Oneshot: Trăng
Mảnh trăng treo ngoài cửa sổ hắt lên bóng ai loang lổ trên mặt sàn gỗ lành lạnh ngoài hiên. Trước mặt là bàn cờ chưa định ai thắng, ly trà chưa kịp uống cạn mà người đã vội rời đi, chỉ còn bóng ai bị mái hiên che mờ, quạnh quẽ ngồi mãi một mình như thế.
Trịnh Tại Hiền thở dài, mắt cứ hướng vào một khoảng không vô định mà trông ngóng dáng hình từng cùng chàng đối ẩm ngâm thơ những lúc gió mát trăng thanh khi ấy.
Lòng chàng dâng lên một nỗi chua xót khảm tận tâm can, hóa ra đôi chim liền cánh, cây liền cành chỉ là ước vọng của một mình chàng, còn người kia lâu nay vẫn coi chàng như một đứa trẻ mà đối đãi.
-----
Một đêm thu trăng sáng, chàng bắt gặp người kia yên lặng đứng dưới tán cây dương liễu, vẻ mặt ảm đạm của người ấy như làm đám liễu ca thán, lá rơi bay lả tả đáp xuống vai người, khung cảnh khi ấy làm Trịnh Tại Hiền nghĩ đến một bài thơ mà chàng từng đọc qua.
Cửa sổ đèn soi, sách đầy giường
Lấp lánh sân thu, đêm đượm sương
Trịnh Tại Hiền không kìm được mà ngâm một đoạn, giọng chàng trầm ấm truyền đến tai người kia. Người ấy quay đầu, chẳng ngại người lạ mà đối tiếp hai câu.
Tỉnh mộng, tiếng chày đâu đó vọng
Hoa quế giàn trên, mảnh trăng vương(*)
Mắt sáng như sao, gương mặt anh tuấn, bộ giao lĩnh vây thường càng làm nổi bật thêm khí chất quá đỗi đặc biệt của người. Cõi lòng Trịnh Tại Hiền xao động, trái tim thiếu niên mới lớn như nở rộ cánh đào hồng mơn mởn, người như vậy chàng chẳng muốn coi như gió thoảng mây bay mà trôi qua cuộc đời mình.
"Chẳng hay có tâm sự gì mà anh đứng đây hứng gió chịu lạnh thế này?" Chàng hỏi.
"Tâm sự thì không có, chỉ là nghĩ tới một vài chuyện cũ." Nghe thấy tiếng người ấy trả lời, trái tim Trịnh Tại Hiền run rẩy đập mạnh, đêm trăng gặp người hẳn là cảnh tượng đẹp nhất trong cuộc đời của chàng.
"Em họ Trịnh tên Tại Hiền, là kẻ đọc sách đương chờ ngày lên Kinh kiếm cái chức quan nhỏ, nhà ngay phủ Tường bên cạnh, chẳng hay anh tên họ gì, cũng là người làng này hay sao?" Một câu quá dài này như để lộ sự hấp tấp của chàng họ Trịnh, người kia bật cười thành tiếng, nghe đến là ưu nhã.
"Tôi họ Lý, tên Thái Dung, cậu gọi tôi là Dung được rồi, tôi dạy học cho đám nhóc làng bên cạnh đây thôi. Nay tiện đường ghé qua, thấy ao thu lặng, dương liễu lay quá đỗi u buồn nên đứng đây thưởng cảnh một chút."
Một đêm trăng, một bài thơ như trở thành sợi tơ duyên đưa đẩy hai kẻ xa lạ kết thành tri kỷ, chẳng mấy chốc đã thân thiết nhau như có nợ từ kiếp trước. Khi ấy Dung chẳng ngại đường xa, thường hay lên phủ Tường nhà chàng chơi, khi thì đối ẩm, khi ngâm thơ lắm lúc cũng ca thán về cuộc đời của mình, những lúc đó chàng họ Trịnh lại được dịp ấp nở một khao khát mãnh liệt, chàng muốn nghe nhiều hơn câu chuyện của Dung, muốn biết cớ sao ánh mắt vành vạnh như trăng sáng kia khi nhắc về quá khứ lại hiện nỗi bi thương nhiều đến thế.
"Nếu không thể quên tất cả các kiếp trước thì phải làm sao đây Hiền ơi?" Dung đứng dưới tán cây đào xù xì, những cánh đào màu hồng nhẹ lả lướt bay trong chiều gió xuân lộng, chẳng hiểu sao khung cảnh đẹp như vậy trong mắt Dung lại nghe như tự trách và thương luyến nhiều đến thế. Chẳng đợi chàng trả lời, Dung lại ca thán, giọng người nghe mỏng manh tê tái lắm,
"Nếu kiếp sau, sau nữa vẫn không thể quên được Hiền thì phải làm sao đây?" Giọng Dung vừa dừng, lòng Trịnh lại lao nhao xộn xạo, những cánh đào tương tư nay lại được dịp bung nở thành mùa xuân đẹp nhất trong thời niên thiếu của chàng. Trịnh tiến đến gần Dung hơn, dùng bàn tay mềm mại của người đọc sách khẽ khàng gỡ chiếc lá khô khỏi vướng tóc người, khi ấy chàng đã thu hết vào trong mắt mình sự ngạc nhiên và cả rung động sâu kín trong lòng người. Thế nhưng khi bàn tay chàng lướt xuống chạm khẽ vào má người, Dung lại như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hấp tấp dùng chiếc quạt bằng tre đẩy tay chàng ra, vội vàng tạm biệt chàng mà thuê võng về nhà. Dung bảo Dung say rồi, chẳng nên nói những câu này trong tiết trời xuân đẹp như thế, phá hỏng tâm trạng chàng họ Trịnh.
Khi ấy bông hoa tương tư trong lòng Trịnh Tại Hiền dường như có bão giông kéo đến, xô đổ và vùi dập chúng đến nát bươm, lòng chàng quặn lên một nỗi đau chẳng dứt, vừa mông lung khó hiểu, nửa lại chắc định tình cảm của người kia dành cho mình. Không có cảm tình sao phải thương luyến chuyện kiếp sau không quên được chàng, có cảm tình rồi sao lại nỡ tự vùi dập đi.
Dung rời đi đã được một khoảng lâu, trong nhà đèn đã chong, mảnh trăng lưỡi liềm cũng đã lên từ lâu, chỉ có Trịnh vẫn cô độc ngồi đó, áo bào bị gió thổi phần phật, dáng vẻ bi thương đến tuyệt vọng.
"Một chữ thương thôi sao mà khó đến thế hả Dung ơi?"
Bỗng chốc đã đến Tết Đoan Ngọ của mấy tháng sau, lời hứa thưởng trăng của hai kẻ mơ thơ kia nay có lẽ đã trôi vào quên lãng. Trăng sáng vành vạnh, những gợn mây chẳng dám che đi ánh sáng đẹp đẽ ấy, để chúng tưới lên trần gian thứ ánh sáng dát bạc thơ mộng chẳng cách nào ghét bỏ được, ấy vậy mà nay chỉ còn lại một mình Hiền ngồi thưởng trăng.
Thầy U nhà Trịnh mở một bữa tiệc nhỏ, vừa để chúc tết Đoan Ngọ vừa để lấy may mắn chúc Trịnh Tại Hiền lên Kinh thi cử đạt được chút thành tích, làm rạng danh gia tộc. Trịnh Tại Hiền suốt những hôm vùi mình vào Tứ Thư, Ngũ Kinh, Bắc, Nam sử,...nay nhìn trăng sáng mà lòng dâng lên nỗi chua xót không nguôi, chàng tự rót cho mình một ly rượu, nhấp một ngụm mà cay đến xé lòng. Chẳng trách người xưa gọi rượu uống với tri kỉ, thổ lộ được với nhau những nỗi niềm tâm sự mà ngay cả người thân trong gia đình cũng không nói được là 'rượu Tiên' (**). Một bầu rượu, một chén thơ, người trước mặt còn là Dung, tri kỷ của chàng, mơ mộng của chàng, rượu cay sao lại chẳng hóa rượu Tiên được cơ chứ?
"Hiền ơi!"
Trịnh Tại Hiền sững sờ, giọng nói chàng từng mong mỏi hết tiết xuân đến trời hạ đây rồi, chàng chậm rãi quay đầu, dáng hình nhỏ bé của Dung ngay trước mặt chàng, trên tay một bọc bánh ú đung đưa. Một lần nữa lòng Trịnh lại dâng lên cơn sóng trào nỗi nhớ, chàng ôm chầm lấy người kia, dùng cả tâm khảm mình mà ghì chặt người trong lồng ngực, nghe người ấy khe khẽ thì thầm rằng,
"Tết Đoan Ngọ, muốn cùng Hiền thưởng Trăng."
"Dung cũng thương em đúng không?" Chàng không chờ đợi được mà hỏi Dung, không muốn tư vị hạnh phúc này chỉ là cơn mê mị của chàng.
"Tôi thương Hiền nói sao chẳng hết, ấy mà tôi cũng sợ lắm, sợ rằng kiếp sau không có Hiền tôi sẽ buồn tủi lắm. Bởi lẽ ông trời đối tôi sao mà ác quá, một chén canh Mạnh Bà cũng chẳng cho, để rồi mấy kiếp trước tôi chẳng quên được." Trịnh Tại Hiền như chếnh choáng say mà không kìm được nỗi lòng của người, lau đi giọt lệ còn vương trên đôi mắt to tròn của người, chàng cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán của Dung, trong không gian tĩnh mịch của đêm trăng Đoan Ngọ ngoài hiên, chàng nghe thấy giọng mình mình ồn tồn, dịu dàng vang lên.
"Kiếp sau em vẫn sẽ cùng Dung được không?"
Thời khắc đó, cả hai người hiểu rằng sẽ chẳng còn những ràng buộc, những ưu sầu ngăn cản tình cảm của mình nữa rồi. Bóng trăng treo trên tán cây anh đào, đổ bóng xuống hai thân thể lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau, như thương như nhớ mà tựa vào vào nhau loang lổ đổ xuống mặt sàn gỗ ấm áp của tiết trời hè.
Một đêm trăng, một bình rượu Tiên cùng một đôi tri kỉ, tất cả như tạo thành một bài thơ đẹp đẽ nhất của mùa hè đêm Đoan Ngọ.
(*) Bài thơ Nguyệt của Trần Nhân Tông, bản dịch của bạn Nguyễn Quang Trung trên page Tầm Chương Trích Cũ.
(**) Tiên Tửu ( rượu Tiên) là rượu uống cùng với tri kỉ, chia sẻ những tâm sự mà gia đình cũng không nói được, rượu càng uống càng tỉnh.
Mình lấy bối cảnh Việt Nam dùng vốn từ hạn hẹp của mình để viết fic này, vì là lần đầu tiên mình dùng văn phong Việt có sai sót mong mọi người góp ý ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com