rose scar
Những ngày sau đó Jaehyun lầm lì trong phòng không muốn nói chuyện với ai cả. Thậm chí cậu còn tắt nguồn điện thoại tù tì nhiều ngày liền. Jaehyun bây giờ hỗn độn lắm, cậu không nghĩ thứ tình cảm vừa nhen nhóm trong lòng lại bị bóp vụn một cách tàn nhẫn như vậy. Trong khoảng thời gian này Jaehyun dọn dẹp mọi thứ trong nhà, vô tình phát hiện ra quyển sách năm nào dưới gầm tủ.
Những trang sách tự động lật, căn phòng bây giờ thổi đến những luồng gió lạnh buốt từ cửa sổ. Cuối cùng dừng lại chương 13.
_Tiên Đen... Jaehyun nhẩm
Bất thình lình những trang trống dường như được ai đó viết lên. Mọi giai thoại về Ophelia được hiện ra. Jaehyun trố mắt nhìn ngạc nhiên, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
_Jaehyun à bắt máy anh đi màaa!!! Đây là lần thứ 7 trong sáng nay Taeyong nhá máy cho cậu em má lúm.
_ Sao vậy? Mày trêu em nó giận à? Yuta gặng hỏi con mèo nhăn nhó kế bên.
_ Đâu có, chẳng qua là bất đắc dĩ thôi... Taeyong bĩu môi trả lời.
_ Lần đầu tiên trong suốt mấy trăm năm thấy Lee Taeyong xuống nước với người ta, chắc nhật thực sắp đến nữa.
_ Im đi!
Yuta là bạn đồng hành với Taeyong từ hồi cả hai còn sát cánh dẹp loạn đoàn quân của Ophelia, cậu là người giữ chân đám quái nhân hắc nguyệt câu kéo cho Taeyong phong ấn ả vào quên lãng. Cùng nhau len lỏi khắp ngõ ngách của nhân loại. Nói cách khác, Yuta cũng như Taeyong cả hai đều không bị lão hoá. Nhưng vì sao Yuta có khả năng này thì Taeyong lại không biết, chắc đây là bí mật mà Yuta không bao giờ tiết lộ cho một ai.
Taeyong nằm cuộn trong đống chăn rầu rĩ mãi khiến Yuta đau đầu. Bất thình lình Yuta bảo:
_Sao mày không chạy lại hỏi em nó nói thẳng đi?
_ Ừ nhỉ!? Ở nhà tự nấu ăn nhé nay tao về muộn, trời ơi sáng kiến hay bạn tôi ơi!!! Taeyong bật dậy hào hứng lôi quần áo ra thay rồi lại lao đi như một cơn gió để Yuta chưa kịp phản ứng một mình trong phòng.
Đứng trước nhà Jaehyun, Taeyong cảm nhận được ma thuật đen nồng nặc. Anh mở cửa xông vào bắt gặp Jaehyun treo ngược giữa nhà, đôi mắt đen ngòm, miệng lẩm bẩm những câu từ không rõ chữ.
_JAEHYUNIE!!! Anh thốt lên.
Taeyong liếc mắt đảo một vòng bắt gặp cánh cửa phòng ngủ Jaehyun đang hé mở. Bên trong bị bao phủ bởi -những dây hồng gai, những đóa hồng khi Taeyong bước vào nhanh chóng úa tàn. Quyển sách thần thoại liên tục túa ra luồng năng lượng hắc ám. Anh toang đóng lại nó nhưng khi động vào, quyển sách vô thức tự lật sang 1 trang khác. Lần này nó lật không ngừng cho đến khi cuối trang sách con số "666" từ từ hiện lên cuối trang bằng một màu đỏ thẫm.
Chưa đợi Taeyong hoàn hồn, trang sách hiện lên hình vòng xoáy đen. Cái vòng xoay mãi đến khi tạo thành một khung ảnh, Taeyong từ kinh ngạc đến kinh hãi chẳng phải bên trong khung tranh đó lại là Jaehyun hay sao? Ngay bây giờ, tiềm thức của Jaehyun đang bị trói buộc trong vườn kì lân. Những con kì lân khát máu sẵn sàng tấn công lẫn nhau để vồ tới Jaehyun. Jaehyun kiệt quệ, dường như thoi thói gọi tên Taeyong. Anh không thể đứng nhìn được nữa, Taeyong biết bản thân lần này tự lấn sâu vào nguy hiểm nhưng anh phải thử.
Phép biến hình vốn là một phép thuật thất truyền bao đời, chưa một vị tiên nào biến hình thành công sang dạng chiến binh kể từ thời của Ophelia.
_Transformation... Ngay lập tức y phục của Taeyong thay đổi cùng đôi cánh vàng óng rực rỡ . Taeyong bất ngờ vì đây là loại phép anh mò mẫn trăm năm nay không dám thử nhưng lại thành công từ lần biến hình đầu tiên. Vung gậy thạch anh lên, Taeyong lập tức xuyên vào vũ trụ của quyển sách - nơi tiềm thức của Jaehyun đang bị giam giữ.
_ Ồ xem lai kìa? Chẳng phải tên chuột nhắt năm nào hay sao?
_Ai lên tiếng đó? Taeyong bay trong khoảng không đen mịt mù không rõ phương hướng nghe thấy giọng nói ồ ồ một cách khó chịu.
_Mau quên thế nhỉ? Nhưng không lâu đâu, ngươi sẽ sớm gặp ta thôi!
_Giọng nói này..? Ophelia!?
_Ophelia mau hiện hình đi! Ta không ngại phong ấn ngươi lần nữa đâu!
_Tận hưởng đi Taeyong , người bạn bé nhỏ của ngươi sớm muộn cũng sẽ thành mồi cho lũ kì lân.
_ Thân xác em ấy còn đang ở thực tại, làm sao kì lân có thể chạm được?"
_Ồ nhóc con à, ngươi nên nhớ rằng một khi ngươi chết trong không gian cuốn sách này có nghĩa rằng ngưỡi sẽ chết ngay ngoài thực tại.
_Khốn kiếp... Mụ già, ngươi sẽ phải trả giá!
Taeyong bay mãi đến một vùng trời sáng rực, anh đặt chân xuống vườn kì lân tìm kiếm Jaehyun trong thổn tức.
_Jaehyun à, Jaehyun của anh lên tiếng đi em ơi...?
Hết bay đến chạy, Taeyong đã len lỏi mọi ngóc ngách hàng giờ đồng hồ. Lần theo lố mòn anh đến được vườn hồng gai. Những con kì lân canh gác bên trong vô cùng hung tợn, bọn chúng xâu xé xác của con nai bìa rừng, từng tia máu tóe lên trước mắt Taeyong. Anh hoảng hốt tính lẻn vào bên trong, vô tình giẫ phải cành cây khô. Những con kì lân xung quanh nghe được keo thành bầy đàn dự sẽ làm một trận rược đuổi với Taeyong. Taeyong nhanh nhẹn vú bay lên với đôi cánh mới, to hơn, nhẹ hơn. Con đầu đàn bắt đầu phóng rs nhưng tia lửa từ sừng tấn công Taeyong
_Floracaustic Barrier! Khiên xoáy hoa của Taeyong chặn những tia lửa của kì lân dưới kia.
_Đến lượt ta trả lễ! Venus Gobbler! Phép thuật yêu thích của ta!
Một loạt hoa ăn thịt trồi từ mặt đất lên ăn tươi nuốt sống những conn kì lân dẫn đầu. Dòng máu đen kịt đổ xuống nồng nặc mùi hôi thói khiến Taeyong loạng choạng.
Một tốp kì lân đang bị nhai nuốt bởi hàng cây Vệ Nữ thì thêm một tốp sau lao tới , bọn chúc hất đổ những cái cây xung quanh hòng mong cúng đổ lên ngời Taeyong. Liên tiếp những tia lửa được tung ra bởi sinh vật 4 chân lúc giờ đã méo mó dị dạng, thịt xác nhoe nhoét. Bọn kì lân dữ tợn lao đến Taeyong bất chấp, không màng đất đá xung quanh.
FLOWER OF EMERALD! Taeyong tụ lực gọm hết sức mạnh về gậy thạch anh - thứ vũ khí nãy giờ anh quên không chạm đến. Xoay 1 vòng, Taeyong chỉa thẳng vào đám kì lân bu thành bầy về phía anh, còn quét mọi ngõ ngách của khu vườn. Lũ kì lân bị anh càn quét sống không đến một con, ngay lập tức anh vội bay đến phía thượng nguồn dòng suối cách đó không xa bởi vì Jaehyun đang đeo chiếc nhẫn nạm hoa quen thuộc đó - thứ anh trao cho Jiwoo trong giấc mơ chục năm về trước.
Càng lúc anh cảm nhận chiếc nhẫn đang ở rất gần, nhưng đến nơi chỉ thấy chiếc nhẫn nằm lăn lốc giữa bãi cỏ còn Jaehyun thì biến mất không dấu vết.
_Khỉ thật! Em ấy đâu rồi!?
Anh dự tính trở về khu vườn kì lân ban nãy nhưng trực giác bảo anh bay cao lên phía trên những tán cây. Quả không sai, Taeyong phát hiện ra Jaehyun đang bị treo nguộc trên một cành cây cổ thụ.
_JAEHYUN!
_Tae..yo..ng..? C..ứu em... Jaehyun trả lời một cách yếu ớt
Một tiếng gào thất thanh phá hủy bầu không khí tụ họp của hai người, không may rằng lần này chúng không dễ đối phó với bọn kì lân khi nãy. Rồng 3 đầu xuất hiện, dùng ngọn lửa của nó càn quét mọi diện tích. Đây chính là con quái thú được Ophelia tạo ra.
Taeyong vội cõng Jaehyun bay đi, bay được một đoạn anh chao đảo rồi lại hạ cánh tại hốc cây dưới đó. Lớp biến thân của anh dần biết mất
_Không! Không phải lúc này chứ!
Một đợt lửa lao đến trúng Taeyong đang ôm trọn Jaehyun với vô vàn vết thương. Taeyong đau đớn nhưng anh cố gượng từng bước từng bước cõng Jaehyun trên lưng. Anh phải tìm cách thoát khỏi đây.
_NGƯƠI CÓ THỂ CHẠY NHƯNG KHÔNG CÁCH NÀO THOÁT KHỎI ĐÂY ĐÂU LEE TAEYONG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com