ribbon
Em nên nghỉ ngơi đi, chuyện này khó nói lắm. Anh... sẽ giải thích sau khi em khoẻ lại nhé? Được chứ?
_Taeyong à... Anh đã từng có cảm giác với em chưa?
Jaehyun chậm rãi hỏi, Taeyong không muốn cậu khó xử.
_Anh... Nghe này Jaehyun thật sự bây giờ em nên nghỉ ngơi lấy sức, chuyện đó để sau nha em? Jaehyun là cậu bé ngoan mà.
Taeyong gấp rút rời khỏi phòng Jaehyun, không để cậu hỏi gì thêm. Jaehyun bất lực nhìn cánh cửa khép lại.
Taeyong thời gian qua không nghĩ Jaehyun chiếm vị trí trong cuộc sống anh nhiều đến thế, hay là sự có mặt của Jaehyun quá đỗi thường xuyên khiến anh không nhận ra bản thân mình nghĩ gì?
-TAEYONG! MAU CHẠY ĐẾN BÌA RỪNG!
Tiếng Yuta đầu bên kia điện thoại vang cả phòng khách. Taeyong hoảng hốt hỏi:
_Chuyện gì thế?
_Phong ấn đã bị phá vỡ, kết giới một lúc càng rộng ra nếu chúng ta không đến đó Ophelia sẽ trở lại. Mau lên không có thời gian chờ đâu!
Lúc này Taeyong kinh ngạc, anh không nghĩ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Jaehyun vừa mới khỏe lại anh không nỡ bỏ cậu đi trong lúc như thế này. Nhưng Ophelia sẽ tìm đến nguồn năng lượng của Jaehyun nên anh buộc phải bỏ cậu lúc này.
Tâm tư của Taeyong lúc nào cũng có Jaehyun nhưng anh lại không biết điều đó.
Rừng Emerald bắt đầu trở nên âm u thiếu sức sống.
_Yuta! Mình đến rồi! Bây giờ phải làm gì tiếp theo?
_Chúng ta cần phải thu hẹp kết giới càng nhanh càng tốt. Không còn nhiều thời gian đâu!
_Mà này...
_Sao thế?
_Mình thấy trận chiến lần này không dễ dàng gì đâu, cũng có thể khi tiêu diệt mụ ta toàn bộ cánh rừng này sẽ biến mất và phép thuật sẽ bị xóa sổ để Ophelia không còn liên kết gì đến thế giới hiện tại nữa. Vậy nên hãy đảm bảo là cậu không vướng bận gì ở Trái Đất nhé? Chúng ta sẽ trở lại cội nguồn của phép thuật và cũng có khả năng mình và cậu cũng không còn cơ hội gặp nhau nữa. Mình muốn cảm ơn cậu - Taeyong vì đã đồng hành cùng mình thời gian qua. Vây nhé, giờ thì biến hình đi!
_Yuta... Được rồi, cùng cố gắng nha!
Jaehyun nấp sau nghe lén cuộc hội thoại của Taeyong, cậu lén theo anh tới bìa rừng. Trốn sau tán cây, Jaehyun nghe hết mọi thứ. Mọi sự thắc mắc tò mò của cậu ùa về lúc này. Người lúc nào cũng có mặt giải nguy cho cậu chính là Taeyong, kể cả trong mơ hay đời thực đều có bóng dáng Taeyong. Linh tính bảo cậu phải làm gì đó.
Phong ấn lúc này đã vỡ hoàn toàn, mây đen bao phủ khắp trời. Ophelia thật sự đã trở lại, lúc này mụ ta trở nên quái dị hơn, chính tà thuật đen đã gặp nhấm thân xác của mụ. Thực thể đen lơ lửng cùng cặp mắt đỏ lòm, phía trên là ấn hắc nguyệt của mụ ta. Ophelia đã bán linh hồn và thể xác để đổi lấy quyền năng trong hàng trăm năm bị phong ấn sau cánh cổng không gian thời gian. Bằng cách nào đó, mụ ta đã phá phong ấn thông qua hồ Roux. Điều này đến Ningning cũng không ngờ tới. Rõ ràng cô là người cảm nhận được sức mạnh của Ophelia chính vì cả hai đều sử dụng sức mạnh từ ánh trăng, đây là trường hợp bất khả kháng cô không thể cảm nhận được. Chính năng lượng dưới hồ Roux che lấp luồng sức mạnh tà ám của Ophelia.
_HÃY CHÀO ĐÓN NỮ HOÀNG HẮC NGUYỆT ĐI LŨ GIÒI BỌ.
Một tiếng gào thất thanh phát ra, Ophelia xuất hiện. Lần này mụ ta trở nên uy lực hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó Ningning chạy đến. Đội hình lúc này chỉ có ba, so với trận chiến lần cuối e là không địch lại nổi mụ ta. Jaehyun im lặng quan sát từ xa, thận trọng không để bị phát hiện.
_Ophelia lần này bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi!
_ Ồ? Ai quen thế này? Con chuột nhắt Lee Taeyong, ta tưởng ngươi chết cháy từ lần đó rồi chứ, đúng là con đỉa mà. Mụ cười khẩy.
Không để tiếp lời, Ophelia tung đòn. gió độc cắt qua một mảng rừng cây cối đổ hàng loạt. Taeyong cảm nhận thứ gì đó phớt qua má trái mình, vết cắt đổ máu ngay sau đó. Lúc này anh mới nhận thức được lần này có thể một đi không trở lại gặp Jaehyun.
Sau chừng đó năm, Ophelia dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Taeyong e rằng anh không thể chống cự lại nhưng bản thân nhất quyết không đầu hàng bởi bởi vì anh đã hứa với Jaehyun. Một lời hứa chân thành nhất.
_Moon Spiral Heart attack ! Ningning tung đòn đầu tiên ngay ấn hắc nguyệt của ả. Lạ thay mụ ta không si nhê gì cả ngược lại, cơ thể mụ trở nên to lớn thêm nhiều phần, nói cách khác Ophelia đã hấp thụ phép thuật.
-Phải làm sao đây các anh! Cô hốt hoảng hỏi.
_Mụ ta đang trở nên lớn mạnh theo thời gian, nếu như vậy mụ sẽ phá kết giới phép thuật của cánh rừng này rồi tấn công thị trấn mất. Yuta trở nên sốt sắng.
Anh triệu hồi mãng xà lửa, lao đến tấn công Ophelia. Có thể không ảnh hưởng gì mấy đến mụ ta nhưng với sự bền bỉ từ ngọn lửa hồn bên trong, mãng xà lửa sẽ câu kéo thời gian để 3 người họ bàn chiến thuật mới.
Ophelia lúc này đã trở thành thực thể địa ngục, mụ ta không còn hình dạng Fairy vốn có của mình nữa, một nàng tiên sa đọa sẽ đánh mất chính mình.
_Bây giờ phải làm sao? Taeyong hỏi.
_ Chúng ta phải dịch chuyển đến cổ thụ toàn năng cùng Ophelia. Bằng cách đó chúng ta mới tiêu diệt được hoàn toàn vết tích hắc ám trên mụ.
_Không được! Em không nhớ mụ ta từng càn quét Emerald để thu phục trái tim cổ thụ sao!? Yuta hốt hoảng.
_Không còn cách nào khác, ngay cả bụi tiên cũng không thanh tẩy được mụ ta, chỉ còn có cách giam mụ vào thân cây, nhựa sống sẽ phân rã tà thuật đồng nghĩa với việc mụ sẽ biến mất hoàn toàn. Ningning đáp lời.
Ngay lập tức cả ba dịch chuyển sang 3 địa điểm khác nhau của khu rừng, tạo kết giới dịch chuyển. Kết giới hừng sáng , Jaehyung chạy vào ngay sau đó cậu đã dịch chuyển theo họ đến bản chất thật sự của Emerald.
Ngay khi cổ thụ trước mắt, cả ba tấn công cùng lúc để đẩy lùi Ophelia vào cổ thụ. Mụ ta thuaef biết bọn họ định làm gì nên phản kháng quyết liệt.
_Muốn lôi ta vào cổ thụ toàn năng sao? Chúng bây còn non tay lắm.
Bầu trời mây mù kéo đến cùng sấm chớp liên hoàn, Ophelia gọi gió lốc, mây bão đến. Một năng lượng tà ác tấn công cả ba cùng lúc. Một đòn chí mạng khiến không ai kịp trở tay. Taeyong, Yuta, Ningning ngã lăn ra đất. Jaehyun đứng cứng người ở một góc nhưng không biết phải làm gì.
Ophelia nở rộng, phân bố khắp vùng đất gặm nhấm từ từ nguồn đất phép.
Taeyong đau đớn đứng dậy, anh đã quyết định rồi. Trên tay triệu hồi lưỡi hái trầm mặc, nếu không tiêu diệt được Ophelia anh quyết đồng quy vô tận cùng mụ.
_Taeyong làm ơn đừng!!! Đấy là phép thuật cấm!
_Dừng lại! Anh sẽ mất mạng đó Taeyong làm ơn!
_Xin lỗi hai người, có lẽ đây là số phận rồi, trong tận cùng của sự hủy diệt luôn luôn có tia sáng hi vọng của sự tái sinh. Mình sẽ gặp lại nhau vào một thời điểm nào đó nhé, vùng đất phép, khu rừng Emerald và cả địa cầu vẫn còn đó chỉ là không có mình thôi. Vậy nha, tạm biệt!
Taeyong vút bay lên không trung. ngắm thẳng bản thể của Ophelia rồi lao xuống.
_Death Ribbon Revolution! Anh vung lưỡi hái trầm mặc, từng sợi ruy băng tuôn ra như vòng chảy luân hồi. Anh tiến sâu vào cơ thể của Ophelia, chém liên tục.
_LEE TAEYONG! NGHE TÔI NÓI KHÔNG, THOÁT RA ĐI! Yuta gào khóc, anh biết ngay lúc này bản thân không thể ngăn cản người phía trong. Ningning thất thần suy sụp, cô chứng kiến cảnh một fairy guardian ra đi mà không thể làm gì được.
-Cái gì thế này, mày cút khỏi cơ thể tao thằng nhãi! Ophelia gào lên trong đau đớn.
Jaehyun lúc này không thể đứng nhìn, cậu lao đến khu vực bùng nổ sức mạnh của Taeyong. Yuta và Ningning bất ngờ hoang mang không hiểu cậu từ đâu xuất hiện. Nhảy vào bên trong cơ thể Ophelia, cậu thấy được Taeyong lúc này đang bùng phát nhát chém cuối cùng vào đầu não hắc ám. Chiếc lưỡi hái rực lên ánh lửa tím, một thời khắc quyết định sống còn cho cả hành tinh.
_Đến giờ bà phải đi rồi, con quái vật gớm ghiếc.
_Mày muốn giết tao cũng được, nhưng nên nhớ mày cũng sẽ chết khi vung nhát chém cuối cùng, khôn hồn thì từ bỏ đi!
Taeyong bỏ qua tất cả, chém thẳng vào đầu não hắc ám. Một vụ nổ lớn rung động trời mây, Ophelia tan biến theo cát bụi. Vậy là chấm dứt hơn ngần ấy năm phong ấn.
Yuta và Ningning vội vãi chạy đến đống đổ nát. Lôi từng mớ đất đá và cành cây chất đống, họ thấy Jaehyun đang bất tỉnh, trong lòng cậu đang ôm lấy Taeyong đã tím tái mặt mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com