Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 15 | du lịch (3)

Vào ngày thứ tư Lý Thái Dung và Trịnh Tại Hiền đi Florence nghỉ phép, trên mạng đột nhiên chuyển phát điên cuồng một tấm ảnh do người qua đường chụp được, bối cảnh tấm hình là giáo đường Đức Bà Ngàn Hoa trang nghiêm lộng lẫy, trước tháp chuông Giotto cao ngất, Lý Thái Dung hơi nhoài người về phía trước, hôn môi Trịnh Tại Hiền.

Người chụp ảnh là một khách du lịch qua đường vừa vặn đến Florence, ban đầu chỉ cảm thấy hai thanh niên châu Á này có diện mạo quá xuất chúng cũng thật quen mắt, cảnh tượng hôn môi giữa tiếng chuông nhà thờ thật sự quá đẹp, xuất phát từ mục đích đơn thuần muốn lưu giữ lại mới chụp được bức ảnh này. Nhưng sau khi về nước người này chia sẻ tấm ảnh cho bạn xem, mới biết được hóa ra hai thanh niên trong ảnh chính là CP quốc dân đang nổi tiếng trên mạng.

[ @Con Thỏ Yêu Du Lịch: Tôi ngẫm nghĩ, vẫn quyết định đăng tấm ảnh kỳ diệu này lên Weibo, các bạn không thể tưởng tượng được tận mắt nhìn thấy cảnh này đẹp đến mức nào đâu, đại khái đây là hình thái đẹp nhất của tình yêu rồi nhỉ. ]

Bài đăng Weibo này không có tag hay đề cập đến tên họ của bất kỳ ai, nhưng số lượng fan CP Tự Học quá lớn, hơn nữa lại được quá nhiều tài khoản tick V chuyển phát chia sẻ, rất nhanh, dưới Weibo lập tức có gần một vạn bình luận.

[ A a a là Tự Học nhà em!!! Huhuhu cảnh này đẹp quá trời! Hâm mộ chủ thớt quá!! ]

[ Tại Hiền và anh Thái Dung đang ở Florence??? Bây giờ đặt vé máy bay còn kịp không huhuhu ]

[ Trời ơi yêu bọn họ quá đi thôi, cảnh này đẹp như tranh vẽ ý ]

[ Quả thực giống y như chụp ra từ phim điện ảnh, giá trị nhan sắc lẫn khí chất của cả hai người đều đỉnh, quần áo cũng mát mắt quá. ]

[ Em mãi mãi yêu Tự Học!!! Anh Thái Dung sao lại có thể đẹp như vậy, Tại Hiền sao lại có thể ngọt như vậy ]

[ Tôi chỉ là người qua đường, nhưng cảnh này thật sự quá đẹp, hai người sao lại xứng đôi như thế, xem mà như được rửa mắt......@Đạo Diễn Sửa Kịch Bản Đam, sau này xin hãy dựa theo tiêu chuẩn nhan sắc này mà casting được không ạ? ]

[ Nước mắt tui chảy thành biển rộng huhuhuhuhu, tui muốn được thấy Tự Học ngoài đời!!! ]

[ Tức là Thái Dung đưa Tại Hiền về thăm trường cũ sao? Tôi có phúc ba đời mới được CP phát cơm như vậy, đời này viên mãn rồi. ]

[ Không được!!! Mị nhớ hai người quá!! Mị muốn xem livestream hai người đi du lịch, mị phải sang weibo hai người náo loạn một trận! ]

[ Người chị em này sao chị lại xuất sắc như vậy!! Chuyện này không được chậm trễ, bây giờ chúng ta đi quậy liền đi! ]

[ Ha ha ha ha ha ha người chị em này chị đáng yêu xỉu! Tất cả đều ỷ vào chuyện hai người họ rất là chiều fan ha ha ha ]

[ Tự Học nhà em tuyệt đối là báu vật trong giới CP, làm gì có CP nào lãng mạn tuyệt phối ngang Tự Học nữa đâu? ]

[ Chị em ơi chờ tui với!! Tui cũng phải chạy sang quậy!! [ la lối khóc lóc ·jpg] ]

Nhờ một fan đi đầu phát động, hàng ngàn hàng vạn cô nàng Tự Học đồng loạt chạy vào Weibo của hai vị chính chủ còn chưa biết gì điên cuồng nhắn tin bình luận, muốn hai người mở livestream du lịch. Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung đã nhiều ngày không đăng nhập Weibo, càng không biết trên mạng bây giờ đang rầm rộ như vậy, mãi cho đến khi Trịnh Tại Hiền nhận được tin nhắn Wechat của chị dâu nhà mình.

[ Chị dâu: Em lên Weibo xem đi. ]

Một câu ngắn gọn như thế làm Trịnh Tại Hiền không thể không cảm khái, tác phong của chị dâu càng ngày càng giống anh trai rồi, chả trách người ta đều nói những người yêu nhau ở bên nhau lâu ngày sẽ có tướng phu thê.

Lúc này ở Florence đang là mười một giờ trưa, mặt trời đã lên cao, hai người mới lười biếng rời giường đi kiếm thứ gì ăn, đáng tiếc bọn họ chọn nhà hàng nổi tiếng quá, phục vụ rất lâu, Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung chỉ có thể ôm bụng rỗng ngồi dựa vào cửa sổ chờ người ta bưng đồ ăn lên.

"Chị dâu bảo em lên Weibo, chắc là lại có chuyện gì rồi." Trịnh Tại Hiền nói với Lý Thái Dung đang ngồi đối diện, mình thì cúi đầu mở giao diện Weibo lên.

Lý Thái Dung vừa nghe đến hai chữ Weibo, cảm thấy hẳn là chuyện không tốt xảy ra rồi, không còn cách nào, thể chất của anh thật sự quá gió tanh mưa máu, mỗi lần lên Weibo đều để lại hẳn một ruộng dưa, "Anh cũng lên nhìn xem sao." Nói rồi anh mở khóa màn hình.

Mười mấy giây sau.

"Đờ mờ." / "Đậu má." Hai người vô cùng ăn ý đồng thanh, hơn nữa còn đồng thời ngẩng đầu.

"Bình luận dưới Weibo của anh cũng là bức ảnh hôn môi kia sao?" Trịnh Tại Hiền hỏi.

Lý Thái Dung gật đầu, giơ điện thoại lên cho cậu xem, "Hình như là bị du khách qua đường chụp được, người Trung Quốc ở Ý nhiều quá." Nói rồi anh lại nhìn di động, "Tất cả bình luận đều ồn ào muốn xem livestream."

"Thì mình mở thôi." Trịnh Tại Hiền đặt hai tay lên bàn, mười ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, "Hai chúng ta cùng livestream đi, dùng acc phụ của em."

Thấy Trịnh Tại Hiền tự giác như vậy, Lý Thái Dung cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, "Không phải, sao em lại tích cực thế hả."

"Show ân ái đương nhiên phải tích cực rồi." Trịnh Tại Hiền cười còn xán lạn hơn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, "Hơn nữa là fan của em muốn nhìn em show ân ái, con người em ấy mà, so với minh tinh khác thì không có sở trường gì đáng nói, chỉ có chiều fan là đặc biệt hơn người."

Lý Thái Dung cười lạnh hai tiếng, "Khoe khoang muốn chết."

Trịnh Tại Hiền cười ha ha, nhanh chóng đăng nhập acc phụ, mở nền tảng phát sóng trực tiếp. Lý Thái Dung thật sự cạn lời, ngày thường bảo cậu đăng ảnh selfie thì y như đang đòi mạng, lúc này thì cực kỳ vội vàng hăng hái.

Cửa phòng livestream vừa mở, hàng ngàn hàng vạn đôi mắt trông mong của fan lập tức ùa vào, nhất thời phòng phát sóng lag không nhìn thấy gì cả, vẫn luôn dừng ở hình ảnh chiếc áo polo màu đen của Trịnh Tại Hiền hơi mở lộ ra xương quai xanh bên trong.

[ A a a a a a a a a a a xương quai xanh của ai vậy!!!!!!! Đờ mờ vừa vào phòng đã được phát phúc lợi!!! ]

[ Màn hình của em ướt quá trời......]

[ Đây chắc là Tại Hiền đi! Xương quai xanh của anh Thái Dung sâu hơn một chút, da cũng trắng hơn!! ]

[ Cách một cái màn hình đã phát ra một đống hormone ]

[ Tui vẫn nghe thấy tiếng nhưng hình thì cứ đứng mãi, tui nghe thấy tiếng Tại Hiền nói chuyện nè! ]

[ Kìa được rồi được rồi, chuyển động rồi! ]

Mặt Trịnh Tại Hiền đột nhiên dí sát vào trước màn hình, phía bên kia các fan chỉ có thể thấy được một con mắt, lông mi còn chớp chớp, "Ủa, hình như hết lag rồi."Cậu kéo điện thoại ra xa, lộ ra cả khuôn mặt. Trịnh Tại Hiền đội mũ lưỡi trai màu trắng phất tay với ống kính, "Đã lâu không gặp."

[ A a a a a a a a toàn thân Tại Hiền đẹp quá!!! ]

[ Đm sao con trai tui lại đẹp trai như vậy! Mặt mộc vừa ngọt vừa sạch sẽ!! ]

[ Tại Hiền ơi!!! Mẹ nhớ con lắm!!! ]

[ Tại Hiền! Mẹ muốn nhìn con dâu!! Con dâu đâu rồi? ]

Nhìn bình luận con dâu chạy đầy màn hình, Trịnh Tại Hiền hết sức vui vẻ, cười xoay màn hình qua, Lý Thái Dung lúc này đang nhắn tin cho Lý Đông Hách.

"Các cô ấy muốn nhìn anh này, con dâu ơi."

"Con dâu cái đầu em." Lý Thái Dung bật lại theo bản năng, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện Trịnh Tại Hiền đang giơ điện thoại, "Bắt đầu rồi à?"

[ A a a a a anh Thái Dung!!! ]

[ Thái Dung mặc áo thun hồng nhạt sao lại đẹp như vậy!! Tóc còn tết bím nhỏ nữa! Đầu quả táo đáng yêu quá á á! ]

[ Huhuhuhu Hoa Hồng Nhỏ hôm nay có màu hồng nhạt! ]

[ Thái Dung hôm nay là quả mật đào trần gian, Thái Dung ơi em có thể nè!!!! ]

[ Hôm nay CP Tự Học mặc đồ phân công thụ rõ ràng quá, đầu quả táo của anh Thái Dung đáng yêu ghia. ]

[ Em cũng muốn có con dâu ngọt như Thái Dung, huhuhu em cũng có thể! ]

[ Nhan sắc của hai người này mị có thể khen thêm một vạn lần, quá cmn đẹp! ]

Tuy lần livestream này diễn ra đột ngột không kịp chuẩn bị, nhưng Lý Thái Dung cũng là người chiều fan, vừa nhìn thấy ống kính lập tức mỉm cười phất phất tay, chào hỏi các cô Tự Học ở bên kia, "Chào các bạn nha, chào buổi tối."

[ A a a a a anh Thái Dung ấm áp quá! Biết chỗ chúng ta đang là buổi tối nên mới chào buổi tối!]

[ Chào buổi trưa Thái Dung!! ]

[ Trên ngón áp út của Thái Dung có cái gì á? Hình như là hình xăm......]

[ Tui cũng vừa thấy luôn, có chị em nào nhanh tay chụp lại được không? ]

"Bây giờ bọn tôi đang đợi đồ ăn, chỗ này lên món siêu chậm." Giọng Trịnh Tại Hiền trở thành âm thanh nền, camera vẫn hướng về Lý Thái Dung như cũ, nhưng anh không hay biết, thấy cậu luôn nói chuyện, còn tưởng cậu đã xoay camera về phía mình, vì thế vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, nói chuyện bằng tiếng Ý, "Ngại quá, bọn tôi đợi lâu lắm rồi, có phải nhà hàng để sót order của bọn tôi rồi không?"

Nhân viên phục vụ tóc vàng mắt xanh tỏ vẻ vô cùng xin lỗi, lập tức quay lại kiểm tra.

[ Má ôi, Thái Dung nói tiếng Ý nghe mê quá trời ]

[ Phát âm xịn quá, tim chảy cả ra rồi tui muốn nghe file asrm của anh Thái Dung!!! ]

[ Giọng của Tại Hiền cũng hay lắm, công khí mê chết đi được! ]

[ Anh phục vụ mới nãy cũng khá xinh đấy]

[ Khí chất của Thái Dung siêu cấp đỉnh, lúc nói tiếng Ý càng dịu dàng hơn, hôm nay tui cũng muốn được yêu đương với nghệ thuật gia hmu! ]

[ Muốn được yêu đương với nghệ thuật gia + 1]

[ Muốn được yêu đương với nghệ thuật gia + 1000000!!! ]

Chiều hướng trên làn đạn bình luận càng ngày càng kỳ quái, Trịnh Tại Hiền xoay camera về, vươn bàn tay chỉ chỉ vào màn hình cảnh cáo các cô giả fan CP đòi yêu đương với Lý Thái Dung, "Các bạn không được có ý nghĩ không an phận đâu đấy."

[ Ha ha ha ha Trịnh Tại Hiền ơi cậu là con nít ba tuổi đấy à??? Làm gì có minh tinh nào đi ghen với fan như cậu!! Cậu tỉnh lại đi!! ]

[ Trịnh Tại Hiền đúng là đồ giấm tinh ha ha ha ha! ]

[ Bạn công gà con tiểu học thành công tẩy não tui rồi ]

[ Hahahaha công gà con tiểu học cười chết tui!! ]

[ Không tranh với cậu không tranh với cậu nữa (nói cứ như chúng mình tranh giành được ý) ]

[ Mỗi ngày Trịnh Tại Hiền đều đau xót, thành công. ]

[ Cậu bé chanh Trịnh Tại Hiền, mỗi ngày đều bị fan cắm đầu xanh, cắm riết thành một thảo nguyên bự, vừa chua vừa tức não vừa banh. ]

[ Ha ha ha ha chị lầu trên quá xuất sắc! Chị ngồi xuống đi! ]

"Không chịu nổi các bạn luôn." Trịnh Tại Hiền lắc đầu, "Tôi không chua chút nào cả." Đúng lúc này đồ ăn được mang lên, Lý Thái Dung nói cảm ơn nhân viên phục vụ, đẩy sườn bò bít tết chữ T về phía Trịnh Tại Hiền, thuận tiện giới thiệu một chút với camera, "Đây là món sườn bò bít tết chữ T nổi tiếng nhất Florence, của em ấy là thịt nấu chín ba phần." Nói rồi anh lại khoe phần ăn của mình lên, "Của tôi là món mì ý tôm hùm thiên sứ, tôi rất thích món mì ý tinh tế này."

Trịnh Tại Hiền chuẩn bị buông điện thoại xuống, nhưng nếu hạ xuống thì camera sẽ không quay đến bọn họ. Thấy cậu rối rắm mất nửa ngày, Lý Thái Dung vươn tay kéo đĩa thịt bò lại trước mặt mình, không nói hai lời bắt đầu cắt thịt bò giúp cậu.

[ A a a a a Thái Dung sao lại ngọt như vậy, năng lực bạn trai quá đỉnh!! ]

[ Cắt bò bít tết luôn huhuh, tui chuaaa ]

[ Mọi người ở lại vui tui bỏ chạy đây [ ăn chanh ·jpg] ]

[ Vì sao năng lực bạn trai của Thái Dung còn mạnh hơn cả Tại Hiền vậy hahahahaha, Trịnh Tại Hiền ơi con là 1 mà!!! Con phải ganh đua cho mẹ xem chứ! ]

[ Bởi vì Trịnh Tại Hiền là ngây thơ thiếu nữ công chị ôi ]

[ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ngây thơ thiếu nữ công!!!! ]

[ ha ha ha ha ha chị nào kêu thiếu nữ công đừng chạy!!! ]

[ Mấy người bắt nạt chó con coi chừng cậu ấy hóa sói cho mấy người xem á! ]

"Không xem nổi nữa, tôi không có loại fan như mấy người." Trịnh Tại Hiền gác điện thoại lên bàn, Lý Thái Dung thuận tay lấy nĩa xiên một miếng thịt bò đưa đến bên miệng cậu. Được ăn bít tết do Lý Thái Dung tự tay đút, Trịnh Tại Hiền lập tức vui vẻ trở lại.

[ ha ha ha ha ha bạn học gà con giận rồi!! ]

[ Chủ phòng vì không chịu nổi đùa giỡn của fan nên đã rời phòng phát sóng trực tiếp. ]

[ Mẹ không trêu con nữa đâu!! Mau quay lại đi!! ]

[ Tại Hiền ơi ở trong lòng tui cậu đã là thiếu nữ công rồi, đừng chống cự nữa! ]

Lúc hình ảnh xuất hiện lại một lần nữa, camera đã quay đến gương mặt phóng to của Lý Thái Dung.

[ a a a a a a a anh Thái Dung đẹp quá đi! ]

[ Nhan sắc của Thái Dung quá đẹp!!! Mỹ thụ ai cũng có nhan sắc!! ]

[ Thích nốt ruồi trên chóp mũi Thái Dung quá, muốn hôn! ]

"Món mì ý này ăn ngon cực, tôi thích ăn phô mai nên dặn cho nhiều thêm một phần." Tay trái Lý Thái Dung cầm điện thoại, tay phải dùng nĩa cuốn lên một cuộn mì, nước sốt màu đỏ đậm và lớp phô mai dày thấm vào sợi mì, thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng.

[ Đói quá! Thôi tui phải đi úp mì đã! ]

[ Bây giờ là thời gian ăn cơm tối rồi, các chị em mau đi ăn cơm đi!]

[ Mị đang ăn lẩu nè!!! Có cảm giác đang hẹn ăn cơm cùng Tự Học vượt thời không! Hạnh phúc quá!! ]

[ Anh Thái Dung ơi em muốn xem mặt trong ngón áp út của anh!!! ]

[ Đúng!! Em cũng muốn xem!! ]

[ Đồng ý!!!!! ]

Lý Thái Dung cắn nĩa nhìn bình luận, ngẫm nghĩ, rồi vẫn xoay màn hình nhắm vào mặt trong ngón áp út của mình.

"Nhìn thấy không?"

Mặt trong ngón áp út của anh xăm một đôi cánh nhỏ đáng yêu, trên đôi cánh không phải vòng sáng, mà là một chiếc vương miện nho nhỏ.

[ a a a a a a a a hình xăm thật nè!!! ]

[ Trời ưi đáng yêu quá đi mất!!! Phong cách này trông cũng ấu trĩ một cách khó hiểu ha ha ha ha ]

[ Để mị to gan suy đoán một chút, đây không phải là tác phẩm của Chu – bạn học gà con – tâm hồn họa sĩ – Tại Hiền đó chứ ha ha ha ha ]

[ Phong cách thật sự không giống với bông hoa hồng trên ngón tay Tại Hiền đâu! Ha ha ha nhất định là Tại Hiền vẽ, sau đó anh Thái Dung xăm lên tay! ]

[ hu hu hu hu tui lại chua rồi, hai thanh niên này muốn đầu độc ngọt chết tui hay sao vậy? ]

[ Trọng điểm của tui chính là, chắc Thái Dung mệt với hình xăm Tại Hiền vẽ lắm ]

[ Ha ha ha ha ha ha trọng điểm của chị lầu trên bị lệch rồi nha!!! Mấy người không được bắt nạt con trai tui!!! ]

[ Hình xăm tình nhân nào cũng đáng yêu như vậy cả, tui chết mất thôi! ]

Lý Thái Dung thuận thế đổi camera sang quay Trịnh Tại Hiền, cậu đang cúi đầu chăm chú ăn bò bít tết, gương mặt hiện ra dưới vành nón vừa anh tuấn vừa góc cạnh.

[ Thật ra Tại Hiền rất tuấn tú rất công mà ]

[ Đương nhiên, tuy hình tượng alpha đã sập rồi nhưng đẹp thì người ta vẫn đẹp chứ!! Đặc biệt là lúc không cười, siêu công! ]

Trịnh Tại Hiền hình như cũng cảm giác được Lý Thái Dung đang quay mình, thoáng nâng mắt lên.

[ a a a a a ánh mắt này quá giết người!! ]

[ Trịnh Tại Hiền phóng ánh mắt giết người thật sự không ai sống nổi!! ]

[ Mẹ nó công quá đi, thôi tui thu hồi những lời vừa nói nha ]

"Anh đang quay em đấy à?"

Giọng Lý Thái Dung mang theo ý cười, "Đúng vậy."

"Quay em làm gì?" Trịnh Tại Hiền cũng bật cười, lấy ngón tay lau lau khóe miệng.

"Muốn quay thì quay thôi, còn phải chọn thời điểm nữa sao?"

[ Đờ mờ!!! Thời khắc hai A tập hợp tui mong chờ tới rồi!!!! ]

[ Mị có thể não bổ ra bộ dáng anh Thái Dung nhướn mày!!! ]

[ Em mãi mãi yêu song A!!!! ]

[ Hai người này sao có thể vừa dịu dàng đáng yêu vừa A như thế nhỉ!! ]

Một bữa cơm vừa ăn vừa nói chuyện mất một tiếng đồng hồ, trước khi rời khỏi nhà hàng, nhân viên phục vụ còn gọi riêng Lý Thái Dung lại, tặng cho anh một đóa hoa diên vĩ. Lý Thái Dung cười nhận lấy, nhưng Trịnh Tại Hiền lại không vui, chân mày lập tức nhíu lại, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách.

[ Dm hóa sói rồi!!! ]

[ Đột ngột quá mị không kịp chuẩn bị tinh thần!!! ]

Nhân viên phục vụ cho rằng Trịnh Tại Hiền cảm thấy mình bị phục vụ không chu đáo, vì thế lại rút ra một cành diên vĩ khác trên bình hoa quầy bar đưa đến trước mặt cậu. Lý Thái Dung cười nhận thay, nói một tiếng cảm ơn, sau đó cắm cuống hoa vào cổ áo Trịnh Tại Hiền.

"Này." Trịnh Tại Hiền rút hoa ra xoa nắn trong tay, vừa đi ra cửa vừa thấp giọng nói với Lý Thái Dung, "Anh đừng cười với người khác như vậy."

"Cười cũng không được, em còn để ý đến cả chuyện này cơ à." Lý Thái Dung cười nói.

Trịnh Tại Hiền nóng nảy, "Anh cười đẹp như thế, là bản thân anh không biết thôi!"

Lý Thái Dung khó hiểu đứng yên tại chỗ, bị mấy lời của cậu làm sặc đến cạn lời.

[ ha ha ha ha ha ha ha Trịnh Tại Hiền là thần tiên phương nào vậy cmn cười chết mị rồi ]

[ Đang mắng hay đang khen thế!!! ]

[ ha ha ha ha ha ha ha ha ha anh không biết thôi!! ]

[ Thái Dung:??? Có phải tui nên nói cảm ơn không dị?? ]

Dọc đường đi Trịnh Tại Hiền luôn miệng dặn dò Lý Thái Dung, anh lại làm như không nghe thấy, tay cầm điện thoại giới thiệu những thắng cảnh cổ kính trứ danh trên đường phố Florence, y như cậu hướng dẫn viên du lịch nhỏ nghiêm túc hướng dẫn du khách, nhân tiện phổ cập một đống lớn kiến thức về thường thức nghệ thuật. Phong cảnh Florence sau buổi trưa rất tươi đẹp, dưới ánh mặt trời, những ngôi nhà ngói đỏ cao cao thấp thấp như được phủ lên một lớp nước đường vàng, lấp lánh sáng lên.

"Gọi ông xã đi." Trịnh Tại Hiền dùng khuỷu tay đụng đụng vào Lý Thái Dung, "Nhanh lên."

"Gọi cái đầu em."

"Gọi một tiếng thôi."

"Không."

"Gọi đi mà ~"

"Em gọi đi rồi anh gọi."

"Ông xã......"

Lý Thái Dung vừa lòng nhéo mặt Trịnh Tại Hiền, ngọt ngào gọi một tiếng, "Ông xã ~"

Hai người vòng tới vòng lui, lại đi đến thánh đường Đức Bà Ngàn Hoa. Lý Thái Dung giơ điện thoại lên, giới thiệu cho các fan bộ khung mái vĩ đại độc đáo của giáo đường, còn có "Cánh cổng Thiên đường" cực kỳ hoa lệ. Lúc đi sang một mặt khác của nhà thờ, bọn họ phát hiện có một ban nhạc đường phố biểu diễn ngẫu hứng, ca sĩ hát chính đang vừa đàn vừa hát một bài tình ca Italy rất điển hình.

Thấy cảnh tượng này, các fan lại đứng ngồi không yên.

[ Em muốn nghe anh Thái Dung hát!!!! ]

[ Em cũng giơ tay!!! Thái Dung xin anh đấy!!! ]

[ Cầu xin Thái Dung hãy thỏa mãn nguyện vọng hèn mọn này của em đi!!! ]

[Thái Dung nhìn em nè!!! Hôm nay là sinh nhật em đó, có thể hát tặng em được khum??? Xin anh!!]

[ lại tới nữa rồi ha ha ha ha ha ha ]

Tuy câu này nghe rất giống kịch bản, nhưng Lý Thái Dung vẫn tin, "Sinh nhật thật à? Sinh nhật vui vẻ nhé."

[ Muốn được nghe anh hát!!!! ]

Trịnh Tại Hiền cũng bắt đầu đứng bên cạnh xúi giục, vẫn chưa đủ, cậu còn chủ động chờ cho ca sĩ hát xong bài, tiến lên dùng tiếng Anh giao tiếp với ban nhạc, hy vọng bọn họ có thể cho người yêu mình hát một bài. Cả dàn nhạc vui vẻ đồng ý, thậm chí còn bắt đầu ồn ào vỗ tay. Lý Thái Dung không còn cách nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng đi qua đó. Trịnh Tại Hiền nhận điện thoại, đứng cách xa vài mét nhắm camera vào Lý Thái Dung đang ngồi trước cây đàn.

Lý Thái Dung điều chỉnh micro, mỉm cười, cố ý tránh né ống kính của Trịnh Tại Hiền cúi đầu, mười ngón tay thon dài đặt trên phím đàn, im lặng hít vào một hơi.

Trước tòa Giáo đường, thiết bị âm thanh mộc mạc đơn sơ bắt đầu tuôn ra những nốt nhạc ngân dài.

[ a a a a a anh Thái Dung còn biết đánh đàn!! ]

[ Mê quá trời ơi, tay Thái Dung đẹp quá chừng! ]

Anh rũ mắt xuống, sau khi kết thúc khúc nhạc dạo thì bắt đầu cất tiếng hát, là một bài hát tiếng Ý, âm sắc rất dịu dàng, phối hợp cùng âm nhạc mang tiết tấu khoan thai, có vẻ càng thêm thâm tình. Cho dù Trịnh Tại Hiền nghe không hiểu, nhưng chỉ yên lặng ngắm nhìn anh từ xa, nghe giọng anh hát, trái tim cũng đủ rung động.

"prendimi cosi, prendimi cosi dal niente.

Xin người hãy dẫn tôi đi, cùng hai bàn tay trắng, cứ thế đưa tôi đi.

tienimi cosi, tienimi cosi per sempre.

Xin người hãy cứ thế ôm tôi, mãi mãi ôm tôi.

notte prendi i sogni infranti, e fanne stelle scintilnti,

Trong đêm tối người mang đi giấc mộng vỡ nát, hóa thành lộng lẫy sao trời

fammi guardare le mie rose arrampicarsi fino al sole, ora che piove...

Cho tôi thấy đóa hồng trong mưa, ngắm chúng trải dài dưới ánh mặt trời...

e l'alba verrà fino a me,

Và bình minh sẽ đến, sẽ đến bên tôi

si, arriverà anche per me

Đúng, nó sẽ đến vì tôi

e quando verrà lei mi dirà:

Mà khi nó đến, sẽ nói với tôi:

'ero già qua, io ero già qua.'

' tôi đã ở đây, tôi đã ở nơi này. '"

Tiếng ca xuyên thấu khoảng sân trống trước giáo đường, hấp dẫn toàn bộ người đi đường và du khách đến xem, mỗi người đều dừng chân vì thiếu niên phương Đông xinh đẹp này, yên lặng thưởng thức.

Nốt nhạc cuối cùng ngân vang, đàn bồ câu trắng trước giáo đường đột nhiên vỗ cánh bay lên. Lý Thái Dung ngẩng đầu nhìn bọn chúng bay đi, tự do lượn vòng trên bầu trời Florence xanh biếc.

Rất nhiều người vỗ tay tán thưởng, lúc này Lý Thái Dung mới hoàn hồn. Tuy anh có chút hồi hộp, nhưng không phải người sợ biểu diễn, vì thế chỉ cúi đầu cười nhàn nhạt, hơi gập người chào khán giả, nhét hai tay vào túi thản nhiên đi đến chỗ Trịnh Tại Hiền.

"Anh hát hay quá."

Lý Thái Dung luôn luôn cực kỳ hưởng thụ lời khen thẳng thắn chân thành của Trịnh Tại Hiền, vì thế hơi nâng mi, "Đương nhiên."

"Em nghe không hiểu nên thấy hơi đáng tiếc, muốn đi học tiếng Ý quá." Trịnh Tại Hiền thở dài, hình như lại nhớ tới chuyện gì, hỏi lại, "Có mấy câu luôn lặp lại, ví dụ như......" Cậu thử phát âm lại câu ca từ, "ero già qua, nghĩa là gì?"

Lý Thái Dung cười, ánh mắt bình thản hồn nhiên nhìn Trịnh Tại Hiền, nói chậm rãi, "Tôi đã ở nơi này."

Trái tim Trịnh Tại Hiền nhảy lên mãnh liệt, ánh nắng giữa hè chiếu vào lồng ngực cậu nóng đến bỏng cháy.

"Vậy...... Câu mở đầu prendimi cosi nghĩa là gì?"

Tiếng chuông Giáo đường trùng hợp vang lên đầy vi diệu, như báo trước một nhịp tim sắp mất khống chế.

Lý Thái Dung vươn một bàn tay về phía cậu.

"Dẫn anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com