Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 95 | tinh vân nở rộ (2)(H)

Dưới Tinh vân lộng lẫy, hai người ôm ấp, trao nhau nụ hôn nồng nàn, ấm áp. Ánh sao ngập trời phủ lên bờ vai họ, che giấu nỗi khát vọng sâu thẳm dành cho nhau. Lý Thái Dung đưa tay lần tìm tay Trịnh Tại Hiền, muốn nắm lấy tay cậu. Nhưng khi Trịnh Tại Hiền xòe bàn tay ra đáp lại thì vô tình làm rơi chiếc điều khiển vũ trụ.

Khi lùi lại phía sau, đôi giày da của Lý Thái Dung bất cẩn dẫm lên nó. Chỉ trong tích tắc ấy, sắc đỏ của Tinh vân thu lại, biến thành bóng tối vô tận. Phản ứng của Trịnh Tại Hiền còn nhanh hơn, cậu ôm chặt Lý Thái Dung, làm sâu thêm nụ hôn, triền miên không dứt. Tiếng nước ướt át trong bóng tối bị giác quan không nhạy bén nào đó khuếch đại, tựa như có một đôi bàn tay vô hình khuấy đảo nhịp thở dồn dập.

"Tại Hiền..."

"Đừng sợ."

Cánh tay Trịnh Tại Hiền siết chặt vòng eo anh, cơ thể áp sát vào cơ thể Lý Thái Dung. Sờ soạng trong bóng tối, nỗi sợ từ phản ứng sinh lí cùng khát khao dục vọng bao phủ thành từng tầng, khó để phân rõ bên nào chiến thắng bên nào. Lý Thái Dung chỉ cảm thấy mình đang dần lùi dần lùi lại, đến khi không thể lui nữa, phía sau lưng đã là mặt tường. Nụ hôn của Trịnh Tại Hiền mang đầy tính công kích, vẫn khát cầu như thế. Chiếc lưỡi ướt mềm khuấy đảo khiến tim anh đập hỗn loạn, hai chân nhũn cả ra, bàn tay phải bám vào tường để giữ cơ thể không trượt xuống như cát lún.

"Bật đèn đi."

Cuối cùng cũng tìm được khẽ hở trong nụ hôn nóng bỏng, hệt như dấu hiệu thoát hiểm màu xanh lá trong bóng tối đậm đặc. Chiếc áo len trắng của Trịnh Tại Hiền như đang phát sáng trong đêm, tỏa ra một vầng sáng mờ ảo.

"Cầu xin em đi." – Trịnh Tại Hiền day day môi dưới của anh, cảm xúc mềm mại, mỏng manh làm cậu trầm mê.

"... xin em đấy."

Toàn bộ của anh đều đã dâng hết lên cho cậu từ lâu, vì vậy chút kiêu ngạo này nào có đáng gì.

Trịnh Tại Hiền với tay ra bật đèn, bàn tay còn lại che chắn đôi mắt của Lý Thái Dung. Khoảnh khắc ánh sáng xuất hiện trở lại, tất cả những gì Lý Thái Dung cảm nhận được là luồng sáng đỏ chảy giữa khẽ ngón tay của Trịnh Tại Hiền, mềm mại và mơ hồ.

Anh liếm đôi môi khô khốc, khẽ hé mở miệng và nhìn Trịnh Tại Hiền bằng đôi mắt ngập nước tựa như chú cá khát nước. Cánh tay anh bất giác vòng qua cổ cậu, đây chính là tư thế mà anh yêu thích nhất.

Hai người hôn nhau triền miên ở lối cửa vào, lửa tình rực cháy và cuồng nhiệt, hôn tới khi hai chân của Lý Thái Dung nhũn ra, vô tình vấp phải hộp giấy ở dưới đất, nhờ Trịnh Tại Hiền túm kịp mới không bị ngã.

"Cái gì đây..." – Lý Thái Dung ngơ ngác, híp mắt nhìn tờ giấy dán trên hộp.

Quà tui tặng cho hai người đó. – Triệu Kha.

"Đây là gì thế?"

Lý Thái Dung ngoảnh đầu nhìn Trịnh Tại Hiền. Ý tình trên mặt cậu vẫn chưa rút, nhưng biểu hiện né tránh quá rõ ràng.

"Không có gì đâu, bọn mình vào phòng đi."

"Hửm?" – Lý Thái Dung nhếch miệng cười. Một tiếng này được anh ngâm nga tới trời đất xoay vòng, như lưỡi câu móc trúng tim Trịnh Tại Hiền rồi câu nó đi mất.

Trong lúc Trịnh Tại Hiền còn đang bay bổng, Lý Thái Dung lấy mũi giày da mở nắp thùng ra, những đồ vật bên trong làm anh tỉnh cả người.

"Đồ chơi gì đây?"

Lý Thái Dung lau khóe môi, uể oải ngồi xổm xuống, ngón trỏ móc lên một dải lụa mịt mắt màu đen rồi quơ quơ trước mặt Trịnh Tại Hiền. Sau đó lại lấy ra một bộ còng tay, còn có cả một sợi dây thừng rất dài, cũng bị anh lôi ra nốt.

"Nếu không biết, anh còn tưởng tổ đạo cụ của "Thoát khỏi sinh thần" gửi tới đấy."

Trịnh Tại Hiền cười gượng, nhìn thoáng qua cái hộp toàn những dụng cụ mà ai cũng biết là cái gì đấy, suýt nữa bị Triệu Kha làm cho tức chết.

Mình vất vả tổ chức lãng mạn như thế, cuối cùng lại bị tên này làm lệch hẳn tính chất.

"Đống đồ này là tự nó đưa cho em đấy nên không phải đại diện cho ý chí của em đâu."

Nghe thấy lời biện hộ đầy cứng nhắc của Trịnh Tại Hiền, Lý Thái Dung suýt nữa cười to, nhưng vẫn cố nín lại. Anh nhặt dải bịt mắt, còng tay và dây thừng lên, ngón tay còn quay quay dây thường như thợ săn đang rình rập con mồi. Anh nhướng mày, ánh mắt đầy ngả ngớn.

"Anh không thích dụng cụ, nhưng cũng khá hứng thú với bịt mắt và dây thừng đấy."

Cứ thế, Trịnh Tại Hiền bị quấn lại, từ gã thợ săn do dự, chần chừ biến thành con mồi để mặc người ta làm thịt.

Máy sưởi trong phòng khách dần dần nóng lên. Lý Thái Dung đẩy ngã Trịnh Tại Hiền xuống ghế sô pha rồi cởi sạch quần áo trên người cậu. Khi áo len cởi ra, tiếng "lách tách" tĩnh điện khiến lòng người rung động. Lý Thái Dung nhân lúc áo len đang cố định tay khiến cậu không thể cử động mà dùng còng khóa lại.

Cả người Trịnh Tại Hiền trần truồng nhìn Lý Thái Dung đang tự cởi áo khoác ngoài màu xám, để lộ nguyên bộ Âu phục màu đen bên trong rồi quần áo chỉnh tề đứng trước mặt mình. Trịnh Tại Hiền cảm thấy mình như một tên tội phạm bị kết tội danh thèm muốn anh và giờ đây là hình phạt và sự sỉ nhục Lý Thái Dung dành cho cậu.

Bởi anh mặc chỉnh tề như vậy đã gợi lên dục vọng sâu thẳm nhất dưới đáy lòng.

Lý Thái Dung quỳ xuống, lấy dây thừng trói cổ chân cậu rồi ngồi lên cặp đùi trần trụi của Trịnh Tại Hiền. Ngón tay lạnh lẽo trêu đùa, bỡn cợt dương vật nóng hôi hổi đang cương cứng của cậu. Bàn tay trắng nõn, mỏng manh bọc quanh "hình trụ dài", chậm rãi, thong thả trượt xuống dưới. Anh nhìn Trịnh Tại Hiền, môi khẽ nhếch lên, giọng nói cất lên mang theo vô ngàn cám dỗ.

"Giờ đến lượt em cầu xin anh rồi."

Trịnh Tại Hiền cố gượng dậy để hôn anh nhưng lại bị Lý Thái Dung né ra. Cậu dùng đôi tay bị còng lại, bắt lấy cà vạt của Lý Thái Dung rồi kéo mạnh xuống để thỏa mãn ham muốn hôn anh, nhưng lỡ tay dùng sức quá mạnh nên không cẩn thận cắn phải môi Lý Thái Dung.

"Em đúng là cún con mà."

Lý Thái Dung liếm môi, nắm cằm cậu.

"Là cún con của ai nào?"

Đôi mắt sâu hun hút của Trịnh Tại Hiền nhìn chằm chằm anh, dường như đang tỏa ra sự u oán.

"Nói đi."

"... của anh."

Lý Thái Dung nở nụ cười.

"Thế anh là ai?"

"Anh là...chủ nhân."

"Ngoan quá."

Lý Thái Dung cúi người hôn liếm lỗ tai của Trịnh Tại Hiền, còn xấu tính, cố ý phát ra tiếng nước cùng tiếng than thở nhẹ nhàng, cuối cùng còn thổi một hơi nóng rẫy.

"Cho dù là cún thì cắn chủ nhân cũng vẫn là sai. Phải trừng phạt mới được."

Anh quỳ xuống bên người Trịnh Tại Hiền, ghé mặt, nằm sấp lên cặp đùi bị trói chặt của Trịnh Tại Hiền. Ngón tay chọc chọc dương vật vốn đã dựng cao, sau đó thè lưỡi liếm láp đỉnh mút, tựa như đang liếm cây kẹo.

Trịnh Tại Hiền đã đoán được Lý Thái Dung sẽ trêu đùa mình nhưng cậu không ngờ anh lại đi tới chỗ bàn ăn, kéo một chiếc ghế lại đây rồi ngồi lên đó, cởi giày ra. Đôi bàn chân mảnh khảnh, trắng nõn ấn dương vật đang phình to kia xuống.

Chỉ trong giây lát, Lý Thái Dung nghe được tiếng rên rỉ trầm thấp không thể kiềm chế được của ai đó. Anh không khỏi bật cười.

"Thì ra em thích chân của anh."

Dứt lời, anh nâng đùi mình lên, để gan bàn chân trắng hồng ôm lấy "người anh em" của Trịnh Tại Hiền rồi từ từ di chuyển theo những đường gân xanh đang nổi lên.

Ánh nhìn của anh dừng lại trên người Trịnh Tại Hiền, nhìn đến mức cơ bụng cậu căng cứng vì dục vọng, cặp mày cau lại vì khó nhịn, cộng thêm không thể giãy dụa. Tất cả đều quá gợi cảm, khiến Lý Thái Dung cảm thấy cả người khát khô và nóng bừng.

"Thoải mái không?"

Giọng anh ve vãn, phiêu bồng hệt như sợi lông vũ. Trịnh Tại Hiền nhíu chặt mày, im như hũ nút.

Thế nhưng Lý Thái Dung lại rất thích cảm giác này. Anh thích nhìn cậu từng chút từng chút bị ép tới điểm giới hạn.

"Em không nói lời nào, ý là khó chịu sao?"

Có thể nắm giữ mọi dục vọng của người mình yêu, đây chính là quyền lực tối cao.

Các ngón chân của Lý Thái Dung duỗi thẳng như diễn viên múa ba lê, nhẹ nhàng mơn trớn "cây gậy thịt" từ trên xuống dưới. Khi tới túi tinh hoàn, ngón chân giẫm khẽ lên. Tiếng thở dốc của Trịnh Tại Hiền bắt đầu xuất hiện trong không gian yên ắng. Lý Thái Dung cảm thấy quá nóng nên đã cởi áo khoác Âu phục rồi ném xuống sàn, vừa dùng chân an ủi thú cưng của mình, vừa cởi thắt lưng da, tụt quần xuống một nửa, để nó lững lờ nơi đầu gối duỗi thẳng. Dương vật của anh đã cương cứng từ lâu, áp sát vào bụng dưới. Anh chợt nghĩ ra một cách càng giày vò hơn, thế là liền rụt đôi chân lại.

Lý Thái Dung cởi hẳn quần ra, đôi chân dài miên man, trắng muốt lượn lờ trước mặt Trịnh Tại Hiền làm yết hầu của cậu lên xuống gấp gáp. Cậu nhìn thấy Lý Thái Dung lấy gel bôi trơn trong thùng ra rồi trở lại ghế ngồi. Đầu anh nghiêng sang một bên, hai chân mở ra để lộ hoàn toàn cái "lỗ nhỏ" đã bị Trịnh Tại Hiền chà đạp vô số lần.

"Thích không?"

Nhìn biểu cảm của Trịnh Tại Hiền, Lý Thái Dung cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh bóp ra một lượng lớn gel bôi trơn ra lòng bàn tay. Gel hơi lạnh khiến "lỗ nhỏ" khẽ run lên khi anh bôi vào.

"Lạnh quá..."

Cái cau mày của anh làm Trịnh Tại Hiền đột nhiên cảm thấy thấy cực kì đói khát. Cậu muốn áp đảo anh ở bên dưới mình, điên cuồng cướp lấy hết thảy. Thế nhưng hiện giờ, cả tay lẫn chân cậu đều đang bị trói, chẳng thể làm được chuyện gì.

"Thả em ra, Thái Dung."

"Gọi là chủ nhân." – Lý Thái Dung liếc cậu.

"Gấp gáp gì chứ, anh còn chưa chơi xong."

Anh ấn ngón tay dính đầy chất lỏng trắng nhớt từng chút, từng chút một vào nơi bí ẩn, riêng tư. Trịnh Tại Hiền không biết là vô tình hay cố ý, tiếng rên rỉ, nỉ non đầy dâm đãng bất chợt chui vào trong lỗ tai cậu. Nhìn anh mở rộng cái "lỗ đỏ hồng" từng tí một mà lưng Trịnh Tại Hiền ướt đẫm mồ hôi, làm cậu dính chặt vào sô pha.

"Ưm..." – Trên khuôn mặt Lý Thái Dung đều là dục vọng, ánh mắt trần trụi dính chặt vào khuôn mặt đang nhẫn nhịn của Trịnh Tại Hiền.

"A~...muốn ...a...ha..."

Lồng ngực phập phồng được áo sơ mi bao bọc, có thể nhìn thấy mơ hồ núm ti đột ngột nhô cao lên.

"Muốn chứ..."

Rốt cuộc, Trịnh Tại Hiền không thể nhịn được nữa, sốt sắng đáp lại một tiếng.

"Muốn...muốn..."

"Cầu xin anh đi, cầu xin chủ nhân của em."

Tay Lý Thái Dung không hề ngừng mà trái lại, anh banh hai chân mình rộng hơn để Trịnh Tại Hiền có thể thấy rõ tất cả.

Trịnh Tại Hiền kích động nuốt nước bọt, vứt bỏ mọi tôn nghiêm của bản thân.

"Chủ nhân, cầu xin anh đấy, cho em đi mà, cầu xin anh."

"Cho em cái gì?" – Lý Thái Dung buông đôi chân xuống.

"Cho em...để cho em làm anh."

Lý Thái Dung đứng lên, vạt áo sơ mi trắng nửa che nửa hở, dịch bôi trơn chảy ra từ giữa hai chân, cực kì dâm mĩ. Anh ngồi xuống đùi Trịnh Tại Hiền, bờ mông đè vào dương vật của cậu. Anh cười, liếm láp lỗ tai của Trịnh Tại Hiền và thủ thỉ.

"Sai mất rồi."

"Là chủ nhân làm em."

Nói xong, Lý Thái Dung cầm dương vật phình to của Trịnh Tại Hiền, để nó cọ xát vào nơi vừa được bôi trơn và quẹt mớ dịch nhầy lên nó. Sau đó, anh thả lỏng cơ bắp, định dùng cái "miệng sau" nuốt trọn quy đầu to lớn vào trong. Cố gắng vài lần, cuối cùng cũng vào được, hai người bất giác than thở một tiếng. Ngay sau đó, anh lấy dải bịt mắt che đi đôi mắt hau háu của Trịnh Tại Hiền.

"Không được nhìn anh."

Có lẽ do không có ánh nhìn chằm chặp bám theo nữa nên tiếng nỉ non của Lý Thái Dung càng lúc càng lẳng lơ. Bàn tay anh đè bả vai của Trịnh Tại Hiền lại, đưa đẩy vòng eo thon đầy phóng đãng. Lý Thái Dung ngửa đầu về sau, để lộ đường cong của chiếc cổ xinh đẹp. Trịnh Tại Hiền bị anh tra tấn, giày vò tới cực hạn rồi. Tại khoảnh khắc được "đi vào" ấy, cậu suýt nữa đã bắn ra. Nơi bí ẩn vừa chặt, vừa nóng của Lý Thái Dung bao bọc lấy cậu, theo nhịp đẩy đưa càng lúc càng sâu của anh, Trịnh Tại Hiền phải dằn ý nghĩ muốn bắn xuống.

Cơ thể Lý Thái Dung dần dần mềm nhũn, tựa như đang dập dềnh trong biển tình mênh mông. Toàn thân anh đổ mồ hôi, miệng há ra để hô hấp được nhanh hơn, bắp đùi tê dại vì cố sức kẹp chặt.

"Ha~... sướng quá..."

Thế nhưng Trịnh Tại Hiền bị anh tra tấn sắp không xong rồi. Cậu không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận, nhưng như thế thì nào có đủ. Cậu muốn thấy biểu cảm của Lý Thái Dung, muốn càng nhiều càng nhiều pha kết hợp kịch liệt. Thân dưới của hai người đều đã ướt sũng từ lâu, trắng đục và dính dớp khiến Trịnh Tại Hiền càng thêm bất mãn. Giọng nói của cậu khàn đi vì bị tình dục tra tấn.

"Chủ nhân, cầu xin anh thả em ra, thả ra "làm" càng sướng hơn. Em cam đoan đấy."

Nói xong, cậu thúc mạnh vào như đang tự chào hàng. Lý Thái Dung bật thốt ra một tiếng kêu to, cả người mềm nhũn nằm xuống người cậu.

"Xin anh mà, chủ nhân của em."

Trịnh Tại Hiền hôn lấy hôn để vành tai của anh, liên tục dỗ dành.

"Cởi trói ra thì chủ nhân sẽ vui vẻ hơn nhiều."

Lý Thái Dung kéo dải bịt mắt xuống. Anh nằm úp sấp trên người Trịnh Tại Hiền cởi trói chân cho cậu, nhân tiện liếm láp bụng của Trịnh Tại Hiền làm người cậu run lên. Anh cười cười, ngồi dậy.

Thật ra, anh đã định tháo còng tay ra từ nãy, vì còng cứ cọ lên tay cậu thì người đau lòng chính là anh. Thế nhưng vừa mới cởi ra, Lý Thái Dung đã bị Trịnh Tại Hiền đẩy ngã vào ghế sô pha mềm mại, tách hai chân anh ra rồi chen vào.

"A...sâu quá..."

Lý Thái Dung đưa tay ra định bẻ tay cậu về sau nhưng để cho cậu bắt được mắt cá chân rồi đặt lên vai, ấn chân của anh để tiến vào.

"Trịnh Tại Hiền, cmn... a...a...đồ khốn nạn..."

Một giọt mồ hôi vì nhẫn nại hồi lâu rơi xuống mặt Lý Thái Dung. Khuôn mặt Trịnh Tại Hiền ở phía ngược sáng, nên anh không thể thấy rõ biểu cảm của cậu. Nhưng anh có thể cảm nhận được những đòn tấn công như vũ bão của đối phương, mỗi lần đều thúc mạnh vào nơi sâu nhất, tựa như chiếc chày sắt nóng bỏng làm căng đầy "đường hầm" ẩm ướt và chật hẹp của anh. Lý Thái Dung không có cơ hội trốn tránh, chỉ có thể cong eo lên, đón nhận từng đợt đưa đẩy cuồng dại của cậu.

Tiếng rên rỉ xen lẫn âm thanh va chạm của da thịt vang vọng khắp phòng khách. Trịnh Tại Hiền như đang trả thù vậy, càng thúc càng hăng, nhưng cũng không quên khiêu khích ai đó.

"Chủ nhân, anh thoải mái chứ? Hửm?"

Lý Thái Dung há hốc miệng, hơi thở dồn dập. Mỗi lần được cậu thúc vào, một tiếng hét lại bật thốt ra từ cổ họng khiến anh xấu hổ đến nỗi chỉ có thể đưa ngón tay vào miệng rồi dùng răng cắn chặt để chịu đựng những đợt tấn công dữ dội của Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền đưa đẩy eo, bàn tay bấu vào bắp đùi anh làm làn da đỏ au. Ánh nhìn của cậu dính chặt vào khuôn mặt của Lý Thái Dung, nhìn chiếc cổ thon dài của anh đỏ ửng lên, sắc đỏ lan tới tận đôi tai. Lý Thái Dung bị thúc đến choáng váng đầu óc. Đầu bị cánh tay vịn của sô pha chặn lại, cơ thể được cố định, không thể chạy thoát. Các đầu ngón tay bị cắn nghiến cũng tê dại vì khoái cảm. Nước miếng chảy ra từ khóe miệng, ngay cả mũi chân cũng bất giác duỗi thẳng.

Cảm giác sung sướng đến vặn vẹo này nuốt chửng anh. Cơ thể Lý Thái Dung run rẩy, nước mắt sinh lí cũng chảy cả ra.

"Đừng... Tại Hiền...chậm...chậm lại..."

Trịnh Tại Hiền rút dương vật ra, chống vào phần đũng ướt át. Cậu cúi người xuống, liếm khóe miệng cũng ướt át y hệt của Lý Thái Dung. Đầu lưỡi đột nhiên luồn vào miệng làm Lý Thái Dung mềm nhũn ra, một lần nữa bị cơn sóng tình cuốn đi.

"Vào đi...nhanh lên..."

"Chủ nhân thật khó hầu hạ đấy."

Trịnh Tại Hiền đỡ thân dưới của mình, tiến thẳng vào một lần nữa. Tuy nhiên, cậu không tiến vào nơi sâu nhất mà thúc vào điểm nhạy cảm đã tìm được từ lâu. Thắt lưng húc vào mạnh mẽ làm Lý Thái Dung bất ngờ hét lên.

"A! A...."

Trịnh Tại Hiền thích phản ứng này của anh. Cậu cố kìm nén khoái cảm to lớn do "miệng nhỏ" co rút mang lại. Hai bàn tay bóp mông Lý Thái Dung, thúc mạnh vào tuyến tiền liệt, lần sau càng dữ dội hơn lần trước.

"Đừng mà... chết mất...anh chết mất...A ... Tại Hiền...ôm anh..."

Trịnh Tại Hiền tàn nhẫn, không chịu ôm anh mà điên cuồng đẩy nhanh tần suất. Lý Thái Dung cảm thấy mình sắp chết rồi, mọi thứ trước tầm mắt đều trở nên mờ mịt như bị chất lỏng che phủ. Anh khóc, anh không biết mình vì sao mình khóc. Anh chỉ biết rằng toàn thân như bị nhiễm điện, tay chân như bị hàng trăm dòng điện xẹt qua. Anh không kiềm chế được tiếng kêu và cũng chẳng thể kiềm chế được nước mắt của bản thân.

Trông thấy người kiêu ngạo như Lý Thái Dung trở nên chật vật, Trịnh Tại Hiền cúi xuống hôn nước mắt của anh.

"Chủ nhân, anh làm em thoải mái quá...em yêu anh..."

"A...A... đừng nữa...tiếp tục sẽ hỏng mất...a..."

Lý Thái Dung không biết mình đang nói gì nữa. Cả thân thể và lí trí đều đã bị lột sạch. Anh ngửa cổ lên, cơ thể ửng đỏ đang run lên bần bật, tiếp theo đó là một tiếng thét chói tai. Dương vật nhạt màu bị Trịnh Tại Hiền làm tình không ngừng đến bắn ra, bắn lên lồng ngực cậu.

Cao trào qua đi, Lý Thái Dung giống như bức tượng đất bị rơi vào nước, nằm mềm oặt trong vòng tay cậu. Trịnh Tại Hiền không nhịn được nữa, thúc mạnh vào cơ thể anh vài lần, va chạm mãnh liệt tại "đường hầm" đã bị "làm" đến mềm mại. Những cú thúc của cậu chẳng hề theo trình tự, quy luật, chỉ nghe theo sự chỉ đạo của khoái cảm. Rốt cuộc, vào lúc Lý Thái Dung sắp bị cậu "làm" tới ngất xỉu, Trịnh Tại Hiền cũng bắn ra trong cơ thể anh. Dương vật không chịu mềm xuống vẫn chôn trong cơ thể anh, nóng rực và co giật từng đợt.

Hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi ôm chặt lấy nhau. Tại khoảnh khắc dục vọng được buông thả, màn đêm mới chỉ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com