8. Tao Thích Em! (4)
Đúng giờ, Jaehyun đứng trước cửa nhà Taeyong bấm chuông. Cởi xuống cái áo đồng phục thường ngày, cách ăn mặc ở nhà vô cùng gọn gàng, một cái sweater nâu với chiếc quần thun ống rộng màu be thơm tho cuốn hút. Hút mất cả hồn Taeyong đi.
Ngược lại, Taeyong ra mở cửa, nhỏ bé trong một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, một cái quần short xám. Nhìn thì ai lại nói Lee Taeyong lớp 11 đâu, nói cấp 2 ai cũng tin là đằng khác.
Anh mời hắn vào nhà, Jaehyun cũng cười cười bước vào với nhiều bịch bánh trên tay, còn không quên xoa đầu anh một cái. Nhìn quanh nhà hỏi anh.
"Xem phim gì vậy?"
"Phim tình cảm."
Jaehyun hơi quay đầu lại.
"Mày thích thể loại này?"
"Ừm, gần đây thôi."
Taeyong nói đại ra một thể loại phim như vậy. Jaehyun cũng ậm ừ đồng ý mà không ý kiến gì rồi đi vào bếp lấy ly ra rót nước cho cả anh và hắn. Anh thầm thở phào khi không có một sự khó chịu nào hiện lên trên khuôn mặt điển trai của hắn.
Đêm nay anh gan lắm, mời cả người mình thích vào nhà coi phim. Taeyong và Jaehyun đã quen nhau được bao lâu đâu mà thân như vậy? Bây giờ anh thấy mình ngốc rồi, biết vậy không mời đỡ phải chịu cảm giác vừa thích vừa lo này.
"Xong chưa?"
Jaehyun tắt đèn, ngồi xuống bên ghế trống, Taeyong đã cố tình ngồi sang một bên để không đụng chạm đến người của hắn. Vậy mà con người này lại choàng cánh tay dài của mình ra để trên phần tựa lưng mém xíu lại với tới anh khiến cho mèo Lee lại ngồi ra xa một chút.
"Xong rồi, mày bật đi. Phim nào cũng được."
Nói thật,Taeyong đó giờ luôn luôn từ chối mấy bộ phim tình cảm lãng mạng này, một phần vì khi đó tình yêu là gì anh đâu có biết. Phần còn lại là vì phim hành động cuốn quá không dứt ra được. Thế nên nhìn vào cái list toàn phim tình cảm các thứ trước mặt, anh đơ người liền. Taeyong bật đại một bộ phim nào đó mà anh chắc chắn là mình chưa bao giờ thấy qua. Chỉ thấy cái đánh giá 4.9/5 sao ngay bên dưới tên phim mà chọn.
Phim vẫn cứ chiếu thì tim Taeyong vẫn cứ thấp thỏm lo lắng. Lâu lâu vẫn cứ hay liếc qua nhìn Jaehyun chứ đâu có để ý với cái bộ phim kia. Còn về phía Jaehyun, trong hắn rất thoải mái, nói thẳng ra là đang thích thú. Không ngờ lại được crush mời vào nhà xem phim như vậy, ai mà chẳng thích chứ.
"Phim hay đấy. Tao thích."
"Ừm...ờ...tôi cũng thấy hay."
Hay cái gì thì tôi không biết. Có coi đâu mà biết.
Jaehyun cười mỉm, cảm nhận cái không gian chỉ có hai người ở đây. Nếu mai mốt cua được anh rồi, hắn cũng sẽ thường xuyên qua nhà anh mới được. Cái con người có chút xíu kế bên vẫn đang ôm gối cứng ngắc, nhìn thôi cũng muốn ôm vào lòng rồi. Nói Jaehyun mơ mộng hảo huyền hắn cũng chịu, một gia đình nhỏ ba người ấm áp, anh ở nhà, hắn đi làm, mỗi ngày được anh ôm ấp, sống đến hết đời với gia đình nhỏ là xong.
Jaehyun nghĩ rằng mối quan hệ của anh và hắn đã dần dần có tiến triển tốt đẹp. Nhất là khi nãy anh nhỏ giọng mời hắn coi phim trong đáng yêu hết sức. Còn Taeyong bên cạnh hắn hiện tại thì vẫn ngại ngùng nhìn vào màn hình lớn.
Không gian im lặng càng kéo dài thì cái không khí ngại ngùng càng dâng cao. Jaehyun biết rõ anh đang ngại vì thời tiết không quá nóng mà anh còn mặc áo sơ mi mỏng dính, mồ hôi trên trán vẫn cứ tuôn ào ào. Để giải cứu anh, hắn liền nhớ đến truyện khác phân tán sự chú ý của anh.
"À đúng rồi, khi sáng có đứa hẹn tao đi đánh nhau."
Taeyong quay qua nhìn Jaehyun đầy khó chịu. Đúng thật là khi sáng Jaehyun bị gạ đánh nhau ở sân sau trường. Là tên lớp 12 nào đó mà tên người nọ hắn cũng không nhớ rõ. Nghĩ sao vậy? Jaehyun này đang đi cưa cẩm crush, người ta không thích đánh thì tao không đánh. Anh thì làm sao nghe được suy nghĩ này, quay sang nhìn hắn hỏi.
"Cậu...đánh nữa sao?"
Jaehyun lắc đầu, uống một miếng nước, mắt vẫn không rời khỏi bộ phim trước mắt. Miệng thì vẫn cứ nói.
"Không có, tao méc giám thị, tụi nó bị dắt lên phòng giám thị hết."
Taeyong trợn mắt khó tin nhìn hắn, làm cho Jaehyun phải dời sự chú ý từ bộ phim lên anh.
"Thật sao? Cậu nay lạ thật đó."
"Có gì đâu mà lạ, tao nghe lời một người, người ta không thích tao đánh nhau thì tao không đánh."
Taeyong nghe đến đây, tim như bị dao đâm vào, người đó là ai? Làm hắn khuất phục dễ dàng vậy chỉ có thể là người hắn thích thôi. Ai lại có phước phần lớn như vậy? Mấy bữa nay Jaehyun vẫn luôn bám sát bên Taeyong, làm sao mà hắn quen ai lúc nào mà anh không biết? Anh không tin, hỏi lại cho chắc.
"Người...cậu thích sao?"
Jaehyun nghe tới đây trong lòng cười thầm, gật đầu một cái. Chẳng phải là từ hỏi mình sao?
"Ừ, tao thích người ta, mà người ta ngốc lắm, chẳng hiểu gì cả."
Rồi xong, không còn hứng để xem phim luôn, bánh ở trong miệng anh muốn nuốt cũng không chịu trôi xuống. Taeyong lần đầu tiên hiểu được yêu là gì thì cũng lần đầu tiên hiểu được thất tình là gì. Anh rất muốn hỏi Jaehyun rằng người đó là ai? Nhưng mà dồn hết dũng khí rồi thì một chữ anh cũng không nói được.
"Tao định tới lễ sẽ tỏ tình, mày nhớ đi."
Phập, con dao thứ 2 đâm thẳng vào tim anh một lần nữa. Vết thương trong tim sâu lại càng sâu, anh mắt buồn hiu nhìn người bên cạnh. Thì ra đây là lý do hắn muốn anh đi đây mà. Làm nền cho cái phong cảnh tỏ tình của người mình thích thì còn gì đau lòng hơn? Có khi người ta lại ghét anh cũng không chừng.
"Ừ, coi phim đi."
Jaehyun cũng không lên tiếng nữa, thật sự chú tâm vào bộ phim trước mặt mà không thèm để ý đến anh. Taeyong cũng chỉ còn cách ép bản thân tập trung để không hoàn toàn sụp đổ trước mặt hắn lúc này. Jaehyun đáng ghét, vậy có nghĩa là đồ dư hắn hay cho anh là thật sao? Là hắn mua cho người hắn thích rồi người ta không ăn hết nên mới cho anh? Taeyong khó chịu rồi, úp mặt vào gối dụi dụi mấy cái rồi bỏ ra tiếp tục coi phim.
Giận dỗi cũng không bao lâu. Đúng thật là phim hành động cuốn hơn nhiều cái loại phim tình cảm này. Giờ này đáng ra Taeyong đã đi ngủ rồi nhưng mà hôm nay anh vẫn còn đang vướng cái con người bên cạnh nên vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ. Thêm cái bộ phim chán ngắt này nữa. Mắt anh lim dim rồi khép lại, quên sạch truyện khi nãy xảy ra mà dựa vào ghế ngủ luôn.
Jaehyun coi phim một lúc nữa rồi quay qua nhìn anh, hắn mới biết anh đã ngủ quên khi nào. Không biết ai là ai đã tiếp cho hắn động lực, giờ đây hắn mới dám nhích lại gần nhìn khuôn mặt đang yên giấc của anh.
Taeyong đẹp quá mức cho phép rồi, không biết anh có nhận ra hay không cái tình cảm của Jaehyun hắn dành cho anh? Nhưng mà nhìn biểu cảm khi nãy cũng đã đủ hiểu, rõ ràng là hiểu lầm rồi còn đâu.
Là do Jaehyun không thể hiện quá rõ ràng nên Taeyong mới không biết, không cảm nhận được? Nhưng mà thôi kệ, không biết cũng không sao, dù gì ngày đôi ta về chung một nhà, đã không còn xa!
"Tao thích mày đấy ngốc ạ."
Chắc là do trùng hợp, lời thoại của nhân vật trong phim lại giống y hết lời hắn nói với anh. Jaehyun quay qua nhìn vào màn hình lớn, hai nhận vật chính chịu đựng bao nhiêu sóng gió từ đầu bộ phim giờ đây đang trao cho nhau một nụ hôn vô cùng hạnh phúc. Hắn lại nhìn Taeyong đang nằm ngủ, môi nhỏ vẫn chu ra như đòi hỏi được hôn hít.
Được hay không? Jaehyun từ từ hạ mặt mình xuống, không kiểm soát được mình cho đến khi hai chiếc mũi cao đã chạm vào nhau. Taeyong vốn đang ngủ say đột nhiên mở mắt. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào khuôn mặt gần trong gang tấc. Môi lắp bắp nói trong sự bất ngờ.
"Cậu...cậu..."
Jaehyun tỉnh táo hơn phần nào, lùi lại ra sau một chút. Hắn cũng bất ngờ không kém với hành động không tự chủ được của mình. Mặt Taeyong đỏ hơn bao nhiêu thì mặt Jaehyun cũng đỏ bấy nhiêu. Taeyong tỉnh cả ngủ.
"Phim...phim hết rồi. Tao về đây..."
Không một lời giải thích chỉ có một lý do. Nói rồi hắn bật dậy, mở cửa chạy đi thật nhanh. Không vẫy tay chào anh như thường lệ mà cố gắng về lẹ hết sức có thể. Anh ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa của mình. Không dám tưởng tượng lại khung cảnh lúc nãy. Anh chỉ nghe tiếng thì thầm không rõ nghĩa rồi tỉnh lại bắt gặp hắn làm vậy.
Taeyong tỉnh ngủ rồi, đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngon giấc của cả hai con người. Anh hối hận rồi, hối hận vì mời hắn xem phim, hối hận vì ngay lúc đó mình đáng ra không nên tỉnh lại, để rồi từ đêm hôm ấy tới tận ngày lễ, Jaehyun không gặp anh thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com