Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hừng đông

Đại học vườn trường ABO / Alpha Tại Hiền không thích kết hôn tính tình lãnh đạm mùi rượu đào x Omega Thái Dung giả vờ chủ động tính tình nhút nhát mùi nước có gas anh đào / Tình yêu phổ thông / Không thiên vị / Nhiều giả thuyết riêng / YuWin


Sumary: Khi chủ nghĩa không kết hôn gặp phải soda anh đào


00.


Chớp mắt đã sang tháng Tám, cái nóng hầm hập cuối mùa theo gió hè lan tới mặt nước sông Hàn, mà ở Seoul, thành phố bốn mùa rõ rệt, lại chẳng có cái oi ẩm dính rít kiểu phương Nam.


Thời tiết này rất hợp để ngồi dưới bóng cây uống một lon soda anh đào vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, khui ra rồi nốc cạn cho đã khát, cái ngọt mát lẫn màu hồng nhạt sủi bọt lan đầy trong miệng đến tận cổ họng, vị chua nhẹ kèm theo mấy bong bóng gas nổ lách tách.


"Anh đẹp trai ơi, có hứng tham gia hoạt động Thất Tịch không?"


Trịnh Tại Hiền vừa ném lon rỗng vào thùng rác, chưa kịp đạp xe đi đã bị gọi lại. Cậu quay đầu nhìn, là một cô gái trông quen mặt, hình như là chủ nhiệm câu lạc bộ nào đó cậu từng gặp lúc họp.


Cô gái Beta tóc búi cao đang cầm mấy tờ tờ rơi đầy màu sắc với phong bì thư, thấy mặt Tại Hiền, một gương mặt nổi tiếng dễ nhận, thì hơi ngạc nhiên: "Anh Trịnh?"


Cậu đáp nhàn nhạt một tiếng, nghĩ ngợi rồi chủ động hỏi: "Hoạt động Thất Tịch gì cơ?"


Đại học N nổi tiếng là có nhiều du học sinh, gần một phần ba sinh viên đến từ đủ mọi nơi trên thế giới. Để chiều lòng bạn bè quốc tế, trường luôn khuyến khích tổ chức giao lưu văn hóa các nước, nhất là dịp lễ tết thì hoạt động càng nhiều. Riêng dịp lễ tình nhân thì chương trình luôn phong phú, tổ chức thêm một cái kiểu Trung Quốc cũng không ai phản đối. Câu lạc bộ chỉ cần đăng ký rồi báo lại cho hội sinh viên là được, có khi còn được tài trợ thêm cả địa điểm và cơ sở vật chất.


Cô gái kia hình như nhớ ra lời đồn gì đó, đỏ mặt liếc cậu rồi giải thích: "Hoạt động 'Cặp đôi bảy ngày' đó ạ, kiểu liên hoan lớn ghép đôi ngẫu nhiên. Hôm Thất Tịch sẽ tổ chức vũ hội, bất kể giới tính, ai có bạn nhảy đều có thể đăng ký thử thách 'cặp đôi bảy ngày', hoàn thành là có thưởng."


Cặp đôi bảy ngày? Còn thử thách nữa á?


Thấy Tại Hiền ngơ ngác đúng kiểu chưa từng nghe qua, cô bổ sung: "Bọn em báo với anh Đông Doanh rồi, người phụ trách vũ hội sẽ phát vòng tay ức chế pheromone, đảm bảo không ai cố ý quyến rũ bằng mùi hương cả."


Không phải vì Kim Đông Doanh chưa nói nên Tại Hiền mới ngạc nhiên, mà là cậu thực sự sốc vì kiểu hoạt động ép cưới như vầy.


Vòng tay ức chế giờ phát triển lắm rồi, để bảo vệ bình đẳng giới nên gần như có thể che giấu hoàn toàn pheromone, đeo vào thì có đi cướp ngân hàng cũng chẳng chó nghiệp vụ nào ngửi ra giới tính thủ phạm.


Nhưng dù có bảo vệ bình đẳng cỡ nào thì tỷ lệ kết hôn – sinh con vẫn cứ tụt dốc không phanh. Các trường đại học vì bị áp lực mà cố gắng tổ chức nhiều buổi gặp gỡ làm quen cũng là chuyện bình thường, trùng dịp Thất Tịch lại càng hợp lý.


Thế mà một Alpha chất lượng cao, kiên định độc thân chủ nghĩa như Tại Hiền từ trước đến nay chưa từng để tâm, đến khi kiểu trò kỳ lạ này rơi trúng trường mình mới thấy đúng là có hơi mùi thúc cưới.


Cô bé kia nhiệt tình nhét tờ rơi vào tay, dù mặt cậu còn in rõ hai chữ "vô lý" to tướng, rồi tươi cười bảo: "Trong phong bì là thiệp mời vũ hội, hôm đó chỉ cần đưa ra là được ạ."


Tại Hiền hoàn hồn từ cơn bão đạn chữ đỏ chói trong đầu, nghe chính miệng mình đáp "Ờ" một tiếng lạnh nhạt, định bụng chắc phải về ký túc xá rồi vứt đi sau, vứt tại chỗ thì ngại cho người ta.


Tờ thiệp mời đẹp đẽ bị cậu vò nhẹ, nhét vào túi quần, qua lớp vải cọ vào vào làn da nóng bỏng vì thời tiết, khiến cả trái tim cũng nóng theo như thể sắp bốc cháy.


01.


Chuyện không có gì to tát, chỉ là mấy tờ thiệp mời này số phận lận đận hơi nhiều.


Hết bị vứt qua vứt lại trên bàn học, thì lại bị Đổng Tư Thành, ghé phòng làm bài mà không tìm được giấy nháp, dùng để chép bài tập hè môn tiếng Anh, sau đó bị Kim Đình Hựu lôi đi kẹp vào sách làm dấu trang, đến tận hôm diễn ra hoạt động mới được moi ra từ quyển sách đặt ngoài ban công.


Cả sách lẫn giấy đều phảng phất mùi mì cay Shin, Trịnh Tại Hiền hít mũi một cái, thế mà cậu lại ngửi ra được đúng là cái loại em trai cậu hay ăn.


"Anh cũng đi vũ hội à?"


Trịnh Tại Hiền đang bận tìm quần áo, nửa người chui trong tủ, ừ một tiếng rồi mới sực nhớ ra hỏi lại: "Em không đi à?"


Kim Đình Hựu nhuộm tóc cam nhạt ngoan ngoãn, pheromone Alpha dịu nhẹ như có như không, đang vừa xem phim vừa nhóp nhép nhai đồ ăn vặt, liếc cậu một cái đầy khó hiểu:


"Chỗ đó khác gì quảng trường xem mắt đâu, với cả kiểu anh á, y như một miếng ba chỉ nướng thơm phức mà lạc vào bầy quỷ đói, đi rồi là sẽ bị gặm sạch luôn đấy."


Miếng ba chỉ bị giáo huấn chính là cậu: "..."


Ai thân với cậu cũng biết cậu theo chủ nghĩa độc thân lâu rồi, lại còn sợ cưới. Mà cậu lại là gương mặt nổi bật của trường, phó chủ tịch hội sinh viên, người theo đuổi đông khỏi nói. Nên lâu dần ai cũng biết tính cậu, mấy người định tán tỉnh cũng không còn rầm rộ, chuyển sang lén lút âm thầm.


Thỉnh thoảng có người gửi quà, thư tình hay chocolate, nhưng cũng không ai làm quá.


Vì thế khi Đổng Tư Thành rủ cậu đi chơi, cậu theo phản xạ nghĩ đơn giản là tụ tập cho vui, tính toán lịch trình thấy trống nên đồng ý, chứ lúc đó thật sự chưa nhận ra tối nay là một cơ hội... quá trời thả cửa.


Chết tiệt.


Chuông cảnh báo trong lòng Trịnh Tại Hiện réo inh ỏi, cậu đang nghĩ bụng tìm lý do bùng kèo rồi mời Đổng Tư Thành đi ăn bù hôm khác, thì điện thoại đã đổ chuông liên tục, ngay sau đó Kim Đình Hựu, miệng còn ngậm khoai tây chiên như con chó nhỏ nghe động tĩnh, đã chạy ra mở cửa.


"Anh Winwin! Anh vào bằng cách nào vậy?"


Đổng Tư Thành mặc áo sơ mi lụa hơi dài, đôi chân dài như đũa bó trong quần jeans, đi vài bước mà cứ như tiên giáng trần, ném cho cậu nhóc một túi đặc sản từ Trung Quốc, còn nói: "Anh đây A như thế này, lẻn vào không dễ sao?"


Winwin Đổng Tư Thành, Omega khoa múa, đoá hoa lạnh lùng cao ngạo của Đại học N.


Bạn đồng niên với Trịnh Tại Hiền, hai người giữ một kiểu tình bạn AO thuần nam hơi kỳ quặc, cùng nhau chơi game, ăn nướng, trốn học, trừ lúc vào kỳ phát tình thì ngủ cùng giường cũng không sao.


Hai người không có tí cảm xúc rung động nào, thậm chí hơi ghét nhau, từng có thời gian nghi ngờ bản thân là đồng tính. Mãi đến năm ngoái khi Đổng Tư Thành có bạn trai Alpha người Nhật, hai đứa mới xác nhận là không phải.


Winwin đã quá quen với chuyện ra vào ký túc xá nam Alpha, toàn nhờ chiều cao mét tám cùng khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai mà lừa được bảo vệ.


Cậu chàng bước qua đống thùng hàng lộn xộn trước cửa, chìa tay vẫy vẫy trước mặt Trịnh Tại Hiền: "Sao thế, bất ngờ phát hiện tình cũ cũng đi vũ hội à?"


Trịnh Tại Hiền hất nhẹ tay cậu chàng ra, hoàn hồn lại: "Không phải, tự nhiên nhớ ra còn một đề tài nghiên cứu chưa làm xong, mai là hạn chót nộp cho giảng viên rồi, hôm nay cậu đi một mình đi ha, để tớ gọi cho anh Yuta xem ảnh có rảnh đi với cậu không? Cậu tự..."


Đổng Tư Thành nghiêng đầu liếc nhìn Kim Đình Hựu như dò hỏi.


Tối nay nó bận thật à?


Không có, ảnh nói sẽ đi mà, anh coi, mới thay đồ xong đó.


"...tự đi chắc không sao đâu ha? Dù gì cũng không ai dám không đeo vòng tay đâu, mà thật ra cái vòng đó cũng không ngăn được hết mọi thứ, lỡ như"


Đổng Tư Thành kéo tay cậu đi: "Đi thôi đi thôi, có phải hoàng đế thượng triều đâu mà khó vậy."


02.


Trịnh Tại Hiền bày ra vẻ mặt cao quý lạnh lùng, long trọng xuất hiện trước cửa phòng khiêu vũ, dưới những lời thì thầm không hề che giấu của đám nhân viên, mặt không cảm xúc làm thủ tục ghi danh rồi nhận vòng đeo tay. Khi đi vào, sống lưng cậu thẳng tắp, ngay cả bước đi cũng có phần cứng ngắc, cả người căng lên, so với dáng vẻ ôn hòa xa cách thường ngày lại thêm phần "người lạ miễn đến gần", khiến không ít nam nữ thanh niên vừa bước vào đã len lén liếc nhìn cậu.


Chỉ có Đổng Tư Thành ký tên xong ngẩng đầu lên, chẳng nể nang gì mà bật cười châm chọc:


"Cậu thế này không giống đi thượng triều đâu, nhìn cứ như ra chiến trường ấy?"


Trịnh Tại Hiền vốn không thích nơi đông người, lại có cái sĩ diện của người nổi tiếng, sợ mất mặt. Nhất là với mấy tình huống khó kiểm soát thế này, bệnh sợ xã giao nổi lên. Bị nói như vậy lại càng khiến cậu cảm thấy từng ánh mắt dõi tới đều như sói như hổ, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thêm hai độ. "Winwin, cậu mà nói thêm câu nữa, tôi sẽ kể cho anh Yuta chuyện cậu cày game leo rank suốt kỳ nghỉ hè."


Đổng Tư Thành biết co biết duỗi, nghe vậy lập tức kéo khóa miệng, ký hiệp định hòa bình với cậu, trở lại hòa khí như ban đầu. Để Trung Bổn Du Thái, người mê gym sống đúng chuẩn "10 giờ ngủ, 6 giờ dậy", mà biết cậu đã sống kiểu múi giờ Mỹ suốt kỳ nghỉ thì đời coi như xong. Với cái kiểu cười không cười, ngoài lạnh trong đen của Trịnh Tại Hiền thì nên sớm có người trị cậu ta mới phải.


Hotboy Đại học N kiêm người tình trong mộng của các bé O như ngài Trịnh kia dĩ nhiên không nghe thấy mấy toan tính hiểm độc này. Cậu cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, khống chế lượng tin tức tố tỏa ra vì dao động cảm xúc, để mức cảnh báo màu vàng trên vòng tay ngoan ngoãn trở lại ngưỡng an toàn.


Trịnh Tại Hiền vốn là người rất kiềm chế, so với Alpha bình thường còn dễ giữ bình tĩnh hơn. Do hoàn cảnh gia đình, trong giai đoạn dậy thì cậu buộc phải rèn thói quen khắc chế bản thân. Thứ cảm xúc bạo lực và bốc đồng mà người khác khó áp chế với cậu còn chẳng bằng niềm vui vớ được một đĩa nhạc vinyl tuyệt bản. Lúc gặp kỳ dịch cảm cũng chỉ ráng chịu một chút là qua, thời trung học ai cũng loạn như gà bay chó sủa, riêng cậu là đứa khiến thầy cô yên tâm nhất.


Nhưng phúc họa song hành, lý trí khắc chế cảm xúc tuy rất thành công, lại có phần quá tay, ép cho cảm xúc gần như chết hẳn trong quãng thanh xuân bằng phẳng của cậu. Mới hai mươi tuổi đã trở thành một Alpha lạnh như băng, đến mức tự dán nhãn "chủ nghĩa độc thân thượng đẳng" lên trán. Vừa đỡ được đám hoa đào thối, vừa tránh bị gạ gẫm vớ vẩn, mà quan trọng là còn rất có gu.


Đổng Tư Thành, một trong số ít người có thể chọc giận Trịnh Tại Hiền đến mức tin tức tố dao động, cảm thấy vô cùng có thành tựu. Dù có bị đe dọa cũng thấy đáng, cũng đeo vòng xong chuẩn bị vào trong, mới đi được mấy bước thì bị gọi lại:


"Winwin..."


Trịnh Tại Hiền cùng dừng chân theo, quay đầu nhìn lại. Người gọi là Lý Vĩnh Khâm, cũng học vũ đạo như Đổng Tư Thành. Người này một mình lập ra CLB nhảy đường phố, vì hay làm việc với hội sinh viên nên cũng gặp mặt nhiều lần, nhưng dù gì cũng là đàn anh, lại là Omega đã có bạn trai, quan hệ giữa hai người chỉ dừng ở mức "biết mặt không thân".


Lý Vĩnh Khâm là con lai, sau khi trang điểm cười lên trông như con mèo yêu mị. Lúc thấy Trịnh Tại Hiền cũng có mặt, vẻ mặt người này lộ ra chút gian xảo rõ ràng, cười đến độ cậu chột dạ, có linh cảm anh ta sắp giở trò gì đó.


"Đoán xem tớ dẫn ai đến?"


"Anh Thái Dung!" Đổng Tư Thành hét lên một tiếng rồi nhào tới ôm lấy người kia, vui mừng ra mặt: "Lâu lắm anh không đến câu lạc bộ rồi, năm tư bận vậy sao?"


"Luận văn tốt nghiệp cũng phải làm chứ, em tưởng anh học cùng khoa với em chắc?" Người kia khẽ lùi lại một bước, hơi đẩy cậu chàng ra, thân mật nhéo má một cái, để lộ mái tóc nhuộm màu sáng nổi bật được vuốt kỹ, cùng gương mặt sắc sảo đầy vẻ đẹp mãnh liệt khiến người ta kinh tâm động phách.


"Bíp bíp!"


Âm thanh không lớn nhưng vang lên rất rõ trong phòng khiêu vũ. Mọi người lập tức ngừng tay tìm nguồn phát ra tiếng động. Nhân viên bảo vệ của trường cũng ngừng tán gẫu, đi lại giúp đỡ. Mật độ tin tức tố vượt chuẩn không phải chuyện nhỏ. Nếu là trong kỳ nhạy cảm hoặc kỳ phát tình, vòng đeo tay cũng không thể ngăn hoàn toàn, có thể kích thích kỳ phát tình của người khác đến sớm, bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc.


Ba người đang nói chuyện cũng quay đầu lại. Đổng Tư Thành nghĩ không thể nào lại xui đến thế, bị cái miệng quạ của Trịnh Tại Hiền nói trúng, thật sự có sự cố à... Mà lại là mình kéo cậu ta tới nữa chứ...


Cho đến khi mọi người nhìn thấy một người, vừa có diện mạo và gia thế đều xuất sắc, năng lực cá nhân vượt trội, sinh ra vào đúng ngày lễ tình nhân, cuộc đời như bước ra từ tiểu thuyết. Người nào đó vẫn luôn lấy sự ôn hòa lễ độ che đậy sự lạnh nhạt vô cảm, chưa từng nhận bất kỳ lời tỏ tình nào. Nổi tiếng là người kiêu hãnh lạnh lùng đến cấm dục, vậy mà giờ, phó hội trưởng hội sinh viên đó luống cuống tay chân loay hoay với cái vòng đeo tay kêu inh ỏi kia, lóng ngóng đến suýt kéo rơi cả chiếc khuy măng sét gắn pha lê xanh lam.


Không khí trong phòng khiêu vũ phút chốc trở nên im phăng phắc.


Giáo viên phụ trách nhận ra cậu, bước đến nâng tay cậu lên xem số liệu trên vòng, vừa kinh ngạc vừa bất lực: "Tin tức tố không mất kiểm soát, cảnh báo là vì nhịp tim tăng quá nhanh, có thể gây ảnh hưởng sức khỏe. Vượt 150 rồi, cậu nhìn thấy ai mà xúc động dữ vậy?"


Tại Hiền lúc này mới phản ứng kịp, đầu óc quay về vạch xuất phát, loay hoay tìm lý do chống chế. Khóe mắt lướt qua thấy Lý Thái Dung khẽ nghiêng đầu nhìn mình đầy ý cười, rồi quay người đi như nhịn cười không nổi, dường như đang hỏi Đổng Tư Thành điều gì đó.


Trịnh Tại Hiện cảm giác như thấy được từng bong bóng ga mang hương anh đào lăn tăn nổi lên, ào ạt dâng đầy cả mùa hè của mình.


03.


Nói là vũ hội nhưng cũng chẳng mấy trang trọng, so với ấn tượng rập khuôn thì giống như một buổi tiệc buffet kết hợp giao lưu sinh viên hơn. Các thể loại nhạc lần lượt phát lên, vì là mùa hè nên không có mấy ai mặc lễ phục nghiêm túc, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện khá thoải mái, ai không thích náo nhiệt thì có thể ngồi ở ghế sofa đơn bên cạnh, thi thoảng cũng có người đưa bạn nhảy ra sàn nhảy một điệu. Nhìn chung bầu không khí lại khá ổn.


Tất nhiên, là với điều kiện phải bỏ qua tấm poster Thất Tịch cỡ lớn treo trên cao "Thử thách cặp đôi bảy ngày".


Trịnh Tại Hiền chỉ nhìn một cái, đã bị cả màn hình đầy tim màu hồng sến súa đâm cho đau dạ dày, vội vàng nhấp ngụm nước chanh trấn tĩnh, tránh để tim lại đập nhanh quá mức làm cái vòng tay chú ý thêm lần nữa. Nhưng vừa thấy vòng tay là lại nhớ đến chuyện mất hết mặt mũi lúc nãy, nét mặt mập mờ của những người xung quanh khi chứng kiến, tiếp đó trí tưởng tượng phong phú đã vẽ sẵn cảnh sáng sớm ngày mai cậu bị tin đồn ở Đại học N giết chết ngay tại chỗ.


Cậu giữ vẻ mặt thản nhiên, tao nhã nhấp thêm ngụm nước nữa, lòng thì cảm thấy chút thể diện còn sót lại đã bị nước chanh tưới cho nhũn ra, như thể đang nhắc cậu nhanh nhanh mổ bụng tự sát để chứng minh trong sạch, ngoài ra chẳng còn cách nào khác, thể diện phải đổi bằng mạng sống mới được.


Kế hoạch vĩ đại ấy còn đang lăn qua lăn lại trong đầu thì giây tiếp theo đã bị mấy phân tử dopamine đẩy vào góc. Trước khi chết ăn miếng brownie chắc không quá đáng, bạn nhỏ Trịnh Tại Hiền vừa nhai miếng bánh ngọt lịm, vừa cay đắng nghĩ vậy.


Một ly nước đào được nhẹ nhàng đặt xuống bàn trước mặt cậu.


Cậu thấy Lý Thái Dung mang theo chút ý cười ngại ngùng hỏi ghế bên cạnh có ai chưa, bản thân còn chưa kịp phản ứng đã lắc đầu, đôi chân thon dài kia lập tức bước qua khe hẹp giữa ghế và bàn, ngồi xuống gọn gàng. Lúc ấy Trịnh Tại Hiền mới phát hiện tay kia của anh còn bưng cả một dĩa bánh ngọt đầy ụ.


"Thử bánh tart hạt dẻ đi, brownie ở đây làm dở lắm." Lý Thái Dung tự nhiên đặt dĩa bánh giữa hai người, đưa cho cậu một cái nĩa bạc mới, giọng nói thân thuộc: "Tôi từng gặp cậu rồi. Hôm lễ hội câu lạc bộ lần trước, lúc đó Vĩnh Khâm đang ở nước ngoài, tôi thay cậu ấy đi họp."


Trịnh Tại Hiền bị bắt chuyện bất ngờ, lại thật sự thuận theo dòng suy nghĩ của đối phương mà nghiêm túc nhớ lại, hồi lâu mới moi ra được một bóng hình mơ hồ trong trí nhớ, chắc là do hậu di chứng của bệnh sợ xã giao nên không nhìn thẳng mặt người ta: "À... ra vậy."


Lý Thái Dung ăn một miếng bánh dâu, phì cười: "Cậu không nhớ ra đúng không?"


Trịnh Tại Hiền thành thật thừa nhận: "Tôi không thích nhớ mặt người ta, ít gặp thì không nhớ được."


Cậu thuộc dạng có phương pháp ghi nhớ hiệu quả nhất, rất ít chú ý đến thông tin vô ích, đặc biệt là những người không liên quan gì thì tuyệt đối không để tâm, còn siêng dọn đầu óc hơn cả phần mềm diệt virus.


Lý Thái Dung nghe xong, cười đến sáng bừng cả mắt mày, ngũ quan đẹp đến mức không giống người thật hiện lên sống động lạ thường, như một tia sáng đâm thẳng vào lòng cậu, khiến cậu vô thức bật thốt: "Giờ thì nhớ rồi."


"Nhớ thì phải biết nói kính ngữ đấy, nhóc." Anh làm bộ tức giận nói, giật lấy ly nước đào vốn định đưa cho cậu uống cạn, rồi mang theo hương đào nhè nhẹ dễ khiến người ta nghĩ xa xôi hỏi một câu không đầu không đuôi: "Hoạt động cặp đôi bảy ngày, muốn tham gia không?"


04.

Khi biết người bạn thân mang phong cách ăn gió uống sương, sống như thần tiên lại khinh thường chuyện yêu đương trần thế là Trịnh Tại Hiền đăng ký tham gia thử thách người yêu, Đổng Tư Thành hoảng hốt lùi ba bước, móc từ túi ra một chùm chìa khóa rồi giơ về phía cậu. Trịnh Tại Hiền nhìn kỹ, phát hiện bên trên còn treo cái bùa bát quái mini.


"Cậu bị bệnh à?" Trịnh Tại Hiền bình thản đánh giá.


Đổng Tư Thành nghe câu mỉa quen thuộc này, xác định cậu chưa bị ma nhập, yên tâm cất lại chùm chìa khóa leng keng vào túi, "Không trách tôi được, ai bảo cậu đổi tính nhanh như bị ma nhập thế, là ai cũng phải thế này thôi."


Rồi hỏi: "Vậy hồn cậu bị tiểu yêu tinh Omega nào câu đi rồi? Cái hôm tim đập loạn – ừ thì, ý tôi là vòng tay cảnh báo, cũng vì người đó à? Trông đạo hạnh cũng cao đấy, có thể khiến đại Phật thanh tâm quả dục như cậu rung động, trường mình đồn ầm lên là cậu sắp đi tu rồi kìa.


Bốn chữ "thanh tâm quả dục" tạt thẳng vào bạn họ Trịnh nào đó vốn không đúng thực tế, cậu đành dùng vẻ lạnh lùng che giấu chột dạ, nghiêm túc trả lời: "Tham gia với anh Thái Dung."


Đổng Tư Thành "à" một tiếng, kinh ngạc: "Hai người làm sao mà quen nhau thế!"


Trịnh Tại Hiền lười sửa cách dùng từ thô lỗ của cậu chàng, giải thích: "Anh ấy nói phần thưởng là thẻ hội viên nguyên năm của một tiệm bánh nổi tiếng, nhờ tôi giúp, có bánh sẽ chia tôi nửa năm."


Đổng Tư Thành càng thêm nghi ngờ: "Cậu đâu có thích đồ ngọt."


Trước mắt lại hiện lên đôi môi màu anh đào đang không ngừng nhai bánh, hương đào thoảng thoảng như vương bên chóp mũi, khiến cậu lơ đãng đáp: "Giờ bắt đầu thích rồi."


Đoá hoa lạnh lùng cao ngạo họ Đổng lần đầu tiên trong đời thấy không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, bèn đổi chủ đề: "Hoạt động đó phải hoàn thành nhiều thử thách lắm đấy, nghe nói có mấy cái còn hơi quá, cậu chắc chắn với tính cách ngoài nóng trong lạnh, sợ xã giao cấp mười như cậu đóng nổi vai người bình thường à?"


Lần này đến lượt Trịnh Tại Hiền giật mình: "Còn có cả cái đó á?"


05.

"Giả làm người yêu bắt đầu từ hôm vũ hội, cho đến rạng sáng ngày thứ bảy là kết thúc. Nội dung thử thách gồm có: cùng nhau đi dạo, ăn một bữa cơm, tìm hiểu thông tin cơ bản về nhau, chuẩn bị quà cho đối phương, ít nhất nắm tay ba lần, ôm một lần, hôn thì tùy thích, nếu một bên là nữ thì có thể thử trang điểm hoặc buộc tóc cho đối phương, ngày cuối cùng phải viết thư cho nhau..."


Lý Thái Dung cầm một tờ giấy, theo thói quen nghề nghiệp mà thiết kế thành dạng danh sách việc cần làm, đọc đến nửa thì ngẩng lên nhìn cậu đàn em bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong hoảng loạn như cún con trước mặt, dịu dàng nói:


"Không cần làm y chang đâu, có vài cái chỉ cần chụp ảnh cho có là được, canh góc chụp khéo một chút cũng xong."


Trịnh Tại Hiền khuấy ly cà phê trước mặt, suýt nữa cắn trúng lưỡi:


"...Không cần, em không đến mức quá khắt khe như vậy."


Lý Thái Dung hình như lại bị chọc cười, thuận theo đưa thang cho cậu bước xuống:


"Vậy bắt đầu từ tìm hiểu lẫn nhau đi? Em hỏi trước."


"Anh là... Omega đúng không ạ?"


Cậu con trai có gương mặt điển trai nghĩ một lúc rồi dè dặt hỏi, thấy đối phương không trả lời ngay thì vội giải thích:


"Em không phải là, không phải là vì em mong anh là Omega hay gì, em không có định kiến đâu, chỉ là vì anh đẹp trai quá... nên muốn biết thôi."


Lý Thái Dung bất lực nói:


"Anh đâu có trách em, hỏi giới tính có gì đâu. Chỉ là anh không ngờ em hỏi cái đó trước. Ừ, anh là Omega."


Nói xong lại đưa tay sờ vào vết sẹo hình cánh hoa anh đào ở khóe mắt, đùa:


"Không giống đúng không? Nhiều người cũng bảo thế, nhìn mặt là thấy dữ rồi, vì vậy mà anh từng phiền não suốt một thời gian, mặc đồ cũng không muốn soi gương."


"Sao lại thế được?"


Trịnh Tại Hiền cau mày, khó hiểu:


"Rõ ràng anh đẹp như vậy mà."


Người anh lớn hơn hai tuổi vừa nghe xong thì bị sặc nước, khiến những người khác trong quán cà phê quay lại nhìn, mặt hơi đỏ lên:


"Nói cái gì vậy. Đến lượt anh rồi. Tại Hiền này, thật ra em thấy việc ở cạnh người khác là một chuyện phiền phức đúng không?"


Trịnh Tại Hiền sững lại một chút, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, trả lời:


"Nếu phải nói thì đúng là cũng có lúc như vậy, anh chắc biết rồi, thật ra em không giỏi giao tiếp lắm. Với lại bây giờ xã hội như thế này, thời gian được ở một mình mà không bị quấy rầy mới là đáng quý đúng không ạ?"


Lý Thái Dung gật đầu như suy nghĩ gì đó, có vẻ vẫn đang nghiền ngẫm lời cậu. Thế là cậu tiếp tục:


"Sao anh lại chọn học thiết kế vậy?"


"Anh á? Hồi cấp hai học văn hóa dở tệ, nhưng lại rất thích vẽ vời này nọ, nên nghĩ chắc làm nhà thiết kế cũng không tệ..."


"Học tài chính thì cũng vậy thôi, phần lớn là do gia đình, chứ bản thân không có chính kiến gì đặc biệt..."


"Câu lạc bộ thì vui hơn hội sinh viên, thoải mái hơn, lại được học những thứ mình thích, quen được nhiều người. Chuyện này em đừng nói với Kim Đông Doanh, không thì cậu ta lại cãi nhau với anh..."


"Còn về cuộc sống hả? Không có kế hoạch lớn lao gì đâu, muốn làm thì cũng có mấy thứ, nhưng mà..."


"Còn hình mẫu lý tưởng... ê nhóc, cố tình đấy hả? Thôi được, nghiêm túc mà nói thì là kiểu tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, không có cụ thể, nhưng mà gặp thì sẽ biết. Tình yêu cũng giống vậy, không chỉ là bị pheromone hấp dẫn, mà anh tin là định mệnh."


Trịnh Tại Hiền cầm ly cà phê, tay hơi rịn mồ hôi. Cậu nhìn thấy Lý Thái Dung híp mắt mèo xinh đẹp lại, hỏi cậu bằng vẻ mặt có chút láu lỉnh:


"Câu hỏi tương tự, Tại Hiền nghĩ sao?"


Cậu bất giác nâng ly uống một ngụm, nhưng mới phát hiện cà phê đã cạn từ lâu, môi chạm vào chỉ còn lại đá lạnh, đành ngậm một viên cho đỡ khô miệng quá mức:


"Chắc em hơi khác anh một chút."


"Em sẽ chú tâm chờ người đó xuất hiện, nghĩ đủ cách để đến gần người đó, khiến người ta vô thức thích em."


Chàng Alpha trẻ tuổi ngẩng lên, ánh mắt sắc sảo, sự cố chấp và khí chất áp đảo bị nén lại trong lớp vỏ ngoài dịu dàng lãnh đạm, hương vị pheromone quyến rũ ngọt ngào dần lan tỏa, nhưng lại không làm Lý Thái Dung thấy áp lực, chỉ khiến người ta muốn say mê trong đó không dứt ra được.


Cậu thấy Trịnh Tại Hiền dừng lại một chút, pheromone lập tức được thu về, trở lại dáng vẻ chó lớn ngoan ngoãn như mọi khi:


"Em là kiểu người rất có chấp niệm, cái gì muốn là nhất định phải có. Nếu có người mình thích, em nhất định sẽ theo đuổi."


Nếu Đổng Tư Thành ở đây chắc chắn sẽ la lên "Xạo quần, cậu mới là kiểu cao cao tại thượng ngồi chờ người ta tỏ tình rồi từ chối từng người một", nhưng không biết vì sao, Lý Thái Dung lại ngậm một muỗng pudding mà ngẩn ra gật đầu, như bị cậu dọa sợ thật.


Chắc là ảo giác thôi. Trịnh Tại Hiền nghĩ. Anh ấy nhìn có vẻ chủ động vậy, chắc hẳn là có nhiều kinh nghiệm lắm rồi.


Nhưng vẫn thật hy vọng mình là người khiến anh ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên.


06.


Ngày hôm sau là cuối tuần, hai người hẹn nhau đến trung tâm thương mại mới khai trương gần đó. Tuyến đường đúng kiểu hẹn hò mẫu: đi dạo, ăn uống, xem phim, bị Lý Vĩnh Khâm cà khịa là "thiếu kinh nghiệm thấy rõ, học sinh cấp hai yêu nhau còn sáng tạo hơn thế".


Lý Thái Dung mặc kệ, chọn một chiếc sơ mi nhạt màu dáng cơ bản, kết hợp quần jeans bó, phần bắp chân lộ rõ đường nét đẹp mắt, mái được thả xuống, nhìn non nớt như học sinh cấp ba lén nhuộm tóc đeo khuyên tai.


Trịnh Tại Hiền khi tới đón anh thì ngẩn ra một lúc, không kiềm được đưa tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh mềm mại:


"Hôm nay anh ăn mặc nhìn trẻ ghê, đáng yêu quá trời."


Có lẽ vì bình thường toàn được khen đẹp trai nên khi nghe người ta bảo dễ thương, Lý Thái Dung bỗng thấy ngượng, ra sức đẩy vai cậu đi về phía rạp chiếu phim:


"Sắp chiếu rồi, mua bắp vị caramel nhé?"


Bình thường Trịnh Tại Hiền không ăn đồ ngọt, nhưng hôm nay vui vẻ kỳ lạ, thùng bắp đặt giữa hai người, cậu vừa xem phim vừa tiện tay ăn quá nửa. Trong bóng tối khó phân biệt, đến gần cuối thì cậu đưa tay mò mẫm mấy hạt còn sót lại ở góc, vô tình chạm vào một bàn tay ấm áp khác.


Lý Thái Dung hình như bị giật mình, nhanh chóng rút tay lại, Trịnh Tại Hiền nghe tiếng anh lấy khăn giấy ra lau tay, lập tức bỏ cuộc việc tranh giành mấy hạt bắp còn lại. Cậu suy nghĩ một chút, lấy một hạt bắp phủ siro đường, nhân ánh sáng mờ mờ từ màn hình đưa đến bên môi Lý Thái Dung, khẽ chạm vào môi ra hiệu anh há miệng.


Sau khoảng hai giây trống rỗng, cậu cảm nhận được sự ẩm ướt bao lấy ngón tay, đầu lưỡi nhẹ nhàng đón lấy hạt bắp.


Giống như đang cho mèo ăn vậy. Cậu bỗng nghĩ như thế, vừa thử vừa cẩn thận, khoảnh khắc con mèo cắn lấy đồ ăn tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp, cảm giác vui mừng trào dâng từ trong lòng, chỉ muốn bắt lấy mèo hôn cho một trận.


Thế nên nửa phần sau của phim cậu cứ lâng lâng mãi, lúc tháo kính 3D thì còn chóng mặt hơn bình thường, suýt không biết bước xuống cầu thang thế nào. May mắn là không xảy ra sự cố gì, sau đó hai người đến một tiệm đồ Nhật được đánh giá cao. Cậu theo gợi ý trên mạng gọi sashimi tổng hợp và cơm thịt bò, Lý Thái Dung gọi hai phần kem sữa signature, dùng muỗng nhét vào miệng cậu một miếng, không ngờ ngọt vừa phải, hai người lập tức ăn ý gọi thêm một phần vị matcha để chia nhau.


Trước đây Trịnh Tại Hiền không tài nào hiểu nổi mấy hành động của cặp đôi như chia nhau ăn chung một phần tráng miệng, bây giờ cũng không ngoại lệ. Cậu bị cái ngọt dụ mất hồn, bất kể nhìn thế nào thì việc chia đồ ăn vẫn là một hành động thân mật và gắn bó, thể hiện sự chấp nhận và gần gũi ở một mức độ nào đó. Cậu không ngờ mình dễ tiếp nhận đến vậy, nhất là hồi trước lúc khó chịu còn không cho Đổng Tư Thành đụng vào chai nước mình đã uống.


Lý Thái Dung chụp lại bát kem và hai cái muỗng, cất cùng với vé xem phim vào cùng một album để ghi lại thử thách, vừa nhai dĩa tráng miệng vừa cười với cậu:


"Thấy sao? Có thấy kem thật ra là món ngon mà em đã bỏ lỡ bao nhiêu năm không?"


Trịnh Tại Hiền nghĩ, kem có lỡ mất hay không thì không biết, nhưng giá như năm đó mới nhập học đã gặp anh thì tốt biết mấy. Tuy nhiên câu này, vị chủ tịch đẹp trai sĩ diện lớn sao mà dám nói ra, đành gật đầu giữ giá:


"Ừ, cũng có thể là mấy cái trước không ngon thôi."


Lý Thái Dung thấy cậu vẫn còn ra vẻ, mà lại cứ muốn ám chỉ mình. Đúng là đáng yêu chết đi được, anh nửa đùa nửa thật đáp:


"Thật luôn hả, vậy lần sau để anh dẫn Tại Hiền nhà mình ăn món ngon hơn nữa nhé?"


Chủ tịch Trịnh không ngờ bị phản đòn, thua trong một giây:


"Vậy mai em họp xong đến tìm anh."


Hương rượu đào như vui hơn một chút, quanh quẩn bên người Lý Thái Dung, kết hợp với gương mặt chẳng để lộ chút sơ hở nào, giống hệt idol nam lúc quản lý biểu cảm, cứ như một chú chó lớn thấy chủ nhân, cố sức giấu cái đuôi đang vẫy tít mù.


Lý Thái Dung bị sự đối lập ấy đánh trúng, tự hại mình trong lúc làm người khác rung động, cố kìm nét đỏ trên mặt mà âm thầm rủa bản thân, nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui như bọt soda liên tục trào ra trong lòng.


Dường như có thứ gì đó đang tan chảy trong cả hai người, nhưng vì bận kiềm chế sự thất thố của bản thân nên không ai để ý, chỉ còn lại hai hương thơm ngọt ngào đan quyện trong không khí.


07.


Thử thách người yêu dịp Thất Tịch chỉ kéo dài bảy ngày, nhưng rắc rối thì chẳng ít. Có đôi chưa qua nổi nửa đường đã cãi nhau vì bất đồng quan điểm, xé đơn bỏ cuộc; có người vốn đã thầm mến ai đó, lại bị hoạt động này chen ngang cướp mất lòng người; thậm chí có trường hợp vì không phân biệt được giới tính trong đêm vũ hội, sáng hôm sau mới phát hiện đối phương cùng giới rồi đòi bỏ thi. Trịnh Tại Hiền nghe Kim Đông Doanh kể mấy tin đồn kỳ quái này suốt ba ngày trong hội học sinh, tiện thể được anh ấy tặng thêm một bài giảng âm mưu tình yêu trung bình mỗi tuần một lần. Để được thả sớm, Trịnh Tại Hiền đành vội vàng đảm bảo rằng mình là một Alpha đàng hoàng, tuyệt đối không đi phá hoại người ta, cũng không tự dính bẫy. Cậu dứt khoát như thế lại khiến Kim Đông Doanh sinh nghi, vòng vo quanh cậu mấy vòng như con cáo, cố dùng khứu giác của Beta mà hít hít không khí:


"Nhóc, mày đang yêu đúng không?"


Trịnh Tại Hiền giả ngu: "Không có mà anh."


Kim Đông Doanh đương nhiên chẳng ngửi ra được gì, nhưng người này đã mắc bệnh đa nghi thì cứ thích bới móc, nhìn ai cũng thấy khả nghi: "Xạo. Tính mày thế nào tao chẳng rõ chắc?"


Trịnh Tại Hiền đành nhận một nửa: "Em cũng đang tham gia thử thách bảy ngày, hẹn với người ta rồi, sắp tới giờ gặp."


Kim Đông Doanh làm việc với cậu hai năm, rõ tính cậu lẫn mấy tật xấu, căn bản không tin, hừ nhẹ: "Mà mày cũng nhập tâm dữ."

Trịnh Tại Hiền thân là người dưới cơ, đành khúm núm, qua quýt gật đầu dạ vâng giúp anh chỉnh lại bản báo cáo cuối cùng rồi chuồn thẳng, đôi chân dài bước vài bước đã chẳng thấy bóng đâu.


Cậu xách túi tài liệu bằng một tay, tay kia đút túi áo hoodie, nắng đẹp nhưng không chói, liễu bên hồ lay động trong gió, ghế đá có một cặp đôi ngồi thủ thỉ, mấy cô gái đi ngang nhận ra cậu thì kéo bạn khe khẽ gọi rồi vẫy tay, cậu khẽ gật đầu bên đó, liền nghe một loạt tiếng hét và kinh ngạc vang lên, lờ mờ nghe thấy họ đang bàn nhau là hôm nay phó hội trưởng tâm trạng tốt thật, còn cười chào người ta nữa.


Mình cười thật à?


Cậu chú ý đến biểu cảm mình, mới phát hiện khóe môi đang nhếch lên, bước chân cũng nhẹ tênh chưa từng thấy, nhìn đâu cũng thấy thuận mắt.


Là vì sắp được gặp một người.


Một người mình thích.


Cậu không kìm được bước nhanh hơn, trong tâm trạng gần như reo vui mà đến cổng trường đã hẹn, thấy Lý Thái Dung đang xách hai ly đồ uống cúi đầu nhìn điện thoại, hình như chưa để ý cậu tới gần, cậu bèn cố tình đi chậm lại, giả vờ thản nhiên đi đến bên cạnh, cố ý hắng giọng.


Lý Thái Dung lập tức ngẩng lên, vừa thấy là cậu liền mỉm cười, đưa cho cậu một ly sữa chua: "Vị xoài đó."


Trịnh Tại Hiền nhận lấy uống một ngụm, bị vị trái cây tươi ngọt làm tan chảy, lại nghe anh hỏi: "Hôm nay tâm trạng tốt lắm hả?"


"Rõ vậy sao?" Cậu sờ mặt mình, "Trên đường cũng có người nói thế."


"Ừ," Lý Thái Dung đi cạnh cậu về phía trạm tàu điện, "lúm đồng tiền đẹp lắm."


Lịch trình hôm nay là dạo Myeongdong, theo lời Lý Thái Dung là để bù đắp tiếc nuối thời cấp ba chưa được yêu. Trịnh Tại Hiền sống ở Mỹ hết nửa đời người, kể cả thời cấp ba, chuyện này không dính dáng gì tới cậu, nên cũng chẳng có ý kiến, cứ thế theo anh.


Đi dạo ngắm nghía là chuyện rất thú vị, trong đó có thể xen vào nhiều điều ngầm hiểu mà không nói. Lý Thái Dung rất có năng khiếu chọn đồ ăn vặt, luôn chọn trúng mấy món nổi tiếng đến cả nước ngoài, vừa đi vừa mua, nhưng hay quên chụp ảnh trước khi ăn. Trịnh Tại Hiền nhìn không nổi, đành đưa tay cầm giúp anh mấy món ăn, chờ anh nhai xong một miếng thì đưa tiếp, thỉnh thoảng còn nhắc anh chụp hình, lại tiện tay lấy khăn giấy lau kem dính trên khóe miệng anh. Ngược lại Lý Thái Dung tay không nhàn nhã, cầm điện thoại chụp tứ tung, lúc Trịnh Tại Hiền tay trái cầm bánh kẹp, tay phải cầm bánh gạo chiên, thì bị anh chụp lén mấy tấm bộ dạng lúng túng, chụp xong còn cười không ngớt:


"Trong mấy tấm này nhìn em đẹp trai thật á, dùng làm ảnh quảng bá du lịch cũng được luôn."


Trịnh Tại Hiền bị người ta chụp trộm suốt dọc đường, bất lực nhìn anh: "Anh à, cầm chút đi."


Lý Thái Dung nhận lấy bánh kẹp, giơ lên đưa sát miệng cậu cho cậu ăn miếng chuối phủ chocolate bên trên, rồi rút về hài lòng liếm viên kem vani bên dưới, cảm thán: "Tự nhiên anh hiểu tại sao đám Omega trong trường bàn tán thế, Tại Hiền đúng là rất hợp làm bạn trai."


Trịnh Tại Hiền tim đập mạnh một cái: "Anh cũng nghĩ vậy?"


Lý Thái Dung cười vài tiếng, âm thanh trong trẻo dễ nghe: "Ừa, chỉ có điều tin đồn nói em lạnh lùng, không thích giao tiếp, cái này thì sai rồi."


Trịnh Tại Hiền vừa định nói gì đó, bên cạnh bỗng có tiếng nữ sinh: "Xin lỗi, bạn em muốn làm quen với anh, có thể cho em xin cách liên lạc không?"


Cậu quay đầu nhìn sang, chắc là một bạn nữ Omega, xa xa còn mấy bạn nữ trông như học sinh cấp ba đang đứng, thấy cậu quay sang liền ngại ngùng tụ lại thì thầm, lại lén lút liếc nhìn cậu. Loại ánh mắt này cậu quá quen thuộc, cũng rất chán ghét. Từ nhỏ đến lớn cậu bị nhìn bằng ánh mắt ấy, lúc nhỏ là vì xuất thân gia đình vượt trội và cha mẹ đẹp đẽ thành đạt, sau khi phân hoá là vì sự lạnh lùng tự kiềm chế không giống các Alpha khác cùng năng lực xuất sắc, còn bây giờ là vì gương mặt nổi bật này. Nhưng bỏ qua gia thế, giới tính, tính cách năng lực và bề ngoài, họ chẳng bao giờ nhìn, cũng chẳng muốn nhìn, những điều thật sự bên trong. Như bản năng phá hoại và cơn điên cuồng hung bạo trời sinh của Alpha, bị cha mẹ cậu là Beta xem như thú tính thấp kém. Họ huấn luyện cậu phải kiểm soát cảm xúc lẫn pheromone ngay cả trong kỳ dịch cảm như người thường; như con đường cuộc đời cậu bị sắp xếp sẵn từng bước để phục vụ cho doanh nghiệp gia đình, không có chỗ cho ý kiến riêng; như việc cậu phải che giấu khiếm khuyết tính cách, nén lại bản tính chiếm hữu bẩm sinh chỉ vì quá sợ làm tổn thương người khác nên phải tự tạo vỏ bọc.


Nhưng chẳng ai nhìn thấy, hoặc muốn nhìn, những điều đó.


Cậu theo phản xạ định tìm lời từ chối lịch sự, thì nghe Lý Thái Dung nhẹ nhàng nói:


"Xin lỗi, cậu ấy là bạn trai tôi."


Cậu quay ngoắt đầu lại, Lý Thái Dung vẫn bình thản liếm kem, môi hồng dính viền kem trắng: "Tôi không có cảm giác an toàn, bạn trai tôi thường không cho số liên lạc người khác."


Bạn nữ đỏ mặt dưới ánh mắt cậu, khẽ nói xin lỗi rồi chạy mất, Trịnh Tại Hiền vẫn còn ngây ra, chưa phản ứng nổi, Lý Thái Dung giữa dòng người tấp nập ăn hết bánh kẹp, chìa tay ra: "Khăn giấy."


Trịnh Tại Hiền như bừng tỉnh từ trong mơ, luống cuống đưa cho anh một tờ, như bị dọa sợ, mãi sau mới mở miệng: "Anh..."


Lý Thái Dung lau miệng xong, lấy que bánh gạo chiên cậu còn cầm, lịch sự đưa giấy ăn vo tròn trả lại tay cậu, như con sóc lại tiếp tục gặm bánh: "Thử thách còn một ngày nữa mới kết thúc, giúp em thuộc phạm vi nhiệm vụ."


Trịnh Tại Hiền nghe xong "ừm" một tiếng, trông hơi thất vọng, đi theo anh đến trước quầy phô mai nướng mới nhớ chuyện chính:


"Tối mai bên sông Hàn có hội pháo hoa bắn tới nửa đêm, anh có muốn đi xem không?"


Lý Thái Dung chăm chú nhìn miếng phô mai đang nướng phát ra tiếng xèo xèo, nói:


"Được thôi, nghe Trung Bổn Du Thái khoe nửa ngày trời rồi, vừa lúc đến xem thử."


"Mai là ngày cuối cùng rồi đấy." Trịnh Tại Hiền nhắc anh.


Lý Thái Dung quay đầu lại, hơi ngơ ngác gật đầu, hình như không hiểu rõ cậu định nói gì:


"Anh biết mà, ban ngày tụi mình có thể viết thư sẵn, tối đến đổi cho nhau."


Hương rượu đào bị cái nóng của đêm hè làm bốc lên nồng hơn thường ngày, có phần gắt gỏng, khiến người ta ngửi cũng có cảm giác say say. Cậu cắn môi, vẻ mặt phức tạp, không biết nếu giờ nói rõ có quá lúng túng không, hay là viết vào thư sẽ hay hơn, lại sợ người kia mở thư ra thì trời đã sáng mất rồi. Nhưng cách đó lại giống như mấy nữ sinh đang thầm yêu vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, mới lơ đễnh một chút đã bỏ lỡ cơ hội để nói.


Miếng phô mai nướng ấm nóng được đưa đến gần môi cậu, hơi nóng phả vào khiến cậu há miệng cắn một góc, hương sữa béo ngậy lập tức lan ra trong miệng, đậm đà mà không ngấy. Cậu nắm lấy tay người đang định rụt về, như chút giận mà cắn thêm một miếng to nữa, để lại nửa miếng bị cắn nham nhở cho người anh tốt bụng nhưng chẳng biết vô tình chọc gì đến cậu.


"Này! Chỉ cho em cắn một miếng nhỏ thôi, anh còn chưa chụp hình nữa mà."


Lý Thái Dung không khách sáo rút tay lại, móc điện thoại ra chụp "tách" một cái, vừa chỉnh ảnh vừa gõ chữ:


"Miếng phô mai bị Tại Hiền cố ý cắn bự một khúc, xấu ghê."


Chó lớn lắc đuôi tỉnh bơ, chẳng có chút ý ăn năn nào. Bị chủ gõ đầu một cái thì nhăn mặt tỏ vẻ oan ức:


"Mai là ngày cuối rồi, anh không có gì muốn nói à?"


Lý Thái Dung tiếp tục chỉnh mấy tấm khác, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, vẫn không quên liếc mắt nhìn cậu một cái. Không chịu nổi ánh mắt như thú nhỏ kia, anh dỗ dành:


"Có chứ, mai em sẽ biết thôi."


"Thật không đó?"


Mắt cậu sáng rực lên, nhưng lại như nhớ ra gì đó trong mấy ngày qua, nghi ngờ hỏi:


"Không phải mấy lời cảm ơn nhạt nhẽo đấy chứ? Cảm ơn em đã chơi với anh, dẫn anh ăn cái này cái kia các kiểu?"


Lý Thái Dung hừ nhẹ một tiếng, không trả lời thẳng. Trời đã tối hẳn, nhưng phố xá vẫn nhộn nhịp, đèn đóm sáng rực, mùi đồ ăn lan khắp nơi, người qua lại tấp nập, ai cũng có biểu cảm sống động trên mặt, rất thật, cũng rất ấm áp, là thứ "hơi thở cuộc sống" mà anh chưa bao giờ thực sự cảm nhận được.


Mỗi người đang hẹn hò dạo phố trong đêm hè này, ăn uống chơi bời không phải lo nghĩ gì, chắc đều là người đang được yêu thương nhỉ.


Không liên quan đến giới tính, vẻ ngoài, tuổi tác, pheromone hay thân phận địa vị.


Chỉ vì có thể cùng người khác trải qua đêm hè này, nên mới cảm thấy hạnh phúc.


Cậu như bị trúng bùa, không kiềm được mà khẽ gọi:


"Anh."


Người kia đứng giữa dòng người tấp nập, "ừ" một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trong mắt anh phản chiếu ánh đèn lấp lánh, cả trăm dáng vẻ của cuộc sống, và cả một cậu con trai đang thấp thỏm không yên.


Cậu nói:


"Mai em cũng muốn nói với anh một chuyện, chờ em nhé."


Em muốn giữ lại mùa hè này, trước khi bình minh tới.


"Ừ."


08.


Giấy thư màu trắng kem được gấp gọn ba nếp, nhét vào phong bì da bò màu nâu, chỗ niêm dán khắc sáp niêm màu hồng đỏ, hình là chữ cái J kiểu chữ hoa văn. Dấu sáp nóng bỏng đóng lên ngực đầy niềm vui, chậm rãi đông lại thành hình, nhưng lúc đưa đi thì như vẫn suýt nữa không kìm được, sắp bật ra khỏi lớp giấy trắng mực đen mỏng manh, nhảy ra từ tim lên đến miệng, rồi nghẹn ở cổ họng dưới ánh mắt người kia, kẹt thành biểu cảm kỳ cục.


"... Biểu cảm gì vậy?" Lý Thái Dung cũng tặng lại một bức thư, cảm thấy cậu trai này trong bảy ngày qua thật là nhiều cảm xúc: "Chỉ là hết hoạt động thôi, không nỡ xa anh vậy à?"


Bên sông Hàn người qua kẻ lại, phần lớn là các cặp hẹn hò, không khí dường như tràn đầy lời thì thầm dịu dàng, khiến người ta đỏ mặt xấu hổ, lời nói ra như được lăn qua mật ngọt, dính dính nhẹ nhẹ đến mức chính mình cũng không nhận ra, cậu khẽ đáp:


"Ừm, không nỡ."


Lý Thái Dung ngại ngùng quay đi nhìn trời đêm, cậu lại dứt khoát nói:


"Bảy ngày ngắn quá, thiết kế này không khoa học tí nào."


Lúc đầu người không muốn tham gia là cậu, giờ thấy thời gian ít quá cũng là cậu. Anh Omega lớn hơn xinh đẹp nhìn gương mặt hiếm khi trẻ con ấy chỉ biết dở khóc dở cười, dịu dàng đáp:


"Thật ra có người cả đời bên nhau vẫn không hiểu nhau, nhưng có người chỉ cần rất ít thời gian là trở thành tri kỷ. Với anh, được ở bên em bảy ngày qua là rất mãn nguyện, không chỉ vì quà thử thách, mà vì được quen biết Tại Hiền, một người như em, mới là điều quý giá và quan trọng hơn."


"... Em cũng vậy." Cậu Alpha trẻ tuổi không kìm được nuốt khan, bức thư cầm trong tay bị bóp nhăn, như đang cố nén lại mới cất lời tiếp:


"Anh, thật ra em..."


Bông pháo đầu tiên nở bung trên nền trời đêm bên sông, tiếp theo là từng chùm pháo hoa nồng nhiệt rực rỡ, theo gió hè và vị ngọt lành nhẹ nhàng nổ tung trong lồng ngực, dấy lên từng cơn sóng lớn.


Lời hứa thốt ra, cũng như pháo hoa bung nở, thi nhau từ đáy lòng tuôn ra, không kịp thu lại.


Lý Thái Dung bị tiếng gọi chưa nói hết của cậu giữ lại, còn chưa kịp ngắm pháo hoa, liền hơi nghiêng đầu chờ cậu nói tiếp. Nhưng ngại nhìn vào mắt cậu nên đành cúi tầm mắt xuống chút, như thể nhìn xuyên được trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực kia, giọng mũi nhẹ nhẹ giục:


"Ừ? Sao vậy?"


Trịnh Tại Hiền bản thân còn lo chưa xong, đâu biết người này cũng đang căng thẳng muốn chết. Trong đầu xoay mòng mòng qua hơn chục mẫu tỏ tình đã tham khảo, vừa sợ vì chưa có kinh nghiệm mà phá hỏng không khí, vừa sợ nói sến quá mất điểm, cuối cùng cũng vẫn là sợ Lý Thái Dung phát hiện ra cái vỏ bóng bẩy của cậu bên trong toàn là vá víu vụn vặt, nhưng lại muốn móc tim ra cho anh nhìn xem bên trong chứa ai, giấu bao sâu.


Tỏ tình sao khó thế? Còn khó hơn giải tích cao cấp với mấy môn chuyên ngành tài chính cả vạn lần.


Nhưng cậu lại rất cam lòng.


Cắn răng nhắm mắt liều một phen, lầm bầm cụt lủn: "Em thích anh."


Nói xong mới nhớ hình như còn thiếu phần sau theo như mấy quy trình trên mạng, lại ngượng nghịu, phá hỏng không khí mà thêm một câu:


"... Làm bạn trai em được không?"


Nếu Lý Vĩnh Khâm có mặt ở đây chắc chắn sẽ vừa gặm hạt dưa vừa nhận xét: chỉ dựa vào hai câu này, đến idol quốc tế cũng bị từ chối, huống chi là nhóc nhà giàu đẹp trai cỡ vừa vừa.


Nhưng Lý Thái Dung nhìn ngoài thông minh, thật ra mềm nhũn không cứu nổi, rất dễ bị lừa, nghe hai câu này chẳng đủ làm mục truyện tỏ tình, mà đầu óc quay cuồng, gật đầu nói "được mà" trước mặt cậu bạn trai đẹp trai, rồi ngay giây sau bị hôn cho không biết trời đất gì nữa.


"Chờ đã... Pháo hoa..." Anh cố vùng khỏi vòng tay rộng lớn của cậu, như con mèo bị nhấc bổng vẫy bốn chân loạn xạ: "Chưa chụp ảnh! Tấm cuối nữa là thử thách thành công rồi, cả năm nay anh được ăn đồ ngọt!"


Trịnh Tại Hiền chẳng buồn nghe, giữ cằm anh nghiêng qua hôn thêm mấy cái, giọng trầm khàn:


"Đừng chụp nữa, em mua cho anh cả đời."


09.

Mùa hè tuổi hai mươi là gì?


Có lẽ là sự yêu thích dành cho một người bùng lên như bong bóng soda, không thể kìm nén, tràn khắp cả thế giới.


END

P.S. Giả vờ lúc khai giảng là đã Thất Tịch rồi đó (suỵt)

P.P.S. Bộ ba hiện đại kết thúc rồi nha! Cảm ơn các bạn đã yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com