Chương 5
Ngày nắng, gió lộng vào kẽ hở của ô cửa sổ màu đỏ.
Merlissa gác điện thoại để bàn, cô đứng dưới sảnh phòng khách trầm mặc một hồi lâu. Sau đó lại quay vào bếp tiếp tục nấu bữa sáng..
Tôi sống chung một căn nhà với Merlissa, vì thế cô vừa tiện theo dõi tình hình sức khoẻ của tôi, vừa có thể ứng biến nếu có chuyện gì không hay bất chợt ập đến. Tất cả cũng là vì tính chất công việc, nên cô không thể làm gì khác. Dù gì đã như thế này được chừng mấy tháng rồi, cô cũng đã quen dần.
Bữa sáng yêu thích của tôi khá cầu kì, bao gồm cơm gạo lứt, trứng khuấy, thịt bò hầm cà chua, canh hến và kim chi. Trứng phải là trứng gà hữu cơ được nuôi thả vườn và cho ăn thức ăn đặc biệt, cà chua tự trồng, thịt bò được nuôi tốt và lấy thịt từ địa phương lân cận. Chung quy, tất cả nguyên liệu đều phải thật tươi và chất lượng. Cũng không còn cách nào khác.
Merlissa theo thói quen mà nhanh chóng hoàn tất bữa sáng, lúc đó là 7 giờ đúng.
Thông thường cứ đúng giờ tôi sẽ tự giác xuống bếp để ăn, nhưng hôm nay Merlissa nhận thấy sự khác thường. Cô khẽ kiễng chân lên tầng một gõ cửa phòng.
Tôi đã dậy từ sớm. Bên ô cửa sổ đã ló dạng những tia nắng ấm thưa thớt, tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ bệ cao, một chân gác lên ghế tạo thành góc 45 độ, đôi mắt thất hồn mở to dồn toàn bộ sự tập trung vào một điểm, bàn tay cầm bút chì cẩn thận, tỉ mỉ phác những nét vẽ thanh mảnh lên bề mặt giấy.
''Taeyong? Chưa dậy à?'' Bên ngoài, Merlissa cẩn thận gọi.
''Cậu còn phải uống thuốc đấy.'' Cô tiếp tục căn dặn, dù gì thì cũng không thể trễ giờ được.
Có lẽ sự tập trung quá sâu khiến tôi mất đi cảm quan xung quanh. Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra có người gọi mình, khàn giọng đáp: ''Tôi xuống ngay.''
Tôi đặt bút chì vẽ xuống kệ đỡ, luyến tiếc nhìn nét vẽ còn mơ hồ chưa được thành hình, đứng dậy cất bước xuống lầu.
''Hôm nay cô sẽ ra toa xe lửa chứ?'' Tôi ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa gắp một miếng bò bỏ vào miệng, không nhanh không chậm nhai.
''Vẫn như thường lệ.'' Merlissa đáp, tay xắt hai lát bánh mì hạt thông, phết bơ, đưa vào dĩa của mình.
''Ừm.''
Merlissa nhìn tôi, quan sát một lượt từ đầu đến chân, sau lại hỏi: ''Hôm qua cậu gặp ai à?''
''Không có gì, lữ khách thôi.'' Tôi dừng tay, đầu vẫn cúi xuống ăn như thường lệ, tâm tình như người trên mây đáp.
Merlissa nghe thấy vậy nên không hỏi nữa. Rất nhanh bữa sáng đã kết thúc, Merlissa thu dọn bàn ăn, cô đứng đối lưng với tôi, chợt nhớ đến điều gì đó bèn lên tiếng: ''Vừa nãy cha cậu gọi đến.''
Tôi nghe thấy nhưng không nói gì, yên lặng chống tay lên cằm ngắm nhìn khu vườn qua cửa kính.
''Bố cậu nói sẽ thu xếp cho tôi trở về.''
''Vậy cũng tốt...'' Tôi chậm rãi đáp. Tôi biết câu chuyện của cô, bất đắc dĩ từ ngày mai sẽ rời khỏi thị trấn, không còn tiếp tục hợp đồng với gia đình tôi nữa.
Merlissa vẫn tiếp tục để bát đũa vào máy, tôi trầm ngâm một hồi lâu, sau lại lên tiếng hỏi: ''Thế ông ta có nói gì về việc thay người không?''
''Sẽ có một vị điều dưỡng mới thay cho tôi, cậu không phải lo.''
''Ước chừng hai ngày nữa sẽ tới.'' Merlissa giải thích thêm.
''Ừ. Tôi biết rồi.''
Tôi nhẩm tính toán một chút, lúc Merlissa đi thì vị điều dưỡng kia mới bắt đầu xuất phát, vậy anh có dư thời gian để nói chuyện với cha mình.
Buổi sáng là khoảng thời gian bận rộn nhất của Merlissa, ngoài việc chuẩn bị bữa sáng cho tôi, cô còn phải sắp xếp, ghi chép và báo cáo giấy tờ bệnh án, đi chợ, cách 2 bữa ra bến xe lửa nhận thực phẩm chức năng, chưa kể dọn dẹp và làm vườn. Sau khi bỏ hết tất cả vào máy rửa, cô liền tranh thủ ra ngoài.
Tôi đứng dậy đóng cửa trước hiên nhà, mặt không đổi sắc bấm máy gọi.
Đối với tôi, cuộc gọi này có đôi chút khó khăn. Khó khăn là bởi vì ở bên trong mình tồn tại một sự mâu thuẫn. Tôi không muốn phải tiếp tục chịu đựng nỗi đau này, nó đau đến tận xương tuỷ, nó khiến tôi bỏ cuộc và hoài nghi về cuộc đời của mình. Tôi muốn kết thúc sự đau đớn đó bằng một cách thức nhẹ nhàng nhất, tự do nhất. Vì đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến, như một thứ ánh sáng dẫn dắt mình khi thoát khỏi đường hầm tăm tối bấy lâu.
Căn bệnh này... về căn bản đã vô phương. Kéo dài thời gian ư? Nước đổ lá môn.
Cho đến giờ phút này, tôi tự huyễn bản thân mình rằng, mình đã sống đủ rồi. Nhưng ở đâu đó giữa dòng suy nghĩ độc duy cho bản thân, tôi vẫn coi người đang nói chuyện ở đầu dây bên kia như tình thân, có thể vì một chút yếu lòng mà sẽ bỏ rơi quyết định của chính mình, mặc cho họ sắp xếp.
Tôi đã suy nghĩ gì ư? Có lẽ chỉ bản thân tôi biết.
Nhưng tôi đã chọn nói ra... từ rất lâu.
Trong căn phòng khách rộng lớn, bên tai tôi truyền đến một giọng nói có phần già nua, nức nở như không thể kiềm lòng mà có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
''Xin con, hãy nghe lời cha mẹ, bác sĩ chẳng phải nói rằng vẫn còn cơ hội sống hay sao? Hãy ở lại thêm một chút nữa, cố gắng vì cha mẹ có được không con?''
Có lẽ, cho đến cuối cùng tôi vẫn không thể tìm được một thứ ánh sáng hy vọng nào cả.
Tôi bảo họ, tôi sẽ trở về quê nhà cùng với họ, đừng gửi bác sĩ hay điều dưỡng nào tới đây nữa.
Không biết bằng cách nào tôi đã cúp máy và ngồi thẫn thờ ở phòng mình.
Bên ngoài, ánh nắng đã có phần sáng hơn trước, rọi bừng lên chiếc cửa sổ màu đỏ trong căn phòng. Mặt trời hắt vào trong một luồng sáng nhỏ, làm lộ ra những hạt bụi li ti trước mắt, liêu xiêu bay lượn dưới ánh nắng màu vàng chan hoà.
Tôi hít thở đều, nhìn lên bức tranh còn dang dở ở một góc gần cửa sổ, tôi lướt ngón tay mình lên bề mặt, cảm nhận bụi chì bám vào da thịt. Sau đó dừng lại trên bóng lưng của người trong tranh, nhỏ bé và cô độc.
Tôi bỗng bật cười tự châm biếm mình, ai mới là kẻ cô độc chứ?
Bức tranh sau đó được tôi vẽ lên những nét còn sót lại. Đó là một khung cảnh quen thuộc dưới ánh chiều tà trên con đường sỏi đá trước cửa, ở giữa có một thân ảnh của chàng thiếu niên nọ, đầu đội mũ, hơi cúi người bước đi về phía xa. Chiếc bóng của chủ thể lờ mờ đổ về phía Đông, tạo nên một không khí u uất, trầm lắng, tĩnh mịch của buổi xế chiều.
Tôi mê đắm nhìn nó một hồi lâu, đưa những dòng suy nghĩ mê man đi khắp chốn, không xác định một điểm đến nào cụ thể. Tôi cứ thế mãi, cho đến khi bất giác nhìn qua ô cửa sổ.
Cậu thiếu niên trong bức tranh hiện lên trước mắt.
Tôi khó khăn hít thở, dừng lại khoảng 5 giây rồi đứng dậy. Cơ thể hành động theo bản năng, đôi chân khẩn trương bước ra khỏi nhà.
Là Yoon-Oh.
Đúng là Yoon-Oh đang đứng đối diện tôi, tôi bình ổn nhịp thở, tròn xoe đôi mắt nhìn đối phương đang nở nụ cười như cái nắng trên đỉnh đầu. Không thể phân biệt được.
''Chào anh, buổi sáng tốt lành.''
''...'' Tôi vẫn chưa theo kịp, mơ màng nhìn cậu ấy rồi nuốt nước bọt khan.
''À, cái này cho anh.'' Yoon-Oh cầm chiếc túi nhỏ trên tay giơ lên trước mặt tôi, trên gương mặt hiện lên vẻ ngập ngừng khó nói.
''Là bánh sandwich anh thích và chocolate.''
Tôi bỗng nhiên nín bặt rồi giương mắt nhìn, đúng là bánh sandwich yêu thích mà tôi thường ăn, bên trong còn có nhiều thanh chocolate nhìn sơ qua là biết được mua tại cửa hàng yêu thích của tôi. Cơ thể mình như có một luồng khí nóng chạy dọc thân thể, nhưng không tài nào cử động được.
''Hôm qua anh tặng em chocolate nên em nghĩ em nên tặng lại cho anh gì đó... anh đừng ngại nhé?''
Sự trống rỗng xâm chiếm lên đỉnh đầu, tôi khó khăn bình ổn tâm trạng, đánh vật những khả năng có thể xảy ra đối với cả hai và tự mình cô lập.
Tôi hơi cúi đầu, rũ tầm mắt, khàn giọng nói: ''Đem về đi.''
Một khoảng lặng đáng sợ ập đến. Sau khi nhận thức được những gì tôi vừa nói, tôi tiếp tục tránh phải nhìn vào đôi mắt đối phương. Ngay giờ đây, bên trong tôi cuồn cuộn sóng trào, một nỗi day dứt đang âm ỉ vùng lên mà muốn thoát khỏi ra, lan ra toàn thân, run rẩy và sợ hãi.
Không đợi Yoon-Oh đáp lời, tôi nghiến răng bổ sung: ''Cũng đừng tới đây nữa, tôi và cậu không quen biết.''
Nói đoạn, tôi thoáng nhìn lên gương mặt kia. Tại sao người thiếu niên này lại không nói gì? Tại sao cậu ấy lại bình lặng đến thế?
Hàng lông mày rậm, chiếc mũi tròn dễ thương, đôi mắt tinh anh từ những khắc ban đầu gặp gỡ kia giờ đây không còn như ấn tượng ban đầu của tôi nữa. Chúng đượm buồn, tựa hồ chứa đựng tất thảy những vì tinh tú đã chết nhân hàng triệu năm, ánh sáng từ đó cũng dần tắt lịm đi, để lại một mảng tối đen như mây mù lơ lửng khắp chốn, chiếm trọn không gian.
Yoon-Oh lúc bấy giờ vẫn còn cầm trên tay chiếc túi nhỏ, hai vai cứng đờ, toàn thân bất động.
''Em... xin lỗi, có điều gì sai sao ạ?''
''Cậu đã nghe thấy tôi nói rồi... Đi về đi.''
Tôi xoay người, đầu vẫn cúi bước thật nhanh vào trong, để lại chàng thiếu niên ngơ ngác đứng ngoài kia, mơ hồ về một sự việc ngay cả mình cũng không thể nắm rõ.
Những dải nắng vàng óng ngày hôm nay, bỗng chốc đã hoá thành tro trước mắt tôi. Người nọ sắc mặt lạnh lùng và u uất, cơ hồ chỉ cần chạm nhẹ đều có thể gọi ra một khoảng trời bao phủ bởi đàn quạ đen.
Không biết từ lúc nào mà cậu đã hoàn hồn, đem theo tâm tình rối ren như kẻ mất phương hướng rời khỏi đó.
Cả ngày hôm ấy, tôi trơ người nằm trên giường như thực vật, đôi mắt dán chặt vào trần nhà không dịch chuyển, đến mức độ ẩm trong hốc mắt cạn kiệt khiến tôi khó chịu. Mãi đến tận khuya, đầu óc mới được giãn ra, tôi khó khăn uống thuốc rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com