Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rain

_Anh ăn mạnh vào, nhìn anh gầy lắm luôn ấy.
Jaehyun khá hào phóng với người mình vừa gặp. Thú thật cậu đã biết đến Taeyong từ lâu, Khi Jaehyun vào năm nhất đã bị ấn tượng bởi tính cách hòa đồng thân thiện cùng nụ cười xinh xắn của anh, cậu còn nhớ đã nói chuyện với anh nhưng bẵng đi một thời gian cậu không còn thấy anh đâu mọi thứ cũng dần chìm vào quên lãng cho đến hôm nay. Lần gặp lại này Jaehyun cũng không tin Taeyong đến tìm mình, vì thế cậu phải hỏi lại để biết mình không bị hoa mắt.

_Lát cho anh thông tin quán, ngon quá đi mất! Taeyong vừa nhai mandu vừa nói, hai má độn lên làm cậu trai kia phân tâm.
_Mà trước đây anh đã nói chuyện với Jaehyun chưa nhỉ? Câu hỏi khiến cậu hơi hụt hẫng, chắc là anh không biết cậu thật.
_Dạ... chắc có lẽ là năm nhất, lễ chào đón tân sinh viên ạ. Jaehyun cau mày nhớ lại nói.
_Lâu ghê ta ơi? Năm đó anh còn đeo đít chai, mà ngay lễ bị bắt cởi kính. Anh gần như mù tịt vì không nhìn rõ ai hết, xin lỗi vì làm em buồn rồi. Taeyong phát hiện sự vô tư của mình làm ảnh hưởng đến Jaehyun.
_Có gì đâu ạ, bây giờ tụi mình cũng nói chuyện với nhau rồi... Đoạn Jaehyun gắp chiếc đùi gà sang bát Taeyong.
_Ủa? Sao chiều lại hỏi anh là "Chúng ta đã gặp nhau chưa" Taeyong nhai chiếc đùi gà cậu đưa mà hỏi.
_À ừ thì...
Thấy Jaehyun ấp úng với câu hỏi của mình, Taeyong đổi chủ đề sang chiếc radio cũ được để trên bàn
Jaehyun trở tay bật chiếc radio. Cậu vốn thích những thứ có cảm giác xưa cũ nên các cửa hiệu đồ cũ đều được Jaehyun ghé thăm ít nhất một lần. Chiếc đài này được rước về là do Jaehyun vô tình đi ngang qua cửa hiệu gần tiệm bánh ngọt, dáng vẻ của nó đã nhanh chóng chiếm được sự yêu thích của Jaehyun. Vậy là "món đồ cổ" chính thức bay màu chỉ sau 10 phút trưng bày.

Chiếc đài bắt đầu phát tiếng, Jaehyun vặn các nút, cậu muốn đổi sang kênh dự báo thời tiết thay vì cái tiếng nhiễu ồn ào hiện tại.
_Đây là bản tin từ đài phát thanh thành phố. Dự kiến trong tối nay một cơn bão sẽ kéo đến mang theo gió to và mưa nhiều giờ đồng hồ, nên cẩn thận trong việc di chuyển tham gia giao thông...
Tiếng đài vừa dứt thì mưa kéo đến, cuốn trôi khả năng Taeyong về nhà trong đêm nay.
_AAA, giờ làm sao anh có thể về nhà được đây!? Taeyong rầu rĩ nói
_Mưa to quá tới xe tải còn không dám chạy ra huống chi đi bộ về nhà. Đợi mưa tạnh rồi hẵng về anh ạ. Cậu an ủi người lớn tuổi hơn.
_Anh không về thì bạn cùng phòng lo lắm luôn, cứu tôi trời ơi!
_Sao anh không gọi cho anh ấy?
_Ừ nhỉ? Sao mình không nghĩ ra sớm hơn. Để xem Nakamoto Yuta nằm đâu trong danh bạ...
_Tút-tút, Thuê bao quý khách...
_Ông trời cố ý trêu ngươi tôi mà, gói dữ liệu chết tiệt.
_Anh mượn điện thoại em không?
_Có!!!


_Ai đấy? Yuta đầu dây bên kia nhấc máy.
_Alo bạn yêuuuu.
_Lại gì nữa Taeyong, tối nay mày không về à?
_ Ừ bão mất rồi, đừng chờ cửa tao nhé. Ngủ ngon mơ thấy tao nè, mai rảnh lại đi ăn hàng nhé.
_ Kinh dị, không dám mơ thấy mày đâu. Mai rảnh thì tao đi, vậy nhé. Bye.

_Aigoo, anh ở lại có phiền em quá không?
_Không sao mà, em có thể ngủ sofa, anh cứ dùng dùng phòng ngủ em.
_Ngủ chung... nha?
_H-hả?
_Anh sợ ma, ở nhà anh toàn ngủ với Yuta thôi.
Có người ngủ chung cảm giác an toàn hơn, nhỉ? Taeyong hỏi ngược lại Jaehyun.
_Anh trẻ con quá đấy.

Jaehyun chật vật mãi mới tìm ra được bộ đồ vừa vặn với anh, Taeyong nhỏ con hơn anh nên để anh mặc mấy bộ đồ rộng thùng thình của mình cậu lại thấy ngại.
Trong khi Jaehyun đang tìm đồ ngủ cho mình thì Taeyong đang nằm lăn lóc trên giường Jaehyun, đột nhiên anh thấy quyển sách lạ. Nhìn vào nội dung anh mới nhận thức được thứ mình đang đọc. Con dấu sách lòi ra, Taeyong thuận tay lật theo. Chương số 13-chương về Tiên đen, anh vội vàng rút con dấu và nhét quyển sách dưới gầm tủ.
_Em ấy không nên tìm hiểu quá sâu về thứ này.

_Anh Taeyong, em tìm được đồ ngủ rồi nè!
_Anh ơi? Anh làm gì ở kệ sách vậy ạ?
_Anh tìm sách đọc, anh đang phân vân tiểu thuyết với sách khoa học.
Taeyong lắp bắp trả lời, chút nữa là bị phát hiện hành tung mờ ám.
Tiếng sấm vang trời khiến Taeyong giật bắn mình nhảy lên người Jaehyun làm cậu ta ngượng đỏ hết cả mặt.


tiên rừng cũng sợ sấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com