Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tao Thích Em! (2)

Jaehyun tìm kiếm thông tin của bạn học sinh mới vào trường kia ngay lập tức. Nhanh như chớp, đám nhóc loi nhoi lớp 10 vừa gia nhập câu lạc bộ bóng rổ chạy đi hỏi chuyện. Đến khi ra về hắn mới biết. Lee Taeyong, 11B2, học giỏi và đặc biệt là rất rất đẹp, đánh gục ngay đại ca Jung chỉ bằng một ánh mắt. Mân mê tấm hình thẻ của Taeyong trong tay, Jaehyun hết lời khen ngợi anh khiến cho mấy đứa xung quanh lắc đầu thở dài.

Về phần Taeyong, ngay ngày đầu tiên đi học đã không mấy suôn sẻ nhưng dường như khi gặp cái bạn đẹp trai có cái lưng cứng như đá kia rồi, cái hội bắt nạt Taeyong không dữ dội như hồi sáng nữa. Đến khi ra về cũng chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo anh chứ không làm gì quá mức. Anh thầm cảm ơn bạn gì đó mà đến tên người ta cũng không biết.

Bước đi trên đường về nhà, Taeyong cứ có cảm giác như có ai đó bám theo sau lưng mình. Hơi sợ sệt anh bắt đầu bước nhanh hơn về phía trước. Không biết là đường phố về đêm lạnh hay là có cái gì đó khác làm cho anh rợn người như vậy. Cái người bám đuôi kia đột nhiên dừng một chút, sau đó chạy nhanh đuổi theo anh.

Cho đến khi Taeyong đã đứng trước cửa nhà, loay hoay lấy chìa khóa ra mở cửa. Anh nghe được một tiếng chửi "Cái đ*t mẹ" rất to, vang vọng trong cả không gian khu phố, nghe giọng cũng khá quen nữa. Taeyong thắc mắc, "người ấy" mà cũng biết chửi tục nữa hả? Rồi tò mò nhìn ra ngoài.

Không thấy "người ấy" nào ở đây, Taeyong thấy một bạn học sinh mặc đồng phục trường mình đứng đó không xa, đang vẫy tay chào. Anh nhớ ra rồi, bạn này là cái bạn có cái lưng cứng ngắc nè, mà tự nhiên đứng đó vẫy vẫy tay làm gì vậy ta? Bộ có ai sau lưng mình hả trời? Nghĩ đến đây, Taeyong bất giác lạnh sống lưng, mặc kệ người kia vẫn còn bất ngờ, bay thẳng vào nhà đóng cửa cái rầm. Jaehyun đứng ở ngoài ngơ ngác, thầm tự trách bản thân mình quá nhanh chăng?

_______________________________________

Vào ngày thứ hai, sau khi ra chơi, anh mua nước rồi vào lớp như bình thường. Vừa bước đến bàn của mình, anh chợt để ý trên bàn để một hộp cơm trông vô cùng ngon mắt. Một tờ giấy note có dòng chữ 'tặng mày'. Không biết là của ai Taeyong cũng không có ý định ăn mà tìm người trả lại. Đến chiều cũng không kiếm được người ta, anh đành cầm hộp cơm đi về. Còn cái bạn hôm bữa Taeyong bắt gặp ở trước nhà, thì ra nhà của bạn đó sát bên nhà anh làm cho anh tưởng mình bị người khác theo dõi mém xíu đã gọi cho cảnh sát rồi. Mà bạn tốt lắm ngày nào cũng cùng anh về. Như ngày hôm nay.

"Cho tôi sao?"

Taeyong mắt sáng ngời rất đang yêu mà nhìn sang người bên cạnh.

"Ừ, cho, khi nãy mua dư."

Jaehyun chìa chai nước ra cho Taeyong, rõ ràng là cố tình mua nhưng lại không bao giờ chịu nhận. Taeyong thì cho là hắn nói thật nên không hề để ý cái sự "mua dư" này kéo dài cả hai tuần liền. Lúc thì cái bánh, cái kẹo hay lon nước. Taeyong ngốc nghếch, sử dụng một cách cũng có thể lừa anh lâu dài.

"Tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Mai mốt biết vẫn chưa muộn."

Vậy nên Taeyong thời này vẫn cứ luôn miệng gọi là bạn lưng cứng ngắc.

Cứ như vậy mấy ngày liền, Taeyong vẫn có một phần ăn vào mỗi buổi trưa. Cái người bí ẩn kia vẫn không bao giờ xuất hiện. Hôm nay cũng như thế, một hộp cơm rồi bên cạnh là một hộp sữa, hình như người kia giàu lắm, mỗi ngày một món toàn là đồ ngon. Taeyong định cất vào nó ngăn bàn như thường lệ thì tên cầm đầu trong lớp đi lại.

"Chà, như mày mà cũng có người mua cho mỗi ngày? Đưa tao xem nào!"

"Không được, cái này không phải của tôi."

"Lại không phải của mày? Tao để ý mấy ngày rồi. Đưa đây!"

Thấy Taeyong cứ giữ khư khư hộp cơm không buông, tên kia bay vào nắm cổ áo anh giật lên, hăm dọa ép anh đưa cho mình. Taeyong bị nắm lên thì hơi choáng, buông lỏng tay để cho nó bị giật đi mất. Hắn cầm được đồ, thả anh xuống làm cánh tay va vào bàn khá đau, anh ngã ngay xuống đất.

Cậu ta mở hộp cơm ra, nhìn vào bên trong mà sáng cả mắt. Không ngần ngại mà cầm đũa muỗng múc cơm ăn ngon lành, còn chia cho mấy đứa khác ăn cùng, nhìn sang chế nhạo anh vẫn còn đang khó khăn đứng lên.

"Cũng ngon đấy, biết điều thì mỗi bữa cứ đưa cho tụi tao đi."

Taeyong bất lực nhìn hộp cơm vơi dần hết. Định bụng nếu có biết là ai thì sẽ xin lỗi người đó một chút. Người ta dày công chuẩn bị mà anh lại không giữ được, đúng thật là có lỗi mà.

Ăn xong rồi, cậu ta quăng cái hộp về phía Taeyong, khiến cho cơm thừa và đồ ăn ở phía trong văng lên dính hết vào người anh. Cậu ta đi lại, ngồi xuống trước mặt anh, vỗ vỗ vào một bên má làm nó kêu lên bôm bốp, sau đó lại giữ cằm anh lại, bóp chặt làm cơn đau lan lên cả khuôn mặt anh.

"Nghe lời một chút, ngoan đi, chừa lại cơm thừa cho mày là may rồi. Đúng không tụi bây? Hahaha"

Cậu đứng lên, cười cười với lũ bạn cùng lớp. Anh thấy mệt mỏi vô cùng, ngỡ như học được hai tuần đã yên ổn. Ai ngờ bọn nó lại úp bất ngờ vậy đâu?

Đang cười rất khoái chí, dường như nhớ ra gì đó, nó đi lại trước mặt anh khom lưng xuống. Đối mặt với khuôn mặt đang ngước lên của Taeyong mà hỏi anh. Đâu có để ý rằng có một bóng người đã bước vào cửa lớp và đang đi lại gần.

"Này, nói xem thằng nào đem cơm cho mày đấy thằng nhà quê?"

"Thằng này!"

Một giọng nói vang lên ngay sau lưng cậu ta. Vừa quay đầu lại, một đấm đã tới ngay mặt khiến cho đầu tên đó quay sang một bên. Taeyong ngỡ ngàng trước bóng người quen thuộc, cái bạn lưng cứng ngắc đây mà. Cậu chỉ kịp nhìn thấy một khuôn mặt đang áp gần xuống nắm cổ áo cậu mà xốc lên. Mặt cậu mới xanh mét, lắp bắp hỏi.

"Jung...Jung Jaehyun?"

"Ừ đúng rồi, tao đó. Sao? Mày thắc mắc gì?"

Rồi Jaehyun một tay vẫn nắm tên này, tay kia chỉ vào cái đám vẫn đứng ngơ ngác nãy giờ hỏi.

"Tụi bây thắc mắc gì?"

"Không có...không có."

Jaehyun dời lại sự chú ý đến cái tên trước mặt, trừng mắt nhìn rồi đè cậu ta xuống đấm thêm một đấm nữa. Trút cơn giận lên người tên cầm đầu còn gào lên với nhóm kia.

"Cơm tao mua, tao đưa ai mà tụi mày dám ăn? Đứa nào ăn rồi thì bơi hết ra đây cho tao!"

Taeyong tiếp tục bất ngờ, cái bạn mà hai tuần nay ngày nào cũng có dư cái này cái kia cho anh lại đánh nhau như vậy sao? Làm sao anh tin được?

Cả đám run hết người, cơn thịnh nộ này giáng xuống đầu thì ai mà chả sợ? Mỗi lần Jaehyun lên tiếng, tụi nó lại giật mình lên một lần. Đưa mắt nhìn nhau song không ai dám nói gì.

"Sao? Có gan ăn mà không có gan nhận? Ăn rồi thì nôn ra hết, không thì tao giúp cho nôn nhé?"

Thấy vẫn không ai lên tiếng, Jaehyun thả tên này xuống, đứng lên tính đi lại túm thêm một đứa khác nữa, cả đám dồn lại một góc không dám thở mạnh. Taeyong của hắn chưa được ăn miếng nào, tụi nó ăn đã vậy còn quăng thẳng vào người anh vậy, sao mà nhịn được?

Vừa đi được vài bước, Taeyong gượng đứng dậy ôm lấy cánh Jaehyun rồi níu lại. Mặt anh toàn là mồ hôi, thêm vài hạt cơm dính lên, quần áo bị bẩn hết. Nhìn qua nhìn lại trong hết sức đáng thương.

"Jaehyun...đúng không? Cậu đừng đánh nữa, không sao rồi."

Nghe giọng anh năn nỉ như xoa dịu cơn giận đang dâng trào trong người. Hắn đỡ bên cánh tay bị đập vào bàn của anh khi nãy rồi dìu anh đi xuống phòng y tế. Còn không quên quay lại cảnh cáo.

"Hên cho tụi bây, còn có gan nuốt thêm miếng nào nữa thì tao không tha dễ vậy đâu."

___________________________________________

"Xin lỗi...không giữ được cơm cậu đem cho rồi."

Taeyong khi được thoa thuốc, mặt nhăn nhó đau đớn, rửa mặt xong liền muốn nói chuyện với Jaehyun. Hắn liền nghỉ luôn một tiết với lý do chăm sóc bạn của mình. Anh nhìn hắn chăm chú, biểu hiện cảm kích in lên trên cả khuôn mặt.

"Khi nãy...mày cũng biết tên tao rồi ha."

"Tôi biết rồi, cũng cảm ơn cậu nhé, Jaehyun. Cơm ngon lắm, nhưng mà mai không cần mua nữa đâu."

Jaehyun nghe đến đây liền ngơ người, gián tiếp từ chối tình cảm hắn sao? Mới hai tuần thôi mà? Hắn lên tiếng hỏi, giọng nói cũng bất ngờ cao lên thế hiện cho sự hoảng hốt.

"Sao vậy?"

"Tôi với cậu là bạn bè, để cho cậu mua đồ ăn cho mãi...tôi cũng ngại."

Taeyong nhẹ nhàng bước xuống, xỏ đôi giày của mình vào rồi bước ra khỏi cửa, kéo theo Jaehyun vẫn còn lắp bắp giải thích ở đằng sau.

"Không có gì đâu...tao-"

"Vậy nhé? Lên lớp thôi...à Jaehyun cũng đừng đánh nhau nữa nhé, như vậy không tốt đâu."

"À...ừ"

Trên suốt cả dọc đường đi lên lớp, Jaehyun cũng không dám mở miệng ra nói một lời với Taeyong. Anh nghĩ hắn giận anh rồi, chắc là vậy. Vậy nên Taeyong đâu biết là hắn đang suy tính gì đâu?
_____________________________________

Mới sáng sớm, Taeyong vừa bước ra ngoài cửa nhà của mình. Đón chào một ngày mới vừa đến. Lặp lại chuỗi ngày quen thuộc như không bao giờ hồi kết. Nhưng hôm nay, một người nào đó đã lẻn vào được trái tim Taeyong như tia nắng sớm lẻn vào cửa sổ.

Jaehyun đứng trước nhà anh, bên cạnh là chiếc xe đạp nhìn có vẻ mới được lao chùi sạch sẽ sau một thời gian không sử dụng. Má lúm đồng tiền của người đó sâu xuống, làm nổi bật lên cái mỉm cười đầy tươi tắn kia. Jaehyun vẫy tay như cái ngày hắn theo anh về nhà, cười hì hì bảo với Taeyong.

"Không cho tao mua cơm thì cho tao chở mày đi học được không?"

Được không đóa hoa hồng đẹp nhất cuộc đời tao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com