ngoại truyện 13 | du lịch (1)
Vào ngày thứ sáu đầu tiên của tháng sáu, đột nhiên Lý Thái Dung đưa ra yêu cầu muốn dẫn Trịnh Tại Hiền xuất ngoại đi du lịch. Lúc đó Trịnh Tại Hiền đang gọt táo cho anh, đoạn vỏ đo đỏ ngày một dài ra bị cắt đứt ngang, làm cậu cảm thấy thật đáng tiếc.
"Đi đâu?" Trịnh Tại Hiền tự cắn một miếng táo, âm thanh giòn giã ngập tiếng nước tươi mọng khiến Lý Thái Dung cũng phải động lòng, lấy quả táo từ trong tay cậu cắn một miếng, hàm hồ nói, "Firenze."
Anh đang nói bằng tiếng Ý, đây vẫn là lần đầu Trịnh Tại Hiền nghe Lý Thái Dung nói tiếng Ý, cảm thấy thật mới lạ lại tràn đầy mị lực. Âm tiết quen tai khiến cậu lập tức phản ứng lại, "Florence?"
Lý Thái Dung gật đầu, "Không phải em luôn muốn hai chúng ta cùng đi du lịch sao? Đúng lúc anh về thăm giáo sư của anh, có vài việc phải nhờ cậy ông ấy."
Từ khi biết đến kế hoạch này, mỗi ngày Trịnh Tại Hiền đều rơi vào trạng thái hưng phấn cực đoan. Trước giờ cậu luôn là người dù làm bất kỳ chuyện gì đều phí nhiều thời gian để lên kế hoạch thật tốt, ví dụ như chuyện đóng phim, lại ví dụ như viết luận văn, nghiêm cẩn tuân thủ phép tắc của một nam sinh khoa học tự nhiên điển hình. Nhưng Lý Thái Dung thì hoàn toàn tương phản, anh tản mạn tự do không theo trật tự, làm đến đâu thì tính đến đó. Thấy Trịnh Tại Hiền hăng say tra cứu tư liệu, Lý Thái Dung cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
"Này, em đi cùng anh về trường cũ chứ không phải đi du lịch bụi." Lý Thái Dung vươn tay chọc chọc vào trán Trịnh Tại Hiền, "Làm gì mà phải trang bị kiến thức như hướng dẫn viên du lịch thế? Chẳng lẽ anh không nhớ đường sao Trịnh tiểu thiếu gia?"
Trịnh Tại Hiền bắt lấy ngón trỏ của anh, kéo lên miệng hôn, tựa như chim ruồi hôn lên nhụy hoa tinh tế, "Em biết, nhưng em vẫn muốn tìm hiểu một chút về thành phố anh từng học, có như thế mới không đến mức cái gì cũng không biết."
"Không sao hết." Lý Thái Dung ngồi xếp bằng đối diện với cậu, cố ý trêu, "Dù sao cũng không phải anh thích nội tâm bên trong của em."
Vừa nói dứt lời, Trịnh Tại Hiền liền bổ nhào vào người Lý Thái Dung, gác đầu lên vai anh, nghiêng sang nhẹ nhàng hôn lên sườn cổ, vẫn không thấy đủ, còn hé miệng cắn một chút lên da, chạm vào mạch máu ẩn hiện bên dưới.
"Em là chó đấy à?" Ngoài miệng Lý Thái Dung nói như vậy, nhưng hai cánh tay vẫn tự giác vòng ra sau lưng Trịnh Tại Hiền.
"Đau không?"
"Còn tạm."
Vì thế cậu lại cắn một cái nữa, đau đến mức Lý Thái Dung thở dốc vì kinh ngạc, dùng hai tay nhéo mặt cậu kéo lên, sau đó lại xoa xoa lên gương mặt anh tuấn, không thể giải thích hôn lên một lần nữa.
Anh cũng quá thích Trịnh Tại Hiền. Trong lúc hôn đến mức hít thở không thông, Lý Thái Dung đã nghĩ như vậy.
.
Vào một ngày làm việc nào đó trong tuần, hai người bọn họ kín đáo bay đi Italy. Trải qua mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, lúc đến Florence đã là rạng sáng. Bởi vì tính chất công việc đặc thù, Trịnh Tại Hiền chưa bao giờ đi du lịch một mình, mỗi lần đi đâu xa đều có Tiểu La hoặc nhân viên công tác khác đi theo. Nhưng Lý Thái Dung thì trước nay đều độc lai độc vãng, đặc biệt lúc còn ở nước ngoài càng là như thế.
"Khách sạn của chúng ta ở đâu?" Sau khi cho hành lý vào cốp xe taxi, Trịnh Tại Hiền chui vào xe ngồi cạnh Lý Thái Dung, "Có gần đây không?"
Lý Thái Dung rất tự nhiên tựa lên đầu vai Trịnh Tại Hiền, "Anh không đặt phòng khách sạn."
"Không đặt khách sạn?" Trịnh Tại Hiền không tin, "Thế chúng ta ở chỗ nào?"
"Màn trời chiếu đất đi." Giọng Lý Thái Dung mang theo ý cười. Tài xế taxi là một ông chú người Ý trên dưới năm mươi tuổi, thân hình mập mạp chen chúc trong ghế ngồi nho nhỏ, có giọng cười sang sảng. Ông ta thấy hai vị khách châu Á trẻ tuổi, phản ứng đầu tiên là dùng thứ tiếng Anh sứt sẹo đầy khẩu âm nói chuyện với bọn họ, nhưng Lý Thái Dung lại trực tiếp trả lời bằng tiếng Ý, "Ngài có thể nói tiếng Ý."
Ông chú không khỏi kinh ngạc, "Cậu phát âm chuẩn quá."
"Trước đây tôi là sinh viên Học viện mỹ thuật." Lý Thái Dung mỉm cười, ngẩng đầu đọc địa chỉ họ muốn đi cho tài xế. Trùng hợp là nhà của ông chú nhiệt tình này cũng ở gần đó, hai người hàn huyên một trận xong, ông ta mới giẫm chân ga, trong đêm khuya lái xe đi về hướng nhà bọn họ.
Trịnh Tại Hiền ngồi một bên ngắm nhìn Lý Thái Dung, dáng vẻ lúc anh nói tiếng Ý hoàn toàn không giống khi nói tiếng phổ thông, trên mặt có rất nhiều biểu cảm đầy sức sống, trong lúc phát âm nhả chữ sẽ lơ đãng mím môi, rất nhanh rất nhẹ, đầu lưỡi nhỏ giấu bên trong chạm vào lợi, phát ra những âm mũi nghịch ngợm, đôi khi anh còn làm thêm một chút động tác tay, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười.
"Nhà cửa ở đây rất đẹp, cậu có mắt nhìn lắm." Lúc bọn họ xuống xe, ông chú tài xế khen ngợi cực kỳ chân thành.
"Tôi cũng cảm thấy thế." Lý Thái Dung cười với ông ta.
"Các cậu có thuê taxi không??" Ông chủ nhiệt tình gác tay ra cửa sổ xe, quan tâm hỏi.
"No." Lý Thái Dung lắc đầu, "Nhưng ngày mai tôi sẽ suy xét chuyện thuê một chiếc xe con." Trịnh Tại Hiền đứng bên cạnh anh ngẩn ngơ nhìn. Cậu cảm thấy lúc Lý Thái Dung nói No quả thực rất đáng yêu, không giống một câu tiếng Anh phủ định dứt khoát, mang theo âm mũi rất nặng, nơi phát ra âm thanh cũng không phải từ khoang miệng, không phải từ dây thanh quản, mà là xoang mũi.
Sống mũi anh hơi nhíu lại, từ khoang mũi phát ra âm thanh cộng hưởng dinh dính, bả vai hơi nhún, phối hợp cùng động tác lắc đầu nhẹ nhàng, cuối cùng đầu lưỡi mềm chạm vào hàm trên rồi nhanh chóng dứt ra, tất cả những tiểu tiết nho nhỏ hợp thành một chữ No.
Quá đáng yêu, tựa như một con mèo nhỏ chảnh chọe không đồng ý cho người ta vuốt ve.
"Vậy chúc các cậu trai phương Đông xinh đẹp đi chơi vui vẻ."
Tài xế lái xe rời đi, để bọn họ lại trước một ngõ nhỏ yên tĩnh, hai bên là những ngôi nhà xinh đẹp tràn ngập phong cách Italy, vầng trăng đầu tháng nhòn nhọn treo trên nền trời nhỏ hẹp nơi đầu ngõ tỏa ra ánh xám trắng trong suốt.
Trịnh Tại Hiền mở miệng, học ngữ khí vừa rồi của Lý Thái Dung, "Vừa nãy anh nói No phải không?"
Lý Thái Dung hơi nhướng mi, trên mặt lộ ra nụ cười ngạc nhiên, không hổ là học sinh xuất sắc, nhưng anh cố tình muốn trêu Trịnh Tại Hiền, vì thế nhún vai, "boh~"
Lại là một từ mang ngữ khí đáng yêu nữa, trái tim Trịnh Tại Hiền nhảy lên xao động, những từ ngữ xa lạ bật ra từ miệng Lý Thái Dung tựa như một đóa lan hồ điệp nho nhỏ ven đường, trêu chọc cho người ta thương yêu.
"Từ này nghĩa là gì?"
Chuyện Trịnh Tại Hiền không biết là, so với một câu phủ định đơn giản, giọng điệu của từ 'boh' này càng thêm nghịch ngợm, càng có vẻ mang ý "anh không biết đâu". Lý Thái Dung cũng rất thích dùng từ này mỗi khi cần truyền đạt bằng miệng.
"Boh."
"Rốt cuộc nghĩa là gì?" Trịnh Tại Hiền kéo vali đi theo anh. Hai người leo lên cầu thang sắt rèn màu xanh lục bên cạnh một tòa nhà màu vàng nhạt, đi vòng vèo dọc theo cầu thang chữ Z hai lần, rốt cuộc cũng lên được tầng cao nhất. Lý Thái Dung dừng trước cánh cửa màu xanh dương, xoay người, nói với Trịnh Tại Hiền lần cuối, "boh~"
Nói rồi anh còn thuận thế lè lưỡi. Loại bán manh ác ý này quả thực là một đòn trúng tim Trịnh Tại Hiền. Lý Thái Dung còn chưa kịp đắc ý đã bị Trịnh Tại Hiền đè lên cánh cửa màu lam, cánh tay siết chặt lấy vòng eo anh, cách một tầng vải áo hơi mỏng, hai thân thể mang theo nhiệt độ ấm áp dán vào nhau.
Ánh trăng lạnh lẽo lướt qua tai Trịnh Tại Hiền, chiếu sáng gương mặt Lý Thái Dung, mài giũa cho nụ cười giảo hoạt của anh trở nên nhu hòa. Trịnh Tại Hiền cúi đầu, sống mũi thẳng tắp chậm rãi cọ lên chóp mũi Lý Thái Dung, giọng nói của cậu trầm ấm, êm dịu trong bóng đêm.
"Có phải anh quá xấu xa rồi không hả."
Lý Thái Dung ngửa đầu, đôi môi đầy đặn hơi mở ra, ánh mắt mềm ướt nhìn Trịnh Tại Hiền đang rũ mắt, hai tay đặt lỏng lẻo lên người cậu, để mặc cậu ái muội xoa nắn.
Cho đến khi Trịnh Tại Hiền nâng mắt nhìn anh, Lý Thái Dung mới mở miệng, dùng gương mặt thoạt nhìn lương thiện thuần khiết dụ hoặc nói với cậu.
"Bây giờ nếu em còn không hôn anh, anh sẽ xấu xa hơn nữa đấy."
Những lời này được trộn lẫn quá nhiều hơi thở mềm mại, thấm ướt cả tâm can Trịnh Tại Hiền. Vào lúc cậu cúi đầu muốn hôn Lý Thái Dung, lại bị anh cười né tránh, "Muộn rồi."
Anh lục tìm chìa khóa trong túi quần jean, cúi đầu mở cánh cửa hơn một năm rồi không được mở ra, thò tay lần mò bật đèn. Ánh đèn vàng trong khoảnh khắc tràn đầy căn phòng nhỏ, vách tường vàng nhạt cũng được chiếu ra màu sắc ấm áp xinh đẹp.
"Boh rốt cuộc nghĩa là gì."
Lý Thái Dung tỏ vẻ rất bất đắc dĩ với tấm lòng siêng năng học hỏi của cậu, kéo hành lý vào phòng, "Anh không biết."
"Sao anh lại không biết được?" Trịnh Tại Hiền kéo chiếc vali lớn hơn vào, đặt bên cạnh cái của anh song song với vách tường, sau đó cầm tay Lý Thái Dung.
"Boh nghĩa là 'anh, không, biết' đấy." Lý Thái Dung túm tay Trịnh Tại Hiền kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng khách, thân thể mỏi mệt lập tức chìm vào sô pha mềm mại, phát ra một tiếng than nhẹ đầy thoải mái, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
Căn hộ này được trang hoàng rất thú vị, đồ đạc trong phòng khách đều mang phong cách cổ điển xinh đẹp của nước Ý, ngay cả tách uống cà phê cũng tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc, trần nhà màu gạch đỏ trông như được ghép nối bằng những khối gỗ đỏ, nhưng cẩn thận nhìn kỹ thì lại là sơn vẽ lên. Chùm đèn pha lê trên trần nhà chiết xạ ra ánh sáng ngũ sắc, những dây pha lê be bé chiếu từng chuỗi vòng sáng to to nhỏ nhỏ. Trong căn phòng tràn đầy không khí nghệ thuật, trên mặt tường màu trắng gạo dán rất nhiều tranh, một phần là tranh sơn dầu đầy màu sắc, nhưng phần lớn còn lại đều là bản phác họa tùy tiện, dán nhiều đến có chút lộn xộn, có vài trang sách không biết là xé ra từ chỗ nào, ghép cùng tranh vẽ được ghim lên tường bằng đinh mũ màu bạc.
Từng chi tiết nhỏ trong nhà đều mang phong cách của Lý Thái Dung.
"Đây là căn hộ trước kia anh thuê để đi học sao?"
"Không sai." Lý Thái Dung nghiêng đầu dựa vào sườn cổ Trịnh Tại Hiền, "Hai tháng đầu năm ngoái anh vẫn còn ở đây."
Trịnh Tại Hiền đã từng suy nghĩ hẳn là Lý Thái Dung sẽ thuê nhà ở ngoài trường, nhưng cậu không ngờ lại là một căn hộ nhỏ như thế. Kỳ thật nghĩ kĩ lại, cậu lại cảm thấy nơi này mới càng giống chỗ Lý Thái Dung nên ở.
"Anh đã đi được hơn một năm, chủ nhà không cho người khác thuê lại phòng sao?"
Lý Thái Dung lắc đầu, "Chủ nhà là một bà lão rất tốt bụng, anh nhờ bà ấy giữ phòng giúp, còn mình thì định kỳ trả tiền nhà đầy đủ. Bởi vì khi ấy anh nghĩ mình sẽ không về nước quá lâu, chắc sẽ sớm đi thôi." Nói rồi Lý Thái Dung bắt đầu thả lỏng, "Bà lão kia đã bảy mươi, sống cùng bạn đời của mình ở tầng một và tầng hai, bọn họ có một cô cháu gái rất đáng yêu. Sáng sớm nào bà ấy cũng ở cửa lầu một, ngồi trên băng ghế nhỏ chải đầu cho cháu gái. Thấy anh đi xuống bà ấy sẽ nhiệt tình nhấc tay, ciao~" Anh bắt chước dáng vẻ chào hỏi của bà lão, lại mỉm cười.
Trịnh Tại Hiền rất thích nghe anh kể chuyện, óc tưởng tượng cằn cỗi của cậu vào lúc này đột nhiên phát huy tác dụng, mường tượng ra khung cảnh Lý Thái Dung đeo balo nhanh chân chạy xuống lầu, cất tiếng chào hỏi với bà lão.
"Bạn đời của bà ấy trước kia là một thợ đóng giày và sửa chữa giày da, tay nghề rất tốt, rất nhiều người đặt hàng ông ta, cho nên ông thường xuyên xách hộp đồ nghề đi khắp nơi. Lúc trở về ông ta luôn mang theo một cành hoa nhỏ tặng bà lão, có lúc là hoa diên vĩ, lúc lại là hoa hồng."
"Mỗi khi nhìn thấy bà chủ nhà vui vẻ cắm hoa, anh liền nghĩ, được sống thật là tốt." Lý Thái Dung cười cảm thán, sau đó nghiêng người gối lên đùi Trịnh Tại Hiền, ánh mắt hướng lên trần nhà, lại từ trần nhà dời sang đôi mắt thâm thúy của cậu.
Anh vươn ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống mũi cao thẳng, hạ xuống cánh môi Trịnh Tại Hiền, tựa như một nét bút dịu dàng, tinh tế miêu tả hình dáng đôi môi.
"Chỉ cần sống đủ lâu, có lẽ sẽ gặp được người yêu mình." Lý Thái Dung tự lẩm bẩm.
Trái tim Trịnh Tại Hiền đập mãnh liệt, giống như bị ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng chọc vào. Cậu cúi đầu, hôn lên mí mắt hơi mỏng của Lý Thái Dung.
Ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi một lúc, Lý Thái Dung dẫn cậu vào phòng ngủ của mình, phòng tắm khá lớn, sau khi tắm rửa hai người thay sang áo thun rộng rãi. Lý Thái Dung im lặng ngồi xếp bằng trên giường, Trịnh Tại Hiền đứng bên mép giường giúp anh sấy tóc, ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy, dịu dàng vuốt ve da đầu.
"May mà bà chủ thường xuyên kêu người giúp anh vệ sinh nhà cửa, về đến là ngủ được ngay, nếu không chúng ta lại phải quét dọn cả đêm mất." Lý Thái Dung nhìn vách tường, "Có điều mấy thứ trên tường lộn xộn quá."
Anh đang nói đến bức tường phòng ngủ dán đầy tranh, mấy bức này kỳ thật không thể tính là tác phẩm của Lý Thái Dung, nên gọi là một vài bán thành phẩm để phát tiết cảm xúc là chính, có những bức thậm chí không phải bán thành phẩm, chỉ là tập hợp những đường cong lộn xộn. Nghe anh nói thế, Trịnh Tại Hiền cũng đặt lực chú ý lên đám tranh trên tường, những bức vẽ này phần lớn đều quá trừu tượng, thậm chí còn hơi u ám. Từ lúc gặp Lý Thái Dung, dường như cậu rất ít thấy anh vẽ theo phong cách này, đại bộ phận đều là tranh theo trường phái cổ điển tao nhã tinh xảo.
Ở chính giữa, đối diện giường treo một bức tranh sơn dầu rất lớn, cao hơn những bức khác. Trên tranh hình như vẽ người, nhưng bị đường cong phân cắt thành nhiều mảnh, giống như một gương mặt trong gương bị đập nát, đôi mắt màu đỏ, da mặt màu đen, đôi môi tái nhợt, mỗi một mảnh nhỏ lại mang một màu sắc khác nhau, có cảm giác rất kỳ dị.
Bên dưới gương mặt gầy ốm là một trái tim màu đen, đây là bộ phận được tả thực nhất bức tranh, mạch máu chằng chịt nối với trái tim rỉ ra dòng máu đen, tưới tràn lên trái tim như nọc độc.
Lý Thái Dung yên lặng nhìn bức họa, không nói lời nào.
Trịnh Tại Hiền có thể cảm giác được cảm xúc của anh đang biến chuyển, cậu không rõ nguyên do, nhưng dường như trái tim của hai người bọn họ đã được một sợi dây tơ hồng tinh tế buộc vào nhau, chỉ cần tim Lý Thái Dung có một chút dao động nhỏ, sợi tơ sẽ lập tức kéo kéo, làm tim cậu dao động theo.
Giống như muốn nói, này, người cậu thích đang buồn bã lắm.
Trịnh Tại Hiền tắt máy sấy, xoa nhẹ lên tóc Lý Thái Dung, hôn lên đỉnh đầu anh hai cái, "Làm sao vậy?" Cậu thấy đôi mắt Lý Thái Dung vẫn luôn chăm chú nhìn bức tranh, vì thế thử hỏi, "Bức tranh kia vẽ cái gì thế."
Giọng nói Lý Thái Dung không mang theo quá nhiều cảm xúc, y như đang trả lời câu hỏi thời tiết hôm nay thế nào, "Chân dung tự họa của anh," sau đó lại bổ sung, "Chân dung tự họa trong quá khứ." Thật giống như nói như thế có thể khiến Trịnh Tại Hiền bớt đau lòng hơn một chút. Có điều chính anh cảm giác được thêm bớt gì cũng chỉ tổ phí công, vì thế xoay người chui vào chăn, nằm nghiêng nhắm mắt lại.
"Anh mệt quá." Giọng Lý Thái Dung rất nhẹ, "Bọn mình ngủ đi."
Trịnh Tại Hiền nằm bên cạnh anh, nhẹ nhàng vỗ vai anh như muốn dỗ anh ngủ.
Nhưng qua một lúc lâu mà Lý Thái Dung vẫn không ngủ được, lông mi được ánh đèn đầu giường chiếu xuống, chiếu ra hình bóng rung động không ngừng. Trịnh Tại Hiền ôm anh vào lòng, cho anh thêm cảm giác an toàn.
"Em biết vì sao anh lại thuê căn hộ này không?" Lý Thái Dung vẫn nhắm mắt như cũ, ở phương diện nào đó anh quật cường một cách khó hiểu.
"Bởi vì nó rất nhỏ, căn hộ nhỏ sẽ không có không gian trống."
"Ừ." Lý Thái Dung tiếp tục nói, "Anh đi Ý, phần lớn lý do là muốn trốn tránh, nhưng sau khi đến nơi này mới phát hiện ra, anh chỉ có một mình. Anh là sinh viên Trung Quốc duy nhất trong lớp, khi đó vốn tiếng Ý cũng không được tốt lắm, nhiều lúc người khác mắng sau lưng, anh chỉ có thể dùng ánh mắt để phân biệt."
Trịnh Tại Hiền nhíu mi, "Mắng anh chuyện gì."
"Thứ quái thai, đồ giống con gái, đủ thứ hết......" Lý Thái Dung thở dài, "Kỳ thật anh không quá để ý, so với những chuyện lúc còn nhỏ thì mấy chuyện này tính là gì. Hơn nữa sau đó anh cũng trở thành trung tâm vòng xã giao, nói ra thật mỉa mai."
"Có điều vào lúc đó giáo sư của anh rất lo lắng cho anh, ông ấy cảm thấy anh có vấn đề tâm lý nghiêm trọng, nếu tiếp tục dùng hội họa để biểu đạt nội tâm vặn vẹo của mình, có lẽ sẽ đẩy anh vào tình cảnh nguy hiểm hơn." Lý Thái Dung kéo khóe môi, "Một lần nọ ông ấy không cho anh vẽ nữa, kêu anh đi du học khắp nơi, đi hẳn một vòng quanh châu Âu."
Trịnh Tại Hiền nghĩ đến bức tranh kia, "Cho nên, bức tranh này anh vẽ vào lúc ấy."
"Ừ." Lý Thái Dung nâng mắt, "Lúc ấy anh thật sự trông như vậy đấy, anh không lừa em đâu."
Đương nhiên anh không hy vọng em nhìn thấy mặt trái u ám của anh, đương nhiên anh hy vọng có thể che lấp đi những vết thương, những mặt xấu xí rách nát, cả khoảng thời gian cô đơn mềm yếu hủ bại của mình. Nhưng làm sao anh có thể nói, những thứ này không phải là anh.
Anh có quá nhiều thời điểm dối trá, nhưng ít nhất trước mặt em, anh không muốn ngụy trang nữa.
Bởi vì em đã xuất hiện, cho anh tình yêu anh chưa từng có. Em nói với anh, anh rất tốt đẹp.
Vậy anh sẽ...... tạm thời tin tưởng một chút.
Lý Thái Dung dần dần rơi vào một nơi mềm mại như những tầng mây, nhưng còn sâu hơn cả mây. Anh mơ hồ cảm giác người bên cạnh rời đi, nhưng không biết đó là cảnh trong mơ hay là hiện thực, cảm thấy rất hoảng loạn, nhưng không thể vươn tay ôm chặt cậu. Ý thức anh cứ như thế dần tan rã, trôi đi từng chút một.
Thời điểm tỉnh lại vào sáng hôm sau, ánh mặt trời đã vẩy lên toàn bộ phòng ngủ nho nhỏ, chiếu vào tấm chăn màu xanh nhạt của bọn họ. Cơn gió mùa hạ trêu chọc tấm màn cửa, mượn hương thơm của đóa hồng cánh kép gõ lên cửa kính. Lý Thái Dung tỉnh giấc, dùng mu bàn tay che bớt ánh nắng, chờ đến khi ý thức trở lại thân thể, anh mới mở mắt ra.
Trịnh Tại Hiền vẫn đang ngủ, gương mặt rất đẹp. Trước kia lúc còn ở nhà cậu luôn vội vã rời giường, Lý Thái Dung rất ít được nhìn thấy khuôn mặt ngủ của cậu, thế nên anh nằm nghiêng lại ngắm nhìn một lúc lâu. Mỗi góc cạnh trên mặt cậu trở nên nhu hòa hơn, tựa như một ngọn núi xa nổi lên sương mù.
Lý Thái Dung nghĩ mình nên đi mua chút đồ ăn sáng đặc trưng của nơi này cho cậu, vì thế anh ngồi dậy xoay xoay cổ, chuẩn bị xuống giường rửa mặt. Chuyện kỳ quái chính là, anh phát hiện trên bàn sát mép giường có một hộp chì màu, bút rải tung tóe, còn có thêm vài tờ giấy bị vo lại.
Vốn không quá để ý, nhưng trong nháy mắt anh nhìn lên vách tường đối diện, lại không khỏi giật mình.
Bức chân dung tự họa của anh không còn ở đó nữa, trung tâm bức tường dán đầy tranh là một bức tranh vẽ vụng về, thậm chí có chút buồn cười, trên tranh vẽ một cậu bé cười cực kỳ xán lạn, sắc thái chì màu mềm mại, giống như được vẽ bởi học sinh tiểu học.
Anh tràn đầy nghi hoặc đi qua, cẩn thận nhìn kỹ. Hóa ra bên dưới góc tranh còn viết một dòng chữ, nét chữ xinh đẹp khiến phong cách bức tranh càng thêm ấu trĩ.
[ Chân dung Lý Thái Dung. ——by: Trịnh Tại Hiền ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com