chương 34 | nghỉ giữa hiệp
Sự ngây người của Trịnh Tại Hiền tựa như lệnh đặc xá, khiến Lý Thái Dung càng làm càn mà hôn liếm tai cậu, dục niệm trong lòng không biết vì sao mà như một ngọn lửa nóng, thiêu cháy toàn bộ lý trí của anh.
Hương nước hoa nhàn nhạt ở sườn cổ Trịnh Tại Hiền như đã gần phai hết, lại bị hơi nóng hun đến bừng lên. Hơi thở mang theo vị cam quýt lạnh lùng phả lên khiến Lý Thái Dung thần mê loạn ý, đầu lưỡi nóng ẩm không hề cố kỵ mà theo dọc đường cong cổ cậu đi xuống dưới.
Anh không nên nóng vội như vậy. Lý Thái Dung biết nếu mình tiếp tục thì xác suất thất bại sẽ vô cùng cao, thế nhưng anh vẫn ôm chút tâm lý may mắn.
Vạn nhất cậu không kháng cự thì sao...
Trịnh Tại Hiền hoàn hồn khỏi tiếng "anh" kia, lập tức đẩy Lý Thái Dung đang quấn quýt si mê trên người cậu ra, "Anh đang làm gì vậy!"
Lý Thái Dung đã biết kết quả sẽ như này, nhưng lại không biết nó tới nhanh đến vậy. Ngọn lửa không được dập cháy càng mãnh liệt, gần như thiêu đốt dây thần kinh căng chặt cuối cùng của anh. Anh nhìn Trịnh Tại Hiền đứng lên, dựa vào tường. Trong lòng không ngừng ám chỉ bản thân đây là thời điểm tốt nhất để thu tay.
Thu tay để tình hình chuyển biến tốt lên.
Nhưng giây phút này, anh lại cố tình không muốn thế.
Anh đứng lên, dán sát vào người Trịnh Tại Hiền, áp cậu lên tường, còn chưa nói gì đã hôn xuống. Hiện tại anh không hề muốn thu tay, cũng chẳng sợ hành động này sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, Lý Thái Dung đều không muốn bận tâm.
Có rượu để giải khát thì ai còn muốn nước mơ.
Trịnh Tại Hiền không hiểu được động cơ Lý Thái Dung làm như vậy. Trong nhận thức của cậu, những hành động thân mật này chỉ nên phát sinh trên hai người yêu nhau, nhưng Lý Thái Dung đã lật đổ tư tưởng cố hữu của cậu. Anh ta ôm cậu, loại tình cảm này còn chả được xếp vào phạm trù thích, đó thuần túy chỉ là xuất phát từ dục vọng.
Nghĩ vậy, tim Trịnh Tại Hiền nhói lên, cậu bắt lấy tay Lý Thái Dung, sau đó đẩy mạnh anh ra, để bản thân có một khe hở để thở dốc.
"Anh muốn động dục thì đi tìm đám tình nhân của anh, bọn họ có khi đã sớm lập đội chờ anh rồi đấy." Trịnh Tại Hiền cố gắng bình phục hơi thở, tỏ vẻ trấn định nhìn anh.
"Trịnh Tại Hiền, có phải cậu sợ không?" Lý Thái Dung nhìn thẳng vào mắt cậu, cười cực dịu dàng, "Nếu cậu sợ, lần đầu tiên chúng ta có thể không làm tới bước cuối cùng."
Tim lại đau nhói.
Cậu không muốn tiếp tục nữa.
Tuy cậu chưa từng chân chính kết giao cùng người khác, chưa từng có chút kinh nghiệm nào, nhưng cho dù vậy, cậu vẫn biết quan hệ dị dạng hiện giờ không phải yêu đương.
"Ngại quá, tôi đã nói rồi, tôi không phải đồng tính luyến ái." Mày Trịnh Tại Hiền nhăn lại, bàn tay nắm tay anh cố ý dùng sức, hung hăng bóp mạnh, "Tôi không thích đàn ông."
Lý Thái Dung khẽ cười, dây thắt lưng chạm lên hông Trịnh Tại Hiền, "Tôi biết." Anh hơi nghiêng mặt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay anh của Trịnh Tại Hiền, giống như một cái còng lạnh như băng, ngăn không cho anh tiếp tục. Lý Thái Dung nghiêng nghiêng đầu, tiến gần đến bàn tay bị giam giữ, vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay đang nắm chặt của Trịnh Tại Hiền.
Hành động này làm Trịnh Tại Hiền trở tay không kịp, da đầu tê dại, cậu hoảng loạn buông tay ra. Ngờ đâu lại bị Lý Thái Dung nắm ngược lại, đưa ngón tay cậu vào khoang miệng nóng ẩm, đầu lưỡi trơn trượt, mềm mại liếm láp, ôm trọn, quấn quýt, đưa tay cậu vào càng sâu.
Mùi thuốc cùng xạ hương, mùi cam quýt cùng nước suối lạnh, hai hương nước hoa hoàn toàn bất đồng thô bạo ở bên nhau.
Lý Thái Dung càng làm càn, dán sát ngực anh lên ngực Trịnh Tại Hiền, dán lên cơ thể làm anh mê muội đã lâu, khoang miệng bị dị vật nhét vào khiến anh vừa thoải mái, lại vừa không thoải mái, một bàn tay khác di chuyển lung tung khắp người Trịnh Tại Hiền, trong chốc lát đã kéo lấy áo hoodie, chốc lát lại muốn đi tìm bàn tay còn lại của cậu.
Trịnh Tại Hiền cảm thấy mình sắp điên rồi, sắp giống như Lý Thái Dung, biến thành một kẻ điên chỉ cầu thỏa mãn.
Cán cân trong đầu đang rung trời chuyển đất mà nghiêng lệch.
Đúng ngay lúc này, Lý Thái Dung lấy ngón tay ướt đẫm của cậu ra khỏi khoang miệng anh, khuôn mặt xinh đẹp được che bởi một lớp tơ lụa mỏng, dường như là ánh nước, là mồ hôi sinh ra từ dục vọng. Cái miệng đỏ thắm ướt át, vì bị ngón tay chặn trong miệng mà nước bọt chảy xuôi xuống, chảy mãi tới đường cằm tinh xảo.
"Hôn một cái đi." Lý Thái Dung giương mắt nhìn cậu, tựa như dụ hoặc cũng tựa như đang làm nũng, Trịnh Tại Hiền không thể hiểu ánh mắt đó, Lý Thái Dung cũng không đợi cậu hiểu, anh nhanh chóng hôn lên, cánh môi cùng cánh môi ma sát, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi, lời nói bị nụ hôn phân cách, trở nên hàm hàm hồ hồ, "Không thích đàn ông...cũng không sao, chỉ cần...chỉ cần cậu không phản cảm..."
Muốn ôm chặt anh, ôm chặt lấy Lý Thái Dung. Ý nghĩa điên cuồng này chiếm cứ não bộ Trịnh Tại Hiền.
"Ưm... tôi biết cậu không phải đồng tính..." Lý Thái Dung liếm mút môi cậu, giọng điệu dính nhớp mang theo chút trấn an và ý định thôi miên. Anh nắm lấy bàn tay ướt đẫm của Trịnh Tại Hiền, dẫn dắt cậu đặt ở bên hông mình, "Không sao...cũng không phải yêu đương...không cần thích..."
Thời khắc động tình, hơi thở lôi cuốn, nóng bỏng nói ra câu đó chả khác gì một chậu nước lạnh dội xuống Trịnh Tại Hiền, từ đầu đến chân, dội triệt để.
Cậu duỗi tay ra, cầm lấy hai vai Lý Thái Dung, lần này cậu thật sự đẩy anh ra, không cho anh tiếp tục quấn lên lần nào nữa, vừa dùng tay áo hoodie lau miệng mình, vừa đi tới cửa, rồi mở cánh cửa ra.
Lý Thái Dung đang bị lửa thiêu đốt, có chút không nói lên lời, anh nghi hoặc nhìn Trịnh Tại Hiền, "Này..."
"Về đi." Trịnh Tại Hiền hơi rũ đầu, giọng điệu không cho phản bác, "Phiền anh nhanh rời khỏi nhà tôi."
Anh không biết bước cờ nào của mình đã đi sai, đầu óc choáng váng khiến lý trí của anh không thể suy nghĩ rõ ràng. Nhưng dù không rõ ràng, cũng có thể nhìn ra Trịnh Tại Hiền đã triệt để nguội lạnh. Không thể nào. Đã tới bước này rồi, nếu còn tiếp tục dây dưa thì sẽ dẫn đến kết cục khó coi. Lý Thái Dung kéo cổ áo len đã trễ xuống bả vai, trầm mặc rời khỏi nhà Trịnh Tại Hiền.
Nghe thấy tiếng Trịnh Tại Hiền đóng cửa, Lý Thái Dung vừa bực vừa phiền, đứng yên tại chỗ.
Suýt chút nữa là tới tay rồi. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào.
Đối với anh mà nói, trình độ khó khăn của Trịnh Tại Hiền đã vượt qua tưởng tượng. Anh thích khiêu chiến, không sai, nhưng anh càng hy vọng có thể nếm chút ngon ngọt. Mỗi lần cho rằng đã đến thời điểm hành động, lại phát hiện mình luôn không cẩn thận dẫm phải vùng cấm.
Vùng cấm của Trịnh Tại Hiền rốt cuộc là cái gì?
Lý Thái Dung cảm thấy mình sắp điên rồi, thật sự sắp điên rồi.
Anh nhìn chằm chằm cửa nhà mình, nhìn thật lâu cũng không muốn đến gần. Lại một lần nữa bị cự tuyệt, anh không muốn trở lại căn phòng trống rỗng kia, làm một kẻ thua hết trận này đến trận khác, gặm nhấm cảm giác thất bại mà hút thuốc nguyên đêm.
Nếu anh đã muốn, sẽ luôn có người nguyện ý, còn là cam tâm tình nguyện nghe theo sắp xếp.
Lý Thái Dung vươn ngón cái lên, xoa xoa khóe miệng, một mình đi tới thang máy.
Trịnh Tại Hiền đứng sau cánh cửa, vẫn duy trì bộ dáng sau khi đóng cửa, lắng nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa của anh. Anh không về nhà, hiện tại, anh ta muốn tới nơi khác.
Trịnh Tại Hiền cảm thấy cả người mệt mỏi, so với người vừa rồi hoàn toàn là hai thái cực. Trái tim đập thong thả lại mỏng manh, phảng phất như sinh bệnh nặng. Mấy ngày nay, cảm xúc của cậu vẫn luôn bị lôi kéo, bắt đầu xuất hiện những ảo giác ngọt ngào, nhưng cậu đã quên mất, bản tính của người này là gì.
Cậu đi tới phòng tắm, xối nước lên toàn thân thể, muốn cọ rửa sạch sẽ độ ấm và hương vị mà Lý Thái Dung để lại.
Không phải đồng tính luyến ái cũng không sao. Không thích đàn ông cũng không liên quan.
Dù sao cũng chỉ là lên giường mà thôi, không phải yêu đương.
Cả một đêm, trong đầu Trịnh Tại Hiền quanh quẩn toàn là những lời Lý Thái Dung nói. Cậu nằm ở trên giường, vô số lần đã chìm vào mộng, lại vô số lần bị giọng nói của anh kéo về hiện thực.
Trong mộng là gương mặt xinh đẹp của Lý Thái Dung, dùng giọng điệu gió thoảng mây trôi mà nói chuyện với cậu.
"Không phải là cậu thích tôi rồi chứ?"
"Thật xin lỗi, lực hấp dẫn của cậu đối với tôi dừng ở đây."
Mở choàng mắt ra, cả người Trịnh Tại Hiền đầy mồ hôi lạnh, mắt dại ra nhìn chằm chằm trần nhà.
Cậu đã đoán trước được kết cục thảm thiết nếu thích Lý Thái Dung rồi. Cho nên, bây giờ thu tay lại, nhất định vẫn còn kịp.
***
Lý Thái Dung vốn đinh tới quán bar, lái xe được nửa đường mới nhớ ra giờ mình đã không phải người có thể tùy tiện xuất hiện ở hộp đêm.
Anh dừng xe ở ven đường, mở khung chat không ngừng kéo xuống, có ý định tìm một đối tượng có thể cho anh ngủ lại. Nhưng anh lại do dự, anh chưa từng có thói quen ngủ cùng bạn giường, cho nên sau mỗi lần mây mưa, anh đều quyết đoán rời đi.
Bất chợt không biết đi nơi nào, Lý Thái Dung đành phải nhắn tin cho Lý Đông Hách.
[Thái Dung: Ngủ rồi à?]
Rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời.
[Hách Hách: Còn chưa ngủ, tao đang viết bản thảo. Làm sao thế?]
Đơn giản cùng Lý Đông Hách nói vài câu, tránh nặng tìm nhẹ, cũng không nói nguyên nhân, chỉ nói muốn tìm chỗ nào đó ở một đêm. Lý Đông Hách cũng không hỏi nhiều, trực tiếp bảo anh tới.
Lý Đông Hách mặc một bộ quần áo ở nhà màu xanh nước biển, cười cười, mở cửa cho anh, "Mau vào đi, mày mặc ít thế."
Lý Thái Dung làm nũng, ôm lấy Lý Đông Hách, lệch đầu về một bên liền thấy Lý Minh Hưởng đang ngồi trên thảm chơi game, mặc quần áo ở nhà giống hệt Lý Đông Hách nhưng màu đen.
Hắn đầu cũng chưa thèm ngẩng lên, cực kỳ chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình TV, gương mặt vừa đẹp vừa đói đòn, "Muộn như vậy mày còn tới làm gì, có chút ý thức của cẩu độc thân không đấy?"
"Thế nào, mày đói khát đến mức một đêm cũng không cho Hách Hách nhà tao nghỉ ngơi à?" Miệng lưỡi Lý Thái Dung sắc bén phản bác lại, thấy Lý Đông Hách đứng bên cạnh hai lỗ tai đều đỏ chót, mới không tiếp tục để tài này nữa, buồn buồn nói với Lý Đông Hách, "Tao ngủ ở đây một đêm thôi, ngày mai sẽ đi."
Lý Minh Hưởng không phát giác giọng điệu anh không giống bình thường, chỉ thuần túy xuất phát từ nghi hoặc, hỏi, "Mày không phải nhiều tiền đến phát hoảng sao, đi ở khách sạn đi."
Lý Thái Dung cũng không muốn nói mình chỉ muốn tìm một nơi nào đó có người, không muốn ở một mình, nói vậy nghe có vẻ quá uất ức. Lý Đông Hách đứng cạnh nhìn thấu anh, vỗ vỗ vai Lý Thái Dung, "Ở bao lâu cũng được, trước hết đi tắm nước nóng đi. Tao đi mở nước cho mày."
"Em đối với nó cũng quá tốt rồi đấy." Lý Minh Hưởng oán giận, ném tay cầm xuống đất, "Không muốn chơi nữa."
Lý Thái Dung khiêu khích một tiếng rồi đi tới phòng tắm. Cả người chìm trong dòng nước ấm, anh cảm thấy mình lại lâm vào cảm giác choáng váng, mê mang. Trong đầu bắt đầu xuất hiện gương mặt của Trịnh Tại Hiền, biểu cảm luân hãm, còn cả biểu cảm lạnh nhạt vào phút cuối của cậu.
Quá kỳ lạ, anh chưa từng cố chấp với một thứ gì như vậy. Có lẽ là bởi, Trịnh Tại Hiền so với bất kì người nào anh gặp được đều khó dụ dỗ hơn, lại có thể do anh thật sự quá thích ngoại hình của Trịnh Tại Hiền. Anh cũng không biết tột cùng là tại sao, lại muốn tim cậu hơn bất cứ thứ gì trước đây.
Nhưng anh cũng rất rõ ràng, khao khát này không đại biểu cho yêu thích. Chỉ là một loại ham muốn chinh phục.
Lúc Trịnh Tại Hiền nói không thích đàn ông, anh một chút cũng không thấy khổ sở. Ngược lại, anh biến thành một kẻ lừa đảo, hướng dẫn từng bước từng bước một, muốn giúp Trịnh Tại Hiền khắc phục sự phản cảm thân thiết với đàn ông, khiến cậu tin tưởng tình yêu và tình dục cũng có thể tách ra.
Dù anh có thất bại, nhưng cũng rất bình thường. Trịnh Tại Hiền là người có quan niệm đạo đức, yêu cầu sạch sẽ, bọn họ không phải cùng một loại người, nếu muốn lôi kéo cậu cùng anh rơi vào vũng bùn, cũng cần có thời gian.
Tắm rửa xong, Lý Thái Dung từ phòng tắm đi ra, đúng lúc nhìn thấy Lý Minh Hưởng đang ôm Lý Đông Hách trong lòng, nắm lấy cánh tay hắn, cùng nhau chơi trò chơi.
"A, không được, đâm đâm, bên phải!" "Không sao đâu."
"Hôm nay mà thua sẽ không ngủ cùng anh, nhanh lên, a a a a phải thua!" "Sẽ không thua đâu, em đừng hoảng."
Cảnh tượng này thật ra cũng không phải lần đầu anh nhìn thấy, nhưng không biết vì sao, hôm nay lại phá lệ nóng mắt, trong lòng trống rỗng.
Hai tên ngu ngốc này vật lộn nhau mười năm, vậy mà còn có thể ở bên nhau. Lý Thái Dung vẫn luôn cảm thấy quá kỳ tích. Nhưng anh cũng hiểu rõ, hai trái tim họ thuần túy lại sạch sẽ, quan trọng nhất chính là, từ lúc bắt đầu đã thích đối phương, thời gian tuy dài, khoảng cách tuy xa, nhưng phần tìm cảm này đều không phai nhạt.
Anh một mình đi vào phòng cho khách, chịu đựng ham muốn hút thuốc, nằm trên giường.
Loại kỳ tích này, sẽ không xảy ra trên người anh. Bỏ đi vỏ lớp da này, sẽ không có người nào thích một linh hồn vẩn đục.
Ý nghĩ như vậy, anh đã được gieo từ khi còn nhỏ, theo tuổi tăng trưởng, càng ngày càng tin tưởng, không chút nghi ngờ.
Nói chỉ ở một đêm, kết quả là Lý Thái Dung không biết xấu hổ ở lại liền 4 ngày. Nếu không phải buổi sáng thứ sáu, Tưởng Nhân gọi điện giống như đòi mạng, Lý Thái Dung còn chưa định đi đâu. Lý Đông Hách nấu cơm rất ngon, có người ở chung lại càng thoải mái, tuy nói Lý Minh Hưởng có hơi phiền, nhưng cũng mang lại cho anh không ít lạc thú. So với một thân một mình thì vui vẻ hơn nhiều.
Tưởng Nhân nhắc nhở anh, thứ bảy phải bay qua Thượng Hải quay chương trình.
Bởi vì nhân khí quá cao, sợ lúc đến sẽ xảy ra chuyện gì đó, nên lần này tổ tiết mục đã sắp xếp cho người chơi thống nhất ngồi cùng một chuyến bay. Ngay từ đầu Lý Thái Dung cũng không trả lời lại, bốn ngày này anh và Trịnh Tại Hiền không hề gặp mặt lấy một lần, cũng không nói một câu với nhau.
Anh vốn định từ chối Tưởng Nhân, nhưng cuối cùng lại đổi ý.
Trịnh Tại Hiền còn không từ chối tổ tiết mục, thì sao mình phải do dự? Chỉ là ngủ không thành mà thôi, làm gì mà phải như đào ngũ vậy chứ. Anh gửi tin nhắn cho Tưởng Nhân, còn nói bóng nói gió.
[Lý Thái Dung: Trịnh Tại Hiền cũng đi hả? Cậu ấy không nói gì thêm à?] Một lát sau nhận được tin nhắn của Tưởng Nhân.
[Tưởng Nhân: Cậu ấy đương nhiên là đi rồi. Kỳ này chỉ có Sầm Sầm không đi được, cô ấy có tuần diễn ở Nhật Bản, Tại Hiền gần đây vừa thi xong, vừa lúc có thể đi quay.]
Xem ra cậu cái gì cũng chưa nói.
Anh có chút đoán không nổi Trịnh Tại Hiền.
***
Buổi chiều, Lý Thái Dung trực tiếp từ nhà Lý Đông Hách tới sân bay, mặc chính bộ quần áo lúc anh tới nhà hắn, chỉ là mùi hương trong bột giặt nhà Lý Đông Hách làm anh hơi không quen, hắt xì hết cái này đến cái khác, cuối cùng, trước khi tới sân bay đành phải mua một cái khẩu trang đeo lên.
Lúc tới sân bay, anh nhận được tin nhắn của Thương Tư Duệ, đang muốn trả lời thì nghe thấy có người gọi tên mình, Lý Thái Dung vừa quay đầu lại liền thấy Thương Tư Duệ mặc áo hoodie đỏ, đội mũ lưỡi trai trắng.
"Lâu quá không gặp anh." Thương Tư Duệ nhiệt tình lao tới ôm Lý Thái Dung, nhắm mắt lại, vùi đầu trên cổ anh, bắt đầu oán giận với anh, "A, em gần đây mệt muốn chết luôn, em nói anh nghe, đã ba ngày, mỗi ngày em chỉ được ngủ có 3 tiếng rồi..."
"Thật đúng không hổ là Tam Tam." Lý Thái Dung chú ý tới màu tóc hắn đã thay đổi, màu nâu nhạt trước đây chuyển thành màu xám, "Em lại nhuộm tóc?"
Thương Tư Duệ vẫn chôn đầu trong hõm cổ anh, ừ một tiếng, "Gần đây comeback, phải đổi mới tạo hình. Mấy hôm trước vì thử tạo hình mà nhuộm vài màu liền, cuối cùng chọn màu này."
Aiz, Lý Thái Dung vỗ vỗ lưng hắn, không biết vì sao, vừa thấy Thương Tư Duệ là lại nhớ tới thằng em trai không bớt lo kia của mình, "Làm idol đúng là không dễ dàng."
Fan xung quanh ngày càng nhiều lên, vây quanh bọn họ. Đa số đều là fan của Thương Tư Duệ, còn có một ít là của Lý Thái Dung và Trịnh Tại Hiền. Trong đó có một cô gái đeo khẩu trang đưa bánh kem nhỏ trong tay cho Lý Thái Dung, "Anh Thái Dung, anh ăn đi."
Lý Thái Dung bị Thương Tư Duệ ôm vẫn lễ phép vươn tay ra nhận món quà trong tay fan, tuy anh đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng cong lên, "Cảm ơn bạn nhé."
Fan thấy tâm tình của Lý Thái Dung không tồi, liền hỏi, "Anh Thái Dung, Tại Hiền đâu rồi?"
Fan nữ xung quanh cười rộ lên, Lý Thái Dung dịu dàng trả lời, "Tôi cùng không rõ lắm, chắc là sắp tới rồi."
"Thái Dung, sao anh không tới P đại nữa?"
"Đúng vậy, đúng vậy, sau hôm đó bọn em mỗi ngày lại chạy tới P đại, kết quả anh lại không tới."
"Bọn em còn đi xem triển lãm, cứ tưởng rằng anh sẽ tới. Nhưng tác phẩm triển lãm chính thật sự quá đỉnh..."
Câu hỏi ngày càng nhiều, giống như thủy triều táp vào vùi lấp anh. Nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, Lý Thái Dung liền không muốn nói chuyện, cảm giác thất bại, bị cự tuyệt làm anh không cam lòng. Thương Tư Duệ cảm giác được gì đó, hắn ngẩng đầu từ hõm vai Lý Thái Dung, kéo khẩu trang xuống một ít, "Sao mọi người đều không quan tâm tôi vậy?"
Fan ở đây đều bị Thương Tư Duệ chọc cười. "Tam Tam, sao anh lại đáng yêu như vậy chứ?"
"Quan tâm nè quan tâm nè, Tam Tam, ma ma ai nỉ."
Thương Tư Duệ tỏ vẻ tươi cười, tay ôm lấy eo Lý Thái Dung, "Mọi người không cảm thấy tôi với Thái Dung cũng rất xứng đôi sao? Vì sao lại không đu CP tôi với anh ấy chứ?"
"Ha ha ha, đây là chính chủ tuyên bố sao!" "Má ơi, em đu, em đu còn không được sao?" "Tam Tam quá mức đáng yêu ~"
Thương Tư Duệ lúc này mới hơi vừa lòng, lại thả đầu lên vai Lý Thái Dung, nhắm hai mắt lại, "Em mệt lắm luôn ý, có cảm giác đứng thế này em cũng có thể ngủ được."
Cứ như trẻ con vậy. Lý Thái Dung duỗi tay, dịu dàng che mắt Thương Tư Duệ lại, nhẹ giọng nói, "Ngủ đi, ngủ đi, ngủ một lát rồi tý anh gọi em dậy." Sau đó còn ra hiệu im lặng với mấy fan chuẩn bị hét chói tai, rồi ôm lấy vai Thương Tư Duệ, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai hắn.
Fan không dám quấy rầy Thương Tư Duệ, chỉ có thể yên lặng kiềm chế tâm tình hủ nữ sắp nổ tung, điên cuồng chụp ảnh, điên cuồng up lên Weibo, còn thì thầm bảo nhau đổi CP.
"Má ơi, Dung Duệ quá ngọt, giờ tui muốn trèo tường."
"Thật luôn, Tại Hiền với Thái Dung còn chưa từng ôm đâu, hai người kia đã ôm ôm ấp ấp bao nhiêu lần."
" Dung Duệ hoàn toàn chỉ là tình cảm khuê mật thôi, một chút cảm giác CP đều không có, hai thụ ở bên nhau sẽ không hạnh phúc đâu."
"Tui mới không trèo đâu, tui phải đợi Tại Hiền tổng công tới."
Đại khái fan này miệng quá thiêng, Trịnh Tại Hiền tới thật. Từ xa cậu đã thấy hai nhân vật chính được mọi người vây quanh, Thương Tư Duệ giống như Koala ôm lấy Lý Thái Dung, Lý Thái Dung cũng ôm lấy vai của hắn, vừa dịu dàng lại an tĩnh.
Trịnh Tại Hiền mặc quần dài đen phối với áo da đen, tóc thả tự nhiên, không tạo kiểu, tóc dài che khuất đôi mắt, cậu chỉ đeo một chiếc kính râm, vừa nhai kẹo cao su vừa lạnh lùng sải chân dài bước tới.
Dáng người kết hợp với khí thế của cậu thật sự rất gây chú ý. "Đm, Tại Hiền tới."
"Má ơi, dáng người của Tại Hiền quá chuẩn, quá A! Là người mẫu nam đệ nhất giới giải trí!"
"Sao lại có cảm giác giống hiện trường bắt gian thế này?"
Đôi mắt dưới cặp kính râm hơi nheo lại nhìn Lý Thái Dung. Lý Thái Dung vẫn mặc bộ quần áo tối hôm đó, xe của anh đã 4 ngày không xuất hiện ở tầng hầm.
Suốt bốn ngày, anh không hề về nhà, lêu lổng đến tận bây giờ.
Trịnh Tại Hiền cười lạnh. Cậu nên sớm thanh tỉnh, Lý Thái Dung là hạng người gì, cậu phải rõ ràng nhất chứ, vậy mà suýt chút nữa liền trúng bẫy của anh ta.
"Thái Dung, Thái Dung, Tại Hiền tới kìa."
Lý Thái Dung đang dỗ dành Thương Tư Duệ, cũng đã nghe thấy fan nghị luận, anh ngẩng đầu lên, tháo khẩu trang xuống, cách đám người nhìn thẳng về phía Trịnh Tại Hiền.
Cậu bước đi trên đôi giày quân dụng màu nâu sẫm, như đang tản bộ mà đi tới hướng anh đứng. Nói cũng thật kỳ quái, ban đầu Lý Thái Dung còn có hơi mâu thuẫn khi thấy người này, nhưng hiện tại lại chỉ hy vọng cậu mặc nguyên cây này lên giường với mình.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Lý Thái Dung cong lên, lộ ra một nụ cười xinh đẹp lại xảo trá.
"Đã lâu không gặp, Tại Hiền."
Trịnh Tại Hiền đang nhai kẹo cao su, thổi một cái bong bóng không quá lớn.
"Bụp", không khí mạnh mẽ tràn vào khiến bong bóng vỡ tan trong nháy mắt.
Cậu nhếch nhếch khóe miệng, như là đang phát ra tín hiệu ứng chiến. "Đã lâu không gặp."
Thời gian nghỉ giữa hiệp ngắn ngủi không thể làm tiêu biến bất kì ý chí nào của đối phương. Như là hai vận động viên quyền anh không thiết sống, thời khắc trở về sân thi đấu, ngọn lửa kia lại một lần nữa bùng lên.
Làm sao bây giờ? Ai cũng không muốn đầu hàng, ai cũng không cảm thấy mình sẽ thua.
Tuy Lý Minh Hưởng là cháu họ của anh Dung nhưng không cho anh xưng chú gọi cháu, nên mình để mày-tao, tâm lý của người bằng tuổi mà phải làm cháu, mn thông cảm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com