyun điên, thì đàn em hắn cũng điên không kém. Bởi vậy mới nói, sói đi theo đàn thì điên cũng đi theo bầy thôi. Vậy nên tình hình hiện tại trên sân là đội bên kia bị dập tả tơi còn điểm thì được ghi liên tục cho đội của hắn. Cô nào đó trên khán đài vẫn nhìn Jaehyun không chớp mắt.

Hết hiệp 1, phần thắng dành cho đội Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com