ngoại truyện 16 | vlog 2 người
Thời điểm bọn họ còn du lịch ở Florence, Trịnh Tại Hiền mượn một chiếc camera, quay rất nhiều chuyện suốt hành trình của bọn họ. Về nước được vài ngày, cậu muốn biên tập mấy đoạn phim kia đăng lên mạng thành vlog hai người, nhưng trong lúc cắt nối video, Lý Thái Dung luôn ngồi kè kè bên cạnh như ông chủ lớn nhìn chằm chằm cậu.
"Không được, đoạn hôn môi này phải cắt đi." Lý Thái Dung múc một thìa kem cho vào miệng, "Em lại muốn anh lên hot search đúng không?"
Trịnh Tại Hiền nhăn mày, "Đoạn này có cắt hay không thì cũng lên hot search thôi."
"Làm sao giống nhau được?" Lý Thái Dung lấy tay chọc chọc vào gáy Trịnh Tại Hiền, lại xúc một thìa kem khác đưa đến môi cậu, "Giữa hai cụm từ khoá [ Trịnh Tại Hiền Lý Thái Dung vlog ] với lại [ Trịnh Tại Hiền Lý Thái Dung hôn nồng nhiệt ], nhiệt độ của hai bên có thể so sánh với nhau được sao?"
Trịnh Tại Hiền giả vờ nghe không hiểu, cắn cái thìa trong tay Lý Thái Dung kéo về phía mình, Lý Thái Dung vỗ vào gáy cậu một chút muốn đoạt thìa lại. Hai người lôi kéo một trận, đột nhiên Trịnh Tại Hiền thả răng ra. Dưới tác dụng của lực quán tính, Lý Thái Dung bị ngửa ra sau, được Trịnh Tại Hiền nhanh tay lẹ mắt ôm lấy, tranh thủ hôn anh một cái.
Đúng là không ít thủ đoạn.
Lý Thái Dung đặt hộp kem lên bàn, hai tay ôm cổ Trịnh Tại Hiền, thổi khí vào tai cậu, "Cắt đi mà."
Bị Lý Thái Dung trêu chọc như vậy, toàn thân Trịnh Tại Hiền như bị điện giật, nhưng để thỏa mãn tham vọng được công khai show ân ái một lần của mình, cậu đành tàn nhẫn từ chối lời "mời gọi" của Lý Thái Dung.
"Chịu nổi không? Trịnh Tại Hiền vì một cái vlog mà dám đá tao ra khỏi phòng!"
Lý Đông Hách nghe Lý Thái Dung oán thán ở đầu bên kia điện thoại, cười an ủi cho anh nguôi giận, "Thì mày cứ kệ cho cậu ta làm đi, xong việc rồi nhất định sẽ chạy ra dỗ mày."
Đầu Lý Thái Dung đang dựa người vào cửa phòng đọc sách, dùng gáy của chính mình gõ gõ lên ván cửa, "Cho —— anh —— vào —— đi."
Lý Đông Hách cười không dừng lại được, hai người này yêu đương sao lại ngây thơ như thế chứ, "Thái Dung......"
Âm thanh ở đầu bên kia đột nhiên to lên, "Trịnh Tại Hiền, hôm nay em không để cho anh vào phòng, ông đây cam đoan chịch cho em không xuống giường được! Nói là làm đấy!"
Lý Đông Hách: "Ấy......"
Bên trong cánh cửa loáng thoáng có tiếng truyền ra, "Bạn tốt Trịnh Tại Hiền của bạn hiện đang offline, không nghe thấy!"
Lý Đông Hách: "...... Thôi hai người chơi tiếp đi, tao cúp máy đây."
Lý Thái Dung dạo hai vòng trước cửa phòng sách, quyết định quay về nhà mình vẽ tranh để bình tĩnh một chút. Trịnh Tại Hiền vùi đầu trong phòng sách hai tiếng đồng hồ, chuẩn bị tìm thời gian thích hợp đăng video. Cậu đăng nhập vào cái acc phụ Weibo bây giờ nhà nhà đều biết lướt feed một lúc để thư giãn, theo thói quen click vào siêu thoại [CP Tự Học], kết quả thấy một bài đăng Weibo.
[ Có phải TTH và LTD chia tay rồi không? Chỉ là cảm giác bọn họ...... gần đây không có ảnh chụp chung hai người, Weibo cũng không đăng gì, đừng chửi tui, tui cũng chỉ đoán theo logic hợp lý thôi. ]
Cho dù người này viết xin đừng chửi, nhưng bên dưới vẫn có rất nhiều fan trả lời gay gắt.
[ Người ta yêu đương để biểu diễn cho nhà cô xem à? Sao lại có người độc miệng thế nhỉ, Tự Học nhà chúng tôi bây giờ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt nhé! ]
[ bạn này buồn cười quá, người ta cứ phải đăng Weibo mới chứng tỏ là đang yêu à. ]
[ mấy người nói "đừng chửi tui' tám chín phần mười đều ăn nói gợi đòn, bạn lợi hại như vậy sao không đi phát minh ra động cơ hành tinh đi, địa cầu đang chờ được bạn cứu đấy. ]
......
Trịnh Tại Hiền quyết định thanh minh không bằng hành động, hôm nay lập tức phải đăng vlog. Vì thế, cậu mang tâm thế phải vả vào mặt mấy kẻ ăn nói hàm hồ, trực tiếp dùng acc phụ công bố vlog hai người nóng hổi vừa ra lò của mình, hơn nữa còn liên kết đồng bộ đăng hẳn lên B trạm, khiến các fan nhìn thấy cảm giác như mới trúng số độc đắc.
[ xem tui lướt thấy cái gì nè! ! ! ]
[ Tiêu đề kìa!!! Vlog hai người!!! A a a a a cuối cùng mị cũng đợi được rồi! ]
[ huhuhu Tại Hiền ơi mama đến đây, mama phải xem con trai và con dâu a a a ]
[ A a a a a a a a em đến đây! ! Chờ gần chết! ]
Phong cách biên tập video của Trịnh Tại Hiền kỳ thật rất ngắn gọn, dùng filter cũng rất nhẹ nhàng, không quá khác với màu clip gốc. Bắt đầu video là hình ảnh Lý Thái Dung dạng chân ngồi trên vali hành lý đang cúi đầu chơi di động, trên mái tóc vừa cắt ngắn đội mũ ngư dân màu đen, trên người mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ rượu khá tuỳ tiện.
"Hoa Hồng Nhỏ." Trịnh Tại Hiền không xuất hiện trong ống kính cất tiếng.
[ A a a a a a a Hoa Hồng Nhỏ!!! ]
[ Lại còn Hoa Hồng Nhỏ!!!??? Giọng của Trịnh Tại Hiền sao lại ngọt như dị!! ]
[ Vờ lờ vờ lờ, vừa vô đã hot cỡ này! Chết mất! ]
Lý Thái Dung nâng mắt, hình như đã thấy camera trong tay Trịnh Tại Hiền, theo bản năng kéo thấp mũ ngư dân xuống, sau đó đạp hai chân xuống đất, tay vịn lên thanh kéo vali, xoay cả người cả vali một vòng tròn, đưa lưng giơ ngón tay về phía ống kính.
[ Thái Dung cũng đáng yêu quá đi!!! ]
[ Ở đây có một bạn học ngạo kiều nè! Chúng ta cùng đến bắt nạt đi thôi!!! ]
[ Cha mẹ ôi sao mặt anh Thái Dung nhỏ như vậy, tui mà đội mũ ngư dân sẽ không thể che khuất toàn bộ như vậy đâu huhuhu, anh Thái Dung mặc đồ màu đỏ xinh quá (dễ cưng phát khóc)]
[ Không có ai phát hiện ngón giữa của ảnh bị xen-xọt rồi à? ]
Ống kính quay bóng dáng Lý Thái Dung thêm một lúc, đồng thời tiếng cười trong sáng của Trịnh Tại Hiền cũng vang lên không ngừng, "Thái Dung táo bạo online ngạo kiều."
[ Ha ha ha ha ha ha ha Trịnh Tại Hiền lại tới nữa rồi! ]
[ Trịnh Tại Hiền còn không mau chạy ra dỗ vợ đi! Còn đứng đó giỡn nhây với người ta nữa!! ]
[ Ha ha ha ha ha ha ha ha tốt tính ghê nơi! ]
Rất nhanh đã đến cảnh tiếp theo, trong màn hình là mặt mộc của Trịnh Tại Hiền đeo kính gọng đen, gần đây cậu cũng cắt tóc ngắn, mặc một chiếc áo T-shirt đơn giản màu đen. Cậu cười phất phất tay với camera, sau đó di chuyển ống kính sang bên trái mình, giọng thuyết minh hậu kỳ xuất hiện, "Lúc này tôi không dám nói chuyện, vì anh ấy đang ngủ."
Gương mặt đang ngủ của Lý Thái Dung xuất hiện, nghiêng đầu về phía cửa sổ, trên người quấn tấm chăn mỏng phát trên máy bay.
[ Mẹ của con ơi gương mặt ngủ của Thái Dung gg cũng đẹp nữa!!! Lông mi dài quá! ! ]
[ Mặt mộc của cả hai người thật sự khiến cho đám con gái cũng thấy không bằng .... ]
"Lúc anh ấy ngủ nhìn rất ngoan, nhưng mà không thể đánh thức được đâu, bởi vì anh ấy gắt ngủ ghê lắm."
[ Ha ha ha ha cho nên vlog này nên có tên là "Sổ tay chăn nuôi Lý Thái Dung" phải không ]
[ Ha ha ha ha ha ha cái chị Sổ tay chăn nuôi Lý Thái Dung đừng chạy! ! ! ]
[ Sổ tay chăn nuôi tuyệt quá trời ha ha ha ha ]
[ Huhuhuhu Trịnh Tại Hiền dịu dàng quá ]
Ống kính quay về chỗ cũ, Trịnh Tại Hiền mỉm cười, vươn một tay ra nhẹ nhàng dịch chuyển đầu Lý Thái Dung, muốn kéo anh sang dựa vào bả vai mình. Cánh tay vừa đụng vào Lý Thái Dung thì lập tức đã bị anh cau mày né tránh, Trịnh Tại Hiền chớp cơ hội duỗi tay kéo vai anh lại. Lý Thái Dung nhắm mắt cựa quậy một chút, cuối cùng vẫn theo bản năng tựa đầu vào vai Trịnh Tại Hiền, cọ cọ hai cái, điều chỉnh thành một tư thế thoải mái khác, an tâm tiếp tục mộng đẹp.
[ Má ơi hành động tự nhiên quá huhuhu tui chua ]
[ Cơm chó này chua quá a a a a ]
[ Hạnh phúc vờ lờ huhuhuhu ]
Trịnh Tại Hiền đang giơ camera một lần nữa kéo ống kính đến gần chóp mũi Lý Thái Dung.
[ A a a a a a a đừng cản tui! Tui muốn hôn chóp mũi! ]
[ Miệng nhanh hơn não mất! ! ]
Hình ảnh lại thay đổi một lần nữa trong tiếng BGM nhẹ nhàng, Trịnh Tại Hiền mặc áo màu xanh bạc hà ngồi trên băng ghế dài, bên cạnh có rất nhiều chim bồ câu vây quanh, "May mà tôi luôn mang theo camera tuỳ thân." Cậu soi mặt vào ống kính đè đè mấy lọn tóc vểnh ngược trên đầu, "Hôm nay ngủ dậy tóc rối hết rồi." Nói xong cậu xoay camera quay lướt một vòng khung cảnh quanh mình, "Chỗ này là trường cũ của Thái Dung đấy, đẹp không."
[ A a a a a a dẫn bạn trai nhỏ về thăm trường cũ!!! Thái Dung sao lại ngọt như vậy!!! ]
[ Trời ui em cảm động quá!! Anh Thái Dung tuy nhìn rất ngạo kiều, nhưng thật sự vẫn là bạn trai siêu ngọt ngào! ]
[ Nơi này đẹp quá, muốn xuyên hồn vào con bồ câu bên cạnh Tại Hiền! ]
[ A a a a a bộ đồ này của Tại Hiền là bộ lần trước có acc Weibo tình cờ chụp được đăng lên mạng nè! Tôi phát hiện ra điểm mù rồi! ]
[ Thật nè!!! Chính là tấm ảnh hai người hôn môi trước Nhà thờ chính tòa Firenze* đó!! Hoá ra đoạn này là của ngày hôm đó!! ]
*Vương cung thánh đường nhà thờ chính tòa Đức Bà Ngàn Hoa (: Basilica cattedrale di Santa Maria del Fiore) hay Nhà thờ chính tòa Firenze (Duomo di Firenze) là nhà thờ lớn nhất của thành phố Florence (Firenze) được xây dựng từ năm 1296 theo phong cách Gothic. Tổ hợp nhà thờ nằm ở quảng trường Piazza del Duomo, bao gồm Thánh đường rửa tội và Gác chuông Giotto. Công trình này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới và điểm tham quan nổi tiếng ở Florence.
Màn hình chuyển cảnh, biến thành dáng vẻ Lý Thái Dung đứng trong một phòng bếp nhỏ, trên người mặc áo sơ mi sọc xanh và quần short giống trong bức hình ngày hôm đó. Đứng bên cạnh anh là một bà lão người Ý mặc váy hoa đáng yêu. Lý Thái Dung đang cúi người giúp bà chủ nhà trọ rửa cà chua, rửa sạch hết một rổ nhỏ, lại lấy trong rổ ra một trái cà chua đỏ au cắn một miếng. Nhìn bóng dáng có thể đoán anh đang hơi rùng mình, sau đó nhăn mặt quay sang bên này, nhét cà chua cho Trịnh Tại Hiền, "Chua quá."
Một cánh tay vươn ra từ đằng sau ống kính, "Chua nên mới đưa cho em à."
[ A a a a a tui chua quá! Tui chua y như anh Thái Dung vậy đó ]
[ Má ơi vì sao CP của tui lại ngọt như dzị?! Tui có tài đức gì mà có thể được chứng kiến tình yêu tuyệt mỹ cỡ này!! ]
"Không được lãng phí." Lý Thái Dung lại xoay người, dùng tiếng Ý nói chuyện với bà chủ nhà trọ.
"Anh đừng cắt được không, anh có biết cắt đồ nấu ăn đâu."
"Anh có thể học mà." Lý Thái Dung dùng tay trái giữ cà rốt trên mặt thớt gỗ, tay phải cầm dao, nhắm bên trái, lại ướm bên phải, không biết phải cắt từ đâu.
Camera không ngừng di chuyển lại gần, một bàn tay vươn ra lấy dao khỏi tay anh, "Anh đừng nghịch nữa, để em làm cho. Cầm." Camera lung lay một chút, hai bên bàn giao hoàn tất nhiệm vụ quay phim. Lý Thái Dung nhắm ống kính vào sườn mặt nghiêng của Trịnh Tại Hiền, "Vì sao em cứ khăng khăng muốn quay thế. Đừng nói là về nhà tính làm vlog đăng lên mạng nha."
Trịnh Tại Hiền trấn định lắc đầu rất tự nhiên, vô cùng chuyên chú cắt cà rốt, "Không, em sẽ không đăng lên đâu."
"Được rồi."
[ Ha ha ha ha ha ha coi cái miệng của Trịnh Tại Hiền kìa! Quỷ lừa đảo!! ]
[ Anh Thái Dung thông minh như vậy sao lại khinh địch đi tin tưởng người ta thế! ]
[ Bởi vì người ta iu nhau đó bạn ~]
Lý Thái Dung cũng không ngoan ngoãn quay mỗi Trịnh Tại Hiền, mà cầm camera quay hết một vòng xung quanh, miệng còn ngâm nga một khúc nhạc, hình như là một bài hát tiếng Anh.
[ A a a a a a a anh Thái Dung hát thật sự rất hay, tuỳ tiện hát một câu thôi nghe cũng hay nữa ]
[ Hình như mị vừa nghe được câu "I just wanna kiss you" !!! ]
[ Tui cũng muốn kiss you a a a a anh Thái Dunghhhh! ! ! ! ]
Đột nhiên ống kính hơi rung một chút, sau đó hạ thấp xuống, một cô bé tóc vàng ôm lấy chân Lý Thái Dung, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên nhìn anh, miệng líu lo nói mấy câu tiếng Ý. Ống kính hạ xuống gần hơn, Lý Thái Dung đã đổi sang tư thế ngồi xổm.
Từ sau ống kính vươn ra một cánh tay thon dài, dịu dàng sờ sờ đầu cô bé. BGM cũng đột nhiên thay đổi.
[ A a a a BGM chính là bài vừa rồi anh Thái Dung hát!! Tại Hiền đúng là rất có tâm! ]
[ Anh Thái Dung nói tiếng Ý nghe mê quá trời! ]
[ Huhuhu hâm mộ cô bé kia quá! ]
[ Mị cũng vậy!!! Muốn ôm đùi anh Thái Dung!! Muốn được anh Thái Dung sờ đầu! ]
Cảnh lại chuyển rất nhanh, trong màn ảnh là một chiếc bàn lớn, bên trên bày biện bữa tối kiểu Ý rất phong phú. Lý Thái Dung ngồi bên phía trái, đang giúp cô bé tóc vàng lấy mì ý, Trịnh Tại Hiền dùng tiếng Anh nói một câu nhìn vào ống kính, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, ông lão chủ nhà trọ còn nhiệt tình cầm ly rượu nhỏ của mình hướng vào màn ảnh nâng nâng.
[ Ấm áp quá! Thích loại cảm giác này ghê! ]
[ Giờ phút này mị vẫn hâm mộ cô nhóc kia như cũ! ]
Trịnh Tại Hiền ngồi xuống, camera được đặt giữa bàn ăn, nhắm vào cậu và Lý Thái Dung ngồi bên cạnh. Cô bé con cầm một lọ tiêu đen rắc lên đĩa mì ý của mình, Trịnh Tại Hiền cũng muốn dùng tiêu đen, vì thế dùng tiếng Anh nói với cô, "Cho anh xin một chút nào." Cô nhóc đứng hẳn lên ghế, làm Lý Thái Dung phải nhanh tay đỡ lấy đầu gối cô bé, thân hình cô quá nhỏ, dù vươn cả người ra cũng không với tới đĩa của Trịnh Tại Hiền, nhưng vẫn bướng bỉnh muốn tự tay rắc tiêu cho cậu. Lý Thái Dung đành phải vừa cười vừa ôm cô nhóc ngồi lên người mình, "Như vậy là có thể rồi."
Trịnh Tại Hiền mang đĩa của mình đặt trước mặt cô nhóc, "Please~"
Bé con vươn cánh tay nho nhỏ, rắc lia lịa.
"Hey!" Trịnh Tại Hiền nhìn cô không có ý định dừng tay, dở khóc dở cười, lập tức nói đủ rồi đủ rồi. Lý Thái Dung cũng cười theo, không ngờ cô nhóc rắc quá nhiều hạt tiêu, bột tiêu bay bay trong không khí, chui vào mũi Lý Thái Dung, khiến anh quay sang một bên đánh cái hắt xì.
[ A a a a a anh Thái Dung hắt xì cũng đáng yêu nữa!! ]
[ Đây hoàn toàn là cảm giác một nhà ba người!! Hai con ơi!! Mama muốn ôm cháu rồi!!! Mau sinh cháu cho mama đi!! ]
[ Trông hạnh phúc quá, nhìn thấy cảnh này tâm tình lập tức tốt lên~]
Anh vừa hắt xì xong, bà chủ nhà trọ lập tức nói, "Salute!", Trịnh Tại Hiền dùng tiếng Anh hỏi bà nghĩa là gì, chồng bà lão hình như có biết một chút tiếng Anh, dùng thứ ngoại ngữ mang khẩu âm dày đặc trả lời, "Ý là Chúa phù hộ cậu." Trịnh Tại Hiền gật đầu, ông lão lại hỏi, "Người Trung Quốc các cháu lúc người ta đánh hắt xì sẽ nói sao?"
Cậu ngẫm nghĩ một chút, dùng tiếng Anh trả lời, "Có người đang nhớ đến mình."
Đôi mắt ông lão lập tức sáng lên, vẻ mặt bất ngờ trầm trồ, "Người Trung Quốc lãng mạn quá!"
[ Thật sự luôn, nghĩ như vậy đúng là rất lãng mạn, phần lớn các nước Âu Mỹ đều sẽ nói Thượng Đế phù hộ gì đó, chỉ có người Trung Quốc là nói, đánh hắt xì tức là đang có người nhớ bạn~]
[ Đôi khi tiếng Trung rất lãng mạn đó! ]
[ Được người Ý bậc thầy lãng mạn khen là lãng mạn hahahaha ]
Trịnh Tại Hiền cũng bật cười, dùng bả vai đụng đụng vào nhân vật vừa hắt xì Lý Thái Dung, "Ngại quá, em vừa mới tự ý nghĩ đến anh xong."
[ A a a a a a Trịnh Tại Hiền cơ hội quá! ! ! ! ]
[ Vị này có thật là tuyển thủ solo từ trong bụng mẹ không thế?? Sao lại smooth như vại!!! ]
[ Không được rồi hôm nay tui lại muốn rơi lệ vì tình iu tuyệt mỹ này! ]
[ Mị cũng muốn đánh hắt xì!!! ]
Lý Thái Dung vừa hoàn hồn lại liếc nhìn cậu một cái, đặt đĩa mì ý rắc đầy tiêu đen kịt trước mặt Trịnh Tại Hiền, "Ăn đi cho anh, ăn không hết thì không được đi ngủ."
Video lại cắt cảnh thành gương mặt Trịnh Tại Hiền, cậu đang dựa vào sô pha, vẻ mặt rất thoải mái, "Bây giờ đã là buổi tối rồi......" Mắt cậu hơi nheo lại, nhìn thời gian trên cái đồng hồ nhỏ treo trên tường, "Mười giờ mười lăm phút." Cậu xoay camera ra mặt sau, quay đến bức tường dán đầy bản thảo, "Đây đều là tranh trước kia Thái Dung vẽ, là tác phẩm lúc anh ấy còn đi học." Cậu quay hết một lượt dọc vách tường, sau đó đi vào phòng ngủ của Lý Thái Dung, bên trong truyền ra tiếng nước.
"À, anh ấy đang tắm."
[ A a a a a a a a a a em muốn xem!!!! ]
[ A a a a a muốn nhìn cảnh tắm!!! ]
[ Anh Thái Dung em đến đây!!!! ]
[ Thái Dunggg em có thể nè!!!! ]
Trịnh Tại Hiền quay ống kính lại, "Tôi biết bây giờ nhất định các bạn đang đẩy một đống bình luận, a a a muốn xem, Thái Dung ơi em có thể này... các thứ." Cậu còn cố ý bóp giọng cho giống dáng vẻ các cô Tự Học, còn bắt chước giống như đúc. Nhưng giây tiếp theo thái độ của cậu bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, "Các bạn không thể đâu." Cậu dùng ngón trỏ làm động tác No, "Dù là bình luận trên mạng thì cũng không nằm ngoài vòng pháp luật nhé."
[ Trịnh Tại Hiền cậu đủ rồi nha!! ]
[ Ít lên mạng, ít xem mấy tin nhảm nhí của dân mạng đi Tại Hiền, xem như mẹ xin con. ]
[ Ha ha ha ha tui phải cắt ra làm meme thôi Tại Hiền ơi! ]
Cậu rảo bước ra ban công nhỏ của phòng ngủ, dường như nhớ ra chuyện gì, lại kéo camera quay lại cùng mình, trong màn hình xuất hiện một "bức tranh mẫu giáo" màu sắc rất ngây thơ.
"Bức này là tranh tôi vẽ, là chân dung Lý Thái Dung."
[ Haha X 140]
[ Thái Dung: anh trông như thế này à??? ]
[ Ha ha ha ha Trịnh Tại Hiền ơi, anh có bạn trai là nghệ thuật gia nên cũng nuôi mộng làm nghệ thuật rồi hay sao? ]
[ Tại Hiền, có những chuyện không miễn cưỡng được đâu hahahaha ]
Camera dừng lại trên bức tranh rất lâu, giọng của Trịnh Tại Hiền còn rất kiêu ngạo, "Bức này là tôi thức đêm vẽ đấy."
Giây tiếp theo lại chuyển cảnh, camera hình như được đặt trên lan can ban công nhỏ, ống kính nhắm vào một cái xích đu màu sắc rực rỡ. Trịnh Tại Hiền ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên liền thấy Lý Thái Dung từ phòng ngủ đi ra, mặc một chiếc T-shirt rộng rãi, tóc còn hơi ướt, trên đầu trùm một cái khăn lông.
"Sao anh lại không sấy tóc?"
Lý Thái Dung ngồi xuống, chen chúc cùng Trịnh Tại Hiền trong chiếc ghế xích đu nho nhỏ, dùng ngữ khí đương nhiên nói với Trịnh Tại Hiền, "Thế sao em không sấy cho anh đi?"
[ A a a a a a a anh Thái Dung làm nũng kìa!!! Cmn ai mà từ chối được!!! ]
[ Hold không được hold không được!! ]
[ Đáng yêu lắm đúng không!! Trịnh Tại Hiền cả ngày cậu không nghĩ như thế đấy chứ?? ]
[ Ha ha ha ha ha ha cả ngày cậu không nghĩ như thế đấy chứ ha ha ha ha ha ha ]
Trịnh Tại Hiền lập tức nở nụ cười, cười đến có chút ngốc, ôm mặt Lý Thái Dung hôn tới tấp.
[ A a a a a a a a a mị chết rồi! ]
[ Chết mất trời ơi!!!! ]
[ Chời má CP của con ngọt đến nỗi con nổ tung chết tại chỗ!!!! ]
"Em đặt camera ở chỗ đó làm gì?" Lý Thái Dung chỉ vào ống kính, "Không sợ nó rơi xuống đất à."
[ Đờ mờ tui bị ném lên ban công?? Hèn gì cứ có cảm giác mình lung lay sắp rớt ]
[ Ha ha ha ha còn lung lay sắp rớt không bạn?! ]
"Không sao đâu, hôm nay không có gió, cũng không có ngoại lực tác động vào thì không rơi được." Trịnh Tại Hiền cầm khăn lông cần thận lau tóc cho anh.
"Không phải em đang ghi hình đấy chứ."
"Quay một chút làm kỷ niệm thôi."
"Làm kỷ niệm......" Biểu cảm của Lý Thái Dung thay đổi, vươn tay ôm cổ Trịnh Tại Hiền, nhẹ nhàng hôn môi cậu một chút, dùng đôi mắt vừa thuần khiết vừa mê hoặc nhìn Trịnh Tại Hiền, "Sao không quay chuyện khác làm kỷ niệm."
[ A a a a a a a a a a đề tài đang lái dần đến chuyện đêm khuya! ! ! ]
[ A a a a a a sinh thời tui có được thấy CP của mình trên giường hay không vại!!!!! ]
[ A a a a a a ai mà từ chối được Lý Thái Dung! ! ! ! ]
Thấy đề tài đang dần mất kiểm soát, Trịnh Tại Hiền nhanh chóng dời lực chú ý của anh, hôn bẹp bẹp lên mặt Lý Thái Dung, hôn đến nỗi anh có chút mờ mịt, "Em đang làm gì thế?"
[ Trịnh Tại Hiền ơi mama muốn xem cảnh giường chiếu!!!!! ]
[ Trịnh Tại Hiền!!! Cậu không ngoan!! Cậu mau nghe lời bà xã đi!!!!! ]
[ Mẹ không cho phép các con nói sang chuyện khác!!!! ]
[ Dời lực chú ý kiểu này thật sự buồn cười quá hahaha (không phải tui không muốn xem Tự Học trên giường đâu)]
"Anh xem kìa, sao sáng quá!"
Lý Thái Dung lấy khăn lau lau mặt, cũng nhìn lên trời theo Trịnh Tại Hiền, "Nói nhảm, nơi này đâu phải Bắc Kinh."
[ Bắc Kinh:...... Tui đã làm sai chuyện gì ( chỗ này có tiếng tim bị trúng tên )]
"Em rất thích ngắm sao." Trịnh Tại Hiền ôm vai Lý Thái Dung, lười nhác duỗi dài chân ra, chống gót chân xuống đất khẽ đung đưa xích đu. Lý Thái Dung tự nhiên tựa đầu lên vai cậu, "Anh cũng thích. Chắc em biết bức tranh nổi tiếng của Van Gogh nhỉ, bức 《 Đêm đầy sao 》ấy."
Trịnh Tại Hiền gật đầu, "Đương nhiên ."
"Lúc ông ta vẽ bức tranh đó thì đang điều trị trong bệnh viện tâm thần St.Paul rồi, anh còn nhớ rõ lúc ấy ông ta viết một bức thư cho người em trai vẫn hay giúp đỡ mình, có một câu như thế này." Lý Thái Dung nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, "Khi anh nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời, thường sinh ra một ảo giác bọn chúng giống như những chấm đen đại diện cho các thành trấn. Anh tự hỏi, vì sao những chấm sáng trên trời lại không dễ tiếp cận như những chấm đen trên bản đồ nước Pháp? Chúng ta có thể ngồi xe lửa đến Tarascon* hoặc Rouen**, nhưng chúng ta không thể đến chỗ những vì sao." Anh nói xong thì mỉm cười, "Lúc anh đọc được, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác không nói được nên lời."
*Tarascon: tên đầy đủ là là Tarascon-sur-Rhône, một xã ở tỉnh Bouches-du-Rhône, thuộc vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur ở miền nam nước Pháp.
**Rouen: một thành phố bên sông Seine ở miền bắc nước Pháp
"Cảm giác gì?" Trịnh Tại Hiền cầm tay Lý Thái Dung.
"Anh cũng đã từng có ý nghĩ như thế." Lý Thái Dung nghiêng đầu nhìn cậu, "Em hiểu ý anh không? Lúc anh nhìn lên bầu trời sao đã từng nghĩ, vì sao anh không thể lên chỗ những vì sao. Có điều lúc đó anh còn nhỏ lắm." Anh cúi đầu, "Ánh sao là thứ ánh sáng duy nhất trong bóng đêm mà anh không cần cầu xin để có được."
Trịnh Tại Hiền không khỏi thấy chua xót trong lòng, ôm Lý Thái Dung chặt hơn, hôn hôn đỉnh đầu anh.
"Anh biết không? Căn cứ theo định luật thứ nhất của Nhiệt lực học, hoặc nói dễ hiểu hơn, là Định luật bảo toàn năng lượng." Cậu chưa kịp nói xong, Lý Thái Dung lập tức chọc chọc vào thắt lưng cậu, "Lại nữa rồi."
Trịnh Tại Hiền cười bắt được tay anh lại, "Căn cứ theo định luật nhiệt lực học thứ nhất, năng lượng trong vũ trụ sẽ không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Cho nên sau khi chúng ta chết, di thể của chúng ta sẽ bị huỷ diệt, nhưng có lẽ sẽ tồn tại dưới một hình thức khác." Cậu chỉ chỉ lên những ngôi sao trên trời, "Trước kia trong phim hay nói, người ta chết đi sẽ biến thành ngôi sao, đây là sự thật. Rất nhiều rất nhiều năm sau này, chúng ta đích xác có thể biến thành một phần của hằng tinh nào đó, có lẽ là một hòn đá trên bề mặt của nó hoặc cái gì đó tương tự." Cậu cũng tựa đầu mình vào đầu Lý Thái Dung, "Cho nên, sau khi chết chúng ta đúng là có thể đến chỗ những vì sao."
Lý Thái Dung cọ cọ vào sườn mặt Trịnh Tại Hiền như con mèo nhỏ, nhìn lên không trung im lặng rất lâu.
Thấy anh không nói lời nào, Trịnh Tại Hiền hỏi, "Anh cảm thấy đến lúc chết mới có thể đến gần ngôi sao, tiếc nuối lắm đúng không?" Cậu dịu dàng cười.
Lý Thái Dung lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu, "Đúng là hơi tiếc, nhưng mà......" Bộ dạng nghiêm túc của anh trông rất ngoan, rất đáng yêu, "Anh không tiếc vì mình sẽ chết. Anh chỉ cảm thấy...... Trên thế giới có nhiều người như vậy, sẽ có xác suất rất lớn anh không thể cùng em trở thành một phần của cùng một ngôi sao."
"Lỡ chúng ta ở trên hai ngôi sao khác nhau thì sao, sẽ cách nhau rất nhiều năm ánh sáng." Anh thở dài, "Xa xôi lắm."
Trịnh Tại Hiền giật mình, cậu không ngờ Lý Thái Dung lại nghĩ như vậy, trái tim bị nhét đến đầy tràn, tựa như chiếc bánh mì nhỏ không ngừng nở to trong lò nướng nóng rực.
"Sẽ không đâu." Trịnh Tại Hiền sờ sờ lên sườn cổ Lý Thái Dung, "Em đã tính toán rồi, chắc chắn là cùng một chỗ."
Lý Thái Dung cười rộ lên, kéo tay cậu ra, "Ngây thơ."
"Ngây thơ cũng được, cho dù lên đến tận vì sao em vẫn sẽ tiếp tục quấn lấy anh."
"Tùy em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com