Nửa đêm
Yêu từ cái nhìn đầu tiên / Gặp gỡ tình cờ / Trước tình sau yêu / Du học sinh Tại Hiền x Nghệ sĩ Thái Dung / Ngọt ngào / Không logic / Không áp đặt người thật / Hơi ngượng ngùng / OOC
Summary: Giả vờ làm người tình chỉ có hiệu lực đến nửa đêm cùng anh.
00.
"Muốn kết hôn không?"
Lý Thái Dung ngồi ở mép giường cúi xuống đi tất, nghe thấy câu hỏi như mê sảng ấy thì khựng lại, quay đầu nhìn người đàn ông trẻ đang trần trụi nằm trên giường, chỉ cho rằng đối phương chưa tỉnh rượu, nhẹ giọng dỗ: "Cậu say rồi, ngủ thêm chút nữa đi."
Trịnh Tại Hiền không chịu, rúc tới ôm eo anh từ phía sau, má dán vào lưng trần, như sói con vừa cắn vừa lẩm bẩm: "Đừng đi."
Chàng trai xinh đẹp, lại còn làm nũng, nụ hôn ướt át nóng bỏng, mùi xạ hương pha hổ phách quyến luyến.
Sức nóng đậm đặc thấm từ da vào tận xương, rồi dọc theo xương sống lan tới lồng ngực và sau tai, nơi nào cũng đỏ rực lộn xộn.
Lý Thái Dung ngừng tay đang đeo khuyên, để món đồ bạc nhỏ lạnh lẽo lại trên táp đầu giường, hơi xoay người lại thì bị kéo vào vòng tay ấm áp. Da chạm da, không còn chút ngăn cách nào, là tư thế âu yếm gắn bó.
Cậu trai nhỏ hơn hai tuổi dường như còn ngái ngủ, nhưng vòng tay siết eo lại rất chặt, như một phía đơn phương kiên trì tận hưởng sự ân ái sau cuộc vui. Cậu hôn nhẹ lên làn da cổ đầy vết đỏ, rồi lại cất giọng:
"Anh, anh có muốn kết hôn với em không?"
Chất giọng vốn đã trầm, giờ khàn hẳn, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài ngoan ngoãn của một học sinh gương mẫu, mang theo một nét quyến rũ đặc biệt khiến người khác xiêu lòng. Lý Thái Dung vốn rất mê kiểu này, mỗi lần bị cắn nhẹ và thì thầm bên tai là toàn thân run lên, nhưng lần này rõ ràng không phải vậy.
Người đàn ông tóc vàng cụp mắt, đuôi mắt vẫn còn vương màu tình ái, trên người đầy dấu vết cuộc vui. Anh nghiêng đầu lại, trao cậu một nụ hôn dài mang ý xoa dịu, rồi cầm lại khuyên bạc đưa vào tay Trịnh Tại Hiền.
"Đeo giúp anh."
Kim loại lạnh băng gắn lên vành tai, ánh lên một tia sáng lạnh lùng, lặng lẽ cắt ngang sự dịu dàng mập mờ.
01.
Hai năm trước, Trịnh Tại Hiền vẫn chỉ là một cậu học sinh cấp ba Mỹ hơi ngờ nghệch. Cậu đến Paris đợt du lịch sau tốt nghiệp, trên đường cùng bạn đến bar thì thấy một người đàn ông không nhìn rõ mặt đang nhảy múa trong bóng tối bên lề đường. Đối diện có người đang quay phim, nhạc nhảy mập mờ gợi cảm nhẹ nhàng tràn ra, hòa vào ánh đèn xe trong đêm. Cơ thể mềm mại mà rắn rỏi bước theo nhạc, kiểm soát hoàn hảo từng cú lắc chân, lưng, hông, thậm chí đến cả đầu ngón tay – một màn biểu diễn tuyệt đẹp không khán giả.
Cậu gần như mất hồn vì vũ điệu đó, trong ánh sáng nửa tối nửa sáng như một giấc mộng mờ ảo.
Cho đến khi cậu ngồi thẫn thờ trong quầy bar, thì có người từ sàn nhảy lướt đến đưa cho cậu một ly cocktail. Chất lỏng màu đỏ sẫm, miệng ly cài một quả anh đào.
Một mỹ nhân rực rỡ nhất, mang theo sự gợi ý còn kín đáo hơn cả cậu.
"Ban nãy tôi có thấy anh nhảy." Mái tóc cậu trai chưa tạo kiểu kỹ càng, mái nâu nhạt mềm mại phủ trước trán, da rất trắng, phối với áo sơ mi đen càng nổi bật nét trẻ con đặc trưng Châu Á. Dù giọng nói đã cho biết đây là một người đàn ông trưởng thành, nhưng nhìn bên ngoài thật giống một cậu sinh viên nhỏ tuổi.
"Chỉ giúp bạn thôi." Anh trả lời, thấy ánh mắt Trịnh Tại Hiền cứ dao động mãi không yên, đột nhiên đỏ tai như sực nhớ ra gì đó, làm ra vẻ bình thản kéo lại cổ áo trễ nải, lớp vải lụa trượt khỏi đầu ngón tay như lớp kem phủ lên bánh, vừa mềm mại vừa tinh tế.
Trịnh Tại Hiền không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng một lúc lâu rồi hỏi: "Sao lại mời tôi uống rượu?"
Câu hỏi quá thẳng thắn, cũng quá ngây thơ. Những nơi của người lớn đều là đôi bên tình nguyện, ám chỉ đủ rồi thì cứ dắt nhau về, vui xong thì giải tán. Có ai cần lý do.
Lý Thái Dung không hiểu cậu đang nghĩ gì, ngập ngừng vài giây, lại nghe cậu hỏi tiếp: "Anh thường mời người ta kiểu vậy sao?"
Thấy ai hợp gu là ra tay, mời rượu rồi tán tỉnh, hoặc ngồi chờ người ta mắc câu, món quà dụ dỗ chính là cho phép làm bạn nhảy.
"Không." Anh phản xạ phủ nhận, thậm chí còn chưa kịp cân nhắc giọng điệu và ý nghĩa câu này, chỉ đơn thuần không muốn bị nghĩ như thế. "Tôi ít tới mấy chỗ này, bình thường bận làm việc."
Ngay cả chính anh cũng không hiểu vì sao phải giải thích nhiều như vậy.
Chỉ là ở đất khách gặp được một gương mặt Châu Á quen thuộc, lại vừa đúng kiểu "phi công trẻ" anh thích, nên mới bắt chuyện xin chút vui lòng thôi mà.
Trịnh Tại Hiền nhìn anh, cúi đầu nhấp rượu. Đôi môi nhạt màu dính rượu trông đỏ mọng, hương trái cây tươi mát hòa với mùi nước hoa gỗ nhẹ nhàng, vừa trong sáng vừa gợi cảm, hệt như một con thú đực mới trưởng thành đang mài móng vuốt, tỏa ra hormone quyến rũ và mạnh mẽ, tìm kiếm bạn tình cùng mình khám phá lần đầu rung động.
Con mồi vô tình sa lưới.
Kẻ đi săn bị hút hồn ngửa đầu uống cạn ly cocktail, nâng chiếc cằm thanh tú lên trao một nụ hôn, đôi môi và răng ngập tràn hương rượu anh đào, non nớt nhưng mê hoặc.
"Sau này chỉ mời mình em uống được không?" Giọng trầm khẽ khàng cất bên tai, giống như một kiểu làm nũng yếu mềm. "Là anh cố ý trước mà, anh à."
Dùng chính mình làm mồi câu, đúng là anh khơi mào trước.
Ai ngờ thợ săn trẻ lại tinh ranh như thế, từ đầu đã bày sẵn bẫy đợi anh bước vào.
Nhưng Lý Thái Dung rất rõ mình muốn gì.
Anh dụi má vào cổ người kia, cảm nhận mạch đập và hơi ấm, rồi nghiến răng nhẹ lên đó: "Xem cậu biểu hiện sao đã."
02.
Nếu gọi là "bạn giường" nghe quá tàn nhẫn, thì họ cùng lắm là người tình, còn nói yêu đương chỉ là chuyện đùa.
Sau khi tốt nghiệp, Lý Thái Dung bận rộn xoay xở với studio mở chung cùng bạn bè, ngoài công việc hàng ngày còn phải vẽ vời, nhận đơn hàng, thỉnh thoảng bị Lý Vĩnh Khâm kéo đi quay video nhảy, giờ giấc tự do nhưng không quy củ. Gặp Trịnh Tại Hiền rồi thì ngay cả bar cũng không đi nữa, yên tâm ngậm crossant trong thành phố nghệ thuật này mà sáng tác.
Trịnh Tại Hiền đã từ bỏ kế hoạch ban đầu là gap year một năm để nghỉ ngơi ở Hàn Quốc và dự định học đại học. Giờ cậu lại nói với gia đình là sẽ học đại học ở Pháp, sau đó nhanh như gió hoàn tất thủ tục, mua nhà, vừa học tiếng Pháp vừa học ngành tài chính. Người trẻ tuổi đưa ra quyết định lên voi xuống chó, dứt khoát triệt để, như thể lật ngược cả cuộc đời mình. May mà cuối cùng cũng sẽ về tiếp quản công ty, học ở đâu cũng vậy.
Hai người duy trì tần suất gặp nhau mỗi cuối tuần. Chiều thứ sáu, Trịnh Tại Hiền trốn tiết học tự chọn để đến studio tìm Lý Thái Dung, chơi điện thoại đợi anh làm xong việc hoặc vẽ xong một bức tranh, rồi hai người bụng đói mèm sẽ đi tìm cái ăn. Họ ăn mọi thứ trừ đồ Pháp. Khi có Lý Vĩnh Khâm và Đổng Tư Thành tới chơi thì sẽ đến nhà hàng Trung ở khu phố Hoa, còn lại đa phần là món Hàn mà cả hai đều thích. Sau đó đi dạo trung tâm thương mại, Lý Thái Dung mua đồ ăn đủ dùng hai ngày, Trịnh Tại Hiền lo mấy món đồ dùng cá nhân, vì hai ngày đó họ sẽ ru rú ở nhà, chẳng muốn ra ngoài, chỉ bận như dã thú để lại dấu vết trên thân thể nhau.
Qua nửa đêm chủ nhật, họ lại quay về với cuộc sống của riêng mình, ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học. Ô trò chuyện cũng chỉ toàn những câu lặp đi lặp lại như "Đến dưới nhà rồi.", "Cần thêm gel không để mua.", "Tối muốn ăn gì để đặt chỗ.". Vô vị đến cùng cực, thực tế đến cùng cực, dường như ngoài mối quan hệ thể xác ra thì không còn gì liên quan đến nhau nữa.
Trao thân thể, giấu linh hồn, vừa lãng mạn vừa dè dặt, như thành phố này vậy.
Lý Thái Dung xé một tờ giấy trắng, vo lại rồi ném vào thùng rác sắt màu đen, bất an cầm bút lên lại, vẽ những đường phác thảo trừu tượng. Trên sổ phác họa là hoa văn phức tạp uốn lượn, như một trái tim bị nhốt trong chiếc lồng làm bằng sợi kim loại mảnh, mang vẻ đẹp punk, là bản thiết kế trang sức người khác nhờ vẽ, chỉ riêng việc lấy cảm hứng đã tốn mất ba ngày.
Chớp mắt lại đến cuối tuần.
Gần một tháng nay tâm trạng Trịnh Tại Hiền rất tốt, Lý Thái Dung không nhìn ra lý do, hỏi thì cậu chỉ nói là vì học hành suôn sẻ. Cứ như thể không ai biết cậu vốn là kiểu thiên tài. Lý Thái Dung từng khổ sở vì mấy môn văn hóa hồi đi học nên thấy cực kỳ khó chịu, lúc đi siêu thị đã mua Oreo với dâu tây, tốn cả buổi chiều làm bánh ngàn lớp ngọt đến nhức răng để làm món tráng miệng. Trịnh Tại Hiền chỉ ăn hai miếng đã đầu hàng giơ tay xin tha, vô vị chạy qua một bên chơi game với Đổng Tư Thành.
Lý Thái Dung một mình ăn sạch hơn nửa cái bánh, phần còn lại bỏ vào hộp nhựa cất tủ lạnh, hôm sau nhét cho Trịnh Tại Hiền giải quyết, ngọt ngọt miệng cũng được. Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu sao thằng nhóc này bình thường toàn bỏ ca cao để uống cà phê đen, hôn một cái mà toàn là vị đắng đặc trưng của cà phê.
"Đừng có hôn anh."
Lý Thái Dung trừng đôi mắt mèo xinh đẹp, lông mày thanh tú cau lại, dùng tay đẩy bờ vai đang đè xuống, "miệng em đắng quá". Anh mê đồ ngọt như mạng, ở Châu Âu sống thoải mái như cá gặp nước, chẳng chịu được tí vị đắng nào, đến lúc chạy deadline mệt rã rời cũng phải bỏ gấp đôi sữa và đường.
Trịnh Tại Hiền cũng không hiểu sao anh lại yếu đuối đến mức không chịu nổi tí mùi cà phê, đành bò dậy đi tìm hộp kẹo trái cây lần trước mua, chọn viên vị nho đen không ngọt lắm bỏ vào miệng ngậm, chưa bao lâu đã bực mình nhai rôm rốp, rồi lại quỳ một chân lên giường cúi đầu tiếp tục hôn.
"Úi, em còn chưa để kẹo tan hết..." Lý Thái Dung bị vụn kẹo trong miệng cậu quệt vào lưỡi, khó chịu càm ràm như bị ép buộc, trong lúc môi lưỡi giao nhau thì cắn cậu một cái, nếm được môi mềm và chút cảm giác sần sùi.
Một nụ hôn có cả vụn kẹo nho đen lẫn mùi ngòn ngọt của máu.
Hơi đau.
Nhưng rất ngọt.
03.
Bản thiết kế dây chuyền được hoàn thành suôn sẻ vào tối thứ Hai. Hình trái tim nhỏ được chạm khắc từ đá tanzanite xanh tím, bên ngoài quấn những sợi bạc mảnh, dây chuyền đính kim cương vụn, cả tổng thể lẫn chi tiết đều rất đòi hỏi kỹ thuật thủ công cao. Anh không học chuyên ngành thiết kế trang sức, nên khi vẽ bản thảo cũng không tránh khỏi việc nghĩ gì làm nấy. Nhưng khi khách hàng nhìn thấy bản vẽ lại rất hài lòng, ngay trong đêm đã tìm thợ bắt tay vào làm, nói là quà đính hôn tặng người yêu.
"Không tặng nhẫn à?" Lý Thái Dung nghe lý do xong thì hỏi, "Tôi tưởng đính hôn là phải có nhẫn chứ."
Người đàn ông Pháp lớn hơn anh vài tuổi bật cười lắc đầu, giải thích: "Người yêu tôi còn rất trẻ, nhẫn sẽ khiến cậu ấy thấy bị trói buộc. Dù tôi cũng rất muốn cưới cậu ấy, nhưng tôi không muốn thấy cậu ấy bị giam trong hôn nhân, cậu ấy còn phải trải nghiệm nhiều điều nữa."
"Chỉ cần anh yêu ai đủ nhiều, thì dù là nhẫn hay dây chuyền, cũng không thay đổi được sự thật là anh yêu người đó."
"Giống như bản vẽ này, anh nhìn xem, trái tim hai người đều nằm ở chỗ đối phương."
"Cậu là một nhà thiết kế giỏi, Taeyong, cậu sẽ hiểu mà."
Lý Thái Dung gật đầu, tiễn vị khách đó xuống tầng dưới. Rồi lại đứng ở đầu phố hóng gió một lúc, vạt áo sơ mi rộng bị gió thổi tung lên, lộ ra những vết đỏ mờ bên sườn eo nhỏ, như cánh hoa bị nghiền nát, chọn một mảnh xương thịt nhạy cảm để hồi sinh, rồi từ đó mọc ra một bụi hồng dại nở rộ, chờ lần hái lượm tiếp theo.
Anh rút hộp thuốc ra, động tác có phần vụng về châm một điếu, kẹp giữa những ngón tay gầy guộc. Bất chợt thấy một con mèo hoang nhỏ rụt cổ đi ngang qua, điếu thuốc cháy một lúc trong không trung rồi bị anh dập tắt.
04.
Kỳ nghỉ Giáng sinh nối liền Tết Dương lịch kéo dài hai tuần, các cửa hàng bên đường thường đóng cửa sớm, người phương Tây đa phần chọn đi du lịch. Vé máy bay đi đâu cũng khan hiếm, giá lại cao, Lý Thái Dung tính toán một hồi, quyết định ở nhà nghỉ lễ cho xong.
Lý Vĩnh Khâm bay sang Mỹ thăm bạn trai, Đổng Tư Thành đang đi lưu diễn cùng đoàn múa mừng năm mới, Trịnh Tại Hiền sau khi nghỉ lễ cũng đã về Hàn Quốc thăm gia đình. Tính ra thì đây là kỳ nghỉ hiếm hoi trong hai năm qua anh được ở một mình.
Người bận rộn khi rảnh rỗi thực sự lại chẳng quen. Lý Thái Dung dọn sạch cả căn hộ thuê lẫn kho nhỏ trên gác mái, rồi dọn tủ lạnh, phát hiện ra bánh gạo và chả cá mua từ siêu thị Hàn Quốc vẫn còn, nhưng sốt và gia vị thì chẳng còn chút nào. Anh nhớ lại mấy thứ mới mua đều để ở chỗ Trịnh Tại Hiền. Hai người phần lớn thời gian cuối tuần đều ở bên đó, cả xoong nồi, bát đũa lẫn gia vị cũng lần lượt dọn sang, như thể dời nguyên cả căn bếp qua bên ấy.
Dù sao thì, với suy nghĩ không thể bỏ thói quen ăn canh bánh gạo và ba chỉ nướng ngày đầu năm, Lý Thái Dung đứng trước chiếc tủ lạnh trống trơn suy nghĩ ba giây, dứt khoát mặc áo khoác, cầm chìa khóa và nguyên liệu ra khỏi nhà, định sang nhà người tình xin gia vị làm bữa tất niên.
Nhà của Trịnh Tại Hiền ở rất gần nhà anh, mua theo đề nghị của Lý Thái Dung, là căn duplex nhỏ có cửa sổ sát đất. Khi ấy hai người mới quen không lâu, Trịnh Tại Hiền cứ quấn lấy anh mãi, anh đành tự an ủi là với tư cách anh trai kiêm bạn bè mà đi cùng xem nhà, rồi mua nội thất, từ giường đôi lớn đến cốc đựng bàn chải nhỏ, trước sau mất đúng một tuần mới sắm đủ. Mọi việc đâu vào đó rồi, Lý Thái Dung lại nổi hứng đi trung tâm mua sắm mua một cái lò nướng để làm bánh quy và bánh kem. Trên đường về thì gặp trận mưa nhỏ đầu thu, kết quả chưa kịp dùng lò thì đã phải ăn cháo trắng suốt một tuần, Trịnh Tại Hiền vừa giận vừa buồn cười, xin nghỉ ở nhà chăm anh, nhân lúc anh mê man vì sốt mà kề tai thì thầm những lời ngọt ngào vớ vẩn, khiến anh phát bực thì lại ngoan ngoãn qua một bên đọc sách trông chừng.
Cứ nửa tỉnh nửa mê như vậy trôi qua bảy ngày, rất dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng giữa hai người họ thường chỉ chân thật sau khi thân mật, còn lại giống như cơn bốc đồng của anh với món bánh quy thủ công, chỉ là vì mới mẻ mà thôi.
Nếu đi xa thêm một chút, là loài thú đánh hơi thấy đồng loại, sẽ tự tìm đến cọ sát bên nhau, chỉ là chút ân ái nhục thể tạm thời và hoảng loạn, dùng để tìm kiếm an ủi, chứ không hề đắm chìm.
Lý Thái Dung bật đèn vàng ấm và máy phát nhạc trong phòng khách, tìm ra chiếc đĩa hai người nghe nhiều nhất trong hộp đựng đĩa của người tình rồi đặt lên máy, sau đó quay người vào bếp tìm lại những hũ gia vị bị thất lạc tại đây. Phát hiện lọ sốt trộn cơm đã gần cạn, còn những gia vị nấu cầu kỳ thì lại còn nguyên chưa động đến, thể hiện trọn vẹn phong cách sống của một người đàn ông độc thân.
Anh kiểm tra lại tủ lạnh và kho dự trữ, vừa nấu ăn vừa cắt ba chỉ thành lát mỏng cho dễ chế biến rồi cất vào ngăn đông, tiện tay xử lý luôn chỗ bít tết và ức gà có vẻ đã bị bỏ quên khá lâu. Khi hộp đá hoa quả cuối cùng được cho vào ngăn đá một cách hợp lý, anh bỗng cảm thấy việc mình làm có phải hơi thân mật một cách tự cho là đúng hay không.
Nếu Trịnh Tại Hiền dẫn một cô gái hay cậu trai nào đó về, rồi họ thấy những thứ này thì sao? Cậu ấy sẽ giải thích thế nào? Chắc chắn cậu sẽ dùng chất giọng trầm ấm dễ nghe để vỗ về, nói ra những lời dối ngọt như rót mật vào tai khiến người ta không thể từ chối. Cậu sẽ lấy chai rượu vang quý ra xin lỗi, hương vị chua chát nhưng đậm đà hòa cùng những nụ hôn dày đặc, thì thầm những câu nói mơ hồ bên tai, tiếng nước ấm chảy vào tai từng đợt, sau đó là những cơn run rẩy không cách nào khống chế được.
Canh bánh gạo nóng hổi được múc ra chiếc bát gỗ màu nâu nhạt, hương vị quê nhà dần dần tan vào bầu không khí lạnh lẽo, làn sương trắng làm mờ cả đôi mắt.
05.
Trịnh Tại Hiền không ngờ Lý Thái Dung lại ở nhà.
Một tay cậu kéo vali, tay kia cầm tạp chí và cà phê mua ở sân bay, chuyến bay dài khiến chiếc áo khoác phẳng phiu bị nhăn hết cả, mái tóc từng nhuộm màu nâu tro sáng và tạo kiểu cũng bị gió thổi rối bù. Thế nên khi cậu đứng trước cửa lục túi tìm chìa khóa còn Lý Thái Dung đúng lúc mở cửa định mang xương cá còn thừa ra cho mèo, vẻ mặt cả hai đều coi như là sững sờ.
Lý Thái Dung cũng không ngờ Trịnh Tại Hiền sẽ về nhà vào đêm giao thừa.
Như thể vô tình phá vỡ một bí mật đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, chạm vào bóng tối đáng sợ nhất trong lòng, đó là sự thật mà dù có rượu hay khiêu vũ cũng không thể cứu vãn. Cả hai cố hết sức tránh những quan tâm không cần thiết, sợ nảy sinh thứ tình cảm vượt khỏi ranh giới người yêu, đến lúc không thể quay đầu.
Giao thừa, ánh đèn trong nhà, tiếng nhạc mơ hồ vang vọng, mùi thức ăn, cả con mèo quen mùi cá nhảy xuống từ mái nhà bên cạnh.
Cảnh tượng này gần như đang chờ một người về muộn.
Là sự chờ đợi không nói thành lời giữa người yêu hoặc người thân, mỏi mệt trong tiếng tivi phát phim cũ, tiếng động nhỏ do thú cưng hoặc trẻ con giả vờ ngủ tạo ra, ánh đèn tường mờ mờ nơi cửa ra vào.
Chờ đợi là một từ quá xa xỉ, không ai dám nghĩ đến.
"...Về lâu chưa?" Trịnh Tại Hiền nhét lại chìa khóa vào túi, xoa xoa sống mũi bị đông lạnh đến đỏ ửng, cố che giấu vẻ vội vã cả người phủ đầy bụi đường, nhưng không hiệu quả lắm.
Lý Thái Dung phát hiện mình nhìn cậu đờ đẫn mất một lúc, giật mình hoàn hồn thì có chút ngượng ngùng, cúi xuống đặt hộp giấy đựng cá xuống đất. Im lặng một lúc, anh mới nhận ra chuyện này làm thật không khéo, nói kiểu gì cũng thành thân mật quá đà.
Trịnh Tại Hiền thấy anh lúng túng cũng không nói gì, kéo vali lướt qua anh vào trong nhà, vứt ly cà phê rỗng vào thùng rác trong phòng khách, mới phát hiện không chỉ đèn tường ở lối vào sáng mà cả căn nhà đều sáng trưng. Giá treo áo có áo khoác và khăn choàng, bếp có dấu vết được sử dụng và dọn dẹp cẩn thận, đồ ăn chưa nguội vẫn còn đặt trên bàn. Cậu giống như học sinh cấp ba hai năm trước, ban đêm thấy ánh sáng le lói liền không suy nghĩ gì lao vào, bị hơi ấm và ánh sáng giữ lại, không thoát ra được.
Con mèo tam thể kêu hai tiếng, bước qua mu bàn chân đi dép lê của Lý Thái Dung, rúc lấy cổ chân gầy trơ xương của anh. Cái đuôi mềm mại quấn quanh mắt cá chân thon đẹp, cọ cọ đầy thân thiết mà tự tin.
Trịnh Tại Hiền nhìn thấy, mím môi đi tới ôm lấy phía sau đầu gối của Lý Thái Dung, bế anh vào phòng bằng một tư thế lãng mạn đến mức gượng gạo, dùng gót chân đá cửa lại, nhốt con mèo bên ngoài.
Lý Thái Dung sợ độ cao và không trung, theo phản xạ ôm cổ cậu. Lên đến tầng hai mới sực nhớ ra: "Cậu không ăn Tết với gia đình à?"
"Ăn rồi." Người đàn ông trẻ đặt anh xuống giường, bắt đầu cởi áo khoác dày, giữa hai hàng lông mày có chút bực bội không dễ nhận ra. "Nói là có việc, ăn xong mới đi."
Lý Thái Dung ngồi trên giường, ôm đầu gối. Anh không thích đi tất, hai mắt cá chân lạnh lẽo cọ vào nhau để giữ ấm, dưới làn da trắng lộ ra những mạch máu xanh như hình xăm mảnh, mong manh đến động lòng. Anh không nói gì nữa, nhưng đôi mắt mèo lại đầy ý dò hỏi, khiến Trịnh Tại Hiền không thể bình tĩnh cởi nốt áo sơ mi, đành gỡ hai nút rồi cúi người ôm anh vào lòng, đưa tay làm ấm chân anh.
Cậu không biết nên giải thích gì, hoặc giữa họ có cần phải giải thích hay không.
Lý Thái Dung nghiêng đầu tránh nụ hôn của cậu, đột nhiên mở miệng: "Là vì anh sao?"
Anh bình thường không hỏi những câu thế này. Anh là anh, lớn hơn cậu hai tuổi, khi Trịnh Tại Hiền còn bận học và nhận thư tình, anh đã phải làm việc ngày đêm. Anh biết rõ cuộc sống của người lớn tàn khốc và hỗn loạn như thế nào. Chính anh dạy cậu làm người yêu hợp chuẩn, đừng hỏi nhiều, cũng đừng đòi hỏi nhiều, chỉ cần giữ mối quan hệ đúng mức. Người thợ săn đã bị cám dỗ mà sa bẫy, lại không biết bước tiếp theo nên làm gì.
Có thể vì là đêm giao thừa, đèn đường bên phố vắng người, căn phòng quen thuộc mang mùi thân thuộc, thứ gì cũng quá dịu dàng, dễ dàng khiến người ta lộ ra mặt mềm yếu nhất.
Lý Thái Dung lúc này có vẻ thật xa lạ, ánh mắt nhìn người mang nét buồn thương và yếu đuối. Trịnh Tại Hiền như đứa trẻ lỡ tay làm vỡ vỏ ốc, ngơ ngác nhìn ốc mượn hồn bên trong bơ vơ không nhà để về, đành dừng động tác, bối rối vô cùng.
Cậu làm vỡ lớp vỏ bảo vệ của anh, nhưng lại không dám thừa nhận mình quay về là để gặp anh, không dám thừa nhận đã come out với gia đình, muốn dẫn anh về nhà với tư cách người yêu, không dám nói mình muốn cùng anh thức đêm đón giao thừa, rồi cùng chờ ánh sáng năm mới.
Không dám, nên chỉ đành hôn anh mạnh hơn.
Hơi thở nóng hổi và cơn đau nhẹ lan xuống dưới, khiến người bên dưới thở dốc, ngón chân ấm áp nhẹ nhàng cọ lưng cậu, đón nhận một đợt sóng tình mãnh liệt và dữ dội, lặng lẽ trôi qua tiếng chuông lúc giao thừa.
06.
Chuyện đêm đó như bị bỏ quên, cả hai rất ăn ý mà quấn quýt khắp nhà đến tận cuối kỳ nghỉ, chỉ ăn một bữa ra hồn coi như mừng năm mới.
Đêm trước ngày cuối kỳ nghỉ, họ rốt cuộc cũng nhớ ra phải làm tí không khí, lấy rượu vang thượng hạng trong tủ đá ra chưa đến nửa tiếng thì đã bị đổ hết lên người tình. Hốc eo và xương quai xanh đọng lại từng vệt đỏ nhàn nhạt, người đàn ông trẻ được người lớn hơn nuông chiều, hôn hít đầy mê luyến, chất rượu lạnh và làn da ấm hòa quyện, vừa nếm hết thì đã rạng sáng, không khí lãng mạn một lần nữa bại dưới dục vọng, lại làm hỏng một bữa tối dưới ánh nến.
Tửu lượng Trịnh Tại Hiền không tệ, nhưng hôm trước chơi quá đà, cũng có chút choáng váng. Cậu cảm thấy người bên cạnh nhẹ nhàng trở mình rời giường, mơ màng gọi một tiếng "anh". Bàn tay khô ấm đặt lên trán cậu, là bàn tay thường cầm cọ vẽ nên có vết chai, cảm giác hơi thô ráp nhẹ nhàng lướt qua vành tai khiến cậu tỉnh thêm chút, nhưng đầu óc vẫn như chìm trong mơ, rơi vào một trạng thái kỳ lạ.
"Anh..." Cậu cảm giác mình đang mấp máy môi nói, nhưng lý trí lại không điều khiển được, "Anh có muốn kết hôn với em không?"
Lý Thái Dung như bị dọa sững người, anh dừng động tác, im lặng rất lâu. Lâu đến mức Trịnh Tại Hiền tưởng mình lại sắp ngủ tiếp, cố chống dậy gối đầu lên vai anh, không kiềm chế được hôn lên xương quai xanh vẫn còn vương mùi rượu, cảm thấy người kia co người lại như bị nhột, rồi nhân đó kéo giãn khoảng cách.
"Tại Hiền, giúp anh đeo cái này." Anh nhét đôi khuyên tai lạnh buốt vào tay cậu, hôn một cái trấn an. Sự tương phản giữa mềm mại và lạnh giá cùng lúc truyền đến từ đôi môi và đầu ngón tay, hai nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể, hợp lại thành một dòng nước tràn vào tim cậu, cảm giác ấm áp vừa rồi trong tích tắc liền hóa thành lạnh lẽo thấu xương.
Giống như mối quan hệ giữa hai người, thân mật mà xa cách.
Câu chuyện kết thúc tại đó, không ai nhắc lại lời mê sảng kia. Một người nghĩ đối phương chưa tỉnh rượu, một người nghĩ đối phương không nghe rõ, mỗi bên đều có lý do riêng, như nhau, rồi lại dũng cảm mà tiếp tục thử dò.
07.
Lý Vĩnh Khâm đi nghỉ ở Mỹ về, thấy quan hệ giữa hai người kia còn chẳng bằng lúc mình đi, suýt chút nữa nghi ngờ cuộc đời, hôm sau tới Paris liền kéo Lý Thái Dung ra ăn tối.
Hôm đó Lý Thái Dung đang vẽ bản sao một bức tranh sơn dầu, màu sắc khá phức tạp, vẽ đến choáng đầu, gần nửa đêm mới có thể đi gặp Lý Vĩnh Khâm. Cậu ta đưa anh đến một quán bar nhẹ để thư giãn đầu óc, ca sĩ đang chơi bản nhạc nền rất dịu.
Họ gọi rượu nhẹ, ngồi góc khuất nghe jazz và trò chuyện.
Lý Vĩnh Khâm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn như đang canh đoạn dừng giữa bản nhạc, khoảng ba mươi giây sau đột ngột nói: "Em kết hôn rồi."
Lý Thái Dung bị sặc rượu, cổ họng cay rát kéo lên mũi, mắt đỏ hoe mà trừng anh: "Nhanh vậy?"
Lý Vĩnh Khâm và Từ Anh Hạo yêu nhau đã lâu, nhưng đều là người bận bịu, phần lớn thời gian đều ở sân bay, xa nhau nhiều mà rắc rối cũng không ít, thậm chí còn từng bắt chuyến bay chỉ để gặp một đêm. Họ yêu nhau nghiêm túc, nhưng chưa từng nói đến hôn nhân, cả hai đều là kiểu sống tự do, cứ tưởng sẽ làm bạn trai cả đời.
"Ai mà biết anh ta chuẩn bị xong hết rồi," Lý Vĩnh Khâm cũng có chút ngượng, ngửa đầu uống rượu, ngón tay gõ bàn bực bội: "Bay qua đó mới biết địa điểm đính hôn đều đặt rồi, chỉ còn thiếu làm giấy kết hôn. Còn nói gì mà ở Mỹ làm một bữa tiệc cho vui, không tổ chức lễ cưới cũng được, có thể coi là cưới trong lúc du lịch."
Lý Thái Dung quan sát anh một lúc, như thể đang phân biệt con mèo tam thể ở cửa nhà có đói thật hay chỉ muốn làm nũng, rồi kết luận: "Em cũng đâu có giận."
Lần này đến lượt người kia bị nghẹn, lúng túng một lúc mới tiếp lời: "Tới bước này thì em mặc kệ rồi. Dù sao cũng là anh ấy, cưới hay không cũng vậy thôi."
Ca sĩ đổi sang bản tình ca nhẹ nhàng hơn, nhưng lại không hợp với tâm trạng của Lý Thái Dung.
Cưới hay không cũng vậy sao?
"Em còn chưa hỏi anh, anh với thằng nhóc kia thế nào rồi?" Lý Vĩnh Khâm quen với Đổng Tư Thành khi cùng hợp tác trong phòng tập múa, mà Đổng Tư Thành lại là bạn học cấp ba của Trịnh Tại Hiền, muốn nghe ngóng cũng chẳng khó. "Winwin nói nó dạo này hồn bay phách lạc, nghỉ lễ xong cứ như người mất hồn, nghe đâu về nhà một chuyến rồi cãi nhau to với gia đình."
"Cãi nhau to?"
Anh nhớ đến đêm giao thừa hôm đó, người yêu đột nhiên xuất hiện ở Paris gần nửa đêm mà không báo trước. Rối bời, mệt mỏi, u sầu toát ra từ tận xương tủy, mùi nước hoa cũng không át được. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh, vẻ kinh ngạc và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt lúc nào cũng hoàn hảo, như một đứa trẻ không có gì trong tay bỗng phát hiện quà Giáng Sinh trước cửa nhà.
Trịnh Tại Hiền và con mèo hoang đang chờ người mang về, hai hình ảnh này đột nhiên chồng lên nhau trong đầu anh.
Thì ra người yếu đuối hơn hôm đó là cậu.
Giống như... đang chờ được yêu.
"Ừm." Lý Vĩnh Khâm nới lỏng cổ áo, cố tỏ ra vô tình hỏi: "Anh không biết à?"
Lý Thái Dung ho khẽ, không tiện thừa nhận hai người vì muốn nói ít đi mà chỉ toàn lên giường, "Anh không biết. Cuối tuần này hỏi thử, quan tâm chút."
Lý Vĩnh Khâm thấy vẻ mặt kiểu "cố gắng làm người yêu tốt, giữ khoảng cách nhưng thật ra chỉ muốn gắn camera lên người nó để xem nó có ăn ngủ đúng giờ không" mà anh bày ra, cố nhịn, khuyên nhủ thật nhẹ nhàng: "Chủ động dỗ nó đi, dù sao cũng nhỏ hơn anh mấy tuổi, lại là thiếu gia, giận dỗi cũng dễ hiểu."
Lý Thái Dung gật đầu đầy đồng tình. Rượu nhẹ không khiến người ta say, nhưng lại có thể khiến người ta lâng lâng, còn tai thì đỏ bừng mà bắt đầu thả hồn lên mây.
Nếu còn không ai chủ động, lần sau về thì nghỉ, hai người này chắc chia tay thật rồi.
Ánh mắt khinh bỉ của Lý Vĩnh Khâm không hề được để ý, cậu ta lập tức nghĩ đến việc rủ Đổng Tư Thành mở kèo cá cược, nhân dịp thông tin bất cân xứng chèn ép dân Ôn Châu một bữa cho bõ ghét.
08.
Vào ngày thường, Trịnh Tại Hiền không liên lạc với anh, Lý Thái Dung cũng vừa hay tranh thủ mấy hôm nữa mới đến cuối tuần để nghĩ xem nên tặng gì cho cậu. Hai năm qua đều là Trịnh Tại Hiền tặng quà nhiều hơn, quần áo, nước hoa, bông tai, màu nước, phấn vẽ, thứ gì cũng có ít nhiều. Anh vốn không quá coi trọng mấy chuyện lễ nghi, cũng thấy cái kiểu gặp dịp kỷ niệm hay ngày lễ liền tặng quà này cứ trẻ con thế nào ấy, chỉ thỉnh thoảng buộc phải đáp lễ mới mua cho cậu ít đồ dùng thường ngày hoặc mấy món ngọt tự làm.
Nhưng từ sau khi nhận ra mình xót cậu, thì việc dỗ dành hình như trở thành chuyện cấp bách.
Âm thanh sột soạt của bút chì thô cọ lên giấy xen lẫn với tiếng đồng hồ tích tắc và bụi bay dưới nắng, buổi trưa ở Paris đang dần ấm lên, ngoài ban công xưởng vẽ trồng mấy chậu lan dạ hương đã bắt đầu ra nụ, là màu tím nhạt pha trắng sữa, hơi giống màu hoa trong bó cưới cô dâu.
Lý Thái Dung vội thu lại ánh mắt, không được tự nhiên lấy bút gãi gãi mặt, mặt đỏ bừng rồi tiếp tục vẽ bản thiết kế.
Mãi đến hoàng hôn cũng hoàn thành xong, không chậm trễ một chút nào.
Trên nền bạch kim đơn giản được khắc một nhành hoa hồng dại mọc hoang, đường nét phức tạp mà tinh tế, những sợi dây leo mảnh mai bí ẩn và kiêu ngạo quấn quanh hết vòng trong, thiết kế không theo kiểu nhẫn thông thường mà có thêm hình cánh đơn. Đôi cánh có hoa văn tinh tế mọc ra từ vòng bạch kim, gốc cánh có đính một viên kim cương màu đỏ rượu. Bản vẽ thứ hai là chuỗi dây đeo phối cùng, từ dây mảnh màu đen đến dây kim cương có khoảng ba bốn loại, thuận tiện cho việc giải thích kiểu giấu đầu hở đuôi của Lý Thái Dung: "Lần đầu tặng quà không phải nhẫn đâu, chỉ là dây đeo phụ kiện thôi."
Ngày hẹn lấy đồ là ngày mười bốn tháng hai, Lễ Tình Nhân.
09.
Đôi cánh tượng trưng cho tự do, dây leo là sự ràng buộc, còn viên kim cương đỏ là đôi mắt làm từ máu của người yêu.
Lý Thái Dung đặt chiếc hộp họa tiết caro nhã nhặn vào tay cậu, mặt lạnh như tiền giải thích hết hàm ý, rồi lại quay đầu đi như không muốn nhìn cậu, vòng một hàng bánh finger lady quanh bánh mousse bên cạnh: "Nghe nói dạo này tâm trạng em không tốt, tặng em một món quà."
Giọng điệu khô khốc, chẳng giống kiểu chúc mừng sinh nhật hay dỗ người ta chút nào, nhưng lại thật sự khiến Trịnh Tại Hiền rối bời, lúc mở hộp trang sức ra đầu ngón tay còn hơi run đến khó nhận ra.
Chiếc nhẫn bạch kim có thiết kế rất đặc biệt, gia công tinh xảo, bên cạnh còn kèm hai sợi dây mảnh hợp với con trai đeo, không chọn loại dây kim cương quá nổi bật, là để chiều theo sở thích kín đáo của cậu.
Người bình thường nhận thư tình, chocolate, thậm chí tin nhắn gạ gẫm cũng chẳng đổi sắc mặt, nay bỗng trở nên dè dặt, nhẹ nhàng vuốt qua mặt trong chiếc nhẫn, phát hiện có một đường nét mềm mại lượn sóng.
Hoa hồng dại.
Lý Thái Dung lén quan sát sắc mặt cậu, thấy cậu như vừa phát hiện ra ý đồ nhỏ của mình thì mặt liền đỏ ửng, cúi đầu tiếp tục đặt dâu tây và anh đào lên mặt bánh.
Trịnh Tại Hiền từng có một thời gian rất nhớ mãi điệu nhảy đó của anh. Bình thường chẳng nhắc đến, chỉ nhân lúc anh bị ốm liền thì thầm bên tai rất lâu, nói rằng giống một đóa hồng nở rộ giữa phố Paris lúc nửa đêm, câu hồn những người qua đường vô tâm. Hôm ấy anh sốt đến mơ màng, chẳng còn sức để xấu hổ, nhưng vẫn còn chút ấn tượng về sự si mê đó, như bị sai khiến mà khắc hoa hồng vào nhẫn, giấu kín thứ tình cảm không dám nghĩ đến kia.
Nếu hôm nay không phải Valentine cũng chẳng phải sinh nhật, thì chỉ là một ngày thứ Sáu rất đỗi bình thường. Lẽ ra họ nên giống các cặp tình nhân bình thường, ăn tối xong đốt nến thơm, nhân lúc không khí phù hợp mà đắm mình trong dục vọng, rồi như kẻ trốn chạy sống nốt cuối tuần, sau đó lại quay về công việc học hành, đeo lớp mặt nạ che giấu dấu vết dục tình.
Nến sinh nhật trên bánh mousse là màu kẹo ngọt. Ngọn lửa khẽ lay, soi lên gương mặt ửng đỏ của người yêu, thiêu đốt chiếc mặt nạ giả tạo kia, chầm chậm để lộ trái tim sống động chưa từng lụi tắt.
Cậu trai vừa tròn hai mốt khẽ mấp máy môi: "Anh, hoa hồng dại nghĩa là gì, anh vẫn chưa dạy em mà."
Lý Thái Dung như bị ngọn lửa làm bỏng vết sẹo hình cánh hoa đào nơi khóe mắt, kìm nén chút xót xa muốn rơi lệ để nhìn cậu. Đôi mắt sinh ra đã đa tình và cuốn hút, lúc nào cũng lấp lánh chút ám muội mơ hồ, nay chỉ còn sự nhẫn nhịn, và bên dưới sự nhẫn nhịn ấy là tình yêu cùng thương xót dâng trào.
Cậu rõ ràng biết mà.
Người anh hơn hai tuổi vừa xinh đẹp lại vừa tức, bất đắc dĩ lại bị ánh mắt ấy dồn ép đến mức như bị moi từng tấc máu thịt, cố nén nỗi xấu hổ của chút do dự cuối cùng mà nói: "Hoa hồng dại... là anh."
Chỉ mời cậu uống rượu, chỉ nhảy vì cậu, cũng chỉ hôn một mình cậu.
Anh là của cậu rồi.
Trịnh Tại Hiền nghiêng đầu ngậm lấy quả anh đào giữa tay anh, chẳng vì lý do gì mà hôn anh. Thịt quả mềm mại bị kẹp giữa môi răng ép ra nước, hương thơm len lỏi vào tận hồn. Sự quyến rũ ngây thơ nhất, tình sâu ý nặng đáng yêu nhất.
"Anh nói phải giữ lời đấy nhé?" Cậu cắn khẽ dái tai đỏ ửng của anh, giọng khàn khàn hỏi.
Lý Thái Dung bị cậu làm phiền đến phát mệt, mắt khép hờ tựa lên bàn ăn, muốn đẩy cái đầu đang vùi trong cổ mình ra, ngập ngừng một lúc rồi chỉ mạnh tay vò nhẹ, cảm thấy cậu được đà lấn tới lại có chút ngại ngùng, vẫn không quên quát: "Xem biểu hiện, không ngoan là đòi lại!"
Lần này Trịnh Tại Hiền không tin. Cười mấy tiếng rồi lại ngoan ngoãn hôn tiếp, như đang dỗ một đóa hồng vừa trút bỏ lớp gai sắc nhọn.
10.
Bọn họ không chỉ tự do trong màn đêm,
Mà còn có thể cùng nhau chờ đợi bình minh.
END
P.S. Thật ra mùa hoa lan dạ hương không sớm vậy đâu, nhưng vì nhu cầu cốt truyện nên để nó nở sớm tí nhé :D
P.P.S. Lâu lắm rồi mới đăng tiếp phần ba hiện đại của JY, câu chuyện hai đứa ngốc não tình giả vờ không quen nhau, không logic lắm đâu, btw cảm ơn các thiên thần đã yêu thích phần "Chạng vạng" nhé w~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com